Phong Đao

Chương 70: Giao đấu


Hách Liên Ngự vừa ra tới, Ngụy Trường Quân liền biết mình không nên ở lại chỗ này.

Tính tình cung chủ nhà mình hắn đã sớm hiểu rõ ràng. Nhất là trước mặt vị đạo trưởng này, cung chủ cho tới bây giờ không chấp nhận được người thứ hai lọt vào mắt Đoan Thanh. Bởi vậy Ngụy Trường Quân vung tay lên, lệnh cho toàn bộ sát thủ theo hắn đến đều lùi lại. Bản thân hắn cũng vận khinh công nhảy tới tóm lấy Bộ Tuyết Dao, bước lên mấy mỏm đá nổi trên mặt nước thuận thế mà chạy đi, chỉ vài cái nhô lên hụp xuống đã biến mất vào trong đỉnh núi.

Đoan Thanh không phải là không muốn ngăn hắn, chỉ là bước chân mới vừa động, Hách Liên Ngự liền chặn phía trước, Tiềm Uyên rung lên, xuất ra khỏi tay, triền miên như nước ngăn lại hành động của hắn, nói: “Đạo trưởng vì sao vội vàng quay về, cũng không chịu hảo hảo liếc mắt nhìn ta một cái? Ngươi nếu muốn nhìn người khác, ta liền chặt đứt tay chân bọn họ đem chúng làm thành Nhân trệ (*), đặt ở trước mặt ngươi ngắm cho đã mắt, như thế nào?”

[(*) Nhân trệ: lợn người. Xuất phát từ chuyện xưa: Thích Cơ là sủng phi của Lưu Bang. Vợ của Lưu Bang là Lữ Hậu ghen, khi Lưu Bang chết, Thích Cơ không còn ai để dựa dẫm, Lữ Hậu sai người cho nàng uống thuốc câm, chặt tay chân, bắt nàng sống trong chuồng lợn, gọi là lợn người]

Trong tiếng cười của hắn bao hàm quái dị, tựa như nói đến không phải là bọn thủ hạ đắc lực của mình mà chỉ là một một đám chó săn tàn phế.

Hách Liên Ngự nói thực nhẹ nhàng bâng quơ, Đoan Thanh cũng hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, phất trần đảo qua đẩy một trảo Hách Liên Ngự chụp tới, dưới chân tựa như đạp lên mặt nước, lướt trên mặt sóng theo hướng Bộ Tuyết Dao đuổi theo. Nhưng mà thân ảnh màu tím phía sau vọt đến trước mặt, Hách Liên Ngự lại bám sát theo, chỉ bộ bên tay phải sắc bén như đao, bức về hướng hai mắt Đoan Thanh; tay trái cầm Tiềm Uyên vẩy nhẹ một đóa kiếm hoa, hóa thành một lằn sáng cắt về hướng yết hầu hắn.

Hai chiêu này đều hướng về yếu điểm trí mạng mà phát, nhanh đến mức không cho đối phương có cơ hội tránh lui, cũng không thấy chút khí hư lực kiệt nào. Đoan Thanh nhướng mày, đầu ngả về phía sau một chút, tay phải ở trước ngực hoa thành vòng tròn, dùng xảo kình đem tay phải hắn khóa lại, thuận thế nghiêng người, thúc khuỷu tay trái đánh lên sườn phải Hách Liên Ngự. Lần này kình lực mười phần, cho dù đổi thành gỗ đá cũng phải bị đánh vỡ tan, nhưng thân thể Hách Liên Ngự lại vững như bàn thạch, ngay cả vạt áo cũng chưa động!

Nhẹ giọng mỉm cười, Hách Liên Ngự vung tay rung lên, từ trong tay Đoan Thanh thoát ra. Tiềm Uyên đổi sang tay phải, liền cắt ngang cổ Đoan Thanh, mắt thấy liền phải rách da vào trong xương thịt, lại bị một cây ngọc tiêu chắn lại, không tiến được nửa tấc.

Khoảng cách sát nhau, đủ để cho Đoan Thanh thấy rõ ràng trên ngón tay phải của hắn lưu lại vết máu – Lần này giao thủ, Đoan Thanh không bị thương, trên người Hách Liên Ngự cũng không tổn hại, máu này dĩ nhiên là của người khác, nhưng vẫn còn thực mới.

Sắc mặt Đoan Thanh vốn là lãnh đạm lúc này càng lạnh hơn, nâng tay đối chưởng cùng Hách Liên Ngự, hai bàn tay đập vào nhau, cả hai đều mượn lực lui về phía sau. Hách Liên Ngự đứng ở trên thân cây gãy, Đoan Thanh thì hạ xuống tảng đá lớn trên mặt nước, không phân ra thắng bại.

Đoan Thanh nói: “Không ngờ tới mười năm không gặp, “Thiên Kiếp công” của ngươi đã đến tầng thứ tám.”

“Thiên Kiếp công” luyện đến tầng thứ tám, có thể thông qua phương pháp dùng Tu La thủ moi lấy tim gan, mổ đan điền hấp thu nội lực người khác để bổ sung cho mình. Năm đó kẻ sáng tạo ra phương pháp này, đối mặt với võ lâm vây sát, một bên huyết chiến một bên lấy phương pháp này điều dưỡng chính mình, vậy mà có thể đấu bảy ngày bảy đêm không kiệt lực. Cuối cùng là giao thủ tay đôi với tổ sư của Thái Thượng cung trên vách đá, bởi vì thua một chiêu mà bại vong.

Khó trách Hách Liên Ngự mấy ngày liền bôn ba đến đây, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi khôi phục nội lực cùng hắn giao thủ.

Hách Liên Ngự cười cười: “Đạo trưởng không chúc mừng ta sao?”

“Công pháp này bắt đầu từ tầng thứ tư liền đã khát máu, lấy việc giết chóc để dưỡng lực. Ngươi có thể luyện đến tầng thứ tám không biết đã phải giết bao nhiêu người, chính là đại họa, nói gì đến chúc mừng?”

Hách Liên Ngự giật mặt nạ, lộ ra gương mặt tái nhợt do lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời, tham lam mà nhìn người trước mắt: “Nhìn thấy ta có thành tựu như thế, ngươi không cao hứng sao?”

Đoan Thanh liễm mắt nói: “Chỉ thấy đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?”

Đoan Thanh mở mắt ra, một đôi mắt lạnh lùng lại càng không thấy nửa điểm nhân khí: “Đáng tiếc năm đó, không phế ngươi đi!”

Lời vừa nói ra, ánh mắt Hách Liên Ngự nhất thời liền đỏ.

Tơ máu vằn lên trong tròng trắng, đồng tử tối sầm như máu đen không tan, Hách Liên Ngự bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến ngả trước nghiêng sau: “Ha ha ha ha… quả nhiên là ngươi a… Ta sớm nên biết, cho dù vật đổi sao dời, ngươi cũng vẫn ngoan cố ngu ngốc không ai bằng!”

Lời còn chưa dứt, cả người hắn như mũi tên rời cung, phi thẳng hướng Đoan Thanh. Người chưa đến, kiếm đã vung ra, hất lên một tấm màn nước. Bọt nước theo kiếm phong đột nhiên xoay chuyển, cong cong tựa như trăng non bay ra, thẳng áp đến cổ họng Đoan Thanh!

Phất trần trong tay Đoan Thanh vung ra, vẽ thành một cái vòng tròn cuốn lấy kiếm phong, tuy rằng ngay sau đó phất trần đã bị cắt nát, nhưng cũng giành được thời cơ. Liền thấy hắn buông phất trần, dưới chân chuyển động, ở trên thân kiếm một đẩy một chuyển, người liền đến phía sau Hách Liên Ngự, thuận thế một chưởng đánh xuống đầu hắn.

Chiêu này quá nhanh, Hách Liên Ngự không kịp quay về phòng ngự, trên đầu đã bị rắn rắn chắc chắc mà vỗ một chưởng. Nhất thời trong đầu ong ong hỗn loạn, thất khiếu chảy máu, suýt nữa đã bị nội lực chấn cho đầu óc vỡ toang.

Đoan Thanh, Đoạn Tình, quả nhiên không lưu tình chút nào.

Cười lạnh, kiếm phong Hách Liên Ngự xoay mình đâm ngược về phía sau, bức Đoan Thanh lùi lại. Sau đó hắn nâng tay áo lau đi vết máu trên mặt, khi quay lại đã không thấy vẻ đau đớn, duy độc nhất hai mắt màu đỏ tươi như máu.

Đầu vai Đoan Thanh nhiễm đỏ, đầu mũi kiếm của Hách Liên Ngự dính một chút huyết sắc mỏng manh. Hắn dùng ngón tay lau lên vết máu, há mồm quý trọng mà liếm sạch, trên mặt là vẻ hưng phấn bệnh hoạn.

“Ta hối hận, đạo trưởng.” Hách Liên Ngự nhếch môi “Năm đó ta không nên nhìn ngươi nhảy xuống vực, mà nên bắt lấy ngươi, đem máu của ngươi uống không sót một giọt, sau đó đem túi da làm thành con rối, nhất định có được ngươi thật lâu mà chơi!”

Hắn lời nói vô lễ, thần thái hành vi càng là hoang đường càn rỡ. Không đợi Đoan Thanh trả lời, liền thấy kiếm quang lại vung lên. Thân hình Hách Liên Ngự như hòa với kiếm quang, chỉ trong chốc lát liền tới trước mặt Đoan Thanh, kiếm thế kỳ quỷ cực nhanh, đâm thẳng đến tim hắn.

Ngay sau đó kiếm phong cắm phập vào da thịt, máu theo thân kiếm tràn ra, chảy xuôi xuống tay Hách Liên Ngự đang cầm kiếm.

Không giống người bình thường nhiệt huyết nóng bỏng, máu của Đoan Thanh lại ôn lương, tựa như sau khi sôi trào dần dần lạnh đi, chỉ còn lại hơi âm ấm.

Một kiếm này của Hách Liên Ngự nhanh như sấm sét, Đoan Thanh tay không tấc sắt, sau lưng không chỗ nào có thể lui, liền tại ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đưa tay cầm mũi kiếm.

Tiềm Uyên mặc dù là nhuyễn kiếm, nhưng mà sau khi được dẫn nội lực vào liền cứng rắn vô cùng, lúc này đã xẻ ra da thịt có thể nhìn thấy cả xương, Đoan Thanh lại vẫn không biết đau như cũ, bàn tay cầm kiếm vững như bàn thạch, lạnh lùng mà nhìn Hách Liên Ngự.

Hách Liên Ngự chỉ cần cử động, lập tức có thể chém rơi bốn ngón tay Đoan Thanh. Chỉ là lần này bốn mắt nhìn nhau, ngay cả hô hấp của hắn cũng chậm lại.

“Ngay cả tâm tình của chính mình cũng không khống chế được, đến tột cùng là ngươi thụt lùi, hay là bị “Thiên Kiếp công” nô dịch?”

Đoan Thanh chậm rãi buông tay ra, máu theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Hắn cũng không thèm nhìn tới vết thương của mình, đem bàn tay đẫm máu che trong ống tay áo. Bàn tay trái cầm tiêu đột nhiên hướng về phía trước điểm nhanh như chớp, trúng ngay Thiên Trì huyệt của Hách Liên Ngự. Người sau bỗng cảm thấy nội tức trong ngực buông lỏng, toàn thân đều thoát lực, thiếu chút nữa là quỳ xuống.

“Mười năm không gặp, ngươi càng sống càng lùi bước. Cho tới bây giờ ta rốt cuộc bắt đầu khinh thường ngươi.”

Đoan Thanh vừa nói chuyện vừa lướt qua hắn, ngữ khí vẫn thanh đạm không nhìn ra được vui giận, từ đầu tới đuôi đều hờ hững gần như không chút quan tâm để ý.

Hách Liên Ngự vẻ mặt mờ mịt một khắc, lập tức lại rất nhanh quay về yên lặng, đôi mắt đã rút đi huyết sắc, lại vẫn tràn ngập không cam như cũ.

Hắn bỗng nhiên mở miệng: “Đạo trưởng, dừng bước!”

Đoan Thanh dưới chân dừng một chút, không quay đầu lại: “Chuyện gì?”

“Ngươi mười năm không xuất thế, hiện giờ xuống núi nhảy vào vũng nước đục, thậm chí còn đến Táng Hồn cung…” Hách Liên Ngự thấp thấp mà cười hai tiếng “Là vì cái tên hảo đồ nhi kia của Cố Thời Phương đi?”

Đoan Thanh nghiêng mặt, hỏi: “Ngươi biết?”

“Mấy ngày hôm trước, ta mới gặp qua y.” Hách Liên Ngự dùng khăn tay lau vết máu trên Tiềm Uyên, sau đó cẩn thận mà đem khăn lụa gấp lại cất đi “Hiện tại y cũng không phải Cố Tiêu, cải danh đổi họ gọi là ‘Diệp Phù Sinh’, không thiếu tay gãy chân, võ công cũng tiến cảnh rất nhanh. Kinh Hồng nhất mạch xem như có người kế nghiệp.”

Diệp Phù Sinh.

Đoan Thanh nhướng mày, đem ba chữ kia ở trong lòng niệm một lần, chợt nhớ tới trong thành Cổ Dương nghe được đôi câu vài lời. Đáng tiếc khi đó hắn vội vàng chạy đi Táng Hồn cung, cũng liền không hỏi kỹ càng.

Không thể ngờ được lại là bỏ lỡ.

Hách Liên Ngự cười nói: “Sớm biết ngươi muốn tìm y, ta lần này nên bắt y mang trở về. Nói không chừng đạo trưởng còn có thể thưởng ta một cái sắc mặt hoà nhã.”

“Y ở nơi nào?”

“Chia tay ở phía bắc An Tức sơn. Hiện tại … bên cạnh y có một tiểu bối của Bách Quỷ – là đương nhiệm môn chủ của Bách Quỷ môn – hẳn là xuôi Nam rồi.”

Bước chân Đoan Thanh tiếp tục: “Đa tạ báo cho, sau này còn gặp lại.”

“Chậm đã!” Hách Liên Ngự mở miệng nói, “Nếu ta báo cho đạo trưởng một việc, đạo trưởng cũng nên trả lời ta một việc. Như thế nào?”

Đoan Thanh rốt cục xoay người, ánh mắt thản nhiên: “Ngươi nói đi.”

“Năm đó Cố Thời Phương bỏ mình, đạo trưởng từ đó lánh đời, quả thực khiến ta nhớ mong hồi lâu, đến nay không thể tiêu tan. Chắc chắn đạo trưởng cũng thế.” Hách Liên Ngự cười cười, ngón tay nắm lại rồi duỗi ra, giống như thao túng vận mệnh vô hình, “Trái lại, Cố Tiêu là đồ đệ của nàng, sau khi sư phụ mất đi chưa từng túc trực bên linh cữu tảo mộ, nhiều năm qua không biết tung tích, thậm chí còn thay tên đổi họ biến hóa thân phận, chưa từng về núi tế bái. Chuyện này thực sự khiến kẻ ngoại nhân như ta cũng cảm giác lạnh cả răng.”

Trong lời này giống như chôn vô số mũi tên nhọn tẩm độc. Đoan Thanh ngược lại vẫn bất động như núi, chỉ thanh âm là lạnh hơn: “Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?”

“Chỉ là muốn biết một việc thôi.” Hách Liên Ngự giương mắt nhìn thẳng vào mắt Đoan Thanh, gằn từng chữ “Đạo trưởng hao tâm tổn trí tìm y như thế, đến tột cùng là muốn tìm đồ nhi đã lâu không về nhà, hay là… muốn cùng hung thủ giết ái thê tìm công đạo?”