Phong Đao

Chương 64: Trần tình


Trong lúc nhất thời, tiểu viện yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.

Mặc dù sau khi Tần Lan Thường nghe được Lý đại phu nói đã sớm có nghĩ qua, nhưng mà tin tức này tới bất ngờ không kịp đề phòng, vô luận nàng như thế nào cũng không tiếp thu được.

Dưới chân nàng lảo đảo đứng không vững. Nghe được tin Nguyễn Phi Dự chết, Tần Lan Thường cũng không cảm giác được khoái ý đại cừu đã báo như trong tưởng tượng, huyết sắc trên gương mặt nàng toàn bộ như bị rút sạch, ánh mắt luống cuống mà nhìn người bên cạnh, lắp bắp: “Như thế nào lại… hôm đó lúc đi… không… không phải là vẫn còn tốt sao?”

Lục Minh Uyên nói: “Ta không nói sai, sư phụ thực sự đã qua đời. Hai đêm trước ở ngay Lễ vương phủ bị đâm bỏ mình, ta… tận mắt nhìn thấy!”

Diệp Phù Sinh nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

“Đêm hôm đó, sư phụ cùng Lễ vương thương lượng xong việc hồi kinh, liền vào phòng nghỉ ngơi, lúc gần đi bảo ta giờ Thân đến tìm hắn.” Thần sắc Lục Minh Uyên đờ đẫn, lời nói lại vẫn rất mạch lạc “Ta theo lời đi tìm, liền nhìn thấy hắn ngồi sau án thư, đầu gục xuống, thất khiếu chảy máu, loang đầy quyển sách trên bàn…”

Tần Lan Thường bỗng nhiên kích động: “Sau đó thì sao?”

Lục Minh Uyên nói: “Ta hô hoán mọi người trong vương phủ chạy đến, ngự y cũng đến xem, nói sư phụ là bị cao thủ dùng chưởng cực kỳ mạnh đập vào thiên linh cái mà chết.”

Sở Tích Vi nhướng mày: “Cứ theo khả năng của Nam Nho, trong thiên hạ ai có thể làm được việc này?”

“Ngự y đem vải lụa băng bó miệng vết thương của sư phụ kiểm tra, tìm ra mê dược cấp tính, có thể trong vòng ba canh giờ thần không biết quỷ không hay mà từ từ khiến cho người có võ công tê liệt.”

Thanh âm Tần Lan Thường khàn khàn:”Vết thương là người của Lễ vương băng bó, các ngươi không có tra sao? Một trọng thần chết ở trong phủ của mình, Lễ vương lại không có nửa điểm can hệ?”

Lục Minh Uyên bỗng nhiên nhếch nhếch khóe miệng: “Hắn đương nhiên không thoát khỏi liên can, cho nên đem cả tòa vương phủ đều lật lên mà lục soát. Thế nhưng đại phu băng bó vết thương cho sư phụ ta đã tự sát, tại chỗ ở của hắn tìm được ngọc bội của Đoan vương Sở Dục.”

Lời vừa nói ra, ba người đều sửng sốt. Ngọc bội của Đoan vương đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, bọn họ sớm đã biết. Nhưng mà thứ này vốn hẳn là ở trong tay Nguyễn Phi Dự, tại sao lại xuất hiện bên người đại phu hạ độc kia?

Tần Lan Thường trong đầu loạn thành một đống bùi nhùi, nàng bất lực mà nhìn Sở Tích Vi, lại không được hắn bố thí cho một ánh mắt.

Diệp Phù Sinh bỗng nhiên thở một hơi dài, nói: “Ta rốt cục đã minh bạch.”

Tần Lan Thường quay đầu nhìn y, Diệp Phù Sinh giương mắt nhìn chằm chằm Lục Minh Uyên: “Nguyễn công không phải là chết vào tay người khác, là hắn tự sát… đúng không?”

Lục Minh Uyên còn chưa kịp trả lời, Tần Lan Thường đã trừng mắt thật lớn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Lời nàng còn chưa dứt, Lục Minh Uyên đã mở miệng: “Sư phụ nói Diệp công tử nhất định sẽ minh bạch. Quả thế!”

Tần Lan Thường ngây ra như phỗng. Sở Tích Vi nhíu mày: “Nói rõ ra!”

“Sáu năm trước sư phụ từ quan rời kinh, ở trên đường liền bị ám sát. Sư phụ vì lấy đại cục làm trọng đem sự tình ém nhẹm không đề cập tới. Nhưng mà thương thế mặc dù không nghiêm trọng, lại bị nhiễm độc Đoạt hồn thảo, suýt nữa đương trường độc phát thân vong.” Lục Minh Uyên nhìn Tần Lan Thường, vẻ đau buồn trên mặt đọng lại thành một nét bi thương vĩnh viễn không phai nhạt “Sáu năm nay, tuy rằng bỏ ra rất nhiều thủ đoạn, thân thể sư phụ cũng ngày càng sa sút. Dược sư trong thư viện nói… trái phải cũng chống đỡ không qua cuối năm nay, vì thế sư phụ mới sai người đưa mật thư đến bệ hạ, đề xuất việc hồi kinh phục chức.”

Tần Lan Thường không rõ: “Hắn nếu biết tình huống của mình, vì cái gì còn muốn quay lại triều đình?”

Diệp Phù Sinh thản nhiên mở miệng: “Bởi vì Nguyễn công cũng không tính toán thật sự quay lại, chỉ là liên hợp với Kim thượng diễn một vở tuồng lừa gạt người trong thiên hạ.”

Sở Tích Vi tâm niệm xoay chuyển, nói: “Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái. Lúc ở An Tức sơn, Lễ vương xuất hiện đến rất khéo. Hơn nữa việc lũ cuốn xảy ra đột ngột, một đường đều đổ về hướng cốc khẩu. Người không biết chuyện khi đó theo đường chính đi đến, nhất định tổn thương thảm trọng, nhưng bọn họ ngay từ đầu đã theo đường tắt mà lên.”

Tần Lan Thường đột nhiên minh bạch cái gì, nàng nhìn Lục Minh Uyên. Đối phương tiếp lời nói: “Không tồi! Đoan vương mặc dù trong thời Tiên đế rất có dã tâm, nhưng cũng bởi vì một án của Tần công mà thu liễm nanh vuốt. Theo hiểu biết của sư phụ đối với hắn, cho rằng bây giờ hắn cũng không còn tâm tạo phản, nếu không cũng sẽ không lưu lại Thiên kinh lâu ngày ở ngay dưới mí mắt Kim thượng như vậy.”

Tần Lan Thường: “Cho nên, chân chính cùng Táng Hồn cung hợp tác … kỳ thực là Lễ vương?”

Diệp Phù Sinh nói: “Ai cũng có hiềm nghi, cho nên Nguyễn công mới bày ra vở tuồng này diễn, thả ra tin tức mình muốn hồi kinh phục chức. Người có tâm dĩ nhiên nghe tin lập tức hành động. Đây là đem chính bản thân mình trở thành mồi câu, chờ kẻ tình nguyện mắc câu.”

“Sư phụ nói, ở dưới địa cung, thời điểm nhìn thấy ngọc bội của Đoan vương hắn cũng đã hoài nghi Lễ vương. Bởi vì ngọc bội sau khi bị vỡ mười năm trước, Đoan vương tuy rằng đã sửa lại hoàn hảo, nhưng lấy theo ngạo khí của hắn, cũng sẽ không tiếp tục lấy cái này cùng sư phụ tương giao.” Lục Minh Uyên rũ mắt xuống “Chờ đến lúc ở An Tức sơn nhìn thấy Lễ vương, vị Táng Hồn cung chủ kia lại không đánh mà bỏ đi, sư phụ đã xác định là hắn.”

Chính bởi vì thế, tại An Tức sơn, Nguyễn Phi Dự mới có thể không dấu vết mà hạ thấp bọn họ, phủi sạch quan hệ song phương, mới có thể để cho bọn họ toàn thân trở ra.

Tần Lan Thường lẩm bẩm nói: “Vậy hắn vì cái gì còn muốn đi cùng Lễ vương? Vì cái gì… phải chết?”

“Nha đầu ngốc, chính như ngươi vừa rồi đã nói, Nguyễn công ở trong Lễ vương phủ chết bất đắc kỳ tử, chuyện này có thể so với việc chọc một cái lỗ thủng trên trời.” Diệp Phù Sinh nghiêm nghị “Nếu ta không đoán sai, đêm đó hẳn là Lễ vương đến trước Lục Minh Uyên tìm Nguyễn công, nghĩ muốn thuyết phục hắn cùng mưu cộng sự, nhưng Nguyễn công đã tự sát bỏ mình.”

Sở Tích Vi đuôi lông mày vừa động: “Thiên hạ đều biết Nam Nho sắp sửa hồi triều, cái chết của hắn là tuyệt đối không thể áp xuống được. Cho dù Lễ vương thực sự không động thủ, quay đầu lại tra xét cũng có khả năng phát hiện âm mưu hắn bố trí trước đó, cho nên hắn chỉ có thể biến cải kế hoạch, giá họa người khác.”

Lục Minh Uyên cười nhạo một tiếng. Thư sinh này trước giờ tính tình tốt đến bất khả tư nghị, một tiếng cười nhạo này thình lình vang lên, lại có vẻ tàn nhẫn.

“Mê dược trên vải lụa băng bó là chính sư phụ tự mình hạ.” Hắn nhẹ giọng nói: “Kỳ thật đêm hôm đó ta đã tiến vào phòng sư phụ từ rất sớm, nghe hắn dặn dò sự tình các loại, sau đó nhìn hắn giơ chưởng tự đập vào thiên linh cái. Ta không thể thốt ra lời, cũng không thể động, vẫn trốn ở trên xà nhà… Lễ vương quả nhiên đến, hắn sợ hãi nhảy lên, sau đó tức giận đùng đùng, đem ngọc bội sư phụ cố ý nắm chặt trong tay lấy đi, lại đóng cửa thật kĩ giả như chính mình chưa hề tới.”

Lời hắn nói thực nhẹ nhàng, Tần Lan Thường lại cảm thấy sợ nổi da gà. Lục Minh Uyên tiếp tục: “Hắn đi rồi ta lén quay về trong phòng mình, cũng không người nào phát hiện. Đợi đến giờ Thân theo lời đi tìm sư phụ, giả như hoảng sợ gọi người đến… Lễ vương quả nhiên chuẩn bị kỹ càng, giết người diệt khẩu, đem ngọc bội lưu lại giá họa cho Đoan vương. Sư phụ nói một chút cũng không sai.”

Tần Lan Thường lẩm bẩm nói: “Hắn tại sao phải làm như vậy?”

Sở Tích Vi nói: “Bởi vì hai hổ đánh nhau, dĩ nhiên sẽ có một con bị thương.”

Lễ vương để cho Táng Hồn cung lấy Đoan vương ngụy trang, lại thả ra tin tức hấp dẫn cựu án dư đảng, thứ nhất là muốn bức bách, thứ nhì chính là để giá họa. Nguyễn Phi Dự một đường bị ép đến sơn cùng thủy tận, muốn còn mạng quay lại triều đình, chỉ có cùng phe cùng mưu. Đây chính là mục đích của hắn.

Nếu thành, liền được Nam Nho trợ lực, xem như được cả văn giả trong thiên hạ đứng phía sau, dĩ nhiên là việc cực tốt; Nếu không thành, liền nghĩ cách giết người diệt khẩu, trừ khử kình địch, sau đó họa thủy đông dẫn (*).

[(*) cái này có điển tích dài dòng, mỗ lười. Đại ý là dẫn tai họa chuyển cho người khác, nó khác với ý vu oan giá họa nhé]

“Đoan vương mấy năm nay an cư ở Thiên kinh, cũng không đại biểu hắn là lão hổ bị nhổ răng. Đừng quên trong những hoàng tử của Tiên đế, hắn chính là kẻ đầu tiên đụng đến binh quyền.”

Diệp Phù Sinh nhếch môi một cái “Tiên đế tuy rằng qua đời đã lâu, nhưng trên triều đình cựu đảng vẫn chiếm đa số. Kim thượng dù sao cũng như diều không gió, mặc dù rất có thủ đoạn, nhưng trên nhiều khía cạnh vẫn là có lòng mà không đủ lực… Nguyễn công tồn tại, vẫn luôn là cánh tay phải của Kim thượng. Nhưng mạng hắn đã không còn dài, nếu không muốn tân pháp bị những người này ngăn cản, nhất định trước khi chết phải vì Kim thượng lưu lại tân trợ thủ.”

Tần Lan Thường giật mình: “Đoan vương?!”

“Lễ vương vì muốn tự bảo vệ, nên tính kế Đoan vương, chuyện này nguyên bản có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nhưng đã nháo đến một bước này, sát hại trọng thần, tội danh ý đồ mưu phản ai cũng không dám gánh.”

Lục Minh Uyên ngẩng đầu, ngón tay chậm rãi xiết chặt “Sư phụ dùng chính tính mạng của mình tính kế Đoan vương một phen, để hắn vốn là kẻ tính toán bàng quan không thể không ra tay bảo hộ bản thân. Nhưng mà Lễ vương dù sao chuẩn bị chu toàn, Đoan vương nếu không muốn bị vu hãm quản chế, cũng chỉ có thể hướng Kim thượng quy phục, trở thành tân trọng thần. Mà muốn lấy được sự tín nhiệm của Kim thượng cùng thuyết phục Đoan vương, đều phải dựa vào mật thư sư phụ khi còn sống đích thân viết xuống.”

Diệp Phù Sinh khóe miệng nhếch nhếch lên: “Thư ở trong tay ngươi?”

Lục Minh Uyên nói: “Đúng. Ta nhất định phải mau chóng trở lại Tam Muội thư viện, phái tâm phúc đem hai bức mật thư này gởi đi. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này, Lễ vương vốn là có lòng nghi ngờ ta, dĩ nhiên cũng sẽ không thả ta đi.”

“Cho nên Nguyễn Phi Dự mới để chúng ta ở lại đây ba ngày, chính là để tiếp ứng cho ngươi, mượn lực của Bách Quỷ môn bảo hộ ngươi quay lại Tam Muội thư viện.” Sở Tích Vi cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không quá khó chịu “Chuyện triều đình có quyền thần đấu đá, mà chuyện giang hồ dù sao cũng là của người giang hồ. Táng Hồn cung dám nhúng tay vào việc mưu nghịch, đã là giang hồ bại hoại, nhưng xử lý nó cũng phải mượn lực của giang hồ. Bách Quỷ môn lần này lại đưa đến cửa, thực là vô cùng thích hợp. Có phải không?”

Một cục đá hạ ba con chim, kéo một sợi tóc làm động cả toàn thân. Ngay cả tính mạng bản thân cũng đều có thể trở thành quân cờ bày mưu tính kế, nhìn chung thiên hạ cũng chỉ có một mình Nam Nho làm ra được thủ đoạn như vậy.

Đáng tiếc vĩ nhân có đầu óc tính toán như vậy, rốt cuộc cũng không còn.

Tần Lan Thường cổ họng nghẹn lại, nàng thật vất vả mới nói lên lời: “Hắn rõ ràng đã nói là sẽ cho ta một câu trả lời công bằng… Hắn là Nam Nho, sao lại có thể thất ước?”

“Lại nói tiếp, sư phụ từng dặn dò ta báo cho Tần cô nương một việc.” Bàn tay Lục Minh Uyên duỗi vào trong lòng sờ soạng, ngoài miệng vẫn không ngừng: “Chắc hẳn cô nương đã biết sư phụ ta vốn tên là Chu Thận, như vậy lại nói cho cô nương một việc… Bốn mươi lăm năm trước, người bị phụ thân của Tần công là Tần Kinh Vụ cắt thủ cấp thi hành mưu kế nhằm chiếm được tín nhiệm của chủ soái phản vương… Người đó tên là Chu Diệp, là sinh phụ (*) của sư phụ.”

[(*) sinh phụ/mẫu: cha ruột/mẹ ruột; Thân huynh/muội: anh ruột/em gái ruột]

Cả người Tần Lan Thường run lên, lại nghe hắn nói tiếp: “Ba mươi năm trước, trong ba nghìn Tần gia quân bị lũ cuốn ở tại An Tức sơn, có quân sư Chu Khê chính là thân huynh trưởng, cũng là thân nhân cuối cùng của sư phụ.”

Trong mắt Sở Tích Vi hiện lên vẻ kinh ngạc, vẻ mặt Diệp Phù Sinh cũng biến đổi.

Chỉ thấy Lục Minh Uyên từ trong lòng móc ra một quyển sách viết tay ố vàng, chính là quyển sách trước kia Nguyễn Phi Dự không rời tay, chỉ là mặt trên nhiễm đỏ một mảng, không biết là máu của Lục Minh Uyên hay là của Nguyễn Phi Dự.

Hắn dùng hai tay đẫm mồ hôi, máu và bụi đất nâng quyển sách đưa về phía Tần Lan Thường, nói: “Tất cả giải đáp của sư phụ với cô nương, đều ở trong quyển sách này.”

Tần Lan Thường sững sờ tại chỗ, run run rẩy rẩy mà vươn tay ra nhận, lại đột nhiên rụt trở về, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, thanh âm cũng phát run: “Ta…ta không cần! Ngươi để đích thân hắn đến nói! Ta không xem!”

Lục Minh Uyên trầm giọng nói: “Tần cô nương, thỉnh nhận đi!”

Tần Lan Thường nhìn về phía Sở Tích Vi cùng Diệp Phù Sinh, bọn họ đều không nhìn nàng một cái, vô thanh vô tức ngầm thừa nhận, muốn để chính nàng tự thân tiếp lấy phần giao đãi này.

Nàng không thể lui, cũng không thể tiếp tục lùi lại nữa.

Lúc Tần Lan Thường tiếp nhận quyển sách, suýt nữa đánh rơi xuống đất, ngón tay run run lật nhiều lần, mới mở ra trang thứ nhất.

Nàng rốt cục biết, đó cũng không phải là một quyển sách, mà là từ hơn chục phong thư đính lại với nhau mà thành.

Tổng cộng ba mươi bảy phong thư, lạc khoản lại chỉ có một cái tên giống nhau – Chu Thận.

Thư gởi cũng chỉ có một người: Tần Hạc Bạch.

Bức thư đầu tiên từ trước lúc hắn cải danh thành môn hạ của Nguyễn Thanh Hành đến bức cuối cùng là đầu tháng này. Mỗi năm một phong, không hề đứt đoạn.

Nàng bỗng nhiên liền có cảm giác, mình không phải đang xem thư, cũng không phải đang nhìn cái gọi là câu trả lời của Nam Nho, mà là nhìn qua ba mươi bảy năm phong sương của một đời người.