Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 92: Tội


Editor: Đông Vân Triều

Trạch Tước cách mấy dặm ngoài xa, Dạ Quân đã biết là hắn. Thính giác của Dạ Quân hắn phát triển hơn bất cứ người nào.

Phản ứng đầu tiên của Dạ Quân là "Móa, gặp quỷ rồi", lập tức nhớ tới truyền thuyết dân gian có nói rằng quỷ hồn không có chân, tí nữa nhất định phải sờ một cái, mười lăm phút sau, quả nhiên Dạ Quân được "sờ như ý nguyện ", được Trạch Tước giẫm một cước lên mặt.

Nơi này tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, Trạch Tước chẳng ngờ được lại có người nằm ngủ trên mặt đất. Dạ Quân thân là ảnh vệ, bình thường không có việc gì cũng bày đặt thu liễm hơi thở để tự mình thưởng thức tài hoa của mình, lại còn nằm bên phải cửa ra vào, vừa vặn ăn phát đạp.

Dạ Quân ôm mũi gập người, Trạch Tước giật mình vội tránh sang hướng khác, hỏi: "Là Dạ Quân Dạ công tử sao?"

Dạ Quân lập tức phát hiện không đúng: đây không phải cách xưng hô của Trạch Tước với hắn lúc trước.

Trạch Tước lại nói: "Người nhà ngươi bảo ta tới đưa cơm cho ngươa... A, tên gì ý nhỉ ta quên hỏi rồi."

Người nhà? Dạ Quân bị xưng hô kiểu này làm say, Trạch Tước đốt tạm một cây đuốc, bấy giờ mới nhìn rõ tình hình trong phòng, thấy nửa người Dạ Quân phải quấn băng vải, nhẹ giọng thở dài: "Thương thế của ngươi nặng thật đấy, sao lại ngủ dưới đất chứ?"

Chợt hắn lại nghĩ tới Chung Ly Tử Tức tay chân không tiện, nam nhân này lại chịu trọng thương, có thể là do không có cách nào vần nhau lên giường. Hai người bọn họ không nơi nương tựa lại còn ở chỗ rừng hoang sương muối, lòng sinh ra đồng cảm và lo lắng.

Trước khi đến, hắn tưởng người nhà trong lời y sẽ là cha mẹ, thân quyến gì đó. Nhưng nam nhân trước mặt lại trẻ tuổi anh tuấn như vậy, chẳng giống Chung Ly Tử Tức tẹo nào, chắc không phải huynh đệ. Nhất thời không khỏi hiếu kỳ thân phận của nam nhân này và mối quan hệ của hắn với Chung Ly Tử Tức tốt đến mức nào.

Trạch Tước cẩn thận đỡ hắn lên giường, hỏi: "Y bảo Dạ Quân, hẳn là ngươi ha? Ngươi là gì của y đó? Hình như cũng không phải anh em đâu nhỉ."

Dạ Quân nghe xong thì biết hắn không biết mình, cũng không biết Chung Ly Tử Tức. Dạ Quân cẩn thận thành thói, không để lộ bất kỳ tin tức gì, hỏi ngược lại: "Ngươi là ai? Sao lại tới đây?"

Trạch Tước chẳng hề nghi ngờ, đàng hoàng thuật lại vì sao hắn được gửi nuôi ở nhà thân thích, bị người ám toán trúng độc như thế nào, lại được Chung Ly Tử Tức cứu như thế nào, rồi được nhờ đến đây chiếu cố người tên Dạ Quân.

Dạ Quân nghe xong không nói hai lời lập tức đứng dậy, xuống đất, đi ra ngoài.

Trạch Tước luống cuống ngăn hắn lại: "Ngươi không thể loạn động, ngươi muốn làm gì cứ nói với ta, ta đang giúp ngươi mà."

Dạ Quân: "Tìm y."

Trạch Tước mặc dù cản Dạ Quân nhanh ngại người hắn đang có thương tích nên không dám dùng sức, chỉ đành cố gắng dùng tình yêu để cảm hóa: "Tạm thời y sẽ không có việc gì, ngươi đừng có gấp..."

Dạ Quân kiên quyết: "Bớt lời đi."

Trạch Tước không còn cách nào khác, đành phải cẩn thận ủn mông Dạ Quân lên ngựa, ba quỳ chín lạy đường xá mau bằng phẳng đừng xóc nảy, vết thương trên người người ta lại rách ra thì hắn biết tìm ai khóc đây.

Dạ Quân chẳng quan tâm, giục ngựa phi như điên.

Phương pháp bức cổ rất đơn giản, nhưng khó ở chỗ quá trình rườm rà dài dằng dặc. Chung Ly Tử Tức bức xong tiến độ ngày hôm nay, dặn dò những điều cần chú ý liền muốn cáo từ. Phương Tứ gia ấn ấn băng vải quanh cổ tay, bảo y: "Nghiêm tiên sinh đúng là người bản lĩnh, có muốn gia nhập Phương gia ta để làm nên đại nghiệp không?"

Chung Ly Tử Tức lắc đầu: "Ta không có hứng thú."

Phương Tứ gia híp mắt nói: "Toà nhà này chỉ là một góc băng sơn của gia sản ta, theo Phương gia ta, đảm bảo ngươi ngày sau vinh hoa phú quý cả đời."

Chung Ly Tử Tức thở dài đáp: "Ta chỉ làm vì tiền thuốc men của một người, không cần quá nhiều bạc."

Phương Tứ gia thầm giận trong lòng nhưng không có gan trở mặt, chỉ lạnh giọng nói: "Cái này ngươi muốn làm chủ cũng không được."

Chung Ly Tử Tức thực sự mặc kệ gã, quay người rời đi.

Bây giờ y mắt mờ chân chậm, trì hoãn hơi lâu. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ. Chung Ly Tử Tức vừa đẩy cửa liền thấy Dạ Quân lâu không gặp đang thẳng lưng quỳ gối trong viện.

Trạch Tước ở bên líu ríu khuyên nhủ hắn, Dạ Quân lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Chung Ly Tử Tức nhíu mày nhìn Trạch Tước, không vui nói: "Ngươi giúp ta chăm sóc người kiểu này đây? Hả?"

Trạch Tước hết đường chối cãi: "Ta khuyên thế nào hắn cũng không nghe, cứ khăng khăng đi tìm ngươi."

Chung Ly Tử Tức khoát tay: "Thôi được rồi, tới cũng tốt, nơi này dưỡng thương chữa bệnh thuận tiện hơn trên núi. Ngươi ôm hắn vào phòng giúp ta."

Phương Tứ gia vì cầu cạnh Chung Ly Tử Tức mà chuẩn bị cho y một gian phòng, bên ngoài nói là chiêu đãi, thực chất là giám sát. Nhưng cũng tốt, nơi này cơm nước không lo, lại có tỳ nữ phục thị, y còn mừng nữa là đằng khác.

Trạch Tước ôm Dạ Quân đang mím môi lên giường, quay đầu nhìn một vòng, chần chờ hỏi ra vấn đề mà tất cả quần chúng nhân dân đều muốn biết: "Đêm các ngươi ngủ chung một giường à?"

Chung Ly Tử Tức cảm thấy như chuyện hiển nhiên: "Không phải à? Chẳng lẽ bắt hắn ngủ trên mặt đất?"

Nơi này quả thật chỉ có một cái giường, Trạch Tước đột nhiên sáng dạ hẳn ra: "Ngươi có thể đến ngủ nhà ta, nhà ta có phòng trốn..."

"A, ta đến nhà ngươi, sau đó để bạn nhỏ bệnh nhân này ở đây một mình?" Chung Ly Tử Tức mặt không đổi sắc đốp lại.

Trạch Tước gãi đầu: "Cũng đúng ha... Không được nhỉ, chắc chắc... cũng không còn cách nào khác."

Chung Ly Tử Tức vội khoát tay: "Được rồi, ngươi về trước đi. Ta phải nghỉ ngơi."

Trạch Tước gật đầu đáp, khéo léo cáo từ rời đi.

Hắn vừa đi, Dạ Quân lập tức đứng dậy quỳ xuống thỉnh tội, trán ép sát ván giường: "Mong thiếu gia trách phạt."

Chung Ly Tử Tức không để ý lắm vỗ vỗ lưng hắn định bụng bảo hắn đừng tự giày vò bản thân nữa, vừa đặt tay lên mới biết Dạ Quân đang run lẩy bẩy. Vội cầm lấy cổ tay hắn, cũng là nhiệt độ thấp đến quỷ dị.

Sao có thể lạnh như thế này... Chung Ly Tử Tức bỗng nhiên động lòng: "Dạ Quân, ngươi đang sợ à?"

"Đúng vậy." Dạ Quân nhắm từ từ hai mắt, thấp giọng đáp.

Phạt Trạch Tước là hắn giám sát, thi thể cũng là hắn xử lý. Chính miệng hắn đã báo cáo với Nhị thiếu gia Trạch Tước chết, thế nhưng bây giờ Trạch Tước vẫn đang êm đẹp sống ở nơi này.

Bất cứ ai nghe được cũng sẽ nảy ra suy nghĩ:

—— hắn nói dối.

Chung Ly Tử Tức thông minh nhường nào, nháy mắt đã hiểu ý hắn.

Nếu y biết tin tức này sớm hơn một tháng, vô luận Dạ Quân đã làm y cảm kích đến mức nào, chắc chắn không thoát khỏi cái chết.

Chung Ly Tử Tức khẽ nói: "Ta biết ngươi không lừa ta."

"... Giống nhau cả." Dạ Quân quỳ thật thấp, hận không thể vùi hẳn người xuống đất, bình tĩnh nói, "Dù thuộc hạ là có lòng giấu diếm, hay là bị người lừa gạt để Trạch Tước lọt lưới, đều là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ khó thoát tội."

Hắn đã thông thấu, mùi vị Trạch Tước còn sống là như thế nào.

Kỳ thật Trạch Tước sống hay chết hoàn toàn chẳng là gì đối với bản thân hắn, giết thêm một lần nữa cũng chẳng hề gì, hiện tại chủ nhân không có lý do để trừ bỏ Trạch Tước. Thậm chí có khi lại là chuyện tốt, mối quan hệ giữa Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia cũng thêm phần hòa hoãn.

Nhưng trọng điểm là, từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ không còn là Dạ Quân chưa một lần thất thủ nữa.

—— hắn sẽ bị nghi ngờ.

Hắn dám trêu chọc Nhị thiếu gia nhà mình, thậm chí châm ngòi thổi gió, ranh ma lừa y những điều nhỏ nhặt để khơi gợi tình thương cũng có, nhưng tất cả đều được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng của Nhị thiếu gia. Sự trung thành của hắn, năng lực của hắn, thiếu một thứ cũng không được. Hai thứ cùng tồn tại trong một thể hoàn chỉnh là hắn, mới làm nên Dạ Quân này.

Hắn phí bao nhiêu tâm huyết bò dọc con đường trải đầy đao kiếm để đi đến một bước này, cuối cùng lại là dã tràng xe cát.

Dạ Quân nghĩ tới đây, đại não trống rỗng. Hắn không có bất kỳ biện pháp gì nhằm vãn hồi cục diện này, chỉ cảm thấy sợ hãi bủa vây tứ phía.

Hắn nghĩ được, sao Chung Ly Tử Tức có thể không nghĩ được, nhất thời cũng hơi do dự. Không đợi y ngẫm cho rõ ràng, thân thể Dạ Quân đã nghiêng sang một bên, từ trên mép giường ngã xuống đất.

Y cuống quít gọi tỳ nữ ba chân bốn cẳng nhấc Dạ Quân đang hôn mê lên giường, Chung Ly Tử Tức buồn bực nghĩ: "Sao trước kia ta lại không biết ngươi yếu ớt vậy nhỉ?!"