Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 53: Bạch Long


Editor: Đông Vân Triều

"Trả kiếm... Có thể trả, chỉ e là mệnh cũng phải lưu lại." Dương Khinh Chu đặt chén trà xuống mặt bàn dường như đang do dự, càng nghĩ mày càng nhíu chặt, thản nhiên nói, "Thẳng thắn với huynh, sau hôm đó, ám vệ theo dõi, người tới đoạt kiếm... Tung Liên, Hoành Liên đều có một chân, không ít người là chính ta phái đi." Hắn thở dài, hạ thấp giọng, "Huynh đừng trách ta, hồ Dương là phạm vi quản hạt của ta, là chức trách của ta."

"...Cám ơn huynh đã nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người." Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Thế... thế lai lịch ta ta vừa nói cho huynh í, huynh giấu kín được không?"

Dương Khinh Chu áy náy lắc đầu: "Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Tối nay ta sẽ báo cáo toàn bộ sự thật lên trên."

"Vậy cũng được, để ta nghĩ biện pháp khác." Ta nhìn thần sắc hắn ảm đạm, hơi không đành lòng, an ủi, "Khinh Chu, ta biết huynh phải gánh rất nhiều trách nhiệm, Dương Khê trên dưới đều khiến huynh hao tâm tổn trí mới có hôm nay... Đây đều là tình thế bất đắc dĩ, đừng tự trách. Huynh thẳng thắn nói thật với ta, ta đã rất vui rồi."

"... Huynh... Ai, thà huynh cứ trách ta còn hơn." Dương Khinh Chu cười khổ một tiếng, lại nói, "Nhưng huynh cứ yên tâm. Người bề trên có tin không lại là một chuyện khác."

Ta gật đầu: "Hi vọng là như vậy. Nếu có người từng bước đuổi sát... ta về sau trốn đi là được."

"... So với cái này..." thần sắc Dương Khinh Chu ngưng trọng hơn, "Nhất Kiếm Mộ bên kia sợ là càng không ổn."

"Sao vậy??"

"Nhất Kiếm Mộ vì táng kiếm mà quy định định kỳ phải nộp lên một thanh kiếm chặt đứt trăm binh. Nếu quá hạn mà vẫn không làm được..." Dương Khinh Chu dừng lại, lạnh lùng nói, "Sẽ bị giết."

Trong lòng ta lạnh tanh, run giọng hỏi: "... Định kỳ, là... bao lâu?"

Dương Khinh Chu: "Mùng một mỗi tháng."

Ta thấp thỏm: "... Không phải, ngày mai à."

Dương Khinh Chu nói: "Nói đúng là trước hừng đông ngày mai, nghĩa là đêm nay."

... Thôi toang rồi bu em ạ.

Ta đã trở thành người chết.

Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, giãy giụa nói: "Thực lực của Nhất Kiếm Mộ thế nào? Ta... Ta bây giờ trốn còn kịp không?"

Dương Khinh Chu lắc đầu: "Nhất Kiếm Mộ cuồng duệ bá đạo đến tận bây giờ chưa từng tuột một cái danh tự nào trong Bách Hiểu Sinh, các môn phái khác nếm không ít thiệt thòi từ bọn họ, nhiều người chân trước vừa hồ hởi nhận được thần binh lợi khí trong tay chân sau đã khóc ròng vì bị người ta chẻ kiếm, toàn bộ giang hồ đều không thể động đến bọn họ... Huynh cảm thấy thế nào? Trốn thì không thể nhưng trăn trối thì chắc kịp."

"... Không nói đạo lý! Lúc đưa kiếm bọn họ cũng đâu có nói gì!" Ta nghe được tin dữ, tư thế có xu hướng muốn nằm vật ra đất khóc lóc om sòm.

"Nhất Kiếm Mộ làm việc có bao giờ đạo lý? Cho nên lúc ấy ta...." Dương Khinh Chu ý niệm tới đây cũng cảm thấy ảm đạm, áy náy nói, "Là lỗi của ta. Việc này mọi người đều biết, ta tưởng Tuyền Hành cũng biết... Là ta hại huynh."

Ta mở mắt tỉnh dậy ở nơi này không lâu, Dạ Đàm thì chỉ muốn làm vệ tinh xoay quanh hai chủ (nam) nhân của hắn, sao mà biết được, thật sự là lỡ một bước để hận nghìn đời. Ta xoa xoa mi tâm: "Vậy... có cách nào khác không?"

"Cũng không hẳn là không có..." Dương Khinh Chu như có điều suy nghĩ nói, "Việc này phải đích thân huynh đi tới Nhất Kiếm Mộ. Còn có thể thành hay không... phải nhờ tới vận may của huynh thôi."

Dương Khinh Chu đứng dậy: "Ta có một con ngựa tên Ngọc Lan Bạch Long, ngày có thể đi bốn trăm dặm, là con ngựa chạy nhanh nhất thành Dương Khê này. Nếu huynh lập tức lên đường hẳn hoàng hôn ngày mai sẽ tới."

Ta chưa kịp phản ứng, vừa mới đi ra ngoài trả thuốc cho người ta đã phải đâm đýt vào hành trình sinh ly tử biệt có khi còn mất mạng, Dạ Đàm đã đoạt trước một bước nói: "Cảm phiền. Việc này không thể chậm trễ, mời Dương công tử dẫn đường."

Dương Khinh Chu gật đầu sải bước đi, Dạ Đàm đi hai bước thấy ta vẫn đờ đẫn cắm chốt tại chỗ, đành bất chấp dắt ta đi. Ta thất tha thất thểu bước dọc con đường, dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tim đập gia tốc, kéo Dạ Đàm lại.

"Để một mình ta đi thôi." Ta nhỏ giọng nói.

Dạ Đàm không đáp, nhìn ta bất động, cau mày nói: "Không có thời gian để trễ nải, chủ nhân, đừng nghịch."

"Là ta liên lụy đến ngươi. Kiếm do mình ta chọn, không liên quan tới ngươi... Nếu ta không về được... Ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt Thất Thất Dạ Tiêu cùng Dạ Lan. Các ngươi có thể về Mạt Lăng, tốt xấu coi như có một mái nhà..."

Dạ Đàm chẳng muốn cùng ta nói nhảm, xốc ta lên ôm kiểu công túa rồi đuổi theo Dương Khinh Chu.

"Đây là mệnh lệnh! Buông tay..." Ta gấp gáp giãy giụa muốn xuống, "Ngươi không phải luôn nghe lời nhất sao..."

"Đây là ngài dạy thuộc hạ." Dạ Đàm bình tĩnh tiến về phía trước, "Chủ nhân, thuộc hạ... Ta lần này không muốn chỉ biết nghe lệnh mà không phân biệt đúng sai."

Ta sững sờ. Lúc đó ta chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thực sự sẽ để trong lòng...

"Những người kia có ra sao cũng chẳng liên quan tới thuộc hạ." Dạ Đàm chém đinh chặt sắt nói, "Nơi có chủ nhân mới là nhà."

Lòng ta bỗng nhiên ấm áp, có cảm giác con đường phía trước dẫu có là tử lộ, có một người đi cùng thì rốt cuộc, cũng không đáng ngại đến thế.

Dắt ngựa Ngọc Lan Bạch Long ra hồ, Dương Khinh Chu còn giao cho ta một tấm bản đồ, ghi chú cẩn thận đường đi cùng thời gian đi. Dạ Đàm ôm ta nhẹ nhàng linh hoạt lên mình ngựa, cố định ta vào ngực hắn, cả câu chào tạm biệt cũng không cho ta nói mà quất roi lao vụt đi.

Chỉ nghe thấy Dương Khinh Chu hô sau lưng: "Hẹn gặp lại."

Có rất nhiều chuyện ta chưa kịp bàn giao, ta sầu muộn nói: "Ta còn muốn phân phó vài câu... tỷ như Thất Thất cùng Dạ Tiêu, còn có Dạ Lan, ba người này ta đều không yên lòng... Quân Lạc Thư bên kia cũng cần Khinh Chu hỗ trợ chuyển lời. Vạn nhất lần này..."

"Trở về rồi nói cũng không muộn." Dạ Đàm hiếm thấy ngắt lời ta, không cho ta nói tiếp.

Ta hiểu tấm lòng của hắn, cũng im. Ta mới ở đây có bao lâu mà lòng đã có nhiều lo lắng, còn Dạ Đàm một thân một mình đến nay trong lòng chỉ có một mình ta, nhất thời cũng hơi khó chịu. Yên tĩnh nửa ngày, lại chỉ đáp: "Được."

Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Dương Khinh Chu đã nói là còn có cơ hội, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu đi.

... Nếu như bất hạnh, lần sau ta sẽ xóa cái Nhất Kiếm Mộ mẹ thiên hạ này ra khỏi hệ thống.

Càng sống lâu ở đây, ta càng cảm thấy có thật nhiều thứ phải sửa.

Nhưng nghĩ mà xem, ta cùng Dạ Đàm, còn những người khác nữa đã trải qua thật nhiều thật nhiều chuyện... Nếu bọn họ đều quên hết, chỉ còn mình ta nhớ kỹ, thế thì đáng thương biết nhường nào.

Trời đã vào đông, gió đêm lạnh buốt, ta càng được nước chui vào ngực Dạ Đàm cọ cọ. Hắn biết nên kéo vạt áo trước vòng qua che thêm cho ta, thấp giọng nói: "Còn lạnh không? Đường xá hơi xa, ngài nghỉ ngơi một chút đi." Hắn ôm eo ta siết chặt vào ngực hắn để tránh bị tuột xuống. Lưng ngựa mặc dù xóc nảy nhưng cũng chẳng bằng một ngày hết kinh ngạc lại mỏi mệt. Ta đáp một tiếng rồi nhắm mắt.

Nếu như...

Nếu như lần luân hồi này kết thúc, Dạ Đàm từ đây không nhớ rõ ta.

Vậy ta có khác gì đã chết đâu...?