Phong Đao

Chương 167: Ẩn tình


“Sau khi ta trở về, đại náo cùng huynh trưởng một hồi. Cuối cùng Hách Liên Ngự ra mặt nói nguyện đảm trách việc này, nhận hài tử đó.”

Lúc Triệu Băng Nga nhớ lại chuyện cũ, tựa như một gốc cây cây khô bừng bừng sức sống, nhưng mà không kịp vươn cành tỏa bóng đã bị cuồng phong bẻ gãy, cuối cùng chỉ để lại thân cây trụi lủi bén nhọn mà chọc vào không trung, vẫn không chịu ngã xuống.

Hằng Viễn cả người chấn động, thần sắc thay đổi mấy lần, môi run rẩy: “Không… không có khả năng! Cha ta là đại hiệp chính đạo, hắn sẽ không…”

“Trong mắt cha ngươi, trong mắt bao nhiêu người bạch đạo, việc hắn làm đích xác không sai.” Triệu Băng Nga nhếch môi lên “Giữa chính và tà, lập trường đối nghịch. Nếu ngươi không phá được bản chất ngươi liền phải tuân theo quy tắc. Hắn muốn giết ta là danh chính ngôn thuận, ta muốn trả thù cũng là lẽ thường phải làm. Hiện tại sự thật đã được tiết lộ, ngươi hài lòng chưa?”

Hằng Viễn bỗng nhiên kích động: “Cho dù cha ta kết thù với ngươi, nhưng mà phái Hoàng Sơn trên trăm mạng người, không phải người nào cũng đắc tội với ngươi! Ngươi dung túng cho con mình hành hung, tắm máu Hoàng Sơn, chẳng lẽ đó cũng là theo lẽ thường phải làm?”

Cha mẹ bại vong, đồng môn chết thảm. Người ngày hôm trước còn ở bên cạnh, đảo mắt đã thành thi thể chết không nhắm mắt, thanh sơn tú thủy hóa thành đất cháy khô cằn. Hắn trong một đêm từ thiên kiêu chi tử biến thành cô nhi, lưng đeo mối thù nặng tựa ngàn cân, ngước nhìn không còn một ai thân thích… Hết thảy những điều này xét đến cùng là do Quách Phi Chu kết thù trước đó, Triệu Băng Nga trả thù lúc sau, nhưng mà liên lụy bao nhiêu người vô tội trong đó lại nên luận xử như thế nào?

Sắc Không đè lại bả vai Hằng Viễn. Tăng nhân tuổi trẻ ở dưới tay hắn không dám vọng động, hốc mắt đỏ ngầu, đột nhiên hai đầu gối quỵ xuống, mười ngón tay chọc sâu vào trong đất đá, nước mắt rơi như mưa.

“Oan có đầu… nợ có chủ; Ngươi muốn tìm cha ta báo thù, vì cái gì lại muốn tiêu diệt toàn phái Hoàng Sơn … Những đệ tử mới nhập môn đó cái gì cũng không biết… Bọn họ sai cái gì? Có oán gì với ngươi chứ?”

Huyền Tố nhìn Hằng Viễn phủ phục dưới đất gào khóc, hoàn toàn không còn thấy bộ dáng lãnh tĩnh đa mưu túc trí bình thường của hắn, không chút chừng mực, chỉ còn cảm xúc kích động.

Cho dù mặt nạ ngụy trang hoàn mỹ đến mức tận cùng, chung quy cũng không thắng nổi chân tình thực cảm từ trong nội tâm.

“Ngươi nói rất đúng. Đáng tiếc ta là tà ma ngoại đạo có thù tất báo, xưa nay đều không nói đạo lý.” Dừng một chút, Triệu Băng Nga nở nụ cười “Huống hồ, ngươi nói sai một câu… Ta không có dung túng con mình hành hung. Kình nhi của ta cùng huyết án phái Hoàng Sơn của ngươi không có nửa điểm quan hệ.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt Sở Tích Vi trầm xuống, theo bản năng mà liếc nhìn Huyền Tố.

Hằng Viễn đột nhiên ngẩng đầu: “Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy…”

“‘Triệu Kình’ đó không phải là con ta.” Triệu Băng Nga lạnh lùng nói “Kình nhi của ta, từ hai mươi năm trước đã rời khỏi ta mà đi.”

Đồng tử Huyền Tố co lại. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, há miệng muốn nói cái gì, lại bị Đoan Thanh giữ lại. Đưa mắt nhìn sang, đạo trưởng đầu bạc mặt trầm như nước nhìn Triệu Băng Nga. Huyền Tố cho tới bây giờ mò không ra tâm tình của hắn, lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi, theo bản năng muốn giãy ra, lại không thể động đậy mảy may.

Khóe miệng Triệu Băng Nga nhếch lên nụ cười mang theo hận ý thâm trầm, trong mắt hiện ra sát khí lạnh như băng …

Năm đó Hách Liên Ngự tình nguyện cưới nàng, tình chân ý thiết là giả, tương trợ quyền lợi mới là thật. Trong lòng Triệu Băng Nga hiểu rõ như gương, biết hắn là muốn mượn chính mình để bò lên cao. Nếu trong quá khứ, Triệu Băng Nga chắc chắn nhất quyết không đáp ứng. Nàng có thể không e ngại thế tục thành kiến, thế nhưng hài nhi vô tội chưa ra đời kia lại không được.

Đó là hài tử nàng thân sinh, mang cốt nhục của người nàng yêu hận khôn kể, là sợi dây tình trói buộc nửa đời tùy ý của nàng. Triệu Băng Nga cũng từng cực chán ghét sinh ra ác niệm, cuối cùng vẫn là luyến tiếc. Nhưng mà nếu thân thế của hài tử bị công bố, tất nhiên ma đạo không dung, bạch đạo khinh thường, cho dù Triệu Băng Nga có thể toàn lực bảo hộ hắn, ai có thể phòng ngừa được họa phúc sớm tối, phong vân biến đổi?

Hách Liên Ngự cùng Triệu Băng Nga thành phu thê hữu danh vô thực, che đậy đoạn sự tình không thể tiết lộ này. Hắn mượn đó giành được tín nhiệm của Hách Liên Trầm, đi bước một lên địa vị cao, Triệu Băng Nga lại an phận xuống dưới.

Công pháp của nàng cực âm cực hàn, cũng không thích hợp cho việc thai dưỡng. Sau mười tháng nàng liều mạng sinh ra Triệu Kình, tổn hại căn cơ, lấy dược vật điều trị ba năm cũng không thấy khởi sắc. Triệu Băng Nga không muốn trở thành kẻ phế nhân bị tẩu hỏa nhập ma tay trói gà không chặt, vì vậy sau khi Triệu Kình tròn ba tuổi, đành đem hắn phó thác cho Hách Liên Trầm, Hách Liên Ngự, cũng để thủ hạ tâm phúc âm thầm canh chừng, chính mình thì rời khỏi Mê Tung lĩnh, quay lại cựu tộc của mẫu thân ngày xưa mà bế quan.

Vốn tưởng rằng chỉ cần qua mấy tháng là được, không ngờ bộ hạ cũ còn lưu thủ nơi đó cùng thế lực quan ngoại lại xảy ra xung đột. Triệu Băng Nga không thể bỏ qua tâm huyết của trưởng bối, cũng phải có trách nhiệm đối với đám thuộc hạ này, nàng đành gởi thư đi Mê Tung lĩnh lùi lại ngày về. Không ngờ một lần trì hoãn như vậy chính là năm năm trôi qua. Đợi đến lúc nàng trở lại chốn cũ, mọi chuyện đều đã thay đổi.

“Lúc ta trở về, nhìn thấy một Kình nhi nửa mặt bị hủy, điên điên khùng khùng.” Ngón tay Triệu Băng Nga chậm rãi xiết chặt “Huynh trưởng nói, tháng trước ma đạo có kẻ không phục Táng Hồn cung tập hợp người nổi loạn, cùng phản đồ trong cung nội ứng ngoại hợp, thừa dịp ban đêm đánh lén, Kình nhi bất hạnh bị thương… Hắn nói đến hợp tình hợp lý, nhưng ta không tin.”

Nàng tự mình vì hài tử kia bắt mạch, nhận thấy trong cơ thể hắn có luồng kình khí khác thường đi loạn, chính là “Thiên Kiếp công” không truyền ra ngoài của Táng Hồn cung.

“Thiên Kiếp công” là võ công thiên hạ khó cầu, cũng là ma công vạn người kinh sợ. Mặc dù có thể đạt được sức mạnh vô cùng, nhưng cũng không khác gì đặt mình trong ngàn kiếp trăm khó. Nhìn chung trong toàn bộ Táng Hồn cung người luyện tập công phu này chỉ có hai người Hách Liên Ngự, Hách Liên Trầm. Triệu Băng Nga giận không nén được liền truyền hỏi thủ hạ, mới biết được người dạy Triệu Kình “Thiên Kiếp công” đúng là Hách Liên Trầm.

“Ta đi chất vấn huynh trưởng. Hắn nói ‘Đứa nhỏ này căn cốt thượng thừa nhưng bị hàn công làm tổn hại mệnh cơ, tuổi thọ không lâu. Thay vì hao hết tâm tư kéo dài mạng cho hắn, không bằng đem hắn huấn luyện thành một lưỡi đao sắc bén giết địch, cũng coi như bù đắp lại Táng Hồn cung mấy năm nay che chở’ …”

Lời Triệu Băng Nga làm người ta lạnh sống lưng. Sở Tích Vi bỗng nhiên chen vào nói: “Bởi vậy, hiềm khích của ngươi cùng Hách Liên Trầm tiến thêm một bước, liền đi hợp tác với Hách Liên Ngự, bao năm trù tính một ngày quay giáo, đem Táng Hồn cung thay đổi một phen, đúng không?”

Hằng Viễn cả người run lên, chợt nghe thanh âm Triệu Băng Nga chuyển lạnh: “Đúng vậy! Hắn coi trọng địa vị cung chủ như thế, vì nó mà có thể hy sinh mọi thứ, ta cần gì phải yêu quý?”

Nghe vậy, đôi mắt Đoan Thanh vẫn luôn rủ xuống bỗng ngước lên, nói: “Cho nên, ngươi giải ‘Ly Hận cổ’ trong cơ thể Hách Liên Ngự.”

Hách Liên Ngự làm thủ hạ Hách Liên Trầm thuận theo nanh vuốt nhiều năm như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bị “Ly Hận cổ” khống chế. Hắn hao hết tâm tư để đạt được tín nhiệm của Triệu Băng Nga hợp tác, sau khi giải được cổ độc liền tựa như hổ đói xuất chuồng, không thể chờ thêm được nữa mà muốn quay lại cắn ngược chủ nhân.

Mười sáu năm trước, giang hồ đồn đãi Hách Liên Trầm bạo bệnh mà chết; Trên thực tế là Táng Hồn cung phát sinh nội loạn, Hách Liên Ngự phát động lực lượng chính mình âm thầm xây dựng để đoạt vị, Triệu Băng Nga lại ở phía sau bố cục tính kế Hách Liên Trầm một phen, thành công đem hắn đuổi xuống khỏi vị trí cao nhất.

Sắc Không thở dài: “Hắn dù sao cũng là thân huynh trưởng của ngươi.”

“Cho nên ta không hề nghĩ muốn mạng của hắn, để thuộc hạ chừa ra đường sống cho hắn chạy trốn.” Dừng một chút, Triệu Băng Nga ngẩng đầu “Nhưng mà ngay thời điểm ta chuẩn bị thu lưới, lại bắt gặp tâm phúc của huynh trưởng, Tiêu Bạch Thủy.”

Sở Tích Vi ánh mắt nhất thời ngưng trọng. Triệu Băng Nga nhớ lại quá khứ, khóe miệng chậm rãi cong thành một cái móc đòi mạng: “Hắn nói, ta vì Hách Liên Ngự may áo cưới, hôm nay như thế nào lại phản huynh đoạt vị, sau này hết giá trị lợi dụng cũng giẫm lên vết xe đổ… Cũng may là con ta đã chết sớm, không cần phải theo ta cùng đẫm máu dưới đao.”

Hằng Viễn ngẩn ra, Huyền Tố bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ nghe Triệu Băng Nga nói: “Lần đó ngoại địch lọt vào Táng Hồn cung đánh lén, nội quỷ giết thủ hạ ta để lại bên người bảo vệ Kình nhi, liền bắt cóc hắn bức huynh trưởng ta tự phế một tay. Nhưng mà Hách Liên Ngự khởi động cơ quan dẫn theo dầu hỏa, chỉ có một số ít người chung quanh thoát ra, toàn bộ những kẻ khác đều bị chôn trong biển lửa, đất đá dưới chân bị phát nổ đổ sụp, người cũng văng ra bốn phía …

….Tiêu Bạch Thủy phụng mệnh điều tra ba ngày ba đêm, không tìm ra được Kình nhi. Huynh trưởng vốn muốn nói thẳng với ta, Hách Liên Ngự lại bàn ra, chỉ sợ ta sẽ bởi vậy nổi điên tác loạn, liền đem người chứng kiến diệt khẩu hơn phân nửa, sau đó tìm một hài tử có vài phần tương tự Kình nhi, hủy nửa gương mặt, lại cưỡng ép truyền một đạo nội kình “Thiên Kiếp công” vào người. Hài đồng không chịu nổi nội lực mạnh mẽ, từ đó về sau biến thành điên ngốc, rốt cuộc nói không ra một câu sự thật.”

Sắc Không thở dài thật sâu, giống như mới một khắc ở đây đột nhiên đã già đi cả chục tuổi, chắp tay nhẹ tụng: “A Di Đà Phật.”

Huyền Tố nắm chặt tay: “Hắn dùng hài tử này thành uy hiếp để kiềm chế ngài, lại đem trách nhiệm đều đẩy lên người Hách Liên Trầm, khiến huynh muội hai người phản bội, trái lại cùng hắn hợp tác đồng mưu.”

Ánh mắt Sở Tích Vi trầm xuống: “Ly gián quay giáo, mượn đao giết người, hắn trở thành kẻ thắng cuộc duy nhất.”

Hách Liên Ngự được Triệu Băng Nga trợ thủ đoạt được đại quyền, xoay người từ nanh vuốt chó săn biến thành kẻ bề trên nắm quyền sinh sát trong tay.

“Sau khi ta thả cho Tiêu Bạch Thủy chạy đi, liền quay người tìm huynh trưởng, đáng tiếc đã không còn thấy bóng dáng.” Một bàn tay Triệu Băng Nga nhè nhẹ đè lại miệng vết thương trước ngực, nét mặt tàn nhẫn “Sau lại ta lấy phương pháp di hoa tiếp mộc cứu một phần thuộc hạ cũ có thể dùng, rốt cuộc biết được Hách Liên Ngự lừa ta. Nhưng mà hắn căn cơ đã định, lại có điều cấu kết cùng dị tộc, dựa vào một mình ta đã không thể diệt hắn, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, giả vờ không biết gì chịu sự khống chế.”

Nàng biết Triệu Kình kia không phải là con trai mình, vẫn tận tâm tận lực yêu thương nhiều năm như vậy. Ngay cả Hách Liên Ngự cũng không phát hiện Triệu Băng Nga đã biết chân tướng, tự cho là nắm giữ nhược điểm để uy hiếp nàng, lại không ngờ con mồi lúc trước mình tự thiết hạ đã biến thành con mồi mê hoặc lừa dối chính mình.

Thanh âm Hằng Viễn khẽ run: “Tám năm trước, Triệu Kình kia cùng phái Hoàng Sơn phát sinh xung đột khiến cho xảy ra huyết án, lại là chuyện gì?”

“Ta tuy rằng không đem hắn xem là nhi tử, nhưng cũng không muốn để hắn đi chọc phiền toái cho mình, bình thường đều giữ hắn bên người. Nhưng mà ngày đó… Ta đi gặp một người, liền không quản được hắn, Hách Liên Ngự liền âm thầm phái người đem hắn dẫn đi.” Triệu Băng Nga mỉm cười, trong mắt như cất giấu đuôi bọ cạp kịch độc “Thời điểm đó, Hách Liên Ngự đã đem hơn phân nửa Táng Hồn cung nắm giữ trong tay, sự tồn tại của ta khiến hắn như nghẹn tại hầu. Hoặc là nắm giữ toàn bộ, hoặc là phải sớm diệt trừ, cho nên liền dứt khoát lấy cựu oán phái Hoàng Sơn làm cái bẫy.”

“Đây chính là kế sách thăm dò của hắn.” Sở Tích Vi trong lòng xoay chuyển “Táng Hồn cung đều biết ngươi yêu con như mạng, lại cùng Quách Phi Chu có cừu oán. Chuyện này ngươi nếu không quản, liền sẽ bại lộ việc mình đã biết chân tướng, Hách Liên Ngự sẽ gia tăng đối phó ngươi; Ngươi nếu là quản, nhất định sẽ đại khai sát giới, ác danh rõ ràng, bạch đạo hận ngươi tận xương, chỉ có thể cắm rễ ở trong ma đạo, Hách Liên Ngự cũng sẽ cho rằng ‘Triệu Kình’ vẫn có thể kiềm chế ngươi như cũ, tạm hoãn mưu tính.”

Một hồi huyết án, bắt đầu là từ xung đột, xốc mở cựu oán, theo thời gian lắng đọng xuống, lại ở lúc loạn thế này khuấy lên.Cho tới hôm nay rốt cuộc thổi tung bụi mù, lộ ra toàn bộ âm mưu tính kế.

“Triệu Kình” kia là người gây họa không sai, Triệu Băng Nga là đao phủ cũng không giả, Hách Liên Ngự lại là đầu sỏ gây tội ẩn phía sau màn.

Hằng Viễn hai mắt đỏ bừng, lại một chữ cũng cũng không nói ra được.

Triệu Băng Nga chậm rãi nói: “Huyết án phái Hoàng Sơn hiện tại đã rõ, ta không ngại ngươi theo ta đòi nợ, chỉ sợ ngươi không nhớ rõ.”

Hằng Viễn hai tay vùi trong bùn đất, lưng bàn tay gân xanh lộ ra, bỗng nhiên nói: “Ngươi dùng hơn trăm mạng người phái Hoàng Sơn gạt được Hách Liên Ngự tin tưởng, ngủ đông tám năm, vì cái gì đến bây giờ mới cùng hắn phản bội?”

Hòa thượng kia từng cùng Bộ Tuyết Dao lá mặt lá trái, Triệu Băng Nga cũng không ngạc nhiên khi hắn hiểu biết quá tường tận. Nhưng mà có một số việc người ngoài đều chỉ biết một mà không biết hai. Nàng cười nhạo một tiếng: “Đương nhiên là bởi vì không thể đợi.”

Sở Tích Vi nhướng mày, thanh âm Đoan Thanh trở lạnh: “Dị tộc!”

Quan ngoại dị tộc có lòng gây rối đã lâu, lúc Hách Liên Trầm đương quyền đã cùng Táng Hồn cung tiếp xúc. Sau đó lại quay sang hỗ trợ Hách Liên Ngự, chỉ sợ là do Hách Liên Trầm cự tuyệt tiến thêm một bước hợp tác, chắn đường bọn họ.

Hách Liên Ngự dùng thời gian mười sáu năm kiểm soát Táng Hồn cung, nhất thống ma đạo ba môn sáu phái, thanh thế như mặt trời ban trưa. So sánh với Trung nguyên vừa qua chiến loạn, Tân đế đăng cơ khi còn niên thiếu, triều đình bè phái chia rẽ, vạn sự còn ngổn ngang nhiều việc phải làm; Võ lâm bạch đạo lại như rắn mất đầu, tám đại cao thủ hoặc mai danh ẩn tích hoặc anh hùng xế bóng, như thế nào lại không nhân cơ hội mà khởi sự?

Triệu Băng Nga nói: “Kế hoạch bọn họ vốn là muốn mượn việc Lễ vương Sở Uyên mưu phản, bắt đầu từ triều đình hỗn loạn. Dù sao triều cương nếu đã loạn, giang hồ dĩ nhiên cũng không có khả năng an bình, dân sinh trăm sự càng thêm nhiều cơ hội có thể lợi dụng.”

“Cho nên thời điểm tại Bắc cương, Hách Liên Ngự thả cho Lục Minh Uyên một con đường sống, để hắn còn mạng đem việc Lễ vương mưu phản thượng tấu lên thiên gia.” Sở Tích Vi nắm chặt tay “Nếu Nam Nho không có nhiều biện pháp dự phòng, để Hoàng đế phục hồi cho Đoan vương trọng chỉnh quân vụ, trấn áp Bắc cương kiềm chế Sở Uyên, lại nhổ ám cọc trong triều, quét sạch tai mắt, chỉ sợ Bắc cương một khi xảy ra chiến tranh, dị tộc liền muốn cấu kết Man nhân đột nhập biên giới.”

Sở Tích Vi am hiểu sâu sắc đường lối giang hồ, đối với việc quyền mưu ngấm ngầm xấu xa cũng không nhạy bén thông thấu như Diệp Phù Sinh. Người sau trước khi đi đã nhắc nhở hắn chuyện này, hiện giờ kết hợp với lời Triệu Băng Nga, rốt cuộc khiến Sở Tích Vi chắp nối thành một đường dây hoàn chỉnh.

Tất cả mọi người sau lưng đều sinh ra lạnh lẽo.

“Thời điểm huynh trưởng còn sống, ta từng nghe hắn nói qua. Tuy rằng Hách Liên thị từng là đại tộc quan ngoại, nhưng chủ gia đã diệt. Bắt đầu Táng Hồn cung, chúng ta nên đoạn tuyệt tiền căn, nếu không sẽ tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của chủ gia.” Ngón tay Triệu Băng Nga ở trên chuôi đao vuốt ve, chậm rãi nắm chặt “Đây là chuyện duy nhất ta đã đáp ứng hắn.”

Bởi vậy, mắt thấy Hách Liên Ngự đánh chủ ý lên Vô Tướng tự, ý đồ mượn nơi này thiết kế mai phục, nàng liền nhìn chuẩn cơ hội võ tăng của Vô Tướng tự đi du lịch, cố ý thả “Triệu Kình” ra, xem như “Dệt hoa trên gấm” cho kế hoạch của Hách Liên Ngự, nàng cũng danh chính ngôn thuận mà đem “Ma Yết” mang ra khỏi Mê Tung lĩnh, nhúng tay vào toàn bộ hành động bố trí của Táng Hồn cung. Đồng thời nàng một mình tạm rời đi trước đến Thái Thượng cung, bức Đoan Thanh ra mặt đối phó Hách Liên Ngự, lại mượn người này bắc cầu với Bách Quỷ môn nội ứng ngoại hợp, ba bút cùng vẽ, đem thợ săn biến thành con mồi.

Hách Liên Ngự tự cho là lấy “Triệu Kình” câu được Triệu Băng Nga toàn lực bán mạng, nhưng không ngờ đó lại là một hồi cục diện phản sát như nàng mong muốn.

“Chỉ tiếc… một bước cờ kém a.” Triệu Băng Nga tự giễu một tiếng “Hắn bại bởi võ công bố trí, lại thắng ở nhân tính quyền mưu, trước tiên giấu diếm ta cùng dị tộc tương thông, lại hạ cổ độc lấy người sống làm lá chắn… Lúc này đây, hắn thua, ta cũng không thắng.”

Rắn độc cùng bò cạp trận này tranh đấu dai dẳng, chung quy lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc, khiến Triệu Băng Nga vẫn không thể cam tâm như cũ.

“Các ngươi muốn biết, ta cũng đã nói hết.” Triệu Băng Nga buông tay ra, giương mắt đảo qua gương mặt từng người bọn họ “Trường Sinh cổ có thể bảo đảm các ngươi không việc gì, nhưng không nhất định có thể cứu được những người trúng độc đã sâu đó. Nếu mà bị bọn họ ùa lên, các ngươi lại ngại thanh danh thể diện không nhẫn tâm xuống tay, vậy bất quá cũng là uổng phí dược liệu cùng kim châm … Thay vì đánh cuộc thả một đường sống buông tha cho Hách Liên Ngự, dứt khoát nhổ cỏ tận gốc càng sạch sẽ. Cùng lắm thì ta thay các ngươi giết, bảo toàn thanh danh hiệp nghĩa của các ngươi, có thể phá tình thế nguy hiểm, chẳng phải càng tốt hay sao?”

Nàng nói xong lời cuối giọng đã mang sát khí, cho dù thân chịu trọng thương chỉ còn nhờ cổ trùng tục mệnh, cũng tựa loài chim dữ móng vuốt vẫn sắc bén như lúc ban đầu.

Huyền Tố bỗng nhiên lên tiếng: “Ở trong lòng ngài, phải chăng ngoài bản thân và con mình, mạng của những người khác cũng như quân cờ trên bàn mặc tình lật đổ, không đáng nhắc tới hay không?”

Triệu Băng Nga ngẩn ra, sau đó cười nói: “Mọi người có quan hệ gì với ta đâu?”

Huyền Tố năm ngón tay xiết chặt, một câu cơ hồ khống chế không được muốn vọt ra khỏi miệng, lại bị Đoan Thanh áp chế, đến mức hốc mắt đều đỏ.

“Triệu thí chủ, biện pháp của ngươi là lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà trên đời này… không phải ai cũng có nghĩa vụ tự mình hy sinh vì đại cục.” Sắc Không nhẹ nhàng nói “Hy sinh vì nghĩa là tình cảm, tham sống sợ chết là bổn phận, người nghĩa hiệp lấy công bằng làm đầu, lại không thể chọn mình chu toàn, lên mặt giả nhân giả nghĩa mà bức tính mạng người khác. Hành vi như thế cùng Tu La có gì khác nhau đâu?”

Nụ cười trên mặt Triệu Băng Nga biến mất.

Nàng lẳng lặng nhìn lão hòa thượng. Bỏ qua ba mươi năm khắc cốt yêu hận nhân quả, bỏ qua tư niệm của bản thân lắng đọng lại thành chấp niệm, mới chợt nhớ ra mình đã rất nhiều năm không bình tĩnh như vậy mà nhìn qua hắn.

Gương mặt lão tăng đã già, hai mắt đã mù, thanh sắc biểu tượng đã từng khiến nàng động tâm đều không còn lại chút gì, chỉ có lòng từ bi nàng vừa yêu vừa hận vẫn y như năm đó, chưa từng thay đổi.

“Hòa thượng, ngươi từ bi vi hoài, ta không bằng ngươi.” Triệu Băng Nga tay đặt lên ngực, nhè nhẹ mỉm cười “Được! Trường Sinh cổ ta cho ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu… sau khi ta chết, ngươi tự vận, theo ta cùng quan mà táng làm đệm lưng. Như thế nào?”

Huyền Tố sắc mặt đại biến, Hằng Viễn kinh hô ra tiếng: “Sư phụ, không… “

“Được!” Sắc Không thần tình không hề biến đổi, giống như trả lời không phải là vấn đề sinh tử, chỉ là nhẹ nhàng một chữ mà thôi.

Hằng Viễn muốn phản đối, lại vẫn bị một bàn tay Sắc Không đè xuống đến không thể động đậy như cũ. Hắn đứng lên không được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Sắc Không. Khuôn mặt lão tăng không hề bận tâm, thanh âm không lớn, lại như trống chiều chuông sớm: “Hằng Viễn, khi ngươi nhập môn làm đệ tử của ta, hỏi qua ta ba vấn đề, hiện giờ đã hiểu chưa?”

Hằng Viễn cả người chấn động.

… Hạ thanh đao đồ tể xuống, có thể đạp đất thành Phật không?

… Đoạn si triền, tuyệt vong niệm, quên mê loạn, bỏ nghiệp chướng.

… Bể khổ vô biên, thật sự có thể quay đầu lại là bờ không?

… Tri tâm, ngộ đạo, minh tình, tịnh tính.

…. Độ ách thương sinh, ta cần phải xuống địa ngục không?

… Nhân quả hóa nghiệp, cứu khổ cứu nạn, từ bi vi hoài.

Lão tăng chậm rãi buông tay ra. Hằng Viễn quỳ rạp xuống, trán đập thật mạnh lên mặt đất, nước mắt rơi như mưa: “Đệ tử… minh bạch … A Di Đà Phật.”

Huyền Tố song quyền nắm quá chặt, ngón tay đều đã trắng bệch đến run rẩy. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đứng tại chỗ mắt mở trừng trừng mà nhìn.

Nụ cười của Triệu Băng Nga đột nhiên xán lạn như hoa xuân, chẳng còn chút mỏi mệt tái nhợt do mất máu sau khi trọng thương nào, giống như tâm nguyện bao nhiêu năm rốt cuộc được đền bù, sắc mặt ngay khóe mắt đuôi mày đều nhiễm nét hoan hỉ.

“Tốt.. tốt… tốt lắm!” Nàng nhẹ nhàng vỗ tay “Tây Phật từ bi vi hoài kia, cứ như vậy một lời đã định. Ngươi mang theo hai tiểu bối trở về xử lý hậu sự, ta cùng hai người bọn họ còn có chuyện nói.”

Sắc Không gật đầu, một tay kéo Hằng Viễn, một tay dắt lấy Huyền Tố, hướng Vô Tướng tự đi đến. Huyền Tố lưu luyến mỗi bước, rõ ràng là không muốn đi. Đáng tiếc tay Sắc Không nắm đến thực chặt, ba người kia cũng không có ý lưu hắn ở lại đây.

Đợi đến khi bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất, Triệu Băng Nga mới thở phào một hơi, xoay người đối mặt Sở Tích Vi, bỗng nhiên mỉm cười: “Sở môn chủ, Đoan Thanh đạo trưởng, chúng ta lại làm một cuộc giao dịch đi.”

Sở Tích Vi ánh mắt hơi ngưng lại, Đoan Thanh không nói một lời. Trong lòng Triệu Băng Nga biết hai người kia đều không dễ gạt gẫm, cho nên đi thẳng vào vấn đề: “Sở môn chủ, thuộc hạ của ta truyền đến tin tức, nói ngươi nóng lòng tìm kiếm cực hàn chi huyết. Vật này ta cho ngươi.”

Đồng tử Sở Tích Vi co lại.

Triệu Băng Nga thân mang nội lực cực hàn, lại là cao thủ đệ nhất. Công pháp âm hàn này Sở Tích Vi trong đời ít thấy, dĩ nhiên cũng tính toán qua máu đầu tim của nàng. Nhưng mà vật ấy quan hệ trọng đại, cho dù người ở thời kì toàn thịnh mà lấy máu cũng muốn đả thương căn cơ, như là đi dạo ở quỷ môn quan, huống chi Triệu Băng Nga đang ở tình thế hiện tại.

Nàng cũng không để ý trong lòng Sở Tích Vi xoay chuyển suy nghĩ như thế nào, thẳng thắn nói: “Sau khi ngươi để Tôn Mẫn Phong lấy cổ trùng, nhân cơ hội đem máu đầu tim của ta lấy đi một lượt… Đương nhiên, ta có điều kiện.”

“… Ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng!”

Triệu Băng Nga nhếch môi một cái, nói: “Ta đây có đám bộ hạ bán mạng cho mình đã nhiều năm, là ta kế thừa mẫu thân làm chủ, bọn họ không có nửa điểm lỗi lầm gì với ta, ta cũng không thể không chiếu cố họ… Cho nên, sau khi ta chết, bọn họ liền thuộc về ngươi. Người muốn thoái ẩn giang hồ ngươi phải an bài sinh kế, người muốn sát phạt chiến đấu ngươi cũng không thể cô phụ, còn lại chính là sinh tử do mệnh phú quý tại trời.”

“Ma Yết” cực mạnh, cho dù là hai phe hắc bạch đều rõ như ban ngày. Nhưng mà một lực lượng quá mức nổi bật như vậy, sau khi Triệu Băng Nga chết càng không người khống chế, kết cục tuyệt đối không tốt chút nào. Biện pháp duy nhất, đó là Bách Quỷ môn có thể rửa sạch quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng mà làm được yêu cầu này cũng không dễ dàng, Sở Tích Vi lại ngay cả nửa điểm do dự cũng không, trầm giọng nói: “Sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn ‘Ma Yết’; bất luận người đi hay ở, ta nhất định sẽ đối đãi tử tế.”

Triệu Băng Nga yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, nói: “Ta tin ngươi.”

Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Đoan Thanh, mỉm cười: “Đoan Thanh đạo trưởng, ngươi đáp ứng ta một việc, ta cho ngươi biết một bí mật. Như thế nào?”