Phong Đao

Chương 95: Sóng ngầm


Cái gọi là lâu ngày trùng phùng, chưa chắc là vui sướng khi tha hương gặp bạn cũ, còn có thể lâm vào cảnh khó xử nhìn nhau không lời gì để nói.

Sở Tử Ngọc đương nhiên không ở trước mặt người ngoài nói ra bí mật, lặng yên đối Đoan vương vứt cho một ánh mắt ra hiệu. Đoan vương liền đặt chén rượu xuống, đứng dậy mang theo Lục Minh Uyên hướng đến Thanh Liên cư cách vách mà đi.

Lục Minh Uyên do dự một chút, đem phong thư Nguyễn Phi Dự chỉ rõ muốn giao tận tay cho hoàng đế trình lên. Hắn quay đầu nhìn Sở Tích Vi, vẻ mặt ẩn hàm lo lắng, lại chỉ thu được ánh nhìn bất động thanh sắc, đành phải theo Đoan Vương đi ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, thanh quan sau bình phong cũng ôm đàn đi ra. Trong Ám Hương cư chỉ còn lại hai người Sở Tích Vi cùng Sở Tử Ngọc, không có một kẻ hầu người hạ nào khác.

Sở Tích Vi vén vạt áo ngồi xuống, lấy một cái chén chưa dùng qua rót cho cho chính mình một chén đầy, mặt không đổi sắc mà uống một hơi.

Sở Tử Ngọc năm xưa cùng hắn thân cận, dĩ nhiên biết chút tính tình của đường đệ này. Trước kia hắn thân là huynh trưởng, vô luận như thế nào đa số đều là chiều theo. Hiện tại hắn thân là cửu ngũ chi tôn, phải nhìn đến bộ dạng này của Sở Tích Vi, trong lòng bỗng nhiên có chút phức tạp.

Tựa như hạt mầm vốn tưởng rằng sớm đã hư thối, một ngày bỗng chui từ dưới đất mà lên. Cái mầm xanh kia không lớn, yếu ớt đến đáng thương, lại làm cho hắn không đành lòng mà giẫm lên lần nữa.

Hai huynh đệ đã từng thân mật khăng khít biến thành tình huống như ngày hôm nay, nếu nói Sở Tử Ngọc đối với điều này xem như bình thường, tuyệt đối là lừa quỷ.

Nhất là bản thân Sở Tích Vi từ đầu tới cuối, cũng không hề xin lỗi hắn.

Sở Tử Ngọc để bụng chính là cha mẹ Sở Tích Vi cùng một đao chém rách tay áo trong cung biến năm đó. Nhưng mà sau đó hắn suy nghĩ thật lâu, cũng thật sự nghĩ không ra Sở Tích Vi rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Người không biết thì không có tội, huống chi năm đó hắn còn nhỏ như vậy.

Nhưng mà thế gian rất nhiều chuyện, vốn khó có thể nói ra, cũng không thể phân biệt đúng sai được rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, bao nhiêu ân oán cũng đã thành lớp bụi lắng đọng trong quá khứ. Tương giao nhiệt tình thủa ấu thơ cũng thế, mà lập trường đối nghịch phản bội cũng thế; đối với hai người bọn hắn mà nói, bất quá đều là nói suông.

Sở Tử Ngọc trong lòng quay cuồng suy nghĩ, trên mặt ngược lại vẫn cẩn thận âm trầm. Hắn xem xong phong thư vết máu loang lổ kia, sau khi trầm mặc thật lâu vươn tay nhấc bầu rượu, rót cho Sở Tích Vi một chén, lúc này mới cười nói: “Không sợ ta hạ độc sao?”

“Tử Ngọc huynh cho tới bây giờ tự xưng là người quân tử. Nếu dùng thủ đoạn hạ độc, chính là tự vũ nhục bản thân mình.” Sở Tích Vi uống chén thứ hai. Hiện giờ tửu lượng của hắn đã khác xưa, “Miên xuân” tốt nhất uống vào cũng xem như lướt qua, ngay cả nửa phần men cay cũng không thấy.

Những lời này hắn nói chắc chắn, không chỉ là hiểu biết đối với Sở Tử Ngọc, mà còn là tự tin vào bản lĩnh của chính mình.

Cùng với hài tử năm xưa chỉ biết xù lông kêu khóc, quả thật không còn giống chút nào.

Một đêm kia trên bến đò vắng quay lại vội vàng, Sở Tử Ngọc cũng là đi đưa đao, trong lòng rối rắm muôn phần, cảm xúc đối với Sở Tích Vi phức tạp khôn kể, cũng không nghiêm túc đánh giá một chút hắn rốt cuộc đã biến thành bộ dáng như thế nào.

Trước mắt nghe xong lời này, lại nương theo ánh nến sáng ngời trong phòng nhìn đến gương mặt Sở Tích Vi tuấn mỹ sinh sát, Sở Tử Ngọc khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, tự mình uống một chén, nói: “Ta vốn tưởng rằng chia tay lần trước, chính là vĩnh quyết.”

“Ngươi cho là ta nhìn đến gương mặt này của ngươi, sẽ thực thoải mái sao?” Sở Tích Vi đặt chén rượu xuống, nói đến không lưu tình, sắc mặt cũng không chút nào hoà nhã.

Hắn đối Diệp Phù Sinh có thể buông xuống yêu hận khôn kể, lại đối Sở Tử Ngọc vẫn canh cánh trong lòng như cũ.Tuy rằng không tính toán đến mức giết người đoạt mệnh, nhưng muốn quay trở lại như hai hài tử vô tư ngày xưa cũng là không có khả năng.

Hắn nói không khách khí, Sở Tử Ngọc cũng không nổi giận. Dù sao những năm gần đây hắn nhìn quá nhiều kẻ nhiều khẩu Phật tâm xà, thẳng thắn nói ra yêu ghét như vậy, ngược lại hắn cầu còn không được.

Sở Tử Ngọc cười cười, trong mắt lại hiện lên lãnh ý: “Đối với quân chủ một nước lại vô lễ như thế, không sợ ta trị tội ngươi sao?”

“Là thảo dân không đúng.” Nghe vậy, khóe miệng Sở Tích Vi chậm rãi bứt lên một nụ cười “Thảo dân Sở Tích Vi tham kiến Hoàng Thượng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… Như thế có được không?”

Lời này của hắn rất khéo léo, nhưng giọng điệu lại không thấy chút nào kính ý, ngay cả hành lễ cũng không thèm làm. Thay vì nói là ra mắt Hoàng đế, lại càng giống như nói với thằng hề trên sân khấu tô son trát phấn không có gì khác biệt.

Nhưng mà sau một hỏi một đáp này, lãnh ý trong mắt Sở Tử Ngọc lại như băng tan tuyết chảy.

Hắn thấp thấp mà nở nụ cười, tiếng cười ở trong cổ họng xoay chuyển mới tràn ra khóe miệng, vươn tay lau khóe mắt, nói: “Tích Vi, ngươi thay đổi rồi.”

Sở Tích Vi rốt cục nhìn thẳng vào mặt hắn.

Mười năm, đây là lần thứ hai gặp mặt. So với lần trước ở bến đò tâm phiền ý loạn vội vàng gặp lại, lần này dưới đèn đuốc sáng trưng, hắn mới xem như cẩn thận đánh giá người này xưa đâu bằng nay.

Sở Tử Ngọc so với hắn chỉ lớn hơn bốn tuổi. Hiện giờ phải là niên độ phong nhã hào hoa, nhưng mà trong mắt đã ẩn chứa thâm trầm như biển, dù lời nói vẫn còn ba phần hòa nhã, lại nhiều thêm một phần nghiêm nghị.

Ngọc quan mạ vàng đem mái tóc dài đầy đầu quy củ mà dựng thẳng lên, nhưng mà lấy nhãn lực của Sở Tích Vi, vẫn thấy được vài sợi tóc bạc khó phát giác.

Lúc trước, thiếu niên mới vừa mười lăm tuổi thành người thắng cuối cùng  trong cuộc cung biến đẫm máu, không biết đạp lên bao nhiêu xương cốt cùng máu tươi mà thượng vị. Nhưng mà ai ai cũng đều biết, lúc hắn ngồi lên cái vị trí kia, mới là chân chính bắt đầu của hết thảy đao quang kiếm ảnh.

Lo lắng ưu tư nhiều, từ xưa đến nay chính là vũ khí sắc bén khiến người mau già. Làm một người bình thường cố nhiên dễ dàng, nhưng mà Sở Tử Ngọc lại có chí lớn, thề muốn cải cách thay đổi pháp chế, lập ra một nền tảng mới.

Tại kỳ vị mưu kỳ sự (*), chưa bao giờ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ.

[(*) ở vị trí nào thì phải lo toan/tính toán việc của vị trí đấy]

Ngón tay Sở Tử Ngọc vuốt ve mép chén rượu nhẵn nhụi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Năm đó lúc ngươi rời đi, ta nhìn ánh mắt của ngươi, cảm thấy ngươi đời này hoặc là vĩnh viễn không bao giờ quay lại Thiên kinh, hoặc chính là trở về liều mạng với ta.”

Sở Tích Vi cười khẽ một chút.

Tiếng cười của hắn còn chưa nhạt đi, Sở Tử Ngọc đã cảm thấy hoa mắt. Nửa người dưới của hắn không động, thân  trên lại ngả ra, đưa tay chính là một chiêu “Niêm hoa” hướng về phía kình phong chộp tới. Nào ngờ bàn tay chộp vào khoảng không, chưa kịp thu thế, bên gáy đã truyền đến một chút đau đớn.

Sở Tích Vi vốn đang ngồi đối diện, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua chiếc bàn nhỏ đến phía sau hắn. Không chỉ vờn một hư chiêu dụ hắn sai tay, còn đem một mảnh sứ vỡ đặt lên mạch máu nơi cổ họng của hắn.

Mảnh sứ vỡ bén nhọn đã cứa vào da, một giọt máu đỏ tươi loang ra, tay Sở Tích Vi chỉ cần mạnh thêm một chút, Sở Tử Ngọc ngay lập tức sẽ biến thành một người chết.

Sát khí vừa rồi không hề có cảm giác chút nào đến giờ phút này đã lộ ra, Sở Tử Ngọc chỉ cảm thấy người nọ phía sau một thân khí tức đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số răng nọc đâm vào máu thịt, hận không thể đem hắn xé nát.

Đối diện có một cái gương đồng, lúc này phản chiếu tình hình phía sau hắn – Sở Tích Vi khóe miệng nụ cười còn chưa biến mất, ánh mắt lại lạnh đi, giống như trong bóng đêm đột nhiên nhiễm phải yêu khí, khiến cho người sống biến thành quỷ mị.

“Ta đã giết qua rất nhiều loại người, lại là chưa giết qua Hoàng đế…” Sở Tích Vi khóe miệng chậm rãi thu lại nụ cười, thanh âm chuyển thành lạnh lẽo “Tử Ngọc huynh, ngươi nói ta dám không?”

Sở Tử Ngọc thân là người học võ, theo bản năng liền muốn ra tay thoát vây nhưng lại cố kiềm nén, trái lại tự rót cho mình một chén rượu: “Ngươi đương nhiên dám, nhưng ngươi sẽ không ngốc như vậy.”

Trong nháy mắt đó bộc phát ra sát khí đương nhiên là thật. Sở Tử Ngọc vô cùng thiết thực mà cảm nhận được sát ý của Sở Tích Vi, cho dù bàn tay hắn cầm chén rượu vẫn thực ổn như cũ, sau lưng cũng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn đã lên ngôi cửu ngũ chi tôn, nhưng những năm gần đây chính vụ chiếm hơn phân nửa tâm lực cùng thời gian của hắn. Ngay cả Diệp Phù Sinh không giấu diếm gì, võ công Sở Tử Ngọc so với mười năm trước tuy có tiến triển, nhưng làm sao so được với Sở Tích Vi lăn lộn chốn giang hồ?

Sở Tích Vi thiên phú vốn đã hơn hắn, lại thêm tập võ khi căn cốt còn nhỏ, Diệp Phù Sinh đã sớm nói, người này trên con đường võ đạo sẽ vượt qua chính mình. Chỉ là khi đó Sở Tích Vi vẫn là tiểu hoàng tôn cẩm y ngọc thực, thời điểm luyện võ luôn thích trộm gian dùng mánh lới trốn học, thẳng đến sau cuộc cung biến hắn bất ngờ mất đi hết thảy, mới chính thức đem tâm tư đều tập trung vào võ đạo, cho tới bây giờ sớm đã thành danh.

Mấy tháng trước ở bến đò giao thủ nhanh qua mấy chiêu, Sở Tử Ngọc tuy rằng chiếm thượng phong, trên thực tế cũng là bởi vì trước đó Sở Tích Vi bị chấn kinh, bất ngờ không kịp đề phòng mà chịu một chiêu “Kinh Lôi” đã lâu chưa từng xuất thế. Nhưng mà một chút kia tuy rằng đem Sở Tích Vi bức lui, lại không thể chân chính thương tổn đến hắn.

Từ thời điểm đó, Sở Tử Ngọc mới chân chính ý thức được, tiểu thịt viên Sở Nghiêu năm xưa mặc người vo nắn chà xát đã thực sự biến mất, thay thế chính là Bách Quỷ môn chủ Sở Tích Vi hành tung bí ẩn, nắm quyền sinh sát trong tay.

Cũng chính bởi vì như thế, Sở Tử Ngọc mới có thể chắc chắn hắn sẽ không động thủ.

Nếu hắn vẫn là Sở Nghiêu hai bàn tay trắng, lòng đầy thù hận, nhất định sẽ liều mạng dám đem Hoàng đế kéo xuống ngựa; Nhưng mà hiện giờ hắn gánh vác trách nhiệm với Bách Quỷ môn, liền sẽ không đem thù riêng của bản thân mà mặc kệ trăm ngàn người vô tội phía dưới.

Người vô ưu vô lo mới có thể không quan tâm, muốn gì làm nấy. Mà kẻ có trách nhiệm như Sở Tích Vi nhất định phải suy nghĩ kĩ mới làm, cho dù hận ý rối rắm một búi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không chân chính động thủ giết hắn.

Sở Tử Ngọc uống cạn rượu trong chén, Sở Tích Vi cũng buông mảnh sứ vỡ trong tay.

Khoảng khắc vừa rồi xé ra da thịt, vô số chuyện cũ theo lửa hận đồng loạt dâng lên. Những ân oán tình cừu đều cùng với hỉ nộ ái ố quay cuồng không dứt, Sở Tích Vi suýt nữa đã không khống chế được mình, thiếu chút nữa liền cắt vào cổ họng Sở Tử Ngọc, xem như là kết thúc nửa đời điên đảo, làm một hồi trần ai lạc định.

Nhưng chính như Sở Tử Ngọc dự đoán, cuối cùng hắn vẫn không làm.

Sở Tích Vi quay lại ngồi xuống, hô hấp bình phục như thường, uống chén rượu  tiếp theo, nói: “Gặp ngươi cùng Đoan vương ngồi chung một phòng, xem ra thúc chất cũng vậy, quân thần cũng thế, trái phải xem như cũng đã đạt thành nhận thức chung, trái lại chuyến đi này của ta là vô dụng.”

“Ngươi có thể đi một chuyến này, đã ngoài dự liệu của ta.” Sở Tử Ngọc cười cười “Việc của Nguyễn công, nói vậy ngươi cũng biết không ít.”

Sở Tích Vi cười nhạo một tiếng: “Một cái vị trí thời thời khắc khắc đặt trên mũi đao, vậy mà lại có một đống kẻ không biết sống chết liều mạng muốn ngồi lên.”

Sở Tử Ngọc vươn tay đỡ trán: “Đáng tiếc, nếu người ngồi trên vị trí này đi sai bước nhầm, hậu quả thiết tưởng không dám nghĩ đến.”

Sở Tích Vi khóe miệng cười lạnh đọng lại trong khoảnh khắc.

“Lễ vương lòng muông dạ thú, cấu kết dị tộc cùng giang hồ thế lực, âm thầm vì hắn mưu đồ quét dọn chướng ngại. Mà hắn lại khôn khéo che giấu thu liễm, nếu lần này không có Nguyễn công lập mưu, có lẽ ta đến chết cũng không biết là ai ở sau lưng đâm ta một đao.” Ngón tay Sở Tử Ngọc dừng lại trên lá thư, trong mắt hiện lên tàn khốc “Ta chết không đáng tiếc, nhưng giang sơn Đại Sở không thể rơi vào tay một kẻ tiểu nhân có thể vì tư lợi mà bán đứng quốc gia.”

Sở Tích Vi nói: “Ngươi nói mấy cái này với ta, có ích gì?”