Phong Đao

Chương 192: Vỡ tan


Hách Liên Ngự vì ánh mắt này của hắn mà sửng sốt một khắc. Trong thoáng chốc hắn quay về hình ảnh huyết chiến trong Độ Ách động đêm đó cùng tình cảnh lúc bản thân mình bị bắt …

Đạo trưởng lãnh đạm như băng, đôi mắt lạnh lùng điểm huyết, một kiếm chém ra không lưu tình.

Người đến cảnh giới Thái thượng vong tình, mắt nhìn chúng sinh đều bình đẳng không hơn không kém. Nhưng hắn còn đối xử khác biệt với ai? Còn sinh ra sát khí với ai?

Kinh nghi ngay từ khi đó đã quấn trong lòng vào giờ khắc này lần thứ hai bùng lên. Lúc này Hách Liên Ngự đột nhiên sinh ra một suy đoán. Hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt bất thường kia của Đoan Thanh, khóe miệng chậm rãi không thể khống chế mà nhếch lên.

“Vô Cực công” bình tâm tĩnh khí, phàm là người tu luyện lướt qua cửa ải, từ đó không nói đến thất tình đều diệt, cũng là trong lòng như hồ nước tĩnh lặng khó thấy hỉ giận. Đoan Thanh những năm gần đây tu thân dưỡng tính, đem mình sống đến giống một bức tượng đá lạnh lùng cứng rắn, đã rất lâu không có toát ra khí tức nguy hiểm như vậy, giống như lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ lộ một phần sát khí.

Công pháp khắc kỷ như thế, chỉ dưới hai loại tình huống mới có thể xuất hiện trạng thái như vậy. Một là thời điểm tiến vào giai đoạn bình cảnh, hai là tâm tình dao động không còn giữ được thản nhiên, tựa như nứt ra một khe hở, mới có thể khiến cảm xúc tiết ra ngoài.

Cho dù là loại khả năng nào, đều là cơ hội tốt.

Hách Liên Ngự trong lòng nhanh chóng cân nhắc, đôi môi mím lại, mưu kế sẵn sàng, càng thêm vững tâm.

“Mộ Thanh Thương, năm đó trên giang hồ đều kính ngươi nói là làm, thành tâm thành ý tin tưởng, nói ngươi võ công cao cường nhân phẩm xuất chúng, là kẻ thiên hạ vô song!” Hách Liên lạnh giọng nói “Chỉ là, nếu không có Hách Liên thị, ngươi ngay cả sinh mạng cũng không có cơ hội sống! Nếu không có nương của ta, ngươi sớm đã bị dưỡng thành phế vật chết trong giam cầm! Kết quả ngươi theo Túc Thanh dứt áo ra đi, nương ta bị ngươi liên lụy trở thành vũ cơ, một đời thê lương, kết thúc chết thảm! Ta vốn nên là nhi tử của gia chủ, lại trở thành tạp chủng không cha, ai cũng có thể đạp lên đầu! Mà ngươi… nếu mà không có ngươi, hết thảy những chuyện  này vốn không nên như vậy!”

Đoan Thanh lãnh tĩnh mà nhìn hắn nổi điên, ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tựa hồ hàm chứa rất nhiều, lại giống như cái gì cũng đều không có.

“Nương ta lấy mạng đổi cho ngươi tự do, trả giá bằng cả cuộc đời của nàng và ta! Ngươi nhiều năm trôi qua, mang theo một thân vinh quang trở về Mê Tung lĩnh, thành quý nhân ngay cả gia chủ cũng phải tâng bốc nịnh nọt, ta lại ngay cả tư cách để ngươi liếc mắt một cái cũng không có… Ngay cả việc ngươi thu ta làm đồ đệ, vẫn là lấy tánh mạng nghĩa mẫu ta đánh đổi. Ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Ngươi dựa vào cái gì… ngươi dựa vào cái gì không quản ta?”

Nói đến đây, Hách Liên Ngự kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó tựa như điên cuồng mà nở nụ cười: “Ngươi rõ ràng đáp ứng các nàng, phải chiếu cố ta tốt, dạy ta một thân võ công tài học, che chở ta đến chết không ngừng… Ngươi ở trước mộ phần nương ta chỉ trời đất uống máu phát thệ, còn nhớ rõ không? Lúc ta làm môn hạ của ngươi, lời ngươi hứa, có còn không?!

“Phải! Ta khi sư diệt tổ, bội luân quên nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, lạm sát kẻ vô tội, những điều này là ta sai! Nhưng mà ngươi không có phần sao? Dạy dỗ không nghiêm chính là lỗi của thầy, ngươi có lưu ở bên cạnh ta đem ta giáo dưỡng cho tốt không?”

Hách Liên Ngự sang sảng lên án, chỉ trích, nửa điểm cũng không thèm áp chế thanh âm cùng cảm xúc của mình. Những võ giả ngoài cửa đều là người tai thính mắt tinh, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy nổi lên sóng gió động trời. Đoan Thanh nghe thấy bên ngoài xì xào nói nhỏ như muỗi kêu, lại tuyệt không để ý, thẳng đến khi Hách Liên Ngự đột ngột cười lạnh ra tiếng …

“Còn có Cố Thời Phương, ha ha… Cố Thời Phương là cái thứ gì? Nàng một nữ nhân thô bỉ đê tiện, ngươi lại có thể cùng nàng kết tóc bạc đầu, đem trái tim ta ném dưới chân cũng chẳng quan tâm! Ta có thể hợp tu cùng tiến với ngươi, ngươi lại thà mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma tự phế võ công cũng muốn cùng nàng sống đến trăm năm, ha ha… Hiện tại nàng chết, chết hay lắm! Ngươi làm kẻ cô độc, ai cũng không chiếm được, thật tốt quá!”

Một tiếng giòn vang, mặt của hắn bị đánh lệch sang một bên. Ngay sau đó cổ họng căng thẳng, bị một bàn tay lạnh như băng gắt gao bóp chặt, thiên ngôn vạn ngữ im bặt mà ngừng, không thể không ngửa đầu nhìn Đoan Thanh.

“Ngươi cho rằng… nếu mà không có câu hứa hẹn kia của hắn, ta sẽ cho ngươi sống đến bây giờ sao?”

Gần trong gang tấc, Hách Liên Ngự rốt cuộc thấy rõ cặp mắt đỏ như ngưng máu kia, đồng tử hắn co rụt lại, cổ họng run rẩy lại ngay cả nuốt một ngụm nước bọt cũng đều khó, gân xanh từ cổ một đường thẳng lên huyệt Thái Dương, phình to muốn vỡ ra.

Trước khi đại não Hách Liên Ngự sung huyết đến suýt nữa phải nổ tung, Đoan Thanh đột ngột buông tay ra, nhìn hắn kịch liệt ho khan, lãnh đạm nói: “Hách Liên Ngự, đều nói ‘người đáng hận ắt có điểm đáng nhớ’, những lời này đối với Mộ Thanh Thương có thể hữu dụng. Nhưng ta xưa nay chỉ quản thị phi đúng sai, không nghe bất luận ngụy biện gì. Bởi vậy mấy lời này của ngươi … đối với ta, đều không có tác dụng.”

Hách Liên Ngự chỉ cảm thấy cổ họng mình thiếu chút nữa bị hắn bẻ gãy, nhưng mà thống khổ này không sánh bằng chấn động hai câu vừa rồi mang lại. Hắn giãy dụa ngẩng đầu, nhìn biểu tình thủy chung không thay đổi kia.

Hắn bỏ công tận lực bày ra vẻ yếu thế, dùng chuyện cũ năm xưa tỉ mỉ bện thành tấm lưới, chính là muốn dùng việc này tiến thêm một bước làm loạn tâm Đoan Thanh, cho dù chỉ là một tia nửa điểm xao động, đều có thể tại lúc mấu chốt này gây thành đại họa.

Hách Liên Ngự chưa bao giờ chịu làm một người cô đơn, đặc biệt là tại thời điểm này.

Hắn hiểu rất rõ Mộ Thanh Thương. Đối phương là người ôn nhu quân tử như vậy, cho dù được công pháp đúc thành một vỏ bọc bảo vệ, rốt cuộc vẫn không phải là thiên y vô phùng, hơn nữa khúc mắc uy hiếp của người nọ ở ngay chính bản thân hắn.

Nhưng mà phản ứng của Đoan Thanh quá mức bình tĩnh lãnh đạm, chỗ nghịch lân duy nhất, là lời hắn sỉ nhục Cố Thời Phương vừa rồi.

Hách Liên Ngự không rõ, cũng không cam lòng. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ được đối sách, liền sắc bén mà từ trong hai câu ngắn ngủi này của Đoan Thanh ngửi ra hương vị khác thường.

Hắn không thể tin mà nhìn Đoan Thanh. Trong cặp mắt kia tràn ngập huyết sắc bất tường, như phong vân thổi lật đất bằng, trong nháy mắt đã dừng lại, tựa như mãnh thú ngủ đông đã lâu từ trong lồng giam lộ ra nanh vuốt, cũng chỉ là chợt lóe lên thoáng qua mà thôi.

Hách Liên Ngự đột nhiên cảm thấy sợ.

Ngoài tuổi thơ nghĩ lại mà kinh, hắn đã rất nhiều năm chưa sợ qua cái gì, vào giờ khắc này lại từ sau lưng dâng lên một nỗi sợ hãi khó có thể áp xuống, hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, cơ hồ muốn đóng băng máu huyết toàn thân.

Một chỗ nào đó trong tim vẫn luôn bị lảng tránh xem nhẹ rốt cuộc đã bộc lộ ra, lại sớm trở thành trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gió gào thét.

“Ngươi…” Hách Liên Ngự tối nghĩa mà hỏi, trong ánh mắt thốt nhiên sáng lên một vẻ điên cuồng “Ngươi… rốt cuộc là ai?”

Khi nói chuyện, tay trái còn lại của hắn liều mạng múa may, đem thiết liên kéo về phía trước một khoảng, dùng sức túm chặt áo Đoan Thanh; Người sau cũng không hề ngăn lại.

Cùng với tiếng vải bị xé rách, đạo bào cùng trung y đều bị kéo ra. Ánh mắt Hách Liên Ngự gấp gáp không thể đợi được mà ở trên ngực Đoan Thanh tìm kiếm. Cuối cùng hắn cũng được như nguyện, ở vị trí gần tim thấy được một vết sẹo năm xưa.

Vết sẹo kia chỉ hơn một tấc, hẹp thành một đường. Chỉ là nó cách tim không đến một tấc, ở trên làn da tái nhợt của Đoan Thanh, có chút dữ tợn đáng sợ.

Hách Liên Ngự nhìn thấy nó, tựa như người sắp chết chìm ôm được một khúc gỗ cuối cùng. Nhưng không đợi hắn như trút được gánh nặng mà cười, Đoan Thanh liền mở miệng nói: “Các ngươi ai cũng gọi ta là Mộ Thanh Thương.”

Khúc gỗ Hách Liên Ngự đang ôm chợt gãy.

“Ngươi… có ý gì?”

Tay hắn bị Đoan Thanh phất ra. Đạo trưởng xốc quần áo đứng dậy, nhìn Hách Liên Ngự sắc mặt chợt trắng bệch: “Nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi đoán không ra chân tướng, chỉ là ngươi vẫn luôn không dám suy nghĩ sâu xa, không dám thừa nhận là chính mình sai.”

Tay trái Hách Liên Ngự nắm chặt thành quyền, móng tay khảm thật sâu vào trong thịt, máu từ khe hở nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất tụ thành một màu đỏ bất tường.

“Câm… câm miệng…”

“Ngày đầu tiên hắn thu ngươi làm đồ đệ, ta liền nhắc nhở hắn rằng ngươi chỉ là thứ bạch nhãn lang (*). Ngươi sẽ không cảm kích, chỉ biết lòng tham không đáy, sớm muộn gì cũng sẽ phản phệ.” Đoan Thanh rũ cánh tay xuống, thanh âm xưa nay vẫn bình thản lúc này lại mang theo một tia hàn ý, không rõ ràng mười phần, lại sâu đậm khắc cốt  “Đáng tiếc, hắn không tin.”

[(*): bạch nhãn lang: người vô ơn, bạc bẽo, ăn cháo đá bát]

Hách Liên Ngự trợn mắt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi… Hắn… các ngươi rốt cuộc…”

Đoan Thanh hờ hững đè lên miếng vết thương cũ kia, nói: “Ta đã nghĩ qua việc hắn không được chết tử tế, nghĩ qua việc ngươi trở mặt vô tình. Chỉ là không ngờ tới ngày đó đến quá nhanh, càng không ngờ tới ngươi được hắn dạy dỗ bản lĩnh, một kiếm này cũng lại là đánh lén mà ra… Từ sau lúc đó, hắn không còn nữa.”

Ba chữ “không còn nữa” từ trong miệng Đoan Thanh nói ra, nhẹ nhàng như không trọng lượng, so với ngọn gió còn muốn vô thanh vô tức hơn. Nhưng mà ngọn gió thổi qua, bay đi lớp bụi lắng đọng bao năm trên chuyện cũ, trong phút chốc tỏa khắp thiên nhai, hôi phi yên diệt.

Hách Liên Ngự liều mạng lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng “khanh khách” kỳ quái, giống như dã thú sắp chết giãy dụa gào thét trong vòng vây, năm ngón tay hết nắm lại thả, xả đến xích sắt leng keng rung động, trên vai trên cánh tay cọ sát thành từng mảng bầm đỏ, tựa như muốn xé da tiến vào trong cốt nhục.

“Không… không có khả năng! Ngươi gạt ta… Mộ Thanh Thương! Ngươi đang gạt ta!”

Hắn tựa như người mất trí, không phải phát rồ, mà là điên cuồng.

Đoan Thanh cũng không tốn công miệng lưỡi.

Những gì hắn nên nói, cũng đã nói, không ai đánh thức được người giả bộ ngủ, dĩ nhiên cũng không ai có thể thuyết phục được kẻ không nghe lời.

Đau đầu càng ngày càng lợi hại. Từ đầu thu năm nay sau khi xuất quan nội tức tại đan điền liền thỉnh thoảng quấy phá cùng tâm mạch đi loạn, Đoan Thanh từ ba mươi năm trước đã biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối ngay cả sắc mặt cũng không biến, không hề quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Mười một người canh giữ ở ngoài phòng giam nhìn thấy Đoan Thanh đi ra, theo bản năng mà lui một bước, đồng loạt nắm chặt binh khí của mình, một người trong đó há miệng muốn nói, lại bị đồng bạn gắt gao kéo lại.

“Đạo trưởng, ngài…”

Ánh mắt Đoan Thanh đảo qua, nhìn thấy thiếu một người cũng không nói gì, trong lòng biết đối phương nghe được những lời này kiềm chế không được, hẳn là vội vội vàng vàng đi thông tri cho đám người Sắc Kiến rồi.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt.

Bình khứu vị, ức thất tình, trì thân chính, đạm hồng trần. (*)

[(*) chặn khứu giác vị giác, đè nén thất tình, giữ thân đoan chính, lạnh nhạt với hồng trần. Thất tình ở đây là hỉ nộ ái ố ai lạc dục nhé]

Đây là quy tắc chủ đạo tiến vào Vong tình cảnh của Vô Cực công, ba mươi năm trước đã được Kỷ Thanh Yến ân cần dạy bảo mà thấm vào đầu Đoan Thanh, trở thành mẫu mực khuôn phép từ năm hắn mười ba tuổi, không giống sinh hoạt, mà càng như một hồi khổ hạnh lâu dài.

Hắn đã từng vui vẻ chịu đựng, hiện giờ lại chợt cảm nhận được mỏi mệt cùng phiền chán, chính như trước đó không lâu nghe được câu nói kia … “Ác quỷ cho dù phủ thêm lớp da người, cũng sống không thành nhân dạng.”

Một cỗ sát ý tỏa ra tràn ngập trong lòng, tựa như máu tươi rót vào chén nước, khiến cho nước kia từ trong trẻo nhạt nhẽo lặng yên không tiếng động bị nhuộm thành sắc hồng, từ đáy lòng một đường xông lên, nhiễm đỏ ánh mắt Đoan Thanh.

Một luồng khí nóng nảy thô bạo đột nhiên ùa tới, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, giống như mãnh thú rốt cuộc từ lồng giam phá tan xiềng xích trở về nơi vốn nên thuộc về mình, tùy ý kêu gào, giương nanh múa vuốt.

Nhiệt ý đã lâu không gặp ở trong huyết mạch chạy nhanh, trong lòng chỉ còn sót lại một đường thanh minh. Vô Cực công trong cơ thể tự động vận chuyển, giống như băng cùng hỏa ở trong lòng trong đầu thi gan đấu sức. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, có vật gì từ trong ngực hắn rơi xuống, phát ra một tiếng vỡ thanh thúy, tựa như sấm sét ở bên tai nổ tung. Đoan Thanh đột nhiên nhớ tới nữ tử áo đỏ trong mộng đầy lòng sầu lo bám vào bên tai thì thầm nho nhỏ …

“A Thương, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn là bộ dáng như vậy. Đừng đánh mất, đừng quên…”

[Thanh Sơn Hoang Trủng nói: Ân, ta liền nói một câu – ngẫm lại Hách Liên Ngự, lại ngẫm lời hắn nói]

[Lời mỗ: sư đồ luyến a…]