Phong Đao

Chương 161: Phá cục


Một kiếm phá vân khai thiên địa,

Ba đao chém xuống định Càn Khôn.

Đông Tây Phật Đạo tranh sau trước,

Nam Nho Bắc Hiệp luận sinh tồn.

Trong tám đại cao thủ, Phá Vân kiếm chủ độc lai độc vãng thần bí khó lường. Truyền nhân ba đao mỗi người một chí hướng, nước sông không phạm nước giếng. Nam Nho Bắc Hiệp càng là ân cừu khó tính nợ cũ khó trừ. Chỉ có Đông Đạo Tây Phật quan hệ hòa thuận, không chỉ có tình nghĩa tri kỷ, mà còn từ khoảng thời gian tuổi trẻ cùng chung bước giang hồ trải qua mưa gió. Nếu nói trên đời này có người có thể khiến Đoan Nhai đạo trưởng lấy mạng trao đổi, lấy tâm đối đãi, Sắc Không thiền sư dĩ nhiên là đứng đầu bảng.

Đuổi tới nơi này bạch đạo đa phần đều là người trẻ tuổi, nhưng trong đó cũng không thiếu trưởng bối, như đám người Hoa Tưởng Dung, La gia chủ kinh nghiệm thế sự từng trải. Họ cơ hồ đồng thời từ trong những lời này của Hách Liên Ngự  ngửi ra điềm xấu, theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau một cái, liền thấy được trong mắt của nhau đều là kinh hãi.

Huyền Tố năm nay hai mươi tám. Nếu hắn thật sự là con của Triệu Băng Nga, như vậy nàng âm thầm mang thai cùng người phải là hai mươi chín năm trước, vừa lúc cùng thời điểm việc nọ phát sinh không kém mấy.

“Đại sư… ngài… nói một câu đi.” La gia chủ tính tình kiêu căng vào lúc này thanh âm khẽ run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sắc Không, hy vọng nhận được một lời phủ định.

Hách Liên Ngự trong mắt hàm tiếu, ác ý cơ hồ muốn tràn ra ngoài, hắn nhìn lão tăng chắp tay thấp giọng, như nhìn một con rùa ngã chổng bốn vó, giãy dụa như thế nào cũng không lật người lại được.

Tất cả mọi người hô hấp như ngừng lại. Ngay tại khoảnh khắc Sắc Không sắp mở miệng, một tiếng cười lạnh đột nhiên phá vỡ cục diện yên lặng như chết này.

“Đủ rồi! Đều thích dài dòng như vậy, không bằng bỏ đao bỏ kiếm, đi ra phố chợ làm mụ ba hoa chẳng phải thanh danh càng thêm hiển hách sao?!” Đẩy tay thủ hạ đang nâng đỡ mình ra, Triệu Băng Nga đưa tay lau vết máu bên môi “Mới vừa rồi, ta bất quá là nhận sai hắn là Tiêu Diễm Cốt, đã bị các ngươi quay đầu cấu kết bạch đạo hắt bát nước bẩn vào mặt, thậm chí lấy cái chết thảm của Kình nhi mà lợi dụng. A, một khi đã như vậy…”

Nàng lời còn chưa dứt, ánh mắt đã ngoan độc như diều hâu, dưới tay hàn quang đột nhiên chợt lóe. Mọi người còn chưa nhìn rõ, đã nghe một tiếng chói tai, Kinh Hồng đao còn trong vỏ đã chắn ngay trước mặt Huyền Tố, kịp thời ngăn trở một chiêu loan đao toàn lực chém đến, chỉ chậm một khắc hắn liền bị chém bay đầu!

Một đao kia nhanh như chớp, tàn nhẫn vô cùng. Lấy lực Sở Tích Vi tiếp nhận cũng cảm giác cánh tay phải kinh mạch chấn động, dưới chân lui một bước, suýt nữa bản thân cùng Huyền Tố đồng thời ngã nhào lên đám thuộc hạ. Lưỡi đao chưa chạm vào da thịt, nhưng trước cổ họng Huyền Tố đã bị kình phong cắt ra một vết máu.

Người sáng mắt đều có thể nhìn ra một đao kia tràn đầy sát ý, ngàn vạn không phải là diễn trò, suy đoán treo trong lòng lần thứ hai dao động. Triệu Băng Nga cũng không để cho Hách Liên Ngự có cơ hội nói tiếp, loan đao bay trở về trong tay, chỉ về phía Hách Liên Ngự.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Hách Liên Ngự, ta biết ngươi kiêng kị ta quyền cao chức trọng lại cùng ngươi âm thầm sinh vướng mắc, không ngờ tới ngươi đường đường là một cung chủ, vậy mà trong lúc mấu chốt này vì chuyện riêng tư bỏ qua đại cuộc, không theo kế hoạch trừ bạch đạo lúc trước. Trái lại, sai khiến Tiêu Diễm Cốt lừa gạt để hãm hại ta, muốn mượn đao giết người … A, thân làm nam nhi bảy thước không dám sinh tử dưới kiếm, ngược lại đi đấu võ mồm, làm nhục người khác. Triệu Băng Nga ta nếu không lấy máu ngươi tế đao, không thể nào giải được nỗi hận trong lòng, càng khó an ủi vong linh con ta trên trời!”

Hách Liên Ngự cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “A Tỷ, ta có lòng tốt giúp ngươi một nhà đoàn viên. Không ngờ tới con của ngươi ăn cơm bạch đạo liền quên người sinh dưỡng. Bản thân ngươi có người bạch đạo trong lòng, liền muốn cắn ngược lại ta một ngụm, quả nhiên là oan uổng… Chớ nói Táng Hồn cung ta, mà ngay cả người bạch đạo đều biết ta xưa nay đối đãi ngươi thâm hậu, vì vướng mắc gì lại muốn hãm hại ngươi như vậy, vô duyên vô cớ đem Tả hộ pháp đắc lực bức đến phải phản bội, biến thành tự lấy đá nện vào chân mình?”

Nói xong, Hách Liên Ngự lại nhìn Sắc Không, nói: “Đại sư, người xuất gia trong lòng từ bi, ngươi cả đời này cứu sống vô số người, vì sao cố tình đối với A Tỷ tàn nhẫn như thế? Cho tới bây giờ, ngươi không cho nàng một lời giao đãi, ngay cả một câu cũng không nói sao?”

Sau khi trầm mặc thật lâu Sắc Không chậm rãi mở miệng: “Chư pháp tòng duyên khởi, như lai thuyết tự nhân(*). Năm đó gieo ác nhân, hôm nay gặt ác quả. Triệu thí chủ, là lão nạp xin lỗi ngươi.”

[(*) Mọi vật đều theo duyên mà ra, Phật nói là từ nguyên nhân mà đến. Ác nhân là nguyên nhân của cái ác, cái xấu cứ không phải là nghĩa “người ác” nhé]

Hoa Tưởng Dung thất thanh nói: “Đại sư, năm đó ngươi thực sự cùng yêu phụ Triệu Băng Nga này …”

Nàng nói đến một nửa cảm thấy mất thể diện, như thế nào cũng không tiếp tục được. Ở đây mọi người đều là hạng tai thính mắt tinh, một câu vừa nghe chưa trọn, cho dù không biết việc năm đó cũng đoán được bên trong tất có chuyện phong nguyệt khó nói, nhất thời ồ lên.

Một người là Tây Phật đức cao vọng lòng dạ từ bi, một kẻ là yêu phụ giết người như ngóe, hành sự quái đản, ngay cả những người bạch đạo thế hệ trước không thiếu kẻ đều biết chuyện xưa giữa hai người bọn họ, nhưng mà tình ý phong lưu cùng gieo nhân nào gặp quả đó không thể đánh đồng.

Tranh luận sôi nổi, nghìn người chỉ chỏ. La gia chủ lại phun ngụm nước bọt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một quyền đập lên trên cây. Những người còn lại thần sắc khác nhau, hoặc kinh ngạc, hoặc xem thường, nhiều nhất là tò mò cùng phẫn nộ. Chúng sinh trăm vẻ dừng ở trong mắt Huyền Tố, hắn dưới chân mềm nhũn, tay cầm kiếm lại càng ngày càng căng thẳng, nếu không phải bị Sở Tích Vi gắt gao bắt lấy, chỉ sợ đã nhảy xuống động thủ.

Hắn một mặt đối với nguồn gốc của chính mình sinh ra nghi ngờ khó có thể ức chế, một mặt lại nhịn không được vì tình cảnh Triệu Băng Nga cùng Sắc Không cảm thấy lòng căm phẫn bi ai, thình lình nhớ tới vấn đề nan giải hắn đã hỏi qua Sắc Kiến phương trượng lúc ở trong sơn động …

“Như vậy, Sắc Không thiền sư nhìn nàng như thế nào?”

Ba mươi năm trước, Sắc Không hai mắt chưa mù, thanh minh tuấn lãng, tâm mang từ bi, chưa vướng bụi trần, chính là tăng nhân trẻ tuổi cốt phật mềm lòng, mà không phải Tây Phật thiền sư tứ đại giai không.

Ba mươi năm trước, nàng còn dung nhan tú lệ, tuổi hoa chín muồi, dưới tay quyết sinh tử, trên đao luận ân cừu, chính là thiếu nữ quan ngoại yêu hận sảng khoái, mà không phải yêu phụ Táng Hồn cung ác danh rõ ràng.

Đáng tiếc chính tà không đội trời chung, lời nói dối như kim trong bọc rốt cuộc lòi ra. Từ đó về sau tất cả mọi người miệng nói yêu nhân phải bị thiên đao vạn quả lấy chính hiệp nghĩa, lại không ai biết năm đó đến tột cùng là tăng nhân kia nhìn nàng như thế nào.

Huyền Tố chợt lặng xuống, hắn ngừng thở chờ câu tiếp theo của Sắc Không, cũng nhìn thấy trong mắt Triệu Băng Nga chợt lóe qua thủy quang.

Sắc Không nói: “Triệu thí chủ…”

Hắn mới vừa mở đầu, đã bị Triệu Băng Nga một đao cắt ngang, loan đao bổ lên ngực lão tăng gầy gò. Nếu không phải Hằng Viễn thấy không ổn nhào tới một phen, chỉ sợ đao kia liền không đơn giản chém ra vết thương sâu nửa tấc, mà là muốn móc tim của hắn ra.

“Lão lừa trọc câm miệng! Ngươi có tư cách gì cho ta giao đãi? Bất quá chỉ là thời niên thiếu thích phong lưu, ta mắt mù, ngươi vô tâm, một đao cắt đứt, yêu hận đoạn tuyệt, cũng chỉ như vậy.” Triệu Băng Nga lạnh lùng cắt ngang hắn, lại ngẩng đầu nhìn Hách Liên Ngự “Cung chủ, ngươi và ta là tỷ đệ nhiều năm, nhưng ngươi có từng chân chính tôn ta làm trưởng bối? Đều nói nam nhân chí cao liền bạc tình, ngươi lúc trước đối với ta ôn ngôn ngọt giọng lấy lòng, mượn cơ hội leo lên giường ta để bò lên vị trí cao, lại thủy chung đối với việc ta phong lưu lúc trẻ canh cánh trong lòng, đến bây giờ còn muốn lấy ra sỉ nhục, thực sự là kẻ tâm nhãn thấp kém lòng dạ nhỏ nhen.”

Hách Liên Ngự biến sắc: “A Tỷ…”

Không chờ hắn cãi lại, Triệu Băng Nga đã nói tiếp: “Ta vì ngươi sinh ra Kình nhi, ngươi đạt được tín nhiệm của huynh trưởng ta, lại âm thầm gài bẫy khiến huynh muội ta trở mặt. Kình nhi điên ngốc cũng nhờ ngươi ban tặng. Đáng tiếc ta lúc ấy ngu xuẩn vì bị ngươi lừa dối, lầm đem việc này đổ lên người huynh trưởng, giúp ngươi đoạt quyền chưởng sự… Cho đến gần đây chân tướng rõ ràng, ta vì đại sự của thánh cung nguyện tạm nhẫn thời gian, ngươi lại còn không đợi nổi, muốn nhổ cái đinh trong mắt là ta đây, thực sự làm người ta cười chê.”

Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên vung đao lên, lui một bước. Không thấy ám khí, khóe miệng lại tràn ra máu – có thể thấy chỉ phong cực mạnh.

“Như thế nào? Thẹn quá thành giận, muốn diệt khẩu sao?” Triệu Băng Nga nở nụ cười, trào phúng đến tận xương “Lấy sắc xem người, lòng lang dạ sói. Thứ tạp chủng như ngươi có thể có hôm nay, cũng đích xác trời xanh có mắt!”

Triệu Băng Nga một đoạn này nói ra, không chỉ là đem nước bẩn hắt trở về, còn tiết lộ một đoạn quá khứ sỉ nhục của Táng Hồn cung chủ. Hách Liên Ngự sắc mặt đột nhiên thay đổi, Tiêu Diễm Cốt cắn chặt răng không dám mở miệng, đám người bạch đạo ngẩn ra sau đó sôi nổi cười cợt.

Gánh nặng trong lòng Sở Tích Vi liền được giải trừ. Vừa rồi cái cớ hắn nghĩ mãi chưa kịp lấy ra đã bị Hách Liên Ngự cắt ngang, mắt thấy đối phương xảo ngôn lệnh sắc muốn hãm hại Sắc Không cùng Thái Thượng cung, lo ngại tình thế vượt ra ngoài khống chế, liền âm thầm sai thuộc hạ thừa dịp hỗn chiến cùng Ma Yết bên người Triệu Băng Nga ra dấu.

Bách Quỷ môn lần này cùng Ma Yết hợp tác chặt chẽ, hai bên một khi không tiện nói ra có thể lấy ám hiệu truyền lại tin tức. Tên Ma Yết kia làm bộ tới gần đỡ Triệu Băng Nga, trong chớp mắt đem kế sách ứng đối đơn giản rõ ràng báo lại – tương kế tựu kế họa thủy đông dẫn, điên đảo thật giả quay giáo một kích.

Làm như vậy tuy rằng có thể đạp ngược Hách Liên Ngự vào trong lốc xoáy, đem Sắc Không cùng Huyền Tố tạm thời kéo đi ra, cũng chính là đem Triệu Băng Nga đẩy vào trong vũng bùn. Sở Tích Vi cũng không xác định được nàng có thể làm đến một bước này hay không. Không ngờ rằng nàng ngay cả do dự cũng chưa từng, mặc kệ bản thân thiên đao vạn quả cũng đem Hách Liên Ngự bức đến nơi đầu sóng ngọn gió, chặt đứt đường sống cuối cùng của mình cũng vui vẻ chấp nhận.

Nghĩ lại trong lời nói mơ hồ của Triệu Băng Nga, rốt cuộc Hách Liên Ngự đã từng làm qua cái gì, mới có thể khiến Triệu Băng Nga hận đến mức này?

Sở Tích Vi không rảnh phỏng đoán, mắt thấy Triệu Băng Nga đem một hồi ép hỏi vứt ngược trở về, hắn cũng hợp thời mở miệng nói: “Thế nhân đều nói ‘Có mới nới cũ, qua cầu rút ván’. Hách Liên cung chủ nếu đã không thể chờ được mà muốn bẻ gãy hai cánh của ngươi, Triệu hộ pháp cần gì phải tiếp tục vì hắn bán mạng? Tại hạ Diệp Phù Sinh, may mắn được chấp chưởng việc của Bách Quỷ môn, lúc này thỉnh chư vị đồng đạo cùng Triệu hộ pháp đều tạm thời buông xuống thành kiến, chúng ta liên thủ thu thập Hách Liên Ngự cùng nanh vuốt của hắn. Những thị phi ân cừu khác sau này lại tính một hồi, tránh tình huống trai cò tranh chấp lại bị ngư ông đắc lợi, như thế nào?”

Bạch đạo xưa nay tự xưng là thanh cao. Nếu là lúc bình thường nghe nói phải cùng Triệu Băng Nga liên thủ, nhất định khinh thường đến cực điểm. Nhưng mà hiện tại tình thế vi diệu, Sở Tích Vi nói đến càng tài tình, vừa hợp băn khoăn trong lòng bọn họ, đương nhiên lại cho bậc thang mà đi xuống.

“Ma đầu kia lấy máu chứa khí luyện tà công, nhiều năm qua không biết giết bao nhiêu đồng đạo bằng hữu của chúng ta, để hắn sống thêm một ngày, chính là tai ương cho trăm họ!”

“Diệp công tử nói có lý! Nội bộ Táng Hồn cung chó cắn chó, Hách Liên ma đầu hiện tại muốn mượn chúng ta vì hắn diệt trừ Triệu Băng Nga, trái lại là chủ ý đáng đánh!”

“Lời nói giăng bẫy liên lụy Tây Phật, làm nhục Thái Thượng cung, thị phi trắng đen ngày sau ắt có công đạo, sao có thể chỉ bằng mấy lời từ miệng chó nhà ngươi lúc này liền tính?”

“Qua cầu rút ván, mượn đao giết người, Hách Liên cẩu tặc này so với yêu phụ kia càng đáng giận!”

“Các vị nhìn cho kỹ, tay phải hắn đã bị đứt hai ngón, dĩ nhiên là tàn phế một nửa rồi, đúng là trời giúp chúng ta!”

“…”

Sở Tích Vi mở đầu, ám cọc của Bách Quỷ môn ẩn núp trong đám người liền đẩy mạnh kêu gào, liền tựa như một điểm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thỉnh thoảng lại có ám cọc khác trợ giúp, đem dư luận vốn đã nghiêng lệch về một bên lần nữa thúc đẩy, lúc này đây đứng ở vị trí bất lợi đã biến thành Hách Liên Ngự.

“Cung chủ…” Tiêu Diễm Cốt sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù tự nhận bản lĩnh lợi hại, đáng ngại là ở đây có nhiều cao thủ, nguyên bản phân biệt rõ ràng Ma Yết cùng bạch đạo vậy mà vào lúc này lại cùng một giuộc, như thế nào cũng khó trấn định.

Hách Liên Ngự trên mặt âm tình bất định, lạnh lùng nhìn về phía Sở Tích Vi, khóe miệng đang cong lên chậm rãi hạ xuống: “Diệp Phù Sinh… ta ngược lại là đã xem thường ngươi.”

Sở Tích Vi rút đao ra khỏi vỏ, ánh mắt nheo lại: “Phong thủy luân lưu chuyển, thiên đạo luôn có luân hồi. Hách Liên cung chủ quen làm người thắng, hiện tại cũng nên nếm thử tư vị thất bại đi.”

“Nhổ cỏ chưa nhổ tận gốc, quả nhiên hậu hoạn vô cùng.” Hách Liên Ngự năm ngón tay trái thò ra dưới tay áo, ngữ khí lạnh lẽo mang theo sát ý “Sớm biết như thế, năm đó ta không nên chỉ giết Cố Thời Phương, còn phải giết ngươi!”

Trái tim Sở Tích Vi nhảy dựng, ngay sau đó liền thấy người trước mắt thân ảnh chớp động, “Kinh Lôi” một đao xé gió xuất ra, nhưng không ngờ lại chém vào không khí. Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng leng keng, Vô Vi kiếm nghịch thế vòng qua, cùng một chưởng Hách Liên Ngự hạ xuống chạm vào nhau, tránh cho Sở Tích Vi đầu rơi máu chảy.

Hách Liên Ngự không ngờ Huyền Tố còn có chiến lực, sau khi sửng sốt lại ác ý cười khẽ: “Thứ dã loại cha mẹ đều không cần, cũng dám đối ta động thủ?”

Sở Tích Vi nhướng mày, lại thấy Huyền Tố chẳng ảnh hưởng chút nào, thân Vô Vi kiếm chấn động đẩy ra Hách Liên Ngự, dưới chân liên tiếp đạp lên thân cây ba bước, đột nhiên xoay người đổi chiều, kiếm phong như điện bức về hướng Hách Liên Ngự chưa ổn định thân thể, mặc dù bởi vì nội lực suy yếu mà hiện ra mềm mại, chiêu thức lại như nước chảy róc rách không dứt, mục đích là để khống chế không phải vì giết, lấy bộ pháp làm đầu trận tuyến, dùng kiếm chiêu làm trận cờ, thế nhưng chặt chẽ đem Hách Liên Ngự thân pháp biến hoá kỳ quỷ kiềm chế trong phạm vi thân cây này!

Hách Liên Ngự cũng cả kinh. Hắn tránh khỏi một kiếm vào đầu, rốt cuộc nhìn thẳng vào Huyền Tố, lại phát hiện Huyền Tố hai mắt nhắm nghiền, căn bản không có nhìn hắn.

Từ thuở nhỏ hắn đã khổ luyện đạo gia kinh nghĩa. Khi Kỷ Thanh Yến tại thế cũng thích cùng Huyền Tố giảng Đạo Đức kinh. Lúc nói đến dựng thân hồng trần, lập thế hỗn loạn, Đoan Nhai đạo trưởng liền mở sách, chỉ vào từng chữ trên trang giấy ố vàng đối hắn tận tâm giảng đạo ….

Ngũ sắc làm cho người ta loạn mắt; ngũ âm làm cho người ta loạn tai; ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi; ruổi ngựa săn bắn làm cho người ta mê loạn; vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta suy đồi. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà chọn cái kia.(*)

[(*) Trích Đạo Đức kinh, chương 12]

Hồng trần ba nghìn trượng, tình cừu vốn vô thường. Huyền Tố ít giao thiệp giang hồ lại liên lụy đến âm mưu náo động lần này, chưa biết yêu hận đã hãm sâu vào thất tình lốc xoáy. Hắn bàng hoàng, mê mang, truy đuổi, dĩ nhiên liền cắn phải mồi câu.

Hách Liên Ngự cho rằng hắn đem đỉnh sào trăm trượng dừng lại như thế, lại không ngờ hắn sẽ lùi một bước để thấy trời cao biển rộng.

Huyền Tố vẫn không biết chân tướng như cũ, vẫn không rõ hư thật như cũ, nhưng hắn tại đây nhìn được chúng sinh trăm thái trong tấn tuồng này, lại từ cách Sở Tích Vi tài tình phá cục mà khiến cho trong lòng trấn định, nhớ lại ước nguyện ban đầu của chính mình bị thất tình che phủ – giết địch chế thủ, trừ ác phò chính.

Nhớ kỹ điểm này, không cần nhìn nhiều nghe nhiều, không cần lo nhiều nghĩ nhiều, liền đã đủ.

Lúc này đây hắn không dùng chiêu thức “Thiên Kiếp công” sát lực kinh người, mà là lấy tâm pháp “Vô Cực công” làm căn bản vận chuyển nội lực, đem sát chiêu biến hóa nhập vào kiếm thế, trải ra một tầng lưới, quấn thành dây cương.

Tiêu Diễm Cốt thấy tình thế không ổn, vung tay liền là một cái Hồ Điệp tiêu đánh về phía Huyền Tố, vừa tới trước người liền bị một đao chém làm hai.

Sở Tích Vi cũng không cùng nàng dây dưa, bấm tay huýt sáo. Tiêu Diễm Cốt chợt nghe phía dưới có dây cung buông ra, sắc mặt đột biến phóng người lên, tuy rằng tránh được tên, lại lạc vào vòng vây của bạch đạo cùng Ma Yết, trong lúc nhất thời như trứng chọi đá.

Cười lạnh một tiếng, Sở Tích Vi nhảy vào chiến cuộc. Kinh Hồng đao ở trong tay hắn tuy ít đi ba phần linh động, lại tăng ba phần sát phạt, vừa lúc bổ khuyết cho phần thiếu trong kiếm thế của Huyền Tố lúc này. Trong nháy mắt động tác mau lẹ, ba người giao thủ hơn chục chiêu. Hách Liên Ngự thật vất vả thừa dịp Huyền Tố không lực đuổi theo, thoát ra khỏi vòng chiến. Vai trái, sau lưng hắn đã hiện ra hai vết thương, một dòng máu đỏ thắm như chu sa từ khóe môi tràn ra. Hắn dừng bước, quỳ một gối xuống một nhánh cây.

Nguyên bản trên đầu không chút sứt mẻ, vậy mà lại run run.

Hắn cùng Đoan Thanh chiến một trận bị thương không nhẹ, sau lại liên tiếp bôn ba, tuy có Trường Sinh cổ cùng “Thiên Kiếp công” đoạt mệnh giữ lực, rốt cuộc cũng hấp tấp khó nhịn, nếu không cũng sẽ không lấy lời nói thiết cục, mà là lấy giết luận bàn chẳng phải càng thêm dứt khoát?

“Các ngươi… giỏi lắm!”

Mắt thấy thế vây công dưới tàng cây chặt như nêm như cối, trên cây lại có Sở Tích Vi cùng Huyền Tố như hổ rình mồi, Hách Liên Ngự cơ hồ xem như cùng đường bí lối, vậy mà vào giờ khắc này hắn lại nở nụ cười.

“Hậu sinh khả uý… Quả nhiên là hậu sinh khả uý a!” Hắn lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, khóe miệng chậm rãi nhếch lên “Các ngươi đều là anh hào như thế, ta nếu không cho các ngươi bỏ mình nơi này, diệt môn tuyệt hậu, ngày sau làm sao có thể khỏi lo ngại?”

Sở Tích Vi biến sắc. Chỉ thấy tay phải Hách Liên Ngự vẫn luôn giống như tàn phế dùng sức giương lên, một viên đạn tín hiệu giấu kín trong bàn tay bị ném lên không trung, mang theo nội lực nóng bỏng đốt cháy sáp niêm phong. Ngay sau đó trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên nổ tung ra một đóa hoa.