Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 100: [Phiên ngoại] Suối cạn


Editor: Đông Vân Triều

Cha đẻ phát biểu:

Xin chào mọi người, tôi là cha Mười chuyên DROP đây. Các cô cứ đánh tôi đi tôi sẽ không đánh trả.

Nhân vật chính hôm nay là Dạ Quân và Dạ Sát.

Lại đây lại đây, niệm với tôi: Tình hữu nghị trường tồn, tình hữu nghị trường tồn.

[01]

Tất cả mọi người đều biết thính lực của Dạ Quân tương đối tốt, nhưng có rất ít người biết nó tốt đến mức nào.

Tai nghe tám hướng, hắn thường chú trọng những âm thanh ít người để ý nhất, ví dụ như cách người hô hấp, cách tim họ đập trong các điều kiện cụ thể, hắn có thể tổng hợp lại để phán đoán ra tâm tình và tâm cảnh của họ. Đối với người khác có lẽ đó không là gì cả, nhưng đối với hắn ấn tượng ấy mạnh mẽ như ánh Mặt Trời sa mạc nóng rát với da người, như những bụi gai chi chít vây khốn con mồi trong rừng rậm.

Bởi đặc điểm này mà hắn có thể tuỳ tiện đánh giá người nào nên tiếp cận, người nào nên phòng vệ; cử chỉ nào khiến người hân hoan, hành động nào khiến người bài xích.

Lúc Dạ Quân còn chưa là "Dạ Quân" bây giờ, từ lúc có ký ức hắn đã biết mình tứ cố vô thân, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, nhưng may mắn hắn rất biết nhìn mặt đoán ý, lại sạch sẽ đáng yêu, ngày qua ngày sống không tệ. Cùng đi xin ăn, những đứa trẻ khác có khi còn phải vật lộn với chó hoang chỉ vì một nửa cái bánh bao ăn thừa, nhưng hắn có thể xin được những hộp điểm tâm xinh xắn từ các tỷ tỷ Chu lâu xinh đẹp, mấy đứa lang thang mười dặm xung quanh đều tôn hắn lên làm thủ lĩnh.

Mười năm chớp mắt qua mau, Dạ Quân vừa tròn mười hai tuổi bị bắt gia nhập Dạ Hành.

Ngày hắn bị bắt đi, hắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì người tới bắt hắn, không có bất kỳ địch ý hay công kích nào. Hắn dùng thật nhiều thật nhiều cách cũng không thể khiến bọn họ vui lòng thả hắn đi. Về sau hắn mới biết, những kẻ này đã hoàn toàn tê liệt như một bãi nước đọng. Mà nước đọng thì làm gì có hỉ, nộ, ái, ố.

Mà Dạ Hành chính là đang muốn bắt những đứa trẻ như hắn, vùi dập nhiệt huyết thời niên thiếu để luyện ra từng bãi nước đọng như vậy.

Những đứa bị bắt, ăn mày có, cũng có con của gia đình bình thường. Kinh biến, tối tăm, mất đi thân nhân và sợ hãi tương lai... Trẻ con không còn cách nào để phát tiết tâm tình tiêu cực, hết thảy chuyển hóa thành kêu khóc khàn cả giọng.

Nhà giam thuộc loại khép kín cho nên khiến tạp âm khuếch đại vô hạn. Đối với thính giác dị thường mẫn cảm của Dạ Quân mà nói, đây hoàn toàn là cực hình.

Bị nhốt vài ngày, chẳng ai có sức thút thít nữa.

Bầu không khí ngột ngạt, đè nén trong phòng giam dọa bọn nhóc sợ mất mật lại không dọa được Dạ Quân. Sợ là sợ nhịp tim của chúng nó cứ dồn dập, hết đứa này đập đến đứa kia đập, mỗi giờ mỗi khắc đều giày vò Dạ Quân.

Hắn bắt đầu oán hận loại tài nặng thiên bẩm này của mình.

Ngoại trừ giúp mình đoán ý người xin ít bánh ngọt đẹp đẽ, còn lại chẳng giúp được cái mẹ gì trong sinh hoạt thường ngày cả. Lại hại hắn mấy ngày nay không có nổi một giấc ngủ ngon.

Dạ Quân chưa bao giờ ngờ tới, ở một nơi vừa ô uế vừa ồn ào như này, hắn lại nghe được nhịp tim tuyệt nhất thế gian.

Kiên định, ôn nhu, thanh tịnh lại thông suốt... giống như một dòng suối mát không tỳ vết.

Hắn chạy theo âm thanh đi tìm, thấy một thiếu niên có cặp mắt đen nhánh lặng yên ngồi ở góc tường, không hề bực bội hay e ngại.

"Ta ngồi cạnh ngươi có được không?" Dạ Quân hỏi, đối phương trầm mặc nhìn hắn chẳng nói năng gì, không đồng ý không cự tuyệt.

Dạ Quân mặc kệ, đẩy mấy đứa trẻ xung quanh ra, ngồi bên cạnh hắn. Trong tiếng tim đập du dương như suối chảy mà an tâm thiếp đi.

[02]

Chiêu "giam cầm" để thị uy kết thúc, đám trẻ đã chẳng dư hơi mà khóc. Ở trong đêm tối quá lâu, bản năng sợ hãi đã mất, chỉ còn lại phục tùng.

Bởi vì bị tách thành từng nhóm mang đi, Dạ Quân bị ép tách ra khỏi thiếu niên có nhịp đập êm tai kia. Tương lai mờ mịt, hắn vẫn giữ suy nghĩ sẽ cùng thiếu niên ấy trùng phùng.

Trải qua một loạt kiểm tra, Dạ Hành phân phát số hiệu dựa theo thực lực, từ đây tự nhận mình là cha là mẹ mà đặt cho bọn chúng một cái tên khác. Hắn được đặt là "Ất Vị", có phòng ở và kế hoạch huấn luyện riêng.

Dạ Hành bên cạnh huấn luyện cơ thể, còn có diễn thuyết tẩy não, khen cơ chế huấn luyện tàn ác vô nhân tính lên tận trời. Bản thân người diễn thuyết cũng không biết có nhiều tài đức như vậy không, toàn sử dụng những từ tinh mỹ nghe rất chuyên nghiệp, rất đao to búa lớn nhưng hoàn toàn sáo rỗng, ý đồ che lấp sự nông cạn của mình. Hệt như lũ bán hàng đa cấp. Dạ Quân nghe được thì buồn cười, quay đầu tìm tòi thiếu niên có nhịp tim êm tai kia trong đám người.

Dạ Quân liếc mắt qua đã thấy hắn, thấy hắn như học sinh chăm ngoan tập trung nghe giảng, cỏ vẻ tin tưởng lắm.

Dạ Quân câm lặng: Thế mà cũng coi là thật, có phải ngốc không vậy?

Dạ Quân len lén nhìn minh bài của hắn, khắc hai chữ "Canh Thần", cẩn thận ghi tạc vào trong lòng.

[03]

Dạ Quân không biết rốt cục mình may mắn hay bất hạnh.

Hắn tựa như đứa con cưng của Trời, thông minh, xinh đẹp, phản xạ tốt, người khác nỗ lực thê thảm cũng chẳng bằng một phân của hắn. Hắn là thiên tài võ học chân chính, tất cả các chiêu thức tâm pháp nhìn một lần là nhớ, chỉ cần không quá lười nhác, cứ vào tay là chắc thắng.

Người xung quanh phải liều chết mới có thể sống, nhân sinh của hắn cơ bản là xoay quanh việc tìm cách để giết thời gian.

Cách giết người của hắn đếm đi đếm lại chỉ có từng ấy, nhưng cách để quấy rối Canh Thần, HE HE, hằng hà sa số.

Ngoại trừ ở trong sân thí luyện, Canh Thần chỉ làm hai chuyện: ngồi thiền hoặc luyện kiếm. Thiên tư Canh Thần có hạn, rất miễn cưỡng mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại, một khắc cũng không dám ngơi nghỉ.

Đường kiếm của Canh Thần vững chắc trầm ổn, cả quá trình luyện tập buồn tẻ, hắn sẽ ngồi trên lan can nhìn, sau đó ngủ gật. Lúc Canh Thần tĩnh tọa, hắn sẽ ngồi xổm ở bên bắt chuyện. Canh Thần rất ít khi mở miệng, nhưng may mà hắn cũng không cần Canh Thần đáp lại, hắn chỉ muốn ỷ vào Canh Thần mà tránh đi những người khác – những người mà không biết mình ồn ào tới mức nào.

Dạ Quân chậm rãi thưởng thức, mới phát hiện Canh Thần không chỉ suối mát.

Hắn còn là u cốc, có chim oanh uyển chuyển, cũng có hương thơm của phong lan. Dòng nước trầm tĩnh mà tinh khiết, nhưng rất kiên cường, thế như chẻ tre.

Hắn là chốn dịu dàng nhất thế gian.

Dạ Quân có thể lười đến mức nào, hắn lười đến mức rất nhiều lần ước mẹ có thể trực tiếp đẻ mình xuống mồ chôn luôn cho đỡ phải sống rồi đỡ phải chết, thế mà cố ý đánh ra lệnh bài, đổi lấy một chỗ nằm bên cạnh Canh Thần. Canh Thần chẳng hỏi han gì, mặc kệ. Dạ Quân lấy cớ mình ngủ không sâu, ì đýt ngồi rong viện chờ Canh Thần luyện tập xong rồi cùng nhau đi ngủ.

Rất nhiều năm sau Dạ Quân công thành danh toại, trải qua một cuộc sống cẩm y ngọc thực an nhàn.

Những đã không còn một thanh tuyền u lan như thế, đưa hắn vào gấc ngủ.

[04]

Canh Thần không chỉ một lần nói qua, hắn muốn danh hào"Dạ Quân".

Hắn liều mạng tập võ, liều mạng đứng nhất, tất cả chỉ vì thế.

Nhưng thật đáng tiếc, so với sự trung thành được ca tụng đời đời, "Dạ Quân" càng giống một cái bình hoa ai cũng cần hơn.

Dạ Quân hiểu rõ điều này, không nén nổi đắng chát.

Canh Thần ngây thơ đến mức đó, chỉ sợ cuối cùng cũng bị thế đạo này vấy bẩn.

[05]

Ất Vị như ý nguyện đoạt được "Dạ Quân", từ đó đường ai nấy đi.

Lần trùng phùng duy nhất, chính là lúc Dạ Sát thí chủ, chính tay đâm chết Tần Thất. Hắn nhận mệnh từ Nhị thiếu gia, đến hủy diệt chứng cứ, vu vạ cho Dạ Sát.

Hắn đứng trong rừng Hồ Dương ở Tây Bắc hoang mạc, cách một con sông, lại lần nữa nghe thấy nhịp tim Dạ Sát.

Suối chảy vẫn còn, u lan khô héo.

[06]

Về sau, Nhị thiếu gia để Dạ Sát gia nhập Chung Ly uyển, ba năm phòng bị đủ kiểu, cuối cùng phế bỏ nội lực, khai trừ.

Dạ Quân thân là trợ thủ đắc lực nhất của Nhị thiếu gia, tự tay giám sát toàn bộ quá trình tra tấn. Xong việc, hắn cẩn thận từng li từng tí đỡ Dạ Sát máu me đầm đìa xuống khỏi giá hành hình.

Một tên tội phạm bị người người chửi bới thóa mạ.

Lại là trân bảo mà từ đầu đến cuối hắn không dám mong chờ.

Dạ Sát cuộn mình trong ngực hắn, hô hấp mong manh, không còn là thiếu niên hăng hái cứng cỏi trong trí nhớ nữa.

Dạ Quân đỡ lấy hắn, ép tay vào ngực hắn, cố gắng nhận biết nhịp tim yếu ớt.

Còn yên ắng hơn một vũng nước đọng. Là bất tận xác hoa cỏ xác chim muông và những cây Tùng Bách chết rũ.

"Không còn ai cần ta." Giọng hắn khe khẽ, bị lũ cuốn đau đớn xô đi, không người nghe thấy.

Hắn nói: "Ất Vị, ta hối hận rồi."

Dòng suối trong lành cuối cùng của nhân gian, rốt cục khô kiệt.

[Không liên quan gì tới thế giới của ngươi]

[-END-]