Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 37: Bổn phận


Editor: Đông Vân Triều

"Thật xấu hổ."

Giữa bữa tiệc có một người sâu kín thở dài.

Chủ nhân của thanh âm này là một trưởng giả thận trọng, ngồi nơi phía đông được xem là một trong những vị trí tôn quý nhất của buổi tiệc, người này không giận tự uy, đệ tử dàn hàng ngang đứng phía sau, mỗi người đều có phong thái không tầm thường, cực kỳ phô trương.

Lão vừa nói chuyện, xung quanh đều nín thở rửa tai lắng nghe, cực kỳ tôn kính.

"Thu Trang ta trăm năm danh môn, tự cho là đúc kiếm chính thống, nay mới biết chúng ta chỉ chú trọng cấu tạo và hình dáng bên ngoài, kì kĩ dâm xảo tầm thường, suýt nữa đã quên mất hai chữ "kiếm tâm". Hôm nay được thiếu hiệp chỉ điểm, như thể hồ quán đính[1], lão hủ ở đây cảm ơn."

[1] Thể hồ quán đính: Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu.

Ông lão vừa dứt lời, các đệ tử phía sau một mực cung kính quỳ xuống. Thấy Dạ Đàm được vinh dự bậc này, cả hội trường đều trầm trồ hâm mộ.

Dạ Đàm nhàn nhạt đáp lễ: "Thu tiên sinh quá lời." Rồi bước xuống đài.

Lão Thu Trang khen không dứt miệng: "Không quan tâm hơn thua, phong cách thật quý phái."

Ngồi bên cạnh Thu Trang là một nam nhân lười biếng phóng đãng, nằm thườn trên ghế, vỗ tay cười to: "HA HA HA HA! Thoải mái ghê! Thu lão đầu, khen kiểu này ngươi nói với ta bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng ôm cái mặt già chết không chịu nhận, rốt cục hôm nay cũng biết điều ha!"

Trước sự vô lễ của hắn, lão Thu Trang chỉ cười nhạt: "To còi sao vừa nãy không lên thử? Ha, cũng biết mình đang múa rìu qua mắt thợ, biết tự ti mặc cảm cơ đấy, thật hiếm có."

Người này nghe xong thì đá bàn nhảy dựng lên muốn động thủ, Dương Khinh Chu lại phải xông đến khuyên răn các thứ, cuối cùng kéo đi.

Màn tỷ thí như trò đùa, kết thúc qua loa, chủ nhà dẫn khách tham dự tiệc tối.

Dạ Đàm chưa về chỗ ngay, các tân khách đi qua hắn đều kính cẩn hành lễ, muốn bắt chuyện, Dạ Đàm chật vật từ chối hết đám này đến đám khác, về tới chỗ ta hắn đã muốn thở ra bằng đ*t.

"Ngài nói... để kiếm giúp, thì ra là ý này." Dạ Đàm như có điều suy nghĩ.

Ta cười gật đầu, còn nói: "Ta còn chưa kịp nói ngươi đã đi, nhỡ bị đánh chết thì sao?!"

"Có chết cũng là nằm trong bổn phận của thuộc hạ." Dạ Đàm đáp.

Ta chống cằm nhìn hắn: "Vậy bổn phận của ta là đẩy ngươi vào chỗ chết, đúng không?"

"Không phải..." Dạ Đàm còn muốn tranh luận, suy nghĩ một chút thì lại không nói gì nữa.

"Ngươi không vui sao?" Ta hỏi.

Dạ Đàm cau mày: "Thuộc hạ là ảnh vệ, là phải luôn luôn khuất trong bóng tối bảo vệ chủ nhân, không phải như này..."

"Nhưng ta vui." Ta bóp bóp tay Dạ Đàm, ngửa đầu nhìn hắn, "Ta muốn toàn bộ thiên hạ này biết đến tên ngươi, hiểu được ngươi, tôn kính ngươi... Ta thích ngắm nhìn dáng vẻ ngươi oai vệ đứng giữa Mặt trời, muốn mọi người đều biết A Đàm là người rất rất rất tốt luôn ý."

Dạ Đàm ngơ ngác nhìn ta, đôi mắt lấp lóe, hắn nhắm mắt quỳ một gối xuống trước mặt ta, nhẹ nhàng tựa trán lên đầu gối ta.

Dáng dấp hắn như vậy càng thêm dịu ngoan, ta không nhịn được ý nghĩ hắn là một chú mèo mà sờ đầu hắn.

Dạ Đàm quỳ một lúc, hỏi: "Ngài... Tại sao lại đối tốt với thuộc hạ như vậy?"

Ta suy tư một phen, vuốt lương tâm đáp: "Tốt hả? Ta thấy cũng chưa tốt lắm."

Dạ Đàm giương mắt nhìn ta, mắt sáng lên: "... Là ngài quá dịu dàng."

"Vậy, vẫn tốt chứ." Ta bình luận khách quan, "Đối xử với người khác không phải nên như vậy à?"

Dạ Đàm nhẹ giọng nói: "Đúng vậy. Bởi vì tính cách ngài ôn nhu, bất luận là người nào dù có phải thuộc hạ hay không, đều sẽ được đối tốt như vậy?"

"Ta không biết." Ta thành thật đáp.

Hắn không tiếng động mà cười, khóe mắt đuôi mày đều ủ rũ.

"Ngươi mệt sao?" Ta xoa đầu hắn, hỏi.

"Vâng." Hắn nhẹ giọng đáp.

Ta có chút kinh ngạc, Dạ Đàm trước kia đều thích kiên cường chống đỡ, giờ kêu buồn ngủ chắc chắn là không chịu nổi nữa. Ta từ chối lời mời của chủ nhà, kéo hắn về phòng nghỉ ngơi.

Hắn quả nhiên rất mệt, dọc đường không nói một lời, nhét hắn vào trong chăn hắn đã nhắm mắt lại.

Ta cũng đá bay giày chui vào, dựa vào vai hắn mơ màng ngủ.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy hắn lầu bầu:

"... Là ta quá tham lam sao?"

Không biết qua bao lâu, có người đến gõ cửa, ta sợ Dạ Đàm tỉnh, mơ hồ đưa tay che tai hắn lại, mới chậm rì rì chui đầu ra khỏi chăn, hỏi: "Ai đấy?"

Thanh âm của Dương Khinh Chu từ ngoài cửa vọng vào: "Hội đấu giá đã tiến hành được một nửa, Quân công tử có muốn tới xem không?"

Ta hạ giọng: "Chúng ta ngủ rồi, không đi."

Dương Khinh Chu liền cáo từ, ta thu tay về lại nhào vào lồng ngực hắn ngủ vùi.

"Chủ nhân, thuộc hạ vẫn chưa..."

Ai nói đấy? Kệ, mai tính.

Ta tỉnh ngủ lúc sớm, Dạ Đàm bên cạnh lại không thấy đâu, ta thuận thế lăn qua chỗ hắn. Chỗ Dạ Đàm vẫn còn một luồng khí tức ta không tả bằng lời được, không giống như là nhiệt độ cũng không như là mùi vị, nhưng ta cảm thấy chỗ hắn ngủ thoải mái hơn hẳn hô hô.

Lăn lộn một lúc, ta lết cái thân già với bộ đồ ngủ nhăn nhúm ra khỏi phòng. Bất ngờ là Dương Khinh Chu đang ở trong viện viết chữ, trên bàn đá dày đặc một chồng sách chờ phê duyệt, hắn nghe thấy động tĩnh vội vàng đứng dậy hành lễ, nụ cười cứng lại trên mặt.

"Quân công tử... Ngài không định rửa mặt chải đầu sao...?" Dương Khinh Chu lễ phép đề nghị.

"Ta không biết." Ta rất thản nhiên.

Không có Dạ Đàm ta hoàn toàn là phế vật có đầy đủ chân tay lục phủ ngũ tạng.

"Là vãn sinh không chu đáo, Quân công tử xin đợi một lát." Dương Khinh Chu gọi hai tỳ nữ đến, đưa ta trở về phòng.

Hai cô nương đều ngoan ngoãn lanh lợi, chải, bùi, buộc tóc, lấy quần áo mới nhanh nhẹn mặc chỉnh tề cho ta, ta hỏi cách buộc thắt lưng cũng mỉm cười dạy ta, một chút cũng không cười nhạo ta ngu ngốc, như gió xuân ấm áp.

Ta ra ngoài cao hứng vỗ vai Dương Khinh Chu: "Quý phủ chuẩn bị thật chu toàn, cô nương của quý phủ cũng thật săn sóc."

"Quân công tử quá khen, hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày vốn là thị tỳ nên làm." Dương Khinh Chu cười nói.

Ta nghe hiểu: "Ngươi nói ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là nha hoàn phụ trách?"

Dương Khinh Chu hỏi ngược lại: "Đúng vậy, không phải ư?"

"Thế còn thị vệ?" Ta hỏi.

"Hộ giá hộ tống, đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa." Dương Khinh Chu nói đùa.

Ta đăm chiêu gật gật đầu.

Ra A Đàm là một người đặc biệt.

"Đúng rồi, vãn sinh ở đây là được người giao phó." Dương Khinh Chu nhớ tới chính sự, đặt bút lông xuống, lấy ra hai chiếc hộp gỗ tinh xảo, mở từng cái một, bên trong là hai thanh trường kiếm, một khảm bảo thạch Minh Châu sáng mù mắt chos, một nhìn đơn giản hơn nhiều, rất mang tính nguy hiểm ngầm.

Dương Khinh Chu nói: "Đây là quà của Thu Trang và Nhất Kiếm Mộ biếu ngài, mời Quân công tử chọn."

- ----

Đông Vân Triều: Tôi lười quá mà hôm qua phải đến chục cô công kích notice của tôi bằng vote và comment nên tôi lại phải lết đuýt đi dịch~~