Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 82: Nên đánh là phải đánh


Editor: Đông Vân Triều

Hai người Quân Vô Vọng nghênh ngang vào chủ phòng ở, đẩy Dạ Đàm và Quân Tuyền Hành ra ngoài.

Cũng may Kiếm Các có không ít phòng trống, hai người dứt khoát dọn ra chỗ khác. Viện là do Dạ Đàm chọn, cách chủ phòng mười lăm phút đi bộ, bản thân cũng chất chứa mấy phần tư tâm —— hắn không biết tại sao nhưng không muốn để chủ nhân tiếp xúc mấy người kia quá nhiều, hư người.

Dù vậy, đêm nào cũng như đêm nào, thị vệ tuần tra ban đêm đã gõ đủ ba canh, Dạ Phùng Quân vẫn lững thững tìm tới cửa. Quân Tuyền Hành đang nằm trên giường mềm lật sách, vừa nhìn Dạ Đàm lau kiếm, vừa câu được câu không kể cho hắn nghe nội dung truyện, khung cảnh đầm ấm hài hòa giữa đôi chồng chồng bị cắt ngang, Dạ Đàm không vui mà mở cửa, chỉ muốn trở tay đập cả cánh cửa gỗ vào mũi vị khách không mời này.

Dạ Phùng Quân hất trường bào đen tuyền, thắt lưng lỏng lẻo bên hông, dựa người vào khung cửa hỏi: "Chủ nhà êii, xin tí nước nóng tắm rửa nào."

Dạ Đàm không thèm để ý đến hắn, quay đầu hỏi ý kiến Quân Tuyền Hành.

"Không phải chủ phòng có thị tỳ sao?" Quân Tuyền Hành gấp sách, ngồi dậy.

"Thị tỳ chủ phòng là để phục vụ chủ nhân, chủ nhân đi đâu, họ đương nhiên phải theo đó." Dạ Đàm tránh nặng tìm nhẹ đáp, phảng phất không để lại bất cứ ai hầu cận ở chính điện chỉ là vô tâm sơ sẩy, không có cố ý.

Quân Tuyền Hành quả nhiên không nghi ngờ mảy may, bèn nói: "A Đàm, ngươi đi an bài thêm mấy người đi."

Dạ Đàm nhận mệnh, đành phải ra ngoài phân phó. Nhưng Dạ Phùng Quân tên không biết ý biết tứ chết tiệt này vẫn ngoẹo đầu tựa lên khung cửa, mắt cứ dán vào người Quân Tuyền Hành như sói đói, Dạ Đàm có chết cũng không muốn để hắn ở riêng với chủ nhân mình.

Hắn định thả chó tiễn vong thì nghe Dạ Phùng Quân nói: "Ngươi nhìn chủ nhân của mình xem."

Dạ Đàm nghe thế quay đầu lại, gió hiu hiu thổi, màn trướng đong đưa, duy chỉ có một ngọn đèn dầu lay lắt soi tỏ bóng hình Quân Tuyền Hành trên giường, như thể mọi tia sáng trên đời đều giao hòa chỗ y. Một bên là ánh trăng ấm áp bàn bạc, một bên là đêm tối lạnh lẽo, giữa trán là mi tâm chu sa đỏ rực, diễm lệ mà cô liêu. Bởi vì vừa mới đổi từ tư thế nằm sang ngồi co một chân, vạt áo thùng thình cũng thuận theo mà trượt xuống khỏi bờ vai, lộ ra làn da trắng nõn như mỡ dê ngưng, xương quai xanh gầy gò tinh xảo.

Y cứ thế không có chút cảnh giác nào, đưa đôi mắt con nai vàng ngơ ngác mà nhìn hắn.

Lửa nóng trong lòng Dạ Đàm đột nhiên vọt lên mức MAXIMUM.

"Ngươi nhìn chủ nhân ngươi đi, có bao nhiêu xinh đẹp chứ?" Giọng Dạ Phùng Quân trầm thấp, như vọng từ nơi rừng sâu núi thẳm xa xăm, "Thế mà vẫn nhịn được, chậc chậc, có còn là nam nhân hay không?"

Dạ Phùng Quân cảm thấy châm lửa thổi gió đủ rồi, bản thân lập tức chuồn trơn như cá trạch, mặc kệ để hai bọn họ tự dập, Dạ Đàm như bừng tỉnh, quay đầu nghiền ngẫm cẩn thận ý tứ của Dạ Phùng Quân, tới lúc hiểu được thì mặt đen như đýt nồi, trán nổi gân xanh chằng chịt.

Dạ Đàm không nhịn được nữa, rốt cục trèo lên khuôn phép mà hỏi: "Chủ nhân, hai người bọn họ là ai? Thuộc hạ cả gann đoán Quân Vô Vọng là huynh trưởng của ngài, nhưng còn Dạ Phùng Quân hắn, hắn, A A A A A?"

Chính Quân Tuyền Hành cũng sớm muốn hỏi Quân Vô Vọng nhưng y cứ bảo nói lung tung sẽ xảy ra chuyện, chỉ nói với người bên ngoài y và Quân Tuyền Hành là thân huynh đệ. Gần đây không có cơ hội hỏi riêng Quân Vô Vọng, y cũng bối rối lắm chứ, vụng về đổi chủ đề: "Ta cũng không rõ lắm, sao tự nhiên ngươi lại hỏi cái này..."

Dạ Đàm lạnh giọng nói: "Ta muốn giết hắn."

Quân Tuyền Hành cuống quít can ngăn: "Aiz không thể, bọn họ đều là bạn bè cả mà, không có ác ý."

Dạ Đàm cảm thấy Quân Tuyền Hành không biết rõ bọn họ nhưng vẫn cứ mù quáng tin tưởng như người ít học tin bọn bán hàng đa cấp, nguy hiểm vạn phần. Hắn rầu rĩ không vui ngồi về bên giường, khép lại vạt áo của chủ nhân, cũng cởi đai lưng xuống buộc lại một lần.

Quân Tuyền Hành phiền muộn.

Y với Quân Vô Vọng là đồng căn đồng nguyên, đại khái cũng có thể đoán được Dạ Phùng Quân và Dạ Đàm có liên hệ. Cùng là một người, sao Dạ Đàm lại cứ giữ hiềm khích với Dạ Phùng Quân vậy cơ chứ.

Dạ Đàm dù có bài xích thế nào vẫn nghe lệnh điều thị nữ tới chủ phòng. Xử lý xong xuôi, hắn trở về, mặt vẫn đanh lại khó chịu, hầu hạ chủ nhân cởi quần áo ra nằm lên giường, bản thân cũng không nói một lời mà nhắm mắt lại.

"A Đàm..." Quân Tuyền Hành thở dài, vuốt ve từng đốt ngón tay thuôn dài của Dạ Đàm, nhẹ giọng thỉnh cầu, "Ngươi đối xử tốt với Quân Vô Vọng một chút được không? Y là một người rất đáng thương..."

"Quân Vô Vọng ngạo mạn vô lễ, Dạ Phùng Quân ngả ngớn hay khinh bỉ, hai người này làm nhục chủ nhân, thuộc hạ khó nhẫn nhịn." Dạ Đàm lạnh lẽo cứng rắn từ chối, "Ngoại trừ chủ nhân, những người khác chẳng liên quan gì đến thuộc hạ."

Hắn bình thường ngoan ngoan như nào, cục bột trắng trắng mềm mềm cứ đụng vào Quân Vô Vọng là rắn đanh lại. Quân Tuyền Hành dù chưa trải qua những lần luân hồi kia, chỉ tưởng tượng thôi cũng khó nén nổi buồn bã: "Nếu ta nói với ngươi... Quân Vô Vọng và ta là một, ngươi có tin không?"

Dạ Đàm nghi hoặc quay đầu nhìn y.

Quân Tuyền Hành nghĩ nghĩ, cố gắng tìm những từ mà để hắn nghe hiểu: "Phật nói "bách ức tu di, bách ức nhật nguyệt"[1], tạo thành ba ngàn thế giới. Có nhiều thế giới như vậy... tự nhiên cũng có thật nhiều Quân Tuyền Hành, thật nhiều Dạ Đàm. Ngươi và ta, Dạ Phùng Quân và Quân Vô Vọng, chẳng qua chỉ là một trong số đó."

[1] Trích từ quyển Trung "Quy Nguyên Trực Chỉ" – là một tác phẩm văn học Phật giáo tương đối hoàn chỉnh được soạn trong khoảng cuối thế kỷ XI, thuộc triều đại Nam Tống của Trung Hoa.

Dạ Đàm gật đầu: "Thì ra là thế."

Hắn từ lâu đã tin chủ nhân mình là tiên nhân lạc đường, thông thiên triệt địa là chuyện bình thường, còn vấn đề: tại sao là "tiên nhân" mà lại đi lạc thì FAN Dạ-não-tàn tự động xóa bỏ. Quân Tuyền Hành xưa nay chưa từng gạt hắn việc gì, dù y bảo lợn có thể bay trên trời, cá leo được cây, hắn cũng sẽ tán thành ngay tắp lự.

"Ta gặp A Đàm bèn ở lại nơi này. Nhưng không phải thế giới nào ta cũng may mắn như vậy... may mắn được ngươi thích, may mắn được sống bình an suốt phần đời còn lại." Nụ cười của Quân Tuyền Hành đượm nét cô đơn, thấp giọng nói, "Ngươi đừng quên... lúc Nhị thiếu gia bắt được ta, là y đã cứu ta."

Dạ Đàm cứ nghĩ đến chuyện này là sợ, giờ y đề cập đến thì không khỏi cảm động.

"Ngươi cảm thấy y cay nghiệt, ngạo mạn, âm tàn lại thất thường... đều là bị mỗi một đời luân hồi tra tấn, hành hạ tới mức biến chất." Lồng ngực Quân Tuyền Hành dâng lên vị chua, y đứng dậy, đi chân trần ghé vào bồn hoa bên cửa sổ, "Nếu như ngày đó ta cứ như vậy mà chết ở Chung Ly uyển, cùng A Đàm âm dương cách biệt... ta sớm muộn cũng sẽ nổi điên, vượt qua vô số thế giới tìm ngươi, biến thành Quân Vô Vọng ác độc tuyệt tình như vậy."

Dạ Đàm như thể hồ quán đỉnh[2], tâm thần chấn động. Hắn vẫn cảm thấy mình trời sinh may mắn, có thể gặp được chủ nhân, cho dù đường xá long đong nhưng luôn có thể biến nguy thành an.

[2] Thể hồ quán đỉnh: có nghĩa là để hồ rưới lên đỉnh đầu, được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt; giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Thì ra không phải là do may mắn.

Yên lặng như tờ, nhìn lại quá khứ, Quân Tuyền Hành đang ngắm trăng bỗng nhiên thắc mắc: "A Đàm... Quân Vô Vọng và ta rõ ràng là một người, ngươi thích ta như thế, lại cứ trốn tránh Quân Vô Vọng. Có phải qua mấy năm nữa tính cách ta thay đổi thì ngươi sẽ không thích ta nữa không? A Đàm... ngươi thích ta, đến cùng là thích cái gì của ta?"

Dạ Đàm nhẹ chân nhẹ tay ôm y từ phía sau, cắn răng nói: "Ta không thừa nhận."

Quân Tuyền Hành mờ mịt hỏi: "Hả?"

"Có lẽ Quân Vô Vọng là chủ nhân và chủ nhân cũng đã từng là Quân Vô Vọng, nhưng ta không thừa nhận." Dạ Đàm chôn mặt vào cổ y hít hà, trầm giọng nói, "Là chủ nhân mang phế nhân là ta về chiếu cố, là chủ nhân cho ta tên họ, kiếm đạo, nơi ăn chốn ở, là chủ nhân mà ta biết đã cùng ta lưu lại kỉ niệm lên khắp năm tháng cuộc đời ta. Chủ nhân dù có như thế nào, thuộc hạ đều thích hết... Mặc kệ Quân Vô Vọng làm gì vì thuộc hạ, ta cũng cảm kích y, nhưng cũng chỉ dừng lại tại cảm kích mà thôi. Chỉ có ngài là chủ nhân của ta, ta chỉ thích ngài."

Kỳ thật từ khi Quân Tuyền Hành biết y và Quân Vô Vọng một trong hai người là phục chế phẩm, y cũng hơi hiểu tại sao phải đặt ra lệnh cấm. Bởi vì y đã bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của mình, bắt đầu tự hỏi bản thân có khi nào mình không nên, có khi nào mình không xứng hay không.

Y thậm chí đã từng cân nhắc, Quân Vô Vọng đã bỏ ra nhiều đời như vậy, có phải y nên chắp tay nhường lại tất cả hay không.

Dạ Đàm chưa nói gì, nhưng chỉ sợ đã biết y đang nghĩ gì.

"Là ta lo sợ không đâu." Quân Tuyền Hành cười cười xin lỗi, quay người ngắm nhìn hắn, "Nhưng giờ ta biết rồi, thì ra A Đàm cũng rất biết ăn nói đó nha."

Kích động là ma quỷ, Dạ Đàm vừa nãy còn quên mất xưng hô, thân phận, đã sớm hối hận, xấu hổ nói: "Thuộc hạ toàn nói lời thật lòng mà."

Hắn sợ nền đất quá lạnh, chủ nhân cũng hòa hoãn ít nhiều, tranh thủ ôm người về giường, áy náy: "Hai ngày nay thuộc hạ đối với khách quý có nhiều lãnh đạm, khiến ngài khó xử rồi, thật xin lỗi."

Quân Tuyền Hành cười một tiếng: "Ngươi đối xử với Quân Vô Vọng dịu dàng một chút, y sẽ vui lắm."

Dạ Đàm gật gật đầu: "Thuộc hạ sẽ lưu ý. Còn Dạ Phùng Quân..." Vừa nghĩ tới người này là khó chịu chíu khọ lũ lượt ào ra, Dạ Đàm vốn không biết "lá mặt lá trái" là gì, bèn nói thẳng, "Nếu hắn còn dám vô lễ với chủ nhân, thuộc hạ sẽ dạy hắn biết thế nào là làm người."

Quân Tuyền Hành nghe đã thấy bất an, Quân Vô Vọng chỉ thổi là y bay, thực lực Dạ Phùng Quân cũng không chênh lệch bao nhiêu, tóm lại là vẫn trên cơ Dạ Đàm, vội nói: "Ngươi ngươi ngươi đừng đánh hắn. Có khi... ngươi đánh không lại đâu."

Dạ Đàm bất vi sở động[3]: "Vô luận thắng thua, chỉ cần thuộc hạ còn sống, quyết không để hắn khinh miệt chủ nhân."

[3] Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Quân Tuyền Hành nói hắn mãi mà cứ như nước đổ đầu vịt, đi ngủ trong lo lắng.

- ----

Đông Vân Triều: SPOIL chương tiếp theo "Chương 83: CAPTAIN Đàm VS Phùng Quân MAN: Nội chiến ám vệ". Mọi người đón chờ nhaa.