Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 39: Để tôi đặt tên chương hay chờ độc giả comment cái nào khó hơn?


ôi đặt tên chương hay chờ độc giả comment cái nào khó hơn?

Editor: Đông Vân Triều

Buổi trưa ta dùng hết sức từ thời bú sữa mẹ tới giờ để ăn cơm, gian khổ không thể tả, nhưng ít nhất là đã no bụng.

Dạ Đàm một mực yên lặng nghiêng đầu nhìn ta, nhiều lần không nhịn được muốn tới hỗ trợ nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ đè xuống.

Ta nghĩ, ta cần luyện tập thêm, ta không thể ỷ lại hắn mãi.

Đại hội phẩm kiếm qua đi, đại sự hồ Dương hoàn tất, Dương Khinh Chu xem như là thở phào nhẹ nhõm, không vội vội vàng vàng như lúc trước, thỉnh thoảng nói cười cùng khách, rồi hắn bị người ta nhắc tới chuyện kết hôn.

Ta một bên nghe, một bên lĩnh hội tri thức mới, hình như mỗi người đều phải tìm người mình thích, thành gia lập nghiệp, vành tai chạm tóc mai, bạc đầu giai lão. Lại nghĩ tới lời nói hôm qua của Dạ Đàm, tìm một nữ tử trong tâm, ở chung mỗi ngày, sẽ cảm thấy cũng sống rất mới mẻ.

Dù sao cũng đã nghĩ tới đây, ta gọn gàng dứt khoát hỏi: "A Đàm, ngươi thành thân nha?"

Dạ Đàm kinh ngạc: "Đương nhiên không."

"Ngươi thích dạng gì?" Ta vui vẻ hỏi.

Dạ Đàm ngẩn ngơ, mới mất tự nhiên đáp: "Thuộc hạ sẽ không thích người khác, sẽ không kết hôn, cũng không cần đối tượng."

Ta trợn mắt nhìn hắn: "Sao ngươi biết ngươi sẽ không có nữ nhân mình yêu?"

Dạ Đàm không biết trả lời như nào, chỉ ngây ngốc lặp lại: "Thuộc hạ sẽ không có."

Ta càng không hiểu nổi LOGIC của hắn: "Hôm qua ngươi còn chắc kèo là ta sẽ có nữ nhân mình yêu, chính ngươi lại không có, vì sao ta phải có? Mà sao ngươi lại không có, dựa vào cái gì chứ?"

Dạ Đàm nghĩ một hồi, quỳ một chân xuống nói: "Cả đời của thuộc hạ chỉ để cung phụng chủ nhân, không động tình, cũng không cưới vợ."

Suy nghĩ như này là không ổn đâu nha anh bạn, ta tận tình khuyên nhủ: "Aizz, thị vệ thôi mà, cũng chỉ là một công việc, hà tất phải ràng buộc bản thân như vậy? Ngươi sáng sớm cắp kiếm đi tối cắp kiếm về, cưới vợ về thì ảnh hưởng gì phớ hong? Sao phải đến mức này."

Dạ Đàm không ngẩng đầu lên cũng không trả lời, bóng lưng thẳng tắp.

Ôi, đúng là tính khí tiểu hài tử, không thuyết phục được bằng lời nói thì ta sẽ dùng thực tế cảm hóa hắn vậy.

Sau giờ Ngọ từ biệt Dương Khinh Chu, hắn chẳng biết vì sao cứ mãi khuyên ta mấy ngày nay phải cẩn thận hơn, ta không rõ, qua loa đáp ứng. Chờ lên trấn trên, ta kéo Dạ Đàm vào một đình bát giác ở hồ Lâm. Cây dọc hai bờ, vãng lai phồn hoa, trên hồ có cô nương gia đang chống sào chèo thuyền, bên bờ có nữ nhân đang í ới gọi nhau, đều đang độ xuân thì, sinh động đáng yêu.

Ta cảm thấy ai cũng rất tốt.

Ta chọc chọc tay Dạ Đàm: "Thấy cô nương mặc váy bích lục kia thế nào? Ta thấy rất thích, mau, ngươi đi hỏi người ta xem có nguyện ý kết hôn cùng ngươi không."

"Xin hỏi, chủ nhân có ý gì?" Dạ Đàm không nhịn được nói.

"Đang tìm vợ cho ngươi rõ thế còn gì." Ta chớp mắt vô tội.

Dạ Đàm kiên quyết cự tuyệt ta: "Thuộc hạ sẽ không thành thân."

"Ơ kìa, ngươi không thử làm sao biết." Ngươi ngươi ngươi chính ngươi, không thử nghiệm làm sao thấy được hiệu quả, điểm này của hắn đúng là trái ngược ta.

Ta cứ giật áo hắn mãi, Dạ Đàm đành bất đắc dĩ đứng dậy, cực kì không tình nguyện bước tới cạnh cô nương gia, thấp giọng nói một câu. Tiểu cô nương nghe xong bê váy chạy tám hướng.

Dạ Đàm vòng trở về: "Chạy rồi."

"Không thể nào." Lòng ta tràn đầy bực mình, Dạ Đàm nhà ta anh tuấn tiêu sái, cao lớn đẹp trai, nơi nào cũng tốt, vì sao phải chạy.

Có khi là do quá bất ngờ, ta lại ngồi ôm cây đợi thỏ nửa ngày, mỗi lần ưng ý cô nương nào đều thúc Dạ Đàm một lần.

Tất cả các cô đều giống hệt nhau, toàn nghe xong là bỏ chạy, chỉ là tốc độ khác nhau, lại cô sau nhanh hơn cô trước mới chết chứ.

Bối rối. ノಠ_ಠノ

"Hay là sai phương pháp?" Ta hỏi Dạ Đàm, "Tức giận a, A Đàm nhà ta tốt như vậy, tại sao phải chạy."

Dạ Đàm lại không trả lời, trái lại phiền muộn hỏi: "Vì sao chủ nhân nhất định phải bắt thuộc hạ thành thân?"

"Tại sao không chứ? Người khác đều có, đương nhiên A Đàm cũng phải có." Ta đi qua cầu.

Dạ Đàm nghe xong thì ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm: "... Ra là như vậy."

Ta suy nghĩ một phen, cảm thấy việc này khả năng chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không phải cứ sán vào con gái nhà người ta là bạch bạch bạch luôn được, nói: "Có khi là chưa tới lúc, không vội, từ từ xem sao. À A Đàm, nếu ngươi có người trong lòng chắc chẳn phải nói với ta nha, ta sẽ giúp ngươi cưới cô nương ấy về."

Dạ Đàm đỏ mặt lắc đầu.

Ta nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: "Không chỉ là cô nương. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng với công việc ta, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm việc tốt hơn."

Dạ Đàm nghe vậy cả kinh, vội quỳ xuống: "Chủ nhân, sao có thể như vậy!"

Chưa từng thấy hắn hoảng sợ như vậy, ta cũng cuống quít đỡ người lên: "A Đàm tốt như vậy, đương nhiên nên xứng với cái tốt nhất." Ta phế vật như vậy, há có thể cứ liên lụy đến hắn mãi.

"Thuộc hạ chỉ có mình chủ nhân là ngài, chỉ cần ngài không trục xuất thuộc hạ, thuộc hạ tuyệt không hai lòng." Dạ Đàm thẳng tắp nhìn ta, gằn từng chữ: "... Đến chết mới thôi."

"Linh tinh linh tinh." Ta cau mày trách hắn, "Vạn nhất gặp kẻ xấu thật, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình chứ."

Dạ Đàm không còn vẻ cung kính thường ngày mà kiên quyết gạt phăng lời ta nói.

Tới đây, ta nhớ đến lời dặn của Dương Khinh Chu, có dự cảm chẳng lành, sờ soạng tìm mấy thỏi vàng rồi nhét vào tay hắn: "Dương Khinh Chu nói chúng ta hai ngày nay động tĩnh quá lớn, không biết có ý gì... Ngươi đi thuê thêm mấy thị vệ nữa đề phòng vạn nhất, ta ở đây chờ ngươi."

Dạ Đàm đáp lời bước đi, ta cũng ghé vào quán trà gọi một túi hạt dẻ rang đường, đang măm măm nửa túi thì bị trùm bao tải vào đầu.

Quả thật là rất WTF!!!

"Chỉ có tên gà bệnh này thôi hả? Thằng cầm kiếm kia đâu?" Có mấy tên xô xô đẩy đẩy ta ra khỏi quán, bàn bạc gì đó, đại ý là tiền thưởng và dùng ta làm con tin bla bla.

Ta kinh hãi: "Chờ chút! Đừng động thủ!"

Có một người hình như bị dọa thật, hỏi: "Sao?"

HP 10 điểm, HP 10 điểm, HP 10 điểm,... điều quan trọng phải nói trăm lần A A A A, ta hoảng lên: "Ta đặc biệt yếu đuối, hơi chạm sẽ chết, muốn cái gì thì phải thương lượng đừng động thủ."

"HA tên tiểu tử này, dám khoa tay múa chân với ông mày à...." Nói đoạn túm cổ áo của ta nhấc lên.

Hắn còn chưa dùng lực cổ họng ta đã dâng lên một trận tanh ngọt, oanh liệt ngất đi.

Đã bảo yếu đuối rồi!!

Nói xạo làm chó!!

- ----

Đông Vân Triều: Lại một cái tên chương rất là ứ ừ nữa:))