Thần Hy Khúc

Chương 106


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 106 ✻

"Em không đi đâu cả."

Vưu Chiếu Hy dứt khoát bỏ lại một câu rồi xoay người đi nhanh lên lầu. Bên dưới phòng khách không nhanh không chậm hứng chịu một trận rung chuyển từ cửa phòng.

Bị từ chối, Vưu Thần cũng không tức giận, chỉ lãnh đạm liếc nhìn Từ Lương một cái như đang hỏi. Từ Lương ở giữa lại bị bầu không khí quỷ dị này dọa đến run người, cậu khẽ thở dài trong lòng rồi quay mặt nói với Vưu Thần.

"Tiểu Hy mấy tuần này không được vui lắm ạ."

Vưu Thần hơi nheo mắt lại suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái rồi đi nhanh lên lầu. Lúc cửa phòng lần nữa được mở ra, Vưu Chiếu Hy đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu hậm hực phóng ra ngoài trời.

Bầu trời hôm nay thật tối, ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua được những vần mây đang quấn chặt vào nhau.

Vưu Thần không đóng cửa lại, đứng ở cửa lãnh đạm nói vọng vào, "Tôi hiểu được vì sao em lại như thế, nhưng hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn là giận dỗi. Em có hiểu được không?"

Vưu Chiếu Hy mím nhẹ môi, giữa việc giận dữ và hiểu chuyện mà Vưu Thần muốn nói đến, cậu đương nhiên sẽ không lựa chọn việc hiểu câu chuyện quan trọng kia rồi.

"Tại sao chứ? Anh không nói một lời liền biến mất suốt hai tuần qua. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, bảo em đi đâu em đều phải nghe lời ư?"

"Rồi em sẽ hiểu vì sao tôi lại biến mất suốt hai tuần qua." Vưu Thần vẫn giữ lấy nắm cửa, ánh mắt hướng đến cậu, nói thêm một lời rồi dứt khoát quay lưng đi xuống dưới.

"Tất cả đều là vì em, em có tin tôi không?"

Cửa phòng khép lại một tiếng, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Vưu Chiếu Hy hạ tầm mắt vừa vặn nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen của Vưu Thần, trong lòng lại dấy một lên cảm xúc đau đớn khi nhớ lại câu nói vừa rồi của y. Giọng điệu vẫn lãnh đạm đều đều như thế, cớ sao cậu lại khó chịu như vậy?

Rốt cuộc trong hai tuần qua anh đã làm cái gì?

Vưu Chiếu Hy nhắm mắt lại, cố gắng lắng xuống những cảm giác riêng tư của mình. Sau một hồi, cậu hạ quyết tâm quay lưng đi xuống dưới phòng khách.

Từ Lương đang loay hoay ở trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân thì dừng lại, quay đầu nhìn một cái.

"Tiểu Hy?"

Vưu Chiếu Hy mơ màng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính đang khép hờ, trong lòng tự hỏi không biết người kia đã đi chưa hay còn ở lại chờ cậu.

Từ Lương nhìn một cái đã hiểu được suy nghĩ của người kia, hơi mỉm cười nói, "Cậu Vưu vẫn còn đợi cậu đấy."

Vưu Chiếu Hy nhìn Từ Lương, trái tim hơi nảy lên, im lặng một lúc lâu, cậu mới ậm ừ vài tiếng, "Vậy...tớ sẽ đi cùng anh ấy một chút. Cậu ở nhà khóa cửa cẩn thận đấy nhé."

Kì thực, để một mình Từ Lương ở nhà cũng không phải là một ý kiến hay. An ninh ở khu vực này rất thấp, ngôi nhà của hai người cũng thuộc loại tiện nghi sáng sủa nhất cho nên rất dễ thu hút những mầm mống xấu xa.

Từ Lương dựa người vào quầy bếp, nhún vai một cái, "Cậu đừng lo mà, đi sớm về sớm là được rồi."

Nhìn Từ Lương thêm một cái nữa, sau đó Vưu Chiếu Hy mới đành nén xuống lo lắng của mình mà rời khỏi nhà.

Trước mặt vẫn là chiếc xe hơi màu đen an tĩnh đó.

Cậu ngước mắt nhìn qua một chút, bước chân cũng bình tĩnh mà đi về phía trước. Mở cửa chỗ ghế lái phụ ngồi vào xong, cậu liền hỏi:

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Vưu Thần chờ đợi cũng đã lâu, sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút từ tính dịu dàng nói:

"Đến nơi em sẽ biết thôi. Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu đấy."

Vưu Chiếu Hy nhìn con đường vắng vẻ trước mặt, chân mày khẽ nhíu lại, "Lúc nào cũng bí mật như vậy."

Vưu Thần chỉ âm trầm nhếch môi, không đáp lại.

Chiếc xe mau chóng quay đầu, phóng nhanh ra đường lớn. Đường sá vào buổi tối có phần náo nhiệt hơn rất nhiều. Trên các đại lộ đều được những hàng quán quấn quanh, đi đâu cũng sẽ nhìn thấy đồ ăn đồ uống và các thứ giải trí khác.

Vưu Chiếu Hy trong suốt quãng đường rất im lặng, đầu tựa lên cửa sổ, dường như cơn giận dỗi trong lòng vẫn chưa vơi đi được một chút nào cả.

Liếc nhìn qua bên cạnh, Vưu Thần nhận ra được điều này nhưng không hề xuống nước dỗ dành cậu. Việc mất tích suốt hai tuần của y là có lý do chính đáng, còn là vì cậu mà làm như thế nữa, cho nên y nghĩ việc dỗ dành không cần thiết cho lắm.

Cáo con tự giận, khắc sẽ tự hết mà thôi.

Tính tình của Vưu Thần lãnh đạm quy tắc, cưng chiều cũng có mức độ giới hạn.

Bầu không khí im lặng kéo dài hơn hai phần ba quãng đường, rốt cuộc cũng có một tiếng nói phát ra.

Vưu Chiếu Hy hơi nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh, thấp giọng nói, "Hai tuần qua anh đã ở đâu vậy?"

"Ở nhà."

Vưu Chiếu Hy nhíu mày, có chút không chấp nhận được câu trả lời này.

"Chỉ ở nhà thôi sao?"

"Ừm."

Một tiếng trầm tĩnh bật ra, Vưu Thần không dời mắt nhìn thử xem con cáo nhỏ bên cạnh đang biểu tình như thế nào, chỉ im lặng nhấn ga tăng tốc về phía trước.

Không lâu sau đó, xe dừng lại dưới chân một ngọn đồi hoang vắng. Xung quanh bốn phía là cây cối điệp trùng.

Vưu Chiếu Hy xuống xe, nhìn cảnh quang trước mặt không khỏi khó hiểu, "Thần, chúng ta đến đây làm gì?"

Gió lạnh thổi đến khiến mái tóc của cậu cũng bị đổi chiều.

Vưu Thần trầm tĩnh ngước mắt nhìn lên đỉnh của ngọn đồi, sau đó quay người lại, từ trong túi áo lấy ra một mảnh vải màu đen. Đến bên cạnh Vưu Chiếu Hy, động tác dùng vải che kín mắt của cậu được thực hiện vừa dứt khoát vừa nhanh gọn.

"Khoan đã, anh..."

Lời trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra, tầm nhìn của Vưu Chiếu Hy đã sớm bị che khuất.

Vưu Thần sau khi thắt dây lại cẩn thận rồi liền hạ giọng nói bên tai cậu, "Em có tin tôi không?"

Chân mày của cậu thoáng chau vào nhau.

Vì sao anh cứ mãi hỏi em câu này vậy?

Anh đang muốn làm gì đây, Vưu Thần?

Vưu Chiếu Hy hiện tại chỉ còn có thể dựa vào những giác quan khác trên cơ thể để phán đoán tình hình xung quanh. Cậu hít vào một làn khí lạnh của khu rừng, không nhanh không chậm nói:

"Anh biết câu trả lời mà, đúng không?"

Vưu Thần hạ tầm mắt, tia ánh sáng u tối khẽ hiện lên, cánh tay không tự chủ mà dang rộng, ôm lấy thiếu niên trước mặt. Hành động này không phải là loại mà y thường xuyên thực hiện, nhưng mỗi lần y làm vậy đều mang theo một sự dịu dàng yêu thương nhất định.

"Chỉ khi nào tôi nói em tháo khăn xuống, em mới được phép tháo, đã nhớ chưa?"

Chiếc ôm không quá chặt cũng không quá lõng lẻo, nó tựa hồ chứa đựng rất nhiều thứ mà Vưu Thần muốn truyền đạt đến cho cậu. Tầm nhìn bị che khuất, Vưu Chiếu Hy chỉ còn cách cảm nhận hết tất cả những gì mà người kia trao cho, sau đó chậm rãi gật đầu.

Mọi thứ vẫn luôn được Vưu Thần tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn y sẽ không làm loại chuyện gì hồ đồ ảnh hưởng đến cả hai.

Sau cái gật đầu nghe lời của cậu, Vưu Thần nhích người ra, nắm lấy tay cậu, bước lên ngọn đồi ở đằng kia.

Không gian rộng lớn xung quanh càng khiến cho hai bóng dáng từ dưới chân đồi đi lên càng trở nên nhỏ bé. Gió lạnh lộng qua những kẽ lá, thổi rét từng cơn.

Khi đặt chân đến đỉnh đồi rồi, Vưu Thần mới dừng lại, quay đầu nhìn Vưu Chiếu Hy.

"Đến rồi?" Cậu mơ hồ hỏi, chiếc mũi thính hít vào một cái, như muốn đánh hơi xung quanh.

Vưu Thần không trả lời, chỉ nâng cổ tay của cậu lên, ngón tay bình tĩnh nắm chặt một chiếc lưỡi lam. Động tác cứa vào da thịt của người kia càng dứt khoát hơn nhiều phần.

Máu chảy. Vưu Chiếu Hy nhíu chân mày, kêu lên một tiếng "uy", "Vưu Thần, anh làm gì vậy?"

Vưu Thần đến giờ vẫn im lặng không đáp, dùng máu ở cổ tay của cậu, vẽ lên theo đường sườn mặt và cổ của mình. Xong việc, y cẩn thận đem khăn tay băng vết thương đang chảy máu của cậu lại.

"Đứng yên ở đây, đợi tôi. Vẫn còn nhớ lời tôi dặn chứ?"

Vưu Chiếu Hy nén xuống cơn đau rát ở cổ tay, mím nhẹ môi gật đầu.

Sau đó, cậu không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Vưu Thần nữa. Miệng bất giác kêu lên tên của y, nhưng lúc này chỉ còn nghe thấy được tiếng gió sượt qua vành tai.

Vưu Chiếu Hy đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Vưu Thần sau khi vẽ máu của Vưu Chiếu Hy lên những điểm cần thiết rồi liền dễ dàng qua được cửa ải của ngọn đồi.

Ngọn đồi này có tên là Thống Khoản, tức nơi dành cho những hình phạt thống khổ nhất thuộc quyền cai trị của Thú tộc. Mỗi năm, vào đúng buổi tối ngày 22 tháng 06, ngọn đồi này sẽ tập hợp lại những hồ ly phạm phải lời nguyền Trăng Máu để xử phạt.

Đương nhiên, thế giới rộng lớn, hồ ly dính phải lời nguyền không ít, nhưng được những kẻ tự có ý thức chịu phạt lại không nhiều. Đa số, những kẻ không tuân mệnh đều sẽ trải qua hình phạt thống khổ gấp nghìn lần.

Trăng bị che khuất sau những gợn mây, hiện tại cả không gian đều chìm trong bóng tối. Ngay chính giữa ngọn đồi có một cọc gỗ rất cao.

Vưu Thần đã qua được lớp màng bảo vệ vô hình của Thống Khoản, từng bước bình tĩnh đi đến ngay bên cạnh cây cọc cao ngất kia. Đứng đúng vào vị trí, Vưu Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống mặt cỏ, trầm mặc hít vào một làn khí lạnh lẽo.

Bầu trời mấy phút trước còn thoáng đãng, hiện tại bỗng nhiên nổi lên sấm chớp đùng đoàng.

Âm thanh như cứa vào màng nhĩ của Vưu Chiếu Hy, trái tim của cậu cũng nhất thời nảy lên một cái.

Sấm sét ư? Tại sao lại...

Mỗi khi cậu định tháo lớp vải xuống thì trong đầu bất giác vang lên câu nói dặn dò của Vưu Thần. Chính vì vậy mà hai tay cứ giơ lên rồi lại đành hạ xuống một cách không tự nguyện.

Vưu Thần hiện tại đang ở đâu, như thế nào?

Bầu trời nổ ra một trận sấm rờn. Ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt.

Vưu Thần đã đứng vào đúng vị trí chịu phạt được hai phút, ngay sau đó cơ thể lập tức hứng chịu một tia sét chiếu thẳng xuống. Toàn thân phút chốc căng cứng cùng đau đớn.

Sấm vang trời. Tia sét kéo dài gần hai phút, chậm rãi mà khiến người khác chìm trong đau đớn thống khổ.

Vưu Thần nghiến chặt răng mình, gân xanh đều đã nổi lên dưới bề mặt da thịt. Hai bàn tay y ra sức nắm chặt lại, cơ thể gồng lên chịu đựng cái nóng đang thiêu rụi từng tế bào một.

Qua hai phút, sấm sét đồng loạt biến mất.

Vưu Thần cả người hơi co lại, đợt đau đớn vừa qua đi chưa bao lâu, sấm đã tiếp tục nổi lên. Giống như khi nãy, cơ thể của y vẫn căng ra mà chịu đựng sự khắc nghiệt của hình phạt.

Vưu Thần nhắm chặt mắt, hàm răng cũng nghiến chặt lại đến mức sắp bật cả máu. Hai cánh tay buông thõng hai bên người, gần như sắp tê liệt.

"Vưu Thần..."

Giữa một loạt âm thanh đùng đoàng khiếp sợ lạnh lẽo, tiếng gọi của Vưu Chiếu Hy truyền đến tai Vưu Thần, bất giác khiến cho y càng phải gồng mình chịu đựng.

Y không muốn bật ra một tiếng than vãn nào từ sự khắc nghiệt kia.

Lần thứ hai trôi qua, Vưu Thần không đứng vững mà ngã xuống mặt đất. Hai tay hai chân lúc này đã sắp trở nên tê liệt, đầu ngón tay nóng như bị bỏng, chạm đến đâu sẽ đau rát đến đó. Khuôn mặt của y cũng bị nứt ra thành nhiều đường nhỏ, máu đỏ rướm xuống trông vô cùng thảm hại.

Vưu Thần hơi nhíu mày, bất lực ngửa cổ lên nhìn bầu trời tối như mực, không khỏi tự nhủ, chỉ còn hai lần nữa thôi.

Chỉ hai lần nữa thôi...

Vừa mới nhắm mắt để lắng xuống từng trận đau đớn đang thấm vào xương tủy, từ xa đã truyền đến tiếng của những bước chân vội vã đầy tức giận.

Vưu Thần toang mở mắt nhìn, phát hiện từ trong khu rừng âm u ở trước mặt có hai bóng dáng đang phóng tốc độ đến đây. Linh cảm trong lòng mách bảo có điềm xấu, Vưu Thần gắng sức bám vào cây cọc sau lưng, gượng đứng dậy.

"Tiểu Hy, mau lùi về sau." Giọng nói đứt quãng đau đớn, Vưu Thần vẫn không mang đến, liên tục hét lên, "Lùi về sau, mau lùi về sau, càng xa càng tốt..."

Vưu Chiếu Hy nghe thấy giọng nói của y, ngay lập tức nhận ra cơ thể của y không được ổn. Bước chân theo phản xạ lùi về sau như lời y nói, nhưng tâm tình lại chẳng thể an tâm được.

Cậu mơ hồ nói vọng đến, "Vưu Thần, anh ở đâu? Anh không sao chứ? Vưu Thần..."

"Không được tháo khăn xuống. Lùi về sau!"

Ngay khi Vưu Thần nói xong một câu này, hai chiếc bóng từ trong khu rừng cũng đã xuất hiện ngay trước mặt của y.

Một kẻ bận áo choàng màu trắng, ánh mắt sắc bén nhìn đăm đăm vào Vưu Thần đang thống khổ chật vật.

Một kẻ bận áo choàng màu đen, tầm nhìn ngược lại phóng ra phía xa hơn, muốn tìm cho bằng được người đang ẩn nấp trong khu rừng này.

"Ngươi đúng là láo xược!" Áo choàng trắng hơi khom người, cất giọng đay nghiến.

Vưu Thần ngẩng mặt nhìn hai kẻ đối diện, lồng ngực vì đau đớn mà thở gấp, "Chỉ còn hai hồi, sao lại không dứt khoát một chút?"

Áo choàng đen nhíu mày, gằn giọng giáo huấn, "Ngươi chưa không biết tội của mình hay sao mà còn lớn giọng với bọn ta? Cẩn thận cái miệng của ngươi!"

Áo Choàng Trắng lúc này khẽ cười, "Ngươi không phải là hồ ly, mùi trên người cũng không thuộc về Thú tộc."

Dừng lại, Áo Choàng Trắng giương móng vuốt, ghim vào da thịt của Vưu Thần, đe dọa, "Nói! Đứa đáng lý phải chịu hình phạt đang ở đâu?"

Máu từ nơi móng vuốt ghim vào chảy ra thành dòng, Vưu Thần hít vào một hơi lạnh, ngang tàng nói, "Cần thiết phải nói sao?"

"Ngươi!"

Áo Choàng Đen bên cạnh lúc này hơi nở một nụ cười, ánh mắt của hắn càng lúc càng tối, "Chuyện gì cũng có cách của nó cả. Thân phận của ngươi, ta phần nào đã ngửi ra rồi. Để xem, ngươi còn nhẫn nhịn được bao lâu?"

Dứt lời, Áo Choàng Đen từ trong bàn tay biến ra một chiếc roi hình dáng vừa lớn vừa mang đầy gai nhọn. Cánh tay của hắn hơi vươn ra, khóe môi nhếch lên một đường thâm hiểm.

"Ta không tin, kẻ kia còn có thể trốn được!"

Vưu Thần thoáng nhíu mày, miệng còn chưa kịp hé mở để phản kháng thì đã lãnh lấy một đòn từ chiếc roi gai trên tay Áo Choàng Đen.

Gai nhọn ghim sâu vào da thịt, lúc rút lại đã mang theo không ít máu lẫn với thịt đỏ.

Vưu Thần chịu đựng đau đớn liên tiếp, từ trong cổ họng không nhịn được hộc ra một ngụm máu. Máu thấm xuống mặt đất, rất nhanh liền hóa thành một vết đen.

"Ngươi rất có bản lĩnh!" Áo Choàng Đen cất tiếng khen ngợi, sau đó tiếp tục vung roi quất mạnh vào người Vưu Thần.

Thế nhưng ở đòn thứ hai này, hắn đã thất bại, chỉ bởi một con bạch hồ không biết từ đầu xông ra ngăn cản.

Roi gai trên tay bị bạch hồ gặm lấy, bất chấp gai nhọn đâm vào da thịt, giằng ra khỏi tay Áo Choàng Đen.

Trong đáy mắt Vưu Thần lúc này hiện ra một hình dáng quen thuộc, trái tim của y cũng nảy lên một trận đau đớn.

Vưu Chiếu Hy lao ra ngay chính giữa, ngăn chặn những trận đòn tiếp theo rơi xuống người Vưu Thần. Roi gai bị cậu ném mạnh sang một bên. Đôi mắt màu xanh biếc ẩn hiện dưới bóng đêm, càng trở nên sáng chói kỳ lạ.

Hai kẻ Áo Choàng Đen và Áo Choàng Trắng ánh mắt chăm chú dán chặt lên bạch hồ trước mặt.

"Bạch hồ?" Áo Choàng Trắng thì thầm trong miệng, giống như rất lâu rồi mới nhìn thấy một con cáo trắng khác ngoài bản thân hắn vậy.

"Tiểu Hy, tôi đã dặn thế nào?" Vưu Thần không màng đến vết thương nghiêm trọng của mình, nhìn đến thân hồ ly trắng đang che chắn trước mặt y, cất giọng nghiêm khắc.

Vưu Chiếu Hy quay đầu lại nhìn Vưu Thần, trong mắt tựa hồ nổi lên một lớp màng mỏng, thế nhưng đến cuối cùng lớp màng đó cũng không hóa thành nước mắt.

Lòng cậu đau thắt lại, rốt cuộc chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ cho người cậu yêu.

Vưu Thần, em sẽ bảo vệ anh!

"Hóa ra là ngươi?" Áo Choàng Đen khẽ cười một tiếng, "Có thể nào hóa về hình dạng cũ được hay không? Bọn ta thật sự tò mò về một bạch hồ như ngươi đấy."

Vưu Chiếu Hy nâng mắt quan sát hai kẻ trước mặt, không lâu sau liền trở về hình dạng cũ. Nhờ vào sự chỉ dẫn của Lý Thiệu Lâm, cậu đã biết cách kiểm soát cơ thể của mình hơn rồi. Bên cạnh đó còn biết cách biến hóa trong thời gian ngắn nhất.

Sau khi nhìn thấy hình dáng bình thường của Vưu Chiếu Hy, hai kẻ kia lập tức đanh mặt lại. Họ nghiêng đầu nhìn nhau, giống như đang tự hỏi cùng một chuyện.

Khuôn mặt của Vưu Chiếu Hy sao có thể giống với người đó đến như vậy?

"Ngươi tên gì?"

Vưu Chiếu Hy ngước nhìn Áo Choàng Đen, ánh mắt không mấy thân thiện đáp, "Vưu Chiếu Hy."

"Họ Vưu?" Áo Choàng Trắng nhướn mày, "Đừng bảo...ngươi là người của Huyết tộc?"

"Thì làm sao?" Vưu Chiếu Hy nhíu mày, không có kiên nhẫn cùng họ trò chuyện.

"Không thể tin được. Huyết tộc nuôi dưỡng một hồ ly sao? Còn vì một hồ ly mà...chịu phạt ở Thống Khoản?"

Áo Choàng Đen không kinh ngạc như người đi cùng mình, chỉ nhìn đến Vưu Chiếu Hy, hỏi, "Ngươi có biết bản thân dính phải lời nguyền hay không?"

Nghe hỏi, ánh mắt của cậu không tự chủ liếc nhìn người ở sau lưng mình. Chân mày thoáng nhíu lại, Vưu Chiếu Hy nhẫn xuống cảm xúc đau đớn trong lòng, quay lại đáp:

"Từng không biết thì làm sao? Bây giờ tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ cần chịu thêm mấy hồi đánh nữa thôi là được rồi đúng chứ?"

Áo Choàng Trắng cười khẩy một cái, "Sức lực của ngươi hiện tại liệu chịu nổi được bao nhiêu giây đây chứ?"

"Người ngoại tộc còn có thể chịu được, tôi là hồ ly lẽ nào không thể? Đừng nhiều lời nữa. Các người đến đây cốt chỉ muốn bắt tôi đứng ra chịu phạt thôi chứ gì?"

"Nhưng bây giờ thì ta không muốn đơn giản như vậy nữa."

Vưu Chiếu Hy không kiên nhẫn, chặn lời của hắn, "Đừng lôi thôi! Muốn làm gì thì làm nhanh lên đi."

Áo Choàng Đen ánh mắt tinh tường, nhìn một cái liền thấu được suy nghĩ của cậu, "Ngươi đang sợ hắn ta sẽ mất máu mà chết đúng không? Vậy thì, bọn ta sẽ càng kéo dài thời gian hơn vậy."

"Khốn khiếp..." Vưu Chiếu Hy nghiến răng mắng một tiếng, cơn tức giận bên trong lại âm ĩ muốn trỗi dậy.

Cậu nắm chặt hai bàn tay kìm lại cơn giận trong lòng, "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"

Áo Choàng Đen hơi cười, "Giết hắn!" Sau đó nhìn sang phía cậu, thong thả buông một câu, "Giết cả ngươi."

Giữa bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bỗng phát ra một tiếng cười lạnh lẽo bất cần.

Vưu Thần ở phía sau đang gượng sức đứng dậy, tuy cơ thể lúc này đã đầy những vết thương lớn nhỏ, nhưng y vẫn không màng đến mạng sống của mình, bước tới bên cạnh Vưu Chiếu Hy.

Nâng mắt nhìn Áo Choàng Đen, Vưu Thần bất cần cười một tiếng, "Có bản lĩnh thì làm xem nào?"