Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 73: Giao dịch


Editor: Đông Vân Triều

Tinh thần được phút buông lỏng, vậy mà ta được đà ngủ thật luôn.

Lúc ta tỉnh Mặt Trời đã phơi cao ba sào, mở mắt thấy nhành hoa khô ngoài cửa nâng niu biển mây mênh mông, bốn phía lặng ngắt như tờ. Ta nằm trên giường gỗ lim sơn son thiếp vàng, màn trướng che đi nửa vầng sáng, mọi vết thương trên người đã được xử lý cẩn thận, chỉ hơi nhoi nhói, hẳn là đã dùng thuốc trị thương tốt nhất.

Dạ Đàm ngồi ở cuối giường, nhắm mắt tĩnh tọa.

Thật cảm động muốn chết: Dạ Đàm về, chất lượng cuộc sống của ta lại nhảy vụt lên đẳng cấp năm sao.

Dạ Đàm nghe tiếng ta trở mình, lập tức mở mắt từ cuối giường xoay người xuống đất, quỳ gối trước giường cung kính gọi: "Chủ nhân."

... Cái người này, nói bao nhiêu lần rồi, mới không gặp có nhiêu ngày đã ngựa quen đường cũ, câu nệ khách sáo như vậy.

Ta bất lực đứng dậy, đành nằm ngửa bụng như cá chết mà hỏi: "Ta thiếp đi từ lúc nào... còn đây là đâu?"

Dạ Đàm đáp: "Diệp phủ ở thành Trường Lạc, là tư trạch của Chung Ly uyển Đại thiếu gia. Các vùng phụ cận từ Chung Ly uyển tới Trường Lạc mấy tháng qua đã bị giày xéo thành đống đổ nát hết, hầu hết trạch viện đều bị phá hủy, chỉ có Diệp phủ là lành lặn. Toàn bộ người trong phủ đều thuộc Nhất Kiếm Mộ, an toàn tuyệt đối, mong ngài yên tâm dưỡng thương."

Ta nghi ngờ: ""Mượn" thật sao... Đại thiếu gia đồng ý?"

"Không thấy Đại thiếu gia, chúng ta cứ mượn tạm trước, sau này hỏi cũng không muộn, chắc chắn Đại thiếu gia sẽ cho Nhất Kiếm Mộ phần mặt mũi này." Dạ Đàm chính trực đáp.

Này nha, gia hỏa này, thế mà học xấu rồi.

Ta toan hỏi tình huống hiện tại như nào, Dạ Đàm đã mở miệng bẩm báo trước: "Vết thương của Dạ Lan đã xử lý ổn thỏa, được an bài tại viện sát vách, không có trở ngại gì, trước mắt chưa tỉnh. Đêm qua Dạ Tiêu đã đi thông báo cho bộ phận còn sót lại của Hoành Liên, hiện đang thương thảo việc cứu người, hiện giờ chưa về. Tung tích của Nhị thiếu gia vẫn chưa có tin tức. Thuộc hạ đã phái một tiểu đội tiềm phục ở phụ cận Chung Ly uyển, tạm thời chưa thấy dị động."

Dạ Đàm nói một hơi, ngừng một chút lại nói: "Chuyện cứu Dương Khinh Chu thuộc hạ sẽ cố hết sức, chắc chắn sẽ không để chủ nhân bị đẩy vào hiểm cảnh một lần nào nữa... Nếu không còn chuyện gì phân phó, mong ngài mau nghỉ ngơi."

"Ừm, có." Ta dịch ra mép giường, xốc chăn muốn cầm tay hắn, Dạ Đàm thấy thế thì ngoan ngoãn khum tay nắm chặt lại. Ta bóp bóp lòng bàn tay hắn, lúc này mới hỏi, "Không phải vẫn đang trong thời gian bế quan sao? Chạy ra sớm như vậy thân thể ngươi... có vấn đề gì không?"

Tinh thần của Dạ Đàm giống như vừa đi dạo một vòng Trái Đất rồi về, nửa ngày mới trả lời: "Thuộc hạ mơ."

"Mơ?"

Dạ Đàm hơi cúi thấp đầu: "Thuộc hạ mơ thấy ngài."

Ta thở nhẹ một tiếng: "A~ "

"Thuộc hạ mơ thấy mình ở ao rửa kiếm Thiên Sơn, ngài mặc một thân trường bào đen như mực ngồi bên bờ, cầu thuộc hạ bồi rượu với ngài. Tuyết rơi lớn lắm, nhưng ngài ăn mặc rất phong phanh, lại không than lạnh chút nào. Ngài không quay đầu lại, cũng chưa từng nhìn thuộc hạ, cứ vậy lẳng lặng uống suốt một đêm, đến hừng đông mới nói, "cảm ơn, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Ngươi phải trở về đi thôi." sau đó thuộc hạ đột nhiên tỉnh."

Ngoài cửa sổ gió bấc quét qua mặt đất, cỏ cây ngả rạp, tuyết đã phủ đầy hai bên gờ đá, cảm giác Dạ Đàm cũng thanh lãnh hơn ba phần, hắn vô thức vuốt ve từng đốt ngón tay ta, tự nhủ: "Ngài trong mơ... rất khác hiện tại. Thuộc hạ không thích ngài lộ ra thần sắc như vậy, may mắn chỉ là mơ mà thôi."

Không giống điều ta vừa nghĩ lắm, hơi nhíu mày: "Nghe như là một cơn ác mộng vậy."

Dạ Đàm tiếp tục: "Sau khi tỉnh, công lực tự nhiên tăng đột biến... Có thể là do tâm pháp của Nhất Kiếm Mộ quả thực xuất thần nhập hóa, làm ít ăn nhiều. Cùng ngày, có người đưa tới một cái móng tay dính máu, nói ngài đang bị vây ở Chung Ly uyển. Tạm hoãn bế quan, thuộc hạ phá kiếm trận thành công. Chỉ là, đến nay vẫn chưa tra được là ai truyền tin tới."

Dạ Đàm báo cáo xong công tác là ngậm miệng không nói nữa.

Ta vẫy tay gọi hắn: "Ngươi lại đây chút."

Dạ Đàm nghe vậy lết tới gần... ba xăng-ti-mét, ta phải tích cực vẫy gọi hắn mới chịu đến trước mặt ta. Ta vô lực nhổm dậy, ôm lấy eo hắn rồi ngả người ngã xuống giường, Dạ Đàm thuận thế cúi người, sợ đè lên ta mà chống tay dậy.

Ta nói một câu không đầu không đuôi: "A Đàm, ta sẽ tập dùng đũa nha."

Dạ Đàm nghe vậy lẳng lặng nhìn ta.

"Ngày ta mới quen ngươi, ta cảm thấy chúng ta thật (vô dụng) giống nhau, đôi lúc người còn cần ta che chở nữa."Hai tháng xa cách, ta càng ngày càng cảm thấy rõ ràng, không khỏi nói, "Không nghĩ tới... ngươi lớn nhanh quá ta theo không kịp, ta sợ rồi sẽ có một người ngươi bỏ ta ở lại. A Đàm, ta cũng muốn tiến bộ, ngươi, ngươi phải chờ ta..."

"Ngài nghĩ lung tung gì vậy." Dạ Đàm bật cười.

Hai tháng không được cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, ta nhớ biết nhường nào, giờ phút này lòng ta vừa chua vừa ngọt, khóe mắt ươn ướt, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.

Dạ Đàm hiểu ý mà cúi người thấp hơn, thủ thỉ bên tai ta: "Ngài là sở cầu cả đời thuộc hạ. Dù là ảnh vệ của ngài hay là Tông chủ một phái, điều đó vẫn không hề thay đổi."

"Khởi bẩm Tông chủ, ảnh vệ Dạ Tiêu cầu kiến." Có một giọng nói xa lạ bẩm báo vọng vào.

Dạ Đàm không lập tức trả lời, đánh mắt hỏi ý ta.

Ta gật nhẹ đầu, Dạ Đàm mới nói: "Vào đi."

Người đâu chưa thấy dáng mà đã thấy giọng: "HU HU HU Hoành Liên không để ta vào thì thôi, giờ đến cả chủ nhân cũng không muốn gặp ta! Vì sao nhân sinh của ta ngày càng kém như này hả ối giời đất ơi!"

Ta chê cười y: "Ai bảo ngươi phiền phức cơ. A Đàm ngươi đi nói một tiếng đi, về sau Dạ Tiêu đến cứ để y trực tiếp đi vào."

"Chủ nhân vẫn là ngài tốt với ta nhất OA OA OA." Dạ Tiêu vừa vào cửa đã cởi áo choàng, giũ hết tuyết xuống sàn nhà, ngẩng đầu thấy tình cảnh của chúng ta, ngạc nhiên nói: "Whoa... chủ nhân vẫn còn đang bị trọng thương, lão đại ngươi gấp gáp như thế... hình như không tốt lắm đâu?"

Ta và Dạ Đàm nhìn nhau mờ mịt.

Dạ Đàm vẫn duy trì tư thế chống trên người ta, hình như cũng không muốn đứng dậy tiếp khách lắm.

Dạ Tiêu làm ra vẻ thần bí hỏi ta: "Chủ nhân ngài không đau thắt lưng sao?"

Ta hỏi lại: "Sao ta lại đau thắt lưng?"

Dạ Tiêu hít một hơi khí lạnh: "Hóa ra ngài lại dũng mãnh như vậy, bái phục bái phục."

Ta: "???"

Dạ Đàm may mà không quá lưu luyến ôn nhu hương trên người chủ nhân, còn nhớ tới chính sự, ngồi ngay ngắn trở lại: "Tình hình sao rồi?"

Hắn rời khỏi lòng ta, tự nhiên thấy lạc lõng quá. Dạ Đàm nhìn ta, luồn xuống dưới chăn mà nắm chặt bàn tay quấn đầy băng vải của ta.

Dạ Tiêu ôm áo choàng lông chồn ẩm ẩm dính đầy tuyết, bảo bảo còn chưa ngồi tử tế mà đã bắt báo cáo công việc rồi à, vuốt vuốt góc áo ủy khuất nói: "Sáng nay ta thật vất vả mới chạy đến nơi Hoành Liên đóng quân, người gác cổng cản ta lại, hỏi lai lịch của ta với mục đích đến. Ta bèn đáp là Mạt Lăng Kiếm Các, bọn họ bảo không biết, chưa nghe qua bao giờ rồi không cho ta vào. Ta nghĩ ngay là do chủ nhân quá không uy phong, nên đành chuyển sang mượn hộ khẩu của lão đại, báo mình là người Nhất Kiếm Mộ, sau đó bọn họ "WOW" rất to rồi kích động! Nhảy dựng lên đánh ta! Một đám gà luộc lại muốn ỷ đông hiếp yếu, muốn đánh ta, tức chết bảo bảo."

Ta vội hỏi: "Thế có bị thương không?"

Dạ Tiêu lắc đầu: "Ta thấy không ổn nên đã nhanh trí chạy đi."

"Vậy là tốt rồi." Ta yên lòng, lại hỏi, "Hoành Liên bên kia vẫn không biết đám Dịch Tiễu cầu cứu à?"

Dạ Tiêu đáp: "Ta hét rồi đó, bọn họ hẳn là có nghe thấy nhưng trăm phần trăm không tin."

Dạ Đàm như có điều suy nghĩ: "Hoành Liên bây giờ thần hồn nát thần tính, có lòng đề phòng cũng xem như là hợp lý."

"Vậy chỉ có chúng ta đi cứu được thôi." Ta dứt lời, nhìn sang Dạ Đàm, "Ta biết ngươi không muốn làm phiền Nhất Kiếm Mộ, A Đàm đừng quá miễn cưỡng, chúng ta sẽ nghĩ cách khác."

Dạ Đàm lắc đầu, quả quyết nói: "Nhưng chủ nhân đã phân phó rồi."

Dạ Đàm ra ngoài phân công Cừu Vô Cữu và Dạ Tiêu lẻn vào Chung Ly uyển một chuyến. Chỉ cần mang mỗi Dịch Tiễu ra, vứt về chỗ đóng quân của Hoành Liên, lúc đó tự khắc bọn họ sẽ sáng tỏ, chủ động cắt cử người sang đây bàn bạc kế hoạch cứu cả đám.

Cứu được Dương Khinh Chu không biết là ngày tháng năm nào, ta sầu thì có sầu, lo thì có lo nhưng đành bất lực.

Dạ Tiêu và Cừu Vô Cữu lên đường, nửa ngày không có tin tức. Chúng ta như đứng đống lửa như ngồi đống than mà nhìn Mặt Trời ngả dần về Tây, Dạ Đàm đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở to mắt, tay đè lên chuôi kiếm.

Dạ Đàm nghiêng tai nghe ngóng, kinh ngạc nói: "Sao lại là hắn?"

Đợi nửa ngày, có tiếng gõ cửa lịch thiệp truyền đến. Người gác cửa kiêm chức thông bẩm chỉ sợ đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Hắn đương nhiên gõ cho có tí hình thức thôi, chưa ai cho phép đã tự mình đẩy cửa đi vào. Người tới mặc một bộ hắc y bằng gấm, phong thái như tùng như hạc, là Dạ Quân.

"Thời gian ít ỏi, tại hạ thất lễ, mong Quân công tử thứ lỗi, ta đến để đưa tin." Dạ Quân cười ôn nhuận, nhẹ nhàng nói, "Dương Khinh Chu, Dạ Tiêu và Cừu Vô Cữu hiện đang làm khách quý của chủ nhân ta, chủ nhân ta sẽ thay ngài chiếu cố bọn họ. Mà cách Chung Ly uyển chiếu cố người, hẳn công tử còn quen thuộc hơn ta, tại hạ sẽ không lắm lời. Nhưng chúng ta sẽ lập tức đưa ba vị trở về, mong công tử đừng quá lo lắng."

Ta còn đang tự hỏi ba phút vấn đề từ khi nào Nhị thiếu gia lại tốt như thế, Dạ Đàm đã gọn gàng dứt khoát hỏi huỵch toẹt ra: "Điều kiện."

"Nhị thiếu gia nhà ta mong ngài mang một người đến tiến hành trao đổi." Dạ Quân nhìn Dạ Đàm chăm chú, đáy mắt tản ra ý cười vừa nghiền ngẫm vừa nguy hiểm, cứ như bị trúng lời nguyền ế.:)))

Ta hỏi: "Ai?"

Dạ Quân trầm giọng đáp: "Dạ Sát."

- ----

Đông Vân Triều: Chắc hôm nay chỉ có một chương thôi nhé:33