Phong Đao

Chương 186: Cung biến (sáu)


Ngày 19/8 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, đàn tràng cầu phúc nơi Phụng Thiên điện hoàn tất, thiên tử khôi phục việc lên triều.

Ngày 20/8 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Thượng thư sáu bộ liên hợp thượng tấu, thỉnh lập Hoàng trừ. (*)

[(*) Lục bộ bao gồm các bộ Lại (nội vụ, quản lý, phân bổ các quan), Lễ (lễ nghi, tế tự), Hộ (đất đai, nhân khẩu, thuế má…), Binh (quân đội, quốc phòng), Hình (pháp luật, tòa án), Công (xây dựng). Đứng đầu các bộ là Thượng thư. Hoàng trừ là Thái tử hoặc còn gọi Trữ quân, người sẽ kế vị]

Ngày 23/8 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, thiên tử lập Hoàng trưởng tôn Sở Tuần làm Hoàng thái tôn, Thập hoàng tử ngay trên triều kháng nghị.

Ngày 27/8 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Tư Đồ quý phi trước ngự tiền thất nghi giáng từ phi xuống tần, Đoan vương được triệu vào cung.

Ngày 30/8 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Thập hoàng tử được phong Ninh An vương, tứ hôn Lục thị, thành hôn ngay trong ngày, sau đó được điều đi trấn thủ Cẩm Châu, không có truyền triệu không được quay lại Thiên Kinh.

Ngày 1/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, đoàn sứ giả Bắc Man bắt đầu đi về hướng Kinh Hàn quan.

Ngày 3/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, tám Ngự Sử thượng thư tử gián (*), lấy lý do “Hoàng thái tôn tuổi còn niên thiếu khó chống đỡ đại cục” thỉnh lập Nhiếp Chính vương. Thừa tướng Tần Minh Đức ngay trên triều phản bác, Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Phi Dự thượng tấu mật thư. Thiên tử tức giận, Tĩnh Vương ở ngay trước điện bị mắng là “con của Man di không chính thống”, cả triều đình sôi trào.

[(*) tử gián: lấy cái chết để can gián vua]

Ngày 4/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Đường thần phi ở trong ngự hoa viên trượt chân rơi xuống nước, bệnh nặng không dậy nổi. Ngọc Ninh công chúa mang theo phò mã hồi cung chăm sóc.



Ngày 7/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, đoàn sứ giả Bắc Man đến ngoài Kinh Hàn quan.

Ngày 8/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Bắc cương nổ ra chiến sự. Ba ngày sau quân báo tình hình kịch liệt đến kinh thành. Thiên tử ngay trên triều hộc máu ngất đi, Hoàng thái tôn trong lúc lâm nguy thay mặt xử lý chính vụ.

Ngày 9/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Thành vương Sở Vân phụng mệnh xuất chinh Bắc cương.

Ngày 10/9 năm Sùng Chiêu thứ ba mươi, Thành vương Sở Vân dẫn quân ra khỏi thành, Hoàng thái tôn đích thân tiễn đưa.

Sơn vũ dục lai, cuồng phong mãn lâu.

Cố Tiêu mới vừa đem Sở Nghiêu từ trong Tĩnh Vương phủ “trộm” đi ra.

Cái này gọi là “trộm” cũng không quá đáng. Từ lúc Tĩnh Vương ở trước điện bị mắng, toàn bộ vương phủ liền lộ ra dưới mắt người hữu tâm. Ban đầu còn có người không cho là đúng, đến lúc Bắc Man xảy ra chiến tranh, đủ loại ánh mắt hận không thể đem từng người trong vương phủ lột da róc xương nhìn đến tột cùng là cái gì.

Sở Nghiêu cho dù ngây thơ không biết việc thế nào, cũng có thể từ xì xào của đám hạ nhân cùng sự vắng lặng trước cửa vương phủ mà nhận ra được manh mối. Nhưng mà Sở Diễm đóng cửa không ra, Vương phi vội vàng xử lý nội vụ, cũng không có dư thừa tâm lực đi chiếu cố tâm tình một đứa bé con.

Mắt thấy tiểu hài tử bụ bẫm như châu tròn ngọc sáng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, Cố Tiêu rốt cuộc nhịn không được thừa dịp đêm nay trăng mờ gió lớn, ỷ vào một thân khinh công cao cường đem hắn từ sau viện bế đi ra, để lại trong phòng một tấm chăn cuộn thành nem rán dưới gối đầu, cũng không kinh động đến bất cứ người nào.

Sở Nghiêu đang lúc lăn lộn khó ngủ trên giường bị y bò lên, tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp ra lời đã bị một ngón tay áp trở về, bên tai là thanh âm quen thuộc. Hắn chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn lùi vào trong ngực sư phụ, dùng cả tay lẫn chân làm một con thằn lằn bám dính lên người.

Bọn họ ra khỏi vương phủ. Cố Tiêu dùng áo khoác đen của mình che lại diện mạo Sở Nghiêu, trong màn đêm mịt mùng tựa như kinh hồng lược ảnh mà đi. Trước mắt Sở Nghiêu tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy, trong tai vẫn nghe được tiếng gió vù vù.

Cho đến lúc tốc độ Cố Tiêu chậm lại, hắn mới từ dưới áo đối phương thò đầu ra, kinh ngạc nhìn ngọn cây đều ở dưới chân sư phụ hóa thành tàn ảnh không lưu bóng dáng, trong trời đất tựa như hết thảy đều quy về tĩnh lặng, chỉ có hai người bọn họ tồn tại.

Tập võ luyện công, vũ đao lộng kiếm, rốt cuộc là vì trừ bạo giúp yếu, hay là vì tranh danh đoạt lợi?

Sở Nghiêu chưa bao giờ hiểu, dĩ nhiên cũng không có câu trả lời.

Cho tới lúc này, hắn trong nháy mắt thấy ngọn đèn của muôn vạn nhà đều hóa thành mờ mịt dưới chân, bỗng dưng dâng lên suy nghĩ trước nay chưa từng có.

Người ta xưa nay đều hướng chỗ cao mà đi, không phải là vì muốn nhìn xa hơn hay sao?

Sở Nghiêu nghĩ đến thất thần.

Cố Tiêu đã dừng lại ở một gian đại viện cũ kỹ.

Nơi này nằm ở khu vực hẻo lánh phía thành nam, cách Tĩnh Vương phủ cùng hoàng cung đều rất xa, xung quanh đều là phòng ốc bình thường, nửa điểm cũng không thu hút. Lúc này đêm khuya người vắng, bên trong không nghe được tiếng cũng không thấy bóng người, mà ngay cả dưới mái hiên trước cửa cũng không có treo đèn lồng, tối đen đến đưa tay không thấy được năm ngón.

Sở Nghiêu có chút sợ, theo bản năng nắm chặt tay Cố Tiêu: “Sư phụ, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?”

“Mang ngươi… đến chơi một trò chơi.” Cố Tiêu xoa xoa đầu hắn, lấy ra hỏa tập châm lên mấy ngọn đèn lồng dọc hành lang dài, khiến cho đại viện lạnh như băng này thêm vài phần sinh động.

Sở Nghiêu rốt cuộc sắc mặt thả lỏng, cũng liền nở nụ cười: “Chơi cái gì? Lại còn thần thần bí bí như vậy?

“Thời điểm sinh nhật ngươi, vi sư quên chuẩn bị lễ vật, cho nên hôm nay bồi thường. Bất quá…” Không đợi tiểu thiếu niên cười nở hoa, Cố Tiêu liền chuyển đầu đề câu chuyện một vòng “…Bất quá, ta đem lễ vật giấu ở trong viện này, ngươi phải tự mình tìm ra mới được. Chỉ có một buổi tối, tìm không thấy cũng đừng trách sư phụ không tặng nha.”

Sở Nghiêu ngẩn ra, sau đó từ trong mũi hừ một tiếng: “Ta sẽ tìm được!”

Nói xong, hắn lại có chút do dự mà nhìn bốn phía: “Bất quá, nơi này hẳn là có người ở đi. Chúng ta như vậy… có phải không tốt lắm hay không?”

Tĩnh Vương đối với hắn hiếm khi quản giáo, Tĩnh Vương phi lại nuông chiều vậy mà lại không dưỡng ra một công tử hoàn khố (*) ngang ngược. Cho nên Cố Tiêu vẫn cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng sinh ra trong hoàng tộc, lại quá mức nhu thuận đáng yêu, sau thời gian ở chung ba năm càng là luyến tiếc.

[(*) hoàn khố: công tử con nhà quan hoặc gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi hư hỏng, không có chí hướng]

Đáng tiếc…

Cố Tiêu mặt mày hơi rũ xuống, cười cười: “Không sợ, chủ nhân nơi này là bằng hữu của vi sư. Ngươi chỉ cần chân tay khẽ khàng đừng phát ra động tĩnh làm ầm ĩ, nàng sẽ không trách ngươi.”

Sở Nghiêu ngước đôi mắt trông mong mà nhìn y: “Như vậy sư phụ giúp ta cùng tìm.”

“Đồ vật của ngươi, phải tự mình tìm. Sư phụ phải về phủ giúp ngươi trông chừng.” Cố Tiêu quét qua chóp mũi hắn “Không cho chạy loạn. Trước hừng đông sáng mai vi sư tới đón ngươi trở về. Nếu không bị người phát hiện ra sẽ không tốt.”

“Ân! ân!” Tiểu thiếu niên gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó săn tay áo bắt đầu ở trong viện tìm kiếm. Hắn tìm đến thật cẩn thận, ngay cả một tảng đá cũng phải phải tỉ mỉ nhìn mấy lần, chỉ sợ bỏ lỡ manh mối.

Ánh mắt Cố Tiêu vẫn luôn dừng lại trên thân ảnh bận rộn của hắn, bước chân lui lại hành lang, ở sau một cây cột gỗ sơn son không biết khi nào đã có thêm một bóng người.

Doanh Tụ đã đem ám võng trong Thiên Kinh chuyển giao lại cho y, dĩ nhiên cũng không cần mang thân phận “Hồng Tiêu nương tử” nữa. Hiện giờ nàng mang một gương mặt bình thường, thân mặc áo vải đơn giản, giống một mỹ nhân hết thời khuê phòng tịch mịch.

Nàng nhẹ giọng nói: “Mật thám báo lại, Sùng Chiêu đế bệnh tình nguy kịch, triệu tất cả các hoàng tử vào cung. Hiện tại ngoại trừ Thành vương ba ngày trước mang binh rời kinh, ngay cả Tĩnh Vương phủ cũng có trung quan chạy đến thông tri.”

Thanh âm Cố Tiêu thản nhiên: “Xem ra, đại biến ngay trong tối nay.”

“Ngươi đã biết tối nay sinh đại biến, vì sao còn muốn đem hắn mang lại đây?” Ánh mắt Doanh Tụ sáng như chớp, thanh âm tuy rằng nhẹ, lại lạnh lẽo chọc thẳng vào lòng người “Nếu có người phát hiện hắn ở thời điểm mấu chốt này mất tích, lấy tính tình sắc bén đa nghi của Tĩnh Vương nhất định sẽ tính kế lại, đến lúc đó phá hủy chúng ta…”

“Hắn sẽ không phát hiện.” Cố Tiêu rốt cuộc quay đầu “Ngươi cho là, vào lúc này muốn từ trong vương phủ canh gác cẩn mật mang Thế tử chạy ra, đến bây giờ còn chưa xảy ra náo loạn, là một chuyện dễ dàng sao?”

Doanh Tụ sửng sốt.

“A Nghiêu đêm nay không ngủ được, Vương phi liền tới viện của hắn, đem thị vệ tôi tớ đều thay bằng tỳ nữ theo nàng nhiều năm, chính mình thì tiến vào phòng sát vách A Nghiêu … Thời điểm ta rời đi, đã gặp nàng hé mở cửa sổ, đưa mắt nhìn theo.” Cố Tiêu ngước mắt lên “Ta muốn mang đồ đệ của mình rời khỏi nơi thị phi, nàng cũng muốn nhi tử của mình tránh xa giông bão, cho nên ta mới có thể thuận lợi như thế.”

Doanh Tụ sau lưng phát lạnh: “Tĩnh Vương lòng muông dạ thú, nữ nhân của hắn liền có thể tin sao?”

“Có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Cho nên ta phải mau chóng trở về.” Cố Tiêu lắc lắc đầu “A Nghiêu liền giao cho ngươi. Giúp ta trông chừng hắn, trước khi ta trở về không được cho hắn rời khỏi nơi này một bước, cũng không chuẩn ngoại nhân đi vào một bước.”

Ánh mắt bọn họ gặp thoáng qua, bàn tay Doanh Tụ nắm chặt thành quyền: “Nếu ngươi đi không quay về thì sao?”

Đại cuộc đã động, thiên la thu võng, người người đều thành quân cờ, đen trắng đan xen chém giết lẫn nhau. Không ai biết bản thân có thể trở thành con cờ bị vứt bỏ hay không, càng không ai có thể xác định mình có thể sống sót đến tàn cuộc hay không.

Phía sau, Cố Tiêu im lặng một khắc mới nói: “Ta nếu đi không quay lại, ngươi liền mang theo mọi người rút lui khỏi Thiên Kinh, mười năm không được quay về… Đem A Nghiêu cũng mang đi, đừng để cho hắn quay lại. Ta không cầu hắn cả đời vui sướng công thành danh toại, chỉ nguyện hắn được bình an.”

“Ta hỏi chính là ngươi! Ngươi nếu không thể trở về, Nguyễn Phi Dự cùng Sở Tuần nếu tính sai một bước bại nguyên ván cờ, ngươi… ngươi thì thế nào?!”

Cố Tiêu chỉ cười cười, lại nhìn thoáng qua Sở Nghiêu như con mèo nhỏ đang bới từng bụi cỏ tìm kiếm đồ vật, đôi mắt phản chiếu ánh sáng đèn lồng dọc hành lang, ôn hòa đến bất khả tư nghị.

Ánh lửa dung nhập đồng tử, không biết cái gì khiến nước mắt dâng lên làm ánh mắt Doanh Tụ mơ hồ. Đến lúc nàng ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh Cố Tiêu đã biến mất trong bóng đêm mông lung.

Trời có vẻ sắp mưa, tia chớp cắt qua màn đêm, tiếng sấm sét nổ vang trong không trung, cuồng phong cuồn cuộn quét qua hoa cỏ cây cối trong viện, phảng phất như có sức mạnh bẻ gãy nghiền nát.

“Vương gia! Bệ hạ bệnh tình nguy kịch, tuyên ngài cấp tốc tiến cung!”

Quản gia bất chấp quy củ lễ nghĩa, vội vội vàng vàng đập cửa phòng Tĩnh Vương, hai đầu gối quỳ xuống đất, liên thanh nói: “Trong cung phái người cấp tốc truyền triệu, ám vệ cũng truyền đến tin tức chứng minh Thái y tề tụ ở Lục Hợp cung. Lần này… lần này sợ là không qua khỏi!”

Thanh âm hắn phát run, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn khó có thể áp xuống.

Kế hoạch trù tính bao nhiêu năm cuối cùng đã bắt đầu. Ngay cả ông trời cũng đứng về phe bọn họ, hắn tại sao lại không kích động?!

Chén trà trong tay Sở Diễm rơi xuống đất, hắt ướt vạt áo choàng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ở trong phòng đi một vòng rất nhanh, lúc này mới hoàn hồn: “Lâm Triều cùng Cố Tiêu đâu?”

“Lâm giáo úy đang ở trong viện đợi mệnh. Cố phó úy mới từ bên ngoài trở về, tin tức ám vệ trong cung chính là từ chỗ y mang đến, không giả!”

“Tốt, tốt, tốt lắm!” Sở Diễm một cước đá văng chiếc chén sứ vỡ “Để Lâm Triều cấp tốc phái người thông tri các nơi bố trí, mau chóng tập hợp binh lực. Cố Tiêu theo bổn vương tiến cung!”

“Dạ!”

“Chậm đã!” Cánh tay Sở Diễm khoác áo bỗng nhiên khựng lại “Vương phi cùng thế tử đâu?”

Quản gia khom người nói: “Hồi bẩm Vương gia, Thế tử hôm nay tinh thần không tốt, Vương phi dọn qua bầu bạn, hiện tại xác nhận vừa mới đi vào giấc ngủ. Tiểu nhân đã phái tỳ nữ đi qua thông tri, ngài…”

“Vương gia, thiếp ở đây!”

Thanh âm Tĩnh Vương phi từ ngoài cửa truyền đến. Gấu váy nàng cũng bị mưa thấm ướt, tóc chưa cài châu ngọc, rõ ràng là nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới, vừa lúc nghe thấy Tĩnh Vương hỏi, hợp thời ứng tiếng đi vào.

“A Nghiêu có chút phát sốt, thiếp mới vừa dỗ hắn ngủ xong, hiện tại cũng không tiện quấy nhiễu, liền đi trước lại đây.” Quản gia thức thời lui ra. Tĩnh Vương phi sửa sang áo choàng trên người hắn “Trong cung cấp tốc truyền triệu, Vương gia dĩ nhiên nóng lòng, vẫn là đi sớm mới tốt. Trong phủ hết thảy đều có thiếp đích thân trông nom, chỉ đợi Vương gia trở về.”

Trong lòng Sở Diễm hiện lên một cảm giác khó hiểu, lại bàng hoàng đến căn bản không nắm bắt được. Hắn lúc này cũng không có lòng dạ nào mà nghĩ lại, nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Tĩnh Vương phi, không khỏi tươi cười: “Có Vương phi ở đây, bổn vương quả thật an tâm nhiều.”

Tĩnh Vương phi nhẹ nhàng mỉm cười, có hạt mưa từ thái dương nàng chảy xuống, giống như trên đóa hải đường chảy xuống một giọt lệ.

Nàng cẩn thận thắt áo choàng cho Sở Diễm, tự tay nâng bội kiếm đến, ôn nhu nói: “Mưa to gió lớn, Vương gia phải cẩn thận một chút. Cho dù con đường phía trước như thế nào, thiếp đều cùng Vương gia đồng hành.”

Sở Diễm nhìn nàng thật sâu, bỗng nhiên cúi đầu ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, thanh âm dịu dàng hiếm thấy: “Vương phi chờ đến lúc này, tương lai bổn vương ở trên vạn người, hứa với ngươi mẫu nghi thiên hạ.”

Tĩnh Vương phi nhắm hai mắt lại, mi mắt hơi hơi rung động, khóe môi mang ý cười: “Được!”

Đến lúc nàng mở mắt ra, Sở Diễm đã vội vàng rời đi.

Ngón tay thon dài tái nhợt lau đi một chút nước mắt nơi khóe mắt, Tĩnh Vương phi nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm đóng cửa, nhàn nhạt nói: “Ngươi không cùng Vương gia vào cung, còn ở chỗ này làm gì?”

“Có chút lời muốn hỏi Vương phi một câu, nếu không về sau có lẽ cũng không có cơ hội.” Cố Tiêu dựa lưng vào ván cửa “Hộ vệ bên ngoài có thể yên tâm, Vương phi xem ra cũng có lời muốn nhắn nhủ ty chức.”

Tĩnh Vương phi yên lặng nhìn y một cái: “Ngươi hỏi đi.”

“Những người trong Đường gia không muốn đi theo Tĩnh Vương mưu nghịch hoặc là bị xử lý nội bộ, hoặc là thoát ly gia tộc đầu quân kẻ khác. Vương phi thân là đích nữ của Đường gia, lại cùng Tĩnh Vương tình cảm thâm hậu, vì sao lại trong thời khắc phong vân biến đổi này hết sức tương trợ chúng ta đối phó chính phu quân mình?”

Tĩnh Vương phi lắc lắc đầu, hỏi ngược lại: “Cố phó úy, ngươi sinh là nam nhi chí khí cao xa, có biết là nữ nhân lại muốn những thứ gì không?”

Cố Tiêu sửng sốt.

“Khi chưa xuất giá, ta là con gái của Đường gia, vì phụ mẫu thừa ân, vì gia tộc tính toán; Khi xuất giá lập gia, ta là vợ của Vương gia, vì phu quân xử lý nội vụ, vì vương phủ quản sự trấn gia; Khi sinh con dưỡng dục, ta là mẫu thân A Nghiêu, vì hắn chăm sóc trông chừng, vì hắn tính toán tương lai.” Tĩnh Vương phi ngồi ở ghế trên, đoan trang như một mỹ nhân trong bức tranh cổ, quý khí thiên thành. Trong ôn nhu như nước lại lộ ra vẻ ung dung, nhấn mạnh từng chữ mà nói “Ngoại trừ cái này ra, ta còn là con dân Đại Sở, vì gia đình dốc hết sức lực, vì đại quốc không dám cẩu thả… Những thứ này là việc ta một đời nữ nhi, tận tâm kiệt lực cũng muốn làm.”

Cố Tiêu xưa nay giỏi ăn nói, đến bây giờ một chữ cũng không thốt lên lời.

Tĩnh Vương phi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đem A Nghiêu đưa đến địa phương an toàn không?”

Cố Tiêu trầm mặc gật đầu.

“Vậy là đủ rồi.” Tĩnh Vương phi tươi cười ôn nhu như ánh trăng “Sau tối nay, cho dù Vương gia cùng ta như thế nào, đều đừng để cho hắn trở về. Thỉnh ngươi dẫn hắn đi thật xa, quên chúng ta, quên Thiên Kinh thành, vĩnh viễn không cần quay đầu lại.”

Cố Tiêu nghẹn giọng hỏi: “Vì sao?”

“Vương gia nếu mà thua, Tĩnh Vương phủ không một ai có thể may mắn thoát khỏi, ta dĩ nhiên muốn A Nghiêu còn sống… Vương gia nếu là thắng, hắn mặc dù thành Vương cũng là tội nhân của toàn Đại Sở trung nguyên, ta sẽ không để cho A Nghiêu sống cả đời bị người trong thiên hạ chỉ chỏ.”

“… Được!”

Cố Tiêu nhắm mắt. Y lần đầu tiên cam tâm tình nguyện hành lễ với Tĩnh Vương phi, sau đó xoay người rời đi.

Tĩnh Vương phi nhìn bóng lưng của y biến mất ngoài cửa, ngón tay vuốt ve tay ghế bằng gỗ lim vàng, chậm rãi nắm chặt, hồi lâu cũng chưa buông ra.

Nàng nhớ tới cảnh tượng lúc tối dỗ Sở Nghiêu đi ngủ, đứa bé kia từ nhỏ đã thông tuệ sắc bén, đại để là đã nhận gì đó, như thế nào cũng không ngủ được, nhìn thấy nàng tiến vào liền lạch bạch chạy tới.

—— “Mẫu phi, ta sợ!”

—— “A Nghiêu sợ cái gì?”

—— “Gần đây… cảm giác mọi người đều thật kỳ quái, nhưng ta cái gì cũng không biết. Mẫu phi nói cho ta biết được không?”

Khi đó, bàn tay nàng vuốt ve đầu nhi tử dừng một chút, ngồi xổm xuống dưới nâng gương mặt tiểu thiếu niên, khóe miệng chậm rãi cong lên: “Không cần phải sợ. A Nghiêu nhìn mẫu phi cười có xinh đẹp không?”

Sở Nghiêu thật cẩn thận mà dùng ngón tay miêu tả khóe miệng tươi cười của nàng, dùng sức gật đầu: “Ân! Mẫu phi nhìn đẹp nhất!”

“Vậy… về sau cho dù phát sinh cái gì, A Nghiêu cũng phải tươi cười như vậy mà sống. Không phải sợ, cũng đừng khóc, được hay không?”

“… Dạ!”