Phong Đao

Chương 93: Ra khỏi vỏ


Sau khi Đoan Thanh quyết định chủ ý cũng không ở lại Nhược Thủy điện lâu, lại dặn Huyền Tố vài câu, liền mang theo Diệp Phù Sinh rời đi.

Hắn chọn con đường mòn nhỏ trong núi, cây cối che phủ, ít dấu chân người, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thanh u tĩnh mịch qua thời gian. Tuy Diệp Phù Sinh mới đến, trí nhớ cũng rất tốt, nhìn thế nào cũng biết đường này không giống hướng đi về Khi Sương viện.

Chờ đến khi bọn họ đi vào một khoảnh đất trống trong khu rừng trúc, Đoan Thanh mới dừng bước quay lại, nói: “Không hỏi ta vì sao phải cho ngươi đi?”

“Sư công làm việc, đương nhiên là có đạo lý riêng.” Diệp Phù Sinh khoanh tay “Thứ nhất, hẳn là thấy Huyền Tố sư huynh chưa quen lăn lộn giang hồ, võ công mặc dù tốt kinh nghiệm lại khiếm khuyết, để ta đi cùng tương đối thoả đáng… Lý do thứ hai, chỉ sợ cùng bản thân ta có liên quan, phải không?”

Đoan Thanh gật đầu: “U Mộng trong cơ thể ngươi đã tiến vào phế phủ, ngoại lực bình thường chỉ có thể tạm thời áp chế, cũng không phải là kế lâu dài.”

Diệp Phù Sinh nheo mắt: “Vô Tướng tự có biện pháp?”

Đoan Thanh nói: “Không phải Vô Tướng tự. Là Võ Lâm đại hội lần này.”

Võ Lâm đại hội đem tam giáo cửu lưu không biết bao nhiêu người, bao nhiêu tài vật trên giang hồ tụ tập lại, trong đó không ít kỳ nhân dị sĩ. Thay vì an phận ở một góc sống nốt những ngày còn lại nháy mắt trôi qua, chi bằng liều mạng bắt lấy mỗi một cơ hội có được.

Diệp Phù Sinh minh bạch ý tứ của hắn, nói: “Đa tạ sư công nhắc nhở.”

“Võ Lâm đại hội lần này nhất định không đơn giản, cần phải cẩn thận.” Dừng một chút, Đoan Thanh nói “Hiện giờ kiến thức ngươi đã rộng rãi, mọi việc không cần ta nói nhiều. Lần này ta sẽ để Đoan Hành trưởng lão mang bọn ngươi đi cùng.”

Diệp Phù Sinh ngẩn ra: “Sư công, ngươi không đi sao?”

Đoan Thanh ánh mắt hơi trầm xuống: “Nội công sắp sửa đột phá bình cảnh, ta muốn tĩnh tu mấy ngày.”

Diệp Phù Sinh nhất thời có chút ngạc nhiên. Tính cả lần gặp lại này, từ nhỏ đến lớn y cũng mới nhìn thấy Đoan Thanh động võ hai lần. Tuy rằng không biết đến tột cùng là đột phá cảnh giới gì, tóm lại e là vẫn có thể bỏ xa mình mấy con phố.

Nhưng mà hiện giờ Diệp Phù Sinh so với Cố Tiêu năm đó sớm đã khác xa. Cho dù y đã qua tuổi thiếu niên khí thịnh, nhưng người tập võ không người nào không hiếu chiến. Diệp Phù Sinh có thể tự tin mình không thua Cố Thời Phương năm đó, nhưng đối với Đoan Thanh trước giờ núi cao không thấy ngọn, sông sâu không thấy đáy vẫn là tò mò không thôi.

[(*) nguyên văn “bất hiển sơn, bất lộ thủy” ý nói người không hiển lộ tài năng]

Huống chi…

Ánh mắt Diệp Phù Sinh ở trên người Đoan Thanh xoay chuyển, từ mái đầu đầy sương tuyết trắng xóa đến thân hình cao gầy như trúc. Ngay cả khuôn mặt cũng vẫn tao nhã như nam tử mới ngoài ba mươi, không thấy già đi chút nào.

Nhưng từ lúc Cố Tiêu có trí nhớ, Đoan Thanh chính là bộ dạng như vậy.

Hơn hai mươi năm đi qua, Diệp Phù Sinh đã từ hài tử thấp bé cỏn con trở thành nam tử trưởng thành thân cao thể trường, dung mạo Đoan Thanh lại vẫn y như xưa. Năm tháng tựa hồ không đọng lại trên người này, ngoại trừ tóc nhiễm sương mắt hàm tuyết, không còn một chút dấu vết thời gian.

Nhưng mà, thiên hạ nào đâu có người trường sinh bất lão cơ chứ?

Diệp Phù Sinh trong lòng nghĩ ngợi, trên tay cũng cử động. Y hành lễ, cười nói: “Lại nói tiếp, ta đều đã lớn như vậy, còn chưa được sư công chỉ điểm qua một lần, hôm nay có thể thỏa lòng mong đợi được không?”

Gương mặt y tươi cười lại mang nét đùa giỡn, lời trong tiếng ngoài đều là muốn tìm đánh. Đoan Thanh đạo trưởng nhìn thoáng qua, chuẩn.

Đoan Thanh đồng ý, dưới chân Diệp Phù Sinh liền đạp một cái, tựa như Kinh Hồng lướt nước mà xuất. Kinh Hồng đao bên hông leng keng ra khỏi vỏ, dư âm còn chưa dứt, đao phong đã tới trước mặt.

Một đao này của y cực nhanh, đặc biệt là lúc Đoan Thanh ra tay muốn ngăn đón lại xuất lực, mũi đao theo cổ tay lật lại, kình khí tựa như đạp lên mặt nước sinh ra sóng. Ba thức hư chiêu chỉ trong giây lát thoảng qua, lưỡi dao lia thẳng hướng cổ họng đạo trưởng, thế đao biến hóa kỳ quái, ngay cả Đoan Thanh cũng không kịp ngăn lại.

Kinh Hồng nhất mạch chú trọng nhanh nhẹn linh hoạt, mạnh mẽ trôi chảy. Mấy năm nay Diệp Phù Sinh từ trong sinh tử mà đem tám chữ này tôi luyện, chỉ là trong lòng y bị gút mắc kìm nén không giải được, tay chân tự nhiên cũng bị liên lụy gò bó theo.

Cố Thời Phương xuống mồ an nghỉ, tựa như đem nửa người bị trói buộc của y cũng vùi sâu dưới đất vàng. Lúc này Diệp Phù Sinh lòng nhẹ thân nhanh, đao phong nơi tay như cánh tay nối dài, cùng một chiêu “Phi Nhứ” hiện giờ thi triển, liền đã khác hẳn khi xưa, không thể so sánh.

Một đao kia tựa như sợi tơ bay trong gió, phiêu nhiên không chút nào gắng sức, lại vừa vặn mà chắn không cho đối thủ quay về phòng ngự, chỉ trong giây lát đã gần sát da thịt.

Võ công trong thiên hạ chỉ có kiên cường là không gục ngã, mà cũng chỉ có cực nhanh là không phá được. Diệp Phù Sinh hiện giờ đã có thể xem là đỉnh cao của chữ “Nhanh”.

Trong mắt Đoan Thanh rất nhanh hiện lên một tia vui mừng. Dưới chân hắn xoay chuyển, thân thể chếch về hướng bên trái, Kinh Hồng đao cơ hồ sát đầu vai hắn xẹt qua. Diệp Phù Sinh dưới tay vừa động, lưỡi đao liền quay lại, đảo mắt đã xuất ra bảy chiêu.

Y xuất ra liên tục bảy đao; bổ, chém, phạt, đâm đều có. Kỳ quái chính là Đoan Thanh rõ ràng ngay ở dưới đao phong di chuyển, tốc độ cũng không nhanh hơn Kinh Hồng, lưỡi đao lại giống như bị kình khí vô hình ngăn cản, mỗi lần đều bị chếch ra.

Diệp Phù Sinh tay mắt lanh lẹ, y nhìn ra hiện tại Đoan Thanh cũng không chân chính động thủ, mà là mượn lực đả lực, dùng chính đao thế của y để di chuyển thân mình, đem chiến cuộc vây chặt trong vòng một tấc vuông.

Y bị thân thủ Đoan Thanh cuốn theo, thân thể không tự chủ bước về phía trước ba bước. Mắt thấy Đoan Thanh xoay tay lại một chưởng phất về phía ngực mình, tay trái Diệp Phù Sinh cũng lập tức giương chỉ đón lấy. Lòng bàn tay cùng chạm vào nhau, Diệp Phù Sinh cảm thấy chỉ lực của mình đều bị một chưởng này hóa giải. Y nhân cơ hội nắm chắc khe hở thoát thân, mượn lực liên tiếp lùi về phía sau năm bước, chân phải ở trên mặt đất tách ra, thắt lưng đột nhiên xoay chuyển, chính là một thức “Du long” quét ngang mà đến.

Một thức “Du long” cực kỳ cương mãnh, thế mạnh quét ngang ngàn quân. Đoan Thanh cũng không cùng y ngạnh kháng, thân hình lui ngược về phía sau, ngọc tiêu bên hông vào tay, xoay người một bước, liền xuyên qua hư ảnh, vững vàng dừng ở trên Kinh Hồng đao.

Cánh tay trầm xuống, chấn lực khiến Diệp Phù Sinh phải hất tung Đoan Thanh lên. Chỉ thấy thân thể đạo trưởng đầu bạc ở giữa không trung xoay chuyển, thân trên lộn xuống dưới, ngọc tiêu trong tay cũng dựng thẳng, lao xuống đâm tới thiên linh cái Diệp Phù Sinh!

Ngọc tiêu không có mũi nhọn, nhưng khí thế sắc bén ùa tới cũng khiến đau rát. Nếu trong tay Đoan Thanh là một thanh kiếm, trong lòng Diệp Phù Sinh biết một chiêu này nhất định là lấy mạng.

Y không dám khinh thường cứng rắn đối chọi, thân thể trơn tuột như cá chạch trượt ra ngoài. Không đợi Đoan Thanh đứng vững, đao trong tay y liên tiếp xuất ra tám chiêu, nhanh đến mức tựa như đem tám chiêu này kết hợp lại thành một, chỉ thấy hàn quang không thấy đao.

Giống như cuồng phong mưa rào trong khoảng khắc đổ ập xuống, không chỗ nào không có.

Võ công lộ số của Đoan Thanh hiện nay xem ra, chính là trung chính cương trực, cho dù là quyền chưởng kiếm chiêu đều rõ ràng mà hữu ý. Trong khi Diệp Phù Sinh ỷ vào “Kinh Hồng quyết”, bộ pháp đao pháp chính là nhanh chóng kỳ quái, có thể nói là “xuất kỳ bất ý đánh úp” điển hình, trong lúc nhất thời lại có vẻ chiếm thượng phong.

Nhưng mắt thấy đao phong như sấm vang chớp giật, Đoan Thanh lại vẫn không một chút hoang mang như cũ.

Người luyện võ tối kỵ tâm tình bực bội nôn nóng. Nhưng mà những cái khinh mạn bồng bột đều phải có thời gian gột rửa trui rèn. Diệp Phù Sinh mới vừa ba mươi, mà Đoan Thanh đã sớm qua đoạn năm tháng này.

Hắn từ nhỏ tu luyện “Vô Cực công”, đã từng mười mấy năm lăn lộn giang hồ đem một thân ngông cuồng kiêu ngạo giày xéo đến huyết nhục hoàn toàn cạn kiệt, chỉ khí khái vẫn còn như trước, giảm đi nhiệt huyết cuồng tình, trong lòng lại thêm nhiều mềm mại. Sau đó y lại giã biệt giang hồ lánh vào thâm sơn cùng cốc, bao nhiêu xuân hoa thu nguyệt cùng hạ lôi đông tuyết ở trong mắt dần dần phai màu, cho tới bây giờ thiên địa vạn vật với hắn cũng như phù du trong biển cả, càng miễn bàn đến thành bại thắng thua.

Thắng thua không để trong lòng, mới có thể không e ngại cố kỵ cái gì, chính là bất khả chiến bại.

Diệp Phù Sinh đích xác luyện thành “Uyển nhược du long, phiên nhược kinh hồng”, nhưng vẫn còn chưa đủ.

Tám đao cơ hồ là xuất ra cùng một lúc, một chiêu “Kinh Lôi” cuối cùng ra sau mà đến trước, nhưng mà ngọc tiêu trong tay Đoan Thanh, chỉ điểm ra một chiêu.

Đây là một chiêu kiếm pháp, lại giống như không phải.

Một chiêu vô cùng đơn giản, lúc lưỡi dao đã cắt ra một đường màu đỏ nhạt mới ra tay, lại giống như nước chảy vòng qua núi đá, từ trong khe hở của tám chiêu đao xuyên qua, không chạm mảy may.

Lấy nhãn lực của Diệp Phù Sinh xem ra, một chiêu này không phải rất nhanh. Y có thể thấy rõ từ lúc ngọc tiêu nâng lên đến khi đến gần, quỹ đạo biến hóa, cũng có thể nhìn thấy trong mắt Đoan Thanh giây lát lướt qua một đạo hàn quang.

Liền giống như một bàn tay nhẹ nhàng hướng cổ họng mình chạm đến, nhưng Diệp Phù Sinh lại trốn không thoát.

Không phải là ngọc tiêu thông suốt nhân tính, mà là bản thân chiêu này có thể khiến một người cô độc dung nhập thành thanh kiếm sắc bén.

Kinh Hồng đao của y dư lực chưa hết, ngọc tiêu đã điểm vào cổ họng.

Nhẹ nhàng, không có một chút lực đạo nào.

Nhưng Diệp Phù Sinh sau lưng phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh cũng túa ra.

Một chiêu này của Đoan Thanh cũng không dùng nội lực, ngay cả một chút đau đớn y cũng không có cảm giác. Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, Diệp Phù Sinh phát hiện sát khí thấm tận xương, không phải là của Đoan Thanh nhằm vào mình, mà một chiêu này tự thân liền có sát khí.

Hóa phồn vi giản, phản phác quy chân (*), lại tránh cũng không thể tránh.

[(*) biến phức tạp thành đơn giản, võ học đến đỉnh cao nhất lại quay về điểm bắt đầu. Ý là khi đạt tới cảnh giới “Tối thượng”, thì quên đi tất cả chiêu thức bài bản, chỉ dựa vào hoàn cảnh mà tùy tiện phản ứng, lúc đó cành cây ngọn cỏ cũng trở thành vũ khí được.]

Trong lúc nhất thời, cả một khu rừng trúc im hơi lặng tiếng. Cho đến lúc Đoan Thanh thu hồi ngọc tiêu, Diệp Phù Sinh mới như từ trong mộng bừng tỉnh, tra đao vào vỏ.

Bên gáy Đoan Thanh có thêm một vệt đỏ tinh tế, Diệp Phù Sinh đắn đo nhìn kỹ, chỉ hơi phá da, rịn ra một chút máu. Đoan Thanh cũng không thèm để ý, nâng tay áo lau đi, nói: “Võ công của ngươi rất tốt.”

Diệp Phù Sinh nhìn hắn, ngữ khí hơi trầm xuống: “Một chiêu vừa rồi của sư công, càng tuyệt vời hơn.”

“Ta chỉ là chiếm lợi thế về tuổi tác. Xét đến cùng, ta đã không bằng ngươi.” Đoan Thanh nhìn y “Danh tiếng của Kinh Hồng, ở trong tay ngươi đã không thẹn.”

Diệp Phù Sinh nói: “Đệ tử lần này đi, nhất định không phụ mong đợi.”

“Nếu như thế, ngươi liền trở về thu thập hành trang đi.” Đoan Thanh gật đầu “Đi theo hướng tây ra khỏi rừng rẽ trái liền thấy Khi Sương viện.”

Diệp Phù Sinh nghe ý tứ hắn có sự vụ khác, liền cũng không nhiều lời. Y hướng Đoan Thanh hành lễ, theo chỉ dẫn đi về Khi Sương viện.

Đoan Thanh đứng tại chỗ nhìn theo y đi xa, mới xoay người theo một con đường nhỏ đi hướng ngược lại.

Con đường này càng đi càng hoang vu hẻo lánh. Bước chân Đoan Thanh cũng từ từ chậm rãi, ước chừng hai khắc sau mới dừng lại trước một chỗ vách núi.

Đây là một cánh cửa bằng đá tảng, ước chừng cũng nặng ngàn cân. Đoan Thanh vươn tay đè xuống một hòn đá hơi nhô ra, cánh cửa đá liền hướng về phía trước chậm rãi nâng lên.

Bên trong là một cái sơn động rất rộng rãi. Đoan Thanh lấy ra hỏa tập châm lên ngọn đèn trên vách đá, mới đem bóng tối xua tan, chiếu ánh sáng lên một tấm bia đá nhỏ trong động.

Trên mặt bia, cũng bị kiếm khí ngưng tụ vào ngón tay viết thành chữ, chỉ là niên đại lâu đời hơn một chút, từng nét đã bắt đầu mờ đi, mơ hồ nhìn xem là bốn chữ “Bể khổ vô biên”.

Nhưng mà trên tấm bia đá, có những vết máu loang lổ sớm đã khô biến thành đen, cùng vài cái Huyết thủ ấn hỗn độn bất kham.  Nhìn kỹ, đều xuất phát từ tay một người.

Đoan Thanh không nhìn tấm bia đá, hắn đi vào trong, cuối cùng đến một gian thạch thất được kiến tạo có chút kiên cố.

So với chỗ ở của hắn tại Khi Sương viện, nơi này càng có vẻ như là chỗ thường trú, giường đá bàn đá, quần áo đồ dùng… không gì không có, chỉ là tích một tầng bụi mỏng, thoạt nhìn đại khái cũng hơn vài tháng không có người ở.

Đoan Thanh giũ tấm vải lớn trải lên giường đá, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng bình ổn nội tức của mình.

Thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra. Gương mặt vốn cũng không nhiều nhân khí, lúc này lại càng lãnh ngạnh thêm vài phần.

Ngón tay vuốt nhẹ ngọc tiêu bên hông, chạm đến một vết nứt rất nhỏ. Hắn nương theo ngọn đèn chăm chú nhìn một lát, trong đôi mắt vô tình lạnh như băng mới chậm rãi xuất hiện một tia mềm mại.

Đây là vết nứt do bị đao phong chạm phải, kình lực bảy phần đi ba phần lưu lại, không nhiều hơn một phân, không ít đi một hào, đắn đo đến vừa vặn.

Một chiêu mới vừa rồi kia của Đoan Thanh mặc dù không phải là thiên hạ vô song, nhưng cũng đã thật lâu không gặp được đối thủ.

Hắn đem ngọc tiêu buông xuống, đưa tay vào trong ngực sờ soạng một chút, móc ra một cái hà bao.

Trên hà bao thêu hai đóa bích đào, bên trái hơi nhỏ hơn một chút, đường may vụng về; bên phải lớn hơn một chút, lại tinh xảo như họa.

Nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhận ra là từ tay của cùng một người, chỉ là tài nghệ khéo léo bất đồng, hẳn là hai tác phẩm thêu thùa này không cùng thời gian.

Hắn mở ra hà bao. Bên trong là mấy khối ngọc vỡ, mơ hồ có thể nhìn ra từng là phỉ thúy tỉ lệ không tồi.

Đoan Thanh rất có kiên nhẫn mà đem những mảnh ngọc vỡ chậm rãi ráp lại, thành một khối ngọc bội hình tròn hoàn chỉnh, lúc này mới mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí lại ôn nhu: “Hiện giờ nó đã giỏi hơn ngày xưa. Ngươi ở dưới hoàng tuyền nếu biết, hẳn là vui mừng !”