Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 65: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 6


Editor: Đông Vân Triều

Quý Mão đang ngủ mê man thì bị tiếng bước chân hoảng hốt đánh thức. Âm thanh này giữa màn đêm im ắng thích hợp giết người phóng hỏa càng lộ ra vẻ đột ngột, từng bước từng bước nện thẳng vào lòng y. Người tới vội vàng chạy tới bên người y, cách nửa trượng thì dừng lại.

Quý Mão vừa mở mắt ra, đón Bính Tuất đang dựa cây thở dốc bên cạnh. Hắn hít thở kịch liệt như muốn móc phổi ra bơm khí vào rồi nhét lại vào lồng ngực, thấy Quý Mão tỉnh thì lập tức bụm miệng nín thở, thều thào giữa kẽ tay: "Làm phiền ngươi rồi ư, ngươi cứ ngủ tiếp đi."

Quý Mão quay đi nhìn trăng sáng giữa màn trời, chợt cảm thấy đau hết cả đầu: "Ta bảo ngươi đi tập hợp rồi cơ mà? Lại không nghe lời phải không?"

"Không có không có," Bính Tuất cuống quít giải thích, "Ta đã đi rồi." Nói đoạn móc từ trong ngực ra một tờ giấy mỏng dúm dó vừa nhìn đẫ biết là bị tên ngốc này tiện tay vo rồi nhét bừa vào áo, trải ra trước mặt y muốn tranh công, "Bản đồ của ngày mai, ta ta lấy được rồi."

Hai mắt Bính Tuất tròn xoe sáng long lanh như một con cún to vừa nhặt được gậy về, chờ chủ nhân khen ngợi, Quý Mão sửng sốt hồi lâu mới phản ứng: "Ngươi... Ngươi vừa đến đó rồi chạy lại đây?"

Bính Tuất hơi xấu hổ: "Thật có lỗi. Là ta nhớ lầm, phải vòng lại một con đường... Muộn chút xíu."

"Giải dược đâu?!" Trong lòng Quý Mão có một con mãnh hổ đang cuồng loạn, xé toạc tất cả bình thản và chấp nhận trước đó, run giọng hỏi.

Bính Tuất mờ mịt: "Giải dược gì?"

"Là mấy viên thuốc trắng nhỏ nhỏ ta cho ngươi ăn mỗi tối ấy!" Quý Mão tức hổn hển nhảy dựng lên muốn đánh hắn một trận, vừa toan đứng dậy thì cổ nhân nhói lên đòi đình công, cả thân thể y có xu hướng muốn ngã sấp xuống. Vẫn là Bính Tuất nhanh nhẹn đỡ vai y, nhưng mặt thì vẫn không hiểu y đang nói đến cái gì.

Kỳ thật Quý Mão đã có đáp án. Giải dược và độc dược của ngày kế tiếp được phát cùng một lúc, không đến giờ Tý thì không lấy được.

"Bây giờ giờ gì?!" Quý Mão rơi vào tình cảnh lửa sém lông mày, ủ rũ lúc trước không biết tung tích. Bính Tuất trung thực lắc đầu bày tỏ không biết, y cũng biết là hỏi hắn thà tụt quần ra hỏi tiểu đệ của mình còn hơn, hung hăng đẩy hắn ra, quát lớn: "Đứng đực ra đấy làm gì, mau quay về, còn kịp."

Bính Tuất lui một bước, dè dặt phát biểu ý kiến: "Quay về làm gì?"

"Giải dược!!! Ngươi quên rồi?!" Quý Mão điên với hắn mất, vì thời gian cấp bách mà giản lược mười vạn chữ ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn, "Ngày đầu tiên xuất phát ta đã nói với ngươi còn gì, giờ Tý mỗi ngày phải uống thuốc ở chỗ tập kết, không thì sẽ chết, ngươi coi là gió thoảng bên tai đấy à?!!"

Bính Tuất nhỏ giọng phản bác: "Ngươi chưa có nói."

Quý Mão: "..."

Bính Tuất bị y trừng đến liên tục lui hai bước, cẩn thận hỏi: "Còn ngươi?"

"Ngươi cũng ăn thứ giống ta. Ngươi cũng cần giải dược sao?" Bính Tuất dần dần hiểu chuyện gì xảy ra, nắm chặt cổ tay y kiên định nói: "Ta sẽ không để ngươi lại xảy ra chuyện."

"... "Lại" là sao?" Quý Mão ngu người luôn, bản thân y bị thương ngoài da thì nhiều không đếm xuể, nhưng tình huống chân chính ảnh hưởng đến tính mạng thì hoàn toàn không có.

"Lần trước là ta không cứu được ngươi... Ta rất hối hận, cũng rất sợ hãi. Ta đánh không lại bọn hắn, bọn hắn quá đông..." Thần sắc Bính Tuất dần trở nên vặn vẹo, bàn tay nắm lấy y bắt đầu run rẩy không ngừng, gần như sa vào điên cuồng, Quý Mão vội vàng gọi hắn hoàn hồn: "Tỉnh, Bính Tuất."

Nghe vài câu là biết tên đần này đang não bổ cái gì rồi, Quý Mão chồm lên ôm đầu hắn dựa vào ngực mình, miệng nỉ non an ủi: "Chỉ là một giấc mơ mà thôi, đừng tin, không phải thật đâu."

"Ngươi không cần gạt ta, ta, ta biết. Kỳ thật đây mới là mơ..." Bính Tuất chôn đầu vào vai y, lông mi ướt nước, "Ngươi căn bản chưa từng biết ta, sẽ không nói chuyện với ta, sẽ không ôm ta... Là ta vẫn luôn nằm mơ..."

"Mơ cũng được, thật cũng tốt... Quý Mão, chỉ cầu ngươi đừng chết." Bính Tuất ôm y khóc rống lên.

Quý Mão sát phong cảnh thở dài: "Cũng sắp chết rồi, giờ mà vẫn không lấy được giải dược thì chúng ta sẽ cùng song thân tuẫn tình, ta thì què còn người lành lặn là ngươi thì vẫn ở đây bưng mặt khóc nhè. Chúng ta xong rồi."

Bính Tuất đỏ mắt ngẩng đầu, hậu tri hậu giác[1] lẩm bẩm "A, cũng đúng." Rồi thuận thế xốc y lên mà bế, lập tức căng chân phi nước đại, lao vút đi.

[1] Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

Quý Mão vừa do dự đã bị người ta bắt cóc, định bụng bảo hắn thả bản thân xuống. Dù sao hắn cũng vừa mới chạy đi chạy lại, thể lực vốn đã không tốt, bây giờ lại còn đèo bòng, quả thật là mang vạ. Nhưng nghĩ lại thì thái độ vừa nãy của hắn như thế, chưa chắc đã chịu nghe lời.

Được rồi, không đuổi kịp thì đành không đuổi kịp đi. Sinh thì cùng chăn, chết cũng cùng huyệt, chưa chắc không phải chuyện tốt.

Vạn nhất đuổi kịp...

Quý Mão tựa cằm vào vai hắn, đưa tay xoa xoa lông cún vừa ngắn vừa cứng trên đầu người ta, thật không dám nghĩ đến giả thiết này.

Quý Mão mỗi lần nghĩ tới Bính Tuất thì đều tự hỏi bao giờ hắn chết. Nghĩ lúc nào hắn sẽ mất mạng trên sân đấu, rồi nghĩ hắn và y, ai sẽ đi trước. Rồi gần đây thì luôn nghĩ nếu có thể sống sót đến khi ra khỏi đây, mỗi người đôi nơi đều có chủ nhân của riêng mình, sẽ vì chủ nhân mà cản đao chắn tiễn, cản đến khi thân thể rách nát tàn tạ và bị vứt bỏ, phơi thây chống hoang dã, không tên không họ, không ai còn nhớ đến.

Dù không ngày gặp lại, hắn và y đều có thể an ổn sống một hai chục năm, đã coi như là kết thúc có hậu nhất, không phải tại y bi quan, mà là bởi cuộc đời của hai bọn họ vốn đã không phải là một câu chuyện cổ tích.

Y cũng chẳng dám mơ về một ngày Dạ Hành đột nhiên phá sản đóng cửa, hai bọn họ về với tự do, sau đó lưỡng tình tương duyệt, kiếm lấy một mảnh ruộng, trồng rau nuôi gà mà sống qua năm tháng.

Y chỉ cầu cả hai đều là người vô tình.

Vậy thì sẽ không có sinh ly, càng không e ngại tử biệt.

Quý Mão nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút thở không ra hơi, lục phủ ngũ tạng bắt đầu co rút đau đớn, mãi mới nhận ra: à, sắp đến giờ Tý rồi, độc dược đã bật MODE: ON.

Dù sao cũng là độc chứ không phải chương trình thời sự lúc bảy giờ tối, nói là thời hạn một ngày nhưng cũng có một ngày THIS một ngày THAT, một ngày xêm xêm và một ngày dư dư, không thể cứ đúng mười hai giờ mới "ôi thôi, GAME OVER, tôi phát tác nhé!" được. Chẳng biết độc trong người Bính Tuất lan ra phế phủ hắn lúc nào, hắn không chịu nổi nữa mà run lên kịch liệt ngã xuống đất, trước đó vẫn cẩn thận ôm chặt Quý Mão để y không thụ thương. Hắn thuận thế lăn một vòng để giảm thiểu va chạm đến mức thấp nhất rồi đứng bật dậy, không đợi Quý Mão ngăn đã lao tiếp về phía trước.

Bính Tuất sức cùng lực kiệt nhưng càng chạy lại càng nhanh, cả sinh mệnh của hắn bây giờ chỉ có một ý niệm là mang Quý Mão về điểm tập kết thật nhanh thật nhanh.

Quý Mão lúc thấy hắn ngã lần đầu tiên là đã hãi rồi. Bính Tuất chân khí bạo động, thất khướu tuôn ra máu tươi, sắc mặt doạ người, hắn dừng lại nghiêng ngả rồi ngã quỵ, ngay cả sức bò dậy cũng không có. Quý Mão vội vàng giật giải dược nhét vào miệng hắn, Bính Tuất vẫn ra sức cầm tay áo y hàm hồ nói: "Ta mệt mỏi quá... Ngủ một chút... Ngươi đừng thừa dịp ta ngủ mà bỏ đi..."

Quý Mão còn chưa kịp trấn an hắn đã thấy cổ tay nặng hẳn, Bính Tuất hôn mê.

Sớm biết tốc độ của hắn kinh người như thế, y ngay từ đầu đã mở miệng để hắn bế về, làm sao đến mức để hắn đi tới bốn chuyến như vậy.

Quý Mão đột nhiên ngộ ra, ra là nhiều ngày như vậy, Bính Tuất chưa bao giờ đuổi theo y, mà là đang chờ y, luôn luôn... chờ y...

- ----

Đông Vân Triều: Vẫn còn một phiên ngoại nho nhỏ nữa nha các quý dzị:>>