Phong Đao

Chương 74: Phất Tuyết


Nhị nương là một nữ tử không thích nói chuyện.

Nàng mặc một thân bạch y, tóc dài xõa tung, sắc mặt trắng bệch, dung mạo cũng nhợt nhạt, chỉ có khóe mắt và đôi môi đỏ tươi một mảnh, tỏa ra vài phần yêu dã, liếc mắt nhìn qua giống một cái oán quỷ đòi mạng.

Nàng trầm mặc ít lời, Diệp Phù Sinh dĩ nhiên cũng sẽ không tự làm việc vô vị. Sau khi đơn giản hỏi mấy vấn đề, hai người liền an tường vô sự mà đi hết một đường, xuyên qua rừng mai chưa nở rộ, đi tới trước cửa viện.

Diệp Phù Sinh quan sát tòa tiểu viện này một chút. So với Lưu Phong cư bên cạnh thoạt nhìn còn mới hơn không ít, hẳn là vừa được tu kiến lại.

Lưu Phong cư là nơi lúc trước Thẩm Vô Đoan ở. Khi đó hẳn là còn chưa có Phất Tuyết viện tồn tại. Hắn vì sao lại muốn xây một viện khác ngay bên cạnh chỗ ở của mình?

Nghe Nhị nương nói, sau khi Tần Liễu Dung vào Bách Quỷ môn vẫn luôn cùng Thẩm Vô Đoan ở tại Lưu Phong cư, sau nữa mới dọn đi Khinh Nhứ tiểu trúc. Bởi vậy Phất Tuyết viện tuy rằng cùng Lưu Phong cư cách vách, cũng không phải chỗ gia chủ thường trú, mà là chỗ để chiêu đãi người có quan hệ thập phần thân cận.

Cái này càng làm cho người ta kỳ quái.

Diệp Phù Sinh bất động thanh sắc, nhìn Nhị nương mở chiếc khóa đồng lớn trên cửa, lại đem khóa cùng chìa đều giao cho mình, nói: “Công tử mời vào đi. Lão môn chủ trước kia có lệnh, nơi đây không chuẩn cho chúng ta đi vào, liền chỉ có thể đưa đến nơi này. Công tử trước đi vào đánh giá, ta liền gọi vài kẻ hạ nhân lại đây giúp đỡ. Nếu thiếu cái gì, cứ việc nói với bọn họ.”

Nàng nói rõ ràng, hiển nhiên là thực sự không tính toán cùng đi vào. Diệp Phù Sinh cũng không làm khó, cười thi lễ, đẩy cửa vào trong.

Vừa mới bước vào, Diệp Phù Sinh liền ngửi được một hương thơm như ẩn như hiện. Trước mắt đã gần vào Đông, trong viện vậy mà vẫn còn hoa lan nở. Y nhìn kỹ, chỉ thấy trong viện này ngoài một cây mai cổ thụ còn chưa ra hoa, khắp nơi lại là các loại hoa lan – xuân hạ thu đông bốn mùa đủ loại – khó trách đến bây giờ vẫn có hương hoa nhàn nhạt.

Nghe nói Phất Tuyết viện là Thẩm Vô Đoan để người xây dựng, bài trí lại là chính hắn tự tay làm, xem như thập phần có tâm.

Diệp Phù Sinh cảm khái một khắc, đạp lên đường mòn lát đá hướng vào trong phòng. Từ tiền thính đến sương phòng, bố trí trần thiết không gì không tinh xảo, mặc dù không có châu quang bảo khí, lại đầy thanh tịnh cao nhã.

Trong phòng ngủ có một cái bình phong bằng lụa, trên thêu cảnh mây trôi chim bay, từng sợi lông chim, từng áng mây đều trông rất sống động. Diệp Phù Sinh nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, mới đi đánh giá những vật bài trí trong phòng khác. Nhìn vật phẩm đặt ở đây có thể thấy rất lâu không có người ở qua, nhưng bởi vì quét tước thường xuyên cho nên sạch sẽ, cũng không có chút bụi bặm nào.

Cuối cùng y tiến vào thư phòng. Chân mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, liền nhìn thấy trong thư phòng thế nhưng còn có ba người ngồi!

Một nam hai nữ, ngồi quanh một cái bàn vuông bằng gỗ đàn, trên bàn bày nước trà điểm tâm, vị trí chủ tọa để trống.

Diệp Phù Sinh một câu “Quấy rầy” còn chưa nói ra, ánh mắt lướt qua gương mặt ba người, thân thể liền như bị sét đánh.

Nữ tử phía bên phải một thân áo quần vàng nhạt, tóc búi cài trâm, trên mặt che bằng một cái khăn voan màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mày lá liễu cùng một đôi mắt trong như làn nước mùa thu. Nàng đang cầm ấm trà trong tay, tựa hồ đang châm trà cho người khác.

Nam tử ngồi phía dưới quay lưng lại Diệp Phù Sinh, vóc người hẳn là có chút cao lớn, mái tóc dài đen như vẩy mực được cây trâm bằng gỗ mun buộc lên non nửa, thân mặc đạo bào đen trắng đan xen.

Nữ tử bên trái thì tùy tùy tiện tiện ngồi trên đầu gối. Nàng mặc quần áo đỏ thẫm, mái tóc chỉ dùng một cây trâm hoa đào buộc thành đuôi ngựa, lộ ra vầng trán cùng làn da cổ mượt mà, bàn tay chống má nhìn nam tử bên cạnh. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng cũng không thập phần diễm lệ, nhưng đầu mày cuối mắt đều tỏa ra vẻ thanh tú hào sảng.

Làm sao có thể?

Làm sao có thể!

Diệp Phù Sinh nhìn mặt nghiêng của nàng, dưới chân mềm nhũn đứng không vững, rắn rắn chắc chắc mà quỵ xuống đất. Nhưng y cũng không vội vã đứng dậy, ngược lại dùng đầu gối lê tới bên cạnh bàn, đối một nam một nữ này gắt gao nhìn một lúc lâu, rốt cuộc mới phát hiện họ cũng không phải người sống, mà là người tượng được thợ giỏi tay nghề tỉ mỉ chế thành, ngay cả từng sợi tóc cùng móng tay đều làm cẩn thận như thật, chỉ là không có hơi thở của người sống mà thôi.

Từ mừng rỡ nhanh chóng đổi thành kinh hãi, Diệp Phù Sinh bỗng nhiên cúi người dập đầu ba cái thật mạnh.

“Sư phụ, sư công!”

Trên trán rách cả da, y lại thật lâu không dám đứng dậy. Nam nhân trước giờ vẫn luôn cà lơ phất phơ, trời sập xuống dưới cũng xem như đắp thêm tấm chăn, vào giờ khắc này lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Năm nay y đã quá ba mươi. Mười ba năm trôi qua như nước chảy về đông, năm tháng đem một thiếu niên khinh cuồng trộm đổi thành kẻ thâm trầm nội liễm chỉ còn vẻ thong dong bề ngoài. Nhưng có rất nhiều việc, vĩnh viễn y không thể quên.

Cố Tiêu vĩnh viễn nhớ rõ tấm lưng cũng không rộng lớn khi mình còn bé vẫn dựa vào, nhớ rõ từng lời khuyên bảo nhẹ nhàng nghiêm túc.

Diệp Phù Sinh cũng nhớ rõ mười ba năm trước máu đào theo chuôi đao chảy tới tay nóng bỏng. Nhớ rõ khi đạo trưởng cao gầy ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt cực kỳ bi ai cùng không thể tin.

Đây là lỗi lầm một đời y không thể quên được.

“Ngươi quả nhiên là Kinh Hồng nhất mạch.”

Thanh âm Thẩm Vô Đoan từ ngoài cửa truyền đến. Hắn nhấc chân bước vào, nhìn Diệp Phù Sinh đang quỳ trên mặt đất, thần sắc thản nhiên không thấy buồn vui.

Hắn ngồi xuống chỗ trống thủ tọa, từ trên tay nữ tử áo vàng lấy đi ấm trà, mỗi cái cái chén đều rót tám phần trà lạnh, lúc này mới đối Diệp Phù Sinh nói: “Nam tử hán đại trượng phu, đứng lên mà nói đi.”

Diệp Phù Sinh đứng lên, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc quay cuồng trong ngực, thanh âm còn có chút khàn khàn: “Thẩm tiền bối cùng sư phụ ta có quen biết?”

“Ta với sư phụ ngươi là hảo huynh đệ không đánh nhau không quen biết. Hắc… nàng nếu là còn sống, nghe lời này hẳn là đến đập ta.” Thẩm Vô Đoan cười cười “Về phần Đoan Thanh, hắn nguyên bản là chủ nhân của Phất Tuyết viện này. Đáng tiếc ba mươi năm trước tại đây tan hợp, cũng chưa từng gặp lại nhau. Nơi này cũng không trang trí chỉnh chỉnh ba mươi năm.”

Diệp Phù Sinh ngẩn ra: “Vì cái gì?”

“Đoan Thanh nói có phiền toái quấn thân, mà Bách Quỷ môn không tiện nhúng tay; Cố Thời Phương lại nói mình nhặt được cái tiểu đồ đệ, về sau muốn cẩn thận chăm hài tử không rảnh đếm xỉa tới ta.” Thẩm Vô Đoan giương mắt nhìn y, “Nghe nói đứa bé kia cùng họ với nàng, gọi Cố Tiêu. Hẳn là ngươi đi.”

Diệp Phù Sinh tay run rẩy, thấp giọng nói: “Dạ.”

Thẩm Vô Đoan uống ngụm trà: “Rất tốt, năm đó hai người bọn họ đều nói sợ ta mang đứa trẻ dạy hư, không chịu đem lại đây cho ta nhìn một cái. Hôm nay xem như đã gặp.”

Diệp Phù Sinh mấp máy miệng. Cho tới bây giờ y cũng không biết chuyện xưa của sư trưởng bất ngờ không kịp đề phòng mà nện xuống đầu như vậy. Mặc dù không đến mức choáng váng, cũng là đầy đầu mờ mịt, hiếm thấy mà hiện ra vài phần luống cuống: “Ta… ta cũng không nghe sư phụ nhắc tới cùng Bách Quỷ môn có giao tình.”

Thẩm Vô Đoan cười nói: “Vốn cũng không phải cùng Bách Quỷ môn có giao tình, mà là cùng ta.”

Diệp Phù Sinh ngẩng đầu: “Tiền bối là như thế nào đoán được?”

“Ta cùng Cố Thời Phương năm đó đánh nhau qua hơn ngàn hồi, đối với võ công thân pháp của Kinh Hồng đã quá mức quen thuộc.” Thẩm Vô Đoan cười nhạo một tiếng “Ngươi so với nàng nhiều hơn một phần cơ biến linh hoạt, cũng so với nàng thiếu một phần tự tại thong dong. Là sự tình gì ràng buộc lòng ngươi?”

Diệp Phù Sinh hỏi lại: “Mười ba năm trước, tiền bối có đi qua Phi Vân phong không?”

“Đi qua. Đáng tiếc thời điểm ta đến, ngọn núi kia đã bị đại hỏa thiêu rụi hoang tàn. Ta dẫn người lật từng khối đất đá cũng không tìm được bọn họ, cuối cùng chỉ ở dưới phế tích phòng ốc tìm ra ‘Ẩm huyết chủy’ trước kia ta đưa cho Đoan Thanh.” Thẩm Vô Đoan ngón tay gõ lên mặt bàn, trên mặt hiện lên một tia sát khí làm người ta tim đập nhanh “Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoan Thanh cùng Cố Thời Phương… thật đã chết rồi sao?”

Diệp Phù Sinh nắm tay xiết chặt, mi mắt run rẩy: “Gia sư đã mất mười ba năm.”

Cho dù sớm có chuẩn bị, trong đầu Thẩm Vô Đoan giây lát cũng trống rỗng.

Chén trà trong tay vỡ nát, nhưng hắn giống như không có cảm giác, vẫn nắm thật chặt như cũ, khiến cho mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay.

Cho đến lúc mùi máu tươi tràn ngập, hắn mới hồi phục tinh thần, dùng khăn tay rút ra mảnh sứ vỡ, ánh mắt vẫn nhìn Diệp Phù Sinh, truy vấn: “Đoan Thanh đâu?”

Diệp Phù Sinh cởi xuống hồ lô bạc đã trống rỗng bên hông, đặt lên bàn, thấp giọng nói: “Vẫn còn ở nhân gian.”

Thẩm Vô Đoan gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngân hồ chỉ to cỡ bàn tay này, thật lâu sau, hỏi tiếp: “Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thời Phương chết như thế nào?”