Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 75: Tính toán như thần


Editor: Đông Vân Triều

Đến đây có mấy thị vệ tiến lên, mang Nhị thiếu gia sinh vô khả luyến[1] và Dạ Quân đang bị trói gô đi giam giữ. Ánh mắt Dạ Đàm rơi lên người Dạ Quân, nhìn hắn bị người ta kéo đi.

[1] Sinh vô khả luyến: sống không còn gì đáng nhớ, đáng lưu tâm.

Gợi ta nhớ đến ngữ khí của Dạ Đàm khi nói đến Dạ Quân có vài phần lưu luyến, ta tiện miệng nói: "Chậm đã, giữ Dạ Quân lại đi."

Thị vệ nghe vậy thả tay, chỉ xách Nhị thiếu gia như gà mà đi. Dạ Đàm không hiểu lắm, nghi hoặc nhìn ta.

"Dạ Quân, ngươi phải đồng ý với ta là không chạy loạn, ta sẽ không trói ngươi nữa." Ta nghĩ nghĩ nói, "A Đàm rất nhớ ngươi, ngươi có thể trò chuyện với hắn đôi câu được không?"

Hai người nghe được đều cứng mỏ sững sờ, Dạ Đàm vội la lên: "Thuộc hạ không có nói thế."

Ta nói: "Các ngươi là bạn cũ, đã mấy năm rồi chưa ngồi lại ôn chuyện, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, đi đu đưa với bạn là nhân chi thường tình, ngươi hét cái gì."

Dạ Quân cũng lúng túng: "Chủ nhân nhà ta đang chịu nỗi khổ lao ngục, ta thân là tùy tùng lại được tiếp đón như khách quý, chung quy cũng không tốt lắm."

"Ngươi coi như chúng ta dùng tính mạng chủ nhân ngươi để uy hiếp đi, ngươi trung nghĩa đương nhiên không thể chối từ." Ta thương lượng với hắn.

Dạ Quân nhìn Dạ Đàm, thần sắc vi diệu: "Dạ Sát, chủ nhân mới của ngươi, thật kỳ diệu."

Ta tự hào gật đầu: "Khách khí khách khí, ngại quá ngại quá."

Đảo mắt đã thật lâu rồi ta chưa ăn được một bữa cơm an ổn, sau một loạt diễn biến: mang tâm trạng liều chết để đánh BOSS cuối nhưng cuối cùng lại thành tham gia chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", gặp cơ man nào là người quen cũ, Dạ Đàm dù cũng hơi lâng lâng nhưng vẫn phải ra ngoài bàn chuyện cứu người Hoành Liên với xử lý tàn dư Chung Ly uyển, tạm thời không có mặt ở đây. Mắt của ta nhìn chòng chọc vào một bàn rượu thịt ê hề, mà tay ta lại đang bị băng bó thành hai cục giò lợn, tay lành đã không gắp được giờ còn không bốc được, đáng thương muốn chết.

Dạ Quân cũng không động đũa, nhắm mắt ngồi yên. Ta bèn hỏi: "Sao ngươi không ăn?"

Dạ Quân đáp: "Tôn ti trật tự, há có đạo lý khách lại động đũa trước chủ nhà."

"Không sao không sao ngươi cứ tự nhiên đi, không cần chờ." Ta thèm nhỏ dãi tha thiết ngắm đĩa sườn xào chua ngọt trước mặt, "Bây giờ ta không cầm được đũa, phải đợi A Đàm về đút."

"A ——." Dạ Quân nghiêng người dựa vào lưng ghế rồi đỡ trán, nhìn ta cười đầy ý vị, "Ta cũng có thể đút cho ngài ăn."

Hai mắt ta lóe sáng: "Ui được thế thì còn gì bằng, sườn sườn sườn sườn, cho ta cho ta cho ta."

"..." Ý cười trong mắt Dạ Quân tiêu tán, thở dài, "Ngài có biết mình đang làm gì không?"

Ta: "Sườn sườn sườn sườn sườn sườn sườn sườn sườn."

Dạ Quân ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói: "Vẫn nên chờ Dạ Sát về đi."

Ta: "???"

Ta bi thương ngồi phịch xuống ghế, sâu sắc cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình mới thảm, Nhị thiếu gia sao có thể so bằng, nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc, bi thương rồi bi rồi thương, mãi mới nghe thấy tiếng có người đẩy cửa vào.

Dạ Quân lắc đầu oán giận nói: "Dạ Sát, sao bây giờ ngươi mới trở về, có biết lúc ngươi đi suýt nữa thì phát sinh một chuyện đáng sợ không?!"

Dạ Đàm mờ mịt nhìn hắn.

Dạ Quân đau lòng như thể dân nữ trong sạch bị làm nhục, quay ra cáo trạng: "Chủ nhân nhà ngươi thế mà vừa bảo ta đút y ăn cơm."

Dạ Đàm thấy các món trên bàn chưa động qua, hỏi ngược lại: "Thế sao ngươi không đút?"

"..." Dạ Quân sâu sắc thở dài, "Aiz, được thôi, là ta nghĩ nhiều, hai người các ngươi đúng là trời sinh một cặp."

Dạ Đàm thấy ta đói bụng đến mức giơ tay lên bắt đầu đếm sao trên trần nhà, vội vàng ôm ta vào ngực áy náy nói: "Là thuộc hạ sơ sót, thật xin lỗi."

Giữa hơi thở mong manh, ta thều thào: "Sườn sườn sườn..."

Dạ Đàm: "Được được."

Thịt vào bụng như lửa nóng giữa đêm đông, ta cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, vẫn là Dạ Đàm nghe lời nhất.

Tiếp đó ta vùi đầu ăn như lang như hổ, không còn miệng mà nói, no bụng rồi lý trí mới chậm chạp ngúng nguẩy chạy về, ta mới ngẩng đầu ra khỏi bát nhìn tình hình xung quanh. Dạ Đàm một mực đút ta, ngẫu nhiên gắp cho mình hai đũa, không nói câu nào. Dạ Quân càng không chủ động mở miệng, bầu không khí hơi lãnh đạm.

Ta thấy liền gấp: "A Đàm, nhanh nói chuyện phiếm đi, thẹn thùng cái gì."

Dạ Quân cười: "Dạ Sát trước kia đã ít nói rồi, ngài đừng ép hắn."

Dạ Đàm u oán liếc Dạ Quân.

Ta ngạc nhiên nói: "Vậy các ngươi giao lưu kiểu gì?"

Dạ Quân: "Căn bản là ta nói một mình... HA HA, cho nên ta vẫn luôn nghĩ rằng Dạ Sát không ưa ta."

Ta vội vàng thay Dạ Đàm bày tỏ tâm ý: "Nào có nào có, lần trước hắn còn nói với ta xem ngươi giống như bằng hữu vậy, nhưng lại không biết ngươi có nhớ hắn hay không, mặt hắn lúc đấy tủi thân không chịu được. Người hắn nhận định là bạn, trước giờ chỉ có mỗi ngươi thôi."

"Chủ nhân!" Tai Dạ Đàm đỏ bừng, đũa bị bẻ gãy "răng rắc".

Dạ Quân cười: "Ồ? Thân phận quan trọng như vậy, ngược lại là ta thụ sủng nhược kinh."

Ta chụm hai cái chân giò của mình hứng lấy đũa mới rồi thả vào lòng Dạ Đàm, an ủi hắn: "Đều là người một nhà cả, thẹn thùng cái gì."

Dạ Đàm thẹn quá hóa giận, bới loạn cơm trong chén không hé răng tiếng nào. Aiz, đúng là tính khí tiểu hài tử, đã biết làm mình làm mẩy với ta rồi đấy.

Ta lại hỏi: "Dạ Quân, mười năm trước ngươi đấu vì danh hiệu Dạ Sát sao?"

Dạ Quân nói: "Sao có thể? Bị lừa đá vào đầu mới sống chết mua cái thứ bị người người phỉ nhổ ấy vào thân."

Ta kinh ngạc: "... Mười năm trước ngươi đã có loại giác ngộ này, quả nhiên thông minh, bội phục bội phục."

Dạ Quân đắc ý cười: "Ngại quá ngại quá, khách khí khách khí."

Ta: "Vậy sao lúc đó ngươi lại muốn A Đàm thua ngươi?"

"Bởi vì hắn từng nói muốn có danh hào Dạ Quân..." Dạ Quân nguýt qua Dạ Đàm, tiếc hận nói, "Ta tự nhận lòng trung thành của mình không bằng hắn. Chỉ tiếc, thiên ý trêu ngươi." Dạ Quân cười nhàn nhạt, hắn rõ ràng xuất thân là ám vệ quanh năm không thấy ánh Mặt Trời, nhưng khí chất so với công tử phú gia còn ôn nhuận hơn ba phần, nụ cười này làm ta ngây ngẩn, "Càng nhiều năm qua đi ta càng cảm thấy, hai chữ "Dạ Quân", đại khái chỉ để bình chọn một loại bình hoa cho chủ nhân vui đùa mà thôi."

"... Chủ nhân." Dạ Đàm rốt cục nhịn không được mà nhỏ giọng xen vào, "Chuyện cũ đã qua rồi. Chúng ta... đổi chủ đề được không?"

"Được được được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó." Ta thấy hắn ngại đến mức muốn tìm một cái hố chui vào, xoa xoa đầu hắn, "A Đàm muốn nói gì?"

"Nội lực của ngài... lại..." Dạ Đàm nhỏ giọng nói.

"A, bị Nhị thiếu gia phế đi rồi." Nội lực bị rút đi hai lần, thân thể càng kém, nhưng ta nghỉ ngơi vài ngày lại hoạt động bình thường, hẳn là phải tạ ơn viên thuốc kia của Quân Vô Vọng, "Cơ mà bây giờ thì ổn rồi, tại lúc ở trong ngục có người nhét thuốc vào miệng ta..."

"Ai?" Dạ Đàm nhạy cảm tóm ngay ý chính, một nhân vật ra sân vào một thời điểm vi diệu.

Ta: "Chính là Quân Vô Vọng í, nam nhân đeo mặt nạ hồ ly."

Dạ Đàm nghe xong thì nhăn mày, cắn đầu đũa ảo não, "Thuộc hạ còn không hữu dụng bằng một người dưng không rõ lai lịch."

Ta bật cười: "Ngươi ghen đấy à?"

Dạ Đàm: "... A?"

Căng da bụng thì chùng da mắt, ta vỗ vỗ vai hắn: "Thấy ngươi ngại ngùng như thế, thôi thì ta sẽ không quấy rầy nữa. Hai người các ngươi cứ tâm sự nha, ta đi nằm."

Dạ Đàm lại sốt ruột giải thích: "Thuộc hạ không có ngại!"

Dạ Quân thân là cẩu độc thân, gánh trên vai sứ mệnh phải chặn đứng đoạn đối thoại nồng nặc mùi ngốc-manh-sủng này: "Quân công tử thật là khéo hiểu lòng người, cảm ơn, không tiễn."

Ăn xong trở về đi ngủ, không nghĩ tới thời gian dưỡng thương thanh tịnh ngắn ngủi của ta kết thúc sớm như vậy.

Từ đêm hôm đó, thỉnh thoảng có người bên ngoài đến viện bái phỏng, ra vào lui tới đông như trẩy hội, rộn ràng sau kiếp nạn. Người được cứu thì tới nói lời cảm tạ, bạn bè thân quyến thì tới cửa xin giúp đỡ, một nhánh của Tung Liên xin cứu viện, còn có kẻ thù của Nhị thiếu gia đến cầu gặp gã báo thù rửa hận.

Dạ Đàm cảm thấy những người này thực sự quá ồn, quấy rầy ta nghỉ ngơi, cực kỳ đáng chết, yêu cầu thủ hạ đánh gãy chân toàn bộ rồi ném ra ngoài, bị ta liều mạng ngăn lại.

Nhờ chiến dịch này, hình tượng đám người Nhất Kiếm Mộ trong lòng người giang hồ đã được vất vả cứu vãn lại mấy phần, không thể tại lúc mấu chốt này mà phá hoại được.

Thương lượng tới lui, xem như đã đạt thành khế ước với Hoành Liên, đến là mấy vị quản sự cao tầng, người không có phận sự miễn vào.

Nhưng rất nhiều tiền bối quản sự đức cao vọng trọng của Hoành Liên trước kia đã bị bắt đi trong chiến loạn, bởi vậy danh sách người tới giảm mạnh, nhưng tuyệt đối không ít.

Dạ Quân ngày đó ăn xong một bữa cơm với chúng ta thì thành thật đi vào ngục cùng chủ nhân hắn.

Những người thuộc Hoành Liên vội vã muốn nhanh chóng xử Nhị thiếu gia cho hả giận, tiếng gió đã truyền đến lao ngục.

Nhị thiếu gia ngoảnh mặt làm ngơ, sinh tử đối với gã không còn quan trọng nữa, nằm thẳng đơ trên mặt đất không nhúc nhích. Sau lần gặp Đại thiếu gia ấy, gã không còn nói gì nữa.

Một bàn tay của gã bị Quân Vô Vọng nghiền nát, không được chữa trị kịp thời, đã phế hoàn toàn không có khả năng phục hồi.

Ta biết đời này gã không thể dậy nổi sóng gió nào nữa, mong rằng chỉ phế bỏ võ công của gã, tha cho gã một cái mạng.

Có một nửa số người không tán đồng, Dạ Đàm bèn ra ngoài giảng đạo lý với bọn họ, không biết nói những gì mà họ gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn nghe lời.

Kinh ngạc.

Thì ra Dạ Đàm cũng sẽ giảng đạo lý.

Dạ Quân mang lòng cảm kích tạ ơn ta.

Ta nói: "Nhị thiếu gia phế võ công của ta và Dạ Đàm, bây giờ ta trả lại gã, coi như hòa nhau."

Ngày hôm đó có mười mấy người rồng rắn tới báo cáo tình hình gần đây của Chung Ly uyển và Tung Liên cho Dạ Đàm.

Trong đám người Chung Ly uyển kẻ chân chính trung thành với Nhị thiếu gia không nhiều, phần lớn là bị bức bách, nhất là khống chế bởi độc cổ, bây giờ đã cân nhắc lợi-hại, nhao nhao tới cửa cầu đường sống.

Tình hình Tung Liên còn thú vị hơn, đại đa số người không biết rằng mình nghe lệnh của Nhị thiếu gia Chung Ly uyển cứ ù ù cạc cạc mà làm, chân tướng vỡ òa, mới ngộ ra là người một nhà đánh nhau.

Đống rắc rối khó gỡ, chết cũng không hàng này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, túm quần là cần chút thời gian.

Báo cáo công tác xong, ta hàn huyên với Dương Khinh Chu vài câu, chúc thân thể hắn chóng khỏe vân vân. Lằng nhà lằng nhằng nửa ngày, rốt cục bị Dạ Đàm bế ra.

Gặp Chung Ly uyển Đại thiếu gia ngồi xổm ở cổng chờ tin tức, một đống người mặt đối mặt.

Chư vị tiền bối Hoành Liên khách khí hành lễ chào hỏi Đại thiếu gia, vui vẻ cất bước đi về.

Đại thiếu gia đầy bụng thắc mắc, xông tới hỏi ta: "Sao còn chưa xử lý ta?"

Ta: "Sao phải xử lý ngươi?"

Đại thiếu gia: "Ta cũng là người Chung Ly uyển a, ca ca của cừu nhân các ngươi. Nếu không bị giận chó đánh mèo thì cũng không nên trở thành khách VIP chứ?! Ngươi không thấy đâu, lão đầu Thu Trang còn híp mắt cười khen ta nữa, dọa ta sợ suýt tè ra quần luôn."

Dương Khinh Chu cười nói: "Hơn phân nửa chúng ta đã từng nhận ân huệ của Đại thiếu gia, sao có thể lấy oán trả ơn."

Đại thiếu gia nghi hoặc: "... Từ khi nào ta lại đổi tính làm ra nhiều chuyện tốt như vậy?"

Dương Khinh Chu đáp: "Mấy năm trước Nhạn Quan có đại hạn, ngươi từng phái lương thực qua..."

Đại thiếu gia kinh ngạc: "Nhạn Quan có đại hạn? Khi nào cơ?"

Ta: "?"

Dương Khinh Chu còn nói: "Cháu gái của Thu Trang Thu lão tiên sinh mất tích, là ngươi sai người tìm về..."

Đại thiếu gia sợ hãi than: "Thu lão đầu có cháu gái rồi cơ á? Sao ta lại không biết?"

Ta: "??"

Dương Khinh Chu tiếp tục nói: "Năm ngoái ta và Tố Nhi vận chuyển hàng tới huyện Ngụy thì gặp thổ phỉ, là ngươi sai người xuất thủ cứu giúp..."

Đại thiếu gia kinh hãi: "Huyện Ngụy ở đâu? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ?"

Ta: "???"

Dương Khinh Chu: "..."

Dương Khinh Chu lật lại mười mấy chuyện lận, Đại thiếu gia không biết nổi một chuyện.

Toang.

Nếu những chuyện này không phải hắn làm, vậy vị anh hùng hảo hán kia phải là...

Đại thiếu gia sửng sốt: "Trách không được... Hai năm này ta du ngoạn bốn phương, luôn cảm thấy người khác đối xử với ta ngày càng tốt. Mà mỗi lần ta về Chung Ly uyển, gã đều tìm cớ đuổi ta ra ngoài, không cho ta nhúng tay vào chiến sự Hoành Liên... Thì ra gã đã sớm tính toán hết."

Nhị thiếu gia Chung Ly Tử Tức ngoài mặt phủ nhận Đại thiếu gia, thì ra là đề phòng vạn nhất có một ngày mình ngã đài, sẽ không liên lụy đến hắn.

Bây giờ bại sự, người rõ ràng phải bị nước miếng thế gian dìm chết – Đại thiếu gia, lại được Nhị thiếu gia bày trận cho rút lui an toàn, lông tóc không hao tổn gì.

Nhị thiếu gia đã có thể chuẩn bị đến tình trạng này, nếu có ý muốn dọn đường lui cho mình cũng không phải không thể.

Nhưng gã từ đầu đến cuối, lại chỉ chuẩn bị cho một mình Đại thiếu gia.

Ta ho một tiếng: "Mấy ngày sau Nhị thiếu gia sẽ đi. Ngươi... có muốn gặp gã một chút không? Đã từng phong quang vô hạn, giờ lưu lạc đến nước này, hẳn lòng gã rất khó chịu."

Đại thiếu gia ngớ người, đề cập tới Nhị thiếu gia đã không còn khiến hắn lộ ra căm hận nồng đậm như thế nữa. Hắn cúi đầu nghĩ một hồi, lắc đầu như cũ: "Không... Hai chúng ta gặp mặt đối với người nào cũng không phải chuyện tốt. Không bằng từ biệt... Chỉ mong sau này cố nhân tương phùng, có thể an ổn ngồi với nhau, uống chén trà, ôn lại chuyện cũ."

- ----

Đông Vân Triều: BROCON hay INCEST ta??