Phong Đao

Chương 198: Đoan Thanh


Ba ngày sau, Sở Tích Vi cùng Diệp Phù Sinh về tới Già Lam thành.

Lúc này Huyền Tố cùng Hằng Viễn đã sớm dẫn người quay về Vấn Thiện sơn. Tiết Thiền Y cũng ở một ngày trước mang theo Tống Vĩ lên núi làm chứng. Nhưng mà tin tức “Đoan Thanh cấu kết Táng Hồn cung cứu thoát Hách Liên Ngự chạy trốn” vẫn lan truyền nhanh chóng như cũ, khiến cho võ lâm viện quân các phái vừa đến Già Lam thành không lâu ai ai cũng do dự, nghị luận sôi nổi.

Trong lòng Lục Minh Uyên biết việc này sau lưng tất có người châm ngòi thổi gió. Hắn một mặt đâu vào đấy mà an bài người dẫn đường dư luận, một mặt để Tần Lan Thường liên hệ Nhị nương, ở Già Lam thành triển khai một tấm lưới lớn âm thầm điều tra. Chỉ ngắn ngủi trong vòng ba ngày đã lôi ra được mấy ám cọc, đáng tiếc cũng không thể tìm được đầu sỏ, chưa bắt được cá lớn.

Hắn bên này bận sứt đầu mẻ trán, lại có lời đồn đãi mới gây huyên náo – Mộ Thanh Thương chưa chết, Phá Vân kiếm tái hiện giang hồ.

Tin tức này tựa như hòn đá lớn lăn xuống hồ nước, đánh vỡ vẻ bình yên miễn cưỡng duy trì trên bề mặt, dấy lên sóng to gió lớn.

Ấn tượng của những người trẻ tuổi đối với Phá Vân kiếm chỉ có mấy truyền thuyết nghe qua lời kể, trong đồn đãi dần dần sai lệch. Nhưng những người lớn tuổi vĩnh viễn không bao giờ quên người nọ kiếm kia ba mươi năm trước, càng không thể quên một trường thiên lý truy sát khiến giang hồ khiếp sợ.

Mộ Thanh Thương từng đứng trên đỉnh cao võ lâm, lại ngã xuống vũng bùn đáy vực. Phá Vân kiếm kinh thế hãi tục, thân thế liên lụy muôn vàn người. Bởi vậy, ngay cả lúc trước có kẻ còn nghi ngờ đối với những tội lỗi hắn phạm, trước xu thế phát triển kia cũng không dám bày tỏ đối nghịch. Chờ đến sau khi Mộ Thanh Thương rơi xuống khe sâu, triều đình muốn truy tra lai lịch sau lưng hắn, đúng khi đó “Vụ án Tần Công” còn nóng hổi, cũng không ai muốn vì việc chưa kết luận này mà gây thêm náo động. Do đó, từ quan phủ đến võ lâm ngầm hiểu trong lòng mà dán miệng không để lại dấu vết.

Theo thời gian trôi qua, Mộ Thanh Thương đã thành một hư ảnh chỉ còn lưu lại kỳ danh. Cho đến giờ phút này tro tàn lại bùng cháy, bọn họ mới giật mình cảm thấy, Phá Vân kiếm vẫn còn treo ngang đỉnh đầu. Chỉ vỏn vẹn ba thước thanh phong, lại là khoảng cách cả đời khó có thể vượt qua.

Hai tin tức đều thế tới rào rạt, thời gian cách nhau không có mấy. Ngay cả không hề rõ ràng, người hữu tâm lại đều có thể đoán được trong đó ắt có quan hệ. Nhất thời, trong các phái mạch nước ngầm cuồn cuộn, người tiến đến dò xét nơi Thái Thượng cung đặt chân, cả trong tối lẫn ngoài sáng càng nhiều không kể xiết.

Lần này dẫn dắt môn nhân tiến đến trợ trận chính là Đoan Nghi sư thái Tống Ỷ Vi. Bà là tiền nhiệm Đại sư tỷ của Thái Thượng cung, ngay cả cố chưởng môn Đoan Nhai đạo trưởng đều phải lễ kính ba phần. Đoan Nghi sư thái trước kia phụ tá chưởng môn sư đệ xử lý môn phái nội vụ, sau lại bế quan tu đạo cùng võ học. Cho đến lúc tin tức đại kiếp nạn ở Vấn Thiện sơn truyền ra, bà mới giận dữ xuất quan, phát Tru Ma thiếp rộng rãi, kêu gọi quần hùng tề tụ Tây Xuyên, liên hợp cùng diệt trừ Táng Hồn cung.

Không ngờ xuất sư chưa thành đã dấy lên sóng gió. Đoan Nghi sư thái vốn muốn nghiêm lệnh đệ tử cương quyết phủ nhận, nhưng lâm thời sửa lại chủ ý. Chúng đệ tử mặc dù không rõ chân tướng, nhưng cũng biết tại thời điểm quan trọng này phải theo tông môn hành sự, mặc cho ai nói bóng nói gió đều quyết đoán phủ nhận. Huyền Thành mang theo các sư huynh đệ trong khoảng thời gian ngắn lại càng vô sự tự thông như thế nào là “nửa đùa nửa thật”, khiến cho những kẻ dò hỏi phẫn nộ mà đi.

[(*) nguyên bản «sáp khoa đả ngộn»: vừa nói vừa cười cợt, pha trò]

Đến lúc Sở Tích Vi cùng Diệp Phù Sinh vội vàng vào cửa, liền nhìn thấy Đoan Nghi sư thái cùng Thẩm Vô Đoan ngồi đối diện trong viện. Một người lật xem thư quyển ố vàng, một người đang đề bút vẽ tranh.

“Nghĩa phụ?!” Sở Tích Vi giật mình. Thẩm Vô Đoan đem hành tung bản thân che dấu đến vô cùng kín đáo, cho dù đến Già Lam thành, cũng chỉ âm thầm quản lí chung, mọi việc bên ngoài đều giao cho Tần Lan Thường đi xử lý. Ngay cả đệ tử Thái Thượng cung cũng chỉ xem đây là bạn cũ cùng sư trưởng giao hảo, không ai nghĩ đến lão chủ nhân Bách Quỷ môn.

Thẩm Vô Đoan đặt bút xuống, cười tủm tỉm mà nhìn qua: “Trở về rồi? Một đường đi có thuận lợi?”

Một đường này dĩ nhiên là trúc trắc, dù có Y Tát Nhĩ đại khai phương tiện, muốn ở dưới tình huống biên quan giằng co vượt qua phòng tuyến phong tỏa đi vào nội địa Tây Xuyên cũng không hề dễ dàng. May mắn trước khi Sở Tích Vi đi, Huyền Tố đã đem trường mệnh khóa kia của Tứ Thủy bang thiếu chủ Tào Thanh Hiên cho hắn. Người nọ mặc dù tại trong Độ Ách động gặp nạn lớn, tốt xấu cũng còn lưu lại tánh mạng, ngày sau gặp được danh y diệu dược, xem ra còn có chút hy vọng sống.

Tứ Thủy bang là bá vương của Tây Xuyên thuỷ vực, Tào bang chủ đã biết Vấn Thiện sơn sinh biến, đối với an nguy của con trai độc nhất nóng lòng như lửa đốt, luân phiên phái người thăm dò lại đều uổng công mà về. Sở Tích Vi vào lúc này mang đến tin tức cùng tín vật có thể nói như trời hạn gặp mưa rào.

Bỏ đường bộ đi đường thủy, còn phải đề phòng trạm gác ven đường để tránh tăng thêm phiền toái, Sở Tích Vi chỉ trong vài ngày đã nhổ thêm được mấy sợi tóc bạc, cũng giúp cho Diệp Phù Sinh trong thời gian dưỡng thương có thêm trò tiêu khiển.

Một đường phong trần mệt mỏi, lúc này thấy Thẩm Vô Đoan, Sở Tích Vi lại đem mọi gian nan nguy hiểm đều nuốt ngược vào trong bụng. Hắn chỉ là túm lấy bầu rượu bên tay Thẩm Vô Đoan, ngửa đầu uống sạch sẽ, lúc này mới nói: “Quỷ Y kê đơn cho ngài ổn dưỡng trường kỳ, liền không được uống nhiều rượu.”

“Tiểu tử còn dám quản lên đầu lão tử!” Thẩm Vô Đoan cười mắng một câu, đem ánh mắt hướng về Diệp Phù Sinh, cao thấp đánh giá một phen “Cuối cùng cũng nhìn có chút giống người sống!”

Diệp Phù Sinh sờ sờ cái mũi. Hiện giờ y đã giải “U mộng”, lại chính là lúc cùng Sở Tích Vi tình nồng ý mật, tựa như khô mộc phùng xuân, cho dù gió thu hiu quạnh cũng không ngăn được mầm non mới nhú, bộ dáng thảm hại chờ chết lúc trước chỗ nào có thể so sánh được?!

Nhưng mà lần trước gặp Thẩm Vô Đoan, Diệp Phù Sinh còn tiến thoái tự nhiên, lúc này bị ánh mắt của hắn đảo qua, lại khó hiểu sinh ra cảm giác “cô vợ nhỏ ra mắt mẹ chồng”, gương mặt già nua tám trăm năm kia chưa đỏ qua một lần lúc này có chút nóng lên, suýt nữa tay chân luống cuống.

Cũng may trong lòng y còn nhớ chính sự, xấu hổ cũng chỉ thoáng qua, đảo mắt liền khôi phục vẻ đoan chính, đi thẳng vào vấn đề hỏi từ đầu đến cuối việc của Đoan Thanh.

“Vấn Thiện sơn cơ hồ bị lật tung lên, lại chỉ tìm được Ngụy Trường Quân cùng thi thể đám Táng Hồn cung sát thủ liên can. Huyền Anh truyền tin nói là vết thương do kiếm dẫn đến mất mạng, xác nhận là bút tích của Đoan Thanh sư đệ.” Đoan Nghi sư thái buông quyển sách trong tay xuống. Bà tuổi tác tuy đã cao nhưng cũng không thấy còng lưng, thân thể gầy gò vẫn thẳng tắp như cũ, mái tóc hoa râm búi theo kiểu đạo sĩ quy củ, trên gương mặt phong sương lộ ra một đôi mắt thanh minh.

Diệp Phù Sinh một đường lo lắng không an, hiện tại nghe xong những lời này cũng không thở phào: “Như vậy, người ở nơi nào?”

Đoan Nghi sư thái bình tĩnh nhìn y một cái, từ trên người Diệp Phù Sinh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ tử hồng y khoái đao năm đó, trong lòng bỗng dưng đau xót, thở dài nói: “Chỉ sợ là một đường đuổi theo Hách Liên Ngự rồi.”

Trong đầu Diệp Phù Sinh nhất thời “ong” lên một cái.

Sở Tích Vi vừa vặn mà đỡ y một phen, cánh tay vòng qua ôm đầu vai người nọ, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Vô Đoan, trầm giọng nói: “Chúng ta đi trên đường, nghe được một ít đồn đãi có liên quan đến đạo trưởng.”

Thẩm Vô Đoan cười nhạo một tiếng: “Ngươi tin mấy thứ này?”

Sở Tích Vi nói: “Không thể tin hết, cũng không thể hoàn toàn không tin.”

“Các ngươi từ quan ngoại trở về, xác nhận đi qua Cửu Diệu thành. Nếu đã vậy, nghe được ‘tin đồn’ không ngừng như thế, thị phi đúng sai trong đó thế nào cũng đều có nhận định rồi.” Thẩm Vô Đoan ngước mắt lên “Nơi này không có người ngoài, muốn biết cái gì cứ hỏi đi.”

Ánh mắt Diệp Phù Sinh hơi trầm xuống: “Sư công ta… thật sự là Mộ Thanh Thương sao?”

Thanh âm y rất nhẹ, lại làm cho biểu tình Đoan Nghi sư thái khẽ rúng động. Cũng may khi Thẩm Vô Đoan đến đã cho lui tất cả những người không liên quan trong viện, bên ngoài cũng có tâm phúc canh gác, không cần phải lo lắng lời nói bị tiết lộ.

Thẩm Vô Đoan cười cười, nói: “Đoan Thanh là Mộ Thanh Thương. Bất quá… Mộ Thanh Thương không chỉ là Đoan Thanh.”

Diệp Phù Sinh nghe đến, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Y cơ hồ cho là mình nghe lầm, theo bản năng lập lại một lần nữa: “Không chỉ là?”

Đoan Nghi sư thái vừa rồi chưa kịp ngăn cản Thẩm Vô Đoan, hiện tại đôi mày nhíu chặt. Người sau nhìn thấy nhân tiện nói: “Sư thái, Thẩm mỗ vừa mới nói qua nơi này không có người ngoài, có cái gì không thể nói? Huống chi, việc này đã giấu diếm ba mươi năm, chẳng lẽ còn có thể giấu cả đời?”

Diệp Phù Sinh nghe vậy nhìn về phía Đoan Nghi sư thái, hướng nàng đưa tay xoay người nghiêm nghiêm túc túc hành một cái lễ hậu bối, nói: “Vãn bối Diệp Phù Sinh, trước đây tên Cố Tiêu, là đồ đệ của tiền nhiệm Kinh Hồng đao khách Cố Thời Phương, cùng Đoan Thanh đạo trưởng cũng có tình thầy trò, tại đây gặp qua sư thái. Năm xưa đủ chuyện xảy ra, nhiều khía cạnh khác nhau; Ngày nay mưa gió, không thiếu phong ba. Trước mắt cường địch bày ra quỷ kế, mọi người lâm vào tình thế nguy hiểm, đều liên can đến ân oán năm xưa tác quái. Nếu sư thái biết nội tình, mong ngài giải đáp một vài. Vãn bối tại đây thề chỉ để giải quyết tình thế nguy hiểm, tuyệt đối không tiết lộ!”

Sở Tích Vi không nói, ánh mắt dừng ở trên người Thẩm Vô Đoan, hai người nhìn nhau một lát sau đó từng người dời mắt đi.

Một lúc lâu, Đoan Nghi sư thái lắc lắc đầu, tự tay đem Diệp Phù Sinh nâng dậy, nói: “Không cần phải như thế, bần đạo nói cho các ngươi biết là được.”

Bà đem thư quyển ố vàng kia đưa qua. Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi mở ra vừa thấy, trên mặt chỉnh chỉnh tề tề mà sắp từng hàng tên người, chính là danh phổ ghi lại Thái Thượng cung thân truyền sư đồ.

Bọn họ từng tờ từng tờ tìm kiếm đi qua, rốt cuộc ở trang cuối cùng dừng lại trước hàng chữ: Thái Thượng cung chưởng môn đời thứ tư Túc Thanh đạo trưởng, thân truyền đệ tử Đoan Nhai đạo trưởng Kỷ Thanh Yến, Mộ Thanh Thương, Đoan Hành đạo trưởng Kinh Phỉ.

Cuối ba chữ Mộ Thanh Thương, được người dùng cùng một nét bút ghi thêm hai chữ “Đoan Thanh”, mà không phải là “Đoan Thanh đạo trưởng Mộ Thanh Thương”.

Đồng tử Diệp Phù Sinh co rụt lại. Sở Tích Vi khẽ ngẩng đầu lên: “Từ danh phổ này nhìn đến, đạo trưởng cùng Mộ Thanh Thương có liên hệ, lại không phải là một người.”

“Năm đó ta mười sáu tuổi, Thanh Thương sư đệ chín tuổi được sư phụ mang lên trên núi, sợ sợ sệt sệt, an tĩnh nhu thuận khiến cho người thương xót.” Đoan Nghi sư thái nhớ lại, bên miệng chậm rãi có nét cười “Khi đó, hắn là hài tử tuổi nhỏ nhất trong môn phái, cho dù không nguyện ý nhập đạo môn, chưởng môn sư bá cùng sư phụ ta cũng đều thương hắn. Đoan Nhai sư đệ càng là tâm tính thiếu niên, đem hắn xem như thân đệ đệ của mình suốt ngày mang theo bên người… Nhưng mà, ta không rõ chưởng môn sư bá vì sao phải dạy hắn Vô Cực công.”

Diệp Phù Sinh nhíu mày: “Ta nghe Vân Thư nói qua, Vô Cực công là tâm pháp võ điển tối cao của Thái Thượng cung, chỉ có lịch đại chưởng môn mới được tu tập. Chẳng lẽ thời điểm đó Đoan Nhai đạo trưởng còn chưa xác định chưởng môn đời kế tiếp?”

Đoan Nghi sư thái lắc đầu nói: “Đoan Nhai sư đệ là chưởng môn sư bá một tay nuôi lớn, xem như con ruột, từ khi còn bé đã là Thiếu cung chủ. Bởi vậy thời điểm chưởng môn sư bá nói muốn đem Vô Cực công ngoại lệ truyền cho Thanh Thương sư đệ, liền bị hầu hết các trưởng lão phản đối. Nhưng sư phụ ta xưa nay đều giữ nghiêm quy củ vậy mà đứng ở phe chưởng môn sư bá … Cuối cùng cũng không biết là thuyết phục các trưởng lão như thế nào, Thanh Thương sư đệ từ mười tuổi bắt đầu đi theo chưởng môn sư bá tu hành đạo tâm này. Hắn ngộ tính cực kỳ cao, lại chịu khó chịu khổ, chưởng môn sư bá càng dốc hết tâm huyết. Bởi vậy năm Thanh Thương sư đệ mười lăm tuổi xuống núi lịch lãm, đã là người xuất sắc nhất trong số những đệ tử trẻ tuổi.”

Bà nói tới đây bỗng nhiên khựng lại. Diệp Phù Sinh nín thở, nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Đoan Nghi sư thái chậm rãi biến mất.

“Lúc ấy, chưởng môn sư bá tuổi tác đã cao, trước kia hành tẩu giang hồ lưu lại ám thương cũng lần lượt phát tác. Bọn tiểu bối chúng ta nhìn đến nóng ruột, hắn một mặt không cho phép chúng ta gởi thư thông tri Thanh Thương sư đệ, nói ‘Bất luận kẻ nào cũng không được khơi lên việc bi thương giận hận’, một mặt lại để đệ tử xuống núi thời khắc chú ý hướng đi của Thanh Thương sư đệ.” Vẻ tươi cười của Đoan Nghi sư thái dần dần trầm xuống “Ta vốn tưởng là hắn không yên lòng, lo lắng cho Thanh Thương sư đệ, liền không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ có thể âm thầm quan ngại. Cũng may mấy tháng sau Thanh Thương sư đệ dùng bồ câu đưa tin về, nói muốn dẫn bạn quay lại Thái Thượng cung nương náu một thời gian.”

Bà nói đến đây liền nhìn về phía Thẩm Vô Đoan. Người sau tiếp lời nói: “Thời điểm đó Bách Quỷ môn nội loạn, ta bị truy sát đến đất nam, may mà được Mộ Thanh Thương cứu, liền theo hắn cùng đi Đông Lăng.”

Đoan Nghi sư thái hít sâu vào một hơi: “Thời điểm nhận được truyền thư, sắc mặt chưởng môn sư bá cũng không thấy vui mừng, cùng sư phụ tại Phi Đạo các nói chuyện suốt một buổi tối. Lúc ta cùng Đoan Nhai sư đệ đi đưa thuốc không cẩn thận nghe được vài câu, phát hiện bọn họ nói chính là ‘Trường Sinh cổ’, ‘Vô cực công’, còn có…’Ma căn’.”

…”Mộ Thanh Thương sinh ra đã yếu ớt, vốn nên đoản mệnh chết sớm. Là Hách Liên gia dùng Trường Sinh cổ giữ mạng cho hắn. Năm đó hắn mới hai tuổi, hạ loại cổ này tựa như mệnh căn, một đời không thể giải thoát.”

Diệp Phù Sinh đột nhiên nhớ tới những lời Y Tát Nhĩ đã nói, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Sở Tích Vi hỏi: “‘Ma căn’ là như thế nào?”

“Đạo gia chúng ta, từ xưa đã có thuyết pháp ‘Nhất niệm thành ma’. Bản tính của con người ngoại trừ thị phi đúng sai theo thế đạo, còn có căn nguyên thiện ác bẩm sinh.” Đoan Nghi sư thái nói “Các ngươi nếu đi Cửu Diệu thành, chắc đã biết lai lịch Thanh Thương sư đệ. Hắn thuở nhỏ bị người hạ ‘Trường Sinh cổ’ để giữ mệnh. Nhưng mà vật ấy chính là ‘Cổ vương’, thích máu tàn sát, tính cực hung lệ. Người mang cổ này mặc dù trường thọ, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ từ biến thành tính tình hung ác, rất khó chặt đứt ác niệm, vì thế được gọi là ‘Ma căn’.”

“Năm ta tám tuổi ở Mê Tung lĩnh gặp gỡ Mộ Thanh Thương. Hắn so với ta nhỏ hơn một tuổi, trước giờ an tĩnh giống như búp bê sứ. Nhưng mà… thời điểm đối mặt với nguy hiểm, hắn sẽ giết người.” Thẩm Vô Đoan đột nhiên lên tiếng “Tuy rằng lúc trước tuổi còn nhỏ, nhưng ta vĩnh viễn đều nhớ thời điểm hắn giết người lãnh tĩnh tàn nhẫn, hoàn toàn không giống hài tử bảy tuổi. Sau thời gian xa cách gặp lại, hắn lại một lần nữa vì cứu ta mà giết người, mười mấy tên sát thủ cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc thành người chết… Thời điểm động sát niệm, Mộ Thanh Thương giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác, giống như lang sói dưới lớp da dê vươn ra nanh vuốt.”

Trái tim Diệp Phù Sinh giật thót lên, Sở Tích Vi nhớ tới chuyện lúc sau Mộ Thanh Thương ở đất nam phạm phải chồng chất huyết án, đôi mày nhíu chặt.

Hắn nhớ lại mấy lần gặp mặt cùng Đoan Thanh, khó có thể tưởng tượng bộ dáng của người dường như thấu triệt ấm lạnh thị phi lại đầy tay máu tanh vô tội. Nhưng thời điểm Sở Tích Vi nhớ đến vẻ lãnh lệ lộ ra lúc đạo trưởng đầu bạc bắt lấy Hách Liên Ngự, đột nhiên cảm thấy máu tươi mới thích hợp với hắn.

Nhất niệm thành ma, quả nhiên là có chuyện như thế tồn tại sao?

Túc Thanh đạo trưởng ngoại lệ dạy Mộ Thanh Thương Vô Cực công tâm pháp, là nhìn ra hài tử mặc dù còn nhỏ, đã bị cổ trùng ảnh hưởng sâu đậm. Bình thường thì không sao, đến lúc gặp phải việc sinh tử bi giận liền dễ dàng dẫn động cổ trùng quấy phá, lại thêm hoàn cảnh trưởng thành trong Mê Tung lĩnh như vậy, dần dần nuôi dưỡng ra tính cách dị thường thứ hai.

Trường Sinh cổ là huyết mạch của Mộ Thanh Thương. Túc Thanh không muốn thương tổn đến tính mạng hắn cũng không muốn hủy tương lai hắn, liền lợi dụng tâm pháp Vô Cực công mạnh mẽ ép hắn tu tâm dưỡng tính, dùng ôn lương thuần thiện mà dạy dỗ hắn, hy vọng Mộ Thanh Thương có thể sớm ngày đạt tới cảnh giới “Vô tình”, từ đó về sau “Ma căn” kia được “Đạo thể” vây kín, cho dù làm người cả đời thanh tâm quả dục, đoạn tình tuyệt ái, so với trở thành ma đầu tạo sát làm bậy, vạn kiếp bất phục còn tốt hơn.

Đáng tiếc, người tính luôn không bằng thiên ý.

Mắt thấy Mộ Thanh Thương bước chân vào cảnh giới “Tận tình”, Túc Thanh vốn nên vui mừng. Nhưng mà “Ma căn” kia bị công pháp áp chế nhiều năm cũng theo tâm tình biến hóa lần thứ hai xuất hiện, tất cả những việc làm lúc trước đều trở thành con dao hai lưỡi, mà Túc Thanh không có khả năng trông chừng hắn thời thời khắc khắc.

Lúc ấy đưa mắt nhìn hết Thái Thượng cung, người hiểu biết Vô Cực công chỉ có hắn cùng Kỷ Thanh Yến. Nhưng bản thân thì bệnh nặng, người sau lại không bằng. Chờ đến lúc Túc Thanh chết, ai có thể cam đoan “Ma căn” của Mộ Thanh Thương sẽ không mượn “Tận tình” cảnh phát cuồng?

Hắn căn bản không dám đánh cuộc.

Đoan Nghi sư thái nhắm mắt lại: “Trước khi Thanh thương sư đệ mang Trầm môn chủ trở về, đệ tử xuống núi liền mang về tin tức có quan hệ với việc sư đệ giết người. Tình huống chưởng môn sư bá càng ngày càng kém, cho đến trước lúc bọn họ tới một ngày, sư bá nói…‘Sắp thành lại bại, phế tuyệt hậu hoạn‘.”

Hô hấp của Diệp Phù Sinh đình trệ. Y vô thức nắm chặt tay Sở Tích Vi. Người sau cũng dùng sức nắm lại, vào giờ khắc này dành cho y tồn tại chân thật nhất cùng tin cậy tuyệt đối.

Nhưng mà, Đoan Nghi sư thái mở mắt ra, đầu đề câu chuyện bỗng nhiên thay đổi: “Chỉ là, chưởng môn sư bá sai.”

Hai người ngẩn ra. Thẩm Vô Đoan tiếp nhận câu chuyện: “Ngày đó đi được nửa đường đến khách viện, Đoan Nhai đạo trưởng liền vội vàng xin lỗi rời đi. Trong lòng ta tò mò, cân nhắc hẳn là có biến, liền ỷ vào khinh công sờ soạng đi qua, ở ngoài Phi Đạo các nghe lén, vừa lúc bắt kịp Túc Thanh tiền bối cùng Đoan Thanh động thủ.”

Diệp Phù Sinh bỗng dưng cả kinh: “Ngài nói ‘Đoan Thanh’?”

“Ân.” Thẩm Vô Đoan gật đầu “Ta nghe thấy tiếng đánh nhau liền xông vào, phát hiện Túc Thanh tiền bối dù sao bệnh nặng thể yếu, mà Mộ Thanh Thương xuống tay nhanh chóng tàn nhẫn. Chỉ nhìn cặp mắt đó, ta liền biết hắn lại biến thành bộ dáng mỗi khi giết người kia. Nguyên bản ta nghĩ Thái Thượng cung liền phải xảy ra một hồi thảm kịch khi sư diệt tổ, tính toán ngăn lại một phen. Không ngờ rằng hắn dừng tay.”

Một khắc kia trường kiếm đã hướng cổ họng Túc Thanh đâm tới, mà con dao dùng để điêu khắc của Túc Thanh vừa mới rời tay. Mắt thấy sinh tử đã định, kiếm phong lại dừng cách cổ họng nửa tấc, mà con dao điêu khắc kia đã xuyên vào máu thịt.

“Ta tưởng Mộ Thanh Thương tự mình thanh tỉnh. Nhưng lúc ta nhìn thấy hắn bưng miệng vết thương xoay người, mới biết bản thân mình đoán sai.” Ngón tay Thẩm Vô Đoan đè lại khóe mắt “Ánh mắt như vậy, Mộ Thanh Thương không có.”

“Ma căn” thiên tính hung lệ, vậy mà cũng đối người thủ hạ lưu tình sao?

Đạo gia có câu “Ma bản vô tâm”, là bởi vì Ma xem thường thiện ác thị phi, vô ân vô nghĩa, nếu hắn là “Ma”, như thế nào ngay thời điểm sống chết trước mắt lại tha cho người chấp nhận tổn thương chính mình?

Thẩm Lưu thở dài. Hắn rất ít khi thương xuân bi thu như vậy, nhưng mỗi lần nhớ tới đoạn chuyện cũ này đều không khỏi vì Đoan Thanh than thở: “Lúc ấy Mộ Thanh Thương không rõ việc này chỉ xem như bản thân gặp chuyện quái đản. Mà hai vị tiền bối Túc Thanh, Túc Âm vẫn luôn đem hắn xem như là ‘Ma căn’ do Trường Sinh cổ hóa ra, lại quên rằng cho dù sinh ra trong bất hạnh, hắn cũng là con người thịt xương phàm thai, sẽ bởi vì tình cảm con người mà thay đổi, sẽ bị thời gian xao động.”

Cổ trùng tạo nên một người hai ý thức. Giết chóc lãnh lệ là thiên tính của hắn, Túc Thanh lại dùng gần sáu năm tâm huyết vì hắn đeo lên gông xiềng gọi là ‘Tâm’.

Nếu như nói Mộ Thanh Thương là người thuần thiện cực trí, hắn chính là người thị phi cực đoan.

Đáng tiếc Túc Thanh giáo hóa hắn, nhưng không tin hắn.

Sau khi con dao điêu khắc kia xuyên qua cánh tay, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng rốt cuộc không quay đầu, từ cửa sổ xông ra ngoài. Đuổi theo hắn chỉ có một mình Thẩm Lưu.

Đêm hôm đó, cuối cùng Thẩm Lưu gặp được hắn ở cạnh dòng suối nhỏ. Người nọ sơ sài băng vết thương, bởi vì không muốn người tìm được nên không nhóm lửa, sử dụng mũi kiếm cắt ra từng lát cá, từng miếng cứng ngắc mà ăn hết.

Ánh mắt của hắn lạnh như băng, đầu ngón tay khóe miệng còn có vết máu, nhưng không hiểu sao Thẩm Lưu cảm thấy hắn đang khổ sở.

Thẩm Lưu buông binh khí xuống, ngồi xổm trước mặt hắn đem mảnh vải rách nát kia mở ra lần nữa băng bó lại cẩn thận, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng mà hỏi: “Tám năm trước tại Mê Tung lĩnh giết người cứu ta, là ngươi sao?”

Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn khuôn mặt Thẩm Lưu.

Khóe miệng Thẩm Lưu nhếch một cái: “Ân cứu mạng treo ở bên miệng liền thành nói suông. Hiện tại chúng ta đều không nhà để về, kết bạn cùng đi. Ta nên gọi ngươi như thế nào?”

Đôi môi hắn mấp máy vài cái, lại là nói: “Các ngươi, ai cũng gọi ta là Mộ Thanh Thương.”

Hắn không có tên riêng của mình. Từ khi xuất hiện tựa như thân cây mọc ra nhánh, không được ai tán thành, chỉ bị người kiêng kị.

Nhưng hắn vốn cũng nên là Mộ Thanh Thương.

Thẩm Lưu nhìn ánh mắt hắn rũ xuống, bỗng nhiên nói: “Gọi như vậy cũng không sai. Các ngươi đều là ‘Mộ Thanh Thương’, là ân nhân cứu mạng cũng là hảo huynh đệ của Thẩm Lưu ta. Về sau hành tẩu giang hồ để thuận tiện, muốn cùng người kết giao thì để cho hắn lên, muốn dùng âm mưu quỷ kế thì từ ta đến, gặp phải kẻ tội ác tày trời đáng chết, ngươi liền thuận thiên hành đạo.”

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu thật lâu, mới cúi đầu uống một hơi nước suối lạnh lẽo.

Ngày hôm sau bọn họ liền đi lên phương Bắc. Thẩm Lưu nói nếu Đông Lăng cùng Tây Nam cũng không thể dung, dứt khoát đi xem phong cảnh phương bắc. Một chuyến đi này chính là liền mấy tháng. Trong quá trình đó, Thẩm Lưu tận mắt chứng kiến một người sống thành hai bộ dáng khác nhau là như thế nào. Thiếu niên ban ngày còn bởi vì đạo tặc cầu xin tha thứ mà buông tay, đến buổi tối lại đối bọn chuột nhắt làm ác giết không tha.

Cuộc hành trình này rất dài, Thẩm Lưu lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Một Mộ Thanh Thương làm người trong sạch thuần thiện, quân tử đoan chính như ngọc, ôn lương chính trực. Một “Mộ Thanh Thương” khác tính tình lại kiêu ngạo lạnh lùng tới cực điểm, lời nói lãnh đạm thiếu cảm xúc, ngoại trừ Thẩm Lưu cũng không đối xử khác biệt với ai, từ trước đến nay đối việc không đối người, một khi bị trêu chọc liền cũng không cấp sắc mặt hoà nhã.

Hai Mộ Thanh Thương rất hiếm khi giao lưu. Có vài lần đều là từ Thẩm Lưu truyền đạt hoặc là để thư nhắn lại. Một người ở trên trang giấy trước sau viết xuống hai nét chữ khác nhau, khẩu khí thái độ hoàn toàn trái ngược.

Được mài giũa trong quá trình ở chung gian nan, người trước dần dần giảm bớt sự thiên chân thuần lương, người sau thì chậm rãi học được ôn nhuận tiến thoái đúng độ. Trầm Lưu trong mấy tháng này không ít chú ý, phát hiện rốt cuộc vẫn là thời gian Mộ Thanh Thương ôn nhu xuất hiện nhiều hơn. Người kia chỉ ở lúc nguy cấp hoặc cảm xúc dao động cực lớn mới ra mặt, chủ yếu như tia chớp thoáng qua đêm tối.

Cho đến ngày đó, từ Đông Lăng truyền đến tin tức Túc Thanh đạo trưởng chết bệnh.

Mộ Thanh Thương lúc ấy đang cùng Thẩm Lưu chơi cờ, thời điểm nghe tin dữ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Đến lúc hắn ngẩng đầu ánh mắt cũng đã thay đổi.

Cặp mắt kia vẫn lạnh băng như trước, Thẩm Lưu lại từ trong đó thấy được thủy quang mờ nhạt.

Hắn nói, ta muốn trở về nhìn xem.

Từ đất Bắc đến Đông Lăng, hai người chạy chết ba con ngựa. Trong suốt hành trình, Mộ Thanh Thương ngày đêm khó thở, tâm tính mấy độ thay nhau chống đỡ thân thể, rốt cuộc bảy ngày sau khi Túc Thanh đạo trưởng hạ táng mới đến nơi.

Đêm hôm đó, Trầm Lưu ở lại dưới chân núi chờ đợi, cho đến lúc trăng treo giữa trời, người nọ mới dắt một thân phong tuyết trở về.

Hắn nói: “Sư phụ đi rồi.”

Đây là lần đầu tiên trong miệng hắn xuất hiện hai chữ “Sư phụ”. Thẩm Lưu không biết nên nói cái gì, nhưng mà người nọ cầm lấy mặt nạ, trên gương mặt lạnh lùng thế nhưng dẫn theo chút ý cười.

“Trước khi sư phụ lâm chung, ở trên danh phổ thêm một bút…” Ngón tay của hắn vuốt ve mặt nạ bạc trắng, đôi mắt nhìn Thẩm Lưu “Về sau, ta không chỉ là Mộ Thanh Thương, còn có tên của mình, gọi là ‘Đoan Thanh’.”

[Thanh Sơn Hoang Trủng nói:

Ehèm… Ta tra một chút, cổ đại có loại “Ly hồn chứng”, có ba ý: hồn bay đi quên hết mọi việc, mượn xác hoàn hồn, trong ngoài hai hồn.

Loại cuối cùng còn có một cách gọi khác, chính là “hai nhân cách”. Ở trong y học cổ đại đã có biểu hiện. Bởi vậy mới dùng ý này, chỉ là trước chứng bệnh đưa thêm cái “Trường Sinh cổ” ảnh hưởng căn nguyên. Đây là giả thuyết cá nhân, thỉnh đảng khảo cứu ném đá nhẹ tay!

Ở trong này giải thích thêm một chút: Phá Vân kiếm chủ là Mộ Thanh Thương. Nhưng Mộ Thanh Thương có hai nhân cách. Đầu tiên là sư phụ của Hách Liên Ngự, ôn nhu thanh chính, là nhân cách chủ thể; Thứ hai là Đoan Thanh sư công, trong thanh lãnh ẩn hàm hung tính, là ảnh hưởng của cổ trùng cùng môi trường tối tăm tại Mê Tung lĩnh sinh ra nhân cách phân liệt.

Người trước là nhân cách ngoại, người sau là nhân cách nội. Tại nửa đời trước lấy ngoại nhân cách làm chủ, Đoan Thanh sư công rất ít xuất hiện.

Sau khi ngoại nhân cách tiêu vong, Đoan Thanh sư công trở thành chủ nhân cách. Chỗ này nói một chút vấn đề mọi người tương đối quan tâm: Thẩm Lưu cùng hai cái nhân cách đều là bạn tốt. Đông Đạo Kỷ Thanh Yến cũng tiếp thu hai nhân cách đều là sư đệ của hắn, nhưng Cố Đại vương yêu chỉ có nhân cách của Đoan Thanh sư công. Hơn nữa sau khi nàng biết chân tướng, ngoại nhân cách cũng không tồn tại, không có gì gọi là lừa mình dối người.

Về phần ngoại nhân cách vì sao tiêu vong, nội nhân cách vốn hung lệ thành tính vì cái gì lại biến thành như vậy, xem hồi sau sẽ rõ 

[Lời mỗ: Như vậy, trên danh phổ của Túc Thanh, bên cạnh Mộ Thanh Thương viết thêm chữ Đoan Thanh, là ý Túc Thanh đặt tên cho nhân cách thứ hai và nhận làm đồ đệ thứ tư. Trước đây Mỗ cứ nghĩ là Túc Thanh lấy đạo hiệu cho Mộ Thanh Thương, nay mới hiểu là sai, thôi để sau này sửa lại vậy, lười!

Nói nốt một câu: Cố đại vương thiệt là quá đỉnh!]