Phong Đao

Chương 97: Sấm sơn (xông lên núi)


Từ Thái Thượng cung đến Vô Tướng tự, không sai biệt lắm chính là từ Đông Lăng hướng đến Tây Xuyên. Nếu vẽ một đường trên bản đồ, cũng phải đi quá nửa giang sơn Đại Sở. Mắt thấy cách thời điểm đại hội bắt đầu chỉ còn không đến một tháng, mọi việc đều không thể trì hoãn. Bởi vậy sau hôm thương thảo xong, Đoan Thanh liền tiếp nhận phần lớn sự vụ của môn phái, để Huyền Tố có thể rời cung tham dự. Để an toàn, còn thỉnh thêm một vị trưởng lão hàng chữ Đoan cùng đồng hành.

Lúc này, Diệp Phù Sinh đang đứng trước sơn môn, một tay dắt Tạ Ly một tay dắt ngựa. Gió thu heo hắt, lá rụng tơi bời, vốn đã mang nỗi buồn ly biệt, kết quả cùng với giọng hát chó sủa mèo gào của y, thật sự đem ba phần lạnh lẽo ra thành bảy phần nhiễu dân.

“Bàn cờ trắng đen, thế cục thị phi, đúng sai – sai đúng đan xen; nghe thấy diễn, hát phường chèo, hư thật thiệt giả khó nói rõ ràng; Anh hùng mạt lộ, hồng nhan xuống mồ, than một câu sơn cùng thủy tận, hát một đoạn năm tháng vô tình…“

Thanh âm của Diệp Phù Sinh rất dễ nghe, lời thốt ra như mây bay nước chảy, ngay cả thuyết thư (*) nơi trà quán cũng phải cam bái hạ phong. Nhưng mà giọng hát của y lại cực kỳ tệ hại, càng hát càng hoang đường, mà càng hát lại càng hăng tiết vịt.

[(*) thuyết thư: người kể chuyện nơi tửu lâu trà quán]

Tuy Tạ Ly được nuôi dạy vô cùng tốt, cũng nhịn không được tránh xa y, dùng tay bị chặt lỗ tai, vẫn không chống cự nổi trận ma âm xuyên não này.

Cũng may là người cuối cùng bọn họ chờ đã tới.

Đoan Thanh ở lại trong cung, cũng không đến tiễn đưa. Đoan Hành trưởng lão tuổi khoảng ngoài sáu mươi mang theo Huyền Tố cùng mấy người đệ tử Thái Thượng cung dọc theo đường lớn đi lại đây. Diệp Phù Sinh mắt tinh, lập tức liền nhìn thấy phía sau Đoan Hành trưởng lão chừng vài bước chân, có hai hòa thượng mặc tăng y màu nâu sồng.

Một người cao lớn ước chừng ba mươi tuổi, cầm trong tay bình bát, đeo một chuỗi tràng hạt, bước đi không nhanh không chậm, bộ pháp vững vàng hữu lực, hiển nhiên là một cao thủ nội gia. Nhưng mà sắc mặt của hắn mặc dù khiêm tốn hữu lễ, ánh mắt lại tràn đầy tự mãn cùng kiêu căng.

So với hắn, người còn lại vóc dáng hơi thấp liền thuận mắt hơn nhiều.

Hòa thượng này thoạt nhìn chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, da mặt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, không cầm bình bát cũng không cầm côn, trong tay có đeo một vòng phật châu bằng gỗ tử đàn, tổng cộng một trăm lẻ tám khối, theo mỗi bước chân chậm rãi lần từng hạt, tuần hoàn lặp lại, tựa như ngày đêm luân phiên không dứt.

Lúc những người này nhìn thấy y, không đợi hai hòa thượng lộ vẻ nghi ngờ, Huyền Tố đã mở miệng nói: “Đây là môn hạ đệ tử của Đoan Thanh sư thúc, tên gọi Diệp Phù Sinh, dù chưa xuất gia, cũng đã là người của Thái Thượng cung. Vị này chính là Thiếu trang chủ Tạ Ly của Đoạn Thủy sơn trang, lần này cũng theo chúng ta cùng đi đại hội.”

Dừng một chút, hắn lại giới thiệu cho Diệp Phù Sinh cùng Tạ Ly: “Hai vị này là Hằng Minh sư huynh, Hằng Viễn sư đệ của Vô Tướng tự.”

Diệp Phù Sinh trong lòng hơi chấn động.

Hiện nay hai người có bối phận cao nhất Vô Tướng tự chính là Sắc Kiến phương trượng cùng “Tây Phật” nổi danh Sắc Không thiền sư. Dưới đời chữ Sắc liền là đời chữ “Hằng”, khó trách có thể cùng Huyền Tố ngang thế hệ.

Y chưa nghe nói đến Hằng Minh, đối với Hằng Viễn tuổi trẻ lại từng nghe qua danh tiếng. Nguyên nhân chỉ có một – người này chính là đệ tử duy nhất của Sắc Không thiền sư.

Tây Phật trong đời chỉ thu một đồ đệ. Người này thân thế lai lịch cũng không ai biết rõ, chỉ biết là tám năm trước bái Sắc Không thiền sư làm sư phụ, từ đó đổi tên gọi là “Hằng Viễn”.

Một Kiếm Tam đao, Đông Tây Nam Bắc; Địa vị Tây Phật ở trên giang hồ hết sức quan trọng, không biết bao nhiêu người nguyện ý quy y xuất gia bái hắn làm thầy, nhưng cuối cùng hắn lại thu một tiểu thiếu niên chẳng ai biết tên nhập môn. Không những thế, từ đó về sau hắn không thu thêm đồ đệ. Hằng Viễn vừa là khai sơn đại đệ tử, cũng lại là quan môn đệ tử. (*)

[(*) Khai sơn đại đệ tử: đệ tử « mở núi » là đệ tử đầu tiên/ Quan môn đệ tử : đệ tử « đóng cửa » là đệ tử cuối cùng, sau người này không nhận thêm nữa]

Đáng tiếc hắn vào môn phái được tám năm, lại chưa bao giờ nghe thấy bộc lộ tài năng gì. Võ học thiên phú bình thường, tu thiện ngộ tính bình thường, ngoại trừ hành thiện giúp người, tính tình ôn hòa thì không có gì đáng nói. Trên giang hồ vô số người tiếc than cho Tây Phật, đều nói “Phật quyền ” liền muốn từ nay về sau trở thành mai một.

Trong lúc y ngẫm nghĩ, hai vị hòa thượng đồng thời chắp tay tụng một câu phật hiệu. Hằng Minh không thích nói chuyện, ngược lại Hằng Viễn đối hai người Diệp Phù Sinh mỉm cười.

Diệp Phù Sinh cảm giác Tạ Ly xiết chặt một mảnh góc áo mình, âm thầm xoay tay lại cầm lấy móng vuốt nho nhỏ kia, trấn an cậu nhóc đang thấp thỏm khẩn trương, lúc này mới đối hai người hành lễ.

Đoan Hành là trưởng lão có địa vị cao nhất Thái Thượng cung sau Đoan Thanh, ngày thường chấp chưởng Giới Luật đường, tính tình nghiêm khắc cứng rắn, cũng không thích giao tiếp nhiều. Đợi cho bọn hắn khách sáo vài câu, Đoan Hành liền nói: “Lộ trình xa xôi, lên đường sớm một chút.”

Hắn vừa mở miệng, Huyền Tố đương nhiên không phản đối. Hằng Minh, Hằng Viễn càng là khách tùy chủ tiện. Diệp Phù Sinh liếc mắt nhìn tiểu lão đầu này một thân đạo bào, tóc búi cao cài trâm gỗ, không thấy được chút tiên phong đạo cốt nào, chỉ cảm thấy tựa như một lão khỉ già ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt mày không giận cũng phát ra vẻ uy nghiêm.

Nhưng mà một lão nhân thoạt nhìn không mấy thiện cảm như vậy, lại khí độ nội liễm, không lộ võ công, khi cử động thân pháp mạnh mẽ, lời nói bình thản thong dong.

Bất luận công phu trên tay hắn như thế nào, nhưng nội công tu vi có thể thấy đã đến mức thượng thừa.

Đoan Thanh để người như vậy đi theo, xem ra không phải vì giữ thể diện, phỏng chừng chủ yếu vẫn là quản chế đám tiểu bối bọn họ không cần giương oai múa võ.

Quả nhiên, sau khi Đoan Hành mở miệng, một chuyến tổng cộng hơn ba mươi người đều quăng mình lên ngựa. Diệp Phù Sinh lập tức theo thường lệ đem Tạ Ly xách đến bên mình, đi theo bọn họ phía trước. Đi được vài bước, cuối cùng y nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái.

Bên cạnh tấm bia đá Vong Trần, không biết từ khi nào đã có thêm một người. Bởi vì khoảng cách khá xa, dĩ nhiên nhìn không chính xác, nhưng Diệp Phù Sinh có thể chắc chắn người nọ là Đoan Thanh.

Đoan Thanh vẫn một thân đạo bào đen trắng đan xen, mái đầu đầy tóc bạc hiếm thấy không búi cao, tùy ý buông thả sau lưng, bị gió thổi đến có chút hỗn loạn, tựa như cả người cũng muốn theo gió mà đi.

Hắn lặng im mà đứng ở bên cạnh tấm bia đá, đối với cuộc ly biệt vội vàng này không nói một lời, chỉ có ánh mắt chăm chú dán trên người Diệp Phù Sinh, nhìn y càng lúc càng xa.

Đoan Thanh vẫn luôn nhận thức, chính mình đã già rồi.

Cũng như Thẩm Vô Đoan đã nói, hắn đã thành cái xác không có biểu tình, nhìn bề ngoài đẹp đẽ, kỳ thật bên trong đều đã mục nát rệu rã.

Hắn già rồi. Rất nhiều chuyện đều đã thành nói suông, thời gian ở một chỗ chờ đợi nhiều lên, hành tẩu cũng càng ngày càng ít đi.

Cũng may lúc này hắn còn có thể nhìn.

Đoan Thanh nhìn Diệp Phù Sinh ngồi trên lưng ngựa, lao trong gió thu hiu quạnh lạnh lẽo, toả ra khí phách tao nhã, tựa như Cố Tiêu mười ba năm trước rời khỏi Phi Vân phong, lấy tư thái tiêu sái khoái ý như vậy nghênh đón những mưa gió sắp đến. Chỉ là thời điểm đó Cố Tiêu còn chưa hiểu tình đời, hiện tại Diệp Phù Sinh đã nếm đủ ngũ vị nhân gian.

Hơn ba mươi thân ảnh ở trên sơn đạo tựa như một hàng kiến vừa dài lại vừa nhỏ, nhưng ánh mắt Đoan Thanh thủy chung nhìn vào thân ảnh Diệp Phù Sinh, thẳng cho đến khi y phóng ngựa mà đi, hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn.

Cho đến lúc này, Đoan Thanh mới xoay người trở lại, không ngờ có đệ tử từ đường nhỏ vội vàng chạy tới, báo: “Trưởng lão, có người xông lên núi!”

Cái gọi là xông lên núi, dĩ nhiên liền không phải từ con đường thông thường vượt qua mê trận mà đến. Đoan Thanh mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi: “Người ở nơi nào?”

“Từ hạ du ‘Tiêu Dao xuyên’ (*) ngược dòng mà lên, xông đến Vấn Tội nhai, đã đả thương bốn đệ tử, đang ở…” Dừng một chút, đệ tử kia nói tiếp “…đang chờ ở Thanh Tĩnh bình (*), chỉ đích danh nói muốn gặp ngài.”

[(*) xuyên: sông, thường dùng cho các dòng sông bắt nguồn từ núi chảy ra/ Bình: nơi đất trống, bằng phẳng]

Thanh Tĩnh bình cũng không phải là nơi để tĩnh tu luyện võ gì. Nó cách chỗ Đoan Thanh thường diện bích không xa, cũng là nơi các đời chưởng môn cùng trưởng lão của Thái Thượng cung yên nghỉ.

Đây là cấm địa, đệ tử trong Thái Thượng cung đều không thể tự tiện đi vào, huống gì là một ngoại nhân không ai biết.

“Võ kỹ chây lười, cảnh giới không đủ. Đợi việc này xong xuôi tự giác đi nhận giới luật!” Đoan Thanh phẩy tay áo một cái đánh lên ngực tên đệ tử. Người này liền lùi liên tiếp ba bước, máu nghẹn trong ngực bị chưởng phong bức ra, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn, vội vàng vâng dạ.

Đoan Thanh đã lướt qua hắn, nhìn bước chân như bình thường thong dong, rất nhanh đã biến mất ở cuối sơn đạo.

Thanh Tĩnh bình lúc này đã không còn “Thanh tĩnh”. Mười mấy tên đệ tử Thái Thượng cung cầm trong tay trường kiếm kết thành kiếm trận, sẵn sàng đón địch, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ánh mắt bọn họ dán vào người đã xông lên núi, chính là một nữ nhân ăn diện cổ quái.

Nàng thân hình không cao, dáng người cũng gầy yếu, thoạt nhìn cơ hồ có thể nói là xinh đẹp. Nhưng mà nàng cũng không còn trẻ, đã xuất hiện vài sợi tóc hoa râm lẫn vào băng vải màu lam, kết thành búi tóc có chút cầu kỳ, trên cài ba cây trâm cong như trăng non bằng bạc, hạt châu bằng bảo thạch rũ xuống va chạm lẫn nhau, theo gió phát ra tiếng leng keng thanh thúy êm tai.

Nàng xem chừng hơn bốn mươi tuổi, đúng là thời điểm nữ nhân từ thịnh mà suy, chỉ là trên mặt không thấy dáng vẻ già nua nặng nề, ngược lại còn có loại minh diễm kỳ lạ. Tuy là khóe mắt đầu mày đã hiện lên vết hằn của năm tháng, cũng vẫn cảm thấy nàng xinh đẹp như cũ.

Nữ nhân bước qua nền đất cỏ xanh um tùm, gió thu lay động hất lên mái tóc trên trán nàng, lộ ra mi mục có chút khinh bạc. Tay tay trái nàng cầm một thanh loan đao sáng như tuyết, tay phải lại ôm theo một vò rượu, hồn nhiên không đem đám trường kiếm sau lưng để ở trong lòng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một ngôi mộ.

Là mộ phần của Thái Thượng cung chưởng môn đời thứ năm, Đông Đạo Kỷ Thanh Yến.

Nàng đem loan đao tra vào vỏ đao bên hông, tay trái đưa ra vuốt ve mộ bia lạnh như băng, ánh mắt vẫn đầy giễu cợt cùng ngạo mạn chợt nhu hòa xuống, phủi đi một mảnh lá rụng trên bia mộ.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Nàng quay đầu lại, trông thấy Đoan Thanh đầu bạc như tuyết.

Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh đã biến mất, nữ nhân cong khóe môi đã tận lực tô son đến đỏ tươi, cười nói: “Nghe nói ngươi xuất quan, ta còn tưởng rằng họ Ngụy kia nói bậy nói bạ, không nghĩ tới là thật.”

Đoan Thanh nhìn nàng, phất tay để đệ tử phía sau đều rời khỏi Thanh Tĩnh bình, lúc này mới hỏi: “Ngươi tìm ta, có chuyện gì?”

“Cũng không chỉ là vì tìm ngươi.” Nữ nhân quay đầu nhìn mộ bia “Năm năm rồi, ta nên sớm đến nhìn, chỉ là gần đây mới tìm được cơ hội rời núi.”

Lời nàng vừa nói ra, Đoan Thanh tâm niệm liền chuyển, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm xuống, nói: “Võ Lâm đại hội xem ra muốn bắt đầu nổi phong ba.”

“Năm đó ngươi nếu có thể sắc bén như vậy, tình cảnh cũng không đến mức hôm nay.” Nữ nhân cười cười, bỗng nhiên một cước đá văng hương hoa cây trái trước mộ phần, thanh âm chuyển lạnh “Đường đường là nơi Đông Đạo chôn cốt, lấy mấy thứ tục vật không hề có ý nghĩa này đặt ở đây là như thế nào?”

Đoan Thanh nhìn nàng giương oai, không ngăn lại cũng không trách cứ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng ngồi dưới đất, xé lớp giấy đỏ của vò rượu trong tay.

Hắn mất khứu giác lẫn vị giác, dĩ nhiên ngửi không ra trong mùi rượu nồng đậm có hòa lẫn một mùi tanh rỉ sắt, lại có thể nhìn thấy khi nữ nhân nghiêng vò rượu, từ trong đổ ra một màu đỏ sậm.

Đây là một vò pha máu mà thành liệt tửu (*).

[(*) liệt tửu: rượu mạnh]

“Lúc trước ta nghe nói ‘Thập Niên đăng’  của Già Lam thành rất nổi danh, cố ý đi mua vò rượu này. Đáng tiếc bị hai kẻ không có mắt đánh đổ một nửa, ta cũng chỉ đành lấy máu bọn họ bổ sung cho đầy một vò.” Tế nửa vò huyết tửu, nữ nhân lật tay, không thèm để ý chút nào mà ngửa đầu uống một hơi. Nàng quay lại đưa về phía Đoan Thanh “Rượu là rượu ngon, máu cũng nồng đậm, một hơi uống cạn máu cừu nhân, không nếm một chút sao?”

Đoan Thanh không tiếp, hắn chỉ hỏi: “Là người của triều đình?”

“Chính xác ra, là người của Sở Uyên.” Nữ nhân khóe miệng nhếch lên, “Nguyễn Phi Dự vừa chết, hắn cháy nhà ra mặt chuột, đã nhịn không được muốn chó cùng rứt giậu.”

Đoan Thanh nói: “Triệu Kình bị bắt, ta cho rằng ngươi cũng không rảnh quản đến hắn.”

“Ha hả, hắn là người nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu?” Nữ nhân cười gằn “Bất quá chỉ là một cái mồi câu, chờ cá mắc câu, ai còn quản hắn chết hay là sống?”

Ánh mắt Đoan Thanh phát lạnh.

“Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một câu.” Nàng uống xong một ngụm huyết tửu lớn, cũng không màng rượu nhiễm đỏ nửa vạt áo, trở lại nhìn về phía Đoan Thanh, dương tay nâng chiếc vò đập xuống đất vỡ tan, vẻ ngạo mạn trong mắt biến sạch, chỉ còn lửa giận bừng bừng.

Lửa giận này nhằm vào Đoan Thanh, không giống như kim chích sau lưng mà như đao phong đâm thẳng đến tim.

“Người ta đều sẽ thay đổi, nhưng ngươi lại không thay đổi gì nhiều.” Nữ nhân lạnh lùng mà nhìn Đoan Thanh “Mộ Thanh Thương, co đầu rút cổ nơi thâm sơn hơn ba mươi năm, ngươi là đem nhuệ khí của mình đều mài mòn rồi hay sao?”

Leng keng một tiếng, loan đao ra khỏi vỏ, chuôi đao treo một chuỗi kim linh theo gió rung động, tăng thêm túc sát.

Đao phong chỉ xéo vào Đoan Thanh, mũi cong như trăng non. Nàng nhìn gương mặt Đoan Thanh tựa như hồ nước không hề gợn sóng như cũ, cười gằn một tiếng: “Hôm nay trước mặt Kỷ Thanh Yến, ngươi hoặc là theo ta đi một chuyến, hoặc liền giết ta xem như không biết việc này. Nếu không thì…”

Dừng một chút, nàng cong lên khóe miệng sau khi uống huyết tửu càng lộ ra vẻ lạnh lẽo: “Nếu không… ta liền xả ngực ngươi ra, nhìn xem tim của ngươi có phải đã chết hay không!”