Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 66: [Dạ Lan x Dạ Tiêu] Lên! Không nói nhiều! Luôn!


Editor: Đông Vân Triều

Gần đây Dạ Lan ngủ càng ngày càng không thành thật, mà tần suất không thành thật này lại càng ngày càng cao.

Dạ Tiêu mắc bệnh tiểu thư là cứ rời giường thì khó ở, mỗi lần Dạ Lan dí sát rồi cọ tỉnh y, mặt y đều thối không chịu được.

Dạ Tiêu quyết đoán quăng qua một cái tát: "Không ngủ à mà nháo cái gì?!!!"

Rõ ràng ở Dạ Hành là bầu không khí nằm chung tốt đẹp, từ khi theo chủ nhân tốt hưởng phúc, Dạ Lan bắt đầu liên tiếp gây sự kiểu này.

Dạ Tiêu quy kết hết việc này cho bản tánh "bụng no thì mò lên chiếu" của con người.

"Nơi này khó chịu quá, Quý Mão." Dạ Lan kéo quần xuống, vừa cọ vừa hỏi, "Có phải ta trúng độc không?"

"..." Quý Mão thấy hắn đao súng hùng vĩ thì giả vờ như không biết gì, gợi ý hữu nghị, "Đi tắm nước lạnh đi, hoặc chạy quanh hồ Dương mười vòng rồi về."

"Được nha." Dạ Lan đứng dậy khoác áo, ngoan ngoãn lĩnh mệnh ra cửa.

Nửa canh giờ sau, Dạ Lan sũng nước trở về: "Ngâm rồi, cũng chạy rồi."

Dạ Tiêu toát mồ hôi nói: "... Ặc, giờ đã dễ chịu hơn chưa?"

Dạ Lan thành khẩn gật đầu: "Không sao rồi, cảm ơn ngươi."

"... Đừng, đừng cảm ơn ta." Dạ Tiêu thấy thẹn trong lòng, không tình nguyện đứng lên, "Aizz ngồi xuống, ta lau đầu cho ngươi."

Dạ Tiêu tiện tay lấy khăn trùm lên đầu hắn bắt đầu vò loạn. Quả đầu ngắn cũn của Dạ Lan đều do một tay y cắt, lúc đầu trông vô cùng thê thảm, như chó gặm, bây giờ tay nghề của y lên, tự nhiên đầu hắn cũng dễ nhìn hơn.

Dạ Lan bị người ta thô bạo hành hạ cái đầu cún mà vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, cúi xuống thì ngắm trúng eo Dạ Tiêu đang đong đưa rất mất hồn, nhịn không được vòng tay ôm lấy.

Dạ Tiêu cũng mặc kệ, thuận thế đứng giữa hai chân hắn cho dễ lau, lập tức phát hiện hai bên đùi trong của mình bị một thứ vừa cứng vừa nóng chọc vào, bối rối quá MAN~.

Dạ Tiêu còn chưa nghĩ ra câu nào lấp liếm cho qua, Dạ Lan đã đẩy y ra đứng dậy, nói: "Ta lại không dễ chịu, đi tắm một phát. Ngươi cứ ngủ trước, đừng chờ ta."

Dạ Lan chưa kịp trả lời đã bị người ta bỏ lại, một mình đứng giữa phòng, cửa còn không đóng, thế là gió mùa Đông thi nhau ùa vào vờn tóc tai quần áo y, lạnh đến rùng mình.

Một tháng trôi qua, Dạ Lan càng thêm tiều tụy.

Đêm nào hắn cũng ra ra vào vào giày vò bản thân với nước lạnh và gió hồ mùa Đông, chẳng có đêm nào ngủ ngon.

Ngày nọ trong bữa tối, Dạ Lan không chịu ăn, người cũng uể oải chống trán, mềm oặt trên bàn cơm.

"Dạo gần đây Dạ Lan nhìn không tốt lắm nhỉ, hay là ngươi bị bệnh?" Quân Tuyền Hành vây quanh hắn, còn vỗ lưng hỏi, "Nói với ta ngươi không thoải mái chỗ nào?"

Một rừng còi báo động hú lên trong đầu Dạ Tiêu, sợ Dạ Lan lại nói ra chủ đề 18+ gì đó với chủ nhân.

May mà Dạ Lan chỉ nói: "Lợi bị đau."

"A? Há mồm, để ta xem cho." Quân Tuyền Hành bóp cằm Dạ Lan rồi ngó xem, "Có mụn kìa, ngươi bị nóng trong đấy à?"

Dạ Lan lắc đầu.

"Phải bảo Thất Thất nấu cho ngươi chút canh thanh đạm đi thôi, thế này nhé, bây giờ ngươi ăn một chút cá, các món mặn khác để sau ăn cũng được." Quân Tuyền Hành thấy hắn đáng thương, xoa xoa đầu hắn an ủi, mở tay ra thì đầy một tay tóc.

"... Dạ Lan đến mùa thay lông rồi à..."

Dạ Tiêu cảm thấy, cứ thế mãi, thật sự không phải biện pháp.

Càng nghĩ, y càng quyết tâm liều một phen, chọn một ngày nắng đẹp cầu hôn với chủ nhân.

Y và Dạ Lan đều là ảnh vệ của Quân Tuyền Hành, chuyện gì chủ nhân cũng cho phép mới phải đạo. Hơn nữa giữa ảnh vệ không thể có tư tình, y sống đến nay cũng chưa nhìn thấy bất cứ tiền lệ nào, nay gặp được một chủ nhân cực kỳ ôn nhu, là người hiền nhất thiên hạ, dù mười phần chắc chín, y vẫn thấp thỏm trong lòng.

Dạ Tiêu nơm nớp lo sợ hỏi chủ nhân có thể ban Dạ Lan cho y hay không, chủ nhân ngoài miệng chỉ nói "A", còn trong mắt lại viết rất rõ ràng: Liên quan gì đến ta MEOW?

Dạ Tiêu trầm mặc... Mặc dù cảm giác không đúng lắm nhưng kết vẫn là HE đúng không??

Dạ Tiêu ôm tin vui đi tìm Dạ Lan.

Dạ Lan vừa bị y mắng, sợ hãi núp vào góc giường kiểm điểm bản thân, vẫn không thấy mình sai chỗ nào. Dạ Tiêu ngồi cạnh hắn, nghĩ đến đoạn đường gập ghềnh trắc trở của hai người mà lòng thổn thức không thôi, thiên ngôn vạn ngữ chạy như ngựa điên thoát cương trong đầu chẳng đọng lại chữ gì có nghĩ, y đành không đầu không đuôi phun ra một câu.

"... Kết thúc rồi... Dạ Lan."

Dạ Lan mờ mịt nhìn y.

"Ngươi có còn nhớ bờ sông Lạc Thủy không? Hẳn ngươi không nhớ rõ đi. Tính ra đã mười năm trôi qua, là một lần Dạ Hành tổ chức huấn luyện nơi hoang mạc í, dọc bờ sông. Ta cho là bản thân không chạy được đến nơi tập kết lấy giải dược, phải chết thôi, nên ta dừng ở đoạn bờ sông. Đối diện là một thôn trang nhỏ, ta không biết hôm đó là ngày lễ gì mà họ có đèn lồng, có pháo, ta không biết nhưng rất đẹp nha..." Dạ Tiêu ngả đầu vào vai hắn, hiếm thấy chủ động mà nắm tay hắn, nhắm hai mắt lại khẽ nói, "Ngày đó ta nằm chờ chết ở bờ bên này mà nghĩ, thật hâm mộ bọn họ, thật muốn sang bên bờ nhìn xem, xem cuộc sống của người bình thường trông như thế nào, ta còn tưởng rằng cả đời ta sẽ không thấy được, không vượt qua được quãng sông kia..."

Dạ Lan lẳng lặng nhìn y, không biết là có nghe hiểu hay không.

"Mười năm a, chúng ta rốt cục đã vượt qua." Dạ Tiêu đẩy Dạ Lan nằm xuống, quỳ cạnh người hắn, thành kính hôn lên đôi mắt vẫn đang chuyên chú theo dõi nhất cử nhất động của y, "Tất cả khổ cực... Rốt cục... đã kết thúc rồi."

Dạ Lan bị Dạ Tiêu đè lên, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, như uống rượu, nghĩ thầm đại sự không ổn, cả người nóng như bị châm lửa, lắp bắp định đẩy y ra đứng lên: "Ta ta ta lại không dễ chịu, đi đi đi tắm nước lạnh chút..."

"Đừng động đậy, nghe ta nói." Dạ Tiêu ấn vai Dạ Lan ép hắn nằm xuống, "Dạ Lan, ta nghiêm túc hỏi ngươi. Ta mặc kệ ngươi có hiểu hay không, ngươi chỉ trả lời, ta sẽ tin. Dạ Lan, ngươi... ngươi thật sự thích ta sao? Là... Là kiểu thích kia ý?"

"Thích." Dạ Lan liều mạng gật đầu, "Ta nói thích, bây giờ nói, trước kia cũng nói rồi."

Dạ Tiêu kinh ngạc: "... Ngươi, ngươi còn nhớ sao?"

"Ta vẫn luôn nhớ. Ta rất nghiêm túc... Quý Mão..." Dạ Lan càng nói càng ấp úng, đột nhiên xoay người đẩy y ra, "A không được rồi, ta thực sự cần phải chạy vài vòng."

Dạ Tiêu siết cổ áo hắn kéo lên giường: "Không cần chạy cũng không cần tắm nước lạnh, sau này cũng không cần."

Dạ Lan: "A? Thế nhưng chỗ này rất trướng, rất khó chịu."

Dạ Lan tự nhiên như không cầm tay Dạ Tiêu đè lên chỗ "rất trướng rất khó chịu" ấy, Dạ Tiêu cảm thấy mặt mình nóng như cái lò.

"Bây giờ chúng ta là người của chủ nhân, loại chuyện này không thể tự tiện quyết định. Nhưng giờ... thì có thể." Dạ Tiêu hít sâu một hơi, "... Ta, ta, để ta dạy ngươi."

Nói thì nói như thế, nhưng chuyện liên quan đến bông cúc yếu ớt, Dạ Tiêu không thể không cẩn thận.

"Ngươi sốt rồi." Dạ Lan ôm mặt y cọ cọ, "Thật nóng."

"Sốt muội ngươi." Dạ Tiêu hậm hực, "... Aizz, tên đần ngươi phóng túng thì thoải mái rồi. Mẹ kiếp... Chỉ có một mình ta xấu hổ, tứk..."

Dạ Tiêu không có kinh nghiệm thực chiến nhưng ít nhất có lý thuyết căn bản.

Y nửa quỳ cởi đai lưng hắn, từ áo khoác tới quần dài.

Dạ Tiêu giật xuống quần lót - lớp che chắn cuối cùng của Dạ Lan, nhìn thoáng qua liền dời mắt, tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ lại cầm quần phủ lên "hung khí".

Muốn đau mắt hột.

Y thầm nghĩ: tư thế trực diện mặt đối mặt, XX đối YY vẫn hơi quá kích thích, cứ từ từ, từ từ rồi sẽ tốt.

Dạ Lan nhìn thứ dưới người mình bật ra tiếp xúc thân mật với không khí mà kinh ngạc: "Whoa, nó lớn ra kìaa —— "

Dạ Tiêu tranh thủ bóp miệng hắn: "... Biết rồi biết rồi, tiểu tổ tông ngươi... im miệng."

Dạ Lan bị bóp cứ há mồm nhìn y, gật gật đầu.

"Không thoải mái thì nói cho ta, biết chưa?" Dạ Tiêu đè lên Dạ Lan nhẹ nhàng gặm cắn yết hầu hắn, liếm láp xương quai xanh và đầu vai mềm dẻo của hắn, "Thoải mái cũng nói."

Dạ Lan hừ hừ hàm hồ đáp ứng, tùy ý để Dạ Tiêu hôn ngực mình, khó nhịn nói: "Còn khó chịu hơn... Ngươi có thể... thả ta ra ngoài chạy mấy vòng được không... "

"Lại chả." Dạ Tiêu đắc ý trong lòng: Kỹ năng giường chiếu của ta cũng tốt lắm nhaa.

Dạ Tiêu cảm thấy ổn thỏa rồi, nên tiến hành bước tiếp theo, y chọt vật cứng cao vống lên giữa đũng quần Dạ Lan, cách một lớp vải dệt mà nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Dạ Lan say mê ngửa đầu ra sau, thấp giọng ư hử. Tiếng kêu của hắn rất nhỏ, càng thêm động lòng người. Dạ Tiêu vươn hai ngón tay đè lên môi Dạ Lan, hướng dẫn: "Ngậm lấy, liếm ướt... Ừ... "

Dạ Lan không rõ nguyên do nhưng vẫn vâng lời làm theo, đầu lưỡi len lỏi qua kẽ tay, sau đó nuốt nguyên hai ngón tọt trong miệng.

"Như vậy sao? Ta có làm đúng không?" Dạ Lan vừa ngậm vừa ồm ồm bày tỏ sự hiếu học của mình, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi, chảy xuống lượn lờ.

Vách lợi đầu lưỡi đều mềm mại ấm áp, Dạ Lan lại dịu ngoan mà thành kính, Dạ Tiêu hơi mất khống chế, hận không thể trực tiếp XX hắn, y phải kìm lòng lặp đi lặp lại: YOU NEED TO CALM DOWN, dù sao cũng là lần đầu tiên vô cùng quan trọng, quyết không thể thành bóng ma cả đời của Dạ Lan được.

Dạ Tiêu rút hai ngón tay, ở bên miệng hắn thưởng một chiếc hôn nồng, còn liếm sạch sẽ chỉ bạc, trấn an hắn: "Ừ, thật ngoan, thật tốt."

Dạ Tiêu tách hai chân hắn ra để bản thân quỳ ở giữa, nương nước bọt ở hai ngón tay mà chen vào huyệt khẩn, nhẹ nhàng ấn nhục bích non mềm. Dạ Tiêu trước nay đều hấp tấp vụng về, khó có lúc làm được chuyện gì đó nghiêm túc như lúc này, cảm thấy khá là OK rồi nên vào thôi, vạn nhất không được... thì tính sau. Y kéo đống vải vướng víu ra, thở hổn hển để vật nhỏ cọ vào miệng huyệt Dạ Lan.

"Muốn vào?" Dạ Lan ngốc ngếch hỏi.

Dạ Tiêu gật đầu: "Ừ, nếu ngươi thấy đau thì nói ——"

"Được, hiểu, để ta thử xem." Dạ Lan cắt ngang nửa câu sau của y.

Thử xem? Thử cái gì? Đầu Dạ Tiêu vừa mới nhảy ra hai câu hỏi tầm cỡ này, Dạ Lan đã dùng tốc độ bàn thở để nắm eo y xoay người, đảo khách thành chủ, chẳng đợi y phản ứng lại, chỗ vốn ra của y lại bị mọit thứ nhồi vào xé rách, Dạ Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như bị một đao chém ngang lưng.

Dạ Tiêu: "Cái đù đù đù đù đù a a a a a a a a ————!!!!"

Dạ Lan cứ như vậy cậy mạnh thọc hung khí lung tung trong cơ thể y.

Dạ Tiêu không hề phòng bị, nơi yếu ớt nhất còn chưa được tập dượt, chinh chiến qua, đau đến tê tâm liệt phế, đầu quay cuồng trong mười vạn câu chửi mắng thô tục nhưng đầu lưỡi run quá mắng không ra. Dạ Lan vốn cảm ứng nỗi đau của y so với chính bản thân y còn mạnh hơn nhiều, chẳng hiểu sao đang lúc nước sôi lửa bỏng như này lại đứt cước không dùng được, cứ thoải mái đâm thọc như không.

Tiếng hét thảm thiết thê lương như sét rạch ngang trời, chủ nhân ngồi trong viện đã hay tin mà chạy tới, Dạ Tiêu đã sớm đau đến mức chỉ có thể run rẩy theo phản xạ, đầu còn phải căng ra lo lắng liều mạng ngăn cản Quân Tuyền Hành.

Miễn cưỡng hô được mấy câu đuổi chủ nhân đi, cả thể xác và tinh thần đều mệt, đau càng thêm đau.

"Sao?" Dạ Lan cầm thú gieo giống trên người y nhẹ nhàng hỏi.

Dạ Tiêu đau đến ý thức mơ hồ, đứt quãng căm hận nói: "Ngươi... Mẹ nó... Làm... sao... "

"Ngươi không phải đang hướng dẫn ta à?" Dạ Lan mờ mịt hỏi, "Vừa mới dạy đi vào, ta liền đi vào mà."

Dạ Tiêu: "... Ngươi... Mẹ... "

Dạ Lan tròn mắt mỉm cười nhìn y: "Ừ ừ?"

Dạ Tiêu chán hẳn, mắng chửi hắn làm gì cơ chứ, hắn có hiểu tiếng người sao, không bằng tiết kiệm sức lực sau này đánh hắn một trận.

Dạ Tiêu không chịu kêu, Dạ Lan cứ lẳng lặng đợi, nghi hoặc gọi: "Quý Mão? Quý Mão?" Không tự chủ mà đưa đẩy mông.

Dạ Lan gắt gao bám thân dưới Dạ Tiêu, quy đầu hắn động vào miệng vết thương, Dạ Tiêu bèn thất thanh rên lên. Dạ Lan thấy y có phản ứng hồi đáp, lại tận lực hung hăng đâm mạnh vào.

Xúc cảm được hậu huyệt Dạ Tiêu bao bọc rất giống lúc y dùng tay an ủi phía trước của hắn, thậm chí còn mềm hơn ấm hơn, Dạ Lan dần tìm về bản năng tự nhiên, thọc sâu rút nhanh đầy kích thích. Hắn nhìn chằm chặp Dạ Tiêu theo động tác của y mà đưa đẩy người, rên rỉ đứt quãng, nhịn không được cúi người lưu lại dấu ấn của mình trên phần gáy trắng mềm quanh năm không thấy ánh sáng của y.

Dạ Tiêu tự nhận bản thân đang kêu rất thảm, bị xe cán qua người ngựa giẫm lên đầu cũng không kêu thảm bằng y, nhưng những thanh âm thống thiết yếu ớt này thông qua sự xử lý của bộ não không giống người thường Dạ Lan lại tràn đầy xuân sắc kiều diễm.

Dạ Tiêu bị hắn giam cầm chặt chẽ dưới hạ thân chạy không thoát, trốn không xong, hai tay còn không tìm được nơi vịn để thân thể thôi lắc điên cuồng. Dạ Lan càng làm càng nhanh, Dạ Tiêu nghĩ thầm có khi y lại chết trên giường mất, dùng cạn hơi sức cuối cùng để trăn trối: "Dạ, Dạ Lan... Nhẹ... "

"Hôn hả? A, được thôi." Dạ Lan nghe vậy phủ lên đôi môi người dưới thân, triệt để bịt lại cơ hội cuối cùng để Dạ Tiêu cầu sinh bằng một chiếc hôn dài.

"Quý Mão Quý Mão, ngươi... ngươi bây giờ, đáng yêu lắm." Dạ Tiêu vốn là định mắt không nhìn tâm không phiền, Dạ Lan lại dám siết cằm y bắt y đối diện với mình, thấy người dưới thân khóe mắt ửng hồng, thần sắc mê ly, xen giữa nhịp thở dốc dồn dập là giọng mũi vụn vỡ, ngay cả tên hắn cũng bị bẻ vụn ra thành từng tiếng nức nở, không khỏi chơi càng hăng tiết gà hơn, "Quý Mão, ngươi như này đẹp lắm."

Dạ Tiêu khóc không ra nước mắt: Ta mẹ nó đau muốn chết đẹp cứt, sao trước kia không biết thằng nhãi này có khuynh hướng S quỷ súc bạo lực các thứ HU HU.

Hai chân y bị giang rộng ra cho dễ xâm chiếm, bản thân cơ thể y đã rất dẻo dai, thế mà bị hắn ép đến mức tê liệt. XX của y vốn bởi màn dạo đầu mà hưng phấn, giờ bị khổ hành nên trông còn nghèo ngoặt hơn cả chủ nhân nó.

May là trận tra tấn này kéo dài không lâu, dù sao Dạ Lan cũng là lần đầu tiên, không biết thu liễm, khống chế, lại còn cùng trải qua với người mình yêu nhất, nhanh chóng xuất ra.

Cao trào qua đi hắn vẫn cứ lì đòn không buông tay, Dạ Lan duy trì tư thế này gắt gao ôm lấy Dạ Tiêu, chôn ở cần cổ y thở dốc.

Dạ Tiêu nằm liệt giường chốc lát, khôi phục được ít tinh lực, hữu khí vô lực nói: "Ngươi mẹ nó rốt cuộc cũng thôi à?"

Dạ Lan lẳng lặng ôm y không đáp.

Dạ Tiêu cúi đầu trông thấy tên khốn nạn này cư nhiên chơi sướng ku xong ngủ rồi.

Dạ Tiêu giận tím mặt, ông nội ngươi rõ lí do bị ngươi XX đến tàn phế ngươi còn mặt mũi phởn phơ ngủ!!!

Dạ Lan mơ mộng cọ y rầm rì: "Quý Mão... Ưm. Đáng yêu."

Dạ Tiêu choáng váng mặt mày, thở dài nói: "Thôi, ngày mai rồi chửi ngươi."