Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 13: Thảm kịch nhân gian


Editor: Đông Vân Triều

Ta hỏi thẳng hắn chuyện Dạ Đàm với Nhị thiếu gia, quả nhiên Trạch Tước chỉ hừ một tiếng không chịu để ý đến ta.

Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ta nghe nói, Chung Ly Đại thiếu gia toàn bộ Chung Ly Uyển trên dưới đều..."

"Nói hươu nói vượn!" Trạch Tước phẫn nộ nện giường, "Ta không có cái vinh hạnh này!"

Ta: "...???"

Hình như nhầm trọng tâm rồi đồng chí?

"Nhưng khắp nơi đều đồn Chung Ly Đại thiếu gia lãng tử thành tính..."

"Đại thiếu gia hào hiệp khảng khái, người ái mộ vô số, phong lưu một chút sao lại bị nặng lời chỉ trích." Ngữ khí Trạch Tước tự hào, lập LIST nợ phong lưu của Đại thiếu gia, bảy nha đầu bưng trà rót nước, tám vị đầu bảng nơi phong nguyệt, chín là Võ Lâm Minh Chủ, mười nữ ma đầu Tà giáo... Thể loại đa dạng phong phú, quả nhiên là tráng sĩ.

Ta trầm ngâm mãi mới hỏi ra vấn đề ta để ý nhất: "Tiểu ảnh vệ nhà ta đã từng là người của Chung Ly Uyển, không biết hắn có được Đại thiếu gia... Khụ, vinh hạnh không?"

"Ta còn chưa được! Làm sao đến phiên hắn!" Trạch Tước giận dữ.

"Vâng vâng vâng, đại hiệp ngươi phong lưu tài tuấn, là do phúc ít duyên mỏng." Ta vui vẻ động viên.

Trạch Tước quệt miệng tiện, rồi lại đàng hoàng nói: "Đại thiếu gia xác thực rất vừa ý Dạ Sát, chỉ có điều Dạ Sát dù sao cũng là người của Nhị thiếu gia."

"..."

Ta lại lâm vào trầm tư.

"... Thế, Dạ Sát là "người" của Nhị thiếu gia à?"

Trạch Tước khùng l*n lên: "Nhị thiếu gia phẩm tính cao thượng, sao lại có cử chỉ xấu xa như vậy!"

... Không phải? Chờ chút? Người vừa nói ai xấu xa cơ??

"Đại thiếu gia có hứng thú đối với Dạ Sát, chẳng qua là bởi vì hắn không coi ai ra gì thôi." Trạch Tước tận lực lấy lại ít mặt mũi, "Đại thiếu gia nói, thứ không cầu được mới là thượng phẩm, tới tay sẽ trở nên vô vị."

Ta ngạc nhiên nói: "Có phải Đại thiếu gia khá là í í với Nguyệt Thường Sênh mà không được phải không?"

Trạch Tước: "Nếu được như mong muốn thì đã không điên lên đi tìm rồi."

Ta cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Đại thiếu gia đã XX vô số người.

Thế nhưng người chân chính muốn XX thì lại không XX được.

HA HA HA HA HA HA cảm giác thật đáng thương.

"Ngươi cười cái đếch gì?" Trạch Tước trừng mắt căm tức, "Đáng tiếc nhìn ngươi ngu ngu mà số may phết, ỷ vào việc Dạ Sát mất hết võ công, không từ chối nổi ngươi."

Ta ứ hiểu ý hắn, nghi nghi nói: "Ta là chủ nhân, hắn đụng đến ta làm gì?"

Trạch Tước buồn cười cực kỳ, lành lạnh hỏi: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Dạ Sát là cái thứ tốt gì chứ?"

Một người ảnh vệ, còn phân tốt xấu cái gì?

Trạch Tước cười lành lạnh nói: "Dạ Sát khát máu tàn bạo, bất trung bất nghĩa, đâm chết chủ nhân đầu tiên của mình, lột da tróc thịt hắn hài cốt cũng không còn; Nhị thiếu gia có lòng tốt thu nhận hắn, lại gặp hắn tư thông với địch gia Chung Ly Uyển... Từng chuyện từng chuyện, thế nhân đều biết, ngươi lại giả ngu cái đ** gì?"

Hừ lạnh một tiếng: "Có điều cũng không trách hắn. Cái danh "Dạ Sát" Dạ Hành cả trăm ngàn năm, không kẻ nào được chết tử tế."

Lượng thông tin hơn lớn nha người anh em.

Cho ta tí thời gian LOAD đi.

Động não một tí ta mới hiểu đại ý màu mè của Trạch Tước:

"Dạ Sát" nguyên lai không phải là tên, mà là tên gọi Dạ Hành đánh giá mỗi mười năm. Mỗi lần bình xét cấp bậc sẽ chọn ra ba người ấn theo ba lĩnh vực, Dạ Ẩn vụ tôn, Dạ Quân ngự đế, Dạ Sát huyết ma.

Dạ Ẩn – Kẻ ẩn náu, Dạ Quân - Người hộ Chúa, Dạ Sát – Kẻ giết chóc.

Người giữ tên mà thua thì người thắng có quyền kế thừa. Nếu ảnh vệ nhận chủ thì không có tư cách tranh đoạt.

Lúc Dạ Đàm được bầu làm Dạ Sát, mới có mười bảy tuổi.

Dạ Sát là người có năng lực thực chiến mạnh nhất Dạ Hành, nhưng không rõ nguyên do tại sao mỗi đời Dạ Sát đều chịu kết cục đột tử. Dạ Sát cũng suýt lâm vào cảnh như vậy phơi thây giữa phố, không người thuê hắn.

Ròng rã bốn năm, Dạ Sát giết vô số đồng môn mang tham vọng với cái tên này, đến năm hai mốt tuổi mới được Tần gia Thất công tử nhận.

Hắn thiên tài tự phụ, ngông cuồng kiệt ngạo, nhiều lần mạo phạm chống đối chủ nhân, bị giáo huấn nhiều lần, dần dần sinh lòng oán hận.

Cuối cùng có một ngày thiên lương mất sạch, ngay ở trước mặt đông đảo khách mời chém đầu chủ nhân.

Tần gia muốn đoạt xác để an táng, bị đánh lui liên tiếp nửa tháng không thể tới gần. Dạ Sát nói hận hắn tận xương, cần phải lột da tróc thịt.

Đáng thương ái nữ Tần Khả Tấu vẫn còn quấn tã lót[?], thê tử trở nên điên dại[?], tiết Thanh Minh hàng năm Tần gia một nấm mồ cũng không có để cúng tế.

Dạ Sát từ đó mất hết tên tuổi, trở thành mục tiêu công kích.

Chung Ly Uyển Nhị thiếu gia nhân từ, nhận củ khoai nóng bỏng tay này.

Dạ Sát từ đây được Chung Ly Uyển che chở, có thể nói là vô ưu vô lo, cơm ngon áo đẹp.

Dạ Sát ở Chung Ly Uyển náo loạn ba năm, chọc vô số sọt phân, Nhị thiếu gia chưa từng tính toán.

Đáng tiếc Nhị thiếu gia quá ôn nhu đôn hậu, chung quy không lại được với kẻ máu lạnh.

Trách hắn quá tham lam, bán chủ cầu vinh, phạm vào tội không thể cứu vãn, Nhị thiếu gia rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, nản lòng thoái chí.

Nhưng mà Nhị thiếu gia Thánh Nhân quân tử, ghi nhớ tình cũ, phí hết tâm tư để lại cho hắn một mạng, đưa hắn trở về Dạ Hành.

Ta: "Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo."

Trạch Tước: "Sủa."

Ta: "Dạ Đàm... Không, Dạ Sát hắn, không tính cả ta thì chỉ có hai đời chủ nhân thôi đúng không? Sẽ không lòi ra cái ba cái bốn nữa đúng không?"

Trạch Tước: "... Ngươi có nhầm trọng điểm không vậy??"

- ----

Đông Vân Triều: Không ngờ có nhiều bạn đọc quá nên lại nổi hứng dịch, éc:33 Mai có chương 14 nha.