Thần Hy Khúc

Chương 108


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 108 ✻

"Cha tôi là Lý Luân."

"Lý Dư Trạch đã nhượng lại toàn quyền cho cha của tôi rồi. Chúng ta nói trắng ra chính là không có quan hệ gì cả."

Vưu Chiếu Hy cúi người nhặt cuốn sổ liên lạc lên, trang đầu vẫn còn chưa đóng lại. Hàng chữ "Lý Dư Trạch" được viết xuống bằng nét bút vừa đậm vừa cứng cáp và rõ ràng thu vào trong đáy mắt của cậu.

Đầu óc lúc này có chút mơ hồ, Vưu Chiếu Hy không ngừng lẩm nhẩm tên của Lý Dư Trạch cùng Lý Thiệu Lâm ở trong tâm trí. Cuốn sổ trong tay cũng nhất thời bị siết chặt lại.

Lý Dư Trạch là cha của cậu ta?

Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ?

Không, mình không tin.

Từ trong cửa chính của phòng học nằm đối diện, Lý Thiệu Lâm khoan thai bước ra, hướng đến khu lầu đi lên lớp của Vưu Chiếu Hy. Lúc đi đến giữa hành lang, Lý Thiệu Lâm chợt nhìn thấy bóng dáng của người kia.

Bước chân hơi khựng lại, Lý Thiệu Lâm im lặng quan sát Vưu Chiếu Hy đang đứng lặng người ngay tại hành lang, khuôn mặt cúi thấp không nhìn rõ được biểu tình như thế nào. Trong tay còn đang giữ lấy một vật gì đó khá quen mắt.

"Chiếu Hy?"

Đứng một hồi lâu, Lý Thiệu Lâm bước tới, gọi cậu một tiếng.

Âm điệu của giọng nói bình tĩnh mà dịu dàng truyền tới tai, tâm trí của Vưu Chiếu Hy bất đắc dĩ được kéo trở về. Ánh mắt hơi ngây ra ngước nhìn Lý Thiệu Lâm ở trước mặt, nắm tay trong vô thức càng siết chặt thêm.

Lý Thiệu Lâm nhanh chóng nhận ra Vưu Chiếu Hy không được ổn, chân mày cũng nhíu lại, "Có chuyện gì à? Sao lại đứng đây---"

Lời đang nói dở lại bị cắt đứt bởi một cuốn sổ được ném vào trước ngực.

Vưu Chiếu Hy không kìm được cơn giận trong lòng mình, vung tay ném mạnh cuốn sổ liên lạc vào người Lý Thiệu Lâm. Cuốn sổ rơi xuống trong tay của người kia, hàng chữ tiêu đề hiện rõ lên trong đáy mắt.

Sổ liên lạc... Không lẽ nào...

Trong lúc Lý Thiệu Lâm còn đang bàng hoàng thì Vưu Chiếu Hy đã giận đến run người chỉ không thể tin được những lời nói kia là dối trá. Lý Thiệu Lâm, một người mà cậu từng gạt bỏ hết những ác cảm về người của Thú tộc lại đi lừa dối cậu như vậy.

Nâng mắt tức giận nhìn Lý Thiệu Lâm, Vưu Chiếu Hy rít từng chữ qua kẽ răng nói, "Quả nhiên vẫn là giống với bọn họ."

Dứt lời, cậu liền xoay người muốn chạy đi thật nhanh. Lý Thiệu Lâm ngẩng đầu nhìn theo, bước chân cũng di chuyển muốn đuổi theo người kia. Đến cầu thang, Lý Thiệu Lâm vừa gọi vừa vươn tay muốn níu cậu đứng lại.

"Chiếu Hy, khoan đã."

Vưu Chiếu Hy giãy mạnh khỏi nắm tay của Lý Thiệu Lâm, hơi quay đầu lại nói, "Muốn giải thích? Đủ lắm rồi. Tôi không phải thằng ngu mặc các người đem ra làm trò đùa như vậy!"

Lý Thiệu Lâm lại bắt lấy tay cậu, kiên trì kéo cậu lại gần.

"Chuyện này không phải như cậu nghĩ. Bình tĩnh nghe tôi giải thích một chút đi."

"Giải thích?" Vưu Chiếu Hy cuối cùng cũng chịu quay người lại, ngước mắt nhìn người kia, "Bây giờ những lời nói của cậu chỉ là ngụy biện mà thôi. Tôi đã không còn tin tưởng được cậu nữa rồi. Vì sao chứ? Vì sao lại nói dối tôi?"

Giọng cậu hơi run lên, trái tim trong lồng ngực bất giác siết chặt lại, "Là vì cậu không thể chấp nhận tôi có quan hệ với mình? Là vì cậu không khác Lý Dư Trạch! Nói dối rằng chúng ta không cùng huyết thống chỉ vì tôi không thể chứng minh được tôi là con của ông ta! Tôi biết, tôi giống mẹ, điều này chẳng chứng tỏ được điều gì cả. Nhưng từ lâu tôi đã không cần loại gia đình như thế này! Tôi căn bản không cần! Cứ nói dối tiếp đi, tôi cũng không cần cậu phải gượng ép thừa nhận tôi đâu."

Lý Thiệu Lâm nhất thời không biết phải giải thích từ đâu, nhìn vẻ mặt tức giận cùng đau lòng của Vưu Chiếu Hy, trái tim của cậu ta cũng rất khó chịu.

Khi còn nhỏ, Lý Thiệu Lâm vốn dĩ đã không được Lý Dư Trạch yêu thương chăm sóc. Bên cạnh cậu ngoài Lý Thiệu Quân là anh trai thì còn có mẹ là Đồng Xuyến Yên thương yêu chiều chuộng. Rất tiếc là mẹ cậu mất rất sớm. Và sự quan tâm đó cũng phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Trong gia tộc này, ngoại trừ Lý Thiệu Quân còn xem cậu là đứa em trai thì không ai là xem trọng cậu. Những người có chức trách thấp bé hơn cũng chỉ vì cái mác "nhị thiếu gia" mà đành phải tỏ ra kính sợ cậu.

Sau đó, Lý Thiệu Lâm vô tình phát hiện thân phận thật sự của Vưu Chiếu Hy. Sự việc này đã khiến cậu ta băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, đắn đo không biết có nên nói với Lý Thiệu Quân hay không. Nhưng rồi cậu đã quyết định từ mình tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu mọi thứ, cậu tin rằng mẹ mình không cùng với người khác nảy sinh quan hệ mà mang thai Vưu Chiếu Hy. Vì vậy, cậu đã sớm thừa nhận người em trai cùng cha cùng mẹ này rồi, chỉ có điều là không nói ra cho người kia biết.

Lý do vì sao thì Lý Thiệu Lâm cũng không xác định được. Có lẽ cậu sợ rằng khi nói ra, mối quan hệ này sẽ trở thành một loại chuyện khó chấp nhận đối với Lý Dư Trạch, những vấn đề sau đó cậu cũng không thể lường được. Mọi thứ đều là vì lo cho sự an toàn của Vưu Chiếu Hy mà thôi.

Đáng tiếc, Vưu Chiếu Hy lại xem chuyện này theo một chiều hướng tiêu cực hơn rất nhiều.

Vưu Chiếu Hy nhìn Lý Thiệu Lâm trầm mặc, sự tổn thương trong lòng càng lớn hơn, "Tôi từng hy vọng chúng ta chính là anh em ruột thịt. Vì cậu sống trong một mái ấm cho nên sẽ không hiểu được khao khát của một đứa trẻ mồ côi như tôi là thế nào... Nhưng rồi, cậu lại lấy đi những hy vọng của tôi, lấy đi tất cả..."

Lý Thiệu Lâm hạ tầm mắt, sau một hồi im lặng lại chỉ có thể nói, "Anh không có ý lừa gạt em."

Vưu Chiếu Hy cười lạnh một tiếng, "Nhưng anh đã làm rồi! Cho nên, hãy xem như tôi chưa từng biết gì, chúng ta cũng chưa từng thừa nhận chuyện này. Hãy xem như chuyện này là một trò lừa phỉnh đi. Chúng ta không có quan hệ gì cả, không có bất kỳ quan hệ gì hết."

Hất mạnh tay Lý Thiệu Lâm ra, Vưu Chiếu Hy xoay người, bước nhanh xuống dưới lầu.

Lý Thiệu Lâm nương mắt nhìn theo bóng dáng trốn chạy của Vưu Chiếu Hy, môi dưới bất giác bị cắn sâu xuống.

Sự việc này xảy đến quá đường đột khiến cho Lý Thiệu Lâm không cách nào chống đỡ. Ngay lúc này cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phù hợp, rốt cuộc lại đành phải im lặng.

Đúng lúc này, Kỳ Họa Niên từ hướng của phòng Đoàn đi tới, nhìn thấy Lý Thiệu Lâm liền vui vẻ gọi một tiếng.

"Thiệu Lâm, sao đứng ngốc ở đây vậy?"

Lý Thiệu Lâm nhận ra được giọng nói của thằng bạn thân, vẻ mặt khó coi quay lại, "Sao cậu lại đưa sổ liên lạc cho Chiếu Hy?"

Kỳ Họa Niên nhìn sắc mặt lạnh lùng đầy ám khí của Lý Thiệu Lâm, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.

"Sao vậy? Tôi thấy hai người các cậu đột nhiên chiến tranh lạnh với nhau, cho nên nhân cơ hội muốn cho hai người trò chuyện một chút. Có gì rồi sao?"

Lý Thiệu Lâm im lặng lắng nghe, ánh mắt như hóa thành hai mũi dao, nếu như trước mặt là một kẻ khác thì chắc chắn đã lãnh lấy hai mũi dao sắc nhọn này rồi.

"Chúng tôi rất ổn, không hề có chiến tranh lạnh." Lý Thiệu Lâm bình tĩnh nói, "Nhưng bây giờ thì có rồi."

"Sao?" Kỳ Họa Niên lo lắng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Thiệu Lâm hít vào một hơi đầy mệt mỏi, cuốn sổ trong bàn tay cuối cùng cũng đã được thả lõng một chút.

"Không có gì. Một chút chuyện nhỏ thôi..."

...

Vưu Chiếu Hy mang theo một bộ dạng thẫn thờ đi xuống căng tin đông đúc người. Lúc cậu chen qua đám đông còn va phải vào một nữ sinh đang đi theo hướng ngược lại.

Hơi ngẩng mặt, cậu thấp giọng nói qua loa, "Xin lỗi."

Băng qua được đám đông rồi, Vưu Chiếu Hy nâng mắt lên tìm kiếm hình dáng của Từ Lương. Căng tin của trường rất lớn, số học sinh xuống đây dùng bữa cũng rất đông khiến cho tầm nhìn của cậu bị choáng không ít. Một hồi lâu, bên tai bỗng truyền tới giọng nói quen thuộc.

Vưu Chiếu Hy xoay người lại nhìn, nhận ra Từ Lương đang đứng cách mình chỉ một đoạn rất ngắn.

"Tiểu Hy." Từ Lương đi tới, trong tay là hai chai nước ngọt.

Lúc đến trước mặt Vưu Chiếu Hy rồi cậu liền phát hiện đôi mắt của người kia đỏ hoe, "Sao vậy? Sao cậu lại khóc? Đã có chuyện gì rồi?"

Vưu Chiếu Hy nhìn Từ Lương, bỗng dưng nước mắt không biết vì sao cứ chực trào bên khóe, nặng nề trượt xuống.

Hai người sau đó kéo tay nhau ra ngoài sân thể dục ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ Lương đặt hai chai nước ở bên cạnh mình, sau đó im lặng quan sát Vưu Chiếu Hy.

Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng chóp mũi thì đã sớm đỏ ửng như tuần lộc.

Vưu Chiếu Hy khóc đến ủy khuất như thế này chính là hình ảnh rất hiếm bị nhìn thấy. Từ Lương từ trước đến giờ cũng không được chiêm ngưỡng cảnh tượng sinh động hiếm có này.

"Được rồi, mọi chuyện là thế nào?"

Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn một đám nam sinh đang chơi bóng rổ ở đằng xa, đột nhiên nhớ đến hình ảnh Lý Thiệu Lâm sau khi thắng trận đã quay đầu lại nhìn cậu, cười một cái. Hình ảnh thân thiết gần gũi đó nhất thời khiến cho cậu tức giận.

Thậm chí là từng hành động quan tâm của Lý Thiệu Lâm, ngay lúc này đều trở thành những việc mà cậu cực kỳ ghét.

Sau khi kể lại mọi chuyện cho Từ Lương, Vưu Chiếu Hy bất giác cười lên một tiếng, "Tại sao cuộc đời là của tớ nhưng những người đó lại tùy ý sắp xếp bịa đặt như vậy? Ai cũng có thể nói dối tớ được cả..."

Từ Lương ngồi bó gối, như nghĩ đến điều gì đó mà hỏi một câu, "Cậu Vưu từng nói dối cậu chưa?"

Bỗng dưng nhắc đến người không liên quan, Vưu Chiếu Hy hơi quay đầu qua nhìn người kia một cái. Nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của cậu, Từ Lương bình tĩnh liếm nhẹ qua môi, giải thích:

"Đôi khi lời nói dối không phải hoàn toàn là xấu xa tiêu cực đâu. Tớ chỉ muốn hỏi cậu Vưu từng nói dối cậu chưa và lời nói dối đó là tốt hay xấu?"

Vưu Chiếu Hy hạ mi mắt, nhớ đến lần lời nguyền Trăng Máu, cậu hơi gật đầu, "Hiện tại thì tớ nhớ đến một lần gần đây, nhưng đó là vì anh ấy muốn bảo vệ cho tớ."

Từ Lương nghe vậy, mỉm cười nói, "Như vậy, rất có thể Thiệu Lâm cũng vì muốn bảo vệ cho cậu mà nói dối đấy thôi. Cậu nên bình tĩnh lại mà nghe Thiệu Lâm giải thích."

"Cậu lại bênh vực cho Thiệu Lâm."

Từ Lương chun chun mũi, không thể phủ nhận trong lòng cậu luôn nghiêng về Lý Thiệu Lâm. Nhưng lần này cậu tin là mình theo đúng.

"Một phần thôi, phần còn lại phải chú ý vào cách Thiệu Lâm quan tâm cậu như một người em trai đấy. Ngày trước cậu thắc mắc vì sao Thiệu Lâm kỳ lạ như vậy, bây giờ có câu trả lời rồi đó. Thiệu Lâm căn bản không thích cậu, mà vì cậu chính là em trai của cậu ấy."

Nắng trên trời chiếu xuống càng lúc càng gay gắt hơn. Mặt sân nóng như một chiếc chảo được bắt trên bếp. Nam sinh dầm mình dưới cái nóng mùa hạ để chơi bóng, cuối cùng cũng có những bàn thắng đẹp mắt.

Vưu Chiếu Hy trầm mặc một lúc lâu rồi bất ngờ đứng dậy, hiện tại tâm trạng của cậu không thích hợp để lắng nghe lời khuyên một chút nào cả. Càng nghe lại càng khó chịu trong lòng hơn.

"Lên lớp thôi. Trời nóng bức chết tớ rồi." Vưu Chiếu Hy lạnh nhạt nói rồi xoay người đi trước.

Từ Lương từ dưới ghế đứng dậy, trong tay mang theo hai chai nước, đương lúc quay người đuổi theo thì phát hiện bóng dáng của Lý Thiệu Lâm cùng Kỳ Họa Niên đang đứng từ đằng xa nhìn về phía của hai người họ.

Từ Lương dừng chân, vì khoảng cách khá xa cho nên cậu cũng không nhìn rõ được biểu tình của Lý Thiệu Lâm trông như thế nào. Nhưng nếu đứng nhìn bọn họ từ nãy đến giờ như vậy xem ra cũng rất đáng thương đi.

Khẽ thở dài một tiếng, Từ Lương quay đầu nhìn Vưu Chiếu Hy, lại phát hiện người kia đã đi rất xa rồi.

Lúc tan học ra về, Vưu Chiếu Hy cũng soạn tập vở nhanh hơn mọi ngày. Từ Lương nhìn động tác của cậu, không khỏi khen ngợi một câu.

"Hôm nay cậu rất nhanh, rất đáng khen!"

Vưu Chiếu Hy biết Từ Lương vẫn cố gắng khiến cho tâm tình của cậu vui vẻ hơn một chút, nhưng vì sao vẻ mặt này cứ ảm đạm lạnh lùng như thế chứ?

"Vì tớ hiếm khi như vậy nên cậu phải khen cho nhiều vào."

Vưu Chiếu Hy nói, sau đó đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Trong lớp học sinh vẫn còn nhốn nháo chưa vãn, hai bóng dáng của Từ Vưu đã sớm đi mất.

Lúc bước ra đến ngạch cửa, Vưu Chiếu Hy nhất thời dừng lại vì một đôi giày thể thao rất quen thuộc thu vào tầm mắt của cậu. Đầu hơi ngẩng lên, rõ ràng là không thể sai lệch được.

Lý Thiệu Lâm đang đứng trước cửa lớp của bọn họ, chờ đợi Vưu Chiếu Hy ra về để có thể nói chuyện riêng. Nhưng tiếc là người kia không để cậu vào mắt, nhìn một cái rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Chỉ có Từ Lương là nán lại một chút, thở dài nói:

"Thiệu Lâm, tớ nghĩ là cậu nên cho Tiểu Hy thêm thời gian để thích ứng được chuyện này. Đừng lo, Tiểu Hy rồi sẽ hiểu cho cậu thôi."

Lý Thiệu Lâm nghe vậy, thoáng nhíu mày nhưng cũng không phản đối ý kiến của Từ Lương.

"Vậy cũng được."

Từ Lương gật đầu rồi tạm biệt hai người họ Lý và họ Kỳ.

Kỳ Họa Niên lúc này đi đến, "Xin lỗi, tôi không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy."

Lý Thiệu Lâm lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước, "Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Dù sao chuyện này sớm muộn gì Tiểu Hy cũng sẽ biết. Tôi sẽ suy nghĩ lời giải thích hợp lý. Hy vọng là ổn."

Kỳ Họa Niên ấn chặt vai người kia, "Được, nếu có gì thì cứ nói với tôi. Thật là, cậu cứ như sinh ra để chịu ủy khuất vậy."

Lý Thiệu Lâm nghe vậy, chỉ cười nhạt một cái rồi sóng vai với Kỳ Họa Niên đi xuống dưới. Lúc hai người vừa bước qua khỏi cổng trường liền bị một chiếc xe hơi kiểu dáng cổ điển màu trắng thu hút. Người trong xe không thấy, nhưng có một chàng trai trạc hơn hai mươi tuổi một chút đứng bên cạnh, bộ dạng như du học sinh vậy.

Kỳ Họa Niên ban đầu không quá chú ý vào người thanh niên ấy cho đến khi cậu nhận ra người kia vừa cúi xuống nhặt một chiếc móc khóa. Mà móc khóa này lại vô cùng quen thuộc đối với Kỳ Họa Niên.

Kia không phải là móc khóa mặt trời mình làm cho Tiểu Hy sao? Tiểu Hy đánh rơi nó rồi à?

Kỳ Họa Niên hơi nhíu mày lại, vì móc khóa này cậu tự tay làm cho nên hình dáng sẽ không bị lầm lẫn với những móc khóa khác. Hiện tại móc khóa được người thanh niên nhặt lên, vẻ mặt cũng rất hứng thú với nó.

Khoan đã nào... Anh trai, đó không phải là đồ của anh.

Kỳ Họa Niên toan bước đến định sẽ lấy lại móc khóa thì bất ngờ người thanh niên quay đầu nhìn về phía của cậu. Đôi mắt đỏ như màu rượu vang khiến cho bước chân người kia dừng lại.

Hai người đối mặt nhìn nhau, lại chỉ có Kỳ Họa Niên bị vẻ mặt tri thức mà lạnh lùng kia thu hút.

Người thanh niên nhìn cậu chỉ trong một chốc đã dời tầm mắt sang chỗ khác, bàn tay giữ lấy điện thoại áp lên tai, chậm rãi cất giọng nói:

"Anh hai, anh có thể tan làm chưa vậy? Em đang đợi anh trước cổng trường đây. Sao? Em về không báo trước, định làm mọi người bất ngờ, không được à?"

Cùng lúc đó, Lý Thiệu Lâm ở bên kia nhìn Kỳ Họa Niên đang đứng ngốc một chỗ, bèn gọi, "Họa Niên, mau về thôi!"

Kỳ Họa Niên nghe thấy, vội quay đầu lại nhìn Lý Thiệu Lâm. Sau đó cậu chậm rãi bước đến sóng vai cùng người kia, nhưng ngay lúc ấy, tâm trí của cậu bỗng dưng lại tập trung vào đôi mắt có màu đỏ như rượu ấy, không cách nào dứt ra được.

...

Sau khi dùng bữa chiều xong, Vưu Chiếu Hy liền rời khỏi nhà để đến bệnh viện, nơi mà Vưu Thần đang được chữa trị.

Lúc cậu đến thì bệnh viện trông khá vắng vẻ, bầu không khí lạnh lẽo này khiến người khác cảm thấy không thoải mái chút nào cả.

Vưu Chiếu Hy bước đến quầy trực của y tá, hỏi, "Cho em hỏi phòng của Vưu Thần nằm ở đâu ạ?"

Một vài y tá nghe thấy liền ngước mắt nhìn qua thiếu niên trước mặt. Sau đó mọi người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có rất nhiều điều muốn hỏi.

"Em muốn tìm ngài Louis hả?"

Vưu Chiếu Hy không rõ vì sao ở đây mọi người lại gọi Vưu Thần bằng cái tên kia, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Một người thấy vậy hỏi tiếp, "Em là gì với ngài ấy?"

Người yêu.

Vưu Chiếu Hy mặt mũi lém lỉnh nhìn cô gái trước mắt, hơi cười một chút, "Em trai ạ."

"Ngài Louis có em trai nhỏ như vậy sao?"

"Tôi cũng chưa từng nghe nói đến. Mà có thật là em trai không?"

Một số người ghé tai nhau thì thầm, sau đó hỏi tên của cậu.

"Vưu Chiếu Hy."

Sau một hồi hỏi thăm thông tin cá nhân, cuối cùng Vưu Chiếu Hy cũng được cho phép đi đến phòng bệnh của Vưu Thần. Đứng trước cửa phòng, cậu có chút chần chừ không rõ nguyên nhân. Đến khi bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một người khác, Vưu Chiếu Hy mới giật khẽ mình một cái.

Nhiếp Tĩnh Du hạ tầm mắt quan sát cậu, đặc biệt chú ý vào đôi mắt màu xanh ngọc kia, không khỏi nhíu mày.

"Cậu là Vưu Chiếu Hy?"

Vưu Chiếu Hy nhìn người đàn ông trưởng thành bên cạnh, không hiểu vì sao lại muốn tạo ra một khoảng cách an toàn. Im lặng vài giây, cậu mới gật đầu thừa nhận.

Nhiếp Tĩnh Du ôm hai tay trước ngực, vẻ mặt mang theo một sự vui vẻ nhìn cậu, "Ra là cậu. Nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới được diện kiến. Quả nhiên là không tầm thường."

Vưu Chiếu Hy nghe người kia thấp giọng nói những lời kỳ quặc, trong lòng không để tâm cho lắm.

"Tôi có thể vào trong chưa?"

Nhiếp Tĩnh Du nghe hỏi, lại mỉm cười đầy thân thiết, "Được chứ. Anh ta dù sao cũng đã tỉnh lại rồi, nhưng hiện tại còn đang ngủ. Cậu cứ vào trong đi, nhưng đừng đánh thức anh ta."

Vưu Chiếu Hy không đáp, chỉ gật đầu rồi đẩy cửa đi vào trong. Cửa phòng đóng lại, Nhiếp Tĩnh Du nhìn chăm chú vào lớp sơn trắng bóng loáng kia, không khỏi cười một tiếng.

Trong bụng thầm nói, nhan sắc như vậy có là kẻ kén cá chọn canh thế nào đi nữa cũng không cưỡng lại được, chậc.

Vưu Chiếu Hy bước vào trong, lập tức nhìn thấy người trong lòng đang yên giấc ngủ. Vưu Thần hiện tại không cần phải dùng ống thở oxy nữa rồi. Nhịp tim cũng phần nào ổn định lại như trước.

Bước lại gần đến giường bệnh, Vưu Chiếu Hy nhìn xuống những lớp vải màu trắng quấn quanh ngực của y, chân mày hơi nhíu lại. Cậu cẩn thận ngồi bên mép giường, cầm lấy bàn tay lành lạnh của y, xoa nhẹ một cái.

Quan sát Vưu Thần lúc này so với tình trạng vào buổi tối hôm đó đúng thật là tốt hơn rất nhiều. Khoảnh khắc y phóng người ra hứng lấy đòn cho cậu, cậu đã nghĩ y không thể nào qua khỏi. Vì sức mạnh của ma cà rồng và nhân thú căn bản không giống nhau. Phía bên Thú tộc còn có nhiều loại sức mạnh thật khắc nghiệt, không giống như việc hút máu bẻ cổ đơn thuần của Huyết tộc.

Lúc ấy, cậu cứ nghĩ là mình đánh mất y rồi. Nếu thật sự là như vậy, cậu cũng không tưởng tượng được bản thân sẽ trở nên như thế nào.

"Vưu Thần, hôm nay em vừa biết được một chuyện."

Sự an tĩnh của gian phòng phút chốc bị giọng nói thì thầm phá vỡ. Tiếng máy đo nhịp tim chậm rãi đều đặn vang lên, xen lẫn với âm thanh nhẹ nhàng thủ thỉ của Vưu Chiếu Hy.

"Thiệu Lâm đúng thật là anh trai của em. Những lời trước kia anh ta nói đều là nói dối... Nhưng thật sự em vẫn chưa hiểu được mối quan hệ ruột thịt của Thú tộc là như thế nào. Chỉ biết rằng em cùng Thiệu Lâm có quan hệ ruột thịt... Vưu Thần, mặc dù em rất tức giận vì đã bị lừa, nhưng ngẫm lại thì em đã rất vui khi em vẫn còn người thân trên cõi đời này."

Vưu Chiếu Hy quan sát biểu tình trên mặt của Vưu Thần khi ngủ, thật lạnh lùng lãnh khốc. Cậu nói xong thì hơi dừng lại, khẽ thở dài một tiếng rồi bất giác hỏi:

"Anh nghĩ em có nên tin lời Thiệu Lâm một lần nữa không?"

Vưu Thần thật ra vẫn chưa bị đánh thức, cho nên Vưu Chiếu Hy cũng không nhận được lời hồi đáp nào. Cậu hạ mi mắt, bỗng dưng cảm thấy loại chuyện thì thầm độc thoại này thật ngốc nghếch quá mức chịu đựng.

Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra một tiếng.

Vưu Chiếu Hy quay đầu nhìn ra ngoài đó, thấy hai y tá đang bước vào, còn có một chiếc xe đẩy ở bên cạnh.

Y tá nhìn cậu, cười nhu hòa, "Đến giờ tiêm thuốc cho ngài ấy rồi."

Vưu Chiếu Hy hiểu ra, bèn đứng qua một bên. Y tá động tác nhanh nhẹn thuần thục đứng sát bên giường bệnh, không lâu sau đã tiêm xong thuốc. Lúc này, cậu nâng mắt nhìn ra ngoài trời, nhận ra cũng không còn sớm nữa.

Y tá rời đi rồi, Vưu Chiếu Hy mới quay đầu nhìn Vưu Thần vẫn còn an tĩnh, "Em về nhé. Ngày mai em sẽ quay lại."

Nói rồi cậu cúi người, hôn lên trán y một cái, thì thầm, "Ngủ ngon, Thần."

Vưu Chiếu Hy lẳng lặng rời khỏi phòng. Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, người nằm trên giường cũng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn hoàn toàn không có nửa điểm mơ hồ sau một giấc ngủ dài.