Phong Đao

Chương 91: Võ đạo


Chờ Diệp Phù Sinh tỉnh lại, đã là giờ mẹo.

Một đêm này y ngủ sâu không mộng mị, yên bình không biết bao lâu chưa từng hưởng thụ, mà ngay cả “U mộng” trong cơ thể cũng không tìm cơ hội đi ra quấy phá, ngoại trừ nơi gáy có chút nhức mỏi, toàn thân đều không có gì.

Trong phòng không đốt lò sưởi, có chút lạnh. Diệp Phù Sinh vận khởi nội tức xua tan một chút hàn ý trong cơ thể, giương mắt đảo qua không gặp một người thứ hai nào.

Trên bàn đặt một thực hạp (*) đậy kín mít, trên giá cũng có nước sạch để sẵn. Y qua loa rửa mặt vệ sinh một chút, mở thực hạp lấy ra cháo hoa điểm tâm, thong thả vui vẻ mà dùng xong mới đẩy cửa đi ra ngoài.

[(*) hộp đựng đồ ăn]

Diệp Phù Sinh không gặp Đoan Thanh, chỉ nhìn thấy Tạ Ly ở trong sân cầm một cành cây khô luyện võ. Y trước tiên hướng về ngôi mộ dưới tàng hoa mai cúi đầu, sau đó mới đảo mắt nhìn qua Tạ Ly.

Tạ Ly luyện võ đến chuyên tâm, cho dù nhận thấy y đến, cũng không ngừng động tác quyền cước.

Cậu chính là đang luyện Đại khai Đại hợp Đoạn Thủy đao pháp. Năm đó lúc Tạ Vô Y còn ở sơn trang chỉ kịp dạy cơ bản cho cậu. Sau này khi Tạ Mân thế thân tọa trấn mới bắt đầu dạy đao pháp. Bởi vì bản thân Tạ Mân đối với Đoạn Thủy đao pháp hiểu biết cũng có hạn, do đó Tạ Ly chỉ nhớ hình thái đao pháp, mà lại không nắm được tinh-khí-thần tinh túy bên trong. Trái lại, cậu đối với Thương Lan thập tam đao lại có chút thuần thục hơn.

Tuy nói trên giang hồ nhìn trộm võ công người khác chính là điều tối kỵ, nhưng đêm trước Đoạn Thủy xảy ra biến cố, Tạ Mân đã đem Tạ Ly ủy thác cho Diệp Phù Sinh. Bởi vì tiểu tử này tuổi còn nhỏ, về phương diện võ đạo cần phải có trưởng bối trông chừng, Diệp Phù Sinh cũng liền đáp ứng.

Lúc này y nhìn Tạ Ly luyện võ. Động tác của tiểu hài tử tuy rằng thuần thục, nhưng vẫn lộ ra một cỗ lực cứng ngắc. Diệp Phù Sinh chỉ nhìn qua ba bốn chiêu của cậu liền có thể hiểu được toàn bộ lộ số.

Đôi mày y chậm rãi nhíu chặt rồi lại thả lỏng. Y cũng không vạch ra điểm sai, mũi chân di động một chút liền lắc mình đến trước mặt Tạ Ly, nhấc chân đá về hướng tay cậu đang nắm cành cây khô.

Tạ Ly nhìn ra y có lòng muốn khảo giáo võ công, cũng không dám khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, trên tay thoảng qua hư chiêu, dưới chân chuyển động, liền từ bên cạnh lùi ra hai thước.

Cậu học Tiêm Y bộ bất quá cũng chỉ hơn nửa tháng, nhưng tâm pháp đã thuộc làu, luyện tập cũng là một nắng hai sương, cho dù mưa gió cũng không dám ngơi nghỉ, thân pháp so với lúc trước nhanh hơn không ít, cũng có chút vững vàng.

Nhưng mà Diệp Phù Sinh không chút nào cố kỵ đạo lý “ỷ lớn hiếp nhỏ sẽ bị chó cắn”, mắt thấy Tạ Ly dùng Tiêm Y bộ, khóe môi liền nhếch lên, tức thì thi triển Hà Phi bộ, di chuyển tựa như Kinh Hồng chiếu ảnh, chuyển động như nước chảy mây trôi. Tạ Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau lưng đột nhiên phát sinh hàn ý, dựa vào bản năng hiểm hiểm tránh qua một kích kia. Kết quả bộ pháp dưới chân liền loạn, đem tuyệt phẩm Tiêm Y bộ thiếu chút nữa luyện thành “Tiêm Y thập bát trật” (*).

[(*) Mười tám cách ngã không dính quần áo]

May mắn Diệp Phù Sinh cũng không có ý muốn phân thắng bại với tiểu hài tử, y không dùng công phu động thủ lần nữa, chỉ lấy khinh công cùng Tạ Ly luận bàn, vậy mà lại đem người này vây trong cửu cung, chạy không thoát một khoảnh đất, đao thế không thi triển được, khó tránh khỏi tay chân lóng cóng.

“Ta tuy rằng không luyện qua Đoạn Thủy đao pháp, nhưng đã gặp qua.” Diệp Phù Sinh một bên vững vàng ngăn chặn Tạ Ly, một bên đâu vào đấy mà nói ra ý kiến của mình “Trong ba đao thì Đoạn Thủy trọng sức mạnh, Kinh Hồng chủ nhanh, Vãn Nguyệt lại thiên về biến hóa. Đao pháp nhà các ngươi hướng tới đại khai đại hợp chi phong, trên giang hồ cũng có có câu ‘rút đao đoạn thủy’, nhưng mà…”

Tạ Ly vốn là thấy y khoanh tay bước đi nhàn nhã mà đã có thể ngăn chặn đao thế của mình, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hấp tấp nóng nảy cùng bối rối. Lúc này nghe thấy y mở miệng chỉ điểm, nhanh chóng thanh tỉnh đầu óc, cũng không dám ngừng chiêu bỏ cuộc, một bên tiếp tục bộ pháp, một bên vểnh tai nghe y nói.

“…Cái gọi là ‘rút đao đoạn thủy’, kỳ thật là có hai ý chính. Một là đao pháp rất mạnh thế không thể đỡ. Hai là nước chảy xiết, thay đổi chỉ trong nháy mắt phân dòng.” Diệp Phù Sinh chậm rãi nói, “Ngươi tuổi còn nhỏ, nền tảng nội công không bằng tiền bối, trong khi sử dụng kỹ năng thi triển đao pháp, khó tránh khỏi khí lực không đủ. Bởi vậy cần phải học làm thế nào phân đại giang thành dòng nhỏ.”

Khi Diệp Phù Sinh nói chuyện, Tạ Ly đột nhiên biến chiêu. Một thức “Đại giang đông khứ” vốn nên xuất ra khí thế bàng bạc đột nhiên cô đọng một chút, đổi từ bổ xuống thành đâm tới, không loạn mảy may mà chuyển sang “Tích thủy xuyên thạch”, điểm về hướng Quan nguyên huyệt của Diệp Phù Sinh.

Diệp Phù Sinh mỉm cười, vẫn không ra tay như cũ, chỉ nghiêng người nhấc chân tránh qua, thuận thế ép xuống liền muốn đạp lên nhánh cây. Tạ Ly ngay tại thời điểm suýt xảy ra tai nạn dùng hết sức rung tay giảm bớt lực, lại chuyển sang một chiêu “Tế thủy trường lưu”, vòng qua tránh được lực trầm xuống của Diệp Phù Sinh, bứt lùi về sau ba bước.

“Phân biệt lộ số, gặp chiêu phá chiêu, cái này cần phải có kinh nghiệm hiểu biết, không thể đánh giá sai bộ pháp của đối thủ.” Diệp Phù Sinh lời còn chưa dứt, tựa như đoán được hướng Tạ Ly lùi lại, chuẩn xác mà xuất hiện bên cạnh, đầu gối đỉnh về hướng thắt lưng cậu “Đoạn Thủy đao pháp lấy trầm ổn làm trọng, Thương Lan thập tam đao lấy biến hoá làm chủ, nhưng dù sao cũng từ một dòng mà ra, chỉ là ngươi không nắm chắc được một điểm tối quan trọng của cả hai.”

Tạ Ly ngay tại chỗ lăn một vòng, chật vật mà tránh lần này, nhân cơ hội hỏi: “Điểm nào?”

“Hài tử ngốc, nếu là ‘Rút đao đoạn thủy’, vậy ngươi không bằng thử một lần…” Diệp Phù Sinh cước bộ xoay chuyển, Tạ Ly còn chưa kịp xuất chiêu, đã bị y một cước đá trúng cổ tay “…Thế như mũi đao, khí như nước chảy!”

Cành cây khô trong tay Tạ Ly bị đá bay lên, Diệp Phù Sinh thuận tay tiếp được. Y cũng không thèm nhìn tới mà rung tay một cái. Khi quay lại, trên cành cây khô trước người thế nhưng có một mảnh lá rụng.

Diệp Phù Sinh thổi một hơi, chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Chưa kịp rơi đến mặt đất đã phân thành hai nửa.

Vết cắt bằng phẳng như được lưỡi đao sắc bén cứa qua. Thế nhưng trong tay của y rõ ràng chỉ là một cành cây khô.

Diệp Phù Sinh đương nhiên không phải là dùng Đoạn Thủy đao pháp, cũng có thể nói cái vung tay này của y không thành chiêu thức, chỉ tùy tiện vẩy một cái mà thôi.

Chỉ là một cái vẩy như vậy lại mang lực rất mạnh.

Trong tay của y không phải là đao, chiêu thế lại sắc bén vô cùng.

Y cũng chưa vận động công lực, nội tức đã biến hóa trôi chảy như nước.

Tạ Ly nhìn Diệp Phù Sinh, lại cúi đầu nhìn hai nửa lá rụng trên mặt đất, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Diệp Phù Sinh biết đứa nhỏ này rất thông minh, nhắc nhở cậu yếu điểm không lúc nào là muộn. Chỉ cần như vậy tạm thời cũng đã đủ, cứ để cho Tạ Ly tự mình cân nhắc lĩnh hội. Vì thế y nhún vai, liền muốn buông cành cây khô xuống, đột nhiên lỗ tai vừa động, nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó một đạo kình phong sắc bén từ phía sau đánh úp lại, Diệp Phù Sinh nghiêng đầu, kình phong sát qua mặt, lại có một chút hơi rát.

Cành cây khô đảo qua, mới nhìn rõ đạo “kình phong” thế đi chưa tuyệt kia lại là một mảnh lá rụng, chỉ là được ngưng tụ nội lực, sắc bén tựa phi đao.

Trích diệp phi hoa có thể đả thương người, cũng không phải cao thủ nào cũng có thể làm được.

Diệp Phù Sinh quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa viện có thêm một người.

Người nọ thoạt nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, một thân mặc đạo bào màu xanh sạch sẽ, mái tóc dài đen như vẩy mực được búi gọn bằng cây trâm trúc, vừa nhìn liền sinh ra cảm giác “Quân tử như trúc” nhẹ nhàng đạm mạc.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ, che khuất non nửa khuôn mặt từ thái dương đến xương gò má, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo bình lặng, cùng đôi môi cong như trăng lưỡi liềm dưới cánh mũi cao.

Đây là một nam tử tuổi trẻ tuấn tú, nhưng nhìn đến ánh mắt hắn lại như đàn hương tĩnh khí, tự nhiên sinh ra vẻ an bình.

Người này ngược lại không thấy địch ý, Diệp Phù Sinh tuy rằng không buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn nhẹ giọng mà hỏi: “Tại hạ Diệp Phù Sinh, không biết các hạ…”

“Bần đạo Huyền Tố.” Nam tử đưa tay đáp trả một lễ của đạo gia, ngữ khí ôn hòa “Tùy tiện quấy rầy là có việc  tìm Đoan Thanh sư thúc, không ngờ thấy nhị vị  luận bàn, nhất thời ngứa nghề mạo muội ra tay.”

Khi hắn mỉm cười đứng yên không nói lời nào, liền có vẻ bình thản như tế thủy trường lưu, lúc mở miệng lại lộ ra bản sắc thanh niên tuổi trẻ, còn mang theo một chút thẳng thắn ngây thơ.

Chỉ là một người đơn thuần vô hại như vậy, lại có căn cơ nội công có thể trích diệp phi hoa.

Diệp Phù Sinh nhịn không được cũng có chút ngứa nghề. Khúc mắc nhiều năm của y một sớm phát tiết, đúng là thời điểm chậm rãi cởi bỏ, không còn đè nặng trong lòng, đối với chuyện của người khác cũng bắt đầu nổi nhiệt tình, nghe vậy cười nói: “Quấy rầy chưa nói tới, tả hữu cũng chỉ là một chút thư giãn gân cốt buổi sáng, đạo trưởng có muốn luận bàn một phen không?”

Huyền Tố nghĩ nghĩ, hỏi trước: “Đoan Thanh sư thúc không có ở nhà sao?”

Diệp Phù Sinh nhìn về phía Tạ Ly, cậu nhỏ liền nói: “Tiền bối lúc giờ dần đã ra ngoài, bây giờ còn chưa về.”

Diệp Phù Sinh cười cười: “Một khi đã như vậy, đằng nào cũng chờ, không bằng đến chiến?”

Huyền Tố cũng không do dự thêm, phất trần trên cổ tay khẽ phất: “Bần đạo từ chối thì thành bất kính, thỉnh!”

Hắn nhìn thấy mình so với Diệp Phù Sinh còn nhỏ hơn một chút, liền không khách khí, đưa tay ngưng khí thành chỉ điểm đến. Mắt thấy liền chạm vào yếu huyệt nơi đầu vai, lại không rõ Diệp Phù Sinh né tránh như thế nào, bàn tay từ chưởng hóa thành lưỡi đao từ phía dưới quét nghiêng lên, liền muốn chặt vào cổ tay Huyền Tố.

Hai người ngươi tới ta đi thoát chốc đã mười mấy chiêu. Diệp Phù Sinh thân pháp linh hoạt kinh nghiệm già đời, hơn nữa tay mắt lanh lẹ đều có thể gặp chiêu phá chiêu, nhiều lần đánh thẳng vào nơi yếu hại; Huyền Tố thì thủy chung vẫn trầm ổn ứng chiến bất loạn, dưới tình huống biết rõ thân pháp của mình không bằng đối phương, liền hóa công làm thủ. Nội lực của hắn hùng hậu, quyền chưởng càng cẩn trọng, cho dù Diệp Phù Sinh thân thủ quá nhanh cũng khó có cơ hội bắt được hắn.

Giằng co trong chốc lát, ánh mắt Diệp Phù Sinh nheo lại, lấy cành cây khô trong tay xuất ra “Bạch hồng” quét ngang trời. Một thức này thế mạnh không khác gì lưỡi đao bằng sắt thép, cành cây khô chưa đến, đao khí đã đập vào mặt. Huyền Tố bị chiêu thức kia chấn kinh, nhưng vẫn như trước không hề loạn, phất trần trong tay luân chuyển liên tục xoay vòng, mượn lực khóa trụ cành cây khô lại.  Không ngờ Diệp Phù Sinh vẫn chưa cùng hắn đấu sức, trái lại đột nhiên buông tay, thừa dịp sấn tới điểm lên Thiên Trì huyệt.

Cổ tay Huyền Tố lật lại, cành cây khô bị phất trần quấn giữ thuận thế đập xuống, chạm vào tay Diệp Phù Sinh lại nhẹ như vô lực. Chỉ thấy Diệp Phù Sinh hóa chỉ thành trảo, ở trên cành khô đẩy một cái, nhẹ nhàng đem đoạt lại, trở tay liền là một thức “Du long” vung ngang xuất ra.

Một thức này quá nhanh quá hiểm. Lấy theo võ công lộ số hiện tại của Huyền Tố đã không kịp quay về phòng ngự, theo bản năng, tay trái hắn không xuất ra, mà dựng thẳng chưởng thành đao, ngón cái, ngón áp út lại gập vào trong, tạo thành một cái thủ thế quái dị.

Nhưng mà một chiêu này chưa xuất, liền có một thân ảnh bạch y nhảy vào chiến cuộc, tay trái một chưởng đẩy Huyền Tố ra, tay phải dựng thẳng chắn xuống cành cây khô. Ống tay áo đen trắng nhất thời rách ra một đoạn, nhưng da thịt phía dưới chưa mảy may xây xát.

Đoan Thanh không biết quay lại lúc nào, ngay lập tức đã tách hai người ra. Hắn chặn một chiêu này, nghiêng đầu đối Huyền Tố nói: “Chưa đến thời khắc nguy cấp không được vận dụng đến bộ công pháp đó. Ngươi quên sao?”

Huyền Tố bị hắn cắt ngang, lúc này cũng đã triệt chiêu, cúi người nói: “Nhất thời quá hưng phấn, sẽ không có lần sau.”

Diệp Phù Sinh nhìn thoáng qua tay trái của hắn, ném cành cây khô xuống, đối ngữ khí nghiêm khắc của Đoan Thanh cười nói: “Trong lúc luận bàn khó tránh khỏi hứng khởi, cũng không xem là chuyện gì lớn đi?”

Đoan Thanh quay đầu lại, không tiếp những lời này, chỉ nhìn y một cái: “Khí sắc ngươi đã tốt hơn nhiều.”

Diệp Phù Sinh lặng lẽ ném cho Huyền Tố một ánh mắt “yên tâm”, tiếp tục chuyển hướng đề tài: “Lại nói, mới sáng sớm sư công đã đi dạo nơi đâu?”

Đang đứng bên cạnh chỉnh lại trang phục, Huyền Tố thiếu chút nữa bị xưng hô này khiến cho nghẹn chết. Hắn ngẩng đầu nhìn y tựa như đang nhìn một đầu nghiệt súc to gan lớn mật.

Đoan Thanh đạo trưởng bị hai chữ “Sư công” độc hại nhiều năm, sớm đã tu luyện tới cảnh giới “Tứ đại giai không”, nghe vậy mặt vẫn không hề đổi sắc, nói: “Đi chung quanh một chút.”

Dừng một khắc, hắn lại nhìn về phía Huyền Tố, nói: “Đây là sư điệt của ta –  thiếu cung chủ của Thái Thượng cung – tục danh Kỷ Vân Thư, đạo hiệu Huyền Tố. Các ngươi không cần khách sáo, thoải mái là được.”