Phong Đao

Chương 211: (Vĩ thanh) Bình minh


[(*) Vĩ thanh: lời cuối, phần kết. Vốn có thể nói rõ ra, mà mỗ thấy thích từ này nên để lại, hình như trong Hán Việt của mình cũng có từ này thì phải]

Một trận chính tà phân tranh này, ước chừng đánh hơn mười ngày.

Mê Tung lĩnh kéo dài hơn mười dặm, thật sự biến thành địa ngục u minh sinh sát ác táng. Không ai biết một trận chiến này chết bao nhiêu người, bao nhiêu hắc bạch chính tà luân phiên như thế nào. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, từ bình minh đến hoàng hôn, từ lúc trăng lên đến lúc ngày tận, vòng đi vòng lại, tựa như một lần lại một lần luân hồi tuần hoàn trong nhân thế.

Hách Liên Ngự mặc dù chết, Táng Hồn cung căn cơ vẫn còn tại. Đám ma đạo các phái theo đó đục nước béo cò, liên quân chính đạo cùng bọn họ triển khai tử đấu, nhân gian thị phi đúng sai đến bây giờ cũng không còn ý nghĩa, chỉ còn lại hai từ sinh – tử, thắng – bại vô cùng đơn giản.

Nhiệt huyết làm lạnh đao phong, trong giang hồ tro tàn lại cháy.

Nhưng mà trận đại chiến này, đối với Bách Quỷ môn đã không còn quan hệ gì nữa.

Bọn họ là quỷ mị đi đêm, làm những việc âm thầm trong bóng tối. Ngay cả có phủ thêm lớp da người, cũng không thể lộ rõ dưới ánh dương quang. Bởi vậy, sau khi Sở Tích Vi thả ra tín hiệu pháo hoa liền hỏa thiêu Kinh Phong điện, phái người canh giữ ở xung quanh đảm bảo không một cổ trùng nào còn sống thoát ra ngoài biển lửa, tiếp đó mang Hạt Tử cùng hơn phân nửa thủ hạ theo Diệp Phù Sinh cùng Đoan Thanh từ mật đạo xuống núi, lưu đám người Trương Tự Ngạo ở lại trong lĩnh để tiếp ứng.

Bọn Lục Minh Uyên cùng Huyền Tố làm chủ lực trẻ tuổi nhất trong bạch đạo, đại chiến lần này thanh danh càng sáng rọi. Cho dù Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi rời Mê Tung lĩnh quay về Lạc thành, cũng có thể từ chiến báo mỗi ngày nhận được tin tức bọn họ. Sở Tích Vi chỉ cảm thấy tình hình chiến đấu tuy rằng ác liệt, rốt cuộc tình thế cũng chuyển biến thuận lợi, buông xuống những lo lắng âm thầm, quay đầu liền nhìn thấy Diệp Phù Sinh hai tay chống cằm tựa vào bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn lên không trung rất là tang thương.

Hắn buông chiến báo xuống, đem thuộc hạ báo tin đuổi ra ngoài, cầm lấy một chiếc áo khoác phủ lên vai Diệp Phù Sinh, nói: “Đêm khuya đầu đông, thời tiết chuyển mùa, cho dù không sợ lạnh cũng phải lưu ý chút.”

“A Nghiêu a, ta đột nhiên cảm thấy mình già rồi.” Diệp Phù Sinh quay đầu, vẻ mặt cảm khái “Huyền Tố liền không nói tới, ngươi xem Tần nha đầu đi. Năm đó thời điểm ta bằng tuổi nàng, vẫn còn nhảy lên mái nhà lật ngói!”

“Nàng hiện tại cũng là dấu chân đầy trời.” Sở Tích Vi hừ một tiếng, đầu đề câu chuyện chợt chuyển “Lại nói, ngươi già hay không già, chỉ ta mới biết được!”

“…” Diệp Phù Sinh nghe vậy sặc ngụm nước trà, vẻ mặt kinh nghi mà nhìn Sở Tích Vi, giống như nhìn thấy dị thú hiếm quý nào đó “Ta đang ngoan ngoãn nói chuyện, A Nghiêu ngươi cư nhiên lại buông lời cợt nhả!”

Sở Tích Vi khóe miệng nhếch lên: “Là sư phụ ngôn truyền thân giáo, đệ tử gần mực thì đen a.” (*)

[(*) ngôn truyền thân giáo: dùng lời nói để truyền thụ, dùng bản thân để giáo dục]

Diệp Phù Sinh da mặt xưa nay dầy như tường thành, nửa điểm không thấy xấu hổ, ngược lại bắt được cánh tay Sở Tích Vi, xoay một cái đem người nọ đè lên cửa sổ, ngón tay vuốt ve đôi môi nhạt màu của đối phương, cười nói: “Hảo đồ nhi thật có tiền đồ, không biết là còn có cái gì ngươi chưa biết, cần sư phụ đến dạy dỗ cho?”

Gương mặt Sở Tích Vi mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên, đùng một cái đỏ bừng lên, đôi mắt nửa khép, hai hàng lông mi dài phủ bóng xuống má. Diệp Phù Sinh nhìn ngắm, tâm ngứa ngáy tay càng ngứa ngáy, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi: “Sư phụ dạy ngươi làm bé ngoan, thế nào?”

Lời còn chưa dứt, cửa viện đã bị một cước đá văng, cùng với người tới hô to: “Tích….ai da… ta đi, giờ còn chưa tới nửa đêm!”

Diệp Phù Sinh: “…”

Sở Tích Vi: “…”

Hắn bất động thanh sắc mà thu hồi cái tay vừa muốn dừng ở trên lưng Diệp Phù Sinh, vươn người đứng thẳng dậy, thuận tay chặn lại chiếc áo choàng thiếu chút rơi khỏi vai người nọ, lúc này mới quay đầu nhìn ra phía ngoài: “Nghĩa phụ, trước khi đi vào có thể gõ cửa được không?”

Thẩm Vô Đoan vén vạt áo lên đi tới, vẻ mặt khinh thường: “Ta năm đó đem ngươi bóc thành trứng luộc quẳng vào bồn thuốc, chỗ nào không xem qua, có hiếm lạ gì nữa?”

Sở Tích Vi nghiêm túc nói: “Lúc này khác ngày xưa, ta là người đã có gia thất nha.”

Lão niên góa vợ Thẩm Vô Đoan: “…”

Diệp Phù Sinh cảm thấy chính mình nếu không lên tiếng có thể bị hai gia hỏa này làm nghẹn chết. Y gập khuỷu tay thúc vào ngực Sở Tích Vi, nâng lên bộ mặt tươi cười, đối Thẩm Vô Đoan nói: “Thẩm tiền …”

Sở Tích Vi đột nhiên ở phía sau ho một tiếng. Thẩm Vô Đoan khoanh cánh tay, âm dương quái khí hỏi: “Bắt cóc nghĩa tử ta, một tiếng ‘Tiền bối’ liền xong chuyện sao?”

Diệp Phù Sinh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, cười mị ánh mắt mượn sườn núi xuống lừa, thoải mái mà hô: “Nghĩa phụ!”

“Lúc này nói mới giống.” Thẩm Vô Đoan nở nụ cười, từ trong thắt lưng lấy ra hai khối ngọc bội Hòa Điền quẳng lại “Liễu Dung lúc sinh thời tặng lễ cho tiểu tử này chuẩn bị kết duyên, hiện tại xem như đúng lúc.”

Diệp Phù Sinh đưa tay tiếp lấy ngọc bội, chỉ thấy đều là dạng kết bình an vô cùng đơn giản, một lớn một nhỏ, vừa vặn có thể hợp thành vòng tròn đồng tâm.

Y đem cái nhỏ đeo lên cổ mình, sau đó vén tóc Sở Tích Vi lên, đem cái lớn tự tay đeo cho hắn, quay đầu lại hướng Thẩm Vô Đoan duỗi tay ra, cười nói: “Nghĩa mẫu tặng lễ rồi, nghĩa phụ sẽ không hẹp hòi đi?”

Thẩm Vô Đoan bĩu môi: “Ngươi cái dạng này trái lại giống Cố Thời Phương đủ mười phần. Quay đầu bày tiệc kính rượu cho lão phu rồi nói sau!”

Nói xong, hắn đem hai cái đuôi nho nhỏ đang bưng tai bịt mắt phía sau dắt ra, vẻ mặt không kiên nhẫn mà giao cho Diệp Phù Sinh, nói: “Lúc ta đi qua, tiểu tử này chết sống muốn theo tới tìm ngươi, còn dắt theo tiểu nha đầu, suốt một đường khiến cho ta giống như dắt tôn nhi đi dạo phố!”

Cái đuôi nhỏ thứ nhất dĩ nhiên là Tạ Ly. Cậu ở Vấn Thiện sơn cùng Già Lam thành lăn lộn vài lần, cũng xem như đem chua ngọt đắng cay nếm đủ ngũ vị. Nhưng mà sau đó đám Tiết thiền Y, Tạ Chương theo bạch đạo hữu quân, chỉ để lại một đội Tạ gia đệ tử bảo hộ an toàn của cậu. Những người này lo ngại thiếu gia ở trong tay mình xảy ra chuyện, hận không thể ngay cả nhà xí cũng đều đi theo. Nếu không ngẫu nhiên túm được Thẩm Vô Đoan, chỉ sợ cậu còn mốc meo trong tiểu viện ở Già Lam thành mà lo lắng an nguy cho người đi xa.

Bởi vậy, tuy rằng Tạ Ly vừa vào cửa đã bị một màn thân thiết của hai người chấn động đến ba hồn xuất khiếu, hiện tại phục hồi tinh thần nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm của Diệp Phù Sinh, vẫn là nhào tới ôm bắp đùi y không buông tay, không khóc cũng không nháo, chỉ giống con mèo con dụi dụi.

“A Ly như thế nào đến đây?” Diệp Phù Sinh cúi đầu xoa xoa mái tóc không an phận trên đầu cậu “Nơi này không tính là an toàn, rất nguy hiểm.”

Tạ Ly nhỏ giọng lí nhí mà nói: “Diệp thúc, ta muốn đến xem. Ta nghe lời không chạy loạn, liền đi theo ngươi, đừng có đuổi ta.”

“Được, vậy ngươi liền đi theo, thêm chút kiến thức cũng không tồi.” Diệp Phù Sinh xưa nay ăn mềm không ăn cứng, nghe vậy mỉm cười, ngẩng đầu đã thấy Sở Tích Vi đang bình thản nhìn tiểu cô nương đứng ở phía sau Tạ Ly.

Tiểu cô nương mặc một thân nam trang, mái tóc hơi dài không cài trâm hoa cũng không trang sức, chỉ dùng một sợi dây màu xanh cột thành đuôi ngựa phía sau đầu, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, ngũ quan còn chưa trưởng thành, nhưng đã có thể thấy mày liễu mắt hạnh.

Lần trước lúc bọn họ trở về Già Lam thành, quay lại vội vàng cũng không gặp được A Như. Lúc này Sở Tích Vi cảm thấy nàng có chút quen mắt khó hiểu, đáng tiếc nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu.

Thẩm Vô Đoan nhấc mí mắt lên, nói: “Nàng gọi A Như. Tuổi không lớn bao nhiêu so với Lục Minh Uyên cùng Tần nha đầu, tâm tư lại ranh ma. Lúc ta mang Tạ Ly đi nàng ngay ở bên cạnh nhìn. Đến buổi tối trái lại đi trước chúng ta, cũng không biết được là làm thế nào qua cửa thành đi đúng đường, cùng tiểu tử này trái lại quan hệ không tồi, cũng không tiện đưa trở về, liền dứt khoát cùng mang đến.”

Sở Tích Vi nhíu mày, hiếm thấy mà chủ động hỏi A Như: “Trước nay ngươi vẫn gọi tên này sao?”

Ánh mắt A Như chuyển qua người hắn, cuối cùng dừng lại nơi Diệp Phù Sinh, gật gật đầu.

Đồng tử Diệp Phù Sinh co lại, chỉ trong khoảng khắc sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Nhưng mà biến hóa trong nháy mắt này cũng không thể tránh được nhãn mục của Sở Tích Vi cùng Thẩm Vô Đoan.

Lão nhân cao tuổi, có đôi khi liền lười quản sự tình của người trẻ. Thẩm Vô Đoan cùng Sở Tích Vi liếc nhau, chính mình trái lại không nhiều lời, hỏi: “Để hai người bọn chúng tự mình chơi đùa đi thôi, Đoan Thanh ở chỗ nào?”

Nụ cười của Diệp Phù Sinh ngưng trệ, nhẹ giọng nói: “Ở hậu viện đọc sách.”

Ngay hôm bọn họ xuống núi, Sở Tích Vi liền tìm Tôn Mẫn Phong lại đây. Quỷ Y dốc hết khả năng phong bế ba đại kỳ huyệt trên người Đoan Thanh, khó khăn lắm mới ngăn chặn sinh khí xói mòn, để hắn vượt qua một cửa tối hiểm, có thể chuyển vận nội lực Vô Cực công tự mình điều tức.

Nhưng Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi vẫn không yên lòng.

Thời điểm Tôn Mẫn Phong thu hồi kim châm liền đối bọn họ thẳng thắn: Đoan Thanh trước đó đã tổn hại một nửa công lực lại mất Trường Sinh cổ, đem vết thương cũ khi trước bị cưỡng chế đồng loạt dẫn phát. Quan trọng nhất là cả người tinh khí thần của hắn cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù Quỷ Y diệu thủ thần thuật, rốt cuộc cũng không phải là thần thánh có thể khởi tử hồi sinh.

Bốn năm, đây là thời hạn lâu nhất Tôn Mẫn Phong đưa ra. Trong khoảng thời gian đó còn phải tỉ mỉ cẩn thận an dưỡng điều tức.

Nếu không ngay cả thời gian bốn năm có lẽ cũng không tới.

Đoan Thanh nhìn dung mạo trẻ trung, trên thực tế tuổi đã không nhỏ. Hắn đối với chuyện này nhìn xem thực thoải mái. Sau khi trấn an vài câu cũng lười thấy vẻ mặt ủ rũ của Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi, đem hai người đuổi hết tới tiền viện, bản thân thì ở hậu viện pha trà dâng hương, đọc sách thổi tiêu, so với vô số ngày đêm suốt mười ba năm qua còn muốn tiêu diêu tự tại hơn nhiều.

Thẩm Lưu nghe bọn hắn nói chuyện này, cũng không buồn rầu. Trái lại cười mắng: “Bốn năm thì thế nào? Hắn gặp hơn nửa đời người mang vạ, vẫn không thể hưởng vài năm thanh phúc? Người trẻ tuổi phải học cách cởi mở, nếu không chuyện gì cũng đều ghim trong lòng, sống đến cũng quá mệt.”

Nói xong, Thẩm Vô Đoan lướt qua bọn họ, đi về phía hậu viện.

Diệp Phù Sinh đem hai tiểu bối vào trong phòng chơi đùa, bản thân cùng Sở Tích Vi đi phía sau Thẩm Vô Đoan vài bước, thấp giọng nói: “Nàng là Như tiểu thư.”

Có thể được y tôn xưng một câu cũng không nhiều người. Sở Tích Vi híp mắt: “Thời điểm năm đó ta rời kinh, còn chưa nghe nói ‘Như tiểu thư’ gì cả.”

Diệp Phù Sinh nhìn ánh mắt của hắn: “Ngươi không cảm thấy là nàng với ngươi khi còn bé rất giống sao?”

Sở Tích Vi đột nhiên khựng lại.

“Như tiểu thư, là nữ nhi của Ngọc Ninh công chúa cùng phò mã Đường Chỉ Dương.” Thanh âm Diệp Phù Sinh rất nhẹ, Sở Tích Vi lại ngưng thở.

Mười năm trước cung biến, Ngọc Ninh công chúa Sở Uyển vì đại nghĩa giết chết chồng mình là Đường Chỉ Dương. Nhưng nàng lúc ấy đã mang thai.

Đường gia đứng phía sau việc Tĩnh Vương mưu phản. Tiên đế vì thế giận không kềm được, mặc dù nể mặt quan hệ thông gia chưa tru cửu tộc, cũng là đánh giết xử lý vô số kể. Nếu không có Ngọc Ninh công chúa lấy mạng mình ra bảo đảm, Tiên đế sau việc đó lại bệnh nặng qua đời, chỉ sợ hài nhi này cũng đã không lưu được.

Sau khi Sở Tử Ngọc đi lên đế vị, đối với Ngọc Ninh công chúa lễ kính có thừa. Nhưng hài tử này tuy là cốt nhục của nàng, rốt cuộc cũng là huyết mạch Đường gia, ở trong cung địa vị hết sức khó xử, ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không dễ đặt, chỉ gọi nhũ danh – A Như.

Bốn năm trước Ngọc Ninh công chúa chết bệnh, Diệp Phù Sinh tận mắt nhìn thấy nàng nắm lấy tay Sở Tử Ngọc cầu xin,

Hy vọng hắn có thể nể mặt mũi mình đối đãi tốt với A Như. Người sau cũng đích xác không phụ nhờ vả, đem nữ nhi này mang theo bên người dốc lòng chiếu cố, nửa điểm cũng không bạc đãi.

Nhưng A Như không thể ở trong cung cả đời.

Sở Tích Vi nhìn gương mặt tiểu cô nương, mơ hồ nhớ tới giọng nói, dáng điệu nụ cười của Ngọc Ninh công chúa mười năm trước, cùng lời nói ngây thơ của mình khi đó ở trước mặt nàng, trong lòng vừa chua xót lại vừa mềm nhũn, còn có một nỗi vui mừng khó nói thành lời.

Hắn cho rằng Đường gia đã sớm diệt vong, lại không ngờ còn có A Như tồn tại. Giống như một mầm cỏ đâm lên từ nền đất chết, vừa nhỏ vừa yếu ớt như vậy, lại đại biểu sức mạnh của một đường sinh cơ.

Diệp Phù Sinh bắt lấy tay Sở Tích Vi dùng sức nắm chặt, cười cong cả ánh mắt, nói: “Hết thảy rồi sẽ tốt hơn.”

Bọn họ đi vào hậu viện, vừa lúc nhìn thấy Đoan Thanh đang châm trà. Một bình Mao Đông Thanh mới vừa pha xong, hương khí thanh nhã, rót ra bốn cái chén khoảng tám phần, không nhiều cũng không ít, ánh lên màu hơi vàng.

“Nhiều năm như vậy, bản lĩnh xưa nay của ngươi vẫn lợi hại như thế.” Thẩm Vô Đoan không chút khách khí mà ngồi xuống, cầm lấy cái chén liền uống một hơi, lập tức không chút nào nể tình mà phun cái phèo “Thật đắng!”

Diệp Phù Sinh nháy mắt mấy cái, nâng chung trà lên tinh tế phẩm vị. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giãn ra “Mới vào miệng cực đắng, hồi vị lại ngọt ngào.”

“Nhân sinh cũng là như thế, trước khổ sau ngọt phương minh chân ý.” Đoan Thanh cười cười. Hắn đã đem mái đầu đầy tóc bạc buộc hờ hững sau gáy, khuôn mặt thoạt nhìn so với lúc trước già hơn cả chục tuổi, lại bớt đi vẻ cô lãnh bất cận nhân tình, từ trong ra ngoài biến đến ôn nhuận, thời điểm nhìn bọn họ trong mắt như có tia nắng ấm, trong suốt đến bất khả tư nghị.

Diệp Phù Sinh rũ mắt xuống hình như hiểu điều gì, Sở Tích Vi tự giác biết mình nói không nên lời đạo lý đao to búa lớn gì, dứt khoát tựa như trâu nhai mẫu đơn mà uống cạn một chén, lại rót cho mình thêm một chén.

Đoan Thanh hỏi: “Tình hình chiến đấu như thế nào?”

“Mấy ngày nay vô cùng căng thẳng, hiện giờ thắng bại đã phân, chỉ còn thu thập tàn cục.” Sở Tích Vi lời ít mà ý nhiều “Ma đạo lần này nguyên khí đại thương, bạch đạo tuy rằng đắc thắng cũng là tự tổn hại tám trăm, đều cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Ít nhất mười năm sắp tới không có sóng to gió lớn.”

“Trời sinh sáng tối, âm dương phối hợp, có thể cân bằng chính là tốt nhất.” Đoan Thanh đặt chén trà xuống “Các ngươi có tính toán gì không?”

“Xong việc nơi đây, trước về Bách Quỷ môn xử lý sự vụ. Sau đó…” Sở Tích Vi ngừng một chút, nắm tay Diệp Phù Sinh ngẩng đầu “Chúng ta muốn thỉnh đạo trưởng dẫn đường, đi Thái Thượng cung cùng Phi Vân phong một chuyến.”

Thẩm Vô Đoan không có hảo ý mà cười: “Nha, xấu tức phụ gặp cha mẹ chồng?”

Đoan Thanh nhẹ nhàng mà nhìn hắn một cái. Lão không râu lúc này liền câm miệng. Diệp Phù Sinh thầm thở phào một câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau đó cợt nhả nói: “Đúng vậy, ta muốn cưới cái tức phụ như hoa như ngọc, mang về để sư phụ xem mắt a”

Sở Tích Vi nhíu mày, lặp lại: “Ngươi cưới?”

Diệp Phù Sinh đối hắn chớp chớp mắt, thành khẩn nói: “Ngươi gả cũng được.”

Sở Tích Vi trong lòng quyết định đêm nay tự thể nghiệm cùng y hảo hảo nói chuyện về vấn đề này.

Đoan Thanh ngẩng đầu nhìn cây đào trơ trọi phía sau, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nhu hòa, đáp: “Được!”

Bọn họ ở trong hậu viện pha trà bàn suông một đêm, nói giang hồ đại sự, cũng cười bàn chuyện nhà chuyện cửa, bất tri bất giác bóng đêm lùi dần. Trong tiền viện hai tiểu tử không chịu ngồi yên vòng quanh vòng quẩn ngươi đuổi ta chạy, thỉnh thoảng nhìn xem hai bên cửa viện. Đột nhiên nhìn thấy phương xa một đạo pháo hoa bắn thẳng lên trời cao, nổ tung ra màu sắc sáng lạn.

A Như nhất thời sẩy chân, cùng Tạ Ly ngã thành hồ lô lăn xuống đất. Bốn đại nhân trong hậu viện cũng bị kinh động, lục tục đi ra, nhìn bên kia pháo hoa liên tiếp bay lên, ở trong không trung ẩn hiện ánh mặt trời trải ra rực rỡ lung linh.

Tiểu hài tử không biết pháo hoa này đại biểu cái gì, lại nhìn thấy trên mặt đám người Diệp Phù Sinh đồng thời lộ ra tươi cười.

Bốn lớn hai nhỏ ở trong sân đứng yên thật lâu, cho đến lúc cuồng phong cuốn mây bay đi, không trung mờ mịt trên đỉnh đầu sáng lên một tia chói mắt, nhuộm màu đỏ hồng khiến bầu trời nguyên bản yên tĩnh nhạt nhẽo trở nên diễm lệ. Thái dương nhiệt liệt loá mắt ẩn ẩn phía sau những đám mây, tia nắng ban mai như những dải dụa vàng được bàn tay vô hình kéo giãn, tựa như bóng đêm bị phá ra một lỗ hổng, phóng ra một ngọn lửa bừng bừng sinh cơ.

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Phù Sinh ngắm mặt trời mọc, lại là lần y thích nhất.

Vạn vật khô héo sinh diệt, một mặt ở trong đêm tối mục nát thối rữa, một mặt lại dưới ánh mặt trời sinh sôi tăng trưởng. Thế nhân cũng vậy, tình đời cũng vậy, hoặc lên cao, hoặc xuống thấp, tất cả đều quay theo một chu kỳ luân hồi như vậy.

Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, đao mòn kiếm mỏi tra vào vỏ, cao sơn lưu thủy điền bình biến mất, ngay cả giang hồ năm tháng cũng theo thời gian trăn trở đi mãi không về, nhưng vĩnh viễn vẫn có một đường dương quang, chính là nhiệt huyết không lạnh.

Diệp Phù Sinh hoảng hốt một khắc, lại được một vòng tay ôm kéo thần trí quay về.

Sở Tích Vi hai tay vòng qua thân y, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt trên bả vai Diệp Phù Sinh, ôn thanh mỉm cười, nói: “Sư phụ, chúng ta trở về nhà thôi!”

Trong ánh mắt kia có tia nắng mặt trời ấm áp, đuổi đi đêm tàn gió lạnh thấu xương, cố định con thuyền Diệp Phù Sinh nửa đời trôi nổi lay động theo mưa gió.

Nơi có ngươi là bình an, là chốn về một đời của ta.(*)

[(*) Lấy ý từ Bạch Cư Dị  “Sơ xuất thành lưu biệt”: “Ngã sinh bản vô hương, tâm an thị quy xứ.”]

Thanh Sơn Hoang Trủng nói:

Hoàn thành chương này kịp 11/11. Đến đây, Phong đao chính văn kết thúc, phiên ngoại lục tục bổ sung sau.

Viết đến một chương này cảm khái rất nhiều, nhưng mà hiện tại không quen khách sáo, chỉ có thể tạm thời cảm tạ mọi người một chút từ trước tới giờ vẫn duy trì cùng yêu thích. Không có mọi người, vậy liền là một quyển sách cô độc.

Cảm tạ, cúi đầu.]

[Lời mỗ: Hoàn chính văn, còn hai phiên ngoại về Hách Liên Ngự, mỗi chương dài gấp 4 chương bình thường, nên sẽ từ từ up lên sau nha.]

————–Sentancuoithu———–