Thần Hy Khúc

Chương 107


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 107 ✻

Nghe thấy Vưu Thần lên tiếng, Vưu Chiếu Hy lập tức quay đầu lại nhìn y. Ánh mắt không chịu được mà đau nhức khi nhận ra vết thương ở giữa ngực y càng lúc càng chảy nhiều máu hơn.

Nắm tay siết chặt lại, Vưu Chiếu hy cường ngạnh bước ngang trước mặt Vưu Thần, đôi mắt quật cường nhìn đến hai người Hắc Bạch Đẩu.

"Đủ rồi! Người tạo nghiệp là ta, có ân oán gì thì các người chỉ cần tìm đến ta thôi. Bây giờ muốn làm gì thì mau làm đi, đừng lôi thôi nữa!"

Vưu Thần một tay bịt miệng vết thương, một tay nâng lên muốn đẩy vai của cậu sang một bên nhưng sức lực đã cùng kiệt. Y khó chịu nhíu chặt chân mày, đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng cười mỉa mai khinh miệt của Áo Choàng Đen.

"Ngươi nghiêm túc đấy ư? Lực đạo của ngươi, ta nhìn qua một chút liền đánh giá được cao thấp ra sao. Một đao nhỏ bé của ta thôi cũng đủ biến ngươi thành một con hồ ly chết tươi rồi."

Áo Choàng Trắng ở bên cạnh cũng cùng lúc mỉm cười, bước chân hơi tiến lên một chút, "Đoạn tình cảm lấy nước mắt này quả là đặc biệt hơn người. Một ma cà rồng và một hồ ly sao? Từ trước đến nay, chưa có mối nghiệt duyên nào vượt qua được cửa ải khó khăn của hai tộc cả. Hai ngươi đúng là hồ đồ điên rồ."

Vưu Chiếu Hy bật cười một tiếng, đôi mắt sáng lên, "Hồ đồ hay không, chưa đến lượt ngươi quản. Bây giờ các ngươi còn muốn làm gì nữa thì mau làm đi. Ta sống hay chết cũng không phụ thuộc vào quyết định của hai ngươi đâu."

"Bạch Đẩu." Ánh mắt của Hắc Đẩu lúc này đặt trên người của Vưu Chiếu Hy không lơi lõng, khóe môi hơi giương lên, tựa hồ cảm thấy chuyện trước mắt rất thú vị.

Áo Choàng Trắng có hiệu là Bạch Đẩu. Nghe thấy người bên cạnh gọi mình, hắn liếc mắt nhìn qua một cái.

"Đem vũ khí của ngươi ra chơi đùa một chút đi."

Bạch Đẩu nheo mắt nhìn Hắc Đẩu, "Chơi đùa? Giọng điệu của ngươi hơi xem thường đồ của ta rồi đấy."

Hắc Đẩu mặt lạnh đáp, "Ai quan tâm chứ? Mau lấy ra đi."

Theo lời Hắc Đẩu, Bạch Đẩu mang theo bộ mặt không hài lòng từ trong lòng bàn tay hóa ra một cây đàn khổng lồ. Hình dáng của nó gần giống với loại đàn tranh, nhưng có phần nhỏ gọn hơn.

Đây là món vật quý giá của Bạch Đẩu. Loại vũ khí này có tên là Bạch Ngọc Thanh Thống. Thân đàn là một màu trắng như tuyết, phía trên là khuôn mặt của hồ ly, đôi mắt màu xanh biếc như ngọc. Khi âm thanh phát ra từ Bạch Ngọc Thanh Thống sẽ tạo cho người nghe một loại cảm giác đau đớn thống khổ. Tâm trí của họ sẽ trôi nổi những ký ức không hề vui vẻ tốt đẹp, khiến cho cả thân thể lẫn tâm hồn đều bị hành hạ đến khắc nghiệt.

Bạch Đẩu cầm chắc Bạch Ngọc Thanh Thống trong tay mình, khóe môi hơi giương lên, "Tuy rằng loại vũ khí này chỉ thích hợp để tra tấn con người yếu đuối và những gã xà nhân, nhưng đối với ngươi có lẽ cũng hữu dụng không ít."

Vưu Chiếu Hy nhất thời bị Bạch Ngọc Thanh Thống thu hút sự chú ý. Vì đây là lần đầu cậu nhìn thấy một món vũ khí đặc biệt kỳ lạ như vậy. Nhất là đôi mắt màu xanh biếc trên khuôn mặt hồ ly ở gần đầu thân đàn, rất giống với màu mắt của cậu.

Lẽ nào Bạch Đẩu cũng là bạch hồ?

Vưu Thần ở sát bên cạnh Vưu Chiếu Hy, vết thương càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Máu trong cơ thể cũng giảm xuống đáng kể. Đôi mắt hơi nhòe đi.

Trước kia, Vưu Thần chưa từng có ý định tìm hiểu quá sâu về Thú tộc, vì thế mà hôm nay y mới biết được trong tộc của họ có bao nhiêu phần lợi hại và thâm độc.

"Để xem nó sẽ làm được gì?" Vưu Chiếu Hy trong lòng tuy rằng vẫn mơ hồ không rõ loại vũ khí sẽ có tác dụng như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn không hề tỏ ra sợ sệt run rẩy.

Một câu thách thức của cậu lại khiến cho Bạch Đẩu càng thêm tức giận, trực tiếp áp đầu ngón tay lên dây đàn, dứt khoát mà gảy mạnh xuống theo đường vuông góc. Tất cả dây đàn đều bị một trận rung chuyển, âm thanh thống khổ đau đớn cất lên, khiến cho cả khu rừng cũng chìm ngập trong không gian đau khổ dữ tợn.

Âm thanh truyền đến bên tai, xâm nhập vào màng nhĩ, tựa hồ hóa thành từng mũi dao bén nhọn, cứa vào da thịt bên trong não bộ.

Vưu Chiếu Hy ngay lập tức ngã gục xuống mặt đất, hai bàn tay run rẩy bịt kín đôi tai của mình lại. Nhưng âm thanh vẫn không ngừng hành hạ cậu, khiến tâm trí của cậu trôi nổi thật nhiều những hình ảnh đáng sợ đau đớn của quá khứ.

"Aaa!!!"

Vưu Chiếu Hy quằn quại nằm trên mặt đất, hai bàn tay vẫn kiên trì bịt kín đôi tai của mình nhưng dường như không hề có kết quả.

Vưu Thần cũng nghe thấy âm thanh, định lực bản thân hoàn toàn không cách nào chống đỡ nổi trước sự lợi hại của Bạch Ngọc Thanh Thống. Y hơi khụy người xuống, nhưng bên ngoài dường như vẫn còn đủ sức chống cự được.

"Tiểu...Hy."

Trong cơn đau đớn tột cùng, Vưu Thần muốn bước qua phía của cậu, dùng sức cản lại những âm thanh khủng khiếp kia nhưng lực bất tòng tâm.

"Dừng lại, dừng lại!!!"

Vưu Chiếu Hy gào lên trong cơn quằn quại thống khổ của bản thân, cơ thể cũng vì vậy mà phản ứng mạnh mẽ, muốn biến thân.

Bạch Đẩu nhìn bộ dạng khổ sở chật vật của Vưu Chiếu Hy mà không ngừng cười lớn đầy thống khoái. Ngón tay chạm trên dây đàn vẫn chưa ngừng lại, cho đến khi Vưu Chiếu Hy thật sự hóa thân thành một bạch hồ, khuôn mặt cùng ánh mắt dữ tợn phóng về phía của hắn.

"Lại biến thân rồi? Ngươi định làm gì tiếp theo đây?" Hắc Đẩu ở một bên chiêm ngưỡng kịch hay, khẽ cười nói.

Vưu Chiếu Hy giương móng vuốt, hơi thở gấp gáp nơi khoang mũi phát ra thành tiếng. Ánh mắt sau đó chuyển hướng đến Vưu Thần vẫn còn gắng gượng trên mặt đất, trong lòng lại trỗi dậy một cơn giận dữ.

Khốn khiếp...

Ta sẽ giết hết các người!

Hắc Đẩu nghe thấy một âm thanh vọng tới, không khỏi cười lên, "Giết bọn ta? Ngươi có bản lĩnh đấy?"

Vưu Chiếu Hy không đáp lại, bất ngờ từ đằng xa phóng nhanh tới, trực diện nơi Bạch Đẩu đang đứng. Bạch Đẩu trong tay giữ Bạch Ngọc Thanh Thống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không trở tay kịp, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía bạch hồ giận dữ.

Ngay lúc đó, Hắc Đẩu nhanh tay lẹ mắt hơn một bước, hắn dứt khoát vung tay lên, từ giữa không trung xuất hiện một vần khói đen ngòm cuộn tròn như lốc xoáy. Vần khói hướng đến Vưu Chiếu Hy mà phóng tới.

Cả hai cùng một tốc độ lại ngược hướng của nhau, nếu Vưu Chiếu Hy không đủ nhanh nhạy sẽ lập tức lãnh lấy một đòn trí mạng từ Hắc Đẩu.

Trong đáy mắt của cậu hiện lên hình ảnh của vần khói, nhưng ngay sau đó lại thay thế vào một thân ảnh khác chắn ngang tầm nhìn của cậu.

Vưu Chiếu Hy cả người ở giữa không trung, nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh Vưu Thần giống như dùng hết sức lực cuối cùng của mình, từ trên mặt đất đứng dậy, phóng nhanh qua phía của cậu, hứng trọn một đòn trí mạng của Hắc Đẩu.

Vần khói màu đen xâm nhập vào giữa ngực của Vưu Thần, từ cửa miệng y liền hộc ra một ngụm máu đỏ.

Cả người bất lực rơi xuống từ không trung.

Vưu Chiếu Hy buông thõng cả hai bả vai, lặng người nhìn thân ảnh đầy máu me ở trước mặt mình.

Vưu Thần hiện tại thật giống một pho tượng, ở trên mặt đất không có nửa điểm động đậy.

Vưu Thần... Không, Vưu Thần...

Vưu Chiếu Hy một lần nữa hóa lại thành người, bước nhanh đến bên cạnh Vưu Thần. Một tay nâng đầu của y lên, máu từ bên khóe miệng không ngừng chảy xuống cánh tay của cậu.

"Vưu Thần...Anh có nghe em nói không? Vưu Thần? Vưu Thần!!!!"

Vưu Chiếu Hy ở trong mắt hai người Hắc Bạch Đẩu lúc này càng trở nên điên cuồng thống khổ. Cậu ôm Vưu Thần vào trước ngực của mình, mặc kệ những tia máu dính đầy khắp nơi trên áo và cánh tay, cậu vẫn ôm chặt y, đôi mắt hằn lên từng gợn sóng dữ tợn và tức giận.

Bạch Đẩu cất Bạch Ngọc Thanh Thống, nâng mắt trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hắc Đẩu ngược lại ngoan độc thâm hiểm hơn, hắn muốn triệt phải triệt tận gốc. Vì vậy mà Hắc Đẩu chậm rãi tiến lên một bước, trong lúc Vưu Chiếu Hy không phòng bị, hắn vung tay định sẽ tấn công thêm một đòn trí mạng cuối cùng.

Thế nhưng rất tiếc cho sự ngoan độc của Hắc Đẩu, vần khói đen ngòm lợi hại kia sau khi được phóng tới hướng của Vưu Chiếu Hy liền bị một đòn khác chặn lại.

Từ sâu trong khu rừng bỗng xuất hiện một thân ảnh toàn thân mang một màu đen. Cây loan đao trong tay người đó được ném về phía trước, vừa vặn phá vỡ được đòn khí của Hắc Đẩu.

Hắc Đẩu sau khi nhìn thấy Diệp Độc Loan Đao liền nhíu chặt chân mày.

"Các ngươi còn chưa dừng tay lại hay sao?" Giọng nói vọng lại từ đằng xa, thân ảnh cũng chậm rãi hiện ra trước mặt bọn họ.

Bạch Đẩu ngước mắt nhìn nam nhân vừa mới đáp xuống mặt đất, ngay lập tức quỳ rạp cả người xuống. Hắc Đẩu ở bên cạnh có phần không khuất phục nhưng cũng không thể quá phận khi đứng trước người kia.

"Nhị thiếu gia!"

Bạch Đẩu mau miệng kính nể gọi một tiếng, ánh mắt phảng phất chút run sợ.

Hắc Đẩu cúi đầu im lặng.

Lý Thiệu Lâm thu Diệp Độc Loan Đao về, mũi kiếm bén nhọn chỉa thẳng đến trước mặt Hắc Đẩu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua phần mũ áo choàng của hắn ta.

"Hắc Đẩu, lần này ngươi đã quá phận rồi đấy. Ngươi muốn ta ra hình phạt như thế nào thì thích đáng đây?"

Hắc Đẩu duy trì tư thế cúi đầu của mình, không phục đáp, "Chính bọn họ mới là người đã phạm luật lệ của tộc chúng ta, Nhị thiếu!"

"Vậy thì sao? Chỉ nên trừng phạt cho bọn họ biết điều mà thôi. Tộc cho các ngươi cái quyền ra tay giết hại người khác sao?"

Hắc Đẩu còn muốn cãi lại bị Bạch Đẩu ngăn lại.

"Xin lỗi Nhị thiếu. Lần này chúng tôi đã quá phận của mình. Mong Nhị thiếu tha thứ."

Lý Thiệu Lâm vẫn chưa thu đao về, mũi kiếm nhẹ nhàng múa lượn trong không trung, không lâu sau trên mặt của Hắc Đẩu đã hằn lại một đường rướm máu.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

Vưu Chiếu Hy đang ôm Vưu Thần thì nhất thời buông tay. Qua khóe mắt, cậu phát hiện Lý Thiệu Lâm cho phép hai người kia đi khỏi đây, cả người lập tức đứng dậy, phóng nhanh tới.

"Đứng lại! Ta còn chưa cho bọn ngươi đi!"

Lý Thiệu Lâm nhìn Vưu Chiếu Hy không muốn buông tha, chân mày hơi nhíu lại, cánh tay vươn ra chặn cậu.

"Chiếu Hy, đủ rồi!"

"Đủ? Đủ cái gì?" Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn Lý Thiệu Lâm, hận thù càng lúc càng đầy ắp trong đáy mắt, "Mẹ kiếp, các người chính là một lũ khốn! Tất cả các người!"

Lý Thiệu Lâm bị mắng oan cũng không lên tiếng, chỉ kiên trì ngăn Vưu Chiếu Hy đang nổi điên lại.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết thích đáng. Cậu không cần phải để tâm đến nó nữa. Mau ra xem Vưu Thần hiện tại như thế nào đi."

Vưu Chiếu Hy nâng mắt nhìn Lý Thiệu Lâm một chút, cuối cùng cũng đành lắng xuống những tức giận trong lòng mình. Quay người lại, cậu đi nhanh đến chỗ Vưu Thần đang nằm, máu vẫn còn rỉ ra tại vết thương nơi lồng ngực.

Dùng hai tay bịt kín miệng vết thương, Vưu Chiếu Hy cuống quýt lên, "Làm sao đây? Anh ấy mất rất nhiều máu rồi!"

Lý Thiệu Lâm hạ người kiểm tra vết thương của Vưu Thần, sau đó nói, "Cậu cố gắng cầm máu cho anh ta. Tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi bóng dáng của Lý Thiệu Lâm một lần nữa biến mất.

Vưu Chiếu Hy ngồi lại nơi cũ, bàn tay cố định tại một chỗ, cố gắng dùng lực ấn mạnh vào để cầm máu. Một bên, cậu không ngừng thì thầm trong miệng.

"Tại sao anh phải làm như vậy? Mọi tội lỗi đều là do em gây ra, anh không cần phải gánh chịu đến mức thế này..."

Những lời tự trách của cậu vô tình đánh thức sự mê man của Vưu Thần. Hàng mi nặng nề hé mở, hình ảnh trước mặt y không còn rõ ràng như khi nãy nữa, thay vào đó là sự mờ ảo mơ hồ.

Vưu Thần nén xuống đau đớn trong người, ngón tay khẽ động đậy, nhích gần đến Vưu Chiếu Hy.

"Em...không...sao chứ?" Lời lẽ nói ra càng khó khăn hơn gấp bội phần.

Vưu Chiếu Hy nghe thấy giọng nói thì thào của anh, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn qua.

"Anh thừa biết mình không chịu được những trận đòn của bọn người đó! Anh thật khiến người khác phải lo... Em vẫn chịu được, dù sao em cũng là người của Thú tộc, bấy nhiêu đó không thể làm khó em!"

Vưu Thần nghe bên tai ong ong giọng nói tức giận, bất giác cười lên rất đỗi dịu dàng.

"Tôi tình nguyện."

Một tràng tức giận của cậu không nghĩ rằng lại được đổi bằng ba từ "tôi tình nguyện".

Nước mắt đọng nơi khóe mắt của Vưu Chiếu Hy rốt cuộc cũng thua trận trước sự thâm tình sâu nặng của Vưu Thần.

Bầu trời hiện tại đã kéo rèm về nửa đêm. Không còn sấm chớp đùng đoàng, không còn gió thổi lộng, chỉ còn một khoảng không gian mênh mộng hiu quạnh lạnh lẽo.

Lý Thiệu Lâm sau khi đã tìm được loại lá thuốc cần thiết liền quay về nơi ngọn đồi Thống Khoản. Ngồi gần bên cạnh Vưu Thần, Lý Thiệu Lâm một bên giã nát lá thuốc bằng tay, cẩn thận đắp lên miệng vết thương của y.

Lá thuốc thấm cùng với máu thịt, khiến cho Vưu Thần một trận đau rát điên người.

"Đưa cái này cho anh ta nhai." Lý Thiệu Lâm đưa lá thuốc khác cho Vưu Chiếu Hy.

Vưu Thần hé miệng nhai lá thuốc mà Vưu Chiếu Hy đưa qua, vị lá vừa khô vừa có mùi rất hăng, căn bản y không thể tiếp nhận được.

"Cố gắng một chút..." Vưu Chiếu Hy ở bên cạnh lo lắng đến trắng cả mặt.

Lý Thiệu Lâm kiểm tra mạch đập của Vưu Thần, không khỏi nhíu mày, "Mạch đập của anh ấy rất yếu. Có lẽ là vì thiếu quá nhiều máu..."

"Thiếu máu? Như vậy phải..."

Vưu Chiếu Hy mơ hồ cất tiếng hỏi, ngay sau đó như nghĩ ra được điều gì, lập tức nâng cổ tay của mình lên. Móng vuốt giương ra, cậu không ngại đau đớn dứt khoát cắm xuống một đường. Máu từ cổ tay nhanh chóng tứa ra, đỏ sẫm một màu.

Lý Thiệu Lâm bị hành động nhanh nhẹn gọn gàng của cậu làm cho đứng hình.

Không lẽ cậu ta định...

Vưu Chiếu Hy ngồi quỳ trên mặt đất, đưa nơi đang chảy máu kề sát bên môi của Vưu Thần. Dòng máu chảy ngược vào bên trong miệng của y, nhanh chóng trôi xuống dưới cổ họng.

Ánh mắt của cậu lúc này hoàn toàn tập trung vào Vưu Thần. Cổ tay càng lúc càng kề sát hơn, đến khi Vưu Thần đã quen với vị máu của cậu rồi lập tức mọc ra hai chiếc răng năng. Phần thịt bị răng nanh cắm sâu vào, dòng máu bị hút rất nhanh.

Vưu Chiếu Hy đau đến nghiến răng, nhưng cậu không thu tay về, mặc kệ Vưu Thần muốn hút bao nhiêu thì hút.

"Mạch của anh ấy thế nào rồi?"

Lý Thiệu Lâm nhìn hình ảnh đau lòng cảm động trước mặt, không chịu được mà nhíu mày.

"Đã ổn rồi. Quả nhiên là thiếu máu trầm trọng..."

Vưu Chiếu Hy nghe thấy, tâm tình thả lõng một chút. Máu nơi cổ tay vẫn tuôn ra không ngừng, cậu cũng không muốn rút tay lại.

"Chiếu Hy, rút tay lại đi." Lý Thiệu Lâm sau khi xem xét tình hình của Vưu Thần rồi liền nói.

Vưu Chiếu Hy quay đầu nhìn cậu ta.

"Sẽ đến lượt cậu thiếu máu." Lý Thiệu Lâm trước giờ ăn nói vẫn gọn ghẽ không dài dòng.

Nói xong, cậu ta đứng dậy, đưa tay lên huýt sáo một tiếng. Âm thanh vang vọng cả cánh rừng điệp điệp trùng trùng. Không lâu sau, từ dưới mặt đất có một vật thon dài màu vàng nhạt đang trườn nhanh tới chỗ của bọn họ. Phần đuôi của nó rung lên như một chiếc chuông tí hon.

"Linh Đang Đang, hiện hình." Lý Thiệu Lâm hướng tới con rắn nhỏ dưới đất, nói.

Rắn nhỏ nghe lệnh, lập tức hóa thành một nam nhân cao lớn, thịt bắp vai u.

Nhìn nam nhân này, không ai nghĩ đến việc hắn hóa thành một con rắn chuông bé nhỏ trên mặt đất.

"Nâng người này ra ngoài xe cho ta." Lý Thiệu Lâm nhìn Linh Đang Đang, ra lệnh.

Linh Đang Đang nhìn xuống Vưu Thần đang mê man, chốc chốc bỗng dưng căng thẳng.

"Hắn...hắn là gì thế?"

Vưu Chiếu Hy cùng Lý Thiệu Lâm đều liếc nhìn Linh Đang Đang tỏ vẻ căng thẳng run sợ trước Vưu Thần.

"Con người." Vưu Chiếu Hy trong lòng có chút buồn cười, ngoài mặt lạnh tanh đáp.

"A...được." Linh Đang Đang mặt mũi ngốc nghếch ngồi xuống, dùng một chút sức lực đã nâng Vưu Thần trên lưng một cách gọn gàng nhanh nhẹn rồi.

"Đi thôi. Cậu cũng mất rất nhiều sức lực rồi." Lý Thiệu Lâm nhìn Vưu Chiếu Hy, ánh mắt lo lắng vô tình bị bóng đêm che khuất.

Vưu Chiếu Hy căn bản không để ý đến điều nhỏ nhặt này, mau chóng xoay người, đuổi theo phía sau Linh Đang Đang.

Lý Thiệu Lâm dùng xe của Vưu Thần đưa y trở về Vưu gia. Sự việc hôm nay có lẽ sẽ chấn động người nhà họ Vưu không ít, đặc biệt là Vưu Quán Thanh.

Sau khi Vưu Kiện đỡ lấy Vưu Thần vào bên trong rồi, Lý Thiệu Lâm cùng Vưu Chiếu Hy liền rời khỏi Vưu gia.

Trên đường trở về nhà, cả hai im lặng không ai lên tiếng. Đến khi đứng trước cửa nhà rồi, Vưu Chiếu Hy mới quay người lại nhìn Lý Thiệu Lâm, nói "cảm ơn".

Lý Thiệu Lâm nâng mắt nhìn cậu, "Cậu không biết bản thân dính lời nguyền sao?"

"Không biết."

Lý Thiệu Lâm trong lòng lại thêm kinh ngạc, ánh mắt cũng có chút dao động nho nhỏ, "Hóa ra anh ta giấu cậu là vì lý do của hôm nay?"

Vưu Chiếu Hy nhớ lại toàn bộ cảnh tượng của buổi tối hôm nay, chân mày nhíu càng thêm chặt. Nắm tay hai bên siết chặt lại, trái tim một lần nữa run lên vì đau đớn.

Vưu Thần lúc nào cũng âm thầm chiếu cố cho cậu như vậy. Lúc nào cũng là người âm thầm hy sinh lớn nhỏ vì cậu như thế. Còn cậu, đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới vỡ lẽ ra.

"Anh ta cũng quá liều lĩnh." Lý Thiệu Lâm hạ thấp giọng, nhận xét một câu.

Vưu Chiếu Hy lúc này bật cười lạnh lẽo, "Cậu đã hiểu vì sao tôi bảo tôi chỉ thuộc về một người hay chưa? Thú tộc các cậu quả thật rất ngoan độc tàn nhẫn."

"Đừng quên, cậu cũng là một phần trong tộc."

Vưu Chiếu Hy tựa hồ thú vị với câu trả lời này, ánh mắt sáng lên, gian xảo giảo hoạt, "Phải, chính vì vậy mà tộc các cậu đừng khiến cho sự ngoan độc trong tôi trỗi dậy. Vì còn chưa biết được tương lai, tôi sẽ trở thành loại người như thế nào đâu!"

Dứt lời, Vưu Chiếu Hy cũng quay người bước vào trong nhà.

Lý Thiệu Lâm một mình lưu lại trước cửa chính, mi mắt hạ xuống, nụ cười cong lên có chút cam chịu nhẫn nhịn.

...

Ngày hôm sau, Vưu Chiếu Hy không thể đến trường vì cơ thể đã kiệt sức.

Từ Lương sáng sớm hôm ấy cũng đã đi muộn vì mãi chăm sóc cho Vưu Chiếu Hy. Cơ thể của cậu qua một đêm có thể trở nên tiều tụy như vậy, quả thật khiến cho Từ Lương khiếp sợ.

Ngồi bên giường chăm chú quan sát sắc mặt của Vưu Chiếu Hy, Từ Lương cuối cùng cũng có thể thả lõng một chút.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Vưu Chiếu Hy mở mắt, nằm im trên giường, "Cậu...sao còn chưa đi học?"

Từ Lương đứng dậy, muốn thay một chiếc khăn khác đắp trên trán cho người kia, "Cậu như vậy, tớ làm sao có thể đi học được đây?"

"Tớ không sao."

"Sao trăng gì chứ? Cậu nằm một đống như xác chết vậy, có biết làm tớ lo lắm không?" Từ Lương ấn mạnh chiếc khăn xuống trán Vưu Chiếu Hy, nói tiếp, "Hôm qua cậu cùng cậu Vưu đã đi đâu mà khi về lại thê thảm như vậy?"

Vưu Chiếu Hy đảo mắt nhìn quanh phòng, sau đó trả lời một câu không ăn nhập, "Cậu...gọi cho Vưu Kiện giúp tớ."

"Anh Kiện sao?" Từ Lương chớp chớp mắt, sau đó quay người đi tìm điện thoại.

Đầu dây được kết nối với bên kia, "Alo?"

Vưu Chiếu Hy siết điện thoại trong tay, "Anh hai, em là Chiếu Hy."

Vưu Kiện lúc này nhìn lại màn hình điện thoại, nhận ra được số điện thoại của Từ Lương, chân mày thoáng nhíu lại, "Ừ, đã khỏe chưa? Nghe giọng nói mệt mỏi quá vậy?"

Vưu Chiếu Hy khẽ lắc đầu, "Em không sao. Anh hai, anh cả thế nào rồi ạ? Anh ấy đã tỉnh chưa?"

Vưu Kiện xoay bút trong tay, khẽ thở dài, "Đang trong bệnh viện của nhà. Tình hình đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng hiện tại vẫn còn mê man."

"Nếu như anh ấy tỉnh lại, anh báo cho em biết ngay nhé."

"Được, nghỉ ngơi đi. Em cũng không khá hơn anh ấy bao nhiêu đâu."

Vưu Chiếu Hy gượng gạo cười một tiếng rồi cúp máy.

Từ Lương nhận lấy điện thoại, sau đó đi xuống dưới nhà thay một thau nước mới. Tiện thể mang lên cho Vưu Chiếu Hy phần ăn sáng cậu đã chuẩn bị từ sớm.

Lúc Từ Lương quay lại, trên khay thức ăn ngoại trừ thau nước ấm nhỏ thì còn có thêm một vài món ăn khác nằm trong bọc nilon.

Vưu Chiếu Hy nhìn qua, khó hiểu hỏi, "Sao lại có bọc nilon?"

Từ Lương bình tĩnh đặt khay xuống bàn, nói, "Của Thiệu Lâm đấy. Cậu ấy vừa mới ghé qua đây, đưa cho tớ một bọc đầy ắp thức ăn, bảo là bồi bổ cho cậu."

Thiệu Lâm?

Vưu Chiếu Hy nhíu mày, có chút khó chịu, "Sao cậu ấy phải làm như vậy? Không giống Thiệu Lâm một chút nào."

Điểm này Từ Lương đồng ý.

Lý Thiệu Lâm từ trước đến giờ rất lạnh lùng, nếu như nói cậu ấy quan tâm thì chỉ có Kỳ Họa Niên là nhận được sự quan tâm đúng mực mà thôi. Lần này không phải Kỳ Họa Niên mà là Vưu Chiếu Hy, Từ Lương cũng cảm thấy rất lạ lùng.

"Dù sao cậu ấy cũng có tấm lòng, cậu không thể không nhận."

Vưu Chiếu Hy liếc nhìn thức ăn trên khay, bỗng dưng hỏi, "Cậu có nghĩ Thiệu Lâm thích tớ không?"

Từ Lương ngây người, "Cái đó...tớ không chắc. Nhưng nếu cậu ta thích cậu thì sao trước kia lại khó chịu với cậu như vậy?"

"Bây giờ mới nảy sinh."

Từ Lương lại buồn cười, "Nhưng vì sao lại nảy sinh?"

Vưu Chiếu Hy gật đầu, "Chính là nó. Vì sao lại nảy sinh? Thích tớ thì được gì? Vì sao lại thích tớ? Nếu như không phải lý do này, cậu ta tốt với tớ chắc chắn có mục đích riêng. Nhưng mục đích là gì?"

Từ Lương nuốt nước bọt, không nhịn được búng vào trán Vưu Chiếu Hy, "Thôi bỏ đi. Ăn uống lấy lại sức trước đã. Chuyện đó, từ từ sẽ hiểu ra thôi. Bí mật trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra."

Hai ngày sau, Vưu Chiếu Hy đã có thể đi học trở lại.

Lúc cậu bước vào lớp cùng Từ Lương thì đã nhanh chóng nhìn thấy Kỳ Họa Niên đứng trước mặt.

"Nghe nói là Tiểu Hy bị ốm?"

Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn Kỳ Họa Niên, đột nhiên có chút xót xa, "Ừm, chỉ bị ốm vặt thôi."

Kỳ Họa Niên nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó đưa cho cậu một hộp sữa vị vani, "Uống một chút đi. Đừng để bị ốm nhiều như vậy chứ?"

Vưu Chiếu Hy nhìn hộp sữa, không nhận nó mà hỏi ngược lại người kia, "Họa Niên, cậu vẫn thích tôi sao?"

Kỳ Họa Niên bị hỏi một cách đường đột, đến cả sự chuẩn bị cũng không có lấy một chút. Tinh thần căng thẳng, cậu ta thoáng nhíu mày, ánh mắt đảo loạn một hồi mới chịu nhìn người trước mặt.

"Cái này, có lẽ là không giống như trước nữa. Chỉ là đối với Tiểu Hy, tôi có phần quan tâm hơn đối với người khác thôi."

Vưu Chiếu Hy khẽ cười, "Cậu thích tôi nhiều như vậy sẽ chỉ có thiệt thòi thôi. Tôi lại không muốn cậu bị như vậy. Cậu hiểu chứ?"

Bị từ chối thẳng thừng, Kỳ Họa Niên cũng không xấu hổ hay là giận dữ, chỉ mỉm cười rất ôn nhu, "Được, tôi hiểu mà Tiểu Hy. Cứ nhận lấy hộp sữa này đi, vì chúng ta vẫn còn mối quan hệ gọi là bạn cùng lớp đấy thôi."

Vưu Chiếu Hy sau cùng vẫn nhận lấy hộp sữa của Kỳ Họa Niên.

Kỳ Họa Niên quay về chỗ ngồi, phút chốc tự cười bản thân mình.

Lấy ba tiếng "bạn cùng lớp" để ngụy trang cho tình cảm đơn phương này đúng là buồn cười. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu không thể trách cứ người kia, cũng chưa thể buông bỏ tình cảm này ngay lập tức được.

Vì vậy mà ngụy trang tình cảm thành một loại tình cảm bạn bè để có thể thoải mái quan tâm Vưu Chiếu Hy hơn.

Giờ ra chơi.

"Tiểu Hy."

Vưu Chiếu Hy nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn.

Kỳ Họa Niên từ xa bước tới, trong tay còn giữ một cuốn sổ màu trắng mỏng dính, "Cậu có thể đưa cái này cho Thiệu Lâm dùm tôi được không?"

Vưu Chiếu Hy liếc nhìn cuốn sổ trong tay cậu ta, hơi khó hiểu, "Sao cậu không đưa?"

"À... Bọn tớ cãi nhau đôi chút, hiện tại vẫn chưa muốn nhìn mặt nhau. Tiểu Hy giúp tôi lần này nhé?"

Vì nể tình Kỳ Họa Niên đối tốt với mình, Vưu Chiếu Hy không từ chối lời đề nghị giúp đỡ này.

Từ Lương xuống dưới căng tin giành chỗ trước. Vưu Chiếu Hy đem cuốn sổ màu trắng gọi là sổ liên lạc kia qua cho Lý Thiệu Lâm.

Cậu không hiểu vì sao cuốn sổ cá nhân này lại lọt vào tay người khác được nữa.

Lúc rẽ khúc, Vưu Chiếu Hy vô tình bị một đám nam sinh bất ngờ ùa tới, va phải. Cuốn sổ trong tay cùng lúc rơi xuống đất, bị gió ngoài trời thổi đến lật tung.

Vưu Chiếu Hy chật vật đứng dậy, quay người lại định nắm đầu một thằng trong đám kia ra nhừ một trận thì đã thấy tụi nó chạy mất dép.

Thật là...

Vưu Chiếu Hy mắng nhỏ một tiếng trong miệng, sau đó cúi người định nhặt cuốn sổ lên thì phát hiện nó bị gió thổi lật ra trang đầu tiên.

Trang đầu tiên của sổ liên lạc thường sẽ điền thông tin cá nhân của học sinh đó cùng với thông tin cá nhân của phụ huynh.

Liếc mắt nhìn sơ qua từ trên xuống dưới, Vưu Chiếu Hy bất chợt dừng lại trước tên của một người.

Vị trí thông tin cá nhân của phụ huynh được chia làm hai mục.

Một là thông tin của cha. Hai là thông tin của mẹ.

Mẹ: Đã mất.

Cha: Lý Dư Trạch.