Phong Đao

Chương 82: Tan tác


Diệp Phù Sinh đứng trước gương trầm tư hai khắc có thừa.

Y không phải là đại cô nương tiểu tức phụ xinh đẹp thích ngắm vuốt. Đối với mấy cái trò soi gương tự luyến này luôn có vẻ ngượng ngùng nhất định nói không nên lời. Nhưng mà hiện tại y đứng trước cái gương đồng đừng nói là nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không hề chớp.

Y phục trên người vẫn là quần áo ngày hôm qua, chỉ là tóc tai loạn giống như đám cỏ bị mèo cào. Bất quá lúc Diệp Phù Sinh đi ngủ cũng không phải là tư thế nghiêm chỉnh, nên điều này cũng không có gì đáng nói, duy chỉ…

Môi y rất đỏ, khóe miệng còn rách một chút, nhìn có vẻ hơi sưng lên.

Làm một tay già đời trong vạn bụi hoa, ngay cả chiếc lá cũng không dính thân, ra vào thanh lâu hoa thuyền không biết bao nhiêu lần, tuy nói đại để là gặp dịp thì chơi, nhưng cho dù chưa ăn thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy, nhìn thấy hình dung như vậy, Diệp Phù Sinh còn chưa ngốc đến nỗi xem như chính mình bị muỗi cắn.

Y đưa tay chống cằm, sắc mặt trong lúc nhất thời vô cùng thâm trầm.

Tối hôm qua sau khi cùng Thẩm tiền bối nói chuyện, y đi dạo trong Phất Tuyết viện vài bước, lại chạy đến trong viện của A Nghiêu cách vách để uống rượu, sau đó…

Không đợi Diệp Phù Sinh cố gắng đem hồi ức lộn xộn chắp vá đầy đủ, ngoài viện liền vang lên thanh âm nữ nhân quen thuộc, hô to gọi nhỏ không hề biết đến làm phiền người khác là cái gì: “Tiểu thúc! Tiểu thúc!”

Suy nghĩ bị cắt ngang, Diệp Phù Sinh liếc một cái xem thường đẩy cửa bước ra, nghe thấy Tần đại tiểu thư đem cửa viện đập đến rầm rầm rung động. Nhưng mà nghiêng đầu hướng phòng ngủ chính nhìn qua, đã một lúc lâu vẫn không thấy Sở Tích Vi đi ra, thậm chí ngay cả tiếng ừ hử cũng đều không có.

Tuy rằng năm đó thời điểm dạy hắn luyện công, tiểu tử này đều giở đủ mánh lới lười biếng trốn học. Chỉ là lúc này đã khác ngày xưa, Tần đại tiểu thư cũng sắp đem cửa viện đập nát, không có đạo lý nào Sở Tích Vi vẫn còn không mở miệng.

Diệp Phù Sinh nhíu mày, cũng không đi ra mở cửa cho Đại tiểu thư, ngược lại tiến đến trước cửa phòng Sở Tích Vi, đang muốn đưa tay gõ cửa, bỗng nhiên lại có chút luống cuống khó hiểu.

Bàn tay dừng lại cứng ngắc giữa không trung, trong lòng Diệp Phù Sinh giật lên một cái mãnh liệt, thầm nghĩ: “Quái, ta khẩn trương như vậy là thế nào?”

Nghĩ đến đây, một tay y gõ nhẹ lên cửa, mở miệng nói: “A Nghiêu, thái dương đều phơi nắng đến mông, ngươi lại còn trong ổ chăn làm con rể Chu lão gia tử (*) sao?”

[(*) Chu lão gia tử = Chu Công = vị thần coi sóc giấc ngủ]

Trong phòng không một tiếng động, uyển chuyển mà cho y ăn cái “bế môn canh”.

Diệp Phù Sinh kiên nhẫn, xuất ra khẩu khí lão thái thái khuyên nhủ, tiếp tục lải nhải: “Tục ngữ nói ‘Một ngày bắt đầu từ giờ Dần’, ngươi đã ngủ thẳng đến mặt trời lên cao …”

[(*) từ câu “Nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật chi kế tại ư Dần” mỗ tạm dịch: ‘Một năm lo liệu từ xuân, một ngày tính toán giờ Dần tính ra’. Giờ Dần là khoảng từ 3g-5g sáng]

Lải nhải nửa ngày, kết quả trong phòng vẫn không hề có động tĩnh. Diệp Phù Sinh thở dài, một tay đẩy cửa ra.

Y chưa tiến vào, chỉ sơ sơ nhìn lướt qua, liền biết trong phòng này không có người.

Sở Tích Vi đi đâu?

Diệp Phù Sinh sờ sờ cằm. Vừa lúc đó, cửa viện phía sau truyền đến thanh âm nặng nề bất kham – Tần Lan Thường rốt cuộc một cước đem cửa viện đá văng, hấp tấp mà đi vào.

“Tiểu thúc, ta…”

Nàng nhìn thấy Diệp Phù Sinh, biểu tình tựa như thấy quỷ: “Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

Diệp Phù Sinh khoanh tay dựa người vào cửa, nhíu mày: “Nơi này đặt thẻ bài, trên viết bảy chữ ‘Diệp Phù Sinh không được đi vào’ hay sao?”

Tần Lan Thường trợn mắt há hốc mồm, lại chuyển ánh liếc qua khóe miệng y, nói càng không lưu loát: “Ngươi, ngươi, ngươi… Hắn, hắn, hắn… Các ngươi tối hôm qua, ở trong này… cả đêm?”

Diệp Phù Sinh thở thật dài mà nói: “Nha đầu, suy nghĩ linh tinh lang tang nhiều, dễ sớm biến thành bà lão. Chú ý một chút đi.”

Tần Lan Thường: “…”

“Đến phá cửa là muốn làm cái gì?” Diệp Phù Sinh đứng thẳng lên “Tiểu thúc ngươi không biết đi dạo chỗ nào rồi, có việc gấp sao?”

Tần Lan Thường do dự một chút: “Ta… muốn… xin hắn cái lệnh bài.”

Diệp Phù Sinh mắt nhìn Tỏa Long thương dùng vải gói kỹ sau lưng nàng, tâm niệm xoay chuyển: “Lục thư sinh phải đi rồi? Ngươi muốn đi theo?”

“Ta ở trước linh tiền tổ mẫu suy nghĩ cả đêm, cảm thấy hẳn là phải đi.” Tần Lan Thường phun ra một hơi “Nữ nhi gia thì thế nào? Tuổi còn nhỏ thì thế nào? Ta… tóm lại vẫn là hậu nhân của Tần gia.”

“Không sợ nguy hiểm?” Diệp Phù Sinh cười khẽ “Lúc này ngươi chính là đem mạng nhỏ ném ra bên ngoài.”

“Sợ, nhưng ta không hối hận đi một chuyến này.” Nỗi khiếp sợ vẫn còn trong mắt Tần Lan Thường, ngữ khí lại vững vàng không lay chuyển “Co đầu rút cổ ở trong bốn góc tường viện chỉ có thể trở thành ngốc tử không biết trời cao đất rộng. Ta không cần!”

Diệp Phù Sinh nhìn nàng trong chốc lát, nói: “Vậy liền đi đi.”

Tần Lan Thường sửng sốt: “Nhưng mà lệnh bài…”

“Ngươi hô to gọi nhỏ lâu như vậy, Thẩm tiền bối không có khả năng không biết, nhưng hắn không phái người ngăn cản, thuyết minh chính là ngầm đồng ý.” Diệp Phù Sinh cười cười “Về phần A Nghiêu, ngươi đừng nhìn hắn mặt lạnh, kỳ thực lại rất mềm lòng. Nếu mà thực sự sợ hắn mắng, quay đầu lại ta nói giúp ngươi.”

Tần Lan Thường vui mừng quá đỗi. Không chờ nàng kịp nói lời cảm tạ, chỉ thấy Diệp Phù Sinh dựng thẳng lên ba ngón tay, nói: “Bất quá, ngươi phải đáp ứng ba việc.”

“Ngươi nói!”

“Thứ nhất, không thể tùy ý làm bậy, loạn chọc phiền toái; Thứ hai, không thể sính làm anh hùng, coi thường tính mạng. Về phần điều thứ ba…” Diệp Phù Sinh dừng một chút, ngữ trọng tâm trường mà nói (*) “Ngươi còn nhỏ, chung thân đại sự chờ sau khi cập kê lại nói. Nếu không, A Nghiêu liền muốn đánh gãy chân ngốc thư sinh kia a.”

[(*) ngữ trọng tâm trường: lời nói trịnh trọng, tấm lòng chân thành, sâu xa]

Tần Lan Thường: “… Ngươi nói bậy bạ gì đó?!”

Nàng mắng một hơi, trên mặt lại đỏ hồng, chiếu đầu gối Diệp Phù Sinh đá một cước, quay đầu liền chạy vội đi ra ngoài.

Lòng ái mộ người người đều có, huống chi tuổi thiếu nam thiếu nữ như vậy đúng là thời điểm mối tình đầu. Diệp Phù Sinh tuy như là nói đùa với nàng, nhưng không phải là bắn tên không đích. Một câu này thốt ra, y cơ hồ có thể xác định tương lai Lục Minh Uyên không thể thiếu bị Sở Tích Vi mần thịt, nói không chừng còn phải tăng thêm Thẩm Vô Đoan cùng Tôn Mẫn Phong ba người chia nhau.

Sờ sờ cái mũi, Diệp Phù Sinh đi ra khỏi Lưu Phong cư.

Y say rượu một đêm, tuy rằng nỗi lòng xao động đã bình phục, nhưng vẫn không dám quay lại Phất Tuyết viện, dứt khoát ở ngay trong Động Minh cốc đi dạo. Đại khái là Sở Tích Vi trước đó đã hạ lệnh, canh gác ven đường thấy y đều như nhìn không khí, Diệp Phù Sinh cũng vui vẻ đến thoải mái, một đường dạo chơi nhàn nhã, thỉnh thoảng còn đi đùa giỡn vài con chim sẻ bay ngang đỉnh đầu.

Thẳng đến khi y đi ra hậu sơn, từ trong rừng tùng nghe ra một vài thanh âm khác thường.

Diệp Phù Sinh phóng nhẹ bước chân theo thanh âm đi tới, đứng ở một khoảng cách không xa không gần. Chỉ thấy phía trước, dưới tàng cây tùng lớn quả thật có một người đang luyện võ, lại là một tiểu nam hài cỡ chừng mười tuổi.

Tạ Ly mặc một thân vải bố màu trắng, trên trán cũng thắt một băng vải trắng, nhìn chính là đang để tang. Cậu cầm trong tay một thanh mộc đao đương cùng đại thụ phân cao thấp.

Kinh biến nơi Cổ Dương thành, cơ nghiệp Đoạn Thủy sơn trang bao năm bị hủy hoại trong chốc lát, chỉ còn lại hai hài tử một lớn một nhỏ. Tiết Thiền Y lớn tuổi hơn một chút, sau đó quay về Tạ gia nguyên quán ở Minh châu, tiếp nhận gia nghiệp lung lay sắp đổ. Nàng vốn định mang theo Tạ Ly cùng đi, nhưng hài tử này lại chết sống không chịu theo.

Trước cuộc chiến Đoạt phong hội, Tạ Vô Y đem cậu phó thác cho Diệp Phù Sinh, không cần y phụ trách Tạ Ly cả đời, chỉ mong y nể mặt phụ thân, chiếu cố cậu nhiều hơn một chút. Diệp Phù Sinh lúc ấy trịnh trọng đáp ứng, cũng đích xác mang theo cậu trốn thoát. Chỉ là sau đó lại nảy ra sự việc của Nam Nho, y không có cách nào phân thân mà chiếu cố. Cũng may Sở Tích Vi hạ lệnh để Tôn Mẫn Phong mang theo tiểu tử này cùng về Bách Quỷ môn trước.

Ý nghĩ vừa điểm, y tỉ mỉ mà đánh giá Tạ Ly – gần một tháng không gặp, đứa nhỏ này cao lên trông thấy, lại gầy đi không ít. Khuôn mặt vốn cũng đã không béo tốt gì lúc này phỏng chừng nhéo cũng không ra chút thịt, nhìn khí sắc cũng không tốt lắm, trước mắt đều hiện lên vẻ xanh xao.

So với trước, thân pháp Tạ Ly nhanh hơn không ít, xuất đao cũng lộ ra vẻ sắc bén, dấu vết khắc trên thân cây đã dần dần sâu hơn, cũng không kém lưỡi đao bằng sắt thép.

Theo lý là có tiến bộ khả quan, Diệp Phù Sinh lại càng nhìn đôi mày càng nhíu chặt, dưới chân hất một cái, đem một hòn sỏi đá qua. Tạ Ly nghe được tiếng động xé gió phía sau, xoay tay lại một đao che sau gáy. Không ngờ trên hòn sỏi kia hàm chứa nội lực, chấn cho hổ khẩu cậu tê rần, thiếu chút nữa nắm không vững chuôi đao.

“Bộ pháp muốn ổn cần phải nhanh. Nhưng ngươi hiện tại di chuyển tuy nhanh nhưng lại thiếu khống chế. Một khi giao chiến, cho dù ngươi nhanh hơn đối thủ của mình, bất quá cũng sớm bị đánh ngã xuống đất thôi.” Diệp Phù Sinh từ dưới tàng cây đi ra “Vì cái gì muốn nóng lòng cầu thành?”

Tạ Ly kinh ngạc mà nhìn y, đột nhiên nhào tới, ôm thật chặt thắt lưng Diệp Phù Sinh.

“Làm sao vậy?” Đối mặt Tạ Ly, Diệp Phù Sinh đều nhịn không được mà thương xót, vuốt đầu nó, cười nói “Ta đã trở về, nếu ai bắt nạt ngươi, ta mang ngươi đi phục thù. Đả thương ta quản dược phí, đánh chết quản chôn.”

“Ta nghĩ ngươi sẽ không trở lại…”

Tạ Ly không khóc, chỉ là thanh âm có chút run rẩy: “Giống như cha ta, mẹ ta, nhị… nhị thúc ta… sẽ không trở lại!”

Diệp Phù Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, nắm hai tay cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt Tạ Ly: “Ngươi biết?”

“Thời điểm đó, ta nhìn thấy mẹ ta …” Tạ Ly hốc mắt đỏ lên “Sau ta lại đi hỏi Tiết tỷ tỷ, nàng… nói cho ta biết.”

Trong một đêm cơ nghiệp to lớn trở thành cửa nát nhà tan, chỉ trong sớm tối thân bằng bạn hữu hoàn toàn thay đổi.

Diệp Phù Sinh cuối cùng biết cậu vì cái gì mà khổ sở như thế.

Trầm mặc một khắc, y hỏi: “Ngươi hận bọn hắn không?”

Tạ Ly giật mình, ngập ngừng nói: “Ta… hận.”

“Hẳn rồi.” Diệp Phù Sinh sờ sờ mặt cậu “Lúc trước khi ta biết thân thế của mình, cũng đã từng hận qua.”

Tạ Ly kinh nghi mà nhìn y, chợt nghe y tiếp: “Khi còn bé, sư phụ ta vẫn luôn nói ta là được nàng từ trong hang thổ phỉ cứu ra, cha mẹ đến chết cũng đều bảo hộ ta, cho dù ta không thể lớn lên bên cạnh bọn họ, cũng không nên vì thế mà khổ sở, bởi vì bọn họ ở trên trời sẽ không thích bộ dáng ta khóc.”

Tạ Ly mi mắt rung động vài cái, lại nghe y chuyển câu chuyện một vòng: “Sư phụ đối với ta thực tốt, đem toàn bộ những gì cha mẹ chưa cho ta, hết thảy bồi thường cho ta gấp bội. Cho đến khi nàng không còn nữa… ta mới từ miệng người bên ngoài biết được, lúc ta còn rất nhỏ, bởi vì sinh bệnh hơn nữa gia cảnh bần hàn, đã bị thân sinh phụ mẫu bỏ rơi. Nếu như không có sư phụ ta đi ngang qua nhặt được, ta không chừng đã đầu thai vài lần rồi.”

Tạ Ly ánh mắt trừng lớn: “Ngươi…”

“Thời điểm đó ta suy nghĩ, nguyên lai sư phụ lừa ta.” Diệp Phù Sinh nhìn thẳng ánh mắt của nó “Nhưng nàng chung quy là tốt với ta, ta có tư cách gì hận một phen hảo tâm của nàng?”

Tạ Ly rốt cục minh bạch y muốn nói cái gì, môi mấp máy một lúc lâu, mới nói: “Chỉ là…”

“Cha ngươi có phụ nương ngươi và ngươi. Nương ngươi cũng đối với ngươi không đúng, nhưng mà bọn họ yêu ngươi.” Diệp Phù Sinh lau đi khóe mắt ướt nước của cậu, thanh âm dịu dàng “Ngươi có biết thân phụ ngươi là một người tốt, thời điểm đó hắn không có lựa chọn thứ hai. Mà nương ngươi … nàng chung quy là dùng chính tính mạng mình đổi cho ngươi con đường sống.”

Dừng một chút, Diệp Phù Sinh cười nói: “Về phần Nhị thúc ngươi, tính tình hắn không tốt, lại càng không phải là người biết yêu thương. Nhưng dù sao hắn đem ngươi xem như con mà nuôi dưỡng ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, cũng không phải chỉ là trong nháy mắt mà thôi a.”

Tạ Ly rốt cuộc chôn ở trong ngực y khóc không thành tiếng.

“Nhị thúc ngươi đem ngươi ký thác cho ta. Nếu ngươi không chê… về sau chúng ta một nhà hai người cùng sống qua ngày, cho đến khi nào ngươi trưởng thành.” Diệp Phù Sinh chờ cậu khóc trong chốc lát, mới bày ra vẻ tươi cười như hoa “Con người của ta, không có nhiều bản lĩnh, cũng chỉ có chút khinh công đao pháp là thành tựu. Nghe lời ta, không nên nóng lòng, làm đến nơi đến chốn, từng bước một lên cao. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ vì ngươi mà tự hào.”

“… Được!”

Diệp Phù Sinh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của Tạ Ly, ánh mắt lại bỗng nhiên mờ mịt một chút. Tựa như xuyên qua hài tử đang khóc đến tê tâm liệt phế này, đột nhiên nhớ tới Sở Nghiêu năm đó.

Mười năm trước, hài tử kia đột nhiên mất đi mọi thứ, có phải hắn cũng khóc như vậy hay không?