Thần Hy Khúc

Chương 10


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 10 ✻

Vưu Chiếu Hy đuổi theo phía sau Vưu Kiện, chẳng mấy chốc hai người liền gặp nhau ở đầu cầu thang của khu B.

Khi nhìn thấy Vưu Chiếu Hy gương mặt thoáng đỏ lên, chiếc mũi phập phồng không ngừng hít vào thở ra, Vưu Kiện đã không khỏi nhíu mày tỏ ra khó hiểu, sau đó liền hỏi:

"Em đuổi theo thầy đấy à?"

Sau khi đã lấy lại nhịp thở ổn định, Vưu Chiếu Hy mới gật gật đầu rồi buột miệng mà gọi hắn bằng "anh hai". Ngay lập tức, Vưu Kiện liền đưa tay lên che ngang miệng của cậu, khuôn mặt bày ra vẻ bí bí hiểm hiểm.

"Ở trường thì nên gọi là thầy!" Vưu Kiện nhấn mạnh.

Nghe hắn nhắc nhở, Vưu Chiếu Hy mới biết là mình vừa lỡ miệng nên cười xòa một tiếng, sau đó thì đứng thẳng lưng, nói vào chủ đề chính khiến cậu phải rượt theo người anh hai hoa tâm công tử này.

"Thầy, em có chuyện muốn hỏi...thầy."

Vưu Kiện ở bên cạnh có vẻ không mấy quan tâm đến điều sắp sửa được nói của Vưu Chiếu Hy, hắn xoay lưng, vừa bước về phía phòng nghỉ của giáo viên vừa vẫy vẫy ngón tay:

"Có gì cứ vào đây đã. Ngoài này thật nóng chết mất thôi!"

Vưu Chiếu Hy nghe thế cũng ngoan ngoãn đi theo sau Vưu Kiện vào đến phòng nghỉ ngơi của giáo viên, nhưng rồi cả hai lại phải đứng dậy rồi trở về hành lang của khu B mà nói chuyện.

Chỉ vì câu chuyện mà Vưu Chiếu Hy muốn hỏi Vưu Kiện kỳ thực là một chuyện cấm.

"Anh - í thầy, đêm hôm qua thầy với anh cả đã đi đâu thế ạ?"

Lúc nãy ở trong phòng nghỉ ngơi, cách xưng hô kỳ lạ của Vưu Chiếu Hy khiến cho không ít giáo viên đang lơ đãng nhắm mắt phải liếc nhìn hai anh em bọn họ. Vốn dĩ hiện tại có rất ít giáo viên biết được mối quan hệ ruột thịt của Vưu Kiện với Vưu Chiếu Hy.

Mặt khác, mối quan hệ này cũng không được khuyến khích công khai ở nơi trường học như thế này.

Đây cũng xem như là lời dặn dò nghiêm túc của Vưu Quán Thanh dành cho hai anh em bọn họ. Chỉ có điều, Vưu Chiếu Hy kia tính tình còn vô tư cho nên đôi lúc đã quên béng đi lời dặn của cha mình.

Nghe cậu em út thắc mắc với vẻ mặt hiếu kỳ, Vưu Kiện nhất thời không biết phải trả lời đầu đuôi như thế nào nữa.

Sự việc tối hôm qua vẫn khiến cho Vưu Kiện trong người còn tức tối anh ách chưa nguôi. Cái bóng trắng hôm qua rốt cuộc là kẻ nào chứ? Liệu có phải là kẻ đã gây ra tội ác tày trời vào đêm hôm qua hay không?

Vì không đuổi theo được chiếc bóng ấy mà đến bây giờ Vưu Kiện vẫn còn tức giận hậm hực. Lại nói, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà anh cả Vưu Thần thì lại dửng dưng rời đi với một câu nói, "Ghé thăm người quen."

Người quen kiểu gì vào thời điểm đúng lúc như vậy chứ?

Càng nghĩ, Vưu Kiện lại càng cảm thấy mơ hồ với những gì đã diễn ra vào tối hôm qua.

Liếc mắt nhìn lại tên tiểu ma cà rồng đứng đối diện vẫn còn nhất mực trông chờ vào câu trả lời từ mình, Vưu Kiện bất đắc dĩ thở dài, ngón tay vuốt ve cái trán, ra vẻ ảo não khó nói.

"Thật ra chuyện này...ừm, thật sự là rất khó nói."

Vưu Chiếu Hy nghe vậy lập tức nhíu mày. Tất nhiên từ nãy đến giờ cậu không phải chờ đợi câu trả lời theo kiểu úp mở như thế này rồi?

Nghĩ vậy, Vưu Chiếu Hy nhích lại gần Vưu Kiện, đôi mắt màu xanh biếc cứ chớp chớp mấy cái, giọng nói lại thì thầm như thể sợ người khác nghe được.

" Không sao, anh - í thầy cứ nói nhỏ, em sẽ nghe được!"

Vưu Kiện cúi nhìn thằng quỷ nhỏ bướng bỉnh này, chỉ muốn đưa ngón tay ký thẳng vào chính giữa trán nó một cái. Nhưng rồi hắn chợt nhớ tới hình ảnh băng lãnh đáng sợ của anh cả, đột nhiên lại thu tay về, không dám manh động nữa.

Nhìn Vưu Chiếu Hy vẫn cố gắng lấy cho được một đáp án thỏa đáng, Vưu Kiện nhẫn hết nổi mà đẩy cậu ra một chút, cáu kỉnh bảo:

" Con nít con nôi, không nên biết thì hơn!"

Nhưng mọi người đều biết rõ, Vưu Chiếu Hy thông minh lanh lợi đến cỡ nào, còn được dạy dỗ bởi một tay của Vưu Thần, làm gì có chuyện cậu sẽ bỏ qua dễ dàng cho Vưu Kiện như vậy?

Khẽ hít sâu vào một hơi, Vưu Chiếu Hy ngay sau đó bày ra vẻ mặt rất lo lắng mà nói với Vưu Kiện:

"Haiz, thầy có biết vì sao em lại tò mò như vậy không? Vì hôm qua em đã chứng kiến anh cả bị thương, bị thương đó!"

Vừa nghe đến mấy từ "bị thương", Vưu Kiện đã quay quắt lại nhìn Vưu Chiếu Hy, hai mắt còn trừng lớn đầy vẻ thất kinh.

"Sao cơ? Anh cả..."

Đang nói thì hắn dừng lại, đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, sau đó tiếp lời:

"...anh cả bị thương? Làm sao em...biết?"

Vưu Chiếu Hy lúc này nhún nhún vai, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía góc cây phượng xanh ngắt không có một gợn hoa đỏ.

"Thì em vô tình nhìn thấy thôi, máu chảy rất nhiều, nhìn có vẻ rất đau, mùi máu xộc lên đến mũi, thơm ngào ngạt - ấy, không phải, là cực kỳ thương xót..."

Chứng kiến toàn bộ một màn "thương xót anh cả" của Vưu Chiếu Hy mà Vưu Kiện chỉ muốn ôm bụng cười thật lớn.

Khỉ thật, thằng oắt con này rốt cuộc là hưởng gene từ ai mà lại láu cá đến thế này chứ? Miệng thì bảo thương xót anh cả nhưng lại miêu tả mùi máu thơm ngào ngạt, chẳng khác nào nó lại chỉ muốn bay tới hút lấy máu của anh ấy luôn!

"Này nhóc con, em đang bịa chuyện đúng không? Đừng hòng mà dụ được ông...thầy này!"

Vưu Kiện lần này thật sự mạnh tay, ký vào trán Vưu Chiếu Hy một cái rồi quay người, hoàn toàn đem cậu làm một người vô hình, lại biến chính mình trở thành kẻ tai điếc làm ngơ, không nghe thấy người phía sau kêu réo thêm nữa.

Nhìn thấy cánh cửa phòng màu trắng thoạt đóng lại, Vưu Chiếu Hy rũ cả hai vai mình, trong lòng lại tiếc nguồi nguội. Rốt cuộc những thứ cậu tò mò muốn biết lại chẳng thể biết được dù chỉ một chút.

Thất vọng với việc lấy tin tức từ anh hai Vưu Kiện, Vưu Chiếu Hy giậm xuống sàn nhà một cái rồi bất ngờ quay người, hướng về phía cầu thang mà đi tới.

Vừa vặn lúc này ở sau vách tường lại có tiếng nói chuyện rôm rả phát ra khiến cho Vưu Chiếu Hy thoáng dừng bước. Cậu ngẩng mặt lên nhìn qua đám người kia, vô tình nhận ra một người trong số bọn họ.

Mà người đó cũng nhận ra cậu, khóe môi lập tức cong lên, cười đến xán lạn. Giống như chuyện đi muộn sáng nay của Vưu Chiếu Hy đã hoàn toàn bay mất khỏi trí nhớ của người kia.

" Phi Phiến, em đứng đây làm gì thế?"

Nghe thấy hai tiếng "Phi Phiến" thoát ra từ miệng người nọ, Vưu Chiếu Hy thoạt đầu không hề bất ngờ. Nhưng khi cậu phát hiện trong đám người đó còn có sự có mặt của Lý Thiệu Lâm thì gương mặt nhỏ nhắn lúc này chợt méo xệch.

Thiệu Lâm cậu ta sao lại đi cùng với anh ấy nhỉ? Haiz, anh ấy còn gọi mình là Phi Phiến, hẳn là bị lật tẩy rồi đi! Nếu anh ấy chưa biết thì Thiệu Lâm cũng đã nhận ra mình vừa làm ra một chuyện tội lỗi rồi.

Vưu Chiếu Hy trong lòng kêu than oán trách một hồi liền nhìn về phía của An Thạc Ngạn, lễ phép chào hỏi:

" Em chào tiền bối."

Sau đó cậu liếc nhìn về phía sau, ngoại trừ Lý Thiệu Lâm mặt liệt hay tỏ ra thanh cao trong sạch nghiêm chỉnh đứng đắn thì còn có một người nữa đang nhìn cậu.

Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm phải nhau, đột nhiên lại có một cảm xúc thật kỳ lạ đang dâng trào.

Vưu Chiếu Hy bị đôi mắt lạnh lẽo của người nọ thu hút, nhìn một hồi lâu lại quên béng đi sự có mặt của hai người còn lại. Mà người có đôi mắt lạnh lẽo kia cũng nhìn cậu bằng một thái độ không mấy yêu mến.

An Thạc Ngạn lúc này bước lên trước, chủ động hỏi chuyện:

" Tiểu Phiến, em học ở lớp nào vậy?"

Hai tiếng "Tiểu Phiến" nhất thời kéo tâm trí của Vưu Chiếu Hy quay trở lại. Cậu nhìn anh, gượng gạo cười rồi nói:

" Dạ...là lớp A10B2."

" À..." An Thạc Ngạn kêu một tiếng, sau đó hình như nhận ra được điều gì đó liên nói tiếp, " Ơ, thế không phải em cùng với Tiểu Thiệu là---ách..."

" Thạc Ngạn, chúng ta về lớp thôi. Muộn rồi."

Lời lẽ còn chưa kịp tuôn ra hết thì phía sau gáy tóc của An Thạc Ngạn như phả lên một lớp hơi sương lạnh buốt. Anh nén đi sự bức xúc trong lòng, quay lại muốn chỉnh đốn vị mặt lạnh khó tính kia nhưng không kịp nữa.

Vì vị mặt lạnh khó tính đó đã nhanh chóng xoay người đi về hướng ngược lại mất rồi.

Thấy vậy, An Thạc Ngạn cũng đành cười trừ với Vưu Chiếu Hy, sau đó liền đuổi theo người nọ đang dần mất dạng.

Lúc này ở hành lang khu B chỉ còn lại hai người bạn cùng lớp. Nói là bạn cùng lớp nhưng hai người rõ ràng không hề để hình ảnh đối phương trong mắt mình.

Lý Thiệu Lâm quay đầu nhìn về hướng của hai vị tiền bối, sau khi chắc chắn bọn họ đã rời đi thật sự, cậu ta mới quay lại nhìn Vưu Chiếu Hy, nén không được nụ cười đầy mỉa mai.

" Cánh quạt quay, cậu cũng rất giỏi đó."

Cụm từ "cánh quạt quay" phần nào khiến cho Vưu Chiếu Hy mặt mũi thoáng đỏ, nhưng ngay tắp lự cậu liền hếch mũi, nở một nụ cười rất bình thản.

" Thật cảm ơn, Lý mặt liệt."

" Mặt liệt?" Lý Thiệu Lâm nghe thấy biệt danh chướng tai này lập tức khó chịu, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Từng chữ từng câu thoát ra qua kẽ răng, Lý Thiệu Lâm dường như đang đè nén sự tức giận của mình xuống tận đáy lòng mà nói:

" Cậu nên cẩn thận lời nói của mình một chút. Đừng để..."

Bước về phía trước hai bước, Lý Thiệu Lâm hơi khom người, đôi mắt màu vàng nhạt khẽ sáng lên, tựa như ngôi sao nằm lạc lõng giữa bầu trời đêm, đôi môi hé mở, vô tình chạm vào vành tai của Vưu Chiếu Hy.

Giọng điệu mang theo một chút cảm xúc thống giận cùng răn đe nhưng lại không mất đi sự hấp dẫn kỳ lạ.

"...bản thân cậu chưa làm được gì thì đã ngã xuống vì nọc độc."

Nọc độc? Cậu ta nói cái quỷ gì thế?

Trong lúc Vưu Chiếu Hy đang ngẩn ra phân tích làm sao Lý Thiệu Lâm được phép sở hữu nọc độc thì hình dáng của người kia đã ở rất xa rồi.

Sau một hồi ngẩn ngơ, Vưu Chiếu Hy bỗng nghe thấy một hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, cậu lúc này mới nhớ đến Từ Lương đáng thương vẫn còn ngồi chờ cậu ở dưới căng tin trường.

Vội vội vàng vàng bay xuống căng tin, Vưu Chiếu Hy liền làm vẻ mặt hối lỗi với Từ Lương. Mà bản thân Từ Lương cũng không nổi giận, chỉ là khoảng thời gian Vưu Chiếu Hy mất tích thì cậu đã làm xong bài tập giáo viên giao cho rồi.

Liếc mắt xuống cuốn vở đầy ắp chữ viết, Vưu Chiếu Hy nuốt nước bọt, thều thào bảo:

"Cậu làm xong rồi ư?"

Từ Lương bình tĩnh gật gật đầu, "Ừm. Chờ đợi cậu thật ra cũng không đến nỗi nào."

Nói xong thì Từ Lương cúi đầu, dọn dẹp lại đống vở trên bàn. Còn Vưu Chiếu Hy thì không còn cảm thấy có lỗi gì nữa, vì ít ra nhờ cậu mà Từ Lương có thời gian làm xong bài tập còn gì?

Sau khi sắp xếp xong, Từ Lương liền đi trước một đoạn rồi nhận ra người nọ vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, bèn kêu một tiếng.

"Tiểu Hy, cậu còn đứng đó nhìn cái gì nữa vậy?"

Nghe thấy giọng điệu hối thúc của Từ Lương, Vưu Chiếu Hy mới giật mình quay lại nhìn một cái. Sau đó cậu lại vẫy tay gọi Từ Lương:

"Tiểu Lương, cậu lại đây một chút."

Từ Lương một bụng không hiểu Vưu Chiếu Hy kêu mình qua đó để làm gì. Cậu chỉ biết người kia từ ban nãy đã cứ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía cái gì đó rất lâu.

Đến bên cạnh Vưu Chiếu Hy, Từ Lương thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Vưu Chiếu Hy ngay lập tức trỏ tay về phía bầu trời, qua một lớp kính trong suốt, cậu hỏi:

"Tiểu Lương, cậu có nhìn thấy vệt sáng màu đỏ đó không?"

Từ Lương nghe vậy liền nheo mắt nhìn ra bên ngoài trời, không hề phát hiện vệt sáng màu đỏ nào ngoại trừ ánh nắng đang gay gắt chiếu qua tấm kính.

Từ Lương toang đưa tay chắn đi ánh nắng bên ngoài, một lần nữa nghiêm túc quan sát thật kỹ rồi mới phủ nhận:

"Tớ không nhìn thấy. Vệt sáng đó ở đâu mới được?"

Vưu Chiếu Hy nghe lời phủ nhận của Từ Lương, trong lòng thoáng hụt hẫng nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ đúng hướng của vệt sáng kia mà nói:

"Ở đó. Cách tòa nhà cao cao đó khoảng một mét thôi. Nó có màu đỏ, màu đỏ như lửa vậy..."

"Tiểu Hy, tớ thật sự không nhìn thấy vệt sáng nào hết."

Từ Lương vẻ mặt buồn thiu nhìn Vưu Chiếu Hy, chính cậu cũng không muốn khiến bạn mình hụt hẫng nhưng mà sự thật là cậu không thấy cái gì ngoài nắng.

"Ài, được rồi. Chắc là do hình ảnh phản chiếu của thứ gì đó thôi..."

Vưu Chiếu Hy hạ thấp giọng nói.

"Được rồi, chúng ta mau về lớp thôi. Muộn mất rồi." Từ Lương vừa nói vừa kéo tay Vưu Chiếu Hy đi về phía trước.

Trước khi rời khỏi căng tin, Vưu Chiếu Hy vẫn bướng bỉnh quay đầu lại, cố gắng níu kéo một vài hình ảnh mờ nhạt còn sót lại của vệt sáng màu đỏ kia, nhưng kỳ lạ thay, nó tựa như vừa mới vụt biến mất ngay trước mắt cậu.