Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 12: Tráng sĩ


Các bạn đọc chương 1 - 11 tại nhà FengBuMingTiao trên Wordpress. Truyện được dịch rất mượt mà cần có sự ủng hộ rộng rãi của các bạn! Xin cảm ơn!

Chương 12: Tráng sĩ

Editor: Đông Vân Triều

Ta đi tìm Trạch Tước.

... Có trời đất chứng giám, lúc ta nói "đi uống trà tán gái" thật sự không phải là chỉ hắn.

Chỉ là CHEAT CODE không ở khách sạn, chưởng quỹ nói đồ đạc đã bị người của Chung Ly Uyển tịch thu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hẳn Trạch Tước là người rõ ràng nhất, hơn nữa lúc này tính mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, không biết tình huống thế nào.

Lết được đến cửa thành, khát khô cả cổ. Muốn uống trà mà lại không đem tiền ư ư:((.

Vừa vặn không biết hiện tại khinh công của mình thuộc trình độ nào, ta hào hứng nhìn tới nhìn lui đám đông trên đường định tìm người anh em nào đó mượn ít bạc tiêu tiêu phát.

Một người anh em thiếu gia du thử du thực[1] liền xuất hiện trong tầm mắt, cẩm y dưới lớp áo lông, ăn nói lỗ mãng, đang trêu đùa cô nương trước cửa Câu Lan viện. Ta bồng bềnh bay qua phía sau hắn, ung dung sờ soạng vài cái hầu bao liền tới tay.

[1] Du thử du thực: chơi bời lêu lổng.

Ta trốn vào góc ngoặt liền mở ra nhìn, quả nhiên bên trong vàng bạc nhiều tới mỡ màng. Ôm ý nghĩ tiền trà bánh cũng không đắt lắm, ta lấy mấy lượng bạc vụn, bọc túi lại nguyên trạng.

Ta ló đầu ra thấy tên ăn chơi này vẫn còn đang ve vãn tại chỗ, liền lại ung dung vòng qua, đem túi tiền nhét lại về bên hông hắn.

Người tài cao gan thường nở, lời ấy quả thật không sai.

Có tiền, ta ngẩng đầu ưỡn ngực vào trong quán trà. Tiểu điếm này tuy rách rưới nhưng được cái nước trà rẻ, chuyện làm ăn cũng coi như phát đạt.

Ngồi một lúc đã nhìn thấy đủ loại người thượng vàng hạ cám từ mọi tầng lớp trong xã hội. Lũ đại hán thô to tứ chi phát triển đang vung vẩy đánh quyền, phụ nhân đàm luận chuyện nhà, tiểu thương đỏ mắt mặc cả, tất cả đều là những cảnh tượng lần đầu ta được thấy.

Bên cạnh cách mấy bàn, vừa vặn có mấy tráng sĩ nhắc tới Chung Ly uyển. Ta liền nâng cốc uống trà, không chút biến sắc đổi bàn ngồi gần họ.

Vừa ngồi ấm chỗ chuyên tâm nghe lén, ta đã thấy có người quen cười hì hì bước vào trong khách điếm. Ơ, Trái Đất thật tròn, chính là người anh em đã không tự nguyện mấy cho ta vay tiền đây mà. Trong điếm lúc này không có nhiều bàn trống lắm, hắn hỏi mấy bàn không ai nguyện ý nhường chỗ. Quay đầu nhìn thấy bên cạnh ta không có ai, cười khanh khách chạy lại tiếp lời: "Tiểu huynh đệ đằng ấy vừa nhìn đã thấy thương vc, có thể lưu lại tại hạ nghỉ chân được không?"

Ta đang chuyên tâm nghe trộm người bên cạnh nói chuyện, chỉ gật gù biểu thị "OK".

Hai bên không ai nói chuyện, ta nghe một lúc liền hiểu.

Dạ Đàm nói: "Đại thiếu gia lãng tử."

Người ở đây nói: Chung Ly Tử Hư mê muội sắc đẹp, không phân biệt nam nữ, hoang dâm vô độ, toàn bộ Chung Ly Uyển đều thuộc hậu cung của hắn.

Ta cầm lấy ly trà, kính một chén với hư không.

Đại thiếu gia, ngươi là một hán tử.

Được lắm!

Ta thổn thức xong xuôi, không khỏi hơi ưu phiền.

Dạ Đàm đã từng là người của Chung Ly Uyển.

... Tự nhiên hoảng vl man!?

"Tiểu huynh đệ, đây là làm chi?" "Người anh em tự nguyện cho mượn tiền" thấy ta kinh hãi, không nhịn được hiếu kỳ hỏi.

"Vừa kính trà một vị tráng sĩ." Ta lắc đầu đứng lên, nói, "Tại hạ còn có việc, xin phép đi trước."

"Éc, ngươi muốn đi? Ta với tiểu huynh đệ hữu duyên, ngày hôm nay để tại hạ mời trà đi." "Cho mượn tiền" nhiệt tình kéo cổ tay của ta, ta đang muốn chối từ thì hắn liền kêu lên đầy sợ hãi, "Không thấy hầu bao của ta! Bị trộm lúc nào vậy?"

... Xem ra không chỉ mình ta có ý thức hành nghề, vị thiếu gia đây quả nhiên rất được coi trọng nha.

"Cho mượn tiền" đảo mắt: "Tiểu huynh đệ khí độ bất phàm, xem ra cũng thuộc gia đình giàu có, có thể nể mặt tại hạ mời tạ hạ uống trà?"

Ta đang vội, tiện tay đem bạc nhét vào tay hắn rồi đi.

"Thỉnh giáo tên họ tiểu huynh đệ? Để ngày sau báo đáp." "Cho mượn tiền" không chịu buông ta tay áo ta, nhất quyết nói, "Tiểu gia ta họ Diệp, tên Tử Hư, nhà ở ngoài thành..."

Nhà ngươi ở đâu mắc mớ gì tới ta ơ hay nhở? Nhưng ta tự nhận là người lễ nghi chu toàn, vẫn trả lời: "Quân Tuyền Hành." Gật gù rồi bồng bềnh ra đi.

Ta ra khỏi thành liền đề khí lao đi, nhưng chung quy đường xá vẫn là vấn nạn ta cần nghiên cứu thêm nên lúc Mặt Trời ngả về phía Tây ta mới tìm thấy.

Chung Ly Uyển là một tòa sơn trang phồn hoa, xung quanh là một cái trấn nhỏ có rất nhiều cửa hàng của Chung Ly Uyển, kinh doanh thoả đáng, giàu có và đông đúc.

Tuy nhiên, câu "Toàn bộ Chung Ly Uyển trên dưới đều là người trong hậu cung của Đại thiếu gia" hùng hồn vẫn để lại dấu ấn trong lòng, ta nhìn già trẻ lớn bé khắp thành rất là có tư vị.:))

Tường thành Chung Ly Uyển nguy nga chìm giữa rừng rậm, ta lách mình tránh thoát tuần vệ, chạy một vòng bên ngoài, phát hiện phương Bắc không có người canh gác, đèn đuốc cũng không, cực kì bạc nhược, nghĩ không phải cái địa phương trọng yếu gì, thả nhẹ bước chân lén lút lẻn vào.

Chốc lát ta liền nhận ra được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Trăng rất sáng, soi rõ hình cụ lao tù, đại khái đây là nơi dụng hình.

Mắt thấy nơi có đuốc sáng, không có tiếng người trò chuyện chỉ có âm thanh roi quật vùn vụt. Ta nín thở ẩn núp, quả nhiên thấy một người bị trói vào giá, bên cạnh chỉ có một vệ binh đang buồn bực ngán ngẩm thất thần.

Người còn lại máu thịt be bét, thê thảm cực kỳ, tinh thần trọng nghĩa của ta tự nhiên chuyển MODE: ON. Ta rón rén vòng ra sau lưng vệ binh, phát vào gáy làm hắn đổ rầm.

Từ trên người vệ binh lấy ra mấy cái chìa khóa, thử một lần liền được, ôm người trên giá xuống. Hắn đã rơi vào nửa hôn mê, mạch đập yếu ớt, hoàn toàn không có tri giác.

Là Trạch Tước.

Ta đã có trải nghiệm chăm sóc bệnh nhân cực kì đáng nhớ, kinh nghiệm có thể so với nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp, theo đường cũ đưa hắn về y quán, lại mượn chút ngân lượng.

Một đêm không thấy ta chắc Dạ Đàm sẽ lo lắng lắm, ta trên đường mua chút đồ ăn kèm mấy tờ giấy viết thư, nhờ người đưa về Trường Lạc. Đương nhiên ta không đề cập đến Chung Ly Uyển, không chắc bé Gấu Dạ Đàm này lại nhảy dựng lên tìm người gây sự.

Sau giờ Ngọ ta mới quay lại y quán, đại phu hướng ta thông báo, một chữ ta cũng nghe không hiểu, chỉ biết là Trạch Tước chưa tỉnh.

Ta ngồi bên giường hắn, lúc này mới tinh tế đánh giá dung mạo hắn, mày kiếm mắt sáng, Phượng biểu Long tư[2], là một hạt giống tốt.

[2] Phượng biểu Long tư: dung nhan đẹp như rồng, phượng.

Khẳng định đã bị Đại thiếu gia nếm qua OvO

Ta nghĩ ngồi đợi cũng không làm gì, thích thú độ chút nội lực cho hắn.

Quả nhiên không cần quá lâu, hắn nhập nhèm tỉnh lại, vừa thấy rõ người trước mặt là ai đã nhảy lên đòi liều mạng.

"Đại hiệp chớ kích động, ta có điều muốn hỏi một chút ngươi có thấy cuốn sách nhỏ của ta ở đâu không?" Phải đến lúc ta trùm chăn vào đầu hắn dọa không cho thở, hắn mới xem như đàng hoàng một chút, "Có điều thương thế ngươi nghiêm trọng quá, lại còn bị tra tấn... Chắc là do không bắt được ta, bị chủ nhân nhà ngươi vấn tội đi? Coi như ngươi có lỗi, nhưng cũng chỉ có thể trách ta quá mạnh..."

"Tự mình lĩnh phạt, liên quan cái lông gì tới ngươi." Trạch Tước khịt mũi coi thường.

"Sao lại không thể là do ta quá mạnh? Vậy là bởi vì ta quá soái sao?" Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lí do này nghe hợp lí ra phết.

"Bởi vì ta đụng vào người không nên đụng." Đại khái là do thương thế Trạch Tước quá nặng, âm thanh vô cùng khàn, "Nhị thiếu gia nói, ta không nên đụng vào Dạ Sát."

... OK.

Là ta tưởng bở._.