Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 58: Toàn bộ chuyện Dạ Lan học chữ


Editor: Đông Vân Triều

Lại qua một khoảng thời gian ăn nằm chờ chết, đại sự của ta mỗi ngày là ngồi xó bếp nhặt hành và tỏi non cho Thất Thất. Thất Thất không đành lòng nhìn thẳng, bảo ta đi dựng một giàn nho trước gian bếp.

Dạ Đàm không ở đâu, tiên sinh dạy học cũng chẳng có hi vọng mà đến. Ta vẫn viết chữ xấu như vậy dạy Dạ Lan viết tên hắn, tạo thành một bức tranh nhuộm đầy bi tráng, một người dám dạy và một người dám học.

Trước đó vốn không cảm thấy gì giờ tự nhiên thiếu mất Dạ Đàm, cuộc sống của ta trở nên nhạt nhẽo vô vị tựa như bún đậu lại thiếu mất mắm tôm vậy.

Thất Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn ba cái đầu cá ướp muối chúng ta nằm ườn trên ghế mây phơi nắng trước viện, cả giận: "Làm những nam nhân tốt đẹp lại không ôm chí lớn, còn ra cái thể thống gì không?!"

Lúc ấy Dạ Lan đang cọ vào Dạ Tiêu chợp mắt, Dạ Tiêu gặm khoai nướng nhồm nhoàm như sóc ăn quả hạch, vụn khoai đầy áo, ta thì vừa mới nhận thư của Dương Khinh Chu. Dương Khinh Chu đang chinh chiến ở phía bắc, cứ duy trì tần suất hơn mười ngày một phong thư gửi cho ta, thư này cập nhật tình hình chiến sự gần đây nhất.

Trong thư Chung Ly uyển và Cẩm Quan đình bị công hãm, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng; Tung Liên Nhân Tông miếu cũng bị Chung Ly uyển san bằng, nơi cất giấu điển tịch đời đời cũng bị đốt trụi, còn tù binh thì chôn sống; Tung Hoành kết minh hợp lực vây công Trường Lạc trai, vây nửa tháng mới đốt được Trường Lạc trai thành tro bụi... Đọc đến đây là lúc ta đang nằm ường dưới trời đông nắng ấm hiếm hoi và uống canh táo đỏ nóng hổi, chỉ có cảm giác như đang đọc truyện oánh nhau, chẳng chân thực chút nào.

Ta xếp lại thư thành một chồng, cảm khái nói: "Có thể sống uổng phí thời gian chưa chắc đã không phải chuyện tốt."

Nhìn quanh viện vắng vẻ, hỏi: "Dạ Tiêu, còn bao nhiêu người theo dõi chúng ta?"

Dạ Tiêu một bên gặm một bên đếm, trả lời: "Chủ nhân, ta chỉ cảm nhận được ba người."

Người theo dõi chúng ta gần đây càng ngày càng ít, có khi đúng là do tình hình chiến đấu quá kịch liệt, bản thân môn phái còn tự lo chưa xong làm gì có đủ nhân số để trông chừng mấy cái đầu cá ướp muối chúng ta.

Nhị thiếu gia bây giờ đại thế đã mất, đến cùng ta cũng chả có cái cơ hội chờ hắn bại trận, mang Dạ Đàm đi trào phúng hắn vài câu cho hởi lòng hởi dạ.

Chờ...

Ta vuốt ve hai đoạn của Tiểu xoa kiếm được Dạ Đàm nhờ người cẩn thận đưa về, nhớ Dạ Đàm từng nói: Chờ chủ nhân có người trong lòng, dù chỉ cùng nàng làm những chuyện cỏn con cũng thấy lòng vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào. Đã qua lâu như vậy ta chỉ cảm thấy, ở cùng Dạ Đàm tốt hơn bất kỳ ai.

Ta bèn hỏi: "Dạ Tiêu. Nếu ngươi muốn chọn một người đi cùng ngươi hết quãng đời này, ngươi định tuyển như thế nào?"

Dạ Tiêu cầm khoai lang: "Thất Thất không tệ."

Ta: "???"

Dạ Tiêu giải thích: "Thất Thất nấu ăn ngon nè, đi theo nàng mới có thịt ăn. Chủ nhân cân nhắc món sườn xào chua ngọt của nàng chút đi, ăn bên ngoài không được vậy đâu."

... Nghe rất có đạo lý, ta tin.

"Vậy là ngươi nguyện ý cùng Thất Thất chỉ có hai người các ngươi vượt qua hết một đời này?"

Dạ Tiêu nuốt nước miếng, sầu lo: "Vậy cũng không được a. Không có ta, Dạ Lan phải làm sao bây giờ?"

Dứt lời, hắn theo thói quen nhìn Dạ Lan. Dạ Lan vừa bị người ta điểm tên cũng mê mang quay qua nhìn hắn. Khóe miệng Dạ Tiêu còn dính không ít vụn khoai lang, Dạ Lan ngơ ngác nhìn một lát, vụng về đưa tay thay hắn nhón lấy bỏ vào miệng mình nhai.

"Aiz không được ăn cái này, nhổ ra." Dạ Tiêu vỗ vỗ má hắn.

Dạ Lan nghe vậy nhổ ra thật, Dạ Tiêu bẻ một miếng khoai lang nhét vào mồm hắn: "Phải ăn cái này này."

Dạ Lan ngu ngơ đớp một ngụm cả thịt lẫn vỏ khoai.

"... Ngu ngốc một cách kỳ diệu. Được rồi được rồi nhổ lại ra ta lột vỏ cho rồi ăn." Dạ Tiêu tức hổn hển bóp miệng hắn lấy miếng khoai ra, lột vỏ xong xuôi lại nhét trở vào.

Ta thấy bọn hắn cứ ngươi đến ta đi mắt đi mày lại tự nhiên tâm tình tốt hẳn, hỏi: "Nếu như nhất định phải chọn một trong hai người Thất Thất và Dạ Lan thì sao?"

Dạ Tiêu khó nghĩ, nói thầm: "Ta đã làm gì để chủ nhân ngài làm khó ta vậy a..." Chọn Thất Thất thì Dạ Lan chắc chắn sẽ chết đói, chọn Dạ Lan thì chắc chắn cả hai đứa sẽ cùng chết đói, ta là số con gì a...

"Rất ngọt." Dạ Lan ăn xong không đầu không đuôi xen vào một câu bày tỏ sự hiện diện của mình, "Ta chọn Quý Mão." Hắn nói xong lại uốn éo sửa lại, "Không đúng, ta chọn Dạ Tiêu."

"Ai, ai hỏi ngươi!" Mặt Dạ Tiêu bất ngờ đỏ lên, "Ngươi còn không biết mình đang nói gì nữa là!"

Dạ Lan chống người dậy, cúi đầu nhìn Dạ Tiêu, nói: "Ta thích Dạ Tiêu... Ta ai cũng không chọn, chỉ chọn ngươi."

Dạ Tiêu lắp bắp: "Ngươi, ngươi căn bản không hiểu, đừng có nói loạn!"

Dạ Lan nghe vậy cúi đầu: "A... Vậy để ta suy nghĩ lại một chút."

Ta nhịn không được ngắt lời: "Sao ngươi biết hắn không hiểu?"

Dạ Tiêu mắng: "Đến tên ta hắn cũng gọi sai còn dám dõng dạc nói thích ta, tin hắn mới gặp quỷ."

Dạ Lan bao che hắn, giải thích: "Quý... Dạ Tiêu thông minh hơn ta, hắn nói ta không hiểu chính là ta không hiểu."

... Kinh ngạc.

Giữa một đám nhược trí còn mọc ra tình hữu nghị bền chặt.

Làm ta nhìn mà than thở.

Ta búng trán Dạ Tiêu: "Ngươi rõ ràng là ỷ hắn ngốc mà bắt nạt hắn."

Dạ Tiêu ủy khuất nói: "Ta nào có!"

Ta: "Ngươi nhìn đi, hắn buồn rồi kìa. Còn không mau an ủi người ta?"

Dạ Lan đã ngồi thẳng dậy, ngoẹo đầu suy nghĩ viển vông, chắc là đang ngồi nghiền ngẫm lại mấy câu vừa rồi. Ta nhìn hắn cảm giác như đang nhìn một chú cún vừa bị chủ mắng, tiu nghỉu cụp đuôi và tai lại.

Dạ Tiêu bất đắc dĩ nửa quỳ trước mặt Dạ Lan, vạn phần đau lòng nói: "Dạ Lan, là ta không tốt, để ta cho ngươi thêm khoai lang..."

Dạ Lan cúi đầu nhìn Dạ Tiêu, nắm cằm hắn mà hôn lên. Liếm hết vụn khoai thì cạy miệng hắn công thành chiếm đất. Cuối cùng, đứng dậy liếm liếm môi hài lòng nói: "Ngươi ngọt hơn."

Dạ Tiêu ngây người hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, đẩy hắn ra chùi miệng nổi trận lôi đình: "Chủ nhân còn đang nhìn mà ngươi làm cái quái gì vậy!!!"

Dạ Lan mờ mịt luống cuống, ta khéo léo hỏi: "Có gì không ổn sao? Rất tốt nha, Dạ Lan rất vui các ngươi cứ tiếp tục đi."

Dứt lời mắt ta sáng chói nhìn bọn hắn.

"... Chủ nhân ngài có bệnh à?!! Lúc ngài với lão đại... ta cũng đâu có nhìn các người đâu!" Dạ Tiêu khóc không ra nước mắt hô to, Dạ Lan nghe vậy lại hớn hở nhìn hắn, vui mừng nói: "Chủ nhân bảo chúng ta tiếp tục kìa... Mà tiếp tục gì nhỉ?"

Ta không rõ ràng cho lắm: "Tự nhiên nhắc Dạ Đàm làm gì? Hắn cũng không ở đây..." Ta đột nhiên cảm thấy mất mát, thở dài nói, "Ngươi không biết hiện tại ta hâm mộ các ngươi như nào đâu. Thừa dịp còn ở bên nhau thì cố mà trân trọng đi."

Dạ Lan đứng dậy muốn kéo hắn đi, Dạ Tiêu hoảng sợ đành nhượng bộ lui binh: "Ngươi đừng có mà lộn xộn!! Ngươi... Khụ, vào phòng trước đợi ta, tí nữa ta vào."

Dạ Tiêu lặng dõi nhìn Dạ Lan vào phòng khép cửa lại, quay đầu nghiêm túc nhìn ta, sửa sang vạt áo, quỳ xuống đất cung kính dập đầu một cái, gọi: "Chủ nhân."

Ta hết hồn: "... Tự nhiên nghiêm túc thế, bọn chủ hụi chúng nó đánh vào đầu ngươi à?"

Dạ Tiêu nghiêm mặt nói: "Thuộc hạ cầu ngài ban Dạ Lan cho ta."

Ta nghe không hiểu, Dạ Tiêu là bảo tiêu còn muốn Dạ Lan làm bảo tiêu cho mình? Ngươi nghĩ ngươi là Dạ Đàm sao, quỷ sứ hà!

"Chúng thuộc hạ thân là ảnh vệ vốn không được phép có tư tình, nhưng đi theo ngài một thời gian, đại khái cũng biết tính ngài nên không khỏi có hi vọng xa vời này..." Dạ Tiêu vẫn quỳ bất động, trán tiếp xúc thân mật với nền đất, "Năm đó ở Dạ Hành, ta chưa từng nghĩ rằng hai thuộc hạ sẽ còn sống mà trở ra, lại còn được một chủ nhân anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái dung mạo đẹp đẽ thanh tân tuấn dật tướng mạo vô song tài sắc vẹn toàn... điểm mặt. Ta không dám yêu cầu xa vời nhưng nếu quả thật có một phần vạn khả năng... ta cũng muốn tranh thủ một chút. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà chậm trễ chính sự, mọi chuyện tất nhiên sẽ lấy chủ nhân làm ưu tiên hàng đầu."

Dạ Tiêu ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: "Ta thích Dạ Lan, mong chủ nhân cho phép."

Ta: "A." Thực ra ta cũng muốn nói nhiều hơn lắm nhưng bản thân vẫn còn đang choáng bởi một loạt các cụm từ bốn chữ. Uổng cho ta còn tưởng hắn thất học, chiêu nịnh nọt này đúng là lên một tầm cao mới.

Dạ Tiêu: "... Là đồng ý ạ?"

Ta mê man nói: "Vì sao loại chuyện đôi lứa này lại cần người thứ ba như ta đồng ý...? Các ngươi cứ thoải mái là được, liên quan gì tới ta đâu."

Dạ Tiêu sửng sốt một hồi, đột nhiên đổi gió ôm lấy chân ta gào thét: "Chủ nhân thật tốt oa oa oa oa!!"

Ta ghét bỏ đẩy khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi ra thật xa: "Tốt vừa vừa... Đừng khóc nữa đầu ngươi có bệnh không vậy..."

Dạ Tiêu như cao da chó bị ta lột ra ngồi xổm trên ghế, quệt nước mũi nói: "Aiz, vận khí chúng ta thật may mắn. Lão đại cũng may mắn này, Thất Thất cũng tốt. Đây hết thảy..."

Dạ Tiêu bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, chân thành nói, "Đây hết thảy, đều là bởi vì có thể gặp được ngài."

Tự nhiên được người ta khen ta cũng luống cuống lắm chứ bộ: "Ta ta ta cũng không có tốt bao nhiêu a."

Dạ Tiêu lắc đầu: "Lão đại một thân ô danh, lại bị người ta phế bỏ võ công, nhiều nhất chỉ kéo dài hơi tàn được ba năm là nhiều, sớm muộn cũng bị làm nhục đến chết. Phản ứng của Dạ Lan không bao giờ theo kịp mệnh lệnh của chủ nhân, hắn cũng phải là một ảnh vệ hợp cách, chủ nhân nào lỡ có mua hắn thì cũng không chịu được quá ba ngày, hoặc là giết hoặc là trả về, rồi cũng không thoát khỏi kết cục chết. Thất Thất chỉ là một tiểu cô nương không nơi nương tựa càng không cần phải nói. Còn ta, thân là ảnh vệ nhưng lại ham thích náo nhiệt, sự tồn tại quá lớn chẳng giấu đi đâu được, rồi cũng sẽ bị kẻ địch đánh chết."

Giọng hắn chuyển nhẹ, vui vẻ nói: "Thế nhưng chủ nhân à, từ khi đi theo ngài, mỗi ngày qua đi đều thú vị hơn mười năm của ta cộng lại."

Ta hậu tri hậu giác phát hiện, nếu như không có biến số là ta, vận mệnh mỗi người trong giang hồ đều rất nặng.

Cũng không phát hiện ra, ta thế mà lại tạo ra một thế giới quá mức u ám, lúc đấy ta đang có loại tâm tình gì?

Dạ Tiêu đứng dậy, hít sâu một hơi nói: "Vậy, vậy để ta báo cho Dạ Lan một tiếng."

Sau đó nghiêm túc dặn đi dặn lại ta dù nghe thấy cái gì cũng không được mở cửa đi vào, cũng không được vận nội lực nghe lén. Ta nào có cái hứng thú khác người này, nhu thuận đáp ứng, Dạ Tiêu mới yên tâm về phòng của mình.

Hai người to nhỏ gì đó, cuối cùng nghe được Dạ Tiêu nói một câu "Được rồi, để ta dạy cho ngươi." rồi không có âm thanh gì khác.

Ta ở trong sân đong đưa ghế mây, dần dần thiếp đi. Mộng đẹp đột nhiên bị một tiếng hét thảm cắt đứt, là giọng của Dạ Tiêu, phi thường thê thảm, lại còn đứt quãng, tựa như đang chịu loại cực hình gì vậy.

Ta lẻn đến trước vội vàng hỏi: "Sao đây?! Xảy ra chuyện gì đấy?"

Dạ Tiêu bên trong mang theo tiếng nức nở mà nói: "Chủ nhân đừng vào!! Đừng nhìn ta!! Cũng ngăn để người khác đừng vào... A..."

Ta đứng trước cửa thăm dò chỉ thấy khí tức của hai người bọn họ, chắc không bị đánh lén mới yên lòng: "Có cần giúp một tay không?"

"Ngài, ngài tránh xa một chút... Chính là giúp ta đại ân..." Dạ Tiêu run run rẩy rẩy nói xong câu này, đè nén thống khổ, bắt đầu khàn khàn khóc.

Ta hơi khẩn trương, nhưng có Dạ Lan trong phòng thì cũng chẳng để ai bắt nạt Dạ Tiêu được. Thất Thất và A Hoành A Thụ cũng bị tiếng hét dọa sợ, chạy vào trong viện hỏi chuyện gì, ta thân mang trọng trách, tất nhiên không phụ nhờ vả, kéo ba bọn hắn ra ngoài hồ chơi.

Tối chúng ta trở về, lần đầu tiên thấy Dạ Lan ngồi xổm trong sân giặt đồ, đi vào mới phát hiện, trong chậu đầy máu loãng.

Ta giật mình, vội hỏi chuyện gì.

Dạ Lan áy náy nói: "Trách ta, không cẩn thận làm hắn bị thương..."

Ta gật đầu hiểu rõ, người giang hồ bị thương là chuyện bình thường, Dạ Lan mà đã ra chiêu thì nhanh hơn phản ứng của não hắn không biết bao nhiêu lần, khẳng định là lúc so chiêu không cẩn thận đã ngộ thương Dạ Tiêu.

Ta an ủi hắn: "Dạ Tiêu da dày thịt béo biết chịu đòn lắm, ngươi yên tâm, không sao đâu."

Dạ Lan nghe vậy: "Thật sao?"

Ta tiếp tục nói: "Ngươi cũng đừng quá chú ý làm gì, lần sau đừng hạ thủ lưu tình."

Dạ Lan gật đầu như trống bỏi: "Đã hiểu, cảm ơn chủ nhân."

Nói thì nói thế ta vẫn nhờ Lục tiên sinh qua xem Dạ Tiêu, một lúc thì bị Dạ Tiêu đuổi ra. Lục tiên sinh lúng túng nhét vào tay Dạ Lan một bình thuốc trông rất thần bí, ho một tiếng rồi lủi đi.

Này nha, còn dám ngạo kiều, ban ngày còn nói Thất Thất với Dạ Lan không biết nên chọn ai, hiện tại rõ ràng ngoại trừ Dạ Lan thì ai cũng không chọn.

Ta sờ cằm ra vẻ hiểu thấu mọi sự đời.

Từ đó về sau, Dạ Tiêu cùng Dạ Lan không biết làm cái gì mà toàn nghe thấy Dạ Tiêu nửa đêm rên thảm sau đó mấy ngày liên tiếp đều sượng mặt trên giường.

Ngược lại Dạ Lan thì ngày càng hớn hở, phản ứng cũng đa dạng hẳn, chắc không phải chuyện xấu, ta cũng mừng cho hắn.

Về phần Dạ Tiêu, như ta đã nói, da dày thịt béo như hắn thì nên đánh nhiều vào. Với cả cũng chỉ ham ăn hay nằm, rất giống chuyện mà tên lười biếng ấy sẽ làm, chẳng có gì đáng lo.

Có một ngày, bọn ta như thường lệ nằm phơi nắng trong sân, Dạ Tiêu đỡ eo lên án Dạ Lan: "Con mẹ nó ngươi, mỗi lần bảo ngươi nhẹ một chút ngươi không hiểu tiếng người à?!!"

Dạ Lan nhỏ giọng phản bác: "Là chủ nhân bảo ta không được hạ thủ lưu tình."

Dạ Tiêu hoảng sợ nhìn ta: "Chủ nhân ngài ngài ngài dạy hắn cái gì vậy??!"

Ta vô tội nói: "Các ngươi so chiêu mà nhẹ thì sao tiến bộ? Luyện võ thì phải toàn lực ứng phó chứ còn muốn như nào."

Dạ Tiêu: Muốn nói lại thôi.

Dạ Tiêu nghẹn khuất nửa ngày, cuối cùng vẫn không nuốt trôi cục tức này, quay đầu mắng Dạ Lan: "Chủ nhân nói thì ngươi nhớ được! Ta thì không, mẹ kiếp!!! Ngươi cút đi cho lão tử!!"

Dạ Lan lẩm bẩm: "Ta có nhớ mà."

Dạ Tiêu: "Vậy nói, hôm qua ta nói cái gì??!"

Dạ Lan nghiêm túc suy tư: "Ừm, hôm qua ngươi nói... Đau quá, mẹ nó chậm một chút, sâu quá cút ra ngoài cho ta, còn có..."

Dạ Tiêu: "CMN ngươi mau câm miệng!!!"

"A đúng, còn có "CMN ngươi câm miệng cho ta"," Dạ Lan mấp máy môi, áy náy nói, "Ta chỉ nhớ được như thế thôi, còn lại nhiều lắm, không nhớ hết được. Còn chủ nhân nói với ta rất ít, cho nên nhớ kỹ hoàn toàn."

Dạ Tiêu bóp miệng Dạ Lan: "Đủ rồi ngươi câm miệng đi tổ tông."

- ----

Đông Vân Triều: Ặc tiên tri nhầm, chưa ngược đâu các cậu vì còn một trùm phiên ngoại cu toe hột me về các anh Dạ ở Dạ Hành nữa:))