Phong Đao

Chương 193: Chạy trốn


Thời điểm Khúc Cẩn nghe được ba chữ “Mộ Thanh Thương”, chén trà đang cầm trong tay nhất thời rơi xuống đất, theo một tiếng vang nhỏ vỡ tan nát.

Nước trà văng ướt cả áo lẫn giày, Khúc Cẩn lại không hề để ý, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hai mắt xưa nay vẫn trầm ổn lúc này đầy vẻ kinh nghi không thể tin được. La gia chủ lại càng thiếu kiên nhẫn, một tay túm áo nam tử đến báo tin, gằn từng chữ mà hỏi: “Ngươi chính tai nghe thấy, Hách Liên Ngự gọi Đoan Thanh đạo trưởng là ‘Mộ Thanh Thương’?!”

Người nọ bị phản ứng của võ lâm tiền bối đang ngồi đầy nơi đây khiến cho khiếp sợ, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Phải… phải! Chúng ta phụng mệnh canh giữ ở bên ngoài, nghe được Hách Liên Ngự bên trong lớn tiếng chỉ trích Đoan Thanh đạo trưởng, luôn mồm gọi hắn là ‘Mộ Thanh Thương’, còn… còn gọi hắn là ‘Sư… sư phụ’ …”

Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt tám người đại diện các phái nơi đây đã càng ngày càng khó nhìn.

Ngón tay Hoa Tưởng Dung không biết khi nào đã đặt lên chuôi kiếm, nhìn về phía Đoan Hành đạo trưởng vẫn im lặng không lên tiếng ngồi đối diện, ánh mắt lạnh xuống: “Đoan Hành đạo trưởng đối với việc này có giải thích gì không?”

Đoan Hành chỉ hận bản thân xuống tay không đủ nhanh, không đúng lúc chặn lại cái miệng muốn mệnh này.

Nhưng mà hắn rốt cuộc là cáo già thành tinh, trên mặt vừa vặn chỉ toát ra vẻ phẫn nộ cùng trào phúng, lạnh lùng nói: “Hách Liên Ngự nói năng bậy bạ mấy câu đều có thể khiến các vị đại kinh tiểu quái, bần đạo còn có thể giải thích gì nữa?”

Hắn tại Lạc Nhật nhai mạo hiểm sinh tử bày ra bẫy rập dầu hỏa phá hủy sơn đạo chặn lại Thú Liệp quân dị tộc, một đội nhân mã tử thương hơn phân nửa, chính Đoan Hành cũng bị thương tay chân, lúc này ngồi trên xe lăn vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nhưng mà thân thể hắn vẫn ngồi đến thẳng tắp, lúc nói chuyện ngầm có nội lực, cường ngạnh chống lên dư uy, tựa như một chậu nước lạnh đột nhiên tưới vào đống lửa sắp bốc cao.

Sắc Kiến phương trượng là người xuất gia, lúc này thị phi không rõ sẽ không tùy tiện mở miệng. Trái lại, La gia chủ không được như ý, dây dưa không buông tha: “Trước có Huyền Tố, sau lại là Đoan Thanh. Toàn bộ Vấn Thiện sơn gần một ngàn người, Hách Liên Ngự như thế nào lại cứ cắn chặt người của Thái Thượng cung các ngươi không bỏ?”

Đoan Hành đạo trưởng không chút khách khí mà trả lời: “Nếu lần này là người của Hoa Nguyệt sơn trang bắt được ma đầu kia, hiện tại bị cắn chặt không bỏ dĩ nhiên không tới phiên Thái Thượng cung chúng ta.”

“Ngươi…”

“Sự tình chưa rõ ràng, các vị xin tạm thời ổn định tâm tư lập trường, chớ để cho kẻ gây rối có cơ hội thừa dịp xâm nhập.” Khúc Cẩn áp chế La gia chủ, quay đầu nhìn về phía Đoan Hành đạo trưởng, trước tiên đưa tay bồi lễ “Đạo trưởng, La gia chủ mới vừa rồi lời nói tuy có chút xúc động, lại cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù  ‘Mộ Thanh Thương’ ở trên giang hồ đã mai danh ẩn tích hơn ba mươi năm, kỳ nhân kỳ sự hậu hoạn vẫn còn đó, những người có tuổi như chúng ta đây ai cũng rõ ràng trước mắt. Thái Thượng cung xưa nay lấy chính nghĩa làm tôn chỉ, đại kiếp nạn lần này lại xuất lực hết sức thâm trọng, chúng ta đều tin tưởng đạo trưởng sẽ không bao che kẻ có tội, chỉ sợ trong đó có chỗ hiểu lầm, vẫn là sớm làm sáng tỏ mới tốt.”

Đoan Hành đạo trưởng nghe lời người này tích thủy bất lậu (*), nhìn như khách khí hữu lễ, kì thực đều là thủ đoạn mềm dẻo giăng lưới dầy đặc, thấy mình vừa mới lấy Thái Thượng cung vì Đoan Thanh tránh đi, hiện tại liền đem bọn họ đều cột cùng Thái Thượng cung, lời trong tiếng ngoài đều là tiến thoái lưỡng nan.

[(*) tích nước không hề rò rỉ. Ý chỉ lập luận kín kẽ, không chỗ hở]

Người của Tam Muội thư viện, quả thực đều là lão hồ ly tâm nhãn sâu nặng.

Đoan Hành đạo trưởng thản nhiên nói: “Bần đạo lúc mười một tuổi vào sơn môn, Đoan Thanh sư huynh đã ở dưới chân sư tôn nghe kinh học đạo, nhiều năm qua lánh đời tu hành, năm nay mới xuất quan du lịch, vừa vặn bắt kịp trận đại nạn này … Lời nói của Hách Liên Ngự, bất quá là căm tức sư huynh phế nội lực của hắn khiến cho hắn thất bại trong gang tấc, cũng đều là lời vô căn cứ.”

La gia chủ không cam lòng, tiếp tục truy vấn: “Nếu hắn là sư huynh của ngươi, vì sao khuôn mặt lại trẻ tuổi tựa người chưa đến ba mươi? Hoa Nguyệt sơn trang chúng ta giao lưu rất rộng, ngoại trừ yêu nhân Hách Liên Ngự kia luyện Thiên Kiếp công, lấy máu dưỡng khí trì hoãn lão hóa, cũng chưa hề nghe thiên hạ có phương pháp trường sinh trú nhan gì cả!”

Ngón tay Đoan Hành đạo trưởng đặt trên đầu gối lặng yên xiết chặt, mặt mày rũ xuống dấu đi giận hận chợt lóe qua rồi biến mất, cười lạnh một tiếng: “Sư huynh ta từ thuở nhỏ đã tu tập võ điển Vô Cực công tối cao của Thái Thượng cung, đoạn tình dục uẩn ngũ tâm, đến nay đã thành đại đạo. Đừng nói là dung nhan không lão hóa, cho dù là kéo dài tuổi thọ có cái gì không được chứ? La gia chủ nếu mà không cam lòng, không bằng thụ giới xuất gia vào đạo môn chúng ta, qua vài chục năm tu thân dưỡng tính, mỗi ngày tự kiềm chế giữ mình, cũng có thể trường mệnh trăm tuổi!”

Mọi người khe khẽ bàn luận, lời nói Đoan Hành đơn giản minh bạch, bọn họ lại vẫn lòng có nghi ngờ, nhưng mà Hoa Tưởng Dung đột nhiên lên tiếng: “Nếu Đoan Thanh đạo trưởng cùng Mộ Thanh Thương không hề can hệ, như vậy… hắn tại sao lại cầm Phá Vân kiếm?!”

Ba chữ “Mộ Thanh Thương”, trên giang hồ ít có người biết, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ là chưa hề nghe nói qua người này.

Nhưng mà “Phá Vân” chính là một lưỡi kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu người trong giang hồ.

Nó cũng không phải thần binh trăm năm khó gặp gì, lại có thể danh truyền thiên hạ kéo dài không thôi, đơn giản là bởi vì người cầm thanh kiếm này.

Phá vân kiếm chủ Mộ Thanh Thương, một thân bạch y tay áo chẽn, giày lụa thêu họa tiết mây bay, sau lưng đeo một thanh lưu vân cổ kiếm, trên mặt một chiếc mặt nạ bằng bạc trắng. Hắn một người một kiếm từ quan ngoại khiêu chiến tới Trung nguyên, là muốn lĩnh giáo toàn bộ võ học trong thiên hạ, để bảo chứng kiếm đạo của mình. Từ đó về sau tung hoành giang hồ hơn mười năm, ngũ hồ tứ hải đều có bại tướng dưới kiếm hắn, lại không ai nhìn được dung mạo, càng hiếm người biết lai lịch của hắn, chỉ có thể từ thanh âm nói chuyện mà phán đoán người này tuổi tác không cao.

Một thân này kiếm như tên gọi, tựa như mây bay lưu chuyển, hỉ nộ vô thường, khi thì nhu hòa ôn nhuận quảng kết thiện duyên, thỉnh thoảng lại lãnh ngạnh sắc bén bất cận nhân tình.

Hắn có thể trừ ác diệt bạo, cứu tử trị thương, lấy chân thành đối đãi bằng hữu, vì một chén nước suông mà ngàn dặm hộ tống phụ nhân con trẻ quay về quê hương, thay lãng tử không người tin tưởng đòi lại công đạo nên có, không hỏi địa vị cao thấp sang hèn, xuất thân lai lịch đối phương, thậm chí kết giao võ giả có tâm huyết nghĩa khí, đem vô số xung đột huyết án đè bẹp dưới một kiếm hai vai, là quân tử hào hiệp số một số hai trong chốn võ lâm năm đó;

Hắn cũng là người tâm ngoan thủ lạt khư khư cố chấp, đối với địch nhân lạnh lùng vô tình; bởi vì một thôn nữ chết thảm mà huyết tẩy phỉ trại hơn trăm mạng người, đối với mấy kẻ đạo mạo ngụy quân tử xem như không, mà ngay cả chiến thiếp ùn ùn kéo đến cũng bị hắn vứt bỏ như giày rách, hờ hững lãnh đạm đến gần như thản nhiên, một thân vì kiếm, một lòng hành đạo, không tranh danh cũng chẳng màng lợi.

Một anh hào như vậy vốn nên được thiên hạ kính nể, mà không phải nhắc đến là biến sắc như lúc này.

Bốn mươi năm trước, có người trong ma đạo Tây Nam chiếm được bí tịch Thiên Kiếp công thất truyền đã lâu, giết người lấy máu để luyện công tội ác chồng chất. Mộ Thanh Thương lúc đó đang mang theo đệ tử du lịch gần đó, nghe được tin liền lập tức đuổi đi qua, đem tội giả kia chém dưới kiếm tế vong hồn, bản bí tịch nọ cũng bởi vậy lọt vào tay hắn.

Mộ Thanh Thương phẩm chất tính cách như thế nào, lúc ấy hai phái chính tà đều rõ như ban ngày, cho nên vẫn chưa truy cứu bí tịch hạ lạc, chỉ cho là hắn sẽ đem vật ấy tiêu hủy miễn trừ hậu hoạn. Không ngờ rằng nam nhân không còn sở cầu gì lại thích võ thành si, vậy mà phá vỡ nguyên tắc trước nay, đối với bản ma công mà giang hồ đồn đãi nhiều năm động tâm.

Qua bốn năm, sư đồ Mộ Thanh Thương liền mất tích.

Mộ Thanh Thương xuất hiện trở lại là hai năm sau. Hắn đã bởi vì Thiên Kiếp công biến đổi thành kẻ giết chóc thành tính địch ta không phân, ở phía Nam triển khai một hồi huyết án làm người nghe kinh sợ, nam nữ lão ấu không một người sống sót. Những kẻ đuổi theo ngăn cản cho dù là địch thủ hay là bằng hữu ngày xưa đều thành oan hồn dưới hung kiếm, cho đến lúc một thân bạch y đỏ sẫm ướt sũng, đầy tay áo nhuộm bẩn máu đào.

Đã từng là quân tử kiếm được tất cả anh hùng trong thiên hạ ca ngợi, sa đọa thành yêu ma người người đều muốn diệt trừ.

Quân tử đáng được tôn sùng như thượng khách, yêu ma dĩ nhiên là thiên địa không dung.

Huyết án qua đi không lâu, Mộ Yến An cũng đồng thời mất tích hai năm đột nhiên hiện thân trên Võ Lâm đại hội, tự mình thay sư phụ chịu đòn nhận tội, nói rõ hai năm nay Mộ Thanh Thương tu luyện Thiên Kiếp công bị tẩu hỏa nhập ma, vì thế không tiếc cấu kết Tây Nam ma đạo, thậm chí cùng quan ngoại Nhung Mạt quốc dan díu, cũng có ngọc chương kim lệnh của tiền triều làm chứng. Thân phận lai lịch này một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ dẫn tới triều đình truy cứu, đến lúc đó ắt bị đồng tội phải giết.

Những người ngày xưa cùng hắn kết giao thân thiết, lúc này hoặc là phân rõ giới hạn bo bo giữ mình, hoặc là trong lòng không cam lại vì môn phái hữu hạn, hoặc là liền vì đại nghĩa trở mặt thành thù.

Toàn bộ Trung nguyên bạch đạo, các đại môn phái thế gia kết thành minh ước, phối hợp với triều đình toàn lực đuổi bắt Mộ Thanh Thương. Cuối cùng gần nửa năm sau, mọi người tại biên cảnh Trung đô đem người này bức lên tuyệt lộ; Mộ Thanh Thương nhảy xuống vách cao vực sâu, từ đó sống chết không rõ.

Có người nói hắn xương cốt không còn, cũng có người nói hắn tìm được đường sống trong chỗ chết.

Lúc đó, Mộ Yến An trong đám thế hệ tuổi trẻ có thể nói là đứng đầu, sau cuộc chiến này lại không còn thấy bóng dáng. Những người đuổi giết Mộ Thanh Thương thì sau khi cao hứng càng cảnh giác đề phòng người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết quay đầu lại trả thù. Nhưng mà bọn họ đợi từ lúc phong nhã hào hoa đến khi anh hùng xuống lỗ, người kia vẫn không xuất hiện.

Không phải là không có người bắt chước, không phải là không có người nghe nhìn lẫn lộn, nhưng mà vô số hàng giả chồng chất lại, chung quy không phải là Mộ Thanh Thương đó, không phải là thanh kiếm kia.

Hoa Tưởng Dung xiết chặt năm ngón tay: “Chúng ta vẫn luôn không tin Mộ Thanh Thương đã chết, sau khi Hách Liên Ngự xuất hiện càng củng cố thêm luận điểm này.”

Mười sáu năm trước, Táng Hồn cung chủ Hách Liên Trầm “bạo bệnh mà chết”; Tân nhậm cung chủ Hách Liên Ngự lên thay, chính thức xuất hiện trong mắt võ lâm hắc bạch hai bên.

Áo trắng đeo mặt nạ bạc, trường kiếm giày lụa, khi không động sát thì ôn hòa như khiêm khiêm quân tử, sau khi trở mặt lại tàn nhẫn đến lục thân không nhận. Bởi vì thời gian trôi qua, một thế hệ người giang hồ trẻ tuổi đã không còn biết cố sự đầy máu tanh bị sư trưởng tận lực giấu diếm kia, đám xương cốt già nua bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ.

“Hách Liên Ngự hiếm khi lộ diện trước mặt người khác. Cho dù có, cũng rất hiếm lưu lại người sống, bởi vậy chúng ta đối với hắn cũng không biết nhiều, mặc dù trong lòng có nghi vấn cũng không thể kiểm chứng, thẳng cho đến lần này…” Hoa Tưởng Dung hít sâu vào một hơi “Lúc hắn dỡ xuống mặt nạ, ta tuy rằng già nhưng không có hoa mắt, nhận được hắn chính là ‘Mộ Yến An’ năm đó.”

Đoan Hành đạo trưởng mặt trầm như nước, nghe vậy nheo mắt lại: “Như thế nào? Cũng bởi vì Mộ Yến An năm đó trong mắt các ngươi là kẻ quân pháp bất vị thân bức giết ‘Ma đầu’, cho nên các ngươi bởi vì Hách Liên Ngự hiện tại ‘lầm đường lạc lối’ vô cùng đau đớn? Cho rằng hắn lúc này biến thành như vậy, đều do Mộ Thanh Thương năm đó lấy bản Thiên Kiếp công kia, bởi vậy nên mới mở ra một góc lưới? Các vị thâm minh đại nghĩa như thế, khó trách không đem kẻ này tử hình ngay tại chỗ, mà là bày ra cái trò ‘Công thẩm định tội’ a.”

La gia chủ hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn nhảy dựng lên: “Ngươi nói chúng ta thiên vị Hách Liên ma đầu?!”

Đoan Hành thản nhiên nói: “Bần đạo chính là không hiểu, thế nhân đối với thị phi định luận thiện ác hiện giờ đến tột cùng biến thành cách nói như thế nào?”

Trong điện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Sắc Kiến phương trượng lẩm bẩm niệm một câu “A Di Đà Phật”, nói: “Phật viết ‘Nhân quả tuần hoàn, thiện ác đáo đầu’, Hách Liên Ngự làm nhiều việc ác không thể phủ nhận, hắn tạo nghiệp chướng cũng nên có báo ứng. Về phần trong đó nguyên do khúc mắc nhiều ít thế nào, đều phải có ân báo ân, một nhân về một quả. Chúng ta hôm nay không phải vì người này giải vây, mà chỉ là muốn tìm được căn nguyên của vạn ác, từ đó mới hóa giải trận nghiệp chướng này.”

Khúc Cẩn gật gật đầu, nói: “Hách Liên Ngự tội không thể tha, cho dù hắn là Mộ Yến An hay là ai, phạm sai không thể thoái thác. Về phần Đoan Thanh đạo trưởng có can hệ với hắn hay không, chúng ta người ngoài cuộc đều hiểu biết có hạn. Thay vì ở đây mỗi người mỗi ý, không bằng thỉnh Đoan Thanh đạo trưởng tự nói rõ ràng. Lão hủ xem Đoan Thanh đạo trưởng làm người xử thế nghiêm túc không hề qua loa, lần này lại vì mọi người vào sinh ra tử tự tay bắt giữ ma đầu, cho dù sự thực cuối cùng như thế nào, Tam Muội thư viện đều nhớ kỹ một phần ân tình trượng nghĩa tương trợ này của đạo trưởng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một câu của Hách Liên Ngự như vậy liền rét lạnh lòng son nhiệt huyết, mọi việc cần phải cân nhắc, không thể nghe lời nói của một phía, huống chi…”

Dừng một chút, sắc mặt hắn hơi trầm xuống: “…Huống chi, năm đó thời điểm sự việc Mộ Thanh Thương phát sinh, sư phụ lão hủ còn tại thế. Tam Muội thư viện mặc dù bày ra mật cục truy tung Mộ Thanh Thương, lại đối với huyết án trên người người này, vẫn mang lòng nghi ngờ tấm màn đen phía sau. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, sau lại lại nhảy xuống vực sâu sống chết không rõ. Những người có liên quan đến huyết án không một ai sống sót, manh mối đoạn tuyệt, Tam Muội thư viện liên hợp với mật thám của triều đình cũng không thể tra ra được, chỉ đành gác lại đến nay. Hiện tại xem ra, nếu ‘Mộ Yến An’ biến thành ‘Hách Liên Ngự’, lời năm đó hắn làm chứng về Mộ Thanh Thương, cũng nên lần nữa thẩm tra lại mới phải!”

Việc không phải chỉ nghe một phía. Người không thể nhìn vào bắt đầu mà quy ra kết cuộc.

Mọi người nghị luận sôi nổi, hơn phân nửa đều gật đầu xác nhận. Đoan Hành đạo trưởng sắc mặt hơi dịu đi, hướng về phía Huyền Anh phía sau đưa tay ý bảo: “Huyền Anh, ngươi tự mình đi Phật tháp, thỉnh Đoan Thanh trưởng lão đến Vân Thủy đường một chuyến.”

Huyền Anh mới vừa bắt đầu liền mang theo tâm thế thấp thỏm kinh nghi, hiện tại khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nghe vậy vội ứng thanh, quay đầu liền chạy ra ngoài. Kết quả bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải một người từ bên ngoài vội vã chạy vào, suýt nữa không đứng vững.

Đó là Hằng Minh.

Hắn không quan tâm đến Huyền Anh, dưới chân lảo đảo một cái quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng động thật mạnh, khiến người nghe cũng cảm thấy đau. Nhưng mà sắc mặt của hắn không hề thống khổ, mà là hoảng sợ phẫn nộ đè nén không được.

“Không… không hay rồi! Phật tháp hỏa hoạn, Hách Liên Ngự chạy thoát!” Hằng Minh nhìn về phía mọi người trong điện “Đệ tử trông coi Phật tháp … một người cũng không thể chạy ra. Tiểu tăng mang theo các sư đệ tuần tra tiến đến, chỉ nhìn thấy…”

La gia chủ tính tình nóng nảy, vội vàng truy vấn: “Ngươi nhìn thấy cái gì?!”

Trong lòng Đoan Hành đột nhiên nảy lên dự cảm không tốt.

“Ta nhìn thấy… Đoan Thanh đạo trưởng cõng Hách Liên Ngự từ Phật tháp chạy ra, trên kiếm của hắn … đều là máu…” Hằng Minh hai tay mười ngón nắm chặt trường côn, trợn mắt nhe răng “Chúng ta tiến lên chặn lại dò hỏi, hắn lại không hề phân trần mà động thủ. Hai sư đệ đương trường bị một kiếm xuyên tim, mà ngay cả ta cũng suýt nữa bị hắn giết!”

Tấm lưng Đoan Hành đạo trưởng vẫn luôn thẳng tắp, vào giờ khắc này suy sụp còng xuống.

Trái tim dưới lồng ngực trước đó đập kịch liệt chưa từng có, đánh vỡ tiết tấu chừng mực Đoan Hành vẫn luôn bảo trì. Trên lưng bàn tay hắn gân xanh từng sợi nổi lên, thái dương mãnh liệt giần giật. Đến lúc miễn cưỡng định thần, ngẩng đầu phát hiện người trong điện đã vơi hơn phân nửa, đều mang theo đệ tử thuộc hạ hướng về phía xảy ra sự việc mà đuổi qua.

“Sư… sư phụ… đây… đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Huyền Anh hiếm thấy mà hoang mang lo sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Hành, lại phát hiện sắc mặt đạo trưởng so với chính mình càng khó nhìn hơn.

“Huyền Anh…” Đoan Hành xiết chặt năm ngón tay “Phái người cấp tốc xuống núi đi Già Lam thành thông tri Huyền Tố. Mà ngươi… ngươi mau đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Huyền Anh như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó trở bước chạy như bay đuổi theo mọi người.

Hắn lòng như lửa đốt, hận không thể một bước đến nơi. Đáng tiếc một bước này xa như cuối chân trời, ở giữa tình huống đám đông nghìn nghịt hỗn loạn bất kham, chỗ này cao giọng kêu gọi, chỗ kia giận dữ mắng chửi, khiến Huyền Anh trong lúc nhất thời không phân biệt được đông tây nam bắc, lại càng không biết nên đi về hướng nào mới là thỏa đáng.

Đến lúc Huyền Anh rốt cuộc nhìn thấy Đoan Thanh, đã là một canh giờ trôi qua.

Hắn đi theo đám người từ đỉnh núi lăn lộn tìm kiếm xuống sườn núi, toát mồ hôi toàn thân trộn lẫn bụi đất chật vật bất kham, bộ dáng người nọ so với Huyền Anh giờ phút này lại càng thê thảm hơn.

Đoan Thanh bị võ tăng thủ sơn cùng nhân mã các phái vây quanh ở khu đất trống giữa rừng. Mái tóc bạc đầy đầu bình thường được búi đến quy củ chỉnh tề lúc này rối tung trên vai trên lưng, phía trên không chỉ dính đầy vụn lá khô cùng tro bụi, còn nhiễm vết máu vẩy lên, trong tay còn nắm thanh cổ kiếm khắc đầy lưu vân, ngón tay tái nhợt như cũ, trên mũi kiếm vết máu loang lổ.

Hắn cúi đầu. Huyền Anh nhìn không thấy biểu tình Đoan Thanh lúc này, lại chú ý tới ống tay áo vạt áo đạo trưởng có dấu vết cháy sém, tựa hồ mới từ trong đại hỏa đi một chuyến.

Trái tim Huyền Anh một khắc này lạnh đi, thanh âm cũng có chút phát run: “Đoan… Đoan Thanh sư thúc…”

Đoan Thanh ngẩng đầu, trên mặt một tia biểu tình cũng không có, thái dương có dòng máu theo mắt phải chảy xuống khuôn mặt, một đường đỏ tươi đi vào cổ áo, nhưng mà cặp mắt kia tựa như bị máu nhiễm thấu, bên cạnh đồng tử xuất hiện một vòng đỏ sậm làm người ta tim đập nhanh.

Huyền Anh lời muốn nói đều nghẹn tại cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.

Trái lại những người khác bày trận sẵn sàng đón địch trước hết kịp phản ứng, không biết là ai gào to một tiếng “Phản đồ cứu đi Hách Liên Ngự ở đây!”. Một câu này tựa như nước lạnh rót vào chảo dầu, đương trường lập tức hỗn loạn lên.

La gia chủ bị Khúc Cẩn ngăn chặn, cường ngạch nuốt trở lại ba chữ “Mộ Thanh Thương”, giận dữ nói: “Đoan Thanh! Uổng cho chúng ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi vậy mà tư thông Táng Hồn cung cứu đi Hách Liên Ngự đại ma đầu. Hắn hiện tại chỗ nào? Giao ra đây!”

“Người là ngươi bắt, thả cũng là ngươi. Rốt cuộc là muốn lường gạt chúng ta hay là có mưu đồ gì khác?!”

“Ngay từ đầu ta đã cảm thấy trên người hắn có mưu đồ. Năm đó Đông Đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng nghe qua có cái gì Đoan Thanh?! Xem hắn một đầu đầy tóc bạc, việc khác thường tất có yêu ma quỷ quái!”

“Hắn còn giết rất nhiều đồng đạo canh giữ tháp! Hơn trăm người a, một phen đại hỏa, liền… liền như vậy không còn ai!”

“Nhìn hắn một thân đầy máu, là đã giết bao nhiêu người?!”

“Nội tặc! Phản đồ! Bắt lấy hắn, không thể bỏ qua!”

“Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”

“Mọi người trước không nên kích động, hỏi rõ ràng lại nói! Đạo trưởng, ngươi nói một câu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!”

“…”

Tiềng quát mắng liên tiếp, Đoan Thanh chỉ dùng đôi mắt ở trong đám người yên lặng nhìn qua, như có thực thể quét qua gương mặt mỗi người, sau đó lướt qua bọn họ dừng lại trên con đường xuống núi đang bị ngăn trở.

Giao lộ gió mạnh chưa ngừng nghỉ, cỏ cây mọc lan tràn, trên nhánh cây lá vàng rung rinh sắp rơi. Lấy nhãn lực của Đoan Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy vết máu chưa khô trên phiến lá.

… Xem ra là từ lối này đi qua, hơn nữa rời đi không lâu, còn kịp.

Có người đặt câu hỏi hàng loạt không được đáp lại, dưới cơn giận dữ đưa tay liền đi tóm lấy cánh tay Đoan Thanh. Nhưng hắn chỉ chụp vào không khí – đạo trưởng đầu bạc tựa như một đạo quỷ ảnh, mang theo một thân đầy mùi máu tươi cùng hắn gặp thoáng qua, nháy mắt đã sáp nhập vào trong đám người. Trường kiếm đảo qua chắn xuống công kích từ bốn phía, thân kiếm chấn động đẩy ra quyền cước, mắt thấy liền muốn thoát khỏi vòng vây!

“Không thể để hắn chạy thoát!”

Nhớ đến đồng môn sư đệ chết dưới kiếm người này, Hằng Minh gầm lên một tiếng không hề lưu tay, trường côn quét ngang mà đi, đập thẳng đến đầu Đoan Thanh. Huyền Anh thấy thế cũng không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy đạp lên đầu vai người khác sáp nhập chiến cuộc. Mũi kiếm ngay trước khi tai nạn xảy ra, hết sức chặn được trường côn của Hằng Minh, hổ khẩu đều bị kình lực đánh rách ra. Hắn không kịp liếc mắt một cái, chỉ có thể lập tức quay đầu lại vội la lên: “Sư thúc! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài nói mau một tiếng a!”

Đoan Thanh không quay đầu lại. Hắn tựa như trở thành cái xác không hồn, ánh mắt chỉ nhìn con đường phía trước, mũi kiếm cũng chỉ hướng về phía trước.  May mắn hắn ra tay còn đúng mực, không tạo thành sát thương không thể vãn hồi.

Nhưng mà cứ tiếp tục như thế, sẽ có thể không giữ được nữa.

Huyền Anh trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà trên thân kiếm truyền đến một lực mạnh mẽ đem hắn đẩy lui. Hằng Minh một côn đẩy ra kiếm của hắn, hai mắt vằn đỏ lên không kềm được giận dữ: “Thái Thượng cung muốn bao che hung thủ kia sao?!”

Sau lưng Huyền Anh chính là Đoan Thanh, đối mặt với mọi người xúm lại tại đây một bước cũng không dám lui. Hắn vội vàng nói: “Hằng Minh sư huynh, người lưu thủ Phật tháp không thiếu đệ tử Thái Thượng cung ta. Ngươi mất đồng môn ta mất sư đệ, Thái Thượng cung cùng chư vị đều đau lòng sót ruột. Nhưng mà sự tình chưa rõ ràng, cũng không thể tùy tiện động thủ sinh ra đại họa a!”

“Là ta thấy tận mắt hắn mang Hách Liên Ngự từ Phật tháp đi ra! Là ta tận mắt nhìn thấy hắn giết sư đệ ta chạy trốn! Chẳng lẽ ta sẽ lừa các ngươi?!”

“Sư huynh bớt giận, ngũ sắc hoặc nhân, ngũ âm mê tâm (*), trong đó chỉ sợ còn có hiểu lầm!”

[(*) nhiều màu sắc sẽ làm người rối mắt, nhiều thanh âm sẽ làm người loạn tâm]

Rầm một tiếng, Hằng Minh đem trường côn dộng xuống đất, ngón tay hết xiết vào lại mở ra, giọng căm hận nói: “Được, vậy ngươi ngược lại là chính miệng hỏi hắn đi, rốt cuộc trong đó có hiểu lầm cái gì?!”

Huyền Anh xoay người vén vạt áo quỳ xuống, kéo ống tay áo Đoan Thanh nói: “Sư thúc! Trong Phật tháp rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hách Liên Ngự hiện tại chỗ nào? Ngài… ngài nếu mà vẫn không nói rõ ràng, sư điệt cũng không biết phải làm gì cho đúng! Ngài mau nói một câu đi!”

Đoan Thanh rốt cuộc động.

Huyền Anh còn chưa thở phào, kiếm phong lạnh như băng liền xẹt qua mặt hắn, cứa thành một đường đỏ nhạt, hoàn toàn cắm ngập vào đan điền người phía sau hắn, một kiếm xuyên qua thân thể, từ phía sau lưng lộ ra mũi kiếm máu chảy đầm đìa.

Đó là một nam nhân mặc y phục của đệ tử Hoa Nguyệt sơn trang, lúc Huyền Anh nói chuyện theo đám người hỗn loạn tiến đến gần, kiếm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ, người đã thấy cũng không còn khả năng nhúc nhích một cái.

“Bành Hoa!” Mắt thấy đệ tử bỏ mình, La gia chủ giận không kềm được, từ nan quạt đột nhiên xuất mười hai lưỡi dao bằng tinh thiết, giống một đạo quỷ trảo lạnh lẽo chụp đến đầu Đoan Thanh!

Đoan Thanh giết người, trong mắt vẫn như cũ nửa điểm gợn sóng cũng không thấy. Hoa Tưởng Dung đứng ở phía sau nhìn, trên lưng xông lên một cỗ hàn ý kinh sợ. Cơn ác mộng ba mươi năm trước kia tựa như tái diễn, khi đó nàng tuổi trẻ được trưởng bối an bài ở hàng cuối chiến đội, lại vẫn vì thân ảnh lạnh lùng hung lệ kia sợ hãi đến tận ngày nay.

Hắn là Mộ Thanh Thương, không hề sai.

Hoa Tưởng Dung vào giờ khắc này rốt cuộc nhận định: thiên hạ có thể có người duyên phận đưa đẩy được cầm Phá Vân kiếm, có thể có người tỉ mỉ bắt chước thật giả khó phân biệt, thậm chí có người tập đến võ công kiếm pháp trò giỏi hơn thầy, nhưng không ai có thể trở thành Mộ Thanh Thương thứ hai.

Cho dù hắn là anh hào hay là hung thần, đều là thiên hạ vô song.

La gia chủ một chiêu này vốn không làm gì được Đoan Thanh, nhưng mà lúc đạo trưởng một kiếm hoành ngang chắn lại, tuy rằng đánh văng chiết phiến, khóe môi lại tràn ra máu. Hằng Minh mắt thấy tận dụng thời cơ, lập tức cùng bảy tên võ tăng bày thành bát phương côn trận, quét, đập, đánh, áp, phạt, chặn, đâm, thủ, tám đường côn ảnh liên tiếp đến không hề khoảng cách, từ bốn phía bức thẳng về hướng Đoan Thanh.

Phía ngoài côn trận, có người giỏi về ám khí mười ngón liền phát, phi hoàng thạch, liễu diệp đao, hồ điệp phiêu, ám tiễn… mọi người xung quanh náo loạn tránh dạt ra, e sợ bị đám ám khí chiêu chiêu đánh vào nơi yếu hại gây ngộ thương.

Cặp mắt đỏ sậm kia chợt hơi hơi tối lại.

Ngay sau đó, gậy gỗ bị gãy đoạn văng khắp nơi. Tám cây trường côn bị cắt thành mười sáu khúc, nhưng mà trong mắt tất cả mọi người lại chỉ nhìn thấy Đoan Thanh ra một kiếm duy nhất!

Một kiếm kia thế đi chưa tuyệt, hướng về phía ấn đường Hằng Minh phía trước đâm tới, lại ở thời điểm mấu chốt cưỡng bách ngưng một nhịp, mũi kiếm sượt qua da, chảy ra một giọt máu.

Động tác Đoan Thanh bỗng nhiên trì trệ một khắc. Hắn mãnh liệt xoay người lại, kiếm phong vung lên quét xuống ám khí đầy đất đinh đinh đang đang. Chỉ có duy nhất một cây ám tiễn đuôi tam giác móc lên ngoặc vào thân kiếm, phía cuối kéo theo một sợi dây. Người cầm dây ở phía sau dùng sức kéo mạnh, khiến mũi kiếm chếch đi nửa phần, ngay sau đó liền bị kiếm phong xoay ngược lại chém đứt đoạn.

Nhưng mà một khắc trì trệ này đã đủ.

La gia chủ một chiêu quạt được như ý nguyện đập vào lưng Đoan Thanh. Đạo trưởng đầu bạc bên môi nhất thời ứa máu, cũng chỉ thúc khuỷu tay đánh lên đại huyệt trên ngực hắn. Chân khí toàn thân đột nhiên đình trệ, La gia chủ sắc mặt trắng bệch vội vàng lui ra phía sau, lại phát hiện những người khác cũng không nhân cơ hội tiến lên bắt lấy Đoan Thanh, trái lại sợ ném chuột vỡ đồ lui hai bước.

Đoan Thanh xoay người lại. Tay phải hắn nắm chắc trường kiếm, dưới tay trái lại thêm một đại hài tử chừng mười tuổi.

Cũng không ai biết Tạ Ly là đến đây lúc nào, thời điểm nào đến phía sau Đoan Thanh. Tiểu thiếu niên trong tay nắm đao, ánh mắt đầy hoảng sợ mà bị Đoan Thanh tóm lấy bả vai, động cũng không dám động.

Trận ám khí dày đặc đan chéo thành võng vừa rồi, nếu mà Đoan Thanh không xoay người, ắt có không ít ám khí sẽ găm lên người Tạ thiếu trang chủ tùy tiện xuất hiện trong chiến cuộc này rồi.

Nhưng hắn tránh được ám khí, lại lọt vào tay Đoan Thanh, trước mắt thật sự tốt hơn sao?

Hằng Minh cả giận nói: “Đoan Thanh đạo trưởng, nếu ngươi còn nhớ rõ bản thân là người trong Đạo môn, liền buông Tạ thiếu trang chủ ra!”

Hoa Tưởng Dung ánh mắt phức tạp mà nhìn Đoan Thanh, đang muốn nói gì, Tạ Ly lại đột nhiên khóc thành tiếng, cắt ngang lời mọi người muốn thốt ra.

Tiểu thiếu niên này trước giờ luôn là người thành thục nhu thuận, không hề thích khóc. Nhưng mà hài tử chung quy cũng chỉ là hài tử, ở thời điểm mấu chốt này bị Đoan Thanh đầy người huyết khí bắt lấy, cậu rốt cuộc không đè nén được thần sắc sợ hãi, thấy Khúc Cẩn cùng Sắc Kiến phương trượng vội vàng chạy đến liền khóc lên, tuy rằng một chữ chưa nói, so với gào khóc kể lể càng có thể làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan.

Bọn họ bên này do dự, Đoan Thanh liền không chần chờ, nắm lấy Tạ Ly chạy ra khỏi vòng chiến, như một cơn gió quét qua cánh rừng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi.

“Mau đuổi theo!”

“Cứu người a!”

“Không thể để hắn đi!”

“…”

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Có người muốn bắn tên lại kiêng kị Tạ Ly. Tuy nói chiêu bài “đại cục làm trọng” có thể dùng tốt, nhưng mà “không thể bảo vệ nữ nhi hài tử” càng là sỉ nhục một đời rửa không sạch. Huống chi Đoạn Thủy sơn trang tuy rằng sụp đổ, Tạ Vô Y dư uy còn đó, người Tạ gia cũng còn đó, nếu bởi vì bọn họ lỗ mãng dẫn đến Tạ Ly xảy ra việc, ai cũng không dám đơn độc gánh cái tội danh này.

Sắc Kiến phương trượng nhìn hướng Đoan Thanh rời đi thở dài một tiếng, niệm câu “A Di Đà Phật”, lại là mở miệng ngăn mọi người, nói: “Để hắn đi đi. Hách Liên Ngự đã rời núi, hiện tại đuổi theo cũng không thể bắt kịp. Thay vì vậy, trước tiên chúng ta nên đi xem Phật tháp, nói không chừng có thể có manh mối.”

[Count down: 20]