Phong Đao

Chương 195: Thanh Thương


Về cái tên “Mộ Thanh Thương”, Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả.

Tám đại cao thủ ở trên giang hồ nổi danh đã lâu – “Nhất kiếm phá vân khai thiên địa”- Phá Vân kiếm chủ Mộ Thanh Thương chính là đứng đầu bảng. Không kể anh danh hắn trước kia, hay là hung danh sau này, đều là một cấm địa trong lòng võ lâm nhân sĩ. Có người hận thấu xương, có người bóp cổ tay thở dài, càng có nhiều người ngưỡng mộ.

Diệp Phù Sinh từ nhỏ đến lớn nghe qua nhiều bản truyền kỳ, Sở Tích Vi cũng ở trong tin tình báo lật xem qua mọi giả thuyết. Chính bởi vì nhiều ý kiến khác nhau, khiến cho “Mộ Thanh Thương” trong truyền thuyết sai lệch, theo thời gian trôi qua người việc khác xưa, càng không ai có thể nói rõ ràng.

Cho đến hôm nay, bọn họ từ miệng Y Tát Nhĩ nghe được một “Mộ Thanh Thương” không muốn người khác biết.

Y Tát Nhĩ dẫn bọn hắn tiến vào một gian mật thất. Trên giá bằng gỗ đàn hương bày đầy vàng ngọc cùng đồ sứ quý báu, án thư bằng gỗ lim đặt văn phòng tứ bảo, trên tường còn treo mấy bức tranh chữ thơ văn cùng một cây ngọc tiêu, nhìn thế nào cũng đều là cách bài trí thư phòng của Trung nguyên.

Ánh mắt Diệp Phù Sinh dừng lại trên một bức họa. Bức họa kia chính là từ da linh dương trên Thiên Sơn chế thành, lấy khung vàng trục ngọc cẩn thận bồi, chỉ là bởi vì thời đại quá mức xưa cũ nên đã ố vàng.

Trên bức họa là một vị nữ tử thân mặc hoa phục, áo lụa váy gấm thêu tường vân, một đầu tóc dài chải thành búi tóc cầu kỳ, điểm xuyết những bông hoa bằng mã não cùng thuý ngọc bộ diêu, đôi môi đỏ như son hàm tiếu, đôi mắt trong vắt màu hổ phách như mắt mèo, khóe mắt có một nốt ruồi son đỏ sẫm. Cho dù giấy vẽ đã không còn trắng, vẫn không hề tổn hại mỹ mạo người trong bức họa.

Diệp Phù Sinh dĩ nhiên là không phải chưa từng thấy qua mỹ nhân ung dung quý khí. Thời điểm ở trong cung y phụ trách hộ vệ Sở Tử Ngọc, không ít lần theo người này ra vào hậu cung, chỉ một bức họa cung trang mỹ nhân còn không đủ để khiến y thất thần.

Nguyên nhân y ngạc nhiên, là gương mặt người trong bức họa quen thuộc tựa như đã từng quen biết. Không đợi y nghĩ ra được nguyên cớ, Sở Tích Vi liền đọc đề tự trên bức họa: “Ngày hai mươi bảy tháng tư năm Hồng nguyên thứ mười lăm.”

“Hồng nguyên” là niên hiệu cuối cùng của tiền triều. Nhưng mà tiền triều tại năm Hồng nguyên thứ mười bốn đã bị huỷ diệt, lấy đâu ra năm thứ mười lăm?

Y Tát Nhĩ hợp thời mở miệng nói: “Người trong bức họa là sinh mẫu của ta, Hách Liên Sa Hoa. Người vẽ tranh là chồng trước của nàng, Mộ Trạch Ninh.”

Sắc mặt Diệp Phù Sinh đột nhiên biến đổi.

Y không biết Hách Liên Sa Hoa, lại nghe qua cái tên Mộ Trạch Ninh – Trong hồ sơ mật của Lược Ảnh vệ tại Thiên kinh, niêm phong ở nơi cao nhất trong án tôn thất có một quyển gia phả hoàng gia tiền triều.

Tiền triều vốn là dị tộc du nhập vào Trung thổ. Căn nguyên là tộc An Lặc lớn nhất trong tứ đại quốc ở Tây Nam quan ngoại. Từ sau khi du nhập Trung nguyên lợi dụng hồ man loạn lễ pháp, thách thức truyền thống lễ nghi phong tục cùng tư tưởng văn hóa Trung thổ. Song phương trong lúc hỗn loạn giằng co hai năm, cuối cùng vẫn là tiền triều nhượng bộ, bắt đầu thi hành Hán hóa, khiến mâu thuẫn giữa hai bên qua va chạm ma sát dần dần dung hợp. Hoàng thất càng làm gương dùng Hán danh, từ nguyên bản họ “Mục Đặc” lấy đồng âm trở thành họ “Mộ”.

Mộ Trạch Ninh, chính là vị Thái tử cuối cùng của tiền triều hoàng thất.

Năm đó giang sơn thay đổi triều đại, Đại Sở Cao tổ dẫn quân vây dưới thành, công huân quý tộc tôn thất tiền triều hoặc chết trận hoặc đầu hàng, phần còn lại đều lui tử thủ trong thành, dùng một trận đại hỏa thiêu hủy hoàng cung, cũng đem chính bọn họ hóa thành xương trắng đất vàng.

Lúc ấy đệ nhất phụ tá của Cao tổ là Thống lĩnh Lược Ảnh Cố Tranh tự mình xử lý hậu sự, từ trong phế tích kiểm kê thi hài cùng vật lưu lại, từng người từng vật đều lấy giấy trắng mực đen ghi chép thành danh sách. Đáng tiếc người trong hoàng thất thi thể đều bị thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể từ tàn dư vật phẩm trên người cùng tôn thất còn sống sót chỉ ra xác nhận, cũng không thể hoàn toàn xác định thân phận tất cả.

Nếu mà có người cố ý di hoa tiếp mộc cũng chưa chắc phát hiện ra.

“Thời điểm đó, An Lặc quốc có ba đại tộc, một là Mục Đặc, hai là Tát Bá, ba chính là Hách Liên.” Y Tát Nhĩ thản nhiên nói “Giữa ba tộc tranh quyền lâu ngày, sau đó Mục Đặc vào Trung nguyên thành hoàng thất họ Mộ, Tát Bá vẫn giữ đất chủ ngoài quan ngoại, Hách Liên gia tộc liền chuyển biến thái độ. Một mặt cung cấp trợ lực, một mặt dùng thủ đoạn quan hệ thông gia mưu cầu ích lợi. Bởi vậy suốt mấy chục năm liên kết đến kín không kẽ hở, Hách Liên thị lúc ấy trở thành ngoại thích thế lực cực lớn trên triều.”

Sở Tích Vi híp mắt: “Ngoại thích phát triển quá mạnh, tôn thất có thể ngồi nhìn sao?” (*)

[(*) Ngoại thích: họ hàng bên nhà vợ/ tôn thất: dòng họ bên phía nhà vua]

Người trả lời hắn là Diệp Phù Sinh: “Từ xưa tôn thất kiêng kị ngoại thích tham gia vào chính sự, thông thường phải tự thân thực lực đầy đủ có thể áp chế đối phương. Theo ta được biết, tiền triều hoàng thất tuy rằng đánh chiếm được giang sơn, nhưng cũng bởi vì chiến sự khiến cho con nối dõi đơn bạc. Sau hai thế hệ không đủ người có thể một mình đảm đương từng phương diện quân, chính, nghiệp (*). Đến những năm Hồng nguyên, đại hoàng đế cuối cùng của tiền triều chỉ có một trai một gái. Hơn nữa loạn trong giặc ngoài, hắn cho dù kiêng kị ngoại thích đoạt quyền, cũng không thể không mượn thế lực Hách Liên thị để dùng.”

[(*) quân sự, chính trị, kinh tế. Mấy từ này hiện đại quá, ko hợp văn cổ phong nên mỗ không edit]

Ánh mắt Sở Tích Vi lạnh xuống: “Cho nên, năm đó thời điểm hoàng cung bị thiêu rụi, là người của Hách Liên thị âm thầm cứu Mộ Trạch Ninh đi?”

Y Tát Nhĩ gật đầu: “Mộ Trạch Ninh thân là Thái tử, cưới đích trưởng nữ của Hách Liên thị làm chính phi. Trong con mắt của Hách Liên gia hắn còn có giá trị.”

Diệp Phù Sinh đồng tình: “Giá trị… là lấy danh nghĩa của hắn để giương cờ, đợi đến khi trở về An Lặc triệu tập tộc nhân Mục Đặc cùng những bộ tộc phụ thuộc, chuẩn bị ngóc đầu trở lại?”

Lạc khoản trên bức họa của Mộ Trạch Ninh là tại năm Hồng nguyên thứ mười lăm, vốn nên là Đại Sở năm thứ nhất. Nhưng mà trong lòng Mộ Trạch Ninh chưa bao giờ cam cứ như vậy bỏ qua giang sơn ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về mình, trong bão cát quan ngoại trông về Trung nguyên phía xa, vẫn nghĩ một ngày có thể trở về nơi phồn hoa trù phú kia.

Y Tát Nhĩ nhếch nhếch khóe miệng: “Đáng tiếc hắn có lòng, nhưng không có mệnh.”

Tiền triều tôn thất lạm dụng thuốc phiện, Mộ Trạch Ninh cũng nhiễm phải thứ muốn mệnh này. Sau lại bởi vậy nước mất nhà tan, từ yêu thích như cuồng biến thành hận thấu xương, dùng thời gian một năm buộc chính mình từ bỏ vật ấy.

Nhưng mà căn cơ thân thể hắn ở thời điểm hút thuốc phiện đã lụn bại, sau đó lại nhiễm bệnh trên đường dài bôn ba chạy trốn, cộng thêm trải qua một phen thống khổ đến cực điểm cai nghiện, từ một nam nhân khỏe mạnh biến thành xương bọc da, tuy rằng thành công tránh được thuốc phiện ăn mòn, lại triệt để hủy hoại bản thân, qua nửa năm liền buông tay nhân gian, an táng tại An Lặc.

Thời điểm Mộ Trạch Ninh qua đời, Hách Liên Sa Hoa vừa mới mang thai ba tháng.

“Mẫu thân ta chán ghét quyền thế ám đấu, vừa không nguyện ý ở lại Mục Đặc tộc làm Vương phi hữu danh vô thực, cũng không muốn trở về Hách Liên thị. Trong lòng nàng hiểu rõ, những người này coi trọng họ như thế bất quá là vì nàng mang trong bụng huyết mạch hoàng thất. Vì bảo mệnh nàng không thể bỏ thai, nhưng mà vì tự do nàng không thể nuôi đứa bé này.”

Y Tát Nhĩ nhìn bức họa kia, ánh mắt có chút xa xăm “Bởi vậy nàng ngoan ngoãn sinh ra hài tử, cẩn thận chăm sóc, lại ở buổi tiệc mừng anh nhi kia trăm ngày thừa dịp loạn chạy trốn, đem hài tử lưu lại An Lặc, bản thân mình theo thương đội lặn lội đường xa, cuối cùng đi đến Cửu Diệu thành, tái giá với thành chủ, sau hai năm thì sinh ra ta.”

Sở Tích Vi giật mình.

Hắn tuy rằng thân tại tinh phong huyết vũ lăn lộn mười năm, thấy trên đời nhiều quan hệ mẫu tử muôn hình muôn vẻ. Nhưng mà chỉ dựa vào bản thân mà nói, Tĩnh Vương phi Đường Chỉ Âm yêu hắn như mạng; từ thế sự mà nhìn, Triệu Băng Nga đối với Huyền Tố tình chân ý thiết.

Bởi vậy nghe được hành vi Hách Liên Sa Hoa vứt bỏ con chạy trốn, hắn có thể dùng lý trí mà hiểu, nhưng từ góc độ tình cảm lại không thể chấp nhận được.

Diệp Phù Sinh bỗng nhiên lên tiếng: “Hài tử kia, chính là Mộ Thanh Thương?”

Y Tát Nhĩ không trả lời, quay đầu biểu hiện trên gương mặt đã nói cho y biết đáp án.

Mộ Thanh Thương sinh ra đã có chút yếu ớt, không có mẫu nhũ chăm mớm, lại là trong hoàn cảnh ác liệt nơi quan ngoại như vậy, còn phải đối mặt với nội bộ tranh đấu của An Lặc quốc, phải nuôi hắn lớn cũng không dễ dàng.

Biện pháp duy nhất nuôi sống hắn, là cổ thuật của Hách Liên gia.

Bởi vậy, sau khi Hách Liên thị cùng Mục Đặc tộc trải qua một phen tranh chấp cuối cùng cũng thỏa hiệp lẫn nhau, Mục Đặc tộc lưu lại An Lặc nhập vào Tát Bá, Hách Liên thị thì mang theo Mộ Thanh Thương di cư về Mê Tung lĩnh, ở Tây Nam biên thuỳ nằm giữa hai phe, một mặt có thể chú ý tình huống Trung nguyên, một mặt có thể cùng quan ngoại giữ liên lạc, càng có thể ngăn cách thế lực khác nhìn trộm đứa bé này, đặt nó ở dưới mí mắt, đúng theo kế hoạch của bọn họ mà lớn lên.

Thời điểm Mộ Thanh Thương bị hạ “Trường Sinh cổ” là mới vừa hai tuổi.

Cổ trùng có thể an dưỡng ngũ tạng kinh mạch hắn, khiến cho một hài tử thân yếu ớt nhiều bệnh từ từ trưởng thành không khác gì những đứa trẻ bình thường. Nhưng mà cổ trùng kia là huyết tế luyện ra, bản thân hung lệ đến cực điểm, ngay cả có Hách Liên thị chú ý chăm sóc cùng dược thang trường kỳ khống chế, cũng vẫn ở trong cơ thể hài đồng mai phục một mầm mống dị biệt.

Hách Liên gia chỉ muốn dùng hắn, không phải thật sự muốn nuôi dưỡng hắn tử tế. Chỉ cần một ngày hắn còn sống trong tầm khống chế, chính là vạn vô nhất thất.

Chỉ là sinh ra làm người, có mấy ai trời sinh đã học được nhẫn nhục chịu đựng?

“Năm Mộ Thanh Thương chín tuổi ở Mê Tung lĩnh biến mất.” Y Tát Nhĩ xoay người “Mê Tung lĩnh là nơi Hách Liên gia dừng chân, không nói là thiên la địa võng thì cũng là thập diện mai phục. Hắn một hài tử mới có chín tuổi trăm triệu lần cũng không thể đi ra ngoài, trừ phi là có ngoại nhân đem hắn mang đi, nhưng lại còn phải có người bên trong che dấu… Cụ thể như thế nào, ta lúc ấy tuổi tác còn nhỏ cũng không rõ ràng. Chỉ biết là sau khi Mộ Thanh Thương mất tích Hách Liên gia đánh giết toàn bộ nô bộc trông chừng hắn, sau đó liên lạc Mục Đặc tộc tại Trung nguyên lẫn quan ngoại triển khai âm thầm tìm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì.”

Dừng một chút, hắn nhìn về phía lệnh bài nắm chặt trong tay, nói: “Cho đến bốn mươi bảy năm trước, mẫu thân ta qua đại thọ năm mươi tuổi, Cửu Diệu thành ăn mừng suốt đêm, Mộ Thanh Thương cũng xuất hiện ở nơi này.”

Ngày đó, Y Tát Nhĩ vẫn là thiếu niên chưa đến nhược quán, mang theo con cáo sa mạc mới vừa săn được tiến vào hậu viện chúc thọ Hách Liên Sa Hoa, lại gặp nàng đang cùng một người áo trắng nói chuyện.

Người kia thoạt nhìn không lớn hơn Y Tát Nhĩ bao nhiêu, một thân áo trắng lưng đeo kiếm theo kiểu Trung nguyên kiếm khách. Y Tát Nhĩ không biết hắn là như thế nào lướt qua thủ vệ đi vào hậu viện, cũng không biết mẫu thân vì cái gì muốn cho tôi tớ lui ra lưu lại một mình người này trò chuyện, lại càng không biết nàng vì cái gì mà đối người này khóc không thành tiếng.

Người áo trắng đứng đến thẳng tắp lại trầm mặc giống như cây hồ dương trong sa mạc. Nhưng mà người nọ tai thính mắt tinh, Y Tát Nhĩ còn chưa tới ngạch cửa đã bị phát hiện tung tích, đành phải kiên trì đi vào.

Hắn đến, người nọ liền xoay người rời đi. Trái lại là Hách Liên Sa Hoa đuổi theo, không để ý đến gương mặt trang điểm đều bị nước mắt nhòe nhoẹt, từ thắt lưng lấy ra ba miếng lệnh bài, cố gắng nhét vào trong tay hắn.

Y Tát Nhĩ nhận ra, đó là lệnh bài riêng của Hách Liên Sa Hoa.

“Ngươi không muốn nhận ta là lẽ đương nhiên; Nhưng ta biết ngươi còn sống, liền phải bù đắp lại cho ngươi, nếu không tâm này khó an, đến chết cũng không nhắm mắt.” Hách Liên Sa Hoa kéo lấy ống tay áo người nọ, nói “Ngươi cảm thấy ta dối trá cũng được làm vẻ ta đây cũng được, đều phải vì bản thân suy tính, có thêm đường lui luôn luôn không sai.”

Khi đó Y Tát Nhĩ đầu đầy mờ mịt, bạch y nhân dừng chân một khắc, tiếp nhận lệnh bài phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đến lúc hắn đuổi theo ra cửa, chỉ có thể nhìn thấy cát vàng cuồn cuộn, bóng dáng người nọ đã không còn thấy đâu.

“Ta hỏi mẫu thân hắn là ai, mà nàng cũng không có giấu ta, đem việc này từng chuyện nói cho ta nghe, bắt ta lập lời thề.” Y Tát Nhĩ dùng ngón tay vuốt ve viên hồng ngọc trên lệnh bài “Phụ thân cũng không phải chỉ có một đứa con trai là ta, mà nàng có thể nghĩ cách khiến ta biến thành nhi tử hắn coi trọng nhất, tương lai tiếp nhận địa vị thành chủ.”

Hách Liên Sa Hoa có dung mạo xinh đẹp cũng có đầu óc tâm cơ. Nàng đã từng lăn lộn giữa tiền triều hoàng thất cùng An Lặc tộc, kiều thê mỹ thiếp bên trong phủ thành chủ ai có thể so sánh thủ đoạn với nàng được?

Nàng chỉ là không muốn đi tranh.

Ánh mắt Diệp Phù Sinh dừng trên lệnh bài, nói: “Nàng làm được, cho nên đổi lại, muốn ngươi vì người cầm lệnh bài trong tay làm một chuyện.”

“Ta đáp ứng nàng, nếu có người nào cầm lệnh bài này đến Cửu Diệu thành, ta liền vì người đó làm ba việc. Chỉ cần không tổn hại căn cơ Cửu Diệu, liền bất kể nhân quả được mất, toàn lực không tiếc.” Y Tát Nhĩ nhếch khóe miệng một chút “Từ sau lúc đó, ta vẫn luôn chú ý tin tức của Mộ Thanh Thương, nhìn hắn muốn chứng minh kiếm thuật võ đạo khiêu chiến cao thủ trong thiên hạ, ngay lúc phong quang vô hạn như mặt trời ban trưa lại phong kiếm thoái ẩn, thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp Trung nguyên lẫn quan ngoại. Sau đó…”

“… Sau đó, chứng kiến hắn tại ba mươi bốn năm trước bởi vì Thiên Kiếp công bị tẩu hỏa nhập ma, từ anh hào quân tử người người khen ngợi biến thành ma đầu điên dại người người hô đánh.” Sở Tích Vi thân là Bách Quỷ môn chủ, hiểu biết thâm cung bí sử của triều đình không bằng Diệp Phù Sinh, nhưng mấy chuyện giang hồ cố sự so với y càng sâu hơn, lập tức nói ra sự việc phía sau.

Diệp Phù Sinh nhíu mày.

Y Tát Nhĩ thở dài, nói: “Quan hệ giữa quan ngoại dị tộc cùng Trung nguyên vốn vi diệu. Hắn có thể đơn thân độc mã vào thành xin giúp đỡ, ta lại không thể chủ động dẫn người đi Tây Nam biên thuỳ ứng cứu. Bất quá…”

Một từ chuyển câu này mới vừa nói ra, trái tim Diệp Phù Sinh bỗng nhiên đập mạnh: “Bất quá cái gì?”

Y Tát Nhĩ nhớ lại, nói: “Bất quá, ta không đợi được hắn mang lệnh bài đến tìm hỗ trợ, lại chờ ra đệ tử của hắn, Mộ Yến An.”

Nghe được tên này, Diệp Phù Sinh cùng Sở Tích Vi đồng loạt biến sắc!

Y Tát Nhĩ không chú ý tới bất thường của bọn họ, bởi vì sự tình đã quá xa xưa, hắn cẩn thận nhớ một hồi lâu mới lần nữa mở miệng: “Hắn tự xưng là thân truyền đệ tử của Mộ Thanh Thương, còn mang đến một lá thư người này viết cùng một cái lệnh bài. Ta xem vật chứng nơi tay, lại thấy lộ số võ công của hắn cùng ngôn hành cử chỉ có chút tương tự Mộ Thanh Thương, liền tin lời người nọ nói.”

Thanh âm Diệp Phù Sinh chuyển lạnh: “Trên thư viết cái gì?”

“Bức thư kia là Mộ Thanh Thương tự tay viết, nói là mình bị các môn phái Trung nguyên liên hợp đuổi giết thoát thân không được, cố gắng nhờ cậy đệ tử ám độ trần thương tới đây tìm ta tương trợ, để ta giờ tý canh ba bảy ngày sau phái ra nhân thủ, tại Quỷ Khốc giản Tây Nam biên cảnh tiếp ứng hắn.”

Dừng một chút, Y Tát Nhĩ sắc mặt rét lạnh xuống “Ta theo lời mà đi. Chỉ là người phái đi lại trước thời khắc ước định bỗng dưng bại lộ địa điểm ẩn thân, bị biên quân Đại Sở cùng võ lâm nhân sĩ bọc đánh bao vây giết sạch, chỉ còn lại rất ít người thoát thân, mà ngay cả bóng dáng Mộ Thanh Thương cũng đều không gặp.”

Đôi mắt hạnh của Sở Tích Vi, vào thời khắc này đột nhiên trừng lớn.

Làm truyền nhân của Kinh Hồng đao, hắn từ lúc vào Bách Quỷ môn liền đối với việc của bát đại cao thủ thập phần để ý. Phá Vân kiếm chủ năm đó dấy lên tinh phong huyết vũ tuy đã được dẹp yên một cách giả tạo, mạch nước ngầm vẫn sôi trào bên dưới đến giờ. Sở Tích Vi từng đem tìn tức tương quan từng câu từng chữ mà xem qua, biết năm đó Mộ Thanh Thương phạm huyết án lần đầu vẫn có không ít người còn nghi vấn, chân chính đến tình cảnh liên hợp đuổi giết người này, là bởi vì một sự kiện khác: cùng quan ngoại dị tộc cấu kết, cùng tiền triều tôn thất có liên quan.

Bởi vì chuyện đã xa xưa, tin tức không được đầy đủ, Sở Tích Vi cũng không biết lời đồn đãi này là như thế nào, chỉ hiểu được sau chuyện đó, những người đã từng vì Mộ Thanh Thương bênh vực tất cả đều im miệng, thậm chí tự mình lên kế sách để giết kẻ đầu sỏ.

Vài câu giải thích ít ỏi của Mộ Thanh Thương, cứ như vậy bị chôn vùi trong nghìn người chỉ chỏ.

Hắn lưng đeo ngàn dặm đuổi giết chạy trốn tới Tây Nam, vốn muốn tìm Vô Tướng tự để chứng minh trong sạch. Nhưng trước khi hắn bắt đầu phản biện, từ Tây Lĩnh truyền đến tin tức – Nhung Mạt ám khách lẻn vào Quỷ khốc giản, ý đồ tiếp ứng ma đầu kia xuất quan.

Nếu Y Tát Nhĩ lúc ấy không phái người đến, có lẽ sự tình không đến mức nháo đến không còn đường sống; Nếu hắn không tin Mộ Yến An, không tin lá thư đó, có lẽ Mộ Thanh Thương sẽ không đến mức ngay cả đường lui cuối cùng cũng đoạn tuyệt.

Y Tát Nhĩ có ý tốt, lại thành bằng chứng Mộ Thanh Thương cấu kết dị tộc. Đương lúc tin tức kia truyền đến, Mộ Thanh Thương biết rằng, cho dù mình nói cái gì đi nữa, ở thời điểm mấu chốt này cũng sẽ không có người tin, cũng không ai dám tin.

Cuối cùng, Nhung Mạt ám khách bị đuổi về quan ngoại, Mộ Thanh Thương nhảy xuống vách cao vực sâu.

Truyền thuyết một kiếm Phá Vân, trong đêm đó ngã xuống, kể từ đây tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.

“Sau việc xảy ra đó, ta mới biết mình bị lừa. Chỉ là lúc ta phái người tìm được Mộ Yến An, hắn đã nhanh chóng biến thành Hách Liên Ngự.” Y Tát Nhĩ ngước mắt lên “Ta định cư lâu ở Cửu Diệu, ngoại trừ Mộ Thanh Thương ra, cũng không chú ý đến tin tức khác ở Trung nguyên, chỉ biết là nội bộ Hách Liên gia chia rẽ, bị Táng Hồn cung thay thế, mà hắn trở thành người chủ chốt bên trong.”

Hai tay Diệp Phù Sinh bất tri bất giác đã nắm chặt thành quyền, Sở Tích Vi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay y, vuốt ve dấu vết hằn trên lòng bàn tay, hỏi: “Ngươi nếu biết hắn là ai, tại sao không vì Mộ Thanh Thương báo thù?”

Y Tát Nhĩ yên lặng nhìn hắn, cũng không trả lời, trái lại Diệp Phù Sinh đột nhiên mở miệng.

Y là người thích cười, lúc này lại cười không nổi, ngay cả thanh âm đều có chút khàn khàn khẽ run …

“Bởi vì… Mộ Thanh Thương còn sống.”

Y nhớ tới hai mươi năm trước, lúc mình còn bé ghé vào trên lưng sư công, đem một đầu tóc dài đen như mực đều biến thành bánh quai chẻo loạn thất bát tao. Sư công cũng không hề giận, chỉ xoay tay lại đỡ lấy y một phen miễn cho tiểu hài tử khỏi ngã xuống, tay phải chấp bút vững vàng viết xuống từng hàng Đạo kinh đoan chính.

Thời điểm đó, sư phụ Cố Thời Phương ôm một bầu rượu ngồi bên cạnh, ánh mắt cười thành vầng trăng non: “Trông ngươi thật sự giống làm mẫu thân người ta, an tĩnh, cẩn thận.”

Đoan Thanh không buồn không giận mà nhìn nàng một cái, thò tay trái đoạt lấy bầu rượu, nói: “Uống nhiều thương thân.”

Cố Tiêu lúc ấy còn chưa đến mười tuổi, lại bị Cố Thời Phương dùng thoại bản dạy vỡ lòng dưỡng ra một đầu bát quái, chớp mắt hỏi: “Sư phụ, sư công thật sự là ngài đoạt về sao?”

Ngòi bút dưới tay Đoan Thanh khựng lại, Cố Thời Phương vỗ tay cười nói: “Ta trái lại rất muốn vậy, đáng tiếc hắn không cho a… Bất quá cũng không sai mấy, sư công ngươi là ta nhặt về.”

Cố Tiêu nhất thời kinh ngạc: “Nhặt ở chỗ nào?”

Cố Thời Phương đưa tay chống cằm: “Năm đó ở một bờ sông ngầm Tây Nam biên thuỳ. Ta cưỡi ngựa đi qua nơi ấy, vốn là muốn cho ngựa uống nước, lại không ngờ phát hiện cạnh bờ sông có người nằm úp sấp, chính là đại mỹ nhân a.”

Đoan Thanh lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

Tây Nam biên thuỳ, Mộ Thanh Thương nhảy xuống vực, khe sâu, sông ngầm, sư công, Trường Sinh cổ, Phá Vân kiếm, lệnh bài… ký ức như bức hoạ ố vàng cuộn tròn ở trong đầu dần dần rõ ràng. Diệp Phù Sinh đem những manh mối này xâu chuỗi một lần, sắc mặt chậm rãi biến trắng.

Y lúc này mới kinh sợ phát giác, bản thân chỉ biết là sư công đạo hiệu Đoan Thanh, lại không hề biết tên tục gia của đối phương. Y chỉ nhớ rõ năm đó Cố Thời Phương còn tại thế, gương mặt phi mi hàm tiếu, cùng xưng hô thân mật trong miệng không đổi  …

A Thương.

Mộ Thanh Thương nếu sống cho tới bây giờ, phải là lão nhân hơn sáu mươi tuổi. Như vậy… Đoan Thanh thân là sư đệ Đông Đạo, Thái Thượng cung trưởng lão, hiện giờ phải là bao nhiêu tuổi?

Chỉ một bộ võ điển Vô Cực công, thật sự có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão sao?

Sở Tích Vi đột nhiên cảm giác Diệp Phù Sinh trở tay nắm lấy tay mình, dùng sức rất mạnh không giống như là nắm tay, càng giống vào giờ khắc này không đứng vững nổi, đem trọng lượng toàn thân đặt lên người mình.

Y sửng sốt một khắc, còn tưởng rằng vết thương Diệp Phù Sinh tái phát, theo bản năng liền muốn đi đỡ. Nhưng mà người nọ rất nhanh dựa vào cánh tay hắn đứng vững, ánh mắt nhìn thẳng Y Tát Nhĩ, ngữ khí cấp bách hiếm thấy: “Đa tạ thành chủ báo cho chúng ta việc này. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngài nghĩ cách qua mặt trạm gác ven đường. Chúng ta… muốn lập tức trở về Trung nguyên!”

Khi Diệp Phù Sinh nói chuyện tim đập như trống. Một cảm giác kinh sợ đã lâu chưa từng xuất hiện thấp thỏm từ phía sau lưng chui vào, giống như độc xà ở trên da thịt ngọ nguậy bò sát, làm người ta mao cốt tủng nhiên.

Y có một trực giác mãnh liệt lại không dám thừa nhận: Đoan Thanh đã xảy ra chuyện!

[Count down : 18]