Phong Đao

Chương 72: Năm cũ


Thẩm Vô Đoan là một tiện nhân. Tiện đến nổi tiếng, một kẻ siêu quần xuất chúng trong những kẻ tiện.

Sương mù chậm rãi tản ra, Diệp Phù Sinh lúc này mới thấy rõ tướng mạo lão chủ nhân Bách Quỷ môn này. Chỉ thấy hắn mặc một thân hắc y thêu ám văn, vóc người cao lớn, lưng rộng eo thon, tay chân thon dài, cũng không thấy vẻ mập mạp phốp pháp của lão niên, thân hình lại như nam tử đương thời cực thịnh.

Nhưng hắn dù sao cũng có tuổi rồi.

Mái tóc đã hoa râm, khuôn mặt tuy rằng được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng đã hiện ra một chút nếp nhăn, hơn nữa ở khóe mắt đã thấy rõ dấu chân chim.

Chỉ là bất luận ai nhìn cũng sẽ không xem hắn như một lão nhân. Vả lại cho dù phong thái long chương phượng tư năm xưa không còn tồn tại, chỉ nói một đôi mắt cùng nụ cười kia, liền có thể đè bẹp không biết bao nhiêu võ lâm du hiệp tự xưng là phong lưu nhã sĩ.

Diệp Phù Sinh phun hai ngụm máu này, nội kình tác loạn trong phế phủ liền bình ổn xuống. Ngược lại nhờ đó ép phun ra máu bầm, so với lúc trước khoan khoái không ít. Y thấy Sở Tích Vi tuy rằng bên miệng rỉ máu, trên mặt cũng không có vẻ gì đau đớn, lúc này mới yên lòng.

Y một tay vỗ vỗ lưng Sở Tích Vi, lúc này mới xoay người đối Thẩm Vô Đoan chắp tay hành lễ nói: “Đa tạ tiền bối một chưởng này tương trợ.”

Thẩm Vô Đoan cười nói: “Mới vừa rồi, nếu ngươi không thay hắn chắn, một chưởng này đã rơi xuống đầu ngươi. Bởi vậy đây là kết quả ngươi tự mình lựa chọn, không cần phải cảm tạ ta.”

Diệp Phù Sinh sờ sờ mũi, lại nghe Thẩm Vô Đoan đối Sở Tích Vi nói: “Tích Vi, việc ngươi mang người ngoài nhập cốc, một chút nữa tự đi Hình đường lĩnh mười roi. Không có lần sau.”

Sở Tích Vi gật đầu, đáp: “Dạ.”

Diệp Phù Sinh nhíu mày, rốt cuộc không nói gì. Thẩm Vô Đoan xoay đầu lại, thấy thế bày ra vẻ mặt ôn hoà: “Hậu sinh võ công không tồi. Chỉ là khí huyết có điểm thiếu hụt, quay về ăn nhiều một chút đường đỏ táo hồng bồi bổ. Tuổi còn trẻ cái gì cũng có thể hư, chỉ thận là không được.”

Diệp Phù Sinh: “…”

Y trợn mắt nhìn, thành khẩn thỉnh giáo: “Tiền bối đây là… kinh nghiệm truyền lại?”

Thẩm Vô Đoan thở dài, cảm khái: “Say mấy vạn bụi hoa, không phụ bạc tình danh a.”

Vị lão môn chủ này lúc tuổi còn trẻ không hổ là thánh thủ trong vạn bụi hoa, đến khi về già phong lưu vẫn không giảm sút. Nói mấy chuyện này với hậu bối cũng chẳng chút nào mất mặt, ngược lại có loại cảm khái “một thời đỉnh cao oanh liệt” đã qua.

Người ngoài đều khó có thể tưởng tượng một nam nhân mộ sắc phong lưu như Thẩm Vô Đoan, lại lấy Tần Liễu Dung dung nhan hủy hoại làm vợ. Vừa không có tuyệt sắc để nhìn ngắm, lại cũng không nhu tình chiều chuộng. Vậy mà hắn từ đó về sau thu liễm bản tính, bình tâm cùng nàng trải qua ba mươi năm phu thê, sau khi nàng qua đời cũng không cô phụ.

Diệp Phù Sinh bỏ qua việc bối rối này, hỏi: “Vừa rồi phía dưới hố kia là cái gì?”

Thẩm Vô Đoan nói: “Là hố chôn cốt.”

“Là nơi người chết nên đi?”

Thấy Thẩm Vô Đoan gật đầu, Diệp Phù Sinh nói: “Vậy sau khi Lục thư sinh kia đi ra, chính là người chết qua một lần.”

Thẩm Vô Đoan sờ sờ chòm râu mình: “Hắn cũng có khả năng biến thành thư sinh chết.”

Diệp Phù Sinh cười nói: “Có Đại tiểu thư ở đó, hắn cho dù chết, cũng phải từ Diêm Vương điện bò lên.”

“Ngươi so với thằng nhóc này thú vị hơn nhiều.” Thẩm Vô Đoan cười to, liếc nhìn Sở Tích Vi một cái  “Năm đó nếu người ta nhặt được là ngươi, ngày tháng trôi qua cũng không đến mức không thú vị như thế.”

Chẳng hiểu sao lại bị ghét bỏ, Sở Tích Vi chỉ đành như không nghe thấy, mở miệng nhắc nhở: “Đi thôi.”

Thẩm Vô Đoan quay đầu ngạc nhiên nói: “Ngươi là tám trăm năm không quay về nhà sao, lại gấp như vậy không thể chờ đợi được?”

Sở Tích Vi: “…”

Nhìn ra hắn đây là không kiên nhẫn, Diệp Phù Sinh nâng tay áo lau vết máu bên khóe miệng, đối Thẩm Vô Đoan nói: “Nghe nói võ lâm có ba địa phương đi không được. Một là Thái Thượng cung Vong Trần phong, hai là Táng Hồn cung Mê Tung lĩnh, ba chính là Bách Quỷ môn Động Minh cốc. Ba địa phương này vãn bối may mắn đi qua một nơi rồi, không biết hôm nay lại có may mắn thăm một nơi nữa hay không?”

Thẩm Vô Đoan đầy hứng thú: “Ngươi nhất định là đã đi qua Mê Tung lĩnh.”

Diệp Phù Sinh nhướng mày: “Tiền bối làm thế nào biết được?”

“Ngươi nếu gặp qua mấy cái đạo sĩ thiếu tâm nhãn tu thành ngốc tử trên Vong Trần phong, hiện tại làm sao còn thú vị được như vậy!?” Thẩm Vô Đoan khoát tay áo “Cái đám trên Thái Thượng cung đó cực kỳ nhàm chán, đời này ta đây cũng gặp một người…”

Hắn bỗng nhiên ngậm miệng, trên mặt thật nhanh hiện lên một tia cực kỳ bi ai cùng hoài niệm, xoay người nói: “Thời điểm cũng không còn sớm, trễ một chút thủy quỷ chìm xuống đáy, liền không tiện lên đường.”

Thẩm Vô Đoan lời còn chưa dứt, người đã đi xa. Hắn thoạt nhìn đi cũng không nhanh, thậm chí có cảm giác lững thững lười nhác dạo nơi sân vắng, nhưng chỉ trong vài bước liền đã ra xa hơn ba trượng, lấy nhãn lực của Diệp Phù Sinh cũng khó khăn lắm mới thấy rõ động tác thân pháp của hắn.

Người mới vừa rồi còn thong dong cười cợt, thời điểm vô tình đề cập đến Thái Thượng cung, tựa như bị đạp đến đau chân, có chút chạy trối chết.

“Về sau, đừng ở trước mặt nghĩa phụ ta đề cập đến Thái Thượng cung.”

Sở Tích Vi đi đến bên người, thanh âm ép thành một đường truyền vào trong tai, Diệp Phù Sinh đuôi lông mày nhướng lên, cũng thấp giọng trả lời: “Vì sao?”

“Ta từng nghe nghĩa phụ có hôm say rượu, nói mình từng có một bằng hữu xuất thân từ Thái Thượng cung. Hai người tình như thủ túc, nói là sinh tử có nhau cũng không quá. Đáng tiếc về sau lại…”

Diệp Phù Sinh giật mình: “Nhìn bộ dáng lão môn chủ không giống trở mặt thành thù, ắt hẳn là âm dương hai ngả?”

Sở Tích Vi gật gật đầu: “Ta đưa cho ngươi thanh ‘Ẩm huyết nhận’ kia, là đồ vật nghĩa phụ mang theo từ nhỏ, sau lại tặng cho vị bằng hữu đó phòng thân. Chỉ là nghe nói người nọ không thích giết chóc, bởi vậy nó chủ yếu được xem như là tín vật. Ba mươi năm trước nghĩa phụ nghe nói hắn xảy ra chuyện, suốt đêm chạy đến tương trợ, đáng tiếc rốt cuộc vẫn chậm chân. Chỗ ở của người nọ bị thiêu hủy hầu như sạch sẽ, không thấy cả xương cốt, chỉ tìm được vật ấy.”

Ba mươi năm trước, thiêu hủy sạch sẽ…

Diệp Phù Sinh nhíu mày, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, giây lát đã lướt qua: “Ngươi có biết người nọ ở nơi nào không?”

Sở Tích Vi nói: “Ba mươi năm trước ta còn chưa vào Bách Quỷ môn, điều này bất quá cũng là nghe nghĩa phụ một lần say rượu thốt ra, như thế nào biết được?”

Diệp Phù Sinh có chút thất vọng, gật đầu “Ân” một tiếng.

Sở Tích Vi đột nhiên hỏi: “Vừa rồi, ngươi vì cái gì phải giúp ta chắn một chưởng kia?”

Diệp Phù Sinh sửng sốt một chút, chợt nghe Sở Tích Vi tiếp tục nói: “Nếu nghĩa phụ không thủ hạ lưu tình, ngươi nhất định phải chết.”

“Ta ở trên đường sinh tử tới lui không biết bao nhiêu lần, Diêm vương gia sợ là đều quen thuộc, cho nên cũng không sợ chết.” Diệp Phù Sinh cười cười, vừa đi một bên cùng hắn nói chuyện sinh tử, tâm bình khí hòa tựa như nói chuyện phiếm sau khi ăn xong “Về phần ngươi hỏi ta vì cái gì chắn… A Nghiêu, mạng của ta đều là của ngươi, chắn cho ngươi một chưởng cũng phải có lý do sao?”

Giật mình, Sở Tích Vi nhướng mày: “Thật sự?”

Nghe vậy, Diệp Phù Sinh thở dài, đưa tay điểm một cái lên huyệt thái dương của hắn, nói: “Ta đây một đời nói dối hết bài này đến bài khác, chỉ có những lời này là tứ mã nan truy, ngươi tại sao lại có thể không tin chứ?”

Ngữ khí của y tùy tiện bình thường, đang nói đột nhiên nhớ tới Sở Tích Vi chính là thích nam nhân, cho dù mình không có tâm như vậy, động tác lần này cũng quá là thân mật. Y theo bản năng liền muốn rút tay lại, không ngờ bị Sở Tích Vi nắm lấy cổ tay.

Không giống vẻ mặt bình thường hơi lãnh đạm, lòng bàn tay Sở Tích Vi nóng đến giật mình, lúc tóm lấy cổ tay Diệp Phù Sinh nhiệt độ quả thực có thể xuyên qua hộ uyển (*) làm nóng làn da phía dưới, khiến y không khỏi rụt lại một chút.

[(*) hộ uyển: bao cổ tay]

So với lòng bàn tay, ánh mắt Sở Tích Vi càng nóng hơn.

Diệp Phù Sinh cũng không biết, một câu nhẹ nhàng bâng quơ này của mình, đối với Sở Tích Vi mà nói lại nặng tựa ngàn quân.

Giống như tia chớp cùng sấm sét cắt qua bầu trời đêm, lại giống như mưa to theo cuồng phong ập xuống, tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lưu lại trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Yết hầu hắn giật giật, một lúc lâu mới mở miệng, lại là một cái xưng hô đã  thật lâu không nghe thấy: “Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.”

Diệp Phù Sinh vốn đang tính toán tránh thoát tay chợt sững lại. Đầu tiên là kinh ngạc với xưng hô mà y cho rằng cả đời này cũng sẽ không nghe được nữa, sau lại bị choáng váng với vẻ trịnh trọng chưa bao giờ thấy trong giọng Sở Tích Vi, thanh âm y cũng trầm xuống: “Nếu ngươi hỏi, ta ắt không dám dối.”

“Mười ba năm trước ta ở Kim Thủy trấn chờ ngươi ba mươi ba ngày, ngươi nói thu ta làm đồ đệ, dốc lòng đối xử, cuộc đời này tuyệt không cô phụ. Chuyện này là thật hay giả?”

“Thật.”

“Mười năm trước trong cung sinh biến, ngươi đáp ứng ở bên cạnh ta. Kết quả ngươi bảo hộ Sở Tử Ngọc bức giết cha mẹ ta. Nhận hay là không nhận?”

“Nhận.”

Từ khi gặp lại tới nay, Sở Tích Vi vẫn luôn ý thức mà lảng tránh; Diệp Phù Sinh lại băn khoăn tâm trạng của hắn nên cũng không nhiều lời. Hiện giờ hắn rốt cuộc chủ động nhắc tới chuyện xưa, Diệp Phù Sinh cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ có loại cảm giác “cuối cùng cũng đến một ngày trần ai lạc định”.

Y nhấn mạnh từng chữ một mà nói: “Kim Thủy trấn thu ngươi làm đồ đệ, hứa cuộc đời này không hối là thật. Mười năm trước hại ngươi cửa nát nhà tan, tiền đồ đứt đoạn cũng là thật.”

Sở Tích Vi liễm mắt, tay trái giấu trong tay áo khẩn trương nắm chặt thành quyền: “Vậy ngươi thừa nhận tự mình nuốt lời?”

Diệp Phù Sinh cũng không phủ nhận: “Là ta có lỗi với ngươi!”

Những lời này nói xong, trong mắt Sở Tích Vi đã bị tơ máu che đầy, nước mắt thiếu chút nữa liền lăn ra khỏi mi, tựa như trong khoảng khắc một câu nói đó đã biến hắn trở về hài tử mười năm trước kia, ngay cả kêu khóc cũng đều vô lực.

Hắn cất giọng khàn khàn: “Ngươi đã từng nói qua ‘Thân vốn tại giang hồ, vào triều là việc bất đắc dĩ. Bất kể tạo hóa như thế nào, đều là thiên mệnh đánh cược bằng bản lĩnh, không có nửa điểm can hệ với ngươi’. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì… phải giúp hắn?”

Diệp Phù Sinh còn chưa trả lời, hắn lại tiếp tục: “Ngươi nếu đã giúp hắn, nên giúp hắn cho trót… Nhưng vì cái gì, khi ta ám sát hắn không thành bị bắt, lại là ngươi hướng hắn quỳ xuống cầu tình, lấy mạng đổi mạng?”

Nếu ngươi thực sự hoàn toàn cô phụ, ta hận ngươi là lẽ đương nhiên. Nhưng cố tình vì sao ngươi lại cứu ta?

Ngươi khiến ta hận ngươi tận xương tủy, lại vì điều này cũng không thể thuần túy mà hận.

Bàn tay hắn nắm chặt tay Diệp Phù Sinh không tự giác mà phát lực, đau đớn như từ trong tim theo đó truyền đến, tựa hồ muốn đem xương cổ tay Diệp Phù Sinh đương trường bóp nát.

Quá khứ bị tận lực lảng tránh rốt cuộc phơi bày ra ánh sáng, như xé đi mặt nạ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, đem ruột bông hư thối rách nát bên trong bóc trần ra, tìm kiếm trong đó trái tim huyết lệ đầm đìa.

Từng hứa hẹn tình sư đồ không phụ, nhưng ngươi vứt bỏ lời hứa, tự tay chặt đứt thiên luân mộng đẹp, cẩm tú tiền đồ của ta.

Ngươi nếu vứt bỏ lời hứa, vì sao lại cứu tính mạng ta, mười năm mai danh ẩn tích dấn thân vào Lược Ảnh, mười năm sau lấy mệnh ra bồi?

Người giang hồ sống ở tam sơn tứ hải, chôn cốt trong mưa gió sương hàn, vốn nên là tận tình tùy ý, ngươi vì sao phải tự mua dây buộc mình?

Sở Tích Vi suy nghĩ mười năm, đều không nghĩ ra được mấy vấn đề này, cho tới bây giờ hắn rốt cuộc đem chúng hỏi ra khỏi miệng, chỉ chờ người buộc chuông cởi bỏ từng cái.

Diệp Phù Sinh trầm mặc thật lâu, Sở Tích Vi cũng không thúc giục y. Hắn đã chờ mười năm, có chờ thêm nhất thời nửa khắc hắn cũng không để ý.

“Ta…”

Một lúc lâu, Diệp Phù Sinh rốt cục mở miệng, ngữ khí cũng không trầm trọng, ngược lại có chút tiêu sái như trút được gánh nặng: “Ta giúp Tử Ngọc, bởi vì liên lụy gia sư; Ta cứu ngươi, bởi vì lỗi không phải tại ngươi.”

Sở Tích Vi đôi mày vừa động. Mấy năm nay hắn từng hỏi thăm qua Kinh Hồng đao truyền thừa, dĩ nhiên biết được nữ nhân khi trước hộ tống hắn cùng Sở Tử Ngọc, chính là sư phụ Diệp Phù Sinh, cũng là Cố Thời Phương năm đó ở trong giang hồ như phù dung sớm nở tối tàn.

Chính là sau khi từ biệt lúc đó, trên giang hồ không còn nghe tin tức của Cố Thời Phương, nàng thật giống như biến mất khỏi nhân gian. Có người nói nàng chết, lại không thấy thi cốt; Có người nói nàng thoái ẩn giang hồ, lại không nghe thấy đôi câu vài lời.

Hắn hơi hơi liễm mắt: “Cố tiền bối làm sao vậy?”

“… Đã chết.” Dừng một chút, khóe miệng tươi cười của Diệp Phù Sinh chậm rãi rút đi “Nếu nàng đầu thai chuyển thế, hiện tại nói không chừng đã được mười ba tuổi rồi.”

Mười ba tuổi… xem ra là nói, mười ba năm trước nàng rời Du Châu thành sau đó không lâu, liền xảy ra chuyện.

Sở Tích Vi trong lòng khó hiểu cả kinh, ánh mắt loe lóe: “Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Phù Sinh chậm rãi rút tay mình về, năm ngón tay hết nắm chặt lại buông ra. Y thật chậm mà ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một chút mím thành một đường thẳng tắp sắc bén, đôi mắt hoa đào nhuộm thành đỏ sẫm, chỉ khóe mắt thoáng long lanh như có nước.

Y gằn từng chữ mà nói: “Ta giết nàng!”