Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 107: [Phiên ngoại] Cơn say 2


Editor: Đông Vân Triều

Hôm sau sắc trời sáng choang, Dạ Tiêu còn đang mơ ngủ bị Thất Thất lôi ra khỏi chăn: "Ôi đồ lười! Thế mà còn ngủ lôn trường thế này à!"

Dạ Tiêu hữu khí vô lực nói: "Ta không có ngủ, đây người ta gọi là tê liệt."

Thất Thất nhìn thần sắc y uể oải, thầm nghĩ: "A? Chẳng nhẽ sinh bệnh thật?"

"Cũng không hẳn..." Dạ Tiêu giật chăn trùm lại, xoa mông và eo đau nhức thở dài nói, "Đây là chuyện người lớn, trẻ con không nên hỏi nhiều."

Thất Thất: "??? Quằn què? Lý do củ chuối gì vậy chứ, dám lừa ta à!" Thất Thất gắt lên, vén chăn cưỡng ép giật gối đầu của y ra, "Nhanh nhanh không kịp bây giờ! Dạ Đàm ca ca bọn họ đã khởi hành từ lâu rồi! Mau lên! Đồ lười!"

Dạ Tiêu mưu đồ giữ gìn ổ chăn không có kết quả, khóc không ra nước mắt bị nàng kéo xuống giường, lòng y ôm hận. Từ khi Thất Thất chạy theo Dạ Đàm học ít võ công, khí lực thật sự càng lúc càng lớn, mình lại càng ngày càng gà, cứ thế này cách ngày bị nàng treo lên đánh không xa nữa đâu híc...

Dạ Tiêu lẩm bẩm hét lên: "Aiz đi cái gì mà đi... Làm gì chứ..."

Thất Thất thấm ướt khăn mặt, thô bạo chà chà mặt y: "Ngắm trăng! Hôm nay ở Thu Tư lâu bên bờ Bạch Thụ, hôm qua ta đã đặc biệt nhắc huynh còn gì!"

Dạ Tiêu: "Giữa ban ngày ban mặt mà ngắm trăng khỉ gì? Chờ ta tỉnh ngủ rồi ngắm ở nhà không được à?"

"Huynh nói rất có lý, kỳ thật ta cũng không rõ." Thất Thất gật đầu, nhưng vẫn kiên nghị nói, "Nhưng Lạc Thư ca ca đã lên lịch rồi, người có học họ ngắm như thế."

Xem ra hôm nay không tránh khỏi, Dạ Tiêu vịn eo lề mà lề mề ra cửa, nói lầm bầm: "Văn nhân các ngươi thật là một lũ gà phiền phức..."

Thấy Dạ Tiêu ra cửa, Dạ Lan hỏi cũng không hỏi, ngoan ngoãn theo sau.

Thất Thất nhìn Dạ Tiêu trông như cành liễu phất phơ trong gió, rầu rĩ nói: "Lạ nha, khỉ con hôm nay lại không nhảy lên nhảy xuống, trèo ra ngoài cửa sổ, xem ra bệnh cũng không nhẹ."

Dạ Tiêu đuổi Dạ Lan lên nóc xe hóng gió, còn mình an tâm đánh một giấc. Xóc nảy gần nửa ngày, buổi chiều mới đến được hồ Bạch Thụ. Nơi đây tầm mắt khoáng đạt, Thu Tư lâu đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao đến mức có thể hái được sao trên trời, là thánh địa ngắm cảnh nổi tiếng gần xa.

Nhà họ BOOK bàn ở tầng cao nhất, VIEW cũng đẹp nhất, bốn phía sương khói lượn lờ, đưa tay ra là chạm tới mây. Nhóm Dạ Đàm đã tới từ rất sớm, lúc bọn họ đến đồ ăn đã nguội hơn phân nửa, bèn sai phục vụ thay mới.

Dạ Tiêu trông ngóng nhìn mỹ thực bị người ta lần lượt bê đi, ấn lấy dạ dày trống rỗng mà ai oán: "Aiz cả ngày ta đã ăn gì đâu... Không có gì lót dạ chút sao?"

"Chỉ có rượu mơ Đại thiếu gia đưa tới thôi, nói là hắn tự chưng cất." Quân Tuyền Hành giống hệt trước đây làm tổ trong lòng Dạ Đàm, "Kỳ thật hắn biếu nhiều lắm, đều đặt hết ở trong hầm ngầm, chưa mở vò nào, hôm nay thuận đường mang tới đây nếm thử."

Dạ Tiêu mềm oặt ngồi phịch trên ghế, gõ mặt bàn nói: "Bụng đói thì ăn quàng, không chọn không chọn, cứ tới đi."

Mấy tỳ nữ phía sau lên tiếng đáp lại, dọn xong bát sứ, bóc xong giấy dán, rót đầy từng bát một, hương thơm tràn ngập hành lang.

Quân Tuyền Hành bưng lấy bát sứ hít sâu một hơi, có vị quả chín, cũng có mùi rượu tinh khiến, hỏi: "A Đàm có muốn thử chút không? Hình như ta chưa thấy ngươi uống rượu bao giờ."

Dạ Đàm cúi đầu nói: "Quy củ ảnh vệ, không được uống rượu."

Quân Tuyền Hành hỏi tiếp: "Là sợ uống say à?"

Dạ Đàm gật gật đầu: "Vâng. Nhưng cũng có thể uống, Dạ Hành đã từng huấn luyện cách kháng thuốc, có thể tạm thời dùng nội tức cưỡng chế, bảo trì thần trí thanh minh."

Quân Tuyền Hành hiếu kỳ nói: "Vậy nếu không khởi động được nội lực thì làm sao bây giờ?"

"Tự sát." Ngữ khí Dạ Đàm bình thản, "Tính mạng ảnh vệ đê tiện, không quan trọng bằng tin tình báo."

Quân Tuyền Hành run người.

Lập tức lựa lời mà nói: "Cái này, quy củ này không ổn lắm đâu, hay ngươi sửa lại đi..."

Dạ Đàm ngoan ngoãn tuân mệnh: "Vâng."

Quân Tuyền Hành nhàn nhạt nhấp mấy ngụm, vị rất dịu, không kích thích mấy, bèn lại nói: "Ngọt lắm đó, thử chút được không? Hôm nay không sao đâu, có thị vệ chờ dưới lầu rồi." Thấy Dạ Đàm còn do dự, hình như có lời khó nói, chợt hỏi, "A Đàm, có phải ngươi không thích rượu không?"

"Đúng là có... một kỷ niệm không tốt lắm." Dạ Đàm đáp.

"... A, " Quân Tuyền Hành cẩn thận nghĩ lại, nhớ đến một chuyện, dè dặt hỏi, "Phải trong yến hội ngày Tần Thất qua đời không?"

Dạ Đàm gật nhẹ đầu.

Đó là lần duy nhất hắn uống rượu, chẳng nếm ra vị gì, chỉ cảm thấy tràn ngập chết chóc.

Quân Tuyền Hành hiểu ngay tắp lự, đau trong tim đây này, trở tay xoa đầu hắn, an ủi như dỗ trẻ con: "Aiz A Đàm không thích thì thôi."

Y vừa mới uống rượu, khóe mắt ửng hồng mê say, hương mơ thơm ngát vẫn còn lưu lại giữa răng và môi.

Dạ Đàm bỗng nhiên động tâm, cũng muốn nếm thử xem rượu ngọt ngào bao nhiêu.

Trong lúc hai vị Các chủ quấn quít lấy nhau, Dạ Tiêu cũng lấy hai bát về chỗ, không để ý lắm dùng cùi chỏ đẩy một bát sang cho Dạ Lan. Lúc trước Dạ Tiêu có uống trộm rượu Thiêu Xuân với Hoa Điêu của A Hoành A Thụ, mùi cay nồng sực vào mũi, không khác gì tự ngược. Giờ phút này học khôn cẩn thận từng li từng tí ngửi ngửi, cảm thấy hương mơ chín khá là ôn hòa, uống một hớp nhỏ thăm dò, cả giận: "Đù má! Khó uống muốn chết!" Y vỗ bàn lui xa, ghét bỏ nói, "Sao có người có thể thích uống thứ này được nhỉ..."

Hùng hổ quay đầu, y thấy đáy của bát Dạ Lan.

Dạ Tiêu chết lặng: "... Ngươi uống hết sạch rồi à?"

Dạ Lan mờ mịt: "Không phải ngươi bảo ta uống sao?"

"Không cảm thấy khó uống? Nhìn không ra ngươi thế mà rất biết uống rượu nha." Dạ Tiêu liên tục líu lưỡi, sợ hãi than, "Aiz đổ đi cũng phí, ta cho ngươi bát ta này."

Dạ Lan nghe lời nhận bát y đưa, dốc hết vào mồm như đang uống nước bình thường.

Dạ Tiêu toán mồ hôi mặt nói: "Uống nhanh như vậy làm gì, không khó chịu à..."

Dạ Lan đáp: "Khó chịu."

Dạ Tiêu rất tri kỷ bày tỏ: "Ặc vậy nếu ngươi có cảm thấy choáng đầu, không cần ráng chống đỡ, nói với ta một tiếng ta sẽ đưa ngươi —— "

Dạ Tiêu còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Dạ Lan nghiêng người trên ghế, tiếp đất bằng mặt cái "bịch".

Dạ Tiêu: "..."

Quân Tuyền Hành nghe có tiếng động, quay đầu trông thấy Dạ Lan đã xụi lơ trên mặt đất, cả giận: "Bị chuốc say nhanh như thế? Ngươi lại khi dễ Dạ Lan!"

Dạ Tiêu hết đường chối cãi: "Oan quá, ta nào biết hắn yếu ớt như vậy."

Quân Tuyền Hành vội nói: "Ngươi mau cõng hắn đi nghỉ ngơi, nơi này gió lớn, coi chừng nhiễm phong hàn bây giờ."

Dạ Tiêu kêu rên: "Tự mình ta còn không đi nhanh được huống hồ..."

Quân Tuyền Hành nghe xong bèn cực kỳ lo lắng: "Ngươi khó chịu chỗ nào à? Lục đại phu hôm nay không có ở đây, để A Đàm xem cho ngươi nha."

Cảm thấy ba thứ XX, mông, eo đều đau như muốn nứt ra, y đành chấp nhận số phận run giọng nói: "Vẫn là thôi đi, ta khỏe, khỏe lắm í. Để ta cõng, ta cõng..."

Dạ Lan tỉnh dậy trong sự xóc nảy chập trùng.

Đầu thì đau, tầm nhìn cũng không rõ lắm, lục phủ ngũ tạng như thể vừa bị tháo tung ra rồi lắp lại, thật muốn nôn. Ngơ ngơ ngác ngác nửa ngày, hắn mới phát hiện mình đang được cõng đi, chậm chạp giữa hành lang trải dài bất tận.

Hai bên được hồ nước rộng lớn bao bọc, sóng nước lấp loáng ánh bạc, được cả Mặt Trời lặn. Ráng chiều như một tấm khăn mỏng quàng qua núi rừng bát ngát, hoàng hôn sắp tới, nhuộm đỏ tầng tầng lớn lớp. Non nước nối liền, chân trời ngăn cách, Dạ Lan chỉ cảm thấy trời đất mênh mông, đẹp hút hồn.

Nhất định là hắn đang nằm mơ rồi, bởi vì sinh mệnh của hắn chỉ có tường gai và xiềng xích, chưa từng thấy qua thịnh cảnh khoáng đạt như vậy.

Mà cõng hắn, còn là một người ngày đêm mong nhớ.

Hắn hồ đồ vô ý thốt ra cái tên chôn chặt đáy lòng: "Quý Mão..."

"Ôi, tổ tông, ngươi tỉnh rồi đấy à." Dạ Tiêu cuối cùng cũng được giải thoát, ngừng chân quay đầu nói với ra sau lưng, "Mau xuống xuống xuống, tha mạng cho ta đi."

Dạ Lan trông thấy mặt y thì ngẩn người.

Vài giây ngắn ngủi, hắn như thể bị điện giật mà phi mông xuống đất.

Dạ Tiêu còn đang thắc mắc hắn lại lên cơn cái gì, bèn nghe Dạ Lan hốt hoảng chỉ vào mặt y: "Quý, Quý Quý Mão???"

Dạ Tiêu tiện miệng đáp: "Hở, làm sao?"

Dạ Lan hoảng sợ quay đầu nhìn tứ phía, đất trời không còn ai khác ngoài hai người họ, cuống quít hỏi: "Ngươi, ngươi đang nói chuyện với ta?"

Dạ Tiêu: "Không phải đâu, ta đang nói chuyện với quỷ đấy."

Dạ Lan vốn đã bị hơi men hấp đỏ cả mặt, lại càng đỏ hơn.

"Ngươi lại mắc bệnh gì đấy, đi nhanh cái chân lên." Dạ Tiêu một tay vịn cột một tay chống eo, "Eo ta sắp gãy mất rồi đây này, mau đi về nghỉ ngơi."

"Đi về? Về đâu? Ngươi..." Giọng Dạ Lan vô cùng dè dặt, gần như sắp khóc thành tiếng, "Ngươi biết ta?"

"Ủa, là ngươi ngu hay ta ngu, chỉ có ngươi không biết mình chứ có ai lại không biết cái mặt ngươi." Dạ Tiêu khinh bỉ bĩu môi, không có kiên nhẫn nói nhảm với hắn, giục, "Đi nhanh, Dạ Lan."

Thần sắc Dạ Lan cứng đờ, ngây người một lát, hỏi lại: "Dạ Lan... là ai?"

- ----

Đông Vân Triều: Có một tin buồn và một tin không buồn lắm nhưng không vuii ;((. Tin buồn là tuần sau tôi không còn được nghỉ nữa, tiến độ dịch chậm lại mà kỳ quân sự thì đ biết có lùi không, bựk ghê. Tin tiếp theo là còn những 7 chương nữa ối làng nước ơiii.