Phong Đao

Chương 188: Cung biến (tám)


Nhân sinh gặp gỡ, họa phúc sớm tối.

Việc mưu loạn của Tĩnh Vương trong một đêm long trời lở đất, lại biến mất chỉ trong vòng mười ngày. Sùng Chiêu đế gặp phải luân phiên đả kích rốt cuộc bệnh không dậy nổi, Hoàng thái tôn còn niên thiếu nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, dưới bàn tay thúc đẩy âm thầm của Nguyễn Phi Dự, triều đình Đại Sở bắt đầu một hồi thanh trừ ngắn ngủi mà đầy máu tanh.

Thừa tướng Tần Minh Đức vốn là người phe Nam Nho, dĩ nhiên toàn lực duy trì; Thành vương Sở Vân mang binh dẹp loạn, truy tra dư nghiệt loạn đảng, lấy việc này để chứng minh bản thân mình không có lòng tham ngôi báu; Đoan vương Sở Dục dốc hết sức áp chế, lấy Tư Đồ cầm đầu các đại thế gia, khôn khéo tại thời điểm mưa gió này làm chim đầu đàn.

Buộc tội bám cắn, tìm hiểu nguồn gốc, liên luỵ cùng tội… tấu chương lũ lượt trình lên, mệnh lệnh liên tiếp phát xuống, bao nhiêu gia đình bị lục soát, một đám đầu người rơi xuống đất.

Hoàng thái tôn chưa đầy mười sáu tuổi, sau hai năm ẩn nhẫn rốt cuộc không còn nhẫn nại, bộc lộ toàn bộ tài năng nanh vuốt.

Nhưng mà mấy chuyện này, đều cùng Sở Nghiêu không có can hệ.

Thiên lao, cái nơi hắn chỉ nghe kỳ danh không biết thực sự ở nơi nào, hiện giờ rốt cuộc được tới đây làm khách. Nơi này không người biết đứa bé này là ai, vì sao tuổi còn nhỏ đã bị tống vào. Ngục tốt nhận mệnh lệnh không dám nói nhiều, đem hắn nhốt riêng trong một phòng giam, ngoại trừ mỗi ngày đưa tới thức ăn nước uống, cũng không nói với hắn một câu.

Trong vòng mười ngày, thiên lao biến đến rất là náo nhiệt. Không ngừng có người tiến vào, lại lục tục có người đi ra. Có người suốt ngày suốt đêm chửi rủa, có người dài dòng dây dưa mà điên cuồng bám cắn, những ngục tốt cầm roi quất thật mạnh lên người phạm nhân, dần dần có kẻ tử thương, máu tanh, hư thối, xú uế… đủ loại hương vị hỗn hợp Sở Nghiêu chưa từng trải qua. Chúng sinh trăm thái tựa như hồng thủy mãnh thú xô đổ thành lũy được Vương phi cẩn thận bảo hộ hắn từ lúc chào đời tới nay, ở bên trong mãnh liệt tàn sát bừa bãi, đem bao nhiêu điều thiện lương tốt đẹp cùng lòng tin toàn bộ nhấn chìm.

Ngục tốt đã được thông báo đương nhiên không dám đánh hắn, nhưng cũng không quản hắn. Sở Nghiêu ngồi ở trên đám cỏ mốc meo ẩm ướt, lưng tựa vào tường gạch lạnh như băng, hắn so với con chuột trước mặt chạy tới chạy lui càng đáng thương hơn.

“Bệ hạ! Ta muốn gặp bệ hạ!”

“Lớn mật! Bản quan là Ngự Sử đại phu, các ngươi ai dám… A!”

“Là Vương gia muốn làm phản! Chúng ta bất quá nghe lệnh làm việc, cầu Hoàng thái tôn điện hạ khai ân!”

“Tiểu nhân biết sai rồi. Ta… ta biết được còn ai là đồng đảng. Các ngươi thả ta ra ngoài, ta tự mình đi bắt người chuộc tội!”

“…”

Sở Nghiêu hai tay che tai, thanh âm lại vẫn rõ ràng như cũ.

Mười ngày, hắn gầy đi một vòng lớn, cả người bẩn hề hề đến bốc mùi. Tay chân đều ở trên nền đất thô ráp giày xéo thành vết thương. Hắn từ lúc đầu nắm song sắt cao giọng la khóc, đến bây giờ trầm mặc không nói một lời. Sở Nghiêu đã ba ngày chưa nói một câu, chưa ăn một hạt cơm, an tĩnh giống như kẻ mất hồn.

Sở Nghiêu cảm thấy bản thân có rất nhiều việc không hiểu, có rất nhiều việc muốn nghĩ, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả, dĩ nhiên cũng không thể nhớ tới, đến bây giờ càng không có tâm tư suy nghĩ.

Người đều sẽ nói lời hay, như là lãnh tĩnh trầm ổn. Nhưng mà chờ chuyện tới trước mắt, ai có thể thực sự làm được tam tư hậu hành (*)?

[(*) tam tư hậu hành: suy nghĩ kỹ mới hành động]

Hắn muốn biết xảy ra chuyện gì, rồi lại theo bản năng không dám nghĩ tới. Ánh mắt hoảng sợ mà nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là những khuôn mặt thảm thương đáng ghét, mà người hắn muốn gặp thủy chung chưa tới.

Người Sở Nghiêu muốn gặp đang ở Đông Lai các.

Đây là thư phòng của Sùng Chiêu đế, hiện tại đã thuộc Hoàng thái tôn Sở Tuần trong lúc nguy cấp nắm quyền. Lúc này trong Đông Lai các cho lui tất cả cung nhân, mà ngay cả Nguyễn Phi Dự nguyên bản đang nghị sự, lúc nhìn thấy Cố Tiêu đi vào cũng cáo từ rời đi, chỉ lúc gặp thoáng qua mới liếc tới một ánh mắt ý vị sâu sa.

Sở Tuần buông tấu chương xuống, một thân hoa phục xứng với tóc búi kim quan, khiến người ta cảm giác khác biệt hẳn vị thiếu niên quý khí ôn hòa trước kia, nhiều thêm vài phần uy nghi khiến người không dám nhìn gần.

Cố Tiêu đi đến gần, một câu cũng chưa nói, nhấc vạt áo quỳ xuống đất.

Y từ nhỏ đến lớn đều không cong lưng uốn gối, quỳ xuống lại càng ít ỏi không có mấy. Ngoại trừ sư phụ sư công cùng linh vị sư tổ, liền chỉ có hơn hai mươi mạng người tại Bách Hoa thôn kia đáng cho y quỳ xuống. Lúc này đây, y lại không nói một lời, quỳ gối trước mặt Sở Tuần.

Bàn tay Sở Tuần nắm tấu chương nhất thời căng thẳng, hắn dấu đi tia sáng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất: “Sư phụ, ngươi đây là ý gì? Đêm dài gió lớn, ngươi thương thế chưa lành, vẫn là nhanh đứng lên đi.”

Cố Tiêu không đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Hoàng thái tôn điện hạ thiên tuế.”

“Ngươi với ta là sư đồ, hiện tại lại không có người ngoài, hà tất phải nghi thức xã giao như vậy?” Sở Tuần buông tấu chương xuống “Hay là sư phụ cho rằng Tuần nhi ngồi lên vị trí này, liền không có tư cách làm đồ đệ của ngươi?”

Cố Tiêu ngước mắt lên: “Điện hạ nếu còn nhận ta đây là sư phụ, như vậy… có thể mở một góc lưới cho sư đệ hay không?”

Sở Tuần đột nhiên trầm mặc, Cố Tiêu quỳ thẳng không dậy.

Một lúc lâu, Sở Tuần thở dài: “Sư phụ, ngươi xưa nay hiểu rõ lí lẽ, hiện tại hà tất phải làm ta khó xử?”

“Người không biết không có tội.” Thanh âm Cố Tiêu khàn khàn “A Nghiêu còn nhỏ, Vương phi đem hết thảy đều giấu kín, hắn cái gì cũng không biết.”

“Tĩnh Vương phi Đường Chỉ Âm, tứ hoàng thẩm của ta… A, nàng đích xác là thủ đoạn cao cường, tiêu hủy chứng cứ bảo toàn hơn phân nửa bộ hạ cũ, lại tìm một đường lui cho chính nhi tử của mình, chỉ là…” Sở Tuần ngước mắt lên, ngữ khí chuyển lạnh “…ta vì cái gì lại cho nàng thỏa nguyện, buông tha kẻ trong lòng tràn đầy cừu hận với mình?”

Cố Tiêu rũ mí mắt xuống.

Sở Tuần rời khỏi ngự án, tự mình đi đến trước mặt Cố Tiêu, ngồi xổm xuống hơi hơi chỉ vào vết thương nơi bụng y, nói: “Mười ngày trước, nếu không có sư phụ thay ta chắn xuống, một đao kia đã đâm đến tim ta … Hắn không hiểu Tĩnh Vương mưu nghịch, lại chỉ biết chúng ta bức tử cha mẹ hắn. Thù này sâu như biển, chỉ sợ hắn còn sống một ngày, liền một ngày sẽ không bỏ qua chúng ta.”

Dừng một chút, Sở Tuần lại nói: “Hoặc là, sư phụ ngươi đem chân tướng đều nói cho hắn biết. Nếu A Nghiêu có thể suy nghĩ cẩn thận, ta đây làm huynh trưởng dĩ nhiên cũng không nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết.”

“Điện hạ, nếu mà A Nghiêu lúc này biết được hết thảy, cho dù ngươi buông tha hắn, người khác cũng sẽ không.” Cố Tiêu khóe môi chậm rãi mím lại “Như vậy, dù ngươi thật sự cho hắn một con đường sống, lại có rất nhiều người tranh nhau đem hắn đưa vào đường chết.”

Sở Tuần bị y chọc đúng mưu tính cũng không giận, đứng dậy nói: “Sư phụ một khi đã minh bạch như vậy, cần gì phải uổng phí tâm lực?”

Cố Tiêu im lặng một khắc, ngẩng đầu lên nói: “Sinh tử của A Nghiêu đối với điện hạ mà nói, hiện giờ bất quá chỉ là việc vẩy một nét bút. Sự tình phản loạn của Tĩnh Vương chấm dứt đến ngắn ngủi, hiện tại đầu đảng mặc dù đã đền tội, dư đảng vẫn chôn sâu, lại thêm thế cục khẩn trương, tiếp theo đó chỉ có thể từ từ mưu tính. Ở thời điểm mấu chốt này so với việc truy đuổi không bỏ, đem tình thế phát tán mở rộng, thì việc cấp bách điện hạ cần làm chính là đem chuyện xấu xa của hoàng gia âm thầm áp chế, bàn bạc kỹ lưỡng tránh đả thảo kinh xà.”

“Cái nhìn của sư phụ, trái lại là cùng Nguyễn đại nhân không mưu mà hợp.” Sở Tuần rũ mắt xuống “Nhưng mà đem A Nghiêu giải vào thiên lao, là ý của Hoàng tổ phụ, ta không có khả năng vì một kẻ muốn giết ta lúc này làm tức giận thánh nhan tăng thêm phiền toái.”

“Bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, nửa phần ngọc tỷ đã dừng ở trong tay điện hạ. Chỉ cần ngươi nguyện ý mở một mắt lưới, hắn liền có một đường sống.”

Cố Tiêu cúi người xuống, trán đặt lên lưng bàn tay, hồi lâu không đứng dậy.

Hốc mắt Sở Tuần trong nháy mắt này đỏ lên.

Hắn nhìn thân ảnh Cố Tiêu phủ phục. Từ ba năm trước xui rủi mà gặp nhau, con người này tuổi không lớn lắm lại đội trời đạp đất ở trong lòng Sở Tuần chính là như thầy như cha. Rất nhiều thời điểm Sở Tuần cảm thấy chính mình chống đỡ không nổi, đều sẽ nhớ tới ánh mắt quả quyết năm đó khi Cố Tiêu mang theo hắn nhảy xuống đoạn nhai.

Nếu mà không có người này, Sở Tuần có lẽ đã chết.

Hắn cho rằng Cố Tiêu có thể vẫn luôn thẳng lưng, không chỗ nào sợ hãi mà sống như vậy. Lại không ngờ rằng người này cũng bị uy hiếp, cũng có luyến tiếc, cũng sẽ vì người mà quỳ xuống cúi đầu.

“Sư phụ…” Sở Tuần xoay người, vươn tay đỡ y, lại là khó động mảy may.

“Về công về tư, ta cũng biết điện hạ khó xử. Lần này yêu cầu quá đáng, ngày sau hoàn trả gấp mười, thỉnh điện hạ… thả A Nghiêu!”

“…”

“Điện hạ, ta cầu ngươi… thả hắn.”

“…”

Chất lỏng nóng bỏng từ hốc mắt trào ra, lại bị một bàn tay dùng sức lau đến sạch sẽ. Sở Tuần yên lặng nhìn Cố Tiêu, một lúc lâu sau rốt cuộc mới mở miệng: “Có thể.”

Cố Tiêu ngẩng đầu, Sở Tuần tự mình đem y nâng dậy, gằn từng chữ mà nói: “Sư phụ, lúc này ta đáp ứng ngươi, nhưng mà có hai điều kiện, ngươi cũng phải đáp ứng ta.”

“Điện hạ mời nói.”

Sở Tuần hít sâu vào một hơi: “Thứ nhất, ta muốn đem hắn trục xuất Thiên Kinh, cả đời này không được tự tiện quay lại.”

“Được!”

“Thứ hai… ta muốn ngươi tự tay phế đi võ công của hắn, sau đó cho hắn uống bí dược trong cung.”

Cố Tiêu nhíu mày.

Sở Tuần nắm chặt quyền: “Sư phụ chớ trách ta nhẫn tâm. Thả hắn một mạng đã là cực hạn. Chỉ là hắn tai thính mắt tinh lại mang trong người cừu hận, về công về tư ta cũng không thể an tâm… Ta cam đoan với ngươi, cho dù hắn thành người câm ngây ngốc, ta cũng sẽ để cho hắn một đời phú quý bình an.”

“Chỉ là ngươi làm như vậy, cùng với giết hắn có gì khác nhau đâu?” Cố Tiêu một chút cũng không chịu nhượng bộ “Hắn hiện tại tuổi còn quá nhỏ, nếu mà hạ dược thành tật, sau này nên tự xử như thế nào? Đến bây giờ hắn đã không còn là thế tử hoàng tôn, biến thành hai bàn tay trắng, nếu ngay cả chút võ công cũng không còn, ngươi bảo hắn sống yên ổn giữa dòng đời thế nào được?”

Sở Tuần rốt cuộc giận dữ phất tay áo: “Hay, hay, hay lắm ! Sư phụ ngươi vì hắn tính toán đến chu toàn, có nghĩ qua lập trường của ta? Hắn có võ công hộ thân, tâm trí lại không bị tàn tật tổn hại, ngày sau nếu mà tiết lộ thân phận, cấu kết dư nghiệt loạn đảng ngóc đầu trở lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Người tính vĩnh viễn không bằng trời tính, lúc này đây có thiên thời nhân hòa tương trợ mới đem một hồi phản loạn trấn áp, đến lúc đó lại có ai tới giúp ta?”

Cố Tiêu không nói được một lời. Sở Tuần trong lòng áp lực nhiều năm buồn giận ủy khuất lại giống như tìm được chỗ phát tiết, hắn dùng lực vung lên, giá sách bằng gỗ tử đàn lật nhào, phía trên bao nhiêu đồ sứ đồ đồng trân quý văng tung tóe trên mặt đất, vỡ nát không còn hình dạng.

“Cha ta bị phụ vương hắn làm hại, mẫu thân ta sợ tới mức phát bệnh suốt ngày ở phật đường, lưu lại một mình ta đối mặt với hoàng cung đầm rồng hang hổ này, từ bé chưa từng hưởng qua ân sủng của cha mẹ, mà hắn còn ở dưới gối song thân hưởng thụ vui thú gia đình, vô ưu vô lự khiến ta hâm mộ! Phụ vương hắn gạt ta mười năm, ta đối với hắn xem như thủ túc, xem cha mẹ hắn như cha mẹ ruột, lại suýt nữa bởi vì bọn họ tính kế chết ở ngoài cung, thiếu chút nữa gây thành Bắc cương đại họa… Phải, A Nghiêu trẻ người non dạ đích xác vô tội, chẳng lẽ ta lại đáng phải chịu khổ? Hiện giờ ta vì cái gì lại biến thành như vậy, ta dựa vào cái gì phải buông tha nhi tử của cừu nhân?!”

“Sư phụ, năm đó ngươi cứu ta một mạng, sau ngươi lại thu chúng ta làm đồ đệ, ngay cả biết tâm ta nghĩ lệch hướng vẫn tận hết sức lực mà giáo dục. Trong lòng ta kính ngươi, cảm kích ngươi. Nhưng ngươi đều là vì hắn suy tính nhiều hơn là vì ta so đo. Tại sao hắn vĩnh viễn tốt hơn ta?!”

Cố Tiêu ngẩng đầu, nhìn Sở Tuần tay chống lên bàn đứng thẳng, thân thể bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà có chút phát run, ngay cả hô hấp cùng nhịp tim cũng đều rối loạn, hai mắt đỏ bừng, gương mặt tuy rằng vẫn còn duy trì ý cười, so với khóc lại còn khó nhìn hơn.

Sở Tuần lẩm bẩm nói: “Sư phụ, ta rốt cuộc… chỗ nào không bằng hắn?”

Cố Tiêu nhìn tấu chương rơi đầy dưới đất, phía trên ngoại trừ văn tự chi chít, còn có từng nét bút chu sa nhìn thấy ghê người, có thể thấy Hoàng thái tôn mới chỉ hơn mười lăm tuổi này thực sự dụng tâm làm một Thái tử, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một hoàng đế anh minh.

Ánh mắt cả triều văn võ đều dừng trên người hắn. Trong mười ngày này Sở Tuần tiến thoái đúng mực biểu hiện đến không thể chỉ trích. Chỉ là có ai biết hắn cũng ở sau lưng mọi người khóc rống mê mang?

Đều nói “Nam tử hán đổ máu không đổ lệ”. Nhưng mà trên đời này người nào bước vào thế gian không phải bắt đầu bằng nước mắt?

Cố Tiêu thở dài, giống như trong nháy mắt này già thêm mười lăm tuổi.

Y rốt cuộc đứng lên, hai tay vòng qua thiếu niên so với mình thấp hơn nửa cái đầu, không thuần thục lắm mà đem người này đặt lên vai mình, vỗ nhẹ lưng đối phương, nói: “Sư phụ ta khi còn tại thế, thường nói ‘thà thiếu không ẩu’. Bởi vậy cả đời này của nàng chỉ thu một đồ đệ là ta… Cũng vì thế, ta thu các ngươi làm đồ đệ là xuất phát từ chân tâm mà không phải là vì quan hệ bên lề. Cả đời này ta cũng chỉ có hai người đệ tử các ngươi, tuyệt không có người thứ ba.”

Dừng một chút, y nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhưng mà ta đích xác thiên vị, giữa ngươi cùng hắn ta không xử lý sự việc công bằng được, không chỉ là thân phận địa vị hay là tuổi tác ngộ tính, chính bởi vì A Nghiêu đối với ta mà nói, quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng mà… Tuần nhi, ta biết ngươi hiện tại ở địa vị cao mưu chuyện lạ, có muôn vàn không dung vạn điều không dễ, ta cũng chỉ cầu ngươi một lần này thôi. Sau này mười năm, ta vì ngươi bán mạng, bất luận sinh tử, tên họ không cần, góp sức lực nhỏ bé đến chết không ngừng, cho đến khi ngươi một mình đảm đương một phía, trở thành một vị hoàng đế tốt mới thôi.”

Hai tay Sở Tuần vốn muốn đẩy ra cứng ngắc giữa không trung.

Thật lâu sau, hắn nói giọng khàn khàn: “Nếu mà ta còn không đồng ý, sư phụ… có phải liền rời khỏi Thiên Kinh, sẽ không bao giờ giúp ta phải không?”

Cố Tiêu lắc lắc đầu: “Nếu ngươi không nguyện ý, lời ta nói ra cũng không thay đổi, giúp ngươi bảo hộ triều đình gia quốc mười năm. Sau đó…”

“Sau đó cái gì?”

“…Ta đi tìm A Nghiêu nói câu ‘Xin lỗi’, bù đắp chuyện ta thiếu hắn. Sau đó lại đi đầu thai, mười tám năm sau lại là trang hảo hán.” Cố Tiêu buông tay lui ra phía sau hai bước, mặt mày cong cong “Đến lúc đó ta cùng A Nghiêu thanh xuân niên thiếu, ngươi đã qua tuổi tứ tuần. Nói không chừng thời điểm ngày lễ ngày tết còn muốn đi theo dân chúng cùng chúc bệ hạ vạn thọ vô cương.”

Mũi Sở Tuần đau xót. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng thiên nhân giao chiến. Cố Tiêu lúc này đây không ép buộc hắn, mà là nín thở tĩnh khí chờ trả lời.

Chờ đến lúc nước mắt trên mặt Sở Tuần đều khô cạn, Cố Tiêu mới nghe được một câu nhẹ đến không thể nghe thấy: “Ta đáp ứng ngươi.”

Một đạo lệnh bài dừng ở trong ngực Cố Tiêu, Sở Tuần quay người đi, thanh âm khẽ run: “Tối hôm nay, ta cho phép ngươi đi gặp hắn một lần. Sau đó ta sẽ phái người đem hắn lên đường, từ nay về sau Thiên Kinh không còn ‘Sở Nghiêu’ … Mười năm. Ta không thể cam đoan cả đời không động đến hắn, nhưng mà ta sẽ để hắn sống qua mười năm. Đến lúc đó hắn trưởng thành, sinh tử họa phúc đều do hắn tự chủ, không can hệ gì với ta.”

Dừng một chút, Sở Tuần nghiêm nghị nói: “Sư phụ, nhớ rõ lời ngươi nói!”

“Hứa người một lòng, tuyệt không đổi ý.”

Cố Tiêu gật đầu, thu hồi lệnh bài ra khỏi Đông Lai các. Sở Tuần lúc này mới xoay người nhìn bóng lưng của y, mười ngón tay nắm chặt chầm chậm buông ra.

Thiên kinh mấy ngày mưa đêm liên tục, tối nay rốt cuộc có ánh trăng.

Chỉ tiếc ánh trăng lạnh như nước.

Cố Tiêu đi cực nhanh, ra khỏi cổng lớn hoàng cung liền nhắm thẳng thiên lao mà đi, không bao lâu liền vào tòa nhà giam lạnh lẽo đáng sợ này.

Lúc này đêm đã khuya, Sở Nghiêu không ăn không uống ba ngày đã sớm không còn khí lực, cho dù không muốn ngủ cũng đã mệt mỏi bất kham, thình lình nghe được trong phòng giam ồn ào náo động mãnh liệt, thanh âm phạm nhân mắng chửi ở gian bên cạnh đột nhiên cất cao, trong lúc nhất thời ngay cả ngục tốt vung roi như mưa cũng không thể áp chế xuống dưới.

“Súc sinh! Súc sinh phản chủ!”

“Thứ chó săn như Cố Tiêu ngươi, không chết tử tế được!”

“Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!”

“…”

Sở Nghiêu nghe được mấy tiếng mắng này, cũng không biết lấy khí lực chỗ nào lăn lông lốc đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cửa lao.

Cố Tiêu đối với mấy tiếng mắng chửi này ngoảnh mặt làm ngơ, đem toàn bộ người để qua sau đầu, mở cửa nhà lao đi tới trước mặt Sở Nghiêu.

Y nhìn hài tử chỉ trong vòng mười ngày không còn chút gì của trẻ con, nhẹ nhàng kêu: “A Nghiêu…”

Sở Nghiêu không hề động, đứng tại chỗ ngơ ngác mà nhìn y.

Cố Tiêu miễn cưỡng cười cười, nói: “Ta đến nói lời từ biệt với ngươi.”

Sở Nghiêu im lặng một khắc, hỏi: “Sinh ly hay là tử biệt?”

Hài tử thiên chân vô tà giống như trong vòng mười ngày này bị bào mòn mọi hoạt bát cùng đơn thuần. Lúc này ánh mắt nhìn Cố Tiêu khiến y nhớ tới ánh mắt chim ưng trong đêm tối, cho dù là chim non chưa sinh ra hai cánh, dưới lớp da lông mới chỉ có hình dạng khung xương.

Y ngồi xổm xuống, cùng Sở Nghiêu nhìn thẳng, vươn tay đi sờ gương mặt bẩn hề hề kia, nói: “Ngươi sẽ rời khỏi Thiên Kinh, trải qua cuộc sống mới…”

Thanh âm Cố Tiêu im bặt mà ngừng. Sở Nghiêu nghiêng đầu cắn trên ngón trỏ tay phải của y, dùng hết khí lực toàn thân còn sót lại, răng nanh cắm vào da thịt, nếm đến vị máu cũng không chịu buông ra. Cố Tiêu cảm thấy răng nanh đối phương cắn thẳng lên xương cốt.

Động tác y cứng đờ, dùng tay trái nhẹ nhàng phủ lên đầu Sở Nghiêu, tiếp tục nói: “Ta biết ngươi hận ta, hận Tuần nhi. Nhưng mà nếu ngươi không thể hảo hảo sống sót, chuyện đó đều không có bất luận ý nghĩa gì.”

Sở Nghiêu rốt cuộc nhả ra, trong miệng hắn đều là mùi máu tươi, lại nửa điểm cao hứng cũng không có, kéo kéo khóe miệng, cũng không khóc, chỉ là nói: “Sư phụ, ta hiện tại không muốn sống nữa. Ngươi nói cho ta biết chân tướng… nói cho ta biết, chuyện này hết thảy là vì cái gì… được hay không?”

“Là mẫu phi ngươi từng nói, để cho ngươi tồn tại.” Cố Tiêu đứng lên “Ngươi biết chân tướng thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là… bất lực.”

Sở Nghiêu nắm chặt hai tay.

Cố Tiêu cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi hận chúng ta không thể chỉ trích. Nhưng mà ngươi cũng biết đạo lý ‘Sư vi đồ tiên’. Cừu cũng được, hận cũng được, ngươi đều ghi tạc trên người của ta là đủ.”

“Ghi tạc trên người của ngươi?” Sở Nghiêu ngẩng đầu “Sư phụ, ta giết ngươi báo thù… cũng được sao?”

Cố Tiêu cười một chút, nhìn dấu răng đẫm máu trên ngón tay, nói: “Được a, cái này liền tính là ấn ký, mười năm sau mạng ta liền cho ngươi.”

Đồng tử Sở Nghiêu co lại, sau đó nở nụ cười, cười đến tê tâm liệt phế, ho đến đứt quãng.

“Cho ta… A, sư phụ, ngươi còn muốn gạt ta sao?” Sở Nghiêu cười đến nước mắt đều ứa ra, ánh mắt hung ác tối sầm “Cố Tiêu, ngươi luôn miệng nói mười năm sau đem mạng cho ta. Nhưng mà nhân gian sinh tử vô thường, ngươi cho mình là Diêm vương gia có thể quyết định họa phúc, lời nói ra liền nhất định có thể tính toán được sao? Ngươi làm chó săn cho triều đình, không chừng một ngày kia sẽ chết, xương cốt quẳng ở nơi nào cũng còn không biết, ta phải đi đâu tìm ngươi đòi cừu hận?”

Cố Tiêu không nói được một lời mà nhìn hắn, cho đến khi bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, là ngục tốt nhắc nhở y, đã đến giờ.

Cuối cùng, bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ y đã nghĩ kỹ đều không phát huy công dụng. Cố Tiêu chỉ cong cong khóe miệng, ngưng mắt nhìn ánh mắt Sở Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Nếu thật sự có ngày đó, ta thành quỷ cũng phải đi tìm ngươi báo mộng. Cuộc đời này không trả lại ngươi một mạng, kiếp sau không nhập luân hồi. Chỉ là… A Nghiêu… ngươi đừng sợ quỷ a.”

Nói xong câu đó, không chờ Sở Nghiêu hoàn hồn, y đã đi ra ngoài.

Cửa lao lần nữa đóng lại. Sở Nghiêu lúc này mới như bừng tỉnh, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu khóc như con thú nhỏ bị thương, đột nhiên nhào tới, lại đập vào song sắt lạnh lẽo cứng rắn.

“Sư phụ, sư phụ! Ngươi trở lại!”

“…”

“Sư phụ! Ta không cần mạng của ngươi, ngươi trở về đi! Ta van cầu ngươi trở về!”

“…

“Các ngươi là ai? Ta chỗ nào cũng không đi! Sư phụ! Sư phụ!”

“…”

“Cố Tiêu …”

Cuối cùng một tiếng la khóc đang cất cao lại im bặt mà ngừng. Cố Tiêu đã đi ra đến ngoài cửa lớn thiên lao, nghe tiếng dừng bước lại, gần như cứng ngắc mà quay đầu.

Đáng tiếc y nhìn thấy chỉ có hành lang lành lạnh tối đen.

Vào giờ khắc này y có một loại xúc động muốn quay trở lại. Nhưng mà cuối cùng, y lựa chọn xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Đến lúc bên người không còn ai, nước mắt Cố Tiêu rốt cuộc tràn mi mà rơi xuống.

Bỗng nhiên bên tai y vang vọng tiếng của Đoan Thanh đêm xưa nói với y một đoạn lúc y mười tuổi mới học Kinh Hồng đao, không chịu nổi vất vả …

“Hàn chi lạc khô diệp, phù sinh triển khinh trần; thử thân tựa Kinh Hồng, chuyển nhãn khứ vô tung (*). Một ngày nào đó, ngươi phải rời ổ tự mình bay lên, vỗ cánh trời cao, mất đi đại thụ che chở, tự mình nghênh đón minh thương ám tiễn nguy hiểm, thậm chí cố hương không còn, biển cả hóa nương dâu, mà ngươi vượt qua muôn sông nghìn núi, từ đây không thấy đường về.

[(*) Mỗ tạm dịch, hơi thoát ý một chút, tiếc là cũng không đủ trình để giữ nguyên thể thơ, đành để tạm vậy, sau này rảnh beta lại sau:

Cành cây lạnh lẽo lá vàng rơi, phù sinh một kiếp bụi trần ai, thân này tựa bóng hồng kinh động, chớp mắt không còn cuối chân trời]

“Nhưng mà, ngươi đem từ chim non biến thành chim ưng, mở ra hai cánh cùng trời cao vật lộn, đội mưa gió đấu lôi đình, có lẽ sẽ đau đến không muốn tiếp tục. Nhưng ngươi cần phải đem sướng khổ đều ghi khắc, thẳng tiến không lùi lướt qua giang sơn ngàn dặm, mới có thể tìm được bình yên một đời, quy tâm lạc định.”

[Thanh Sơn Hoang Trủng nói: Thiên «Cung biến» kết thúc. Mở ra một thiên cuối cùng của «Phong đao» –  «Phong vân».]