Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 32: Môn tiền nhược vô nam bắc lộ[1]


Editor: Đông Vân Triều

[1] Môn tiền nhược vô nam bắc lộ, thử sinh khả miễn ly hợp khổ: Nếu trước cửa không có đường nam bắc, tình nhân thế vui buồn hợp rồi tan. (Đông Vân Triều tự xạo lon hết đó nhưng thực sự có truyện tên như này)

Vân Giang Ly cùng Tần Trầm Uyên hiện tại cũng giống hệt Vân Tích Chỉ và Tần Khả Tấu năm đó, ta rất sợ hai người này dẫm vào vết xe đổ của họ. Chờ Dạ Đàm xử lý xong vết thương, ta kéo hắn đi gõ cửa phòng Vân Giang Ly.

Tần Trầm Uyên ngày nào cũng ngủ nướng, Vân Giang Ly thì tuyệt nhiên ngược lại. Ngay lúc gà gáy, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, điểm tâm ăn được một nửa, nhìn thấy bọn ta cũng không kinh ngạc, cười mời ta ngồi.

Ta không thích phí lời, hỏi thẳng vào vấn đề: "Vân huynh, vì sao ngươi tiếp cận Tần Trầm Uyên?"

Vân Giang Ly không nhanh không chậm châm trà, cười nói: "Ta không hiểu Quân công tử có ý gì."

Kỳ thực ta cũng không rõ ràng Vân Giang Ly biết được bao nhiêu, đành chọn vấn đề hiển hiện nhất: "Tần Trầm Uyên có biết ngươi là người của Thái Bạch lâu không?"

Vân Giang Ly cười giả lả, đáp kín kẽ không một lỗ hổng: "Hắn chưa từng hỏi ta, sao được tính là lừa."

"Ta rất hi vọng hai vị có thể giúp Vân mỗ đừng nhắc tới trước mặt hắn." Hắn than thở, "Nếu không ta lại phải cất công nghĩ biện pháp khác để ở bên hắn."

Ta nói: "Ta không đành lòng thấy hai vị dẫm vào dấu chân của Vân Tích Chỉ và Tần Khả Tấu."

Vân Giang Ly cong mắt phượng, "Dấu chân của bọn họ? Xem ra ngươi biết được khá nhiều."

"Đúng vậy, còn ngươi, ngươi thì biết được bao nhiêu đây?" Ta thở dài nói, "Mạng của Vân Tích Chỉ chưa đủ, nhất định cũng phải để mạng mình góp vui ư?"

Vân Giang Ly nghe ra ý tứ của ta, nói chắc nịch: "Ngươi biết tung tích của Vân Tích Chỉ."

Ta cẩn thận đánh giá hắn, có vẻ không giống như là đang diễn kịch, nghi ngờ nói: "Quan tài trong chiếc xe cuối, không phải sao?"

Vân Giang Ly cúi thấp đầu, không nói gì.

Ta thì thầm: "Thì ra ngươi cũng chẳng hay biết gì."

"Nguyện rửa tai lắng nghe." Vân Giang Ly đột nhiên nói.

Ta cũng chẳng bận lòng gì, nói lại từ đầu tới cuối cho hắn nghe, suốt cả câu chuyện Vân Giang Ly đều im lặng, đáy mắt chỉ có hình bóng chìm nổi của lá trà non trong cốc, không vui buồn hờn giận.

Vân Giang Ly nghe xong, hỏi: "Muốn hỏi sao Quân công tử biết được chuyện này?"

Ta lắc đầu: "Ta tự có biện pháp, không thể nói cho ngươi biết."

Hắn hiển nhiên cũng không ôm kỳ vọng gì, chẳng thèm dây dưa. Lại lẳng lặng nghĩ một hồi, nói rằng: "Xin hai vị giữ bí mật với Tiểu Tần."

Ta nghi ngờ.

"Nếu mọi chuyện thật sự giống như Quân công tử nói..." Vân Giang Ly sâu kín thở dài, cười khổ "Nếu ta và Tiểu Tần cùng biết chuyện này chỉ sợ không có đường sống."

Ngược lại cũng có lý.

Chỉ nhìn tác phong làm việc của nhóm người áo đen năm đó, chuyện giết người diệt khẩu quả thật có thể làm được

Ta hỏi: "Kẻ chủ mưu sau màn, rốt cuộc là ai?"

"Khuyên ngươi tốt nhất đừng tò mò." Vân Giang Ly lắc đầu từ chối trả lời, lại nói, "Còn nếu hai vị sợ ta làm hại Tiểu Tần thì có thể yên tâm rồi, bây giờ thi cốt "Tần Thất" đã tìm về, ta xem như là công thành lui thân, từ nay sẽ không lui tới cùng hắn nữa."

Ta hơi chần chờ: "Ngươi muốn an táng Vân Tích Chỉ vào mộ tổ Tần gia?"

"Còn có cách khác sao? Người chết thì cũng đã chết rồi, kẻ sống thì vẫn phải nghĩ ra biện pháp tiếp tục sống, bao gồm cả việc lợi dụng người đã khuất." Vân Giang Ly nở nụ cười thản nhiên, lại tiếp tục trầm ngâm nói, "Ta sẽ tận lực kiểm chứng việc này... chỉ mong sớm ngày tìm ra chân tướng thật sự."

Vân Giang Ly nói xong, chắp tay từ biệt, không mang theo vật gì, bước đi.

Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng người ngang dọc, lai lịch bát phương, không hề biết nơi gặp gỡ, thất vọng than thở: "Môn tiền nhược vô nam bắc lộ."

Hắn đi rất bất ngờ, ta với Dạ Đàm hai mắt nhìn nhau, bát đậu còn non nửa vẫn nằm trên bàn, hai bọn ta còn chưa biết nên nói cho bạn nhỏ Tần Trầm Uyên như nào.

Tần Trầm Uyên hình như tâm tình rất tốt, thức dậy sớm hơn ngày thường, hứng thú bừng bừng đạp cửa phòng của Vân Giang Ly, nhìn thấy bọn ta thì sững sờ.

"Sao lại là các ngươi? Vân đại ca đâu?"

Ta vô cùng chột dạ, ấp úng nói: "Hắn, hắn đi rồi."

"Đi rồi? Đi đâu?" Tần Trầm Uyên nhanh chân chạy vào, nhìn thấy đậu mắt sáng lên, "A, đậu, ta cũng muốn một phần."

"Hắn về nhà. Có nhắc ngươi... ừm, chính mình bảo trọng, đừng nhớ hắn." Ta bịa.

Tần Trầm Uyên người ngây như phỗng, bi ai nói: "Ngươi... Ngươi nói cái gì...?"

Viền mắt hắn đỏ chót, có xu hướng khóc thành tiếng, ta cùng Dạ Đàm run lẩy bẩy, yên như gà mổ thóc.

Hắn sững sờ chốc lát, rên một tiếng, tông cửa xông ra.

Vừa ra cửa đã nhào vào lòng mĩ nam tên Vân Giang Ly.

Ta: WTF?

"Vân đại ca!!" Tần Trầm Uyên thấy rõ là hắn, thuận thế ôm eo hắn lên tiếng khóc lớn.

"Sao thế?" Vân Giang Ly nghi hoặc, "Ta đi mua bánh nướng cho ngươi."

"Hắn gạt ta! Nói ngươi bỏ ta mà đi!! Tiểu nhân vô sỉ, không có tình yêu!" Tần Trầm Uyên bi thương không ngớt, mắng bọn ta luôn mồm, đầu ta đầy dấu chấm hỏi, dáng vẻ bé ngoan bị mắng.

"Ai, đều là hiểu lầm, ngươi gấp cái gì. Ồ, các ngươi ăn bát đậu của ta đấy à?" Vân Giang Ly đẩy Tần Trầm Uyên ra, sờ vạt áo đầy nước mũi nước mắt, giao phó, "Tiểu Tần, phiền ngươi hỏi tiểu nhị cho ta một phần được không?"

Tần Trầm Uyên nghĩ đến ăn ăn ăn, quệt nước mắt hoan hỉ đi xuống lầu.

Ta ánh mắt phức tạp nhìn Vân Giang Ly: "Sao ngươi lại quay về?"

Vân Giang Ly ghé sát vào nói: "Ta nghĩ, không được a, ta đi rõ ràng là quá đột ngột, sớm muộn cũng bị tra ra. Ta sẽ chọn thời điểm khác phù hợp hơn."

Hắn suy nghĩ một chút, lại áy náy nói: "Hại hai vị bị mắng, oan hai vị rồi."

Ta rưng rưng muốn khóc: "Oan ức."

Lần đầu bị oan quả thực khó có thể chấp nhận.

Còn "Đuýt nồi Đại hiệp" Dạ Đàm đã đạt tới cảnh giới tối cao của bia đỡ đạn, đao thương bất nhập, u mê nhìn ta, rõ ràng không thấu được nỗi oan này.

Ta mang theo oan thấu trời, hậm hực rời đi, dù sao cũng không thể công khai ở lại hóng chuyện người ta dỗ nhau rồi ưm ưm a a.

Bước trên đường lớn Tô Dương, bọn ta đi thong thả, sau giờ Ngọ thì đến Lâm Giang nghe xướng khúc.

Ta cảm thấy nếu dính vào chuyện này, lại vô tình đào ra chân tướng người khác không muốn ai biết thì có một số chuyện vẫn phải hiểu cho rõ.

Ta nói: "A Đàm, hỏi ngươi cái này, dù ngươi khó chịu cũng phải trả lời nghe chưa."

Dạ Đàm đáp: "Xin chủ nhân dặn dò."

Ta hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: "Võ công của ngươi, rốt cuộc sao lại bị phế?"

Dạ Đàm quả thật đã thẳng thắn hơn ta nghĩ nhiều, lập tức đáp: "Là thuộc hạ tự nguyện phế bỏ."

Ta nhíu mày, lần trước rõ ràng là nói hộ chúa bất lực, ta còn tưởng rơi vào tay địch rồi bị tra tấn đến phế hết tu vi, có uẩn khúc gì chăng?

"Ngươi nói tường tận."

Dạ Đàm suy nghĩ, nói: "Một năm trước thuộc hạ từng phá việc trọng đại của Nhị thiếu gia, hại Nhị thiếu gia phải lưu lạc đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nhị thiếu gia nói chỉ có nước giết chết thuộc hạ mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, hỏi thuộc hạ có nguyện ý hay không, thuộc hạ vui vẻ lĩnh mệnh."

Ta quả thực không còn lời nào để nói, giận điên: "Vậy là do Nhị thiếu gia phế ngươi còn gì?!"

Dạ Đàm bao biện: "Không giống nhau, là thuộc hạ tự nguyện."

"Ngươi có thể không tự nguyện chắc." Ta cả giận nói.

Dạ Đàm hếch cằm, mắt lốm đốm tia sáng: "Đương nhiên, dù sao trên dưới Chung Ly Uyển cũng không ai đánh thắng được ta."

... Còn dám tự hào.

Tức chết ta.

———

Tác giả: "Môn tiền nhược vô nam bắc lộ", ngụ ý an yên, sắp có PLOT TWIST.