Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 90: Cuộc hội ngộ bất ngờ


Editor: Đông Vân Triều

Là một đêm hoa hạnh giăng kín trời, mưa rào lại tạnh, trong núi không có đồng hồ nước, không rõ giờ giấc thế nào. Chung Ly Tử Tức thay Dạ Quân lau qua toàn thân, sờ thấy thân nhiệt hắn gần như bình thường, bèn ngủ chung với hắn trên đất lạnh.

Chung Ly Tử Tức chưa từng đồng sàng cộng chẩm với ai bao giờ, ngủ đến nửa đêm, Dạ Quân vừa kề sát, y bừng tỉnh.

Dạ Quân bị thương quá nặng, nằm mê man cả đi, cử chỉ cũng thiếu mất tính kiềm chế thường ngày. Người này đầu tiên là dùng trán dụi vào bả vai y rồi được đà lấn tới dụi vào ngực y, tiếp theo là chậm chạp sờ dọc cánh tay y, lúc sờ đến lòng bàn tay thì tự nhiên như không mà đan mười ngón vào.

Lúc đầu y có hơi ngơ ngác với một chuỗi các hành động trẻ con của Dạ Quân, sau đó hơi thở ấm áp nhè nhẹ của Dạ Quân mơn trớn lên đầu vai y, ngứa đến mức y đứng ngồi không yên, y không khỏi rón rén rút năm ngón tay ra, đặt cánh tay hắn về lại chỗ cũ.

Chung Ly Tử Tức vừa động nhẹ, Dạ Quân đã lập tức tỉnh, phát hiện bản thân vừa làm gì thì lập tức nhận lỗi: "Thật xin lỗi, thiếu gia, quấy rầy ngài rồi."

Dạ Quân lập tức thu tay thu chân về, dời hẳn sang bên cạnh, cách Chung Ly Tử Tức xa hơn. Ngặt nỗi chăn này không lớn, hắn vừa quay người nửa thân thể đã lộ ra ngoài không khí.

"Không có... Không có việc gì." Chung Ly Tử Tức lắp bắp lúng túng, cực kỳ miễn cưỡng nói, "Nếu ngươi lạnh, ôm ta cũng được."

Y biết chứ, Dạ Quân chưa từng thụ thương nặng như vậy, đây không phải là lúc bắt hắn chiều cái tính khí kỳ lạ của mình. Nhưng y quả thật không quen tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.

Dạ Quân vẫn không nhúc nhích, y cũng không nhiều lời. Đầu Chung Ly Tử Tức rối tinh rối mù một mớ chuyện xưa, khó bề yên giấc.

Lần này ngược lại Dạ Quân rất an ổn, không tiếp tục dính người nữa. Chung Ly Tử Tức nhắm mắt nằm im hồi lâu, cảm nhận Dạ Quân ngồi dậy dém chăn cho mình, sau đó lén lút dịch người ra xa hơn.

Chung Ly Tử Tức lúc này mới phát hiện Dạ Quân vẫn luôn cố gắng không ngủ vì e sợ sẽ làm chuyện gì thất lễ với mình, y càng thêm áy náy.

"Lăn xa như vậy làm gì, trở về đi..." Chung Ly Tử Tức không quá tình nguyện kéo Dạ Quân, vừa mới chạm vào hắn đã thấy lạnh muốn chết, y cả kinh, vội vàng lôi Dạ Quân vào lòng mình trùm kín chăn, hỏi: "Sao ngươi lạnh thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Dạ Quân không đáp, chỉ ho khan vài tiếng có ý đè nén rõ ràng. Chung Ly Tử Tức nghe thì lo lắng, vòng tay quanh người hắn siết hắn vào lòng. Giờ phút này hai người quấn nhau trong chăn mới biết chăn nhỏ đến mức không dám nhìn thẳng, vừa nãy Dạ Quân nằm cách y một khoảng rộng như vậy sợ là chẳng đắp được tí nào, không khỏi oán nhẹ: "Sao cái chăn này lại nhỏ như vậy?"

Dạ Quân thầm nghĩ: Nói nhảm, ta chọn mà. Ngoài mặt lại giả vờ đáng thương: "Thuộc hạ vô năng, tạm thời chỉ có thể mua được chăn đơn cỡ vậy. Hai ngày nữa chờ ta có thể xuống giường, ta sẽ kiếm một công việc khổ sai để thay cho ngài cái lớn hơn."

Chung Ly Tử Tức cuống quít khuyên hắn: "Không cần không cần, ngươi an tâm dưỡng thương quan trọng hơn. Trước cứ như này ngủ đi... Ngươi không chê chật là tốt rồi."

Chung Ly Tử Tức lo trên người hắn đang có thương tích, nâng đầu hắn gối lên khuỷu tay mình. Dạ Quân rốt cục đạt được ước nguyện bấy lâu nay, vùi mặt vào ngực chủ nhân nhà mình mà hít sâu hai cái. Nhị thiếu gia từ thuở thiếu thời đã gắn với thuốc thang nhằm bài trừ hết cổ độc trong cơ thể, do hay ngâm mình bằng các dược liệu trong một thời gian dài mà thân thể luôn vấn vít hương cỏ cây, hắn mê mùi hương này gần chết, ngày được dí mũi ở khoảng cách gần như này cuối cùng cũng đã đến, phải hít đủ để bù lại. Thương cho Nhị thiếu gia còn tưởng là hắn lạnh quá, hiền hòa vỗ về lưng hắn.

Dạ Quân chôn trong ngực y nói ê a: "Mấy ngày này ngài hẳn vất vả lắm... Thiếu gia, ta nhất định sẽ khỏi thật nhanh thật nhanh."

Chung Ly Tử Tức bật cười đáp: "Cái này không phải cứ muốn mà được."

Dạ Quân ngửi ngửi chủ nhân xong, dán mặt vào ngực y mà nói: "Chỉ cần thiếu gia ra lệnh cho ta mau khỏi, ta sẽ mau khỏi hẳn. Ta là một người rất nghe lời mà."

"..." Chung Ly Tử Tức liễm thần trầm tư, lát sau mới nói, "Vậy ta ra lệnh cho ngươi, về sau không được tự tiện làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nghe không?"

Vẫn là vị tiểu thiếu gia EQ thấp như vậy, không nghe hiểu chút ý tứ nào của hắn cả, Dạ Quân cũng chỉ đành thu hồi ý cười nghiêm túc đáp lại: "Vâng, thiếu gia."

Dạ Quân nghĩ thầm: Aiz, ta thật vô sỉ, còn thiếu gia thật đáng yêu!

Ôm người vào ngực thực ra cũng không có khó chấp nhận như vậy ha, mọi Chung Ly Tử Tức ngứa ngáy khó chịu, không bằng lòng trước đó đều tan thành mây khói. An ổn ngủ một đêm, đợi trời tỏ hẳn y mới tỉnh.

Khó có lúc y lại không muốn rời giường ngay lập tức, thế nhưng hôm nay phải lên trấn mua thuốc, đành vì vậy mà bỏ luôn ý nghĩ bám giường.

Chung Ly Tử Tức nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi chăn, nhìn quanh căn nhà tranh sơ sài rách nát chỉ có mỗi miếng ngọc bội nằm trên bộ quần áo là có thể cầm cố đổi ít tiền. Ánh mắt y đảo qua Dạ Quân người đẹp ngủ trên giường, đầu trào lên ý xấu:

Cả phòng đáng giá nhất có khi chính là tên Dạ Quân này.

Hắn là ảnh vệ kiệt xuất nhất của Dạ Hành, trị giá vạn lượng. Nhưng thế gian có bao nhiêu vạn lượng bạch ngân chứ, trong khi Dạ Quân chỉ có một mà thôi.

Chung Ly Tử Tức lấy lại bình tĩnh, siết ngọc bội nhét vào ngực áo, y nấu xong một nồi cháo lớn, Dạ Quân vẫn chưa tỉnh, bèn múc ra một bát để ở gần hắn.

Không biết bao giờ y trở về, e là hắn phải ăn cháo nguội rồi. Nghĩ như vậy, chợt cảm thấy Dạ Quân càng thêm đáng thương.

Dạ Quân đã từng nhắc y đường lên trấn, khi đó hồn y đang treo ngược cành cây, căn bản không thể nhớ kỹ. Nhưng căn cứ vào dòng nước, thảm thực vật, thổ nhưỡng và dấu vết thợ săn để lại, rất dễ dàng suy đoán ra nơi nào sẽ có thành trấn, Chung Ly Tử Tức không vì nhầm mà đi đường vòng, thế mà vẫn phải ròng rã mất nửa ngày.

Một đường trơn trượt, áo y còn dính đầy bùn đất và vài thứ ô uế khác, lúc đến thành trấn đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Chung Ly Tử Tức không rảnh quan tâm chuyện vặt vãnh này, vội vàng vào hỏi một hiệu cầm đồ, sau quầy thanh toán là một thiếu niên tên là Tiểu Vu, vừa trông thấy khách đến là hào hứng xông lên hỏi han mộ tràng, Chung Ly Tử Tức lười khách sáo với cậu, đặt ngọc bội lên quầy.

Tiểu Vu vừa thấy đã nói líu cả lưỡi: "A? Sáng long lanh quá, là thật hay giả? Cho ta xem xem... Để làm gì?"

Chung Ly Tử Tức ngắn gọn súc tích: "Cầm đồ, bảy trăm lượng."

Ngọc bội được đúc từ một khối ngọc nguyên vẹn vốn là trân phẩm hiếm thấy, thiên kim khó cầu, giờ đang gấp, y cũng không rảnh so đo.

Tiểu Vu nghe được giật mình thon thót, nói: "Bán cả cửa hàng chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy đâu, ta chưa thấy đồ nào đắt thế, ai biết thật giả ra sao. Cái này, ta không tự làm chủ được..." Cậu từ phía sau quầy thò đầu ra gặp vị khách chật vật quần áo đầy bùn, còn không được khỏe mạnh lắm, nhỏ giọng nhủ thầm, "Nhìn ngươi cũng không giống là người có tiền, chẳng lẽ trộm được... Loại này mà dám đến đây, không sợ bị Lưu thúc đánh chết à..."

Chung Ly Tử Tức khẽ thở dài trong lòng, y đã sớm đoán được cảnh này, trân bảo dù cho có giá trị liên thành, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này ai đủ tiền mà mua, đành phải thỏa hiệp hỏi: "Vậy xin hỏi chưởng quỹ nguyện ý ra giá bao nhiêu?"

Tiểu Vu chìa bàn tay đếm một lúc, lại cúi đầu kiểm bạc trong ngăn kéo, nhút nhát nêu ý kiến: "Ba, ba lượng."

Chung Ly Tử Tức cắn răng hỏi ngược lại: "Ngươi lặp lại lần nữa?"

Tiểu Vu chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt, cuống quít khoát tay lắp bắp giải thích: "Đúng đúng đúng thì sao! Ta cũng biết không đủ nhưng cả tiệm ta chỉ sờ vào được nhiêu đây thôi. Ngươi ngươi đừng gấp, qua hai ba ngày chủ nhân nơi này – Lưu thúc ông ấy sẽ trở về, có thể làm chủ, nhất định sẽ đưa ra cái giá khiến ngươi vừa lòng, khách nhân ngài đừng có qua đây... Ngài ngài để sau rồi đến điii!"

Ba ngày... Chung Ly Tử Tức cúi đầu thở dài, thời gian tuy ngắn nhưng một khắc y cũng không muốn để Dạ Quân chịu đau nữa, chán nản ngả bài: "Ba lượng thì ba lượng đi, ngươi mau mang ra đi cho ta, ta đang rất vội."

Tiểu Vu thấy y đồng ý thì còn sốc hơn, liên tục gật đầu nói: "A, được được, để ta viết giấy cầm đồ cho ngươi. Ít như vậy ngươi cầm tạm vài bữa là chuộc được. Lãi cho ba lượng bạc cũng ít lắm, đừng ngại."

Chung Ly Tử Tức bất đắc dĩ lắc đầu, y hiện tai một văn tiền cũng không có, nói gì ba lượng.

Chung Ly Tử Tức bóp hai hạt bạc vụn trong lòng bàn tay, ước lượng chút tiền ít ỏi này chỉ có thể đổi chút thuốc cầm máu phổ thông. Y cũng nhận biết loại dược thảo này, nếu là lúc tay chân còn kiện toàn, y tự mình đi hái cũng được, cần gì phải lưu lại đến mức này.

Y đang ngẩn ngơ nghĩ xem nên đổi loại thuốc nào, nên mua đồ ăn gì về bồi bổ cho Dạ Quân, chợt người đằng sau đột nhiên mở miệng: "Người anh em, giấy tờ gì của ngươi rơi rồi kìa."

Chung Ly Tử Tức tự biết dù mình có tiền thật thì cũng sẽ không đi chuộc lại cái ngọc bội ấy cho rách việc, nên giấy cầm đồ rơi thì cứ rơi đi, y bèn thuận miệng nói qua loa: "Không cần, không chuộc."

"Quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân[1]. Nếu ngươi có gì khó xử, có lẽ ta có thể giúp được chăng?" Người này nhặt lên, gấp giấy cầm đồ gọn gàng, vòng lên trước đưa cho y. Y lúc này mới phát hiện, thân hình người này thon dài già dặn, là một võ giả có tu vi thượng giai, tự có khí khái khí độ, hoàn toàn không phải là thứ thuộc về thị trấn này.

[1] Quân tử vô cớ, ngọc bất khứ thân: ý nói người quân tử không thắc mắc, không nhu nhược và không cố ý cưỡng cầu, nên giữ cái tâm mình như ngọc sáng. Ở đây, Trạch Tước đang nói theo nghĩa đen.

Chung Ly Tử Tức thấy rõ dung mạo hắn, trong lòng giật mình là chính, cảm thán "thiên hạ rộng lớn thế mà vẫn có người giống người", nháy mắt nhìn xuống thanh Tuế Hàn bên hông hắn, nghe thấy não mình nổ cái "đoàng".

Vậy mà đúng là hắn.

Tuế Hàn tùng bách, vô vị Khô Vinh."Tuế Hàn" cùng "Khô Vinh" vốn là một đôi đối kiếm, Nhị thiếu gia thưởng Khô Vinh cho Dạ Sát, Đại thiếu gia ban thưởng Tuế Hàn cho Trạch Tước.

Đôi kiếm này tuy là đối kiếm nhưng lại chưa từng phân thư hùng, Trạch Tước thích nhất là đi đòi chiến với Dạ Sát, Dạ Sát chưa bao giờ ứng chiến, cứ mỗi lần như thế là loạn đến gà bay chó sủa.

Người tới thế mà lại là Trạch Tước vốn đã phải chết.

Chung Ly Tử Tức nhất thời kinh ngạc đến mức quên cả tiếng mẹ đẻ, Trạch Tước thấy y không nói lời nào, vội cúi đầu giải thích: "Vị huynh đài chớ nên hiểu lầm. Là ta thấy ngươi hơi quen mắt, cho nên có lòng kết giao... Tại hạ tuyệt đối không ác ý, nếu có đường đột, mong ngươi tha thứ."

Chung Ly Tử Tức câm lặng: Hắn không chỉ còn sống, mà còn chẳng nhớ gì.