Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 63: [Q&A] Chúc mừng lên bảng xếp hạng YEAH


Editor: Đông vân Triều

Chúc mừng truyện leo lên bảng xếp hạng của tuần, cha đẻ có lời muốn nói.

- ----

Cái đù má, tôi mệt mỏi với cái chương không đủ chữ này quá, không thành một chương mới được, nên tôi chọn một số COMMENTS dài dài của các cô để trả lời thay cho phiên ngoại nha, đủ chữ được thưởng xong là xóa liền!

[Q]: Giang Lăng Lăng Lăng [17/04 - 13:53]

Có phải giá của Thất Thất tương đương với hộp dưa muối mười đồng hay không...?

[A]: Bạc đổi ra nhân dân tệ bằng bao nhiêu thì phải nhìn vào triều đại cụ thể, có khi bảy tám trăm, có khi lại chỉ có một trăm, thời trung hậu triều Thanh giá của bạc cũng lên tới hai trăm, tôi chọn mức ở giữa tức là năm trăm đó, vậy nên dùng hai ngàn mua Thất Thất, còn Dạ Đàm thì năm trăm bao phòng HA HA. Qua đó suy ra giá của Dạ Tiêu cũng ngót nghét trăm vạn, Dạ Lan một trăm mười lăm vạn, Tần Thất mua Dạ Sát cũng bỏ ra hơn ba mươi mốt vạn, tổng cộng Dạ Sát năm trăm vạn (nói cách khác Nhị thiếu gia đúng là giàu, vừa bỏ ra năm trăm vạn mua Dạ Quân, rồi mua Dạ Sát, lại còn thêm một Dạ Ẩn [cười lớn])

[Q]: Tiểu Tấu Nguyên [27/04 - 22:29]

Rất muốn hỏi, vì sao... lại gia nhập Dạ Hành?

Tuổi nhỏ lại muốn chịu loại huấn luyện hà khắc muốn chết, thật vất vả mới sống sót lại tìm một chủ nhân chờ chết, hơi không cẩn thận là chết, vô công vô danh.

Chẳng để lại bất cứ dấu ấn gì cho đời.

Tại sao lại muốn gia nhập Dạ Hành...

Cả một đời sống trong bóng tối, sinh mệnh ngắn ngủi...

Với cả có một câu nói của Quân Tuyền Hành rất đúng a, nếu không có biến số là y thì số mệnh mỗi người trong câu chuyện sẽ nặng nề tới mức nào?

Trước đó tôi còn một mực cười y tâm thủy tinh, thánh mẫu hiện thế... hiện tại lại cảm thấy y rất tàn nhẫn (lần đầu gặp A Đàm cũng cảm thấy y tàn nhẫn lắm lắm... Mặc niệm A Đàm ba giây) tạo ra một thế giới quá không công bằng.

Dạ Hành chả khác gì A Quải, chỉ là một dãy số liệu, không có danh tự.

Chú thích: A Quải là tên thân mật của cha đẻ cho bé Quân Tuyền Hành. Giờ pạn Triều mới biết:)))

Cho nên cơ chế giáo dục của Dạ Hành rất có vấn đề... Quan niệm giáo dục cũng hoàn toàn không đúng... Dạ Hành có thể trồng ra bốn bông kỳ hoa là: thanh niên thuộc lòng năm điều Bác Hồ dạy - Dạ Đàm, mặt dày vô sỉ - Dạ Quân... Dạ Tiêu không tim không phổi thích ăn hàng, Dạ Lan ngốc ngếch tình bể bình... Thật sự là quá kỳ hoa... Nhưng ngẫm lại, nhân chi sơ, tính bản thiện, dù có bẻ như nào, người tốt thì vẫn tốt... Đột nhiên cảm thấy, cái thiết lập Dạ Hành này làm tôi cảm động chảy nước mắt...

[A]: Hầu hết là do bị cưỡng chế đưa đi, những đứa trẻ bị vứt bỏ ven đường sẽ được nhặt về nuôi nhốt, phản kháng thì chết, trốn tránh cũng chết, loại công ty cung cấp phục vụ kín như Dạ Hành này tôi đã cho là tổ chức sát thủ bậc thấp nhất, không ngờ sẽ tạo nhiều thắc mắc thế é é Σ(っ °Д °;)っđể tôi quay lại tìm hố lấp vào.

Ờm Dạ Đàm đúng là thanh niên ngay thẳng ham học hỏi nhất, cho nên hắn là người tiếp nhận triệt để nhất cái kiểu giáo dục theo hướng tẩy não của Dạ Hành, phải nói là thành phẩm hoàn mỹ nhất nhì. Tam quan của hắn thực ra cũng không đúng lắm đâu, cũng không có giá trị quan của riêng bản thân mình, chỉ nghe lệnh. Nhưng hắn khác người ta ở chỗ, dưới lưỡi hái Tử Thần lúc nào cũng lăm le bổ xuống, người ta chỉ đâm đầu tìm đường sống sót, riêng hắn lại cảm thấy đó là trách nhiệm cao quý, một mực cố gắng muốn làm tốt. Cho nên ở Dạ Hành, người khác chỉ cầu còn sống đi ra, hắn lại không ngừng trở nên mạnh mẽ để đoạt lấy danh hào. Vậy nên hắn đi theo chủ nhân tốt thì sẽ tốt, theo kẻ xấu thì sẽ là bông hoa mọc lệch. (não bổ mười vạn chữ vở kịch hắc hóa đột nhiên hưng phấn. jpg)

Mà cô nói tôi mới phát hiện, Dạ Đàm trong mắt nhân vật chính rất khác so với Dạ Sát trong mắt những người còn lại. Tìm chương nào nhét cảm tưởng của Dạ Quân về A Đàm vào một chút, hì hì

- ----

Đã đủ chữ!! Nhớ đi rút thưởng!! YEAH!!

- ----

Đông Vân Triều: Hết lời cha đẻ giờ đến lời mẹ nuôi là tôi. Ờm, trong dự đoán, truyện này đã bị một trang khác bê đi để kiếm tiền rồi các cô ạ (tôi sẽ không nói đó là trang truyenkul.com đâu). Thôi thì tôi cũng không làm gì được người ta, chỉ mong các cô thương người dịch mà vào wattpad đáng thương của chính chủ bỏ ra ít lượt đọc để an ủi tâm hồn bất lực của tôi. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cô, người đã theo bước chân dịch dọt chập chững của pạn Triều từ thuở hàn vi ban đầu đến ngày hôm nay, luôn ủng hộ và viết những dòng cmt đáng iêu lắm lắm. Cũng vì thế mà đương nhiên tôi sẽ không làm ra những hành động mà bản thân tôi cho là khá cực đoan và cũng gần như là tát thẳng vào mặt người đọc kiểu xóa toàn bộ truyện "tao không dịch nữa thì mày đăng kiểu gì" đại loại thế, cũng sẽ không ẻm đi chỉ cho một số người thân thiết đọc... Tôi nghĩ má đẻ cũng sẽ mong câu chuyện về một cậu chủ nhân vụng về và chàng ám vệ ngây thơ đến tay càng nhiều người càng tốt, mong A Quải (hé hé biết rồi thì dùng luôn) và A Đàm ngày càng được yêu thích hơn. Vậy nên dù trang này hay trang khác, người này hay người khác có mang con nuôi tôi đi và kiếm tiền trên người nó thì tôi vẫn sẽ cố gắng nuôi nấng nó đến khi kết thúc. Cũng sẽ chẳng dán vào mặt nó dăm ba lời ác ý nồng nặc mùi khiêu khích "mang truyện đi là chó bla bla" chỉ để phản ứng lại những kẻ đó (mà còn đ có hiệu quả mới cay), làm hỏng con đẻ của má, tuy nhiên tôi vẫn có quyền được than thở tí chứ nhỉ:))) haizz, thói đời.

Nhưng đm nói thế cũng không có nghĩa là tôi ủng hộ việc REPOST vì mục đích thương mại của chúng nó và chỉ trích những dịch giả khác đâu nhé. Tôi mà có thực lực tôi chả gạch ống phang chết condime chúng nó. Còn đây là thái độ của tôi với chuyện bị mang con nuôi đi lung tung, chỉ có thể giải thích là thái độ của mỗi dịch giả với chuyện này khác nhau, một cá nhân là tôi không thể chủ quan nói là tốt hay xấu được.

Cuối cùng, thay mặt cha đẻ, vẫn là những lời cảm ơn chân thành tới các bạn đọc gần xa luôn ủng hộ truyện. Iêu iêu <3