Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 23: Diễn gượng gạo


Editor: Đông vân Triều

Đương lúc giấc nồng, ta lại chìm vào ác mộng, từ khi thân thể bị vét sạch nội lực, ta thường xuyên HIGH như này. Bồng bềnh một lát, trán liền mát lạnh, chẳng mấy chốc ta đã tỉnh táo.

Ta biết cảm giác này, Dạ Đàm lại lén lút độ nội lực cho ta đây mà. Ta đã trách cứ hắn nhiều lần, nên lấy việc tích lũy tu luyện làm trọng, nội lực chứ không phải CO2 mà càng trao đổi nhiều với môi trường càng tốt._., hắn ngoài mặt ngoan ngoãn đáp ứng, sau lưng lại lén lút áp tay vào người ta, ta tỉnh thì lại vờ nhìn xung quanh ngắm phong cảnh.

Diễn cũng gượng gạo đến mức khiến người kính phục. Ta không đành lòng vạch trần.

Xe bị nhét vào thêm một người, quần áo lam lũ, vô cùng chật vật, chính là Tần Trầm Uyên. Vân Giang Ly lệnh phu xe đi về phía trước, xoay người lại lấy vải trong miệng hắn, rút ra dao găm cẩn thận cắt dây thừng, cắt xong thì ngồi tại chỗ thở.

Ta tạm không buồn ngủ, Dạ Đàm để ta nửa ngồi dựa vào ngực hắn. Hắn quấn thảm dày quanh người ta, dém lại bốn góc, cuối cùng lại lột một quả quýt nhét vào miệng ta.

Buồng xe bốn người, chật chội phải biết. Vân Giang Ly ở ngay đối diện ta, tất cả đều rơi vào đáy mắt, vẻ mặt càng phức tạp.

"Sao rồi?" Ta cảm thấy sắp đến giờ BED TIME DRAMA, tinh thần phấn chấn hỏi.

"Hai vị..." Vân Giang Ly châm chước một phen mới nói, "Hơi khác các chủ tớ khác nhỉ."

"A, là việc này." Ta rất thất vọng, nhưng vẫn bằng lòng giải thích, "Ta hiện tại già trước tuổi khó ngồi thẳng được. A Đàm cũng giúp nhiều lần nhưng vẫn vậy, đành dứt khoát dựa vào lòng hắn luôn."

Vân Giang Ly ý vị thâm trường nói: "A~."

Không khí trong xe nhất thời lặng đi, chúng ta một xe nhân mã, bất kể đêm ngày, không biết nơi đi.

Không biết trăng đêm nay sáng như thế nào?

Một ý nghĩ bất ngờ lướt qua đầu ta, chẳng biết vì sao đột nhiên ta rất nhớ Dạ Đàm, như thể cả hai trải qua một hồi cửu biệt bất tương phùng, lòng ta hoảng hốt, không nhịn được cách thảm nắm lấy bàn tay hắn. Ta rõ ràng dựa vào lồng ngực hắn, hơi thở hai người gần trong gang tấc, lại như thể thiếu mất cái gì.

Tần Trầm Uyên nằm trên đất hơi động, dần dần tỉnh lại.

Thấy hắn tỉnh, Vân Giang Ly đứng dậy quỳ một gối bên người hắn, nói: "Tiểu Tần?"

Tần Trầm Uyên chưa thanh tỉnh lắm, nhưng nhận ra thanh âm này, run giọng nói: "Vân đại ca?"

Vân Giang Ly một bên đáp lời, một bên dìu hắn, mới nâng lên được một nửa, Tần Trầm Uyên đã nhào vào lòng hắn gào khan: "Ta biết Vân đại ca sẽ đến cứu ta mà!"

Vân Giang Ly liên tục an ủi, đẩy hắn ra oán giận nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy, để Hạ Lan đài bắt được?"

Ta vừa nghe, hai mắt sáng lên, DRAMA đến rồi!

"Ta nghe được một tin tức quan trọng!!" Tần Trầm Uyên quay đầu nhìn ta cùng Dạ Đàm, dừng một chút, "Tí nữa nói cho ngươi!!"

"Hai vị này liều mạng cứu ngươi, ngươi có thể yên tâm." Vân Giang Ly giải thích, "Bọn họ cũng đều là người của Chung Ly Uyển."

Bản tính Tần Trầm Uyên dễ tin người, không hề nghi ngờ, dứt khoát nói: "Ta biết được tung tích hài cốt của Thất ca!"

Cả người Dạ Đàm lặng đi.

"Ta vừa tra được, tính toán ngày tháng vừa kịp lúc ngươi đến Hạ Lan thành!"

"Ngươi biết rõ Hạ Lan xưa nay cùng Chung Ly Uyển đối nghịch, còn dám khích tướng? Còn dám liều mạng?" Vân Giang Ly tức giận.

Tần Trầm Uyên ngẩn người, lại không chịu thua gân cổ gào to: "Bởi vì ta biết Vân đại ca thần thông quảng đại sẽ cứu ta!!"

"Nói thì nói thế..." Vân Giang Ly đau đầu không ngớt, than thở, "Được, ta khoan dung, không trách ngươi."

Tần Trầm Uyên lập tức lấy ra trong lòng một tờ giấy mỏng: "Ta tra được rồi, ở ngay đây. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau mau đi thôi!" Hắn trải ra bản đồ, có chút thất thần, lẩm bẩm: "Ba năm rồi... Trời không phụ người có lòng. Ta rốt cục cũng có thể mang Thất ca về nhà..."

Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, mấy từ cuối mất hút trong đêm đen. Vân Giang Ly biết hắn xúc động chuyện cũ, khe khẽ thở dài.

Ta hiếu kỳ nhìn bản đồ, Dạ Đàm phía sau đột nhiên hỏi: "Có thể cho ta xem một chút được không?"

Khí tức quanh hắn dao động, các đốt ngón tay trắng bệch, ta chợt cảm thấy không ổn: "A Đàm, ngươi muốn ngăn cản ư?"

Dạ Đàm trầm mặc chốc lát, thản nhiên đáp lại: "Vâng."

Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Trầm Uyên lập tức đề phòng, bảo vệ cẩn thận tấm bản đồ kia, thuận tay đặt lên chuôi kiếm của Vân Giang Ly.

Ta thử thương lượng: "Đừng ngăn được không? Họ cũng không nhất định sẽ tìm được mà..."

Dạ Đàm: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Hắn càng thẳng thắn, ta càng sầu não, luôn cảm thấy Dạ Đàm rất ngươi-nói-thế-nào-ta-cũng-nghe-theo.

Sau câu này hắn liền im lặng, ta không khỏi xoắn xuýt, đoán hắn không vui. Thế nhưng bình thường hắn cũng nói rất ít, có thể là ta đa tâm.

Ta đang tự oán thầm, Tần Trầm Uyên nhìn một lát, đột nhiên hỏi:

"Hai người các ngươi không thể hảo hảo ngồi sao?"

Ta giải thích: "Ta đang bị nội thương, gân mạch tổn hại, không ngồi thẳng được."

Tần Trầm Uyên ngó nhìn chúng ta, lại ngó nhìn Vân Giang Ly, bất mãn: "Vân đại ca! Ta cũng bị thương!"

Vân Giang Ly kinh hãi đến biến sắc, chỉ chỉ ta cùng Dạ Đàm nói: "Ngươi... Ngươi sẽ không phải... Là cũng muốn... Chứ? A?"

Tần Trầm Uyên giận mà phất tay áo xoay người hờn dỗi: "Vậy kệ ta! Ta ngủ dưới đất lạnh lẽo cũng được, dù sao cũng quen rồi."

Vân Giang Ly thấy hắn giận, vội vàng dỗ hắn, Tần Trầm Uyên cũng không vừa, hai người ngươi tới ta đi vật lộn mệt mới nằm lăn quay ra ngủ.

Nhìn bọn họ rốt cục yên tĩnh, Dạ Đàm mới nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, bất cứ mệnh lệnh nào của ngài thuộc hạ đều nghe theo, vậy nên cứ tùy tâm sở dục, đừng quá bận lòng."

Ta nói: "Ta không thể cứ ỷ vào việc ngươi nghe lời liền bắt nạt ngươi a."

Dạ Đàm mím môi thở dài, nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của ta, cằm dựa vào đầu ta cọ cọ.