Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 60: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 2


Editor: Đông Vân Triều

Quý Mão băng bó cho Bính Tuất xong thấy sắc mặt hắn trắng bệch tiều tụy, mới mấy ngày không gặp mà đã gầy không ra hình người. Thuận miệng hỏi: "Mấy ngày rồi chưa ăn?" rồi không chờ hắn hiểu đã loay hoay tìm đồ ăn.

Bữa ăn ở Dạ Hành ngàn ngày như một, cơm trắng chan nước mắt với rau luộc, chắc là sợ mùi thức ăn bám vào người các ảnh vệ. Nhưng hiện tại đang có một bệnh nhân cần bồi bổ, Quý Mão thật sự âu sầu, thở dài tự nhủ: "Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước không nên phung phí điểm đổi đường như vậy, phải đổi thịt."

Bính Tuất nghe xong, đầu óc cố gắng hoạt động, đột nhiên giãy giụa ngồi dậy, lật gối đẩy ván giường lộ ra một chỗ giấu đồ nho nhỏ chỉ to bằng một viên gạch trong phòng, lục lọi rồi kín đáo đưa cho Quý Mão một thứ.

Cực kỳ trịnh trọng!

Quý Mão đầy mặt ghét bỏ mà ném đi, một viên đường chả biết để bao lâu mà đã nổi mốc xanh bay vèo ra ngoài.

"Cái sở thích giấu đồ kỳ quái gì vậy..." Quý Mão chùi tay vào áo hắn, cảm giác buồn nôn đã lên đến tận cổ.

Bính Tuất chỉ vào viên đường mốc meo kia: "Quý Mão."

Viên đường: Yo~~~~~~

Quý Mão thấy ánh mắt hắn kiên định, nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng: "Đừng nói là viên năm ngoái ta đưa ngươi nhé??!"

Bính Tuất gật gật đầu.

Đồ ăn quá đát cũng xem như bảo bối giấu dưới gối, Quý Mão thầm nghĩ đầu óc tên này không phải là dạo gần đây mới có bệnh, mà đã có bệnh từ lâu rồi, bất đắc dĩ nói: "Không tranh thủ ăn đi, giữ lại để gọi gián với kiến tới à."

Bính Tuất không hiểu nhưng vẫn gật đầu: "Vâng."

Quý Mão thấy hắn hiểu chuyện bày tỏ vui mừng.

Ném đi viên đường vướng bận kia, Quý Mão thấy trong chỗ khuất còn có một cái bọc rách rưới lộ ra đồ vật rất quen. Bính Tuất thấy hắn nhìn, cũng móc ra kín đáo cho Quý Mão luôn.

Quý Mão mở ra, là một đống lệnh bài nho nhỏ, bên trên khắc nguyệt văn của Dạ Hành. Đếm sơ sơ cũng phải vài chục cái.

Lệnh bài? Đây chẳng phải là "điểm thưởng" trong truyền thuyết sao?

Quý Mão như thấy quân đoàn gà quay đang cầm khăn lụa vẫy gọi mình từ xa, thật muốn líu lưỡi. Vậy mà người kia chẳng tiếc gì, đưa hết cho y.

Bính Tuất à... Quý Mão ngẩng đầu nhíu mày nhìn thiếu niên chật vật trước mắt. Tên ám vệ ở Dạ Hành trước khi nhận chủ đều dựa vào xếp hạng lúc nhập môn. Mỗi kỳ sáu người đứng đầu sẽ lấy "Giáp" làm họ, sáu người tiếp theo lấy "Ất", tiếp theo nữa lấy "Bính"... cứ như thế suy ra. Người trước mắt này có chữ "Bính" trong tên, có thể thấy thực lực bất phàm. Còn chữ "Quý" của y hoàn toàn là xếp thứ hai từ dưới đếm lên.

Hóa ra hắn lại mạnh mẽ như vậy, không biết gặp gì trong đại chiến mà lưu lạc tới tình cảnh này...

"Ta đi tìm chút đồ cho ngươi ăn, ngoan ngoãn đợi ở đây nghe chưa." Quý Mão rút một lệnh bài trong bọc, gói lại, nghĩ nghĩ lại nhét trả vào lòng Bính Tuất, "Dù sao cũng lấy mạng đổi, giấu kín đi."

Bính Tuất hoảng hốt nhìn tư thế chuẩn bị muốn đi của Quý Mão, toan chống dậy bò tới chỗ y.

"Aizz, ta sẽ trở về ngay được chưa? Sao để ngươi ngồi im mà cũng khó thế." Quý Mão bất đắc dĩ đè hắn xuống, nhìn quanh phòng thì tự nhiên não lại moi ra được một trí khôn, y hí hửng múc một bát nước sạch, ra hiệu cho Bính Tuất: "Nhìn nhìn."

Bính Tuất thấy trong bát có một vầng trăng sáng.

Rồi nghe thấy Quý Mão trợn mắt nói láo: "Thấy rõ chưa? Cái cục sáng sáng này là bảo bối của ta, rất mỏng manh dễ vỡ, ngươi phải trông nó thật tốt biết không?"

Nói xong thì nhét bát vào trong tay Bính Tuất, lúc chuyển giao mặt nước hơi sóng sánh, ánh trăng chiếu xuống cũng tan ra.

Quý Mão bắt đầu mạnh miệng đổ thừa cho người tốt: "Đấy thấy chưa, tí nữa thì ngươi làm vỡ của ta rồi. Cầm chắc chút, đấy, đúng rồi, cẩn thận nó lại nát ra bây giờ."

Bính Tuất dùng mười phần sức từ thời bú sữa mẹ để bưng cái bát, thở mạnh cũng không dám.

Trong lòng Quý Mão buồn cười, nhân lúc hắn bị lừa thì vội chạy đi tìm thức ăn.

Nói là tìm, nhưng cũng không phải quay về thời tiền sử mà trần truồng XX văng tới văng lui để săn bắt, hái lượm. Quý Mão rất văn minh tìm phòng quản lý đổi lệnh bài lấy ít đồ ăn bổ dưỡng. Lúc về phòng, quả nhiên bắt gặp vị huynh đài Bính Tuất nhược trí vẫn duy trì tư thế bưng bô rất cứng ngắc.

Hắn nghe tiếng Quý Mão trở về vẫn không dám nhúc nhích, chỉ đè nén nức nở kêu hai tiếng: "Quý Mão..."

"Ai ui, ở đây ở đây, chu choa thật ngoan nha." Quý Mão cầm lấy cái bát rồi tiện tay giội ra ngoài sân, để bát lại đổ thức ăn ra luôn.

Bát rời tay, Bính Tuất như nỏ mạnh hết đà nằm vật xuống, toàn thân run rẩy không ngừng.

Quý Mão nhìn trời, chỉ đành coi như không thấy mà trấn an hắn: "Làm tốt lắm, cảm ơn ngươi nha." Bèn xoa xoa mớ tóc rối như tổ quạ của hắn, cảm thấy nhược trí thì sao, nhược trí cũng đáng yêu chớ bộ.

Mặt Bính Tuất đỏ lên, nắm tay ngốc ngốc nhìn y.

Sắp bát đũa đơn giản, Quý Mão cầm thìa đút hắn. Lúc đầu, há miệng-nhai-nuốt mỗi công đoạn Quý Mão đều phải tỉ mỉ dặn dò, càng về sau hắn càng lĩnh hội được, ăn nhanh hơn không ít.

Quý Mão thầm nghĩ: Cũng không phải là quá đần, điều trị có tâm một chút thì có hi vọng trở lại làm người bình thường.

Thu dọn bát đũa, Quý Mão chướng mắt vẻ bẩn thỉu đầy dầu mỡ của hắn. Người ta nói, một người con gái có ba ngàn sợi tóc, nếu ứng lên người Bính Tuất chỉ sợ gộp hết thành một đống bùi nhùi, lại còn bết bết. Quý Mão chải mãi không ra, vần vò một lúc thì bỏ cuộc, mặc kệ đôi mắt sáng rực nhìn y từ trong đống tóc.

"Đều nói là thân thể tóc da, là của cha mẹ, hủy thì bất hiếu[1]. May là cả ta lẫn ngươi đều không cha không mẹ, không cần phải cố kỵ." Quý Mão ôm hắn vào lòng phòng hắn lên cơn, vừa cắt tóc người ta vừa nói. Xưa nay y chẳng cắt tóc ai bao giờ, cắt cao cắt thấp cắt thành một quả đầu chó gặm, nhìn trời cười cho qua "Aizz, thật xấu HA HA HA HA."

[1] Trích từ "Minh Đạo Gia Hiếu", nguyên văn là "Thân thể phát phu. Thụ chi phụ mẫu. Bất cảm hủy thương. Hiếu chi thủy dã."

Cắt xong còn phủi phủi cho người ta rất chuyên nghiệp, Quý Mão bắt tay vào công cuộc tắm tiên cho bạn Cún nhỏ. Bính Tuất với y đều là thanh thiếu niên tốt đẹp của đất nước nhưng vóc người lại khác nhau một trời một vực, Bính Tuất không chỉ cao hơn y nửa cái đầu, mà cơ bắp còn rắn chắc khó tả. Quý Mão bĩu môi mà tay vẫn không chịu thua kém nắn nắn bóp bóp thiếu nam trước mặt.

Thật đáng tiếc!

Sư phụ từng nói: Dạ Hành là địa linh của cường giả, bây giờ Quý Mão chỉ cảm thấy cười tụt quần.

Bính Tuất được tắm táp, ăn uống đầy đủ trông khác hẳn ra. Quý Mão thỏa mãn đánh giá, mặt mày người ta như sơn, tóc ngắn khỏe khoắn, tuy nhìn hơi bệnh dịch tí nhưng chắc người khác chỉ cảm thấy hắn lạnh lùng kiệm lời, dẫu có lỡ vì cấu tạo não khác thường mà chảy nước dãi vô tội vạ thì cùng lắm người qua đường chỉ vỗ tay: WOW, quả thật là cường giả, ngủ chảy nước miếng mà vẫn có thể mở mắt.

Quý Mão nhét hắn vào trong chăn ra lệnh ngủ, Bính Tuất nằm thẳng cẳng nhìn y, không có ý tứ muốn đi gặp Chu Công. Quý Mão chờ một lúc vẫn thấy hai mắt người thô lố nhìn mình, bạo lực đập vào gáy hắn rồi leo lên giường mình ngủ.

Quý Mão ngủ không sâu, tỉnh sớm, ngoài cửa sổ vẫn treo vầng trăng vằng vặc. Y ngồi dậy mới nhớ ra mấy ngày này Dạ Hành không tổ chức thí luyện, lại nằm xuống.

Năm mới bắt đầu, chính là thời điểm lạnh nhất. Gió thổi đập vào cửa sổ, tuyết rơi. Ám vệ lăn lộn từ Dạ Hành ra nào có sợ chút lạnh này. Quý Mão bắt chéo chân lẳng lặng nhìn bông tuyết bay bay ngoài cửa, chẳng biết thằng ngốc phòng bên thế nào.

Lúc tắm rửa hôm qua, y có sờ qua vào da thịt của người nọ, lạnh tựa băng cơ ngọc cốt. Trời như này, chẳng biết hắn có lạnh quá rồi toi mạng luôn không.

Quý Mão xoay người xuống giường nhảy sang phòng sát vách, Bính Tuất vẫn còn ngủ say, có lẽ mệt mỏi không ít. Người chung nhà với Bính Tuất đều chê ỏng chê eo nào là mùi thuốc quá nồng nào là đần độn cũng có thể lây lan qua đường tiếp xúc, đều bỏ của chạy lấy người mà sang gian nhà khác rồi, hắn một mình nằm ở đây trông càng thêm thê thảm.

Quý Mão tự nhiên như không leo lên giường của thanh niên độc thân, giơ tay sờ trán hắn. Bính Tuất mơ màng cảm giác được nguồn nhiệt nóng ấm, không tự chủ cọ cọ vào tay y.

Quý Mão bật cười đẩy hắn ra, lật gối hắn lên lấy ra một tấm lệnh bài, tự nhủ: "Đằng nào ngươi cũng không dùng... thôi thì, để ta tiêu hộ cho nha."

Quý Mão đổi một chậu than, một bao diêm và mấy cái chăn bông, nhóm lửa cuối giường Bính Tuất, chăn cũng đắp lên người hắn. Phòng vắng cuối cùng cũng ấm lên một chút.

"Thật ấm áp!" Quý Mão khều khều cục than cháy đỏ, nhìn lửa nhảy lách tách bập bùng, lòng lưu luyến không rời nguồn nhiệt này, lẩm bẩm: "Chỉ là chút nhiệt độ mà thôi... Ta còn tưởng rằng mình đã sớm quen..."

Bính Tuất ngủ càng say giấc hơn.

Quý Mão nhìn mấy tầng chăn bông dày dặn trên người hắn, lòng hơi ngứa ngáy muốn thử, dứt khoát chui vào. Bính Tuất một khắc trước còn lạnh như người chết, giờ đã nóng hơn rất nhiều. Quý Mão ôm hắn, giữa bầu không khí ấm áp hiếm có mà dần thiếp đi.

——-

Đông Vân Triều: Cứ "hắn" mãi dễ loạn, thôi thì đổi hết ngôi của Quý Mão là "y" nha.