Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 2: Có thẻ hội viên không? Không có


Lúc ta tỉnh lại cảm thấy hơi mông lung, ta là ai đây là đâu muốn làm gì.

Bên hông xuất hiện một hộp gỗ, đặt bên trong một bức thư.

Bìa thư vẽ rất đẹp, ta mở thư ra.

“Ha! Nhìn xung quanh xem thấy có đẹp không?”

Câu này là khúc dạo đầu, ta quay đầu nhìn xung quanh. Nơi này là một gian đình nhỏ trên đỉnh núi, chung quanh là thảm thực vật xanh xanh, qua kẽ hở của lá cây có thể nhìn thấy tường thành sừng sững.

“Ngươi chính là người sáng tạo ra thế giới này.”

….

????

Cái quỷ gì!!!

“Nói như vậy có chút đột ngột nhưng sự thật đúng là vậy, trí nhớ của cậu đang dừng ở giai đoạn thiết lập. Thật ra cậu đã nhận được một đề bài – sáng tạo thế giới – đồng thời chính là đề tài tốt nghiệp 75 năm làm bài tập của cậu. Thế giới này từng ngọn cây cọng cỏ cũng là do cậu tạo ra, quen thuộc quá sẽ rất tẻ nhạt cho nên trước khi tiến vào thế giới, tạm thời phong bế chặt chẽ trí nhớ giai đoạn thiết lập. Hiểu chưa?”

A, nhớ rồi.

Ta đến từ thời đại nơi mà loài người đã phát triển đến đỉnh cao, tất cả mọi việc có thực hiện bằng khoa học, tất cả phiền phức có thể giải quyết bằng khoa học, bất lão bất tử, không mắc bệnh, thậm chí không cần phụ thuộc vào nhục thể. Nền văn minh của chúng ta có thể làm được mọi việc, như cổ nhân nói chính là “Thần thánh” vậy. Nghe có vẻ điên nhưng quả thực có người từ sớm đã tiên đoán, cực hạn của khoa học chính là ma pháp.

“Ngay bây giờ cậu có thể đi xem thế giới của cậu trông như thế nào, có phải thấy kích động rồi không? Nhưng các cậu chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian, duy trì sự sống bằng thân xác là chuyện thực thiên phương dạ đàm (chuyện hoang đường), có thể chết đói đấy – cậu nhớ kỹ có thể chết vì đói đấy?! Nhục thể này không ăn không uống sẽ trở nên trì trệ hậu quả thế nào chính là cái bên trên đó. À còn nữa, có thể chết đuối. Những thứ này nghe thật sự khó hiểu cậu đều không biết nhưng cậu là học sinh xuất sắc nhất lớp nên tôi tin cậu có thể trụ được mấy ngày.”

“Tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng không tin tưởng lắm..cho nên lén mở hệ thống hack và sửa chữa, muốn đổi gì thì tự điều chỉnh nha.”

“Có điều sinh tồn chuyện tối quan trọng nhất chính là tiền, lúc mới tiến vào thế giới này chỉ có ít tiền không thể dùng làm được việc gì, mật mã sửa lại chỉ số tiền bạc là 23333, đây là chỉ số dễ dùng nhất cũng là thường xuyên dùng. Những chỉ số khác mật mã để điều chỉnh nằm trong quyển sách đặt trong chiếc hộp kia.”

“Giang hồ hiểm ác, cậu nhớ kĩ chuyện quan trọng đầu tiên phải làm là đi mua một người hộ vệ hoặc thị vệ. Ký ức sáng thế đã bị phong bế cho nên có người bên cạnh là ổn nhất. Mua một thị vệ ra ngoài có thể chém giết về nhà có thể giặt quần áo, làm cơm trước đi.”

“Còn nữa, một khi cậu ngỏm phải load lại thế giới rất mất thời gian. Tôi thực sự không mong chờ có ngày đó đâu. Cho nên sống cho tốt vào, hưa hưa.”

Đọc xong thư ta lâng lâng phê hết cả người. Nhìn núi sông trước mắt lại nghĩ đây chính là do bản Thần Sáng Thế ta đây tạo ra bỗng cảm thấy mình vô cùng cool ngầu.

Để ta xem gương mặt bản Thần Sáng Chế hình dạng ra sao nào.

Bản thần thong thả bước đến bờ sông, vuốt lọn tóc lên cúi nhìn.

Một bóng người cao gầy hiện lên, áo gấm không vướng hạt bụi, khuôn mặt vô cùng đẹp trai tuấn dật tuyệt trần, màu da trong suốt nõn nà lấp lánh dưới ánh sáng, cái nhan sắc này, cái thần thái này, đẹp sững sỡ khiến ta không đủ năm chục ngàn chữ để miêu tả.

Trên sách cổ miêu tả trích tiên rõ ràng là chỉ ta đây còn gì nữa.

..Eee khoan..

Đây chẳng phải là khuôn mặt của nam thần có lượng tiêu thụ cao nhất ta đào trên mạng sao..

Phát hiện ra chuyện này không khỏi làm ta cảm thấy hơi nhức nhối. Trong năm học trong tiết học nặn khuôn mặt không chú tâm nghe giảng để đến bây giờ cả một khuôn mặt cũng không thể nặn ra được.

Tuy lúc đó nặn khuôn mặt trông rất tệ nhưng nặn kém không sao chỉ cần màu da đẹp, với mấy cái lấp lánh phát sáng trên đầu như thế này là đẹp rồi. Ba phần nhìn mặt, bảy phần nhìn lấp lánh.

Bây giờ cứ như kiểu quanh người ta tỏa ra thánh quang vậy.

Tại sao mặt đẹp đến bạo nổ nhường này còn có cả lấp lánh trên đầu, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa, phối hợp tất cả lại nhìn vô cùng hài hòa.

Ở trên đỉnh núi có gió thổi hiu hiu buồn, đến lúc bụng ta ân ẩn đau mới tỉnh lại, theo chỉ dẫn trong phong thư đi xuống núi mua hộ vệ. Nền văn minh hiện đại khiến chúng ta trường sinh bất tử, không thiếu thời gian, lười nhác đến mức không cần nhục thể cho nên đờ ra thành thói quen chốc lát chưa thích ứng kịp.

Kiểm tra một lượt trên người không có ngoại thương gì, chẳng lẽ là do trúng độc. Ban đầu ta đến đây một bóng người cũng không có lấy một bóng người, bỗng bị người ám toán, giang hồ quả nhiên hiểm ác.

Ta đứng dậy phủi quần áo, men theo con đường mòn lảo đảo xuống núi. Hồi lâu không điều khiển nhục thể cho nên đi lại không được thuận tiện.

Đi vào cửa thành ta bắt đầu thấy nhiều người qua đường, phần lớn đều là bách tính, đang vất vả vì miếng cơm manh áo. Quan sát kiến trúc và trang phục thì có vẻ là đời Tống.

Ta vẻ mặt kinh sợ nhìn đoàn người đông đúc nhộn nhịp này.

Hoa ra đây là những thứ tổ tiên ta từng trải qua.

Nhưng mà ta không biết đi đâu mua thị vệ.

Đừng nhầm ta sống lâu như thế còn chưa thấy mặt mũi cửa hàng như thế nào đâu!

Kiến trúc phức tạp lại không có bảng chỉ đường, sinh hoạt thời thượng cổ thật bất tiện. May mà ta cơ trí hỏi một vị tổ tiên bên đường, người nọ hai mắt nhìn ta: “Ăn mặc như thế này hẳn là cậu ấm thế gia, tôi tớ chắc là không thiếu, chắc là đến mua ảnh vệ đi?!”

…Khác nhau à?

Nhưng ta không muốn bại lộ thân phận Thần Sáng Thế với người qua đường cho nên cao thâm gật đầu. “Phải.”

Vị tổ tiên nói: “Vừa đúng phía trước có gian chi nhánh của Dạ Hành. Thủ vệ của chi nhánh mặc dù không thể so với tổng bộ nhưng cũng là môn hạ của Dạ Hành.”

Ta nói cảm ơn, một đường đi tới, thuận tiện nghe ngóng tìm hiểu. Hóa ra trừ các quý tộc thế gia thuần dưỡng thị vệ từ lúc nhỏ, dân gian cũng không thiếu chuyên môn huấn luyện thị vệ có tổ chức. Mà trong đó Dạ Hành là tổ chức có tiếng bồi dưỡng những ảnh vệ ưu tú hiếm có.

Đây là tổ chức huấn luyện thị vệ rất được coi trọng.

Ta nghĩ chắc chắn chỗ này rất dễ tìm nào ngờ tìm nửa ngày cũng không thấy mặt tiền cửa hàng. Cuối cùng có một người hảo tâm chỉ đường cho ta.

Đó là một cát huyện nhỏ bên cạnh cắm một cây nhỏ.

Trên cây cọc gỗ có một tấm biển. Trên biển vẽ hình một vầng trăng khuyết.

Nơi hiu quạnh khó tìm như này thực sự là có khách sao?

Chắc cũng không biết cách xúc tiến quảng cáo.

Bản thần Sáng Thế hạ mình bước vào, đi được một đoạn, bên trong tối đen kịt bỗng xuất hiện lão bà cầm đèn vươn tay hướng đến ta: “Có lệnh bài không?”

Câu hỏi rất giống như em gái ở tiệm gội đầu hỏi, có thẻ hội viên không.

Đương nhiên là không có.

Ta trầm trọng lắc đầu.

“Vậy chỉ có thể mua hàng dưới đất.” Lão bà thu tay về, gõ lên bàn. Một trận âm phong thổi qua ta bị một bóng người không rõ ném ra.

Âm phong hóa thành một người, đầu bên kia chen chúc rất nhiều người, nói chuyện ngắt quãng, như là chờ để thuê, thấy ta vừa vào đều giương mắt nhìn ta.

“Tất cả bọn họ tùy công tử chọn. Có việc gì thì phân phó chưởng quỹ.” nói xong âm phong quét cái lại không thấy đâu.

…Tùy tiện được hả!! Hình tượng phẩm bài đâu! Văn hóa tổ chức đâu!! Uổng ta bổ não nghĩ ra kịch bản thị vệ tiêu sái đeo đao, những thứ này sao có thể xảy ra!!

Chưởng quỹ là một thanh niên nho nhã, run rẩy qua bàn tính đến chào ta: “Vị thiếu gia lạ mặt này mới tới đây lần đầu?”

Ta hơi di chuyển một chút, mấy người kia nhìn về phía ta như sói đói, khiến ta bị dọa sợ lui lại một bước.

“Đã nghe đến Dạ  Hành chắc hẳn là ngài tới mua thị vệ đúng không? Kẻ xuất thân từ Dạ Hành ngoại trừ làm thị vệ cũng có thể thuê làm công ngắn hạn, sợ khiến công tử chê cười.”

Ồ, nhắc tới ta mới để ý, trừ lớp người trước mặt che chắn hết, sâu bên trong còn có mấy bị thân hình hắc y kẻ ngồi người đứng, vẻ mặt đều rất cảnh giác.

Góc tường có một người đang co ro, không nhìn rõ mặt mũi, gần như là nấp trong bóng tối.

“Thị vệ xuất thân từ Dạ Hành giá cả đều không rẻ.” Chưởng quỹ dừng lại một chút rồi cười tiếp tục nói: “Nhưng trông công tử danh giá như vậy, tự nhiên không để ý. Thỉnh tùy lựa chọn.”

“Bao nhiêu tiền.” ta chậm rãi hỏi.

“Ảnh vệ một khi nhận chủ cả đời làm tay sai, một lần bán đứt. Hai vị bên phải này là người mới, đều có giá ba ngàn lượng, bên trái này ba thị vệ này đều đã già mỗi người 2 nghìn lượng, hai người này bốn ngàn, hai người này 4500, vị ở giữa này..”

Hình như không khác chọn cải trắng lắm nhỉ..

Giá cả quả thực không được rẻ lắm, khoản này người thường có thể tiêu trong vòng mấy chục năm, mặc dù nhà giàu có tiền muốn mua số lượng lớn thị vệ chỉ sợ là gánh nặng không nhỏ.

Nhưng ta không thiếu tiền. Ta có khả năng mở hackm tùy ý điều chỉnh chỉ số tiền bạc.

Nghĩ đến đây khóe miệng ta khẽ cong lên, cười hết sức thâm sâu khó dò.

Ta chậm rãi đi tới trước mặt ảnh vệ.

Chậm rãi quan sát đánh giá từng người một.

Chậm rãi nhớ lại hack điều chỉnh chỉ số.

Chậm rãi nhớ lại mật khẩu mở ra chỉ số tiền bạc.

Nhưng không có mật khẩu vào thế nào được!!

Hệ thống điều chỉnh đâu mau mở raaaaa! Không có cả nút ESC hả?

Hả? Sao đây

Hình ảnh này quá mức trêu ngươi ta không dám nhìn, ta thống khổ ôm đầu ngồi chồm hổm xuống.

“Công tử, vị kia..không được..”

Hả?

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một đoạn vải bố, không phải, là một người. Ta vừa xem hết ảnh vệ rồi mà.

Người phía trước vừa vặn rúc trong góc tường không thấy mặt. Người này cuộn người lại như đứa trẻ, quần áo trên người hết sức rách nát, vải bần nát bươm vừa đen vừa bẩn, dính trên người khô nứt.

Còn kèm theo cả mùi tanh lạ.

“Người này bao nhiêu tiền?” Vì sao không được, chẳng lẽ rất đắt à?”

“Cái đó…” Chưởng quỹ lắp bắp, “Không lấy tiền.”

[Ôi chao~]

Ta vui mừng như mở cờ.

“Hắn không lấy tiền, chỉ cần trả chút phí thủ tục  lĩnh người. Dạ Hành không lừa gạt khách hàng, vị này hắn..là một phế nhân.”

“Cũng vẫn là ảnh vệ đúng không?”

“Đúng vậy. Thế nhưng…”

“Chọn hắn.” Ta hài lòng gật đầu.

Trong thư chỉ dẫn kiếm một thị vệ cũng không nói nhất định phải mua. Mua về không dùng được cũng không sao. Cùng lắm thì mua người mới là được.