Thần Hy Khúc

Chương 1


Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

Chương 01

Nếu như ai muốn tìm hiểu về dòng tộc ma cà rồng của Vưu gia, thì trước hết phải nhớ kỹ hai chữ: Vưu Thần.

Khoảnh khắc tất cả mọi người trong dòng tộc ngóng chờ sự ra đời của Vưu Thần chính là một điều không bao giờ có thể quên được. Dường như có một sự hợp nhất nào đó giữa trời và đất, cậu bé với đôi mắt màu hổ phách ấy vừa lọt lòng, cả bầu trời liền nổi sấm rền, mặt đất rung chuyển mãnh liệt.

Chỉ tích tắc vài giây sau, tiếng khóc của cậu bé đó đã khiến cho toàn thể con dân trong dòng tộc ma cà rồng này phải cúi người tôn kính.

Vưu Thần, từ nhỏ đã được rèn luyện văn võ rất chu toàn. Tất cả mọi lĩnh vực đều được y trải nghiệm qua. Và điều đáng nói ở đây là dường như không có một lĩnh vực nào đủ sức làm khó được Vưu Thần cả.

Vưu Thần, tính khí từ lúc mới sinh ra đã là kẻ kiệm lời, chỉ hành động trong những lúc cần thiết nhất. Bản thân y càng không phải loại người thích dựa dẫm và ỷ lại, mọi việc đều tự tay làm nên cho bằng được. Cũng chính vì tính cách này mà Vưu Thần khá kiêu ngạo và hành động rất dứt khoát.

Nếu như Vưu Thần đã nói là một, thì đừng bao giờ cãi lại thành hai.

Vưu Thần là kẻ không bao giờ biết nở nụ cười. Y hoặc là dùng ánh mắt biểu thị suy nghĩ và lời nói, hoặc là ra tay hành động ngay lập tức. Có thể nói, sự vị tha và nụ cười từ tâm của y chính là không có.

Liệu trong tương lai, sẽ có một người nào đó đủ khả năng để khiến cho Vưu Thần kia tâm tư lay động, cơ mặt đã bớt đông cứng mà cười hay không?

Hầu như tất cả mọi người, ai cũng nảy sinh câu hỏi giống hệt như vậy. Thậm chí, họ còn cho rằng, nếu như Vưu Thần thật sự bị người nào đó làm cho nở nụ cười, thì...có lẽ đã quá muộn để tiếp tục sự sống của mình.

Đó là chân dung về Vưu Thần – hình ảnh đại diện cho dòng tộc ma cà rồng lúc bấy giờ.

Khoảng thời gian sau đó, phu nhân Thẩm Ninh còn hạ sinh thêm được bốn người con nữa. Trong đó là ba cậu con trai và một cô con gái.

Cậu con trai thứ hai được gọi Vưu Kiện.

Người cũng như tên, từ nhỏ Vưu Kiện đã rất giỏi trong những môn thể thao. Nhờ thế mà dáng vóc của hắn từ lúc học cấp hai đã phát triển hơn hẳn những thằng bạn cùng trang lứa rồi. Điều này càng khiến cho cái tên Vưu nhị thiếu gia đó càng được nước tự tin thái quá về sắc đẹp của bản thân.

Vưu Kiện sở hữu một mái tóc màu hung bồng bềnh như trong truyện tranh, chỉ tiếc là đôi mắt của hắn có phần gian xảo một chút. Đuôi mắt kéo dài, hơi xếch lên, vô tình tạo thành một đường xiên sắc bén. Thoạt nhìn lần đầu sẽ thấy không ưa nổi hắn, nhưng vì thiên phú cho cách ăn nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai các quý cô mà hắn nghiễm nhiên trở thành Vưu Kiện đào hoa công tử.

Những tưởng dòng tộc Vưu gia này sẽ lại tiếp tục hạ sinh một cậu quý tử thứ ba, nhưng không phải thế. Ngày phu nhân Thẩm Ninh đau đớn trong lúc lâm bồn, một thiên thần nhỏ đã lọt lòng với làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích đầy cuốn hút.

Đó là cô con gái duy nhất của Vưu gia – Vưu San hay còn được mọi người gọi bằng cái tên San San đầy gần gũi thân mật.

Vưu San là một cô gái tốt tính. Tuy rằng dòng máu của mình là ma cà rồng bao đời đều rất tàn nhẫn máu lạnh, thế nhưng Vưu San đã biến những điều đó thành một điều không có thực.

Tính tình của cô cực kỳ ấm áp, khiến cho những người từng tiếp xúc với cô đều ấn tượng mãi không quên được. Vì bản tính chỉ làm theo những thứ mình cho là đúng cho nên Vưu San nhiều lần đã cãi nhau với cha của mình.

Và kết quả vẫn là không ai chịu lùi bước nhường ai cả.

Còn về cậu con trai áp cuối là một người cực kỳ dễ khiến cho người khác lầm tưởng về con người của mình.

Cậu ta là Vưu Hạ, đơn giản là vì cậu được hạ sinh vào mùa hè nóng bức mà thôi. Vưu Hạ có đôi mắt đỏ như dòng huyết nóng. Mỗi lần người khác nhìn vào đôi mắt cậu đều cảm giác cơ thể đang bị thiêu đốt một cách kỳ quặc.

Vưu Hạ trái ngược hoàn toàn với Vưu Thần.

Cậu luôn mỉm cười, cười trong mọi hoàn cảnh – một nụ cười đầy mỉa mai và bỡn cợt.

Nụ cười của cậu, thật tâm có mà giả tâm cũng không thiếu. Bản tính máu lạnh tàn nhẫn trong người Vưu Hạ rõ ràng rất nhiều, thế nhưng cậu đã khéo léo dùng nụ cười của mình để che lấp đi nó.

Và đương nhiên, khi một người có thể khiến nụ cười của Vưu Hạ chợt vụt mất trên môi cậu thì hãy chuẩn bị sẵn sàng một quan tài cho mình là vừa rồi.

Sự ra đời của bốn người con trước đó của Vưu gia đều có một sự đặc biệt nhất định. Chỉ duy nhất một người – cậu con trai út của Vưu gia đã được sinh ra trong một hoàn cảnh rất khác thường.

Khác thường ở chỗ, mọi người hầu như đều không biết cậu được sinh ra vào lúc nào, ở đâu.

Khác thường ở chỗ, tên của cậu dường như chỉ giống với anh chị ở cái họ Vưu mà thôi. Mọi người đều chỉ độc nhất hai chữ, còn cậu lại tận ba chữ.

Khác thường ở chỗ, cậu cách tuổi với anh chị của mình không ít. Vì thế mà, cậu được mọi người cưng chiều yêu thương hết mực.

Tuy rằng mọi người trong dòng tộc đều thắc mắc về sự ra đời của cậu, nhưng thời gian rốt cuộc cũng đã vô tình phủ lên một lớp bụi, lấp đi những sự thật về cậu.

Cậu, không ai khác chính là Vưu Chiếu Hy.

Vưu Chiếu Hy đối với Vưu Kiện là một thằng bé học rất giỏi, nhưng luôn khiến cho hắn phải khó chịu vì nét mặt ngây ngô đến tỉnh bơ của nó.

Vưu Chiếu Hy đối với Vưu San rõ ràng là một chú cún con đáng yêu và ngoan ngoãn, luôn khiến người khác có thể yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Vưu Chiếu Hy đối với Vưu Hạ lại hoàn toàn khác với hai người trước. Vưu Hạ luôn cảm thấy tên nhóc này rất bất thường, nhưng lại không cách nào tìm ra được sự bất thường đó nằm ở chỗ nào. Chỉ biết rằng, mỗi lần ở gần Vưu Chiếu Hy, nếu như Vưu Hạ nhìn vào mắt cậu, đều sẽ cảm nhận được một sự mê hoặc khó hiểu.

Vì sao lại không nói đến Vưu Thần ngay từ lần đầu tiên à?

Vì vốn dĩ Vưu Chiếu Hy đã là một điều đặc biệt của Vưu Thần rồi.

Đặc biệt ở chỗ, Vưu Chiếu Hy là người duy nhất đôi khi mắc phải những lỗi mà Vưu Thần cực kỳ căm ghét, thế nhưng, y lại chưa bao giờ bày tỏ một thái độ hung hăng và trách phạt cậu tàn nhẫn như những người khác cả. Và cũng chính cậu là người đã khiến cho Vưu Thần phải mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức dễ đánh rơi.

Sự kiện hôm đó mọi người đều nhớ rõ.

Vưu Chiếu Hy lúc đấy tròn bảy tuổi. Tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng cậu đã có một sự hiểu biết không hề cạn hẹp. Điều này khiến cho các anh, tất nhiên trừ Vưu Thần ra đều cảm thấy có chút hổ thẹn.

Hôm ấy, Vưu Kiện đang cùng Vưu Hạ bàn luận gì đó rất sôi nổi ở phòng khách. Đúng lúc này, Vưu Chiếu Hy từ trên lầu đi xuống bên dưới, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ liền thành thật chen vào.

" Các anh đang bàn về người cá ạ?"

Nghe thấy âm thanh dội đến, Vưu Kiện cùng Vưu Hạ cũng thoáng dừng lại cuộc bàn luận của mình. Quay mặt về phía cậu, Vưu Hạ theo thói quen mà nở nụ cười tươi rói, bảo:

" Phải, bọn anh đang thắc mắc liệu người cá có thật hay không."

Vưu Chiếu Hy nghe xong, chân mày thanh tú hơi nhíu lại, hồi lâu liền đáp:

" Chẳng phải chúng ta là ma cà rồng còn tồn tại được đó sao? Người cá có lẽ cũng sẽ như thế!"

Vưu Kiện cùng Vưu Hạ nhất thời cứng họng, liếc mắt nhìn nhau rồi lại cười trừ:

" Ừ nhỉ! Nhưng bọn anh không rõ nó tồn tại ở đâu. Thật là muốn ngắm thử một lần."

Với sự hiểu biết rộng rãi của mình, Vưu Chiếu Hy một lần nữa vô tư giải thích cho các anh trai nghe về người cá.

Cậu nghiêng đầu, trả lời, " Người cá trước kia xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Trong nhiều lời đồn thì người cá có lúc là người hiền lành, nhưng có lúc lại là hung thần. Nhưng mà, theo em tìm hiểu thì...người cá không xinh đẹp như truyển cổ tích đâu."

Nghiêm túc mà nói, Vưu Kiện chẳng phải bàn luận về người cá với mục đích muốn tìm hiểu sâu đến như vậy. Hắn chỉ là quá nhàm chán rồi vô tình nhìn thấy được một bức ảnh được cho là hình ảnh của người cá. Từ đó sinh ra tò mò, lôi kéo Vưu Hạ vào rồi cùng bàn luận về nó.

Còn Vưu Chiếu Hy này, cũng thật là nghiêm túc quá rồi đi.

Nhìn thấy nét mất hứng của anh trai, Vưu Hạ nhẹ huých vai hắn một cái rồi cười với Vưu Chiếu Hy.

" Tiểu Hy, em đúng là hiểu biết rộng đấy. Thế nói anh nghe thử, sinh vật nào là xinh đẹp mà có thật nhỉ?"

Nghe hỏi, Vưu Chiếu Hy một lần nữa suy nghĩ thật cẩn trọng. Cậu hơi cúi mặt ngẫm nghĩ, sau đó lại thình lình bật ra tên của một loài sinh vật được cho là...cấm kỵ.

" Hồ ly!"

Vưu Chiếu Hy không ngại mà nhìn thẳng vào Vưu Kiện và Vưu Hạ, nói ra đáp án của mình. Cậu còn nghĩ rằng, đáp án này không thể nào thuyết phục hơn được nữa.

Nhưng trái ngược với vẻ mặt chắc nịch kia của Vưu Chiếu Hy, Vưu Kiện cùng Vưu Hạ lại đơ cả người ra vì không biết phải trả lời như thế nào.

Trong dòng tộc ma cà rồng này, điều cấm kỵ thứ nhất chính là hồ ly. Sự tình vì sao hồ ly lại được liệt vào danh sách cấm kỵ thì cũng rất dễ hiểu.

Lúc bấy giờ, bên cạnh dòng tộc ma cà rồng thì còn có một dòng tộc khác cùng chung sống dưới một thành phố này. Đó là tộc Thú.

Trong tộc Thú có loài hồ ly nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại vô cùng xảo quyệt. Hồ ly chuyên đi thu phục những người mê mẩn họ, ép buộc họ làm những điều mà hồ ly yêu cầu. Từng có rất nhiều sự việc xảy ra khi tộc Thú bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Đứng đầu tộc Ma Cà Rồng lúc ấy chính là Vưu Quán Thanh đã nhiều lần muốn đàm phán với tộc Thú về việc chung sống hòa bình dưới một thành phố. Thế nhưng tộc Thú khá hiếu chiến, họ muốn thể hiện mình có một cộng đồng người dân hùng mạnh và muốn chiếm lĩnh thành phố này.

Từ đó, hiềm khích giữa hai tộc không ngừng lớn mạnh thêm, tạo ra không biết bao nhiêu điều đau khổ cho người dân của họ.

Đỉnh điểm của sự tranh giành quyền lực đó chính là một hồ ly bên tộc Thú đã mê hoặc một ma cà rồng, sau đó giết hại người đó không toàn thây.

Hành động đó đã khiến tộc Ma Cà Rồng nổi giận, quyết thẳng tay xử lý tất cả những người liên can đến tộc Thú nói chung và hồ ly nói riêng.

Cũng từ đó, hồ ly được liệt vào điều cấm kỵ của dòng tộc Ma Cà Rồng.

Tiếc là, Vưu Chiếu Hy tuổi còn nhỏ, không thể thấu cảm được hết sự tình đau thương giữa hai dòng tộc này nên mới vô tư nói ra đáp án kia.

Vưu Kiện không hề có ý kiến gì về câu trả lời đó, vì hắn thật ra cũng chẳng mấy quan tâm lắm về loài hồ ly xinh đẹp xảo quyệt kia. Nhưng Vưu Hạ ngược lại rất căm ghét điều đó.

Vì thế mà hắn mới đứng bật dậy sau một hồi lặng người, đi lại gần Vưu Chiếu Hy, gằng giọng của mình:

" Đừng bao giờ nhắc đến loài xảo quyệt đó!"

"..." Vưu Chiếu Hy ngây người, cậu không hiểu vì sao anh tư lại nổi giận.

Đúng lúc này, từ phía sau Vưu Chiếu Hy bỗng xuất hiện một thân ảnh cao ráo đang thong thả bước tới. Vưu Hạ còn muốn răn dạy cậu thêm thì phát hiện người căm ghét hồ ly nhất đã bước ra, vì thế mà hắn không nói thêm gì, chỉ nở một nụ cười thật mảnh nhìn Vưu Chiếu Hy.

" Hồ ly đúng là loài sinh vật xinh đẹp!"

Người phát ngôn câu nói này, không ai khác chính là thân ảnh cao ráo với dáng vẻ thong thả kia – Vưu Thần.

Điều đáng kinh ngạc là trong dòng tộc Ma Cà Rồng này, không ai căm hận loài hồ ly hơn y.

Nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng mình, Vưu Chiếu Hy lập tức xoay người lại, ngước đôi mắt xanh biếc của mình lên mà nhìn Vưu Thần.

" Nhưng loài hồ ly cũng rất gian xảo!" Vưu Chiếu Hy không ngần ngại bổ sung thêm vào đáp án của mình.

Vưu Thần nhìn người kia từ trên cao, lại chỉ đặc biệt chú ý vào đôi mắt xinh đẹp đó, từng dòng suy nghĩ trong đầu cũng đôi chút gián đoạn. Im lặng một hồi lâu, y mới nhẹ nhếch khóe môi lên, như mỉa mai lại như đồng ý:

" Phải, rất xảo quyệt. Vì thế mà...chúng ta không nên có bất kỳ quan hệ nào với chúng."

Vưu Kiện ở phía bên kia nghe anh trai mình khẳng định, trong lòng hắn đột nhiên không ngừng dậy sóng.

Anh trai à, anh nói vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Không có quan hệ, dễ dàng như anh nói thật à?

Giữa bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, Vưu Chiếu Hy chỉ nhất mực ngước nhìn Vưu Thần, nụ cười nhàn nhạt bỗng xuất hiện.

" Em đã hiểu rồi."

Nghe cậu ngoan ngoãn trả lời mình, Vưu Thần đột nhiên lại cảm thấy thật thành tựu. Tầm nhìn dần hạ xuống, Vưu Thần hơi khom người, dùng đôi mắt màu hổ phách của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia.

Một lần nữa, nụ cười âm trầm của y lại được vẽ ra. Một nụ cười tuyệt đẹp, đẹp đến thu phục được người khác.

Các đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen tuyền của Vưu Chiếu Hy, Vưu Thần cất tiếng, âm thanh khản đặc, lạnh lẽo như phát ra từ nơi sâu nhất của lòng đất.

" Ngoan lắm, Tiểu Hy!"

Dường như trong sự kiện hôm ấy, mọi người đều chỉ đặc biệt chú ý đến việc Vưu Thần đã chịu nở một nụ cười trên môi khi nói chuyện cùng với một người khác. Ngoài ra, còn có thái độ bình tĩnh và ung dung của y khi nhắc đến loài hồ ly.

Chỉ tiếc rằng, không ai thật sự phát hiện ra được, ánh mắt cùng tâm trí của Vưu Thần kể từ ngày hôm đó lại chẳng thể nào dứt ra khỏi Vưu Chiếu Hy được một lần nào nữa.