Phong Đao

Chương 180: Phiên ngoại 4- Năm xưa tuyết phủ dày (năm)


[Thanh Sơn Hoang Trủng nói:Tiết lộ nội dung! Cao năng! Cẩn thận nhảy hố! Chuyện trọng yếu nhắc ngay từ đầu!]

Tịnh đế hoa khai hướng lưỡng xứ, nhất dạng tâm tư bách bàn nhân.(*)

[(*) Cùng một gốc mà hoa nở cũng chia thành hai hướng, tâm tư người cũng thế, mỗi kẻ mỗi khác]

Mộ Thanh Thương mang theo Thẩm Lưu về tới Vong Trần phong.

Hắn xuống núi đã hơn nửa năm, Thái Thượng cung vẫn còn dáng vẻ giống hệt như lúc rời đi, không có thay đổi gì khác ngoài thời tiết, đem cái lạnh mùa xuân hóa thành trời thu mát mẻ, còn lại cái gì cũng y như cũ.

Kỷ Thanh Yến đầu đầy tóc đen buộc thành búi kiểu đạo sĩ, một thân võ phục cũng đổi thành đạo bào, trên thắt lưng treo thêm một khối ngọc bội thái cực, ẩn ẩn đã có thể thấy phong thái chưởng môn tương lai.

Hắn sớm nhận được tin tức, tự mình mang theo Kinh Phỉ cùng Tống Ỷ Vi xuống dưới chân núi chờ, nhìn thấy hai người dắt tay nhau mà đến, đầu tiên là đối Thẩm Lưu hành đạo lễ, sau đó mới đem Mộ Thanh Thương dắt lại một bên hỏi han ân cần.

Thẩm Lưu khoanh tay, trong mắt âm thầm lắng đọng lại một tia nhu sắc. Rõ ràng Mộ Thanh Thương đã trưởng thành như vậy, không còn là một tiểu hài tử cần người khác chiếu cố, những người này lại thủy chung vẫn đem hắn để ở trong lòng, cũng không bởi vì tuổi tác gia tăng mà phai nhạt nửa điểm mảy may.

Hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao trải qua mấy năm, Mộ Thanh Thương vẫn có tấm lòng thuần lương nhu thuận như khi còn bé. Không phải là do đối phương chưa trải qua mưa gió, mà là Thái Thượng cung lưu giữ cho hắn ký ức vĩnh viễn trong trẻo đơn thuần như vậy.

Ôn nhu đối thế sự, cũng nguyện thế nhân ôn nhu đối đãi với ngươi. (*)

[(*) từ Diệp Huyên《Nguyện ngươi được thế giới này đối đãi ôn nhu》]

Thẩm Lưu mấy năm nay trải qua biết bao thăng trầm, cùng ác quỷ giành mạng sống từng ngày, dưỡng ra một bụng ý xấu, chỉ là tâm can còn chưa bị nhuộm đen. Hắn không đồng tình với kiểu ôn nhu gần như ngây thơ như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ngưỡng mộ sự kiên trì của bọn họ đối với thiện niệm.

Dù sao nếu trên đời này nếu chỉ còn lại hạng ruồi bọ trâu chó, vậy cũng không hẳn quá khó chịu.

Kỷ Thanh Yến làm Thiếu cung chủ, xem như một nửa chủ nhân, dĩ nhiên không có khả năng để khách đứng ngây người chờ lâu. Hắn cùng Mộ Thanh Thương hàn huyên vài câu liền đem người này giao lại cho Kinh Phỉ cùng Tống Ỷ Vi, chính mình thì đi đến bên cạnh Thẩm Lưu, lật tay liền lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, mỉm cười nói: “Đi đường nhiều ngày mệt mỏi, thuốc này có tác dụng bổ khí, thỉnh Thẩm công tử không chê cười.”

So với Mộ Thanh Thương ngây ngô, Kỷ Thanh Yến làm người xử thế thoả đáng hơn nhiều. Thẩm Lưu mặc dù không đến mức buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn là vươn tay không đánh người tươi cười, khách khách khí khí mà tiếp nhận bình ngọc. Kỷ Thanh Yến cũng đắn đo giữ khoảng cách giữa hai người, tiến thoái, nhiệt tình vừa đủ.

Thẩm Lưu cười nói: “Lần này gặp rủi ro, đa tạ Thái Thượng cung viện thủ. Tình nghĩa này Thẩm Lưu không dám quên, ngày sau tất có hồi báo.”

Kỷ Thanh Yến sớm biết hắn cùng với Mộ Thanh Thương quen nhau từ khi tóc trái đào, nghe vậy nhướng mày mỉm cười: “Vậy bần đạo ngày đêm cầu nguyện cho Thẩm công tử đại nạn không chết, chắc chắn có phúc về sau.”

Thẩm Lưu nhịn không được vỗ tay. Người này nếu không phải thân trong cửa đạo, đương nhiên sẽ là một người khôn khéo hiếm có.

Mộ Thanh Thương thấy trên mặt Kỷ Thanh Yến mỉm cười, trong lòng lúc này mới thả lỏng. Chỉ cần qua ải của sư huynh này, Thẩm Lưu ở lại Thái Thượng cung mấy ngày tới chính là không có gì phải ngại.

Hắn tâm trạng buông lỏng, ôn ngôn cười hỏi: “Sư phụ đâu rồi?”

Bình thường lúc này Túc Thanh đạo trưởng hoặc là ở tĩnh thất tu luyện nội công, hoặc chính là ở thư phòng đọc sách chép kinh. Mộ Thanh Thương trong lòng có rất nhiều việc muốn nói cùng sư phụ, lời còn chưa dứt liền sinh ra gấp không thể chờ, lại không ngờ rằng ba vị đồng môn đều trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Vẻ tươi cười của Mộ Thanh Thương biến mất: “Làm sao vậy?”

Tống Ỷ Vi nhìn thấy đáy mắt hắn mệt mỏi, có chút không nỡ, cùng Kỷ Thanh Yến trao đổi một cái nhìn, lại không ngờ Kinh Phỉ dấu không được chuyện, thanh âm nghẹn lại nói: “Sư phụ bị bệnh.”

Mộ Thanh Thương biết Kinh Phỉ là một người tính tình nóng nảy thẳng ruột ngựa. Nếu Túc Thanh chỉ bị phong hàn hư nhiệt, đối phương trăm triệu lần sẽ không bày ra sắc mặt gần như khóc tang như vậy. Lúc này trong lòng hắn khẩn trương, muốn truy vấn lại bị Kỷ Thanh Yến chặn đầu vai.

“Không cần phải lo lắng. Sư phụ tuổi tác đã cao, gặp chút trời trở lạnh liền không dễ chịu, một chút nữa ngươi …” Hắn đột nhiên tạm dừng một chút, chuyển đầu đề nói “… Một chút nữa ngươi cũng không cần đi gặp, miễn quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi.”

Mộ Thanh Thương vì lời ngoài ý muốn này kinh ngạc một chút, không hiểu được ý tứ sư huynh. Ánh mắt Thẩm Lưu thoáng liếc qua, nhìn thấy trong mắt Kỷ Thanh Yến chợt lóe lên vẻ sầu lo.

Kỷ Thanh Yến đem lời nói đến khéo léo đưa đẩy, hiển nhiên là không muốn đem sự tình trong môn phái bày ra trước mặt người ngoài mới gặp mặt lần đầu. Kinh Phỉ tự biết lỡ lời, cũng không tiếp tục nói nhiều, tiếp nhận sư huynh sai sử, dẫn đường cho Thẩm Lưu. Người sau ánh mắt ở trên bốn người liếc qua một cái, ngoan ngoãn mà nghe Kinh Phỉ giới thiệu cảnh sắc ven đường, hơn nửa câu dư thừa cũng không nói.

Mộ Thanh Thương rốt cuộc vẫn không yên lòng, nhất định phải tận mắt nhìn thấy Túc Thanh mới được, liền đi theo Kỷ Thanh Yến ở phía trước, bước chân vội vàng, nóng lòng như lửa đốt.

Nếu như nói Thẩm Lưu đã vì thời thơ ấu nhạt nhẽo của hắn tăng thêm sắc thái, Túc Thanh xuất hiện là trao cho hắn tương lai mà hắn đã từng không dám hy vọng xa vời.

Vừa là thầy, vừa là cha, chính là như vậy.

Kỷ Thanh Yến cùng Kinh Phỉ dẫn Thẩm Lưu đi đến phòng dành cho khách. Tống Ỷ Vi mang Mộ Thanh Thương một đường đi hướng Phi Đạo các nơi Túc Thanh cư ngụ. Trước khi tách đường, Kỷ Thanh Yến rõ ràng còn có lời muốn nói với Mộ Thanh Thương. Đáng tiếc người sau đi quá nhanh, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng.

Thẩm Lưu theo ánh mắt Kỷ Thanh Yến nhìn về phía thân ảnh hai người kia, ánh nắng kéo dài bóng Tống Ỷ Vi, cũng làm cho hắn thoáng nhìn thấy mũi nhọn trong tay áo đối phương chợt lóe lướt qua.

Mộ Thanh Thương cũng không phát giác cái gì.

Vừa đến nội viện, Mộ Thanh Thương theo bản năng đưa mắt nhìn cây bách cổ thụ trong sân. Lúc này cây đã rụng rất nhiều lá vàng, có vẻ trơ trụi cô độc như lão nhân về chiều.

Nghe nói cây bách cổ thụ này chính là lúc Túc Thanh nhập môn, tiền nhiệm cung chủ tự tay trồng xuống. Trải qua mấy chục năm mưa gió, sớm đã cao vút xum xuê, bao nhiêu năm qua vẫn xanh ngát không đổi, chính là ý nghĩa “Túc Thanh”, không ngờ rằng năm nay lại hiện ra vẻ tiều tụy.

Trong lòng Mộ Thanh Thương bỗng dưng sinh ra hoảng hốt.

Tống Ỷ Vi che miệng, hốc mắt đã đỏ lên. Nàng tiến lên gõ gõ cửa, thanh âm khàn khàn: “Cung chủ, sư phụ! Thanh Thương sư đệ đã trở về.”

Mộ Thanh Thương gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa lớn, vừa sợ nó mở ra, lại vừa sợ nó không mở.

“Két” một tiếng, Túc Âm sư thái mở cửa phòng ra. Lúc bà nhìn thấy Mộ Thanh Thương tay chân hơi khựng lại, ánh mắt dừng thật lâu trên người hắn, rồi lại giống như không nhìn hắn, khiến cho Mộ Thanh Thương cả người đều không được tự nhiên.

Túc Âm sư thái làm người nghiêm cẩn, nhưng đối với bọn tiểu bối xưa nay đều hòa ái. Mộ Thanh Thương nhập môn mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt bà có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc như vậy.

Hắn nhịn không được khẽ gọi: “Sư thúc…”

“Ngươi… trở về liền tốt.” Túc Âm sư thái trầm mặc một khắc, chung quy giọng điệu cũng chậm rãi trở lại “Sư huynh ở trong phòng chờ ngươi.”

Bà nói xong liền lướt qua Mộ Thanh Thương, mang theo Tống Ỷ Vi đi ra ngoài.

Sau lưng Mộ Thanh Thương toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn theo bóng dáng Túc Âm sư thái biến mất ngoài cửa viện, lúc này mới thật cẩn thận mà đẩy cửa vào, sợ phát ra động tĩnh quấy rầy sư phụ.

Nhưng mà Túc Thanh đạo trưởng cũng không ngủ.

Hắn ngồi dựa vào giường, trong tay cầm một đồ vật cổ quái cùng một con dao nhỏ, nhìn thấy Mộ Thanh Thương tiến vào liền đem đồ vật đặt xuống đệm giường, mỉm cười vẫy tay: “Đi ra ngoài mấy tháng, gầy đi không ít!”

Trên thực tế Mộ Thanh Thương cũng không thay đổi nhiều lắm, trái lại là Túc Thanh chỉ hơn nửa năm đã gầy sọp xuống.

Hắn tuổi tác cũng không còn trẻ, lúc thu dưỡng Kỷ Thanh Yến đã là ngoài ba mươi. Đến lúc thu Mộ Thanh Thương làm đồ đệ đã gần đến sáu mươi. Chỉ là do nội công cao cường uẩn khí dưỡng thân, cũng không lộ ra sắc thái già nua. Hơn thế nữa, hắn thân ở địa vị cao đội trời đạp đất, chưa từng có người nào dám đem hắn xem là một lão nhân.

Nhưng mà Túc Thanh đích thực già rồi.

Râu tóc đen nhánh năm xưa đã đổi sang hoa râm. Da thịt đã từng trơn nhẵn cũng lỏng lẻo sinh nếp nhăn, mấy năm gần đây cũng dễ dàng sinh bệnh. Tuy nói đều là chút bệnh vặt phong hàn thấp nóng, lại càng ngày càng thường xuyên, người cũng dần dần gầy yếu. Đến bây giờ cởi xuống một thân phục sức chưởng môn phiền phức, cũng chỉ còn lại xương bọc da.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Thương nhìn thấy Túc Thanh như vậy.

Hắn khi còn bé cực kỳ mong muốn biến thành người như Túc Thanh, lãnh tĩnh cường đại, tựa hồ như ngọn tháp vĩnh viễn đều có thể đứng thẳng không ngã. Nhưng mà hiện tại Túc Thanh thân hình gầy yếu, bàn tay đã từng cường thế lúc này ngay cả nắm cây dao điêu khắc cũng có chút phát run.

Mộ Thanh Thương từng cho là mình có rất nhiều thời gian để trưởng thành, ở dưới sự che chở của sư phụ mà biến thành người như hắn đội trời đạp đất. Nhưng mà vô số “tương lai”, “ngày sau” chồng chất lại, cho tới bây giờ hắn mới hiểu như thế nào là “Con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn”. (*)

[(*) xuất từ 《 Hán Hàn Anh – Hàn thơ ngoại truyện 》]

Việc hôm nay hướng đến ngày mai. Cho dù ngày mai còn dài, đáng tiếc năm tháng không thể lưu, nhân sự lại càng không thể chờ đợi.

Mộ Thanh Thương ngồi ở bên giường, nắm bàn tay khô gầy của Túc Thanh, nhịn xuống chua xót, nhẹ nhàng hỏi: “Sư phụ, người làm sao vậy?”

Thanh âm hắn rất nhẹ, sợ sẽ khiến Túc Thanh cảm thấy khó chịu. Đạo trưởng lại đưa tay sờ sờ khóe mắt hắn, cười nói: “Ngươi tuổi mụ cũng đã mười sáu, như thế nào lại còn muốn khóc chứ?”

Trong lòng Mộ Thanh Thương tựa như bị người đào rỗng một khối. Hắn nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay sư phụ.

Túc Thanh nói: “Ta không phải là bị bệnh, chính là già rồi. Các ngươi không cần phải đại kinh tiểu quái.”

Sinh, lão, bệnh, tử, thế nhân tuần hoàn vòng đi vòng lại. Túc Thanh nói đến bình thản, mũi Mộ Thanh Thương lại đau xót, thiếu chút nữa khóc lên.

Túc Thanh dưới gối tuy có ba đồ đệ, nhưng Kinh Phỉ chỉ là treo cái danh nghĩa sư đồ, đều là tạp học tập luyện với đám trưởng lão, hắn cũng không thực sự dạy dỗ cái gì. Bởi vậy Kỷ Thanh Yến cùng Mộ Thanh Thương mới xem như đệ tử chân chính của hắn.

So sánh với Kỷ Thanh Yến trầm ổn thỏa đáng, thái độ Túc Thanh đối đãi với Mộ Thanh Thương xưa nay đều cẩn thận. Đệ tử này tuổi mặc dù nhỏ, lại xuất thân đặc biệt, sớm bị hoàn cảnh ác liệt dưỡng ra tổn hại bên trong, tính tình lại mềm yếu, có tốt cũng có xấu.

Túc Thanh luôn hy vọng hắn có thể tự mình đứng vững, rồi lại không dám buông tay để người này bay lượn, trái lại dùng quy củ công pháp cùng nhân tình nghĩa khí không dấu vết mà trói buộc hắn. Túc Thanh cho rằng làm như vậy liền có thể khiến Mộ Thanh Thương một lần nữa bắt đầu lại. Chính là hắn xem nhẹ việc bản chất con người vốn là thứ khó nắm bắt nhất.

Trong lòng hắn biết rõ ràng, thời gian năm năm này thay vì nói là một lần tinh tế giáo dục, chính là một hồi thuần hóa vô tri vô giác.

Đáng tiếc… điều này cũng không phải hoàn toàn chính xác.

Túc Thanh rũ mắt xuống, hỏi: “Ta xem thư của ngươi, cùng cố nhân ngày bé cửu biệt trùng phùng, trong lòng có vui không?”

Mộ Thanh Thương vốn là có rất nhiều lời muốn hỏi, hiện tại một chữ đều không thể thổ lộ, theo hắn nói cười cười, hiếm thấy mà khoe khoang: “Ân, đệ tử thật cao hứng, chỉ là lo lắng có thể mang đến phiền toái cho sư môn hay không, cố ý hướng sư phụ thỉnh phạt, ngài cần phải xuống tay nhẹ chút!”

Túc Thanh bật cười: “Khi còn bé như thế nào đùa ngươi đều không mở miệng, hiện giờ lại học theo con khỉ Kinh Phỉ kia … Thư của ngươi ta đã tự mình xem qua. Thái Thượng cung tuy rằng lánh đời nhưng cũng không ngại việc, chỉ cần không phải hạng người đại gian đại ác, mở một cánh cửa phương tiện có gì mà phải ngại?”

“Đa tạ sư phụ!”

Sư đồ nói chuyện phiếm vài câu. Không khí vốn có chút bi thương ở trong lòng hai người ngầm hiểu cũng dịu đi rất nhiều. Mộ Thanh Thương cầm lấy vật trên giường kia, phát hiện đây là một chiếc mặt nạ bằng bạc trắng, ngoại trừ đôi mắt cùng mũi, ngay cả miệng cũng bị che đi, trên trán cùng phía trước đều được Túc Thanh khắc họa tiết mây bay, thoạt nhìn có vẻ đẹp thần bí.

“Đây là…”

Túc Thanh mỉm cười: “Cho các ngươi.”

Mộ Thanh Thương ngẩn người: “Cho… chúng ta?”

Hắn nghi hoặc mà hỏi, Túc Thanh lại chỉ cười không nói, chính là lẳng lặng nhìn qua.

Túc Thanh tuy rằng đã già, đôi mắt vẫn thanh minh như cũ không hề mờ đục, đen trắng rõ ràng, trong sáng đến tựa như có thể nhìn rõ hết thảy những việc bí ẩn xấu xa người khác không thể che giấu. Mộ Thanh Thương bị hắn nhìn chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, một loại sợ hãi khó hiểu từ đáy lòng dâng lên, lại cùng với một cơn tức giận khó nói thành lời.

Tức giận kia nhằm vào chính bản thân hắn, cũng nhằm vào Túc Thanh trước mắt, nhưng Mộ Thanh Thương lại không biết tức giận này từ đâu mà đến.

Nụ cười trên gương mặt hắn trong khoảnh khắc biến mất, thanh âm hơi có chút run rẩy: “Sư phụ, đệ tử… không rõ ý của ngài.”

“Ngươi nếu có thể đem hoài nghi đối với chứng bệnh thất thần kỳ quái viết trên thư tín, như thế nào đối mặt ta lại không dám chính miệng hỏi? Thương nhi, ngươi không phải là không minh bạch, mà chỉ là không muốn nghĩ sâu.” Dừng một chút, Túc Thanh lại hỏi một vấn đề khác “Vô Cực công của ngươi, hiện tại luyện được thế nào rồi?”

Mộ Thanh Thương miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: “Bảy tầng nhập môn vừa qua khỏi, hiện giờ vừa vào ‘Tận tình cảnh’.”

Vô Cực công không chỉ có ba đại cảnh giới “Tận tình”, “Vô tình”, “Vong tình”, trước đó còn có bảy tầng nhập môn làm nền tảng. Nhưng mà tâm pháp này đối với người luyện yêu cầu quá mức hà khắc, ngoại trừ tổ sư, các đời cung chủ về sau phần lớn dừng lại ở cảnh giới “Tận tình”. Ngay cả Túc Thanh một đời mấy chục năm, cũng chỉ đến cuối cảnh giới “Tận tình” đại viên mãn.

Kỷ Thanh Yến luyện mười mấy năm, bất quá cũng chỉ bước một chân vào “Tận tình” cảnh, mặc dù so với những võ sinh khác được xem là tiến bộ thần tốc, ở trên võ điển này lại giống như ốc sên chưa bò được nửa bước. Cũng may Túc Thanh không ép buộc, để cho hắn tự do phát triển, tương lai ngay cả không thành công cũng coi như có thành tựu.

Hắn hiểu rõ như thế, nhưng trên phương diện này lại đối với Mộ Thanh Thương thập phần nghiêm khắc. Sáng sớm tối muộn thực hành ba chu thiên là yêu cầu cơ bản nhất, bình thường lúc nào cũng để bụng nhắc nhở, cơ hồ là buộc hắn khổ luyện Vô Cực công.

Mộ Thanh Thương hiện giờ mười sáu tuổi, đã có thể bước vào cánh cửa “Tận tình”, vừa là do thiên phú của hắn, cũng là do nghiêm sư tâm huyết, nếu mà truyền ra ngoài, sợ là phải danh chấn giang hồ.

Nhưng mà chờ hắn thấp thỏm trả lời xong, vẻ mặt Túc Thanh lại rất ngưng trọng.

“Mới bước vào ‘Tận tình’, trách không được… vật cực tất phản, nhanh quá hoá chậm. Là lỗi của ta!” Túc Thanh thở dài. Hắn xưa nay rất hiếm khi than thở, hiện tại lại không thể không thở dài.

Trong đầu Mộ Thanh Thương nghi ngờ càng lúc càng lớn. Hắn bất giác khẩn trương: “Là đệ tử không biết cố gắng, tiến độ chậm chạp, khiến sư phụ thất vọng.”

Túc Thanh lắc đầu: “Ngươi cũng không làm sai cái gì, là ta sơ suất… thời điểm ngươi xuống núi, hẳn là đang tới bình cảnh (*)?”

[(*) bình cảnh: là giai đoạn chuyển cấp, người luyện võ giậm chân tại chỗ, không tiến lên cấp cao hơn được]

Mộ Thanh Thương gật đầu, có chút do dự: “Đệ tử mấy ngày đó cảm thấy nội tức xao động, nhưng không phát hiện chỗ nào đáng ngại, lại thấy sư phụ bận trăm công ngàn việc, liền không có nói ra.”

“Ngươi nếu mà nói, lúc đó ta sẽ không cho ngươi xuống núi.” Dừng một chút, Túc Thanh gần như lãnh đạm nói “Ta sẽ đem ngươi cấm túc tại Thái Thượng cung, cho đến khi ngươi luyện thẳng một mạch tới ‘Vô tình cảnh’. Nếu không thành, liền phế võ công của ngươi đi.”

Mộ Thanh Thương cả kinh, hàn ý sau lưng biến thành mũi nhọn, hung hăng đâm hắn một phen, từ da thấu đến tận xương.

Túc Thanh tuy rằng già cả ốm yếu, lúc lời nói ra lại có sát ý vô hình thấu xương. Mộ Thanh Thương theo bản năng lui ra phía sau, cường bách chính mình buông tay khỏi chuôi kiếm. Cơn tức giận không biết từ đâu ra kia lại càng phát mãnh liệt, khiến hắn nhịn không được hơi hơi run rẩy.

Mộ Thanh Thương từ nhỏ đã nhạy bén, dĩ nhiên nghe được những lời này của Túc Thanh không phải là đùa mà là thật sự.

Hắn kinh hoảng lại ủy khuất, càng nhiều nghi hoặc, gắt gao nắm chặt chiếc mặt nạ bằng bạc trắng kia để ngăn ngừa chính mình không khống chế được bản năng muốn cầm kiếm, run giọng nói: “Sư phụ… vì cái gì?”

Túc Thanh hỏi lại: “Ngươi có biết ta vì sao lại ngoại lệ truyền Vô Cực công cho ngươi không?”

Mộ Thanh Thương ngơ ngác mà lắc đầu.

“Vô Cực công có thể làm người ta ngưng thần tĩnh khí, càng có thể cùng tâm cảnh tương phụ tương ứng. Ba cảnh giới của nó là đối ứng với ba giai đoạn biến hóa của nhân tâm, cũng chính là buông thả, ước thúc và tự nhiên.” Túc Thanh nhàn nhạt nói “Ngươi là một hài tử nhu thuận, từ nhỏ liền nhẹ nhàng thuần thiện, không cùng người tranh cũng không cùng người đấu, là hạt mầm tu luyện Vô Cực công tuyệt hảo. Nhưng những cái này đều không phải là nguyên nhân ta ngoại lệ truyền công pháp.”

Ngón tay Mộ Thanh Thương không tự giác mà xiết chặt: “Đó là… vì cái gì?”

“Bởi vì ngươi yêu cầu nó!” Túc Thanh ngước mắt lên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, giống như muốn xuyên qua cặp mắt kia nhìn sâu vào lòng hắn “Nhân tính không thể bị ác ý giày xéo, cũng không thể ở trong buông thả mà tùy tiện phát sinh. Ngươi có thể nghe lời tự hạn chế, chỉ là… hắn không được!”

Mộ Thanh Thương bị ánh mắt này làm khiếp sợ, theo bản năng lui ra phía sau một bước: “Hắn… hắn là ai?”

Túc Thanh nói: “Hắn là ngươi.”

Mộ Thanh Thương theo ánh mắt của Túc Thanh nhìn về phía chiếc gương đồng trên giá gỗ bên cạnh. Trong gương chiếu ra khuôn mặt thất kinh của hắn, nhưng mà thần sai quỷ bảo thế nào, hắn lại đem chiếc mặt nạ bằng bạc trắng trong tay kia áp lên mặt.

Mặt nạ lạnh lẽo cứng rắn che khuất ngũ quan, cũng che đi hết thảy thần sắc yếu đuối kích động, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Mộ Thanh Thương lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt của mình lạnh.

Ngoài cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là có người không cẩn thận chạm phải cái gì, Mộ Thanh Thương lại không quay đầu nhìn một cái.

Hoảng hốt quen thuộc ập vào đầu. Lúc này đây hắn gắt gao cắn răng muốn duy trì thanh tỉnh, trận hắc ám kia vẫn che phủ hai mắt như cũ. Đúng lúc này, hắn nghe được thanh âm Túc Thanh xuống giường đến gần, theo bản năng phất tay gạt ra lại bị người sau dùng sức bắt lấy mạch môn.

Mộ Thanh Thương nghe thấy Túc Thanh đạo trưởng như trút được gánh nặng mà thở dài: “Năm năm không gặp, ngươi cũng trưởng thành rồi!”

Năm năm… Đó là thời điểm hắn cùng Túc Thanh đạo trưởng mới gặp.

Khoảng khắc cuối cùng trước khi ý thức lâm vào tê liệt, Mộ Thanh Thương mới chợt phát hiện, mình không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Hắn nhận ra được mình đang đứng ở ngoài một cửa sổ dán giấy, đáng tiếc chưa kịp gõ vào, ý nghĩ cũng đã chìm xuống hắc ám.

Một ngày này, trong Phi Đạo các đột nhiên phát sinh biến cố, rồi lại đột ngột mà ngừng.

Túc Thanh đạo trưởng ốm bệnh nhiều ngày cùng với đệ tử vừa mới trở về vung tay đánh nhau. Trường kiếm chặt đứt phất trần, nhưng trước lúc đả thương người lại bị Mộ Thanh Thương tự mình cường ngạch áp chế, sau đó hắn theo Thẩm Lưu xông vào trong viện song song rời đi.

Túc Âm sư thái sau khi nghe được tin lại không tức giận, chỉ là thở dài thật sâu, đâu vào đấy mà xử lý hậu quả, khiến vài người ít ỏi chứng kiến không được phát ngôn bậy bạ, lúc này mới mang theo Kỷ Thanh Yến, Kinh Phỉ cùng Tống Ỷ Vi vào phòng của Túc Thanh.

Túc Thanh khoanh chân ngồi ở trên tháp điều tức, trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ cùng tạp vật, còn có vài giọt máu tươi.

Túc Âm sư thái biến sắc, vội vàng tiến lên: “Sư huynh, hắn…”

“Hắn không có làm cái gì.” Túc Thanh mở mắt ra, nhìn về phía vài giọt máu kia “Ta không sao.”

Hai người vung tay đánh nhau, Túc Thanh nếu không sao, máu này dĩ nhiên là xuất phát từ người bỏ đi cũng không quay đầu lại kia.

Kỷ Thanh Yến nhìn thấy một con dao dùng để khắc dính máu, phía trên cũng không nhiều lắm, lại thập phần chói mắt.

Thanh âm Tống Ỷ Vi phát run: “Thanh Thương sư đệ…”

“Ta vốn tưởng rằng, có thể sử dụng một chút khí lực cuối cùng này cho hắn một cái giải thoát, vì thế đã tính toán đến trường hợp xấu nhất. Không ngờ rằng… hắn ở thời điểm cuối cùng tự mình thu tay lại.” Túc Thanh thở dài thật sâu, giống như trong nháy mắt này vừa già thêm mười tuổi “Lần này, lại là ta sai.”

Kỷ Thanh Yến đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.

Túc Thanh không ngăn cản hắn, chỉ là mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tống Ỷ Vi che miệng thở mạnh cũng không dám xuất. Trái lại, là Kinh Phỉ mở miệng: “Sư phụ, ngươi làm sai cái gì?”

Túc Thanh không nói một lời. Kinh Phỉ muốn tiếp tục hỏi, lại bị Túc Âm sư thái áp chế xuống.

Thật lâu sau, Túc Thanh mới nói: “Mang danh phả đến đây.”

Kỷ Thanh Yến bên ngoài bôn ba hơn một tháng, cơ hồ là lật tung toàn bộ Đông Lăng, lại thủy chung không gặp được bóng dáng Mộ Thanh Thương cùng Thẩm Lưu. Hắn ngẫu nhiên nghe thấy chút manh mối, nói từng nhìn thấy công tử tuổi trẻ mắt hồ ly mang theo một thiếu niên đeo mặt nạ màu trắng bằng bạc theo đường thủy đi rồi, cũng không biết được là đi hướng nào.

Hắn lòng nóng như lửa đốt, vốn định tiếp tục đuổi theo tìm kiếm, vào lúc này lại bị Kinh Phỉ kéo về Thái Thượng cung.

Chưởng môn đời thứ tư của Thái Thượng cung, Túc Thanh đạo trưởng chết bệnh.

Kỷ Thanh Yến như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, Thái Thượng cung trước mắt trắng đồ tang, không người cười nói.

Nhưng mà Mộ Thanh Thương vẫn không trở về.

Bảy ngày sau, Túc Thanh đạo trưởng táng nhập Thanh Tĩnh bình. Kỷ Thanh Yến một thân áo tang kế nhiệm làm chưởng môn đời thứ năm của Thái Thượng cung, từ đó về sau trở thành Đoan Nhai đạo trưởng.

Không ai biết ngày đó tại Phi Đạo các rốt cuộc xảy ra chuyện gì, giống như theo cái chết của Túc Thanh đạo trưởng, hết thảy đều trở thành bụi đất.

Hắn lúc lâm chung cũng không nhắc gì tới Mộ Thanh Thương, khi còn sống cũng không cho bất luận đệ tử nào đối với việc này xen vào nửa câu, giống như người nọ từ lúc xuống núi liền chưa hề quay lại, một hồi kinh biến ngắn ngủi trong Phi Đạo các kia tựa hồ chưa bao giờ phát sinh.

Ngày hạ táng Túc Thanh, Đoan Nhai đạo trưởng một mình tại Thanh Tĩnh bình đứng hồi lâu, từ hoàng hôn cho đến lúc trăng lên qua ngọn liễu, dần dần có hoa tuyết nhỏ vụn đọng trên người.

Năm nay mùa đông tới sớm, hiện giờ là trận đầu tuyết đầu tiên rơi xuống.

Đoan Nhai đạo trưởng trẻ tuổi khép lại thư quyển trong tay, đem đặt ở trước mộ phần Túc Thanh đạo trưởng, bước chân ngập ngừng một chút, cuối cùng xoay người rời khỏi Thanh Tĩnh bình.

Tuyết càng lúc càng lớn.

Chờ đến lúc thư quyển kia sắp bị tuyết tan thấm ướt, mới có một bàn tay đem nó cầm lên.

Xem vóc người này, vẫn còn là một thiếu niên, lưng đeo cổ kiếm, áo choàng màu trắng cùng áo gai thân dài tay chẽn, chân đi giày lụa thêu vân văn, mái tóc búi cao đọng đầy tuyết, gương mặt lại bị giấu dưới mặt nạ bạc trắng.

Duy nhất lộ ra ngoài mặt nạ chỉ có cặp mắt lạnh như băng kia.

Hắn cầm lên bản ghi lại danh phổ Thái Thượng cung lịch đại sư đồ truyền thừa, tỉ mỉ từ trang đầu tiên lật đến trang cuối cùng: chưởng môn Thái Thượng cung đời thứ tư Túc Thanh đạo trưởng: thân truyền đệ tử Đoan Nhai đạo trưởng Kỷ Thanh Yến, Mộ Thanh Thương, Đoan Hành đạo trưởng Kinh Phỉ.

Ngón tay ở trên một cái tên trong đó dừng một khắc, đồng tử trong cặp mắt lạnh như băng kia đột nhiên co rụt lại.

Cuối ba chữ “Mộ Thanh Thương” lúc đầu, được người dùng nét chữ quen thuộc bổ sung một cái tên – Đoan Thanh.