Phong Đao

Chương 184: Cung biến (bốn)


Thời điểm Cố Tiêu đi ra khỏi địa lao, trời đã sáng rõ.

Trong tay của y có một chiếc khăn lụa, đang chầm chậm lau qua lưỡi đao. Lưỡi đao bị máu vấy bẩn trở lại sáng như tuyết, chiếc khăn lụa trắng tinh lại loang lổ đỏ sẫm.

Lâm giáo úy đi ở phía trước cách y hai bước, chỉ cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, thở mạnh cũng không dám thở.

Người sống trong địa lao đã biến thành xác chết.

Lâm giáo úy dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người chết, lại là lần đầu tiên thực sự ý thức được chết đi là một loại giải thoát.

Ba canh giờ. Cố Tiêu ở trên người kẻ nọ hạ xuống ba trăm đao. Từ da đến xương, cắt gân đoạn mạch, đem một người nam nhân cao lớn sống sờ sờ mà mổ thành da bọc xương. Trong suốt thời gian đó, y vẫn luôn lặp lại một vấn đề, người nọ cũng chỉ lặp lại một đáp án.

“Ba năm trước đây, là hắn cho ta uống thuốc điên, đem ta ném vào Khấp Huyết quật. Người này có hóa thành tro ta cũng nhận ra được… Ta hỏi hắn phụng mệnh của ai hành sự, hắn nói…’phụng mệnh cung chủ, làm việc cho Đoan vương’.” Cố Tiêu lau sạch một giọt máu cuối cùng trên Kinh Hồng đao, ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm giáo úy “Lâm đại nhân, ngài chấp chưởng việc dụng hình nhiều năm, người đã bị tra tấn đến nước này, cho dù như thế nào cũng sẽ không nói láo đi?”

Lâm giáo úy không quay đầu lại, sau lưng hàn ý lại từng trận từng trận quét qua. Hắn miễn cưỡng nén thanh âm của mình không run rẩy: “Phải.”

“Nếu hắn không nói dối, vậy liền là sự thật…” Cố Tiêu dừng một chút “Đoan vương Sở Dục, cấu kết Táng Hồn cung, hại chết sư phụ ta… đúng hay không?”

“Đúng… đúng!”

Cố Tiêu khóe miệng giật giật: “Vì cái gì chứ? Sư đồ chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Đoan vương từ sau vụ án Tần Công liền không hỏi đến việc triều chính, tại sao phải làm việc này?”

Lâm giáo úy gượng cười một chút: “Đoan vương vốn phải là phong quang vô lượng, lại bởi vì cấu kết Tần Hạc Bạch ý đồ mưu nghịch, từ đó về sau mất sạch tiền đồ, mặt ngoài không biểu hiện gì, trong lòng âm thầm không cam.”

Cố Tiêu yên lặng nhìn hắn, sau một lúc trầm mặc tra đao vào vỏ, thế nhưng còn hơi hơi bật cười, đồng ý nói: “Hay cho một câu âm thầm không cam… xem ra đúng là như vậy.”

Tảng đá lớn treo trong lòng Lâm giáo úy rốt cuộc rơi xuống. Hắn thả chậm bước chân chờ Cố Tiêu đuổi kịp sóng vai mà đi, thẳng đến một cái ngã tư, hai bên mới mỗi người một ngả.

Nụ cười trên mặt Cố Tiêu sau khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất dạng ở chỗ rẽ, mới chậm rãi biến mất nơi khóe miệng, lẩm bẩm nói: “Rất đúng!”

Y ở trong gió thu hiu quạnh xoay người, làm bốc lên một chút bụi nho nhỏ.

Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng. Sở Nghiêu dùng qua điểm tâm, lần đầu tiên không đợi sư phụ đến chộp mộc côn xua đi, ngoan ngoãn tự giác mà leo lên Mai hoa thung bắt đầu luyện công, lắc lắc lư lư mà ở trên đám cọc cao thấp đan xen lên xuống qua lại. Chờ đến lúc mồ hôi làm cho đầu tóc quần áo đều ẩm ướt, hắn cũng không có ý dừng lại, thẳng đến khi thình lình bị một cây hồ lô ngào đường chọc rơi xuống Mai hoa thung.

“A Nghiêu, hạ bàn bất ổn, còn phải khổ luyện nha!” Cố Tiêu cười mỉm mà đem hắn tiếp được, mứt hồ lô trong tay liền nhét vào miệng Sở Nghiêu. Tiểu thiếu niên theo bản năng liếm một hơi mật đường bao phía ngoài, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng. Hắn chớp chớp đôi mắt, giống một con chó nhỏ được gặm một cục xương đầy thịt.

Cố Tiêu đem hắn buông ra, ngồi xổm xuống đất nhìn trời, chậc chậc thở dài: “Ngạc nhiên chưa, thái dương không mọc ở hướng tây, Thịt Viên cũng sẽ lên cọc luyện tập a!”

Một câu “đa tạ” của Sở Nghiêu bị sống sờ sờ nghẹn trở về, căm giận cắn một hơi đường hồ lô, nghiến răng nhai đi nhai lại nuốt xuống bụng.

Hắn nuốt xuống một miếng mứt quả, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Cố Tiêu: “Sư phụ, ngươi tâm tình không vui sao?”

Cố Tiêu nhíu mày: “Hử?”

“Ngươi nhìn giống như là muốn khóc.” Một tay Sở Nghiêu thật cẩn thận mà vuốt ve khóe mắt y, một bên vắt hết óc mà nghĩ làm thế nào an ủi người ta. Đáng tiếc hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, chung quy không học được phép này, đành phải đem mứt hồ lô đã cắn dở dí đến bên miệng Cố Tiêu, học bộ dáng bình thường y dỗ mình “Sư phụ ngươi ăn một miếng đi, ngọt a…”

Cố Tiêu nhìn hắn một khắc, liền tóm lấy cái tay kia của Sở Nghiêu, há miệng liền mạch một đường cắn đi xuống. Trong chớp mắt một xâu mứt hồ lô chỉ còn lại có cái xiên trúc trụi lủi, mà y phun ra một hơi, hơn mười hạt hồ lô rơi xuống mặt cát thành một hàng chỉnh chỉnh tề tề.

“Ân, đúng là ngọt!”

“…”

Sở Nghiêu giơ xiên que bằng trúc lên, lại nhìn một hàng hạt hồ lô trên mặt đất, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngay cả khóc cũng quên tuốt luốt.

Cố Tiêu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười.

Y mỉm cười như vậy, Sở Nghiêu rốt cuộc lấy lại tinh thần, miệng bẹp bẹp ra, ngoài dự đoán lại không khóc, trở tay đem xiên que ném ra ngoài, cắm vào một cây cọc trong Mai hoa thung, tuy rằng đâm vào rất nông, lắc lắc lư lư, tốt xấu cũng không rơi xuống.

“Chính xác không tồi.” Cố Tiêu khen một câu, chọc chọc gương mặt bánh bao của hắn “Ta ăn hết mứt của ngươi, như thế nào lại không khóc?”

“Là ta thỉnh ngươi ăn.” Sở Nghiêu hít hít cái mũi, lại dùng tay đi sờ khóe miệng y “Ngươi cười là tốt rồi.”

“… A Nghiêu, ngươi không hổ là đệ tử thân truyền của ta nha.”

“Ân?”

“Đương nhỏ tuổi đã miệng lưỡi trơn tru như vậy, đến lúc trưởng thành còn đến mức nào nữa?” Cố Tiêu nắn gương mặt hắn “May là ngươi dỗ sư phụ ta đây, nếu là tiểu cô nương, sợ là tức phụ cũng xếp hàng đến.”

Sở Nghiêu được y ân cần dạy bảo tiểu thoại bản trên phố chỉnh chỉnh suốt ba năm, giấy trắng cũng biến thành đen tối, nghe vậy đem đầu lắc thành trống bỏi: “Không muốn tức phụ, các nàng quản tiền lại còn hung dữ!”

Cố Tiêu trêu ghẹo hắn: “Không muốn tức phụ? Vậy ngươi muốn cái gì?”

Sở Nghiêu ôm cổ y không buông tay: “Muốn sư phụ!”

Cố Tiêu ngẩn ra, sau đó vỗ đùi cười to: “Một xâu mứt quả liền muốn ta bán mình, ngươi xem sư phụ quá rẻ rồi đi?”

Sở Nghiêu bị y cười đến đỏ cả gương mặt tròn xoe.

Cố Tiêu ngày nay không đi đâu cả, dùng hết mười phần kiên nhẫn cùng Sở Nghiêu tại Diễn Võ trường luyện công. Từ tâm pháp, bộ pháp, đao pháp, võ quyết bốn phía khảo so bản lĩnh hắn, từng chút từng chút một mà giảng giải sửa đúng cho hắn, vừa dùng lời truyền thụ lại vừa chính mình làm mẫu, không phiền không chán, khiến cho Sở Nghiêu muốn lười biếng cũng phải ngại ngùng.

Hắn chỉ là trong lúc nghỉ ngơi giống con chó nhỏ ngồi phịch xuống đất, giương mắt nhìn Cố Tiêu, hữu khí vô lực: “Sư phụ, chúng ta không thể để ngày khác từ từ học tiếp sao?”

Cố Tiêu uống một ngụm nước: “Việc hôm nay hoàn thành trong ngày hôm nay, nào có nhiều ngày khác để mà chờ đợi?”

Sở Nghiêu tiếp tục kháng nghị: “Ta còn nhỏ…”

“Ngươi sẽ lớn lên.” Dừng một chút, Cố Tiêu nói “Rất nhanh.”

Sở Nghiêu bò rạp trên mặt đất không chịu đứng lên: “Vậy ngươi đi dạy Tuần ca ca trước nha! Hắn đã trưởng thành rồi á!”

“Hắn… sớm đã không cần ta dạy.”

Sở Nghiêu còn nhỏ, không nghe ra dụng ý sâu xa trong lời y, chỉ là nhớ lại một trận luận bàn không hề cân xứng đêm qua, ngẩng cổ lên nói: “Vậy để cho Tuần ca ca bảo hộ ta là được!”

Cố Tiêu muốn đem hắn kéo đứng lên, nghe vậy động tác hơi khựng lại một chút: “A Nghiêu…”

Sở Nghiêu nghe được thanh âm y chuyển lạnh, sửng sốt một chút, cũng không dám mè nheo tiếp, lăn lông lốc đứng lên. Bàn tay Cố Tiêu dừng lại trên đầu hắn, cũng không phải vuốt ve, mà là lẳng lặng đứng im.

Hắn giật mình nói: “Sư phụ…?”

“Trên đời này việc hại người hại mình rất nhiều, không ai có thể bảo hộ ngươi vĩnh viễn, ngoại trừ chính bản thân ngươi.” Thanh âm Cố Tiêu rất nhẹ, “Lòng người dễ đổi, cho nên đừng quá tin tưởng người khác, đối người đối chuyện đều phải suy ngẫm kỹ càng, biết không?”

Sở Nghiêu cảm thấy lời này của y có chút bi thương không rõ nguyên do, nhưng không biết làm thế nào phản bác, chỉ có thể theo bản năng mà gật đầu, ngoan ngoãn nhặt mộc đao nhảy lên cọc.

Cố Tiêu đưa mắt nhìn sắc trời hoàng hôn, xoay người vừa lúc nhìn thấy một thân ảnh đang đứng lặng im dưới hành lang dài, chiếc áo choàng màu khói nhạt thêu hoa khiến gương mặt người nọ càng thêm tái nhợt, ngay cả son phấn cũng không dấu được vẻ mệt mỏi.

“Ty chức ra mắt Vương phi.”

Tĩnh Vương phi thu hồi ánh mắt dừng trên người Sở Nghiêu, thật sâu mà nhìn Cố Tiêu, nói: “Chưa từng có ai dám đối A Nghiêu nói như vậy.”

Cố Tiêu sớm đã biết nàng đến, những lời vừa rồi kia dĩ nhiên cũng không phải là nói cho mình Sở Nghiêu, nghe vậy mỉm cười: “Vương phi xem A Nghiêu như trân bảo trong lòng bàn tay, dĩ nhiên không nguyện ý lấy mấy việc xấu xa làm bẩn tai rác mắt hắn. Chỉ là hiện giờ chuyện tới trước mắt, hắn cũng cũng không thể cả đời cứ làm hài tử ngây thơ vô tội.”

Tĩnh Vương phi lắc lắc đầu: “Ta không nói cho hắn, không chỉ là vì vậy.”

Cố Tiêu giương mắt, chợt nghe thấy nàng tiếp tục nói: “Người không biết không có tội. Chỉ khi hắn cái gì cũng không biết, về sau mới có đường sống.”

Diễn Võ trường xưa nay là nơi riêng biệt của Cố Tiêu cùng Sở Nghiêu, Vương phi yêu con sốt ruột, sớm đã hạ lệnh ngoại trừ mình cùng Vương gia, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào nơi đây. Cố Tiêu cũng ở xung quanh cài cắm người mình có thể tin, hiện giờ xem như chỗ có thể thoải mái nói chuyện.

Cố Tiêu đem những lời này của Tĩnh Vương phi cẩn thận phẩm vị một khắc, từ giữa nếm ra một chút chua sót.

Y châm chước một chút, nói: “Vương phi quá lo, Vương gia là người thành đại sự, A Nghiêu càng là phúc phận thâm hậu.”

“Người thất bại trong gang tấc từ xưa không thiếu, kẻ phúc hậu duyên mỏng cũng nhiều không kể xiết. Đôi khi thành bại còn phải nhìn tâm tình ông trời.” Tĩnh Vương phi nhếch khóe miệng một cái, lại nhìn không ra nét cười “Sáng sớm hôm nay Vương gia đã kêu ta đến, để ta lưu thủ trong phủ chuẩn bị nội vụ. Mấy ngày gần đây sinh nhiều phong ba, liền ít ra ngoài một chút.”

Cố Tiêu trong lòng minh bạch. Tĩnh Vương tuy rằng không bởi vì việc của Ngọc Ninh công chúa mà nổi giận với Vương phi, nhưng rốt cuộc cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Hiện giờ hắn làm như thế cũng đã là xử trí ổn thỏa nhất dựa trên tình cảm phu thê bọn họ.

Tĩnh Vương phi thấy y không nói lời nào, cũng chỉ cười cười, ý tứ hàm xúc không rõ mà nói một câu: “Phương Bắc gió lớn, ta sai người đưa chút quần áo canh nóng lại đây.”

Nàng nói xong liền đi, chỉ để lại bóng dáng màu khói nhạt đọng lại trong đáy mắt Cố Tiêu, tựa như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua sương mù, cũng không trong vắt, chỉ lặng yên lưu chuyển qua góc núi, làm ẩm cỏ cây đất đá.

Một trận gió thổi qua, sắc mặt Cố Tiêu trong khoảng khắc biến đổi.

Giờ tý canh ba đến, mọi âm thanh tiếng người đều đã lặng ngắt.

Hẻm Vĩnh xương đã từng là ngõ của đám khất cái. Nhà cửa trong hẻm cũ kỹ bao nhiêu năm thiếu tu sửa, là nơi cư ngụ của không ít kẻ ăn xin không chốn để về. Đáng tiếc năm trước bị một trận hỏa hoạn lớn, người tuy rằng chạy thoát hơn phân nửa, rốt cuộc vẫn chết mất một số. Từ đó về sau liền xuất hiện lời đồn đãi, nói nơi này có chuyện ma quái, người đi đường ban ngày ngang qua nơi đây cũng theo bản năng mà đi đường vòng, cho dù không tin quỷ thần, cũng không muốn nhiễm phải một thân xúi quẩy.

Nhưng mà Cố Tiêu đã ở chỗ này chờ nửa canh giờ.

Y một thân quần áo đen cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp làm một, hai chân kẹp lấy một cây xà ngang trên mái hiên lung lay sắp đổ, cả người tựa như con thằn lằn dính sát vào bóng tối. Mèo hoang tại đầu tường nhảy nhót, chuột rúc tán loạn trong đống rác bẩn thỉu, đám nhện đã giăng xong thiên la địa võng của chúng, mà y vẫn không kinh động bất luận một sinh linh nào, ngay cả gió lạnh từ cửa sổ rách nát luồn vào, cũng chỉ là thổi rơi chút bụi xuống người y.

Lâm giáo úy chính là theo trận gió này tiến vào trong phòng. Sau khi vào cửa hắn thổi hỏa tập đốt lửa. Ánh lửa nhỏ như hạt đậu miễn cưỡng soi sáng, đồ vật trong phòng hết thảy đều phản chiếu lên tường. Lâm giáo úy lại nhặt lên mấy cục đá ném về phía mấy góc nhà, lục tục truyền đến tiếng chạm vào tường thanh thúy.

Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng ở sau một cây cột, vừa giúp không bại lộ thân mình, lại vừa có thể che lấp ánh lửa không bị người ở phía ngoài phát hiện.

Cố Tiêu nhíu mày. Y đúng hẹn đến gặp Nguyễn Phi Dự, lại không ngờ người đến là Lâm giáo úy. Xem tình huống của đối phương tựa hồ cũng là đang chờ ai đó.

Tâm niệm xoay chuyển, Cố Tiêu đem hơi thở nén tới nhẹ nhất, lại đợi thời gian khoảng một nén nhang, người thứ ba rốt cuộc tiến vào nơi này.

Đó là một nam nhân thân hình cao lớn, mặc một bộ quần áo mùa thu, giày bông hợp thời, bộ dáng bình thường tới cực điểm. Chỉ là đến lúc hắn mở miệng, đồng tử Cố Tiêu liền co rụt lại!

Người nọ mặc dù nói tiếng phổ thông, lại có chút khẩu âm miền bắc. Hắn đối Lâm giáo úy hành lễ, hạ giọng nói: “Đại nhân, Hồ Tháp Nhĩ tướng quân phái thuộc hạ tiến đến truyền tin!”

Hồ Tháp Nhĩ, đại tướng quân của tộc Bắc Man, cũng là người trong Man tộc vương thất, là một kẻ kiêu ngạo điên cuồng nhất trong cuộc đua tranh giành chức vị Đại Hãn. Hắn làm người thô bạo tham lam, dụng binh âm ngoan thủ lạt, từng dẫn quân cùng Bắc cương biên quân giao chiến, suýt nữa đã phạm vào đại tội, tàn sát hàng loạt dân trong thành. May mắn là cuối cùng cũng đã bị biên quan quân dân thề sống chết bảo vệ biên giới đánh bại.

Nhưng mà Hồ Tháp Nhĩ phụng mệnh thường trú tại biên giới Bắc cương, võ tướng Đại Sở đối với người này vạn phần lo ngại. Mắt thấy hai nước đang chuẩn bị hoà đàm, hắn như thế nào lại phái người vội vàng tới truyền tin cho Lâm giáo úy?

Cố Tiêu ngừng thở, động cũng không dám động.

Lâm giáo úy tiếp nhận tấm da dê kia, ở trên ngọn đèn hơ nóng sau đó cẩn thận xem qua, đôi mày nhíu chặt chậm rãi buông ra: “Hay lắm! Tướng quân đã có thành ý này, ta tất mau chóng thông tri Vương gia, quyết định trong vòng hai ngày sẽ hồi âm cho ngươi!”

Khi nói chuyện, hắn đem tấm da dê cẩn thận mà thu vào trong ngực, lại nói: “Một đường đi tới, có từng gặp qua rắc rối gì không?”

“Đại nhân yên tâm, hết thảy thuận lợi.” Người nọ nói: “Bắc Man tiên phong quân đã cải trang thành thương đội cùng bảo tiêu xuất phát, ít ngày nữa sẽ đến Kinh Hàn quan. Đến lúc đó cửa thành mở rộng nhất định có thể chiếm được tiên cơ, đợi chiến sự biên quan đồng thời…”

Lâm giáo úy lạnh lùng mỉm cười: “…Đợi chiến sự đồng thời xảy ra, Vương gia nhất định không thất ước, ở Thiên Kinh nổi phong vân!”

Người kia hỏi: “Tướng quân sai thuộc hạ tiện thể nhắn hỏi Vương gia có bao nhiêu phần nắm chắc?”

“Hoàng đế hiện tại hữu tâm vô lực. Trong các hoàng tử chấp chưởng binh quyền lúc này chỉ có Vương gia cùng Thành vương. Đợi lúc chiến sự cùng lúc xảy ra, Vương gia liền liên hợp mọi người đẩy Thành vương dẫn quân xuất kinh trấn thủ biên quan. Đến lúc đó trong kinh trống rỗng, chỉ cần có thể khống chế được hoàng thất, lo gì đại sự không thể thành?”

“Đoan vương hiện giờ mặc dù không có binh phù trong tay, nhưng hắn cùng với võ tướng quan hệ quá mật thiết, cũng không thể khinh thường!”

“Yên tâm, Vương gia chính là vì Đoan vương đã chuẩn bị một thanh bảo đao, tùy thời sẽ lấy mạng của hắn…”

“…”

Cố Tiêu đem những lời này một chữ cũng không sót mà thu vào tai, ngay cả hô hấp cũng không loạn một nhịp, chỉ có đôi mắt càng lúc càng lạnh như đao.

Hai người phía dưới cũng biết đạo lý nói ngắn gọn, nhanh chóng đem tin tức song phương trao đổi, để lại thời gian địa điểm lần sau liên lạc, liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây.

Cố Tiêu rốt cuộc hành động.

Lâm giáo úy đi ở phía trước, cẩn thận mở nửa cánh cửa, xác định bên ngoài không có người, liền đưa tay vẫy, ý bảo người phía sau đi trước một bước. Đợi mãi không thấy người nọ tiến lên, trái lại có một trận gió thổi đến, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt.

Bàn tay hắn ở giữa không trung khựng lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng bay vụt hướng ra ngoài cửa, giống như một mũi tên rời cung.

Động tác của Lâm giáo úy rất nhanh. Hắn một hơi nhảy ra ngoài ba trượng, chân còn chưa đứng vững, đã không thể nhịn được mà quay đầu nhìn lại tình huống trong phòng.

Nơi cửa không có một bóng người. Thân thể hắn lại đột nhiên đập phải một bức tường bằng xương thịt.

Người đã biến mất lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt Lâm giáo úy, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn hắn.

Lâm giáo úy vết đao liếm huyết bao nhiêu năm, dĩ nhiên nhìn ra người này đã chết, vết đao trên cổ rất nhỏ một đường đâm vào máu thịt, thân thể vẫn còn nóng ấm.

Nhưng mà người đã chết như thế nào lại cử động?

Suy nghĩ này của Lâm giáo úy mới vừa lóe lên, một sức mạnh liền xuyên qua thi thể người chết đánh lên người hắn, bước chân chưa đứng vững đột nhiên giở hổng trên mặt đất, hắn cùng thi thể nọ đồng thời bị đánh bật vào gian phòng rách nát phía sau. Cú đánh này lực đạo cùng góc độ đều cực kỳ tinh chuẩn; Hai người, một chết một sống ngã lăn xuống đất, không hề chạm vào cánh cửa hoặc đập vào vật linh tinh khiến phát ra tiếng động kỳ quái nào.

Lâm giáo úy mới vừa đem thi thể người chết đè ở trên người đẩy ra, liền có một mũi đao lạnh như băng chặn ngay miệng.

“Nhiều lời một câu, liền cắt lưỡi ngươi!”

Cố Tiêu một chân đạp trên bụng hắn. Đồng tử Lâm giáo úy co rút nhanh, lại e sợ lưỡi đao ngay miệng, lời nói cũng mơ hồ không rõ: “Ngươi… Cố… A!”

Lực đạo đè nặng ép xuống đan điền, đau nhức tức thì truyền ra. Lâm giáo úy cả người run lên, lưỡi đao đem bờ môi của hắn rạch một cái, nhất thời cả miệng đầy máu.

Chỉ một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, hắn cũng không dám phát ra tiếng thứ hai, bởi vì lưỡi đao sau khi rời khỏi miệng, đã nhắm ngay một mắt hắn.

Bình sinh giết không biết bao nhiêu tính mạng, cũng không bằng sợ hãi sinh tử ngàn cân giờ khắc này. Lâm giáo úy không phải là không muốn phản kháng, nhưng mà Cố Tiêu ra tay quá nhanh bất ngờ không kịp đề phòng, hắn ở trước mặt Kinh Hồng đao mất tiên cơ, chính là mất đường sống.

Lâm giáo úy cố gắng ép ngữ khí của mình không quá chật vật: “Cố Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?!”

“Lâm đại nhân vì sao ở đây, ta liền vì sao ở đây.” Cố Tiêu mỉm cười “Nếu không, làm sao biết Vương gia mưu đồ to lớn như vậy? Nhưng mà leo cao như thế, không sợ ngã đến càng thảm hại hơn sao?”

Lâm giáo úy nhìn thấy y, trong lòng liền lạnh đi, biết một phen mật đàm vừa rồi sợ là đều bị người này nghe cả, hiện tại cho dù phủ nhận cũng chỉ phí công, đành phải thay đổi khẩu khí: “Ngươi nếu biết là mệnh lệnh của Vương gia, cũng nên biết cần làm như thế nào mới phải! Hiện tại ngươi hành động như vậy, chẳng lẽ là đối với Vương gia vong ân phụ nghĩa hay sao?”

“Lâm đại nhân nói đến hữu lý. Ta đương nhiên biết…” ánh mắt Cố Tiêu nhìn xuống, khóe miệng đang nhếch chậm rãi hạ xuống “… vong ân bọn ngươi cùng Hách Liên Ngự cấu kết hại sư trưởng ta chết thảm, phụ nghĩa các ngươi giả làm người tốt lừa ta họa thủy đông dẫn, nhận giặc làm ân nhân sao?”

Lâm giáo úy cả người chấn động, mũi đao suýt nữa đâm vào tròng mắt hắn.

“Chuyện năm đó, tình hôm nay, Cố Tiêu đều chăm chú lắng nghe đại nhân từng câu giải thích, tuyệt không dám xen miệng nửa lời. Chẳng qua…” Y hơi hơi cúi người, lưỡi đao chậm rãi chếch đi dừng lại trên tay Lâm giáo úy “Đại nhân nếu lại dẻo miệng lừa gạt một chữ, tại hạ liền tháo một mẩu xương của đại nhân, liền bắt đầu từ ngón tay … Con người có bao nhiêu mẩu xương, tối nay đại nhân có hứng thú cẩn thận mà đếm không?”

“Ngươi… ngươi… cẩu tặc này! Tiếp tay cho giặc, phạm thượng tác loạn, đáng bị thiên đao vạn quả… A!”

Tiếng hét thảm này mới vừa ra khỏi miệng đã bị một khối gỗ mốc meo mục nát nhét vào áp xuống, trên mặt đất có thêm một đốt ngón tay máu chảy đầm đìa.

Cố Tiêu lấy khối đầu gỗ kia ra, thản nhiên nói: “Khối thứ nhất.”

Lâm giáo úy mấy năm nay không biết là dùng qua khổ hình đối với bao nhiêu người, vẫn là lần đầu tiên bị tra tấn. Tay đứt ruột xót, hắn đau đến cả người phát run, gắt gao nhìn Cố Tiêu: “Ngươi… thời điểm nào mà biết chúng ta…”

“Là ta hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta.” Lưỡi đao hạ xuống dừng ở đốt ngón tay thứ hai, thanh âm Cố Tiêu chuyển thành lạnh lẽo “Đem toàn bộ những gì ngươi biết đều nói đi ra, một chữ cũng đừng sót, nếu không…”

Lâm giáo úy cũng kiên cường, chịu đựng đau đớn nói: “Nếu không ngươi có thể thế nào?”

Cố Tiêu nghiêng đầu tránh thoát một ngụm nước bọt mang theo máu, thế nhưng vẫn còn cười cười: “Lâm đại nhân thực là cốt khí, thực là trung tâm. Ta không thể bắt ngươi thế nào, nhưng mà… đường đường Nam Nho, chẳng lẽ cũng không thể bắt ngươi thế nào sao?”

Sắc mặt Lâm giáo úy nháy mắt biến đổi!

Cố Tiêu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Nguyễn đại nhân, ngài mời ta tới là muốn lên sân khấu cùng diễn, mượn đao giết người. Hiện tại diễn cũng đã nhìn đủ, người cũng đã ở trên thớt dưới đao, ngài nếu mà không hiện thân, tại hạ có thể không còn kiên nhẫn lưu người sống a.”

Y vừa dứt lời, cánh cửa phía sau liền lần nữa bị đẩy ra.

Lâm giáo úy cố sức rướn nửa người trên, lướt qua đầu vai Cố Tiêu nhìn lại. Chỉ thấy đó là một nam nhân trung niên trông có vẻ gầy gò, mặt mày nho nhã khí độ thanh hàn, một chiếc áo dài tối màu kiểu văn sĩ bằng lụa khoác trên người cũng không đủ che xương xẩu, chỉ giống như khoác lên một thân cây tiều tụy.

Cái người bình thường không thu hút này, Lâm giáo úy thấy hắn, so với nhìn thấy Cố Tiêu đột nhiên nhảy ra làm khó dễ còn muốn kinh sợ hơn, tựa như gặp phải quỷ!

Nguyễn Phi Dự!