Phong Đao

Chương 202: Họa lớn


Mười sáu năm trước thời điểm Táng Hồn cung xảy ra biến cố, Tiêu Diễm Cốt cũng mới chỉ vừa đôi tám.

Nàng là món nợ phong lưu của Tiêu Bạch Thủy cùng kỹ nữ để lại. Hắn đối với Tiêu Diễm Cốt không có bao nhiêu tình cảm phụ tử, nàng từ nhỏ cũng chẳng có mấy phần ngưỡng mộ phụ thân. Bởi vậy lúc Hách Liên Ngự nhìn trúng thiên phú ám khí của nàng, Tiêu Diễm Cốt cũng không hề do dự đáp ứng theo hắn làm việc, như là một con bạch nhãn lang đủ tư cách.

Nhưng mà trước lúc nhận thức Hách Liên Ngự, nàng đã có sư phụ.

Thời điểm mười tuổi, Tiêu Diễm Cốt còn chưa có tên, thủy chung vẫn chờ đợi người cha mãi không đến. Mẫu thân nàng chết sớm. Nữ nhân thân ở nơi phong trần, sau khi chết chỉ một tấm áo quan mỏng chôn vùi một đời người. Tú bà nhìn tiểu cô nương mi thanh mục tú, cân nhắc làm thế nào dạy dỗ nàng thành một thân khom lưng uốn gối để mình có thể hái ra tiền.

Triệu Băng Nga ngay tại thời điểm đó đi ngang qua. Nhìn thấy tiểu cô nương gắt gao bám lấy áo quan không buông tay, nàng nhớ tới nhi tử điên ngốc của mình, hiếm thấy mà động lòng trắc ẩn, liền vung tiền đem người mua lấy.

Nàng nhìn tiểu cô nương vừa khóc sướt mướt vừa thu nhặt di vật của mẫu thân. Trong một bao đồ vật không gì đáng giá lại có một con bướm bằng sắt. Triệu Băng Nga nheo mắt, tiến đến cầm lên xem xét vài lần, vậy mà lại là một cái phi tiêu hồ điệp ngụy trang vô cùng tốt, mặt sau lại khắc ba đường vằn nước.

Đây là ấn ký của Bạch Hổ điện chủ Tiêu Bạch Thủy.

Lúc ấy Triệu Băng Nga bị Hách Liên Ngự lừa gạt, đối với Hách Liên Trầm ghi hận trong lòng, Tiêu Bạch Thủy là phụ tá đắc lực của người nọ, chính là chướng ngại vật trên đường báo thù của nàng. Đáng tiếc đối phương cực kỳ cẩn thận, ngay cả Triệu Băng Nga nhất thời cũng không tìm thấy yếu điểm để mà xuống tay.

Với ngạo khí của mình, nàng khinh thường việc lừa gạt tiểu cô nương. Triệu Băng Nga cầm phi tiêu hồ điệp kia, đối tiểu cô nương nói: “Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi ăn mặc, dạy ngươi võ công, để cho ngươi ở trên người khác, nhưng ngươi phải giúp ta kéo một kẻ xuống ngựa.”

Tiểu cô nương lau nước mắt: “Là ai?”

Triệu Băng Nga nói: “Cha ngươi.”

Tiểu cô nương mười tuổi cho tới bây giờ chưa từng gặp cha. Nam nhân trong trí nhớ nàng chỉ có ma cô tiểu tư nơi thanh lâu cùng ân khách lui tới. Người bảo hộ nàng là mẫu thân, người cho nàng ấm no cũng là mẫu thân; Mẫu thân nàng vẫn luôn chờ đợi người nam nhân thất ước kia. Nàng hiện giờ không còn mẫu thân cũng sẽ không có cha.

Vì thế tiểu cô nương quả quyết: “Được.”

Triệu Băng Nga đem phi tiêu hồ điệp vứt lại cho nàng. Bảy ngày sau Tiêu Bạch Thủy nhận được tin tức, tiến đến nơi này dùng một ly rượu nhạt tế trước mồ nữ tử, mang tiểu cô nương quỳ gối trước mộ phần đi, cho nàng một cái tên “Diễm Cốt”.

Tiêu Bạch Thủy dốc lòng dạy cho nàng sử dụng ám khí, lại theo ý thích của nàng đi tìm các đại cao thủ dịch dung trong thiên hạ về dạy, đối xử với nàng giống như thủ hạ hoặc học đồ, cố tình không giống nữ nhi của mình. Trong mắt người của Táng Hồn cung, Tiêu Diễm Cốt ở hai lĩnh vực ám khí và dịch dung là người thiên phú dị bẩm. Nhưng mà kỹ xảo chung quy vẫn chỉ là tiểu đạo quỷ vực, không được xem trọng. Ngay cả lúc ban đầu Hách Liên Ngự lôi kéo nàng cũng chỉ vì muốn có thêm một con chó hữu dụng.

Ngoại trừ Triệu Băng Nga, không một ai biết Tiêu Diễm Cốt dùng đao.

Mười hai thức Vãn Nguyệt, trong thời gian sáu năm đã được nàng thông hiểu nhuần nhuyễn. Nhưng Tiêu Diễm Cốt luyện được võ công thâm hậu lại giấu đến càng sâu. Triệu Băng Nga dạy nàng nhưng cũng đề phòng nàng. Cho dù phụ tử hay là sư đồ, đối với Tiêu Diễm Cốt mà nói đều không thể tin.

Ngày Mê Tung lĩnh biến thiên, nàng giả thành bộ dáng Tiêu Bạch Thủy đánh lén Hách Liên Trầm, lại ở phía sau nhìn Triệu Băng Nga thả Tiêu Bạch Thủy chân chính chạy trốn. Tiêu Diễm Cốt nghĩ nghĩ lại cùng đi theo, liền nhìn thấy người nọ trên đường bôn tẩu bị sát thủ ngăn chặn. Tiêu Diễm Cốt vung tay, một cây phi tiêu hồ điệp cắm vào huyệt thiên trì của tên sát thủ. Nàng lẳng lặng nhìn Tiêu Bạch Thủy nhảy xuống sông ngầm, từ đó về sau hắn sống hay chết, cũng không còn quan hệ gì với nàng nữa.

Táng Hồn cung phong vân biến đổi, Hách Liên Ngự bắt đầu một trận thanh trừ đầy máu tanh, suốt tuổi niên hoa Tiêu Diễm Cốt lăn lộn trong tinh phong huyết vũ trên đầu mũi đao. Nàng chỉ cần biến thành mạnh mẽ, chỉ cần đối với Hách Liên Ngự trung tâm, khiến Triệu Băng Nga yên lòng. Dưới tình huống phức tạp như vậy không cần thầy dạy nàng cũng tự thông hiểu đạo lý đê mi thuận nhãn cùng dương phụng âm vi (*).

[(*) đê mi thuận nhãn: ngoan ngoãn dễ bảo/ dương phụng âm vi: ngoài thuận trong chống, bằng mặt không bằng lòng]

Cuộc sống nàng cứ như thế trôi qua ba năm, rốt cuộc trong một lần làm nhiệm vụ ám sát gặp phải kẻ khó nhằn. Tuy rằng vẫn thành công lại bị thương nặng, nghiêng ngả lảo đảo lăn xuống triền núi. Trước khi hai mắt khép lại, nàng nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi chạy tới, trong mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi thoang thoảng dược hương.

Nàng tỉnh lại, nhưng không trở về Táng Hồn cung.

Đã từng sống qua bao lần vết đao liếm huyết nhất nhất chịu đựng, Tiêu Diễm Cốt lại bại vì một ánh mắt nam nhân nhíu mày khi giúp nàng bôi thuốc.

Đáng tiếc mật thám Táng Hồn cung nhanh chóng phát hiện sơn cốc này. Ngày đó nàng ở trên cửa sổ thấy được một đóa Bàn Nhược hoa kiều diễm ướt át cùng một phong thư, mặt trên là thủ bút của Hách Liên Ngự: “Mang đầu tới gặp.”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nàng lại thấy hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiêu Diễm Cốt ở bên cạnh Hách Liên Ngự đã vài năm, như thế nào lại không biết ý tứ của hắn: mang thủ cấp nam nhân quay về Táng Hồn cung, chuyện cũ sẽ bỏ qua; Nếu để sát thủ mang đầu mình và nam nhân trở về, xem như cùng chôn trong bụng chó hoang.

Nàng nhìn bóng dáng nam nhân dưới nhà bếp bận rộn, đem tờ giấy ném vào trong lư hương.

Mười ngày sau, Tiêu Diễm Cốt sắc mặt tái nhợt trở lại Táng Hồn cung, trong tay mang theo một cái thủ cấp chết không nhắm mắt. Thời tiết mùa hè khiến nó đã hư thối có mùi, nhưng nàng nâng trong tay luyến tiếc không buông, quỳ gối trước mặt Hách Liên Ngự nói: “Thuộc hạ biết sai, còn thỉnh cung chủ khai ân, cho phép ta đem hắn táng trong viện của mình.”

Hách Liên Ngự cười to, chuẩn. Từ đó về sau nàng liền trở thành Bạch Hổ điện chủ.

Hắn cũng không biết, thời điểm Tiêu Diễm Cốt lấp đất, Triệu Băng Nga đứng trong bóng tối hành lang, hỏi nàng: “Hận Hách Liên Ngự không?”

Tiêu Diễm Cốt hạ một xẻng đất cuối cùng, nói: “Ta cũng không hận cung chủ. Hắn dạy cho ta cái gọi là tình yêu bất quá chỉ là ràng buộc vô dụng, ta muốn mình vượt trên mọi người, liền đừng mang theo trói buộc.”

“Vậy ngươi hận ta không?”

“Dĩ nhiên cũng không hận. Sư phụ dạy cho ta ngoài chính bản thân mình không thể tin ai, giáp mặt có thể bộ dạng phục tùng cúi đầu nói cười vui vẻ, sau lưng có thể trở tay một đao đưa ngươi vào chỗ chết.”

Triệu Băng Nga nheo mắt, nói: “Ngày đó ngươi quả nhiên nghe được Tiêu Bạch Thủy nói.”

Tiêu Diễm Cốt nói: “Hắn đã là người chết.”

Triệu Băng Nga cười to: “Diễm Cốt, ta năm đó thu ngươi làm đồ đệ, chính là cảm thấy ngươi đủ thông minh cũng đủ quả quyết, tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy sau này tâm ngoan thủ lạt, là người có thể thành đại sự.”

“Sư phụ muốn báo thù, ta muốn sinh sát tự chủ. Trên con đường này sư đồ chúng ta cũng không có điểm mâu thuẫn.” Tiêu Diễm Cốt hướng nàng cúi người, “Ta nguyện vì sư phụ làm nanh vuốt tai mắt dưới chân cung chủ, nhưng thỉnh sư phụ chuẩn bị sẵn sàng biến thành đá kê chân cho đệ tử.”

“Người muốn bò lên địa vị cao, dù sao cũng phải dẫm lên hài cốt kẻ khác. Chính ta cũng là như thế, dĩ nhiên sẽ không trách ngươi. Nếu một ngày kia ta có thể bởi vì ngươi mà chết, mới tính là ngươi xuất sư.” Triệu Băng Nga cười lạnh nói “Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, để vi sư có thể chết nhắm mắt, phải kéo được Hách Liên Ngự làm đệm lưng.”

Trán Tiêu Diễm Cốt dán lên lưng bàn tay, phủ phục dưới đất, nói: “Đệ tử ghi nhớ.”

Triệu Băng Nga có thể vì mạng của Hách Liên Ngự mà không tiếc trả giá hết thảy. Tiêu Diễm Cốt nhìn trúng lại là quyền thế ích lợi trong tay Hách Liên Ngự. Tại Vấn Thiện sơn nàng làm địch nhân của Triệu Băng Nga, chỉ vì Hách Liên Ngự còn chưa thể chết được, nếu không ma đạo mất đầu chính là quần ma loạn vũ, nàng muốn nhân cơ hội hoa quyền dừng chân liền khó càng thêm khó.

Bởi vậy tuy rằng nàng khiến cho Triệu Băng Nga thất bại trong gang tấc, người sau trước khi chết đối Đoan Thanh nói mấy câu, một trong số đó chính là: “Tiêu Diễm Cốt là đệ tử của ta, không thể hoàn toàn tin tâm tính làm người, lại có thể tin mục đích thủ đoạn của nàng.”

Đoan Thanh nhìn nàng khổ tâm nghĩ cách cứu viện Hách Liên Ngự, lại bức tử Ngụy Trường Quân, trở thành người Hách Liên Ngự không thể không tin, mưu đồ nắm đại quyền Kim Thiềm, từ từ giảm bớt sức mạnh của Thiên Chu, Bách Túc, từng bước tính toán cẩn thận, đến lúc này xem như ở vị trí dưới một người trên vạn người.

Hắn từ trên người nữ tử ngoan ngoãn vâng lời này, đánh hơi được khí vị nguy hiểm, biết là mũi nhọn thu liễm nhiều năm rốt cuộc đến thời điểm nên ra khỏi vỏ.

“… Nguyên lai đạo trưởng sớm có tính toán, khó trách dám can đảm một mình nhập hang hổ.” Tiêu Diễm Cốt đem cơ quan trên vòng tay trở lại vị trí cũ, lui ra phía sau hai bước nhìn Đoan Thanh. Cho dù người nọ ngay cả đứng cũng có chút bất ổn, nàng lại một bước cũng không dám đến gần Lôi Trì, ánh mắt thâm trầm, thanh âm đè thấp “Chỉ là, thứ cho Diễm Cốt ngu muội, lấy khả năng của đạo trưởng muốn giết Hách Liên Ngự cũng không phải là chuyện khó, vì sao còn muốn tự tổn thương mình giúp địch thủ?”

Đoan Thanh nói: “Nhổ cỏ cần phải trừ tận gốc.”

Trong lòng Tiêu Diễm Cốt giật thót, đầu óc xoay chuyển nhanh: “Đạo trưởng nói chính là… việc cổ độc?”

Bộ Tuyết Dao mặc dù đã chết, hắn trợ giúp Hách Liên Ngự nuôi dưỡng ra cổ trùng độc vật di hoạ vẫn còn đó. Mấy thứ này dấu ở nơi nào, trên đời chỉ có một mình Hách Liên Ngự biết được. Muốn giết hắn thực dễ dàng, nhưng trước đó phải nghĩ cách đem tai họa này một lưới bắt hết, nếu không truyền nọc độc ra ngoài mới là hậu hoạn vô cùng.

Nàng nghĩ xong, liền nói: “Việc này Diễm Cốt biết được không nhiều lắm, chỉ biết là Bộ Tuyết Dao từ ba năm trước đã theo lệnh của Hách Liên Ngự, từ miền Nam, Bắc cương cùng quan ngoại ba nơi bí mật thu mua độc dược, thậm chí không ngại cùng với thị tộc sơn dã chưa khai hóa giao dịch, cho dù dưỡng cổ để chúng tự giết lẫn nhau, sợ là cũng tích lũy được mấy trăm con có dư.”

“Từ việc cổ độc tại Vấn Thiện sơn mà xét, chỉ sợ còn không dừng lại.” Đoan Thanh ngước mắt lên “Hiện giờ Hách Liên Ngự đã mất Trường Sinh cổ, toàn dựa vào bí pháp tiến hành khống chế. Tuy nhiên mấy thứ này tính tình nguyên bản hung lệ tàn nhẫn, đến lúc hắn chết liền sẽ thoát ly khống chế lây lan chất độc. Đến lúc đó Mê Tung lĩnh trở thành nguồn gốc cổ họa, sinh linh bên trong chỉ có hai đường, hoặc chết đương trường, hoặc chạy ra khỏi vòng vây truyền nọc độc ra bên ngoài.”

Sắc mặt Tiêu Diễm Cốt rốt cuộc thay đổi!

Không đề cập tới chim bay cá nhảy khắp núi, trong Mê Tung lĩnh đã có cả ngàn người của Táng Hồn cung. Hơn nữa bạch đạo liên quân ít ngày nữa sẽ tấn công nơi đây, đến lúc đó vô luận địch ta, đều sẽ trở thành ác quỷ giãy dụa sắp chết trong địa ngục nhân gian.

Nàng run giọng nói: “Chẳng lẽ hắn không sợ phá hủy căn cơ của Táng Hồn cung?”

Đoan Thanh nhàn nhạt hỏi: “Ngươi cho rằng, hắn làm Táng Hồn cung chủ là vì cái gì?”

Tiêu Diễm Cốt ngẩn ra.

Nếu nói Hách Liên Ngự tham sống sợ chết, hắn thân là cung chủ lại chẳng màng nguy hiểm tự mình xông vào; Nếu nói Hách Liên Ngự ham quyền thế, hắn cấu kết Lễ vương tư thông quan ngoại rồi lại có thể dứt khoát vứt bỏ; Nếu nói Hách Liên Ngự cố chấp yêu hận, hắn lại có thể tâm ngoan thủ lạt đối với người hắn chấp nhất.

Hắn cả đời này, rốt cuộc là vì cái gì?

Tiêu Diễm Cốt kinh nghi bất định mà nhìn Đoan Thanh, nghe thấy thanh âm lạnh lùng của đạo trưởng đầu bạc nói: “Hắn cả đời là người sở cầu, bất quá ‘cầu bất đắc’ mà thôi.”

Hách Liên Ngự xuất thân hèn mọn, cố cầu đứng trên mọi người, cho nên hắn hướng tới quyền thế, trăm phương ngàn kế bò lên cao, trở thành Táng Hồn cung chủ; Hắn tham sống sợ chết, cố cầu trường sinh bất lão, cho nên tu luyện ma công dẫm đạp lên tính mạng người khác, thành kẻ đứng đầu ma đạo người người sợ hãi; Hắn từng bị lãnh đạm vứt bỏ, cho nên cố cầu nắm quyền sinh sát trong tay, thậm chí cấu kết loạn đảng phản tặc đổi lấy quyền thế, thành kẻ trở tay phiên vân phúc vũ.

Hách Liên Ngự một đời mấy chục năm, đều vì những điều này “cầu bất đắc” mà không từ thủ đoạn. Nhưng đến lúc hắn được như ý nguyện, mấy thứ này lại không phải là mục tiêu của hắn.

Hắn hưởng thụ chính là quá trình tàn khốc này mà không phải là kết quả vinh quang.

Tiêu Diễm Cốt nghĩ thông suốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Thiên Kiếp công của hắn đã ở tầng thứ tám đỉnh cấp, bình cảnh đã đình trệ mấy năm. Nếu vẫn không thể đột phá, hoặc là điên cuồng đến chết hoặc là biến thành phế nhân, không có con đường thứ ba nào khác.” Đoan Thanh nhìn vết máu trên mặt đất “Hách Liên Ngự là kẻ thích đánh cược, cũng là kẻ liều mạng. Hắn một mặt sẽ nghĩ cách làm cho mình thành công, một mặt sẽ chuẩn bị sẵn sàng đón nhận thất bại … Nếu là người trước, hắn sẽ phá rồi xây lại, nâng cao một bước; Nếu là người sau, hắn sẽ kéo theo mọi thứ mà mình khổ tâm xây dựng hết thảy làm đệm lưng.”

Dừng một chút, Đoan Thanh nói: “Một trận ở Vấn Thiện sơn, hắn bị âm dương nội lực của Triệu Băng Nga cùng Sắc Không đả thương nặng, chân khí Thiên Kiếp công trong cơ thể đi loạn, trải qua một đường sau đó, chắc chắn không chịu nổi được hai ba ngày. Ta nếu không cấp cho hắn một đường sinh cơ, sau khi bạch đạo liên quân đánh vào Mê Tung lĩnh, hắn chắc chắn sẽ thả ra cổ trùng đem hết thảy nơi này đều kéo làm đệm lưng, đó mới là lúc ngay cả một chút cơ hội cứu vãn cũng không có.”

Tiêu Diễm Cốt bị những lời này làm cho kinh sợ: “Ta nên làm như thế nào?”

“Ta lập tức đi tìm cổ động, ngươi phái tâm phúc quan sát chặt chẽ các đường yếu đạo ra vào Mê Tung lĩnh. Trước khi họa cổ trùng chưa giải được, nhất định phải đem đám người bạch đạo ngăn ở phía ngoài.” Đoan Thanh nhìn sắc mặt chợt trắng bệch của nàng “Hách Liên Ngự có được công lực của ta, trong vòng ba ngày chắc chắn không xuất quan. Nên làm như thế nào mới có lợi nhất, ngươi so với ta hẳn là rõ ràng hơn.”

“Nhưng chờ hắn công thành xuất quan, chẳng phải là…”

Những lời này còn chưa nói hết, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt Đoan Thanh liếc tới.

Cực kỳ bình đạm, lại lạnh như băng.

Thanh âm Đoan Thanh nhẹ nhàng, lại làm cho Tiêu Diễm Cốt sau lưng phát lạnh “… Thế gian vạn vật từ xưa đến nay cực thịnh sẽ suy. Võ đạo như thế, người cũng như thế.”

—————–Sentancuoithu————-