Thần Hy Khúc

Chương 105


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER!!

✻ Chương 105 ✻

Vưu Chiếu Hy nhớ rất rõ những lời mà Vưu Thần trước kia từng nói với mình, cho nên cậu nghĩ bản thân sẽ không sơ suất bỏ sót một lời nguyền kỳ lạ bí ẩn như vậy được.

Nhưng khi nghe đến hai tiếng "Trăng Máu", trong tiềm thức của Vưu Chiếu Hy vẫn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Chỉ tiếc là hiện tại không thể hình dung được đã từng nghe qua ở đâu.

Im lặng một lúc lâu, Vưu Chiếu Hy ngước mắt nhìn Lý Thiệu Lâm, hỏi, "Lời nguyền đó có gì đặc biệt không?"

Lý Thiệu Lâm nhún vai, "Nó đặc biệt ở chỗ tất cả những người nào mang trong mình dòng máu hồ ly đều biết đến nó, cho dù chưa từng bị dính phải đi nữa. Lẽ nào Vưu Thần anh ta không nói cho cậu nghe sao?"

Vưu Chiếu Hy hơi nhíu mày.

Một lời nguyền quan trọng và nguy hiểm như vậy, đương nhiên tất cả các hồ ly đều phải biết đến nó. Nhưng từ lúc nhỏ Vưu Chiếu Hy đã được một gia đình ma cà rồng nuôi dưỡng, dường như những thứ liên quan đến hồ ly hay là Thú tộc đều không được nhắc đến dù chỉ một chút. Chỉ có một điều cậu vẫn chưa hiểu lắm, vì sao khi sự thật đã được phơi bày mà Vưu Thần vẫn không đề cập đến lời nguyền Trăng Máu với cậu?

Lẽ nào là y quên?

Y có thể sơ suất đến như vậy ư?

Vưu Chiếu Hy càng nghĩ càng không tìm ra được đầu mối gì khả quan hơn, môi hơi mím lại.

"Nếu anh ấy đã không nói, vậy thì cậu cứ trực tiếp nói cho tôi biết không phải hay hơn sao? Dù sao cậu cũng là người trong Thú tộc, những chuyện thế này cậu hẳn là rõ hơn rất nhiều."

Lý Thiệu Lâm nâng mắt nhìn Vưu Chiếu Hy, trong lòng bỗng dưng cảm giác được Vưu Thần đang giấu giếm điều gì đó. Vì một người cẩn thận cầu toàn như y sẽ không thể bỏ sót một lời nguyền nguy hiểm như thế kia được. Nếu lỡ như Vưu Chiếu Hy không hay không biết, phạm vào trọng tội thì sẽ rất phiền phức.

Lời nguyền Trăng Máu là thứ không thể đùa giỡn được.

"Một người như Vưu Thần mà lại không nhắc nhở cậu về lời nguyền này, thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi. Đó là anh ấy đang giấu giếm cậu một chuyện gì đó. Thế thì sao cậu không trở về, trực tiếp hỏi anh ấy cho rõ thêm chi tiết đi?"

"Thiệu Lâm, cậu..."

Vưu Chiếu Hy còn muốn nói tiếp lại nhìn thấy Lý Thiệu Lâm giơ cao cổ tay liếc qua một cái rồi xoay người về hướng ngược lại.

"Tôi về lớp đây. Những gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi. Phần còn lại, cậu cứ tìm Vưu Thần mà giải đáp đi."

Vưu Chiếu Hy đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Lý Thiệu Lâm, hồi sau đó cậu mới đè xuống những tâm tư lăn tăn trong lòng để về lớp.

Từ Lương ngẩn mặt nhìn thấy Vưu Chiếu Hy lững thững ngồi vào chỗ, ánh mắt có vẻ không được vui lắm khiến cho cậu cũng tò mò không thôi.

Bình thường Vưu Chiếu Hy cùng Lý Thiệu Lâm trò chuyện xong cũng sẽ không xảy ra kết quả ảm đạm thế này.

Liệu sau khi hỏi về Thú tộc thì có vấn đề gì nghiêm trọng không đây?

Siết nhẹ thân bút, Từ Lương quay đầu hỏi, "Tiểu Hy, cậu ổn đấy chứ? Sao mặt lại buồn như vậy?"

Vưu Chiếu Hy từ lúc bước vào chỗ ngồi đến giờ cũng chưa nói gì, chỉ im lặng đem tập sách của môn kế tiếp đặt lên bàn. Đến khi Từ Lương hỏi thăm, cậu mới miễn cưỡng nhìn qua một cái, hơi nhếch khóe môi lên trả lời:

"Cũng không có gì nghiêm trọng, tớ chỉ đang suy nghĩ một vài thứ."

Suy nghĩ một vài thứ không nghiêm trọng mà Vưu Chiếu Hy nói quả thật là một lời nói dối dở tệ. Bởi vì trong suốt những tiết học sau đó, đầu óc của cậu như treo ngược trên cành cây, đến mức thầy giáo trên bục giảng còn phải nhìn cậu một cái nhắc nhở. Sau đó, cậu còn bị thầy gọi đứng dậy đọc bài. Cũng may là có Từ Lương bên cạnh vẫn còn đủ tỉnh táo để giúp đỡ thoát một phen chép phạt và đứng ngoài cửa lớp.

Lúc ra về, Từ Lương đi bên cạnh cậu cũng không mở miệng lên tiếng hỏi han gì thêm. Cho đến khi trở về nhà, cậu vừa chuẩn bị đồ ăn vừa gợi chuyện với Vưu Chiếu Hy.

"Được rồi, hôm nay tâm trạng của cậu như thế nào vậy hả? Trong giờ học không tập trung gì cả, suýt nữa thì bị ăn một con điểm vào sổ đầu bài rồi."

Nước trên bếp đã sôi, Từ Lương cẩn thận bỏ một bó rau vào nồi, sau đó chậm rãi nêm nếm. Mùi thơm của đồ ăn lan trong không khí, truyền tới nơi Vưu Chiếu Hy đang ngồi.

Mùi canh cải nấu gà thật sự rất thơm, thơm nức cả mũi.

Vưu Chiếu Hy theo thói quen ngồi ở bàn chờ đợi Từ Lương nấn đồ ăn.

"Tớ chỉ đang thắc mắc một số chuyện mà thôi. Với lại cũng vì hiểu ra một số chuyện cho nên tâm trạng có chút...hụt hẫng."

Từ Lương hơi quay người lại nhìn cậu, "Về ai?"

Vưu Chiếu Hy hít một hơi lạnh, "Về mối quan hệ giữa tớ với Thiệu Lâm."

Bữa ăn trôi qua rất nhanh chóng. Buổi tối, Từ Lương thường sẽ qua phòng của Vưu Chiếu Hy làm bài tập và soạn bài mới cho ngày mai. Hôm nay bài tập tương đối ít cho nên hai người chỉ làm vẻn vẹn trong nửa tiếng đồng hồ.

Lúc Từ Lương chuẩn bị về phòng của mình, Vưu Chiếu Hy bỗng dưng nhìn cậu nói một câu:

"Này, ngày đầu tiên chúng ta đến đây, có phải cậu viện cớ cho việc gõ cửa của mình không?"

Từ Lương nghe hỏi, sắc mặt đột nhiên ngượng ngùng kỳ lạ. Cậu còn nhớ rõ lần gõ cửa đó của mình là vào buổi sáng, sau khi hai người họ vừa mới chuyển đồ đến đây. Trong lúc Vưu Thần cùng người kia ở bên trong nói chuyện, bản thân cậu thì đang thắc mắc một việc nhưng không dám gõ cửa. Sau một hồi suy nghĩ, cậu liều nói dối rằng mình hét lên hai lần mà bên trong không ai trả lời. Cũng may mắn cho Từ Lương là Vưu Thần có thật sự làm tường cách âm, nhưng không đến mức bên ngoài nói vào mà không nghe.

Nghĩ lại, mình cũng thật chiêu trò quá đi.

Từ Lương cũng hiểu vì sao Vưu Chiếu Hy phát hiện ra điều này rồi, vì khi nãy cậu đã ở bên ngoài hét toáng lên khi bị một con chuột chạy sượt qua chân. Và đương nhiên là Vưu Chiếu Hy đã nghe thấy nó.

Khẽ ho một tiếng, Từ Lương đảo nhẹ đôi mắt, "Cái đó...là vì khi ấy tớ không biết nên gõ cửa thế nào, sợ hai người đang bận rộn trò chuyện, tớ xen vào sẽ mất hay nên mới viện cớ bất đắc dĩ phải làm như thế."

Vưu Chiếu Hy bước lại gần, cười cười, "Thì cậu cứ gõ thôi, hai người chúng tớ có thể làm gì trong lúc đấy chứ?"

Nghe vậy, Từ Lương bĩu môi, "Không làm gì thì xây tường cách âm cho việc chi a? Rõ ràng...đều có mục đích cả mà. Hai người đó, rõ ràng là tớ ở ngay bên cạnh..."

Giọng điệu ấm ức ghen tị này là gì đây chứ?

Vưu Chiếu Hy không nhịn được cười lớn, "Chứ không phải có cách âm rồi à? Không đến mức...cậu đều nghe thấy toàn bộ đi?"

"Cái đấy phải hỏi cậu đó, Tiểu Hy!" Từ Lương mặt đỏ lên khi nghĩ đến những loại chuyện kia, "Cậu...cậu mới có mười sáu tuổi à. Cậu Vưu không sợ hả?"

Vưu Chiếu Hy lần nữa mỉm cười quỷ dị, hơi ghé sát tai Từ Lương thì thầm, "Anh ấy chỉ còn sợ tớ cao hứng sẽ ăn thịt anh ấy thôi. Mà, trong Thú tộc, ở độ tuổi này là động dục được rồi, cậu cứ an tâm."

Từ Lương càng lúc càng đỏ mặt, rốt cuộc không chịu được mà quay người, dường như bỏ chạy về phòng.

Vưu Chiếu Hy quả nhiên là người có kinh nghiệm, nói đến loại chuyện như vậy mà không một chút ngại ngùng xấu hổ. Ngược lại còn mang cái vẻ mặt tự hào đó nữa chứ.

Sau khi Từ Lương rời đi rồi, Vưu Chiếu Hy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Lúc cậu xoay người định sắp xếp tập vở thì cửa phòng lần nữa mở ra. Không quay lại, cậu tùy tiện nói, "Tiểu Lương, cậu hết ngại rồi à?"

Cửa phòng chậm rãi đóng lại một tiếng, mà tiếng bước chân cũng từng chút bình tĩnh tiến lại. Tác phong này hoàn toàn không có chút nào giống với Từ Lương.

Vưu Chiếu Hy ngay sau đó cũng ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc, động tác soạn tập vở cũng dừng lại hẳn. Cậu xoay người, ánh mắt hướng đến người đàn ông một thân tây trang lịch lãm nghiêm túc, khẽ nở một nụ cười theo phản xạ rất tự nhiên.

"Hôm nay anh đến sớm vậy?"

Vưu Thần vừa mới từ bên chỗ làm việc đi qua đây, áo sơ mi cũng đã bị y cởi vài cúc áo ở trên cùng, tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay, trông bộ dáng y lúc này khá thoải mái thư thái. Bước lại gần bên cậu, y cúi thấp người hôn lên tóc cậu một cái. Mùi hương nhàn nhạt khiến cho cánh mũi của y phập phồng không yên.

"Vì nhớ em."

Vưu Chiếu Hy bình tĩnh tiếp nhận câu nói kia, trong lòng không khỏi bung nở một vài đóa hoa xuân.

Cậu ghé mũi vào trước ngực của y, hít nhẹ một cái rồi hơi nhíu mày, "Toàn là mùi ở phòng thực nghiệm."

"Khó ngửi lắm à?"

Vưu Chiếu Hy gật đầu.

Sau đó còn chưa để cậu kịp bồi thêm câu nào, Vưu Thần đã bình tĩnh cởi đến những khuy áo tiếp theo, khiến cho vạt áo rũ sang hai bên, để lộ một bờ ngực mật ong vững vàng phong tình quyến rũ.

Vưu Chiếu Hy nhìn thấy, vội giơ tay lên ngăn lại, "Này, anh định làm gì vậy? Lẽ nào định cởi trần phần trên à?"

Vưu Thần lãnh tĩnh nhìn cậu, nhàn nhạt đáp, "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đi?"

Cậu không nói nữa, mặc cho y tiếp tục động tác của mình.

Vưu Thần cẩn thận mắc áo sơmi của mình lên thành ghế, sau đó nhàn nhã ngồi xuống, đầu hơi ngửa ra, đôi mắt nhắm lại tựa hồ rất mệt mỏi. Phần ngực trần với từng đường nét rắn rỏi cứ thu vào tầm mắt của Vưu Chiếu Hy không sót một chút gì. Lồng ngực của y khẽ phập phồng, sau đó y thình lình mở mắt, nhìn đến người kia.

"Em có chuyện muốn hỏi tôi sao?"

Tầm nhìn của cậu lúc này dần chuyển sang ánh mắt nghiêm túc lại lãnh đạm của người kia. Nắm tay trong vô thức hơi siết lại, cậu cũng không nghĩ người kia vậy mà nhìn thấu được cả suy nghĩ của mình.

Thầm hít vào một hơi, Vưu Chiếu Hy hỏi, "Lời nguyền Trăng Máu là gì vậy ạ?"

Vưu Thần quả thực là nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Nhìn bộ dạng ngập ngừng muốn hỏi lại không biết mở lời như thế nào, y cũng có chút nghi hoặc trong lòng. Nhưng thành thật mà nói thì y không ngờ câu hỏi sẽ lại là về lời nguyền Trăng Máu.

Chân mày thoáng chốc nhíu lại, đôi mắt của y tựa hồ tối xuống.

"Làm sao em biết về nó?"

Vưu Chiếu Hy đảo nhẹ mắt, không muốn nói ra tên của Lý Thiệu Lâm, vì vậy mà nói dối y.

"Em tìm hiểu trong sách, thấy người ta ghi về lời nguyền này nhưng mà không nói rõ về nó cho lắm. Em nghĩ là anh biết cho nên..."

Một tiếng cười lạnh nhạt bỗng cất lên, như cứa vào không khí tĩnh lặng.

Vưu Thần đang cúi đầu thình lình ngẩng lên, ánh mắt giảo hoạt thâm sâu nhìn chăm chú vào con cáo nhỏ ở trước mặt mình. Ngay sau đó, y đột ngột đứng dậy, bước chân mơ hồ nhanh chóng đi lại gần chỗ của người kia, cố tình ép sát cậu vào bên bệ cửa sổ.

Bên ngoài gió lùa qua lớp kính trong suốt, vương lại một chút sương đêm.

Vưu Thần cúi đầu, ánh mắt vững vàng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, không nhanh không chậm nói:

"Lời nguyền Trăng Máu đối với con người chính là một truyền thuyết. Mà sách thì chỉ ghi những điều khoa học tự nhiên cơ bản nhất của loài cáo mà thôi. Em nghĩ, Thú tộc sẽ để cho bọn họ biết đến lời nguyền có tồn tại này ư?"

Vưu Chiếu Hy bị Vưu Thần ép sát đến mức không còn đường thoái lui, ngay cả tầm nhìn cũng bị y khống chế, chẳng thể dời đi đâu được. Cậu vô thức siết tay lại, trong lòng không ngừng run lên khi chạm phải ánh mắt sắc bén thâm tường kia.

Nhìn thấy cậu cố gắng tránh đi ánh mắt của mình, Vưu Thần cũng chẳng buồn tức giận. Ngược lại, y giữ lấy cằm của cậu nâng lên, vừa dứt khoát lại bá đạo thả một câu:

"Đây là lần cuối, đã nhớ chưa?"

Cậu hiểu lần cuối của việc gì.

Đây là lần cuối y cho phép cậu tùy ý nói dối mình.

Vưu Chiếu Hy bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt trực diện mình, trái tim run lên, từ bên khóe môi bật ra một tiếng, "Vâng."

Sau khi đã nghe thấy một tiếng kính nể đầy khiếp sợ này rồi, Vưu Thần mới thả cậu ra. Đứng cách cậu một khoảng nhất định, y hơi rướn chân mày, tiếp tục nói:

"Bây giờ thì nói tôi nghe, ai đã cho em biết về lời nguyền này?"

Vưu Chiếu Hy đứng thẳng dậy, bàn tay vẫn còn nắm chặt chưa buông lõng. Cậu cắn nhẹ môi dưới, trước cái nhìn áp lực của Vưu Thần, cậu thật sự không có khả năng nói dối thêm nữa.

"Là Lý Thiệu Lâm." Cậu nói, ánh mắt dò xét biểu tình của y, "Cậu ấy đã biết em là hồ ly, sau đó...đã nói cho em nghe về Thú tộc và lời nguyền Trăng Máu."

Việc Lý Thiệu Lâm kia phát hiện ra thân phận thật sự của Vưu Chiếu Hy vốn dĩ nằm ngoài khả năng kiểm soát của Vưu Thần. Khi nghe cậu nói đến, trong lòng y nguội lạnh hẳn, xen lẫn đâu đó còn chút một chút lo lắng cùng sợ hãi.

Híp mắt lại, Vưu Thần im lặng để cho cậu tiếp tục giải thích.

"Chuyện này ban đầu em không định nói cho anh biết, vì em nghĩ dù sao em cùng Thú tộc cũng không có liên quan gì quá nhiều. Nhưng rồi tâm trí của em không hiểu sao lại muốn tìm hiểu về nó, tìm hiểu về những người trong Thú tộc, tìm hiểu cả người mà có khả năng là cha của em... Sau đó thì em mới biết, hóa ra em cùng với Lý Thiệu Lâm kia không phải là quan hệ ruột thịt, mà Lý Dư Trạch cũng không còn là người đứng đầu của Thú tộc nữa. Không phải vấn đề nằm ở ông ấy, mà là...khi em nhận ra thật sự ngoài mẹ Xuyến Yên, em dường như không còn một người thân nào nữa."

Qua từng câu chữ của Vưu Chiếu Hy, sắc mặt của Vưu Thần cũng chuyển biến nhiều hơn một chút. Trong tâm của y nghĩ gì, cậu không rõ. Nhưng nét mặt kia thật sự rất giống như kinh ngạc khi nghe thấy những điều như vậy.

Sau khi nói xong, Vưu Chiếu Hy bất giác cười một tiếng chua xót.

"Anh đừng lo Thiệu Lâm sẽ làm hại gì đến em. Tính tình cậu ấy em nghĩ là mình có thể hiểu được. Qua chuyện này rồi, em cũng không muốn dính líu nhiều đến Thú tộc nữa... Chỉ là hiện tại, em vẫn có một chút hụt hẫng."

Vưu Thần nhắm hờ mắt rồi mở mắt, bước đến chỗ của cậu. Ngón tay rê nhẹ trước trán của cậu, cảm nhận được sự ấm áp của làn da kia.

"Đừng quá lo nghĩ về những điều như vậy. Lá rồi cũng rụng về cội nguồn mà thôi. Ai là người thân thật sự của em về sau cũng sẽ lộ diện. Nếu như đến cùng vẫn không có một người nào, thì không phải em vẫn còn có tôi hay sao, hm?"

Vưu Chiếu Hy áp tay lên bàn tay của y, nhiệt độ lành lạnh đã sớm quen thuộc. Khóe môi cậu hơi cong lên, hít sâu vào một hơi, những tâm tư từ chiều đến giờ dường như đã được lắng xuống một chút.

Cậu nhìn Vưu Thần, bất ngờ quay về chủ đề Trăng Máu.

"Nhưng còn về lời nguyền này, sao anh chưa từng nói với em? Lẽ nào...nó rất nguy hiểm?"

Vưu Chiếu Hy hỏi xong liền nhớ đến lời nói của Lý Thiệu Lâm vào sáng hôm nay.

"Anh ta không nói cho cậu biết, chỉ còn một khả năng chính là muốn giấu giếm một việc gì đó."

Giấu giếm một việc gì đó? Rốt cục thì là việc gì mới được? Nghiêm trọng đến mức Vưu Thần phải che giấu cả mình hay sao?

Vưu Thần trầm mặc quan sát biểu tình "thật sự muốn biết" của cậu, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Qua một hồi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng y cũng chấp nhận sẽ nói ra những gì mình biết về lời nguyền này.

"Đó là một lời nguyền chết chóc. Cứ bốn năm, nó sẽ quay trở lại vào đúng một ngày đã định sẵn. Trong ngày hôm đó, tất cả hồ ly tuyệt đối không được chạm vào máu, thậm chí là một giọt. Ngoài ra cũng không được sát hại bất kỳ một người nào khác. Nếu như đã phạm phải những điều đó vào trong ngày Trăng Máu, lời nguyền sẽ đeo bám suốt một đời, sống không bằng chết."

Từng câu chữ cứ như mang theo một độ lạnh lẽo nhất định cứa vào da thịt của Vưu Chiếu Hy. Đây là loại cảm giác kỳ lạ nhất mà cậu có được trong lúc này.

Những lời kia chỉ đơn thuần là trần thuật lại lời nguyền Trăng Máu mà thôi, nhưng khi lắng nghe thật kỹ, cậu cảm tưởng như mình đã từng trải qua nó vậy.

Cảm giác khiếp sợ thống khổ vô cùng...

Vưu Chiếu Hy hơi nhíu mày lại, "Nhưng không phải hồ ly có thể hóa thành người sao? Nếu vậy, bọn họ chỉ cần ăn những món thịt chín là được rồi."

Vưu Thần đồng ý với suy nghĩ này của cậu, nhưng nó quá thực là còn non nớt lắm.

Y khẽ cười, ngón tay miết nhẹ cằm cậu, "Nhưng đã gọi là lời nguyền thì nó vô cùng khắc nghiệt, bảo bối à. Trong ngày hôm đó, bản thân hồ ly sẽ cảm thấy cực kỳ thèm khát máu, muốn được nếm qua nó dù chỉ một chút thôi. Đó là sự cám dỗ, nếu đủ bản lĩnh thoát được thì sẽ ổn, còn không..."

Những chữ sau đó đều bị màn đêm nhấn chìm.

Vưu Chiếu Hy cũng im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của y, rất lâu sau mới có thể tiếp tục lên tiếng, "Như vậy, ngày đó đã qua chưa? Hay là...sắp đến?"

Liệu có phải dự cảm của loài hồ ly sẽ nhạy cảm hơn người khác nhiều phần hay không mà trong lòng cậu lại cảm thấy bồn chồn lo lắng như thế nhỉ?

Vưu Thần nhìn cậu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu thì nhàn nhạt đáp, "Đã qua rồi và em vẫn an toàn."

"Nhưng ngày trước em sống cùng Vưu gia, ngày nào cũng sẽ dùng máu làm đồ ăn..."

"Vẫn có ngày tôi ngăn em động đến máu." Vưu Thần mặt lạnh tanh nói, "Tôi đều đã dự tính trước rồi, em sẽ không bị gì đâu."

Vưu Chiếu Hy ngước mắt lên, nghe những điều mà người kia vừa nói, trái tim bất giác run lên một nhịp.

Vưu Thần cũng dùng loại ánh mắt dịu dàng hơn nhìn cậu, ngón tay co lại rồi búng nhẹ vào trước trán cậu một cái.

"Tin tôi, tôi sẽ không để em phải chịu bất kỳ đau đớn nào từ kẻ khác đâu."

Cậu thoáng nhíu mày, lòng nghi hoặc nói, "Nhưng từ anh thì có?"

Vưu Thần đắc ý trong lòng, nét cười càng đậm, "Đương nhiên rồi, cáo con."

Vưu Chiếu Hy vẫn nhíu mày, song không đôi co gì thêm.

"Bây giờ có thể lấy cho tôi chiếc áo khác không?"

Vưu Chiếu Hy nhìn nhìn ngực trần của y, cảm giác nếu như để y như vậy mà ở trong phòng thêm một chút nữa sẽ ngạt máu mà chết mất, vì vậy cậu gật đầu, mau chóng đem chiếc áo khác đến cho y.

Vưu Thần vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười cùng ánh mắt đồng thời thay đổi. Sắc mặt lãnh đạm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt bên hông cũng vô thức siết chặt lại.

Tiểu Hy, hãy tin tôi, lần này chắc chắn em sẽ không phải chịu đựng đau đớn từ nó.

...

Đầu hạ, gió xuân đã hóa thành từng sợi không khí nóng bức ám vào lòng người.

Cây phượng ở góc trường nở rộ cùng với những âm thanh đều đặn của gia đình ve sầu.

"Chiếu Hy, ném bóng qua đây nào!" Từ đằng xa, một nam sinh hướng tới cậu hét lớn.

Vưu Chiếu Hy ôm trong tay quả bóng chuyền từ nãy đến giờ cũng chưa chuyền qua cho đối phương. Nghe thấy tiếng gọi, thần trí phút chốc được kéo về.

Cậu ngước nhìn nam sinh kia, lại nhìn xuống quả bóng trong tay mới nhớ ra, hiện tại đang là giờ thể dục của Vưu Kiện.

Quả bóng ngay sau đó được chuyền qua cho đối phương. Nam sinh đón lấy bóng, lập tức vung hai tay lên đánh trả lại. Bóng lần nữa di chuyển về phía của Vưu Chiếu Hy nhưng cậu không nhìn nó, cũng không đón lấy nó.

Nam sinh kia ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu quay ngoắt đi, lòng không khỏi khó chịu.

"Mẹ nó chứ, tự dưng hôm nay cặp với thằng này!"

Vưu Chiếu Hy lững thững ngồi xuống băng ghế đá, tùy tiện mở một chai nước suối ngửa cổ uống. Từ Lương cùng với Kỳ Họa Niên ở đối diện đang tập bóng cũng ngừng lại bởi vì sắc mặt không ổn của cậu.

Kỳ Họa Niên ôm bóng, khó hiểu hỏi, "Tiểu Hy mấy hôm nay làm sao vậy? Sắc mặt cứ ủ rũ như thế..."

Từ Lương nhìn nam sinh đang uống nước, không nhịn được cười khổ, "Đúng hơn thì đã hai tuần rồi. Nhưng mà chỉ là...buồn một chút chuyện riêng thôi. Tâm tình thiếu niên dậy thì đó mà."

Kỳ Họa Niên nhìn Từ Lương, "Liệu cứ để như vậy thì có ổn không?"

"Cậu đừng lo, chỉ cần ai đó đến gặp cậu ấy thì sẽ khỏe ngay ấy mà."

Nghe đến hai tiếng "ai đó", trái tim Kỳ Họa Niên khẽ nảy lên một cái.

Trong lúc đó, từ đằng xa, lớp của Lý Thiệu Lâm cũng đang di chuyển ra sân để học thể dục. Nhìn thấy bóng dáng của Vưu Chiếu Hy đang một mình một băng ghế, chân mày Lý Thiệu Lâm hơi nhíu lại.

"Eh Thiệu Lâm, lát tao với mày đánh bóng chung nha."

Lý Thiệu Lâm quay đầu nhìn thằng bạn bên cạnh, tùy ý gật đầu rồi di chuyển đến trước mặt của Vưu Chiếu Hy.

Sau cái ngày cáo con đi tìm rắn con hỏi về Thú tộc thì hai người cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Không phải Lý Thiệu Lâm không thích, mà là Vưu Chiếu Hy cố tình tránh né cậu.

"Sao mặt bí xị vậy?"

Nghe thấy giọng nói, Vưu Chiếu Hy lãnh đạm ngước lên nhìn một cái, song không nói một câu gì.

Lý Thiệu Lâm thấy vậy cũng không vội rời đi, bình tĩnh ngồi xuống ngay bên cạnh, hạ giọng hỏi thăm:

"Có chuyện gì rồi sao? Từ sau hôm kia, cậu có vẻ là tránh né tôi hơi nhiều đấy. Dù sao chúng ta cũng chung một tộc mà, phải không?"

Vưu Chiếu Hy hạ mắt nhìn xuống lớp cỏ dưới đế giày của mình, không mặn không nhạt bảo, "Tôi bảo rồi, tôi không thuộc về tộc nào cả. Cho nên cậu với tôi cũng xem như là không liên quan gì nhau."

Lý Thiệu Lâm thoáng nhíu mày, "Sao có thể tuyệt tình như thế? Lỡ như tôi cùng cậu có mối quan hệ thân thiết mà cả hai không nhận ra thì sao?"

"Không cần nhận ra nữa." Vưu Chiếu Hy dường như đang khó chịu trong lòng, lời lẽ tuôn ra cũng sắc bén lạnh nhạt hơn, "Với tôi, chỉ có mẹ Xuyến Yên là người thân duy nhất của tôi mà thôi. Mặc dù đến cả khuôn mặt của bà như thế nào tôi cũng không có một chút khái niệm, nhưng tôi nghĩ...đó có lẽ là người duy nhất trong tộc yêu thương tôi thật lòng."

Lý Thiệu Lâm ngước mắt nhìn theo bóng dáng của người kia đang chuẩn bị rời đi, ánh mặt trời phía trên gắt gao chiếu xuống, khiến cho tầm nhìn của cậu cũng bị chắn đi một nửa.

Vưu Chiếu Hy nói xong thì cũng mau chóng quay lại tiếp tục với tiết học thể dục nhàm chán kia.

Chỉ còn mỗi Lý Thiệu Lâm ngồi ở băng ghế, hướng mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, không khỏi trầm mặc.

Đến tối, Vưu Chiếu Hy dùng bữa cũng ít hơn ngày trước rất nhiều.

Nhìn tô canh gà vẫn còn nhiều, Từ Lương không khỏi lo lắng hỏi, "Tiểu Hy, sao cậu ăn ít quá vậy? Bộ không ngon miệng hả?"

Vưu Chiếu Hy đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào bàn ăn, "Tớ thấy no rồi. Cậu cứ dùng tiếp đi."

"Tiểu Hy, cậu mà cứ như vậy sẽ đổ bệnh mất. Cậu Vưu có lẽ là bận rộn công việc cho nên mới...không thể ghé qua đây thôi? Cậu biết công việc của người đó rất nhiều mà, đúng không? Đừng suy nghĩ tiêu cực quá."

Vưu Chiếu Hy hít vào một hơi, quay người lại nói, "Đúng thật là công việc của anh ấy lúc nào cũng bận rộn. Nhưng đó không phải là lý do để...anh ấy mất tích hơn hai tuần như vậy? Cậu cũng hiểu Vưu Thần là ai đúng không? Ngoại trừ anh ấy không muốn, chứ không có gì là không thể cả... Vậy thì tại sao? Tại sao lại...lại tránh mặt tớ chứ?"

Nhìn bộ dạng gần như vì uất ức mà sắp khóc đến nơi của Vưu Chiếu Hy, Từ Lương cảm thấy không nỡ nhắc đến nữa, cũng không thể mở miệng nói giúp cho Vưu Thần.

Sự việc này bắt đầu cách đây hơn hai tuần, từ lúc vào tháng sáu đến bây giờ, Vưu Thần gần như không còn ghé đến ngôi nhà này nữa.

Ban đầu Vưu Chiếu Hy cứ ngỡ là y bận rộn công việc, sau đó mới đi tìm Vưu Kiện dò hỏi một chút. Kết quả là Vưu Thần trong khoảng thời gian này không hề bước chân ra khỏi nhà, mọi việc ở phòng thực nghiệm đều giao lại cho Từ Thiếu Hàn xử lý.

Còn y nhốt bản thân trong thư phòng, không rõ là đang lo cho đại sự gì nữa.

Vưu Chiếu Hy chỉ dò hỏi được đến đó mà thôi. Nhưng vì lâu ngày mà cậu sinh ra loại cảm giác bản thân bị bỏ rơi ở một góc không được quan tâm như trước.

Môi dưới bị cắn hằn xuống, Vưu Chiếu Hy ủy khuất không muốn nói tiếp, lãnh đạm quay lưng lại muốn đi lên lầu.

"Cậu có thể đến Vưu gia xem thử mà Tiểu Hy."

Bước chân Vưu Chiếu Hy hơi khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ cười lạnh một tiếng, "Tớ đã tự nói với bản thân sẽ không quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa."

Từ Lương hiểu được lý do vì sao, khẽ thở dài, "Ngoại trừ chú Vưu thì những người khác đều rất quan tâm đến cậu."

"Tớ biết là vậy, nhưng đã rời khỏi nơi đó được rồi, tớ thật sự không muốn đặt chân vào một lần nào nữa. Anh ấy không đến thì phải chấp nhận thôi, lâu ngày tớ cũng sẽ quen với việc đó."

Từ Lương hơi bĩu môi, hạ thấp giọng thì thầm, "Quen thì sao lại bỏ ăn chứ..."

Vưu Chiếu Hy có đôi tai rất nhạy, đương nhiên nghe rõ những gì người kia thì thầm sau lưng mình. Nhưng cậu không còn tâm trạng để đôi co, bước chân nhanh chóng đi lên cầu thang.

Ngay lúc đó, từ nơi cửa chính bỗng phát ra một vài âm thanh khe khẽ. Chẳng bao lâu, cửa nhà bật mở, một hình dáng cao lớn khoác chiếc áo dạ sẫm màu bước vào.

Từ Lương vì tiếng động mà quay đầu nhìn qua, tức thời không biết phải nói gì.

Vưu Chiếu Hy cũng vì tiếng động đó mà dừng chân lại, trái tim khẽ run lên. Tâm trạng mệt mỏi khi nãy bỗng hóa thành một loại cảm giác hồi hộp căng thẳng, còn có chút hoan hỉ mà ấm ức.

Quay đầu lại, tầm mắt mau chóng thu về một khuôn mặt quen thuộc.

Vưu Thần đứng yên tại nơi cửa ra vào, ánh mắt vững vàng bình tĩnh nhìn Vưu Chiếu Hy, tựa hồ như sự việc mất tích hơn hai tuần kia chưa từng xảy ra, thẳng thắn dứt khoát nói một câu với cậu:

"Em đi cùng tôi đến nơi này một chút."