Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 87: Gông xiềng


Editor: Đông Vân Triều

Khi còn sống mẫu thân rất thích rượu Thanh Mai.

Trong những kí ức hồi còn bé của Chung Ly Tử Tức, giữa lúc trời chuyển hè sang thu, nơi nơi lúc nào cũng tràn ngập mùi mơ chín. Vì núi sau Chung Ly uyển trồng một rừng mơ rất lớn, mẫu thân còn dạy bọn họ cách nhận biết những quả mơ lớn no đủ và cách ủ mơ với mật ong, rượu gạo sao cho ngon nhất.

Chung Ly phu nhân bị thứ tử liên lụy, đầu thân chia lìa, Chung Ly uyển cuối cùng không còn ai mở vò Thanh Mai nữa.

Chung Ly Tử Tức ở điện Uổng Sinh mười năm, sau khi trở về nhà thì đến mảnh mơ rừng đã hoang phế kia, tự mình thử nhưỡng một vò rượu. Y không nhớ rõ trình tự, làm hỏng rất nhiều lần, đến mức ca ca chiến tranh lạnh đã lâu của y cũng nhìn không nổi nữa, phải tự tay dạy y. Sự kiện này mang tính đột phát, để hai anh em hàn gắn lại với nhau.

Từ đó giữa hai huynh đệ có một luật bất thành văn, một khoảng cách an toàn, chỉ cần một người mở vò rượu Thanh Mai, người còn lại chấp nhận cụng ly, vậy coi như xóa bỏ chuyện cũ, quên đi thù hận.

Rượu kia có nghĩa là "Ta tha thứ ngươi".

Tuổi tác lớn dần, hai người càng lúc càng xa cách, mỗi lần Nhị thiếu gia luẩn quẩn trong lòng thì lại đến trung đình chôn một vò rượu Thanh Mai xuống gốc cây liễu. Quanh đi quẩn lại mười năm, đất của trung đình đã bị y chôn hết.

Nhưng đến tận khi Nhị thiếu gia rời đi, chưa một vò nào được mở ra.

Nhị thiếu gia trù tính một đời, bây giờ lật thuyề, thua cả ván, ngược lại lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Y đã đứng ở nơi quá cao, gánh vác quá nhiều, hoảng sợ quá lâu, cuối cùng đã có một ngày bản thân không còn gì để mất cả, không cần lo lắng nữa.

Cả một sân chôn đầy rượu Thanh Mai từ nay không liên quan tới y, rốt cục y đã không cần phải chờ đợi nữa.

Nghĩ tới đây, cái người tỏa ra sức tồn tại quá mức mạnh mẽ bên cạnh càng thêm chướng mắt.

Chung Ly Tử Tức rõ ràng đã quen thuộc với cái thân thể nửa tàn phế này, hai tay thì phế một, hai chân cũng phế một, vịn tường lắc mình ra khỏi cửa, chuẩn bị lên đường rời thành Trường Lạc. Y không biết mình có thể đi đâu về đâu, trong người cũng không có đồng nào, nhưng y chẳng muốn nghĩ nữa.

Vừa mới tập tễnh đến cửa phòng thì bắt gặp Dạ Quân đang trở về, thế là y bị bồng bế vào buồng trong, bị đặt nằm lên giường, quần áo cũng bị người ta lưu loát lột ra.

"Thiếu gia đi đâu thì bảo với ta một tiếng là được. Ăn mặc xộc xệch như này mà đòi ra ngoài à." Dạ Quân lột đai lưng bị buộc lung tung của y ra, cởi áo trung dúm dó không ra hình thù, lấy ra một bộ mới cẩn thận mặc vào cho y.

Giờ đây Chung Ly Tử Tức đứng dậy không nổi, Dạ Quân đã thành thói quen quỳ trên mặt đất mặc quần áo cho y, y nhìn thân ảnh vệ của mình càng quỳ càng thấp, tư thái khá xa dĩ vãng mà thất thần.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà từ đám mây y đã ngã xuống vũng bùn, ánh mắt người xung quanh nhìn y biến đổi nghiêng trời lệch đất, duy nhất Dạ Quân vẫn như quá khứ, trêu tức và kính cẩn nghe lời đồng thời xuất hiện trên mặt hắn, thái độ đối đãi chưa từng đổi khác.

Hôm nay hắn như thế, ngày mai thì thế nào. Chung Ly Tử Tức chẳng biết nữa.

"Ta nghỉ ngơi đủ rồi, cần phải đi." Chung Ly Tử Tức mở miệng nói.

Dạ Quân nhận lệnh: "Vâng."

Chung Ly Tử Tức lại nói: "Ta đã không còn là Chung Ly uyển Nhị thiếu gia, ngươi đừng đi theo ta."

Dạ Quân chỉ đáp: "Ngài vĩnh viễn là chủ nhân của ta."

Ngữ khí hắn bình thản, không nhận ra bất kỳ vui-buồn, thật-giả nào.

Chung Ly Tử Tức nghe được thì hơi phiền muộn, vặc lại: "Vì cái gì? Là bởi vì ta thụ chủ tớ chi lễ? Bởi vì trách nhiệm "Dạ Quân"? Hay là bởi vì Dạ Hành không nhận người? Nếu đây là đáp án của người, vậy không cần đi theo ta nữa."

Y đột nhiên phát tiết một bồn lửa giận lên đầu hắn, kỳ thật y đã sớm rõ ràng, Dạ Quân hay bất kỳ người nào khác đã từng dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, bản chất đều đê hèn bẩn thỉu giống nhau.

Dạ Quân nghe vậy lẳng lặng nhìn y, thẳng đến khi chính Chung Ly Tử Tức dời ánh mắt mới nghe Dạ Quân hỏi: "Thiếu gia, vậy lúc trước sao ngài lại chọn ta? Ngài hoài nghi tất cả người sống trên thế gian này, vì sao chỉ trừ ta? Mặc kệ ta làm gì, ngài cũng tuyệt đối sẽ không giết ta, vì cái gì đây?"

Chung Ly Tử Tức bỗng nhiên không thể phản bác.

Dạ Quân gằn từng chữ tự trả lời mình: "Bởi vì ta là "Dạ Quân". Ai cũng được, chỉ cần là Dạ Quân. Ngài biết rõ hơn ta cơ mà? Thiếu gia."

Chung Ly Tử Tức há hốc mồm, không nói nổi một chữ.

Dạ Quân hỏi: "Kỳ hạn mười năm sắp hết, chờ ta bị tước cái danh xưng "Dạ Quân" này, ngài sẽ còn tin tưởng ta sao?"

Chung Ly Tử Tức trầm mặc một lúc lâu, rốt cục vẫn lắc đầu.

Dạ Quân nhẹ giọng thở dài: "Ngài cứ đối xử với ta như vậy, có để ý ta đối xử với ngài có lòng hay không đâu."

Giữa bọn họ tựa hồ đã bộc bạch hết lời, chỉ còn lại giằng co im lặng. Dạ Quân thay y mặc quần áo chỉnh tề, cõng y đến chào tạm biệt chủ nhà, từng bước một ra khỏi Diệp phủ.

Chung Ly Tử Tức chỉ cảm thấy loại cảm giác lúc bị ca ca phản bội lại lần nữa đâm toạc đáy lòng mà trồi lên bao trùm lấy y, mệt mỏi không chịu nổi, bèn nhắm mặt tựa vào lưng Dạ Quân.

Nháy mắt, y cực muốn chôn Dạ Quân xuống nền đất trung đình Chung Ly uyển cùng với tất cả những vò Thanh Mai kia.

Thế nhưng tuyết rơi lớn như vậy, thiên địa mênh mông lạnh thấu xương, cũng chỉ có lòng bàn tay Dạ Quân là còn chút xíu ấm nóng.

Y không nỡ, nhưng y bất lực.

Dạ Quân ra khỏi thành Trường Lạc hướng về phía Nam mà đi, chậm rãi nhích từng bước trong nền tuyết dày, không bao lâu thì oán giận: "Thiếu gia, ngươi ôm chặt ta đi, tụt xuống rồi kìa."

Nhị thiếu gia vận vòng hai tay vào ống tay áo khoanh trước ngực, định đợi mình tụt xuống rồi ngã thật tự nhiên.

Dạ Quân cười tủm tỉm nói: "Nếu ngài không ôm ta ta đành phải kẹp ngài dưới nách đấy."

Nhị thiếu gia cân nhắc lợi hại xong bèn không tình nguyện vươn tay vòng lấy cổ Dạ Quân.

Dạ Quân cúi đầu nhìn cổ tay bị cóng đến đỏ bừng của Nhị thiếu gia, lắc đầu: "Được rồi, để ta tìm xe ngựa."

Dạ Quân là người vừa lịch lãm vừa thú vị.

Tỉ như mùa xuân thì phải thưởng hoa, mùa thu nên thưởng nguyệt, mùa đông cần thưởng tuyết, mùa hè thì phải ăn dưa hấu, uống nước lạnh. Lúc giàu sang thì phải có ngoại hình của một công tử lắm tiền, khi chạy nạn cũng nên có bộ dáng của kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không thể hưởng thụ loại phương tiện giao thông cao cấp như xe ngựa được.

Đây là nguyên nhân hắn cự tuyệt trợ cấp của Quân Tuyền Hành, khăng khăng muốn tận dụng triệt để công năng đi lại của chân người.

Nhưng Dạ Quân mấy năm này đi theo Nhị thiếu gia đã quen trải qua ngày lành, không muốn cứ tự hành mình như vậy.

Dạ Quân để Nhị thiếu gia ở lại một quán trà nhỏ ven đường, chạy mua một cái xe ngựa đơn sơ cũ nát.

Xe ngựa dùng dà dùng dằng đi một đường tới phía Tây Nam, tới đầu xuân thì dừng trước một khe núi.

Nơi đây có sông có núi, cỏ xanh um tùm, bên cạnh có các hộ săn bắn nằm rải rác, thôn xóm gần nhất cách nửa ngày đi bộ. Bình thường ít ai lui tới, thích hợp tu dưỡng, muốn mua bán cái gì cũng thuận tiện.

Rừng rậm không có đường, đành phải bỏ xe ngựa ở lại. Thời tiết vừa chớm xuân, trên núi mưa rào không dứt, chưa đi được mấy bước đã lộp độp định mưa. Dạ Quân che chở Nhị thiếu gia kín kẽ, ôm y tìm tòi nửa ngày mới thấy một hang động nằm ngay dưới vách đá.

Dạ Quân coi Nhị thiếu gia như cam quýt mà lột hết vỏ, lôi ruột cam căng mọng đầy nước ngọt là tiểu thiếu gia trắng trắng mềm mềm hơi gầy yếu ra ngoài. Dạ Quân cảm thấy đáng yêu ghê gớm, không nhịn được mà vụng trộm nở nụ cười.

Tất cả quần áo ngoài đều ướt đẫm, may mà chưa ướt đến áo trong. Hắn đốt một đống củi, hong khô tất cả quần áo của Nhị thiếu gia.

Chung Ly Tử Tức ổn thỏa khô ráo, nhưng Dạ Quân lại một đường ngâm nước mưa, sắc mặt tái tái, vón khí định thần nhàn cũng hơi chật vật, y bèn nói: "Ngươi ướt rồi kìa, không cởi ra sấy một chút đi?"

"Cũng không thể ủy khuất thiếu gia ngài cứ ở mãi trong sơn động, ta nhân lúc này xây một cái nhà ở tạm." Dạ Quân vội vàng thêm củi, xong muốn đứng dậy đi vào màn mưa.

Chung Ly Tử Tức nói: "Gấp làm gì, chờ mưa tạnh rồi nói sau."

Dạ Quân vẫn lắc đầu, quay người ra đi.

Chung Ly Tử Tức cực kỳ chán ghét trời mưa.

Bởi vì điện Uổng Sinh chính là nơi chuộng ẩm ướt, cổ độc tàn khốc, hình phạt không biết có phải trùng hợp hay không mà luôn gắn với những ngày mưa dầm dề, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống chi y không chỉ bị "cắn" mỗi một lần, sau này mỗi khi trời mưa, tính tình y cũng trở nên cực kỳ cáu kỉnh.

Y căm hận ẩm ướt, căm hận nước chảy, căm hận những ngày mưa dầm. Mà khi Dạ Quân chọn nơi dừng chân trái ngược hoàn toàn với mong muốn của y, y không hề phản đối.

Y nghĩ, đã thành thói quen rồi.

Sau khi trời tối hẳn, Dạ Quân mới lết cái thân lạnh ngắt sũng nước trở lại, tay còn cầm một con thỏ mập đjt.

Hắn nhìn thiếu gia nhà mình mà chậc lưỡi: "Lạ nha, tâm tình của ngài không kém như ta muốn. Trước kia mỗi lần trời mưa, ngài cứ như pháo đêm giao thừa í, nổ banh nóc."

"Ngươi biết ta ghét trời mà còn chọn chỗ này." Chung Ly Tử Tức không vui cau mày.

"Nhưng ta lại thích." Dạ Quân cong khóe môi cười nhàn nhạt, "Ta thích trời mưa, cũng thích ngài, thích nhìn ngài không che giấu gì cả, yếu ớt cũng tốt, phẫn nộ cũng thế. Chỉ hi vọng ngài ỷ lại vào ta nhiều chút."

Chung Ly Tử Tức nhỏ giọng nói: "Vậy ta thì càng không thể để ngươi được toại nguyện."

Dạ Quân bỏ ra năm ngày dựng một túp lều đơn sơ ở tạm, thậm chí còn không thể gọi là phòng ở.

Diện tích rất nhỏ, chỉ có một bàn một giường, nhưng tốt xấu cửa sổ cửa chính đều có đủ, phong cảnh phụ cận lại không tệ, miễn cưỡng xem như chỗ ở cho người.

Dạ Quân đi mấy chuyến đến thôn làng gần đó, đặt mua ít đệm chăn bông vải sợi đay. Nhưng bởi vì đường núi gập ghềnh không thể cưỡi ngựa, số đồ có thể mang mỗi lần rất có hạn.

Dạ Quân sắp xếp đồ đạc ổn thỏa thì nhét Nhị thiếu gia vào phòng, rồi vội vàng bắt đầu xây dựng căn nhà gỗ để định cư lâu dài.

Dạ Quân luôn luôn rất gấp.

Vừa bận rộn vừa vội.

Hắn muốn đốn cây, muốn đo đạc địa hình và diện tích, muốn tới chỗ cao khô ráo nhặt củi, muốn múc nước, muốn đi săn, muốn nấu cơm cho thiếu gia, muốn hầu hạ thiếu gia rửa mặt ăn sáng, phải xuống núi đến thôn kia mua đồ, còn muốn làm phường trộm cướp lừa gạt. Chân hắn thường xuyên không chạm đất mà bôn ba cả ngày, không dành ra chút thời gian nghỉ ngơi nào.

Chung Ly Tử Tức đã nói qua nhiều lần: "Không cần nóng nảy, từ từ sẽ đến."

Dạ Quân lại càng ngày càng vội, thậm chí mấy đêm gần đây còn không chợp mắt để lợp mái nhà.

Mắt hắn nhìn đêm rất tốt, đẩy nhanh tốc độ, dưới ánh trăng mà leo lên xà nhà kê gỗ. Hắn cứ loay hoay không rảnh nói chuyện với thiếu gia đã mấy ngày, cả ngày chỉ có âm thanh búa va chạm vào gỗ, từng tiếng từng tiếng đánh vào tim Chung Ly Tử Tức cũng không ngủ.

Có một lần Chung Ly Tử Tức rốt cục nhịn không được nói với hắn: "Đừng vội lợp nhà, xuống trò chuyện với ta."

Dạ Quân chỉ lắc đầu: "Sẽ không kịp mất."

Dạ Quân cấp tốc khánh thành nhà gỗ, nửa đêm ôm Chung Ly Tử Tức từ túp lều tranh vào nhà mới của bọn họ, còn tri kỉ ôm thêm một cái chăn. Nhà đã rất ra dáng, có chính sảnh có buồng trong, thậm chí có cả phòng bếp.

"Thiếu gia, bên này là phòng bếp, bát đũa trong ngăn tủ thứ nhất, gia vị ở ngăn tủ thứ hai. Thực phẩm có thể để lâu ta để ở đây, ngài nhìn xem."

Chung Ly Tử Tức không để ý nhà mới, chỉ chăm chú nhìn Dạ Quân.

Đầu hắn rối bời, vạt áo toàn vết bẩn, còn có mùi mồ hôi. Dạ Quân vốn là người rất đặt nặng bề ngoài, y lần đầu tiên thấy một Dạ Quân lôi thôi lếch thếch như này.

Dạ Quân không chú ý ảnh mắt của y, giới thiệu xong bố trí của nhà thì bắt đầu bàn giao những chuyện khác. Tỉ như đi đường nào mới đến được thôn trấn gần nhất, làm sao để nhận biết đường, chỗ nào trong thôn bán thứ gì, nhặt củi lửa thì đi chỗ nào, ngoài cửa trồng loại rau nào có thể ăn, các thứ các thứ.

Chung Ly Tử Tức nghe câu được câu không, hình như không chú ý lắm.

Dạ Quân giao phó toàn bộ xong muốn hụt hơi, tiếp tục hỏi: "Thiếu gia, ngươi nhớ rồi chứ? Chỗ nào không rõ, ta lặp lại lần nữa."

Chung Ly Tử Tức lẳng lặng nghe hắn căn dặn mà không tiếp lời. Y trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Dạ Quân, đã mười năm rồi."

Dạ Quân giữ im lặng.

Chung Ly Tử Tức nói: "Đến ngày mai là chúng ta đã quen biết nhau ròng rã mười năm."

Dạ Quân gật đầu đáp: "Thì ra ngài vẫn nhớ."

Chung Ly Tử Tức nói: "Dạ Hành sẽ chọn một Dạ Quân mới. Qua ngày mai, ngươi cũng không phải là Dạ Quân nữa."

Dạ Quân cười: "Đúng. Bắt đầu từ ngày mai ta không phải là Dạ Quân nữa, lại còn không có tên."

Chung Ly nhìn hắn chăm chú, lòng trải qua hàng ngàn suy nghĩ, cuối cùng nói: "Để ngày mai ta lấy tên cho ngươi."

Dạ Quân gật đầu: "Được. Thuộc hạ đi ngủ trước."

Chung Ly Tử Tức đột nhiên muốn điên cuồng nắm cổ áo hắn ra lệnh hắn ở lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

"Dạ Quân" là gông xiềng của hắn.

Mà hắn lập tức sẽ được tự do.

- ----

Đông Vân Triều: Nghe là đã thấy có mùi sắp ngược:)).

Comment của tôi đâu các cô ơiii???