Phong Đao

Chương 148: Tuyết đỏ


“Lâu gia na” là ngôn ngữ của dị tộc ngoài Tây Nam quan ngoại, dịch qua tiếng trung nguyên chính là “Thú Liệp quân”. (*)

[(*): đội quân săn thú]

Tây Nam dị tộc dũng mãnh thiện chiến, mặc dù không giỏi bằng người Bắc Man quen du mục trên thảo nguyên giang sơn trên lưng ngựa, nhưng lại cực kỳ giỏi về tác chiến trên mặt đất. Trong số đó, đội quân tiên phong cho dù là núi rừng thuỷ bộ đều có thể chiến, chẳng những có thể thám thính tình huống, còn có thể dùng làm cánh quân đánh bất ngờ, đem việc chém giết trở thành sở trường săn bắn, cho nên mới được gọi là “Thú Liệp quân”.

Một cánh Thú Liệp quân mấy nghìn người như vậy xuất hiện ở Tây lĩnh, Trương Tự Ngạo không cách nào có thể tin được là bọn họ trong lúc rãnh rỗi đến đây đón gió.

Hắn trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Hạt Tử cũng thực khó coi.

Hắn phụng lệnh Triệu Băng Nga, từ lúc chưa rời khỏi Mê Tung lĩnh đã phái người chú ý hướng đi của quan ngoại dị tộc, nửa điểm cũng không dám khinh thường. Ngay cả thời gian đã vào Vấn Thiện sơn, ám tuyến tin tức bên ngoài cũng chưa từng đoạn tuyệt một ngày. Mặc dù rõ ràng được báo quan ngoại tuy có dị động, nhưng đến nay chưa xâm phạm đến biên giới, không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy Thú Liệp quân.

Thú Liệp quân có thể xuất hiện nơi đây, nhất định là từ “Quỷ Khốc giản” theo đường đi vào Tây lĩnh. Nhưng mà con đường này thập phần bí ẩn, cho dù trong Vô Tướng tự cũng ít có người biết tường tận, đám sĩ tốt dị tộc này lại làm thế nào không chút tổn thương nguyên khí lặng yên vượt qua cung đường hiểm trở kia?

Nhưng mà tình huống trước mắt không để cho Hạt Tử nghĩ nhiều. Dưới Lạc Nhật nhai xảy ra biến cố lớn như vậy, hắn không những nhất định lập tức trở về bẩm báo Triệu Băng Nga, mà còn phải nghĩ cách đem Thú Liệp quân tạm thời ngăn cản tại đây. Nếu không sẽ xảy ra tình huống mọi người không hề được cảnh báo, bọn chúng lại tiến quân thần tốc, đó mới là tai vạ ngập đầu.

Trương Tự Ngạo cũng quyết định chủ ý như vậy. Hắn đánh thủ thế ý bảo thuộc hạ phân ra hai kẻ khinh công cao cường cực giỏi tiềm hành nhanh chóng chạy về hướng Vô Tướng tự, nói: “Dầu hỏa bố trí như thế nào rồi?”

Hắn vừa hỏi, Hạt Tử một chút liền hiểu, nhất thời lắc đầu: “Thời gian vội vàng, chưa hoàn thành xong.”

“Yêu cầu bao lâu?”

“Ít nhất cũng cần phải nửa canh giờ.” Dừng một chút, Hạt Tử nói “Người bên cạnh ta và ngươi tuy rằng võ công không tệ, nhưng mà muốn ngăn cản thiên quân vạn mã, bất quá đều là châu chấu đá xe.”

Trương Tự Ngạo đương nhiên minh bạch kết cuộc lấy trứng chọi đá, hắn cau mày nhìn binh mã phía dưới nối thành một đường vượt sông, mặc dù mình từ trên cao nhìn xuống, vào giờ khắc này lại sinh ra cảm giác bất lực.

“Cho dù là châu chấu đá xe, cũng phải đi chắn.” Thanh âm già nua ở sau lưng vang lên “Vốn chính là việc lui cũng không thể lui, còn có thể sợ cái gì?!”

Lão đạo sĩ khô gầy nhảy lên, thân thủ nhanh nhẹn như khỉ, sắc mặt thảm đạm như đất, chỉ có sống lưng vẫn thẳng tắp, giống như một cây tùng già vẫn không bị khô héo, ngay cả áo choàng trên người phủ đầy tuyết đến chật vật, đôi mắt vẫn lạnh thấu xương như lúc ban đầu.

Ở phía sau hắn, còn có vài nam tử theo sát đi lên, cao thấp mập ốm đủ dạng, chính là sau lưng đều đeo trường đao, khí thế bức người. Hạt Tử tinh mắt, lập tức liền từ ký hiệu khắc trên chuôi đao nhận ra thân phận bọn họ – là người của Tạ gia Minh châu.

Trương Tự Ngạo nhìn thấy bọn họ, lắp bắp kinh hãi: “Đoan Hành đạo trưởng?”

Lão đạo sĩ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn quan sát từng người nơi này, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt Trương Tự Ngạo.

Đoan Hành cùng Tiêu Bạch Thủy thật vất vả mới thoát khỏi đuổi giết. Người sau nhất định quay lại liên hợp thuộc hạ tiếp tục hành động, Đoan Hành lại bị kinh biến liên tiếp quấy rầy đầu trận tuyến. Sau khi cân nhắc, hắn cũng không mạo hiểm trở về chùa bại lộ hành tung, mà là lặng yên biến mất trong núi rừng, do thám những manh mối để lại, tìm kiếm chỗ có thể phát huy tác dụng của mình tốt nhất.

“Dầu hỏa bẫy rập bố trí như thế nào hãy giao cho bần đạo an bài. Kế thành liền có thể đem đám dị tộc kia ngăn ở chỗ này hai ngày đêm không nói chơi. Nhưng mà…” Hắn gằn từng chữ “…Trận này chính là thanh kiếm 2 lưỡi. Chỉ sơ sẩy một cái liền tan xương nát thịt. Kẻ nào sợ chết, lăn sớm đi một chút.”

Lão đạo sĩ này có lẽ cả đời đều không học được như thế nào là “sát ngôn quan sắc”, lúc này nói chuyện vẫn thập phần không khách khí như cũ. Gió núi thổi tới thân hình hắn gầy trơ cả xương, giống như tùy thời đều có thể đem lão khỉ già cuốn đi.

Hạt Tử nhíu mày. Hắn dĩ nhiên cũng nhận biết Đoan Hành. Chỉ là bẫy rập dầu hỏa trước mắt là thủ đoạn cuối cùng có thể ngăn cản “Thú Liệp quân”. Giả như có nửa điểm sơ xuất, hắn tuyệt đối gánh tội không nổi.

Ý nghĩ thoáng qua, Hạt Tử mập mờ mà khuyên nhủ: “Chúng ta đều biết Đoan Hành đạo trưởng trận thuật là độc bộ thiên hạ, nhưng mà hiện giờ tình thế cấp bách, chỉ sợ thời gian …”

Đoan Hành cắt lời hắn, nói: “Bần đạo chỉ hỏi ngươi có sợ không. Ngươi cũng chỉ cần trả lời là được.”

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Đoan Hành,  lộ vẻ do dự cùng suy tính. Thời điểm chỉ mành treo chuông này, không kẻ nào dám không do dự mà đem lợi thế cuối cùng đặt hết lên một cây cầu độc mộc.

Nhưng ngay vào lúc này, một mũi tên xé gió bay tới, lông vũ trên đuôi tên cơ hồ kéo ra một vệt bạc dài, rất nhanh đã biến mất. Mũi tên phóng thẳng đến mấy người trên bình đài. Nếu bọn họ không tránh đến cực nhanh, một mũi tên này liền cũng không đơn giản chỉ bay sát qua thân hình Trương Tự Ngạo đóng đinh trên vách núi đá như vậy.

Mũi tên cắm vào đá ba phần, xung quanh lại không thấy vết nứt, có thể thấy người giương cung kình lực cực mạnh, kỹ thuật cực cao. Trong lòng mọi người đều giật thót, lập tức ngưng thần nhìn lại. Xa xa trong đám Thú Liệp quân có một người buông trường cung xuống, mang theo sĩ tốt phía sau giục ngựa nhảy xuống dòng nước.

Ngón tay Hạt Tử chạm lên thân mũi tên, sờ đến một vết khắc rất nhỏ, lúc này liền biến sắc: “Là ‘Lang Vương’.”

Lang Vương là danh hiệu của người giỏi cung thuật nhất trong tất cả các bộ tộc Tây Nam quan ngoại. Bọn họ cứ mỗi ba năm vào mùa thu sẽ có một cuộc tỷ thí, lấy số lượng đầu sói săn được để quyết định người mạnh nhất. Người có thể đoạt được danh hiệu Lang Vương đều là cao thủ thiện xạ.

Càng trọng yếu hơn là, mỗi một Lang Vương đều được các bộ tộc tôn sùng làm thượng khách, hoặc là cùng con cái của thủ lĩnh kết thân, hoặc là được phong chức vụ trọng yếu, thay thủ lĩnh phân chưởng binh quyền, chinh phạt chém giết.

Trong Thú Liệp quân xuất hiện một Lang Vương, biểu thị thế lực ngầm sau lưng thật sự khiến người ta càng ngẫm càng kinh sợ.

Trương Tự Ngạo không do dự nữa, chắp tay nói: “Chỉ cần có thể đem đám dị tộc này cản lại ở đây, chúng ta nguyện ý nghe đạo trưởng an bài!”

Hạt Tử cũng không tiếp tục chần chờ, chỉ đưa ra một cái tai hoạ ngầm: “Bộ Tuyết Dao chạy thoát. Bất luận hắn là ẩn thân trong núi đợi thời cơ phá hư, hay là đi phía trước chạy tìm viện thủ, đều đối với chúng ta thập phần bất lợi.”

Đoan Hành nghe thấy bọn họ đáp ứng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “Bộ Tuyết Dao chạy không được.”

………………….

Bộ Tuyết Dao đã chạy thật xa.

Hắn là người thông minh thức thời, mắt thấy mình không thể dùng lực đấu lại Hạt Tử cùng Trương Tự Ngạo liên thủ, dĩ nhiên không chịu lưu lại chờ chết. Vì thế hắn không ngại vi phạm mệnh lệnh của Hách Liên Ngự, trước tiên thả đạn tín hiệu, triệu ra Thú Liệp quân dị tộc mai phục trong Tây lĩnh, mục đích là quay giáo phản kích, cũng là để mình chạy thoát thân.

Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Thú Liệp quân dẫn đi, Bộ Tuyết Dao nhịn đau lẻn vào sơn đạo, ngay cả vết thương máu vẫn nhỏ ròng ròng xuống đất hắn cũng không dám trì hoãn, vận nội lực đem “Hà phi bộ” thi triển đến mức tận cùng, cả thân hình cơ hồ thành quỷ ảnh phiêu bồng, chỉ vài cái nhô lên hụp xuống đã chạy ra khỏi phạm vi mai phục. Hắn nửa khắc vẫn không dám dừng lại như cũ, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy sâu vào trong rừng.

Trên người hắn có rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là đầu vai, phía sau lưng thậm chí mấy chỗ thấy cả xương, lại bị thân pháp khinh công khuấy động như vậy, miệng vết thương muốn rách ra, cả người huyết nhục mơ hồ, một thân hắc y đều bị sũng máu nặng nề mà dính ở trên người.

Người bình thường nếu gặp thương thế như vậy, đã sớm ngã gục xuống không bò dậy nổi, chỉ là Bộ Tuyết Dao từ trước tới nay cũng không chịu ngồi chờ chết, dựa vào Ly Hận cổ kéo dài mạng sống, run run rẩy rẩy mà lấy ra dược bình đổ vào miệng, muốn dựa vào mấy thứ này để giúp bản thân thêm chút thời gian.

Hắn nếu mà muốn an ổn, chỉ dựa vào dáng người vẻ mặt bề ngoài cũng có thể ở giáo phường như cá gặp nước, tội gì mà phải luyện võ bước chân vào giang hồ, lăn lộn đến một thân vết thương như vẩy cá, bàn tay nhiễm đầy nợ máu?

Xét đến cùng, đều là do hắn không hài lòng với hiện trạng, luôn muốn bước lên càng cao, đi được càng xa hơn.

Sau lưng của hắn là từng hàng dấu chân nhuốm máu, thân thể cũng càng ngày càng bất ổn. Trước mắt đầu tiên là tối sầm, sau đó liền hiện ra thân ảnh liên tiếp như đèn kéo quân. Phần lớn Bộ Tuyết Dao đã quên, chỉ có một số ít hắn còn có thể nhớ – đều là những vong hồn đã chết dưới tay hắn.

Bộ Tuyết Dao không biết đây là “U mộng” lần thứ hai phát tác, hay là hắn thật sự đến lúc sắp chết, đám uổng mạng quỷ này đều không thể chờ đợi nữa mà muốn nhào tới đòi mạng.

Hắn theo bản năng mà vươn tay muốn xua tan những ảo ảnh này, nhưng không ngờ lại chạm đến một vật lạnh như băng, cứng như sắt.

Bộ Tuyết Dao nuốt xuống một hơi khí huyết quay cuồng, thật vất vả mới đem ánh mắt ngưng tụ lại, định thần nhìn rõ đó là một cây tiêu bằng đồng chặn ngang trước mặt.

Hắn cũng nhìn thấy một đạo trưởng trẻ tuổi, nửa gương mặt bị tàn phế đang cầm tiêu chặn đường, sắc mặt so với Bộ Tuyết Dao không tốt hơn bao nhiêu, trái lại vẫn đứng thực ổn trọng, bàn tay cầm tiêu cũng không hề run rẩy.

“Huyền Tố…” Bộ Tuyết Dao ho khan vài tiếng, trong mắt tựa hồ cũng đầy máu “Ta còn tưởng rằng, ngươi đã bị Triệu Băng Nga làm thịt… Xem ra, cái gì mà ‘yêu tử như mạng’… đều là chuyện ma quỷ bịa đặt của nữ nhân này.”

Bộ Tuyết Dao nói xong, vậy mà còn nở được nụ cười, tiếng ho khan hỗn loạn đứt quãng.

Hiện tại thần trí hắn đần độn, nhưng cũng lại thanh tỉnh hiếm thấy. Bộ Tuyết Dao nghĩ thông suốt rất nhiều việc trước đây bị lợi ích cùng thực dụng che dấu. Tỷ như Triệu Kình với Triệu Băng Nga, chính là Hách Liên Ngự muốn nắm được một cái nhược điểm mà hắn tự cho là có thể khống chế Triệu Băng Nga, nàng liền cấp cho hắn.

Bại dưới tay nữ nhân này, hắn cũng không oan, chỉ là không cam lòng.

Trên người Huyền Tố nội thương tuy rằng giảm bớt, rốt cuộc vẫn không biến mất. Hắn ở trong sơn động bị Sắc Kiến phương trượng rót đầy lỗ tai chuyện cũ năm xưa, nghe đến thổn thức, nhưng cũng nảy lên càng nhiều nghi hoặc, trong động làm thế nào cũng không tĩnh tọa được, liền ngồi xuống điều tức một lát, sau đó đi ra ngoài thăm dò tình huống.

Không ngờ tới vừa đi ra tìm tòi liền đúng lúc gặp Đoan Hành đạo trưởng. Vị sư thúc này già đến thành tinh, đầu tiên là nghiêm mặt mắng hắn suốt thời gian một nén nhang, lời trong tiếng ngoài đều là bắt hắn chạy trở về sơn động dưỡng thương, đừng nóng vội đi ra chịu chết. Huyền Tố dựa theo kinh nghiệm Diệp Phù Sinh truyền đạt, vẻ mặt vâng lời mà nhận mắng, nghe tai này lọt qua tai kia, cuối cùng mới nói: “Mọi người quay trở về cứu viện, tốp đầu tiên đã đi rồi, thế cục trong chùa hẳn là có thể khống chế. Chỉ là sợ Táng Hồn cung còn có hậu chiêu.”

Đoan Hành lo lắng cũng là điểm này. Mắt thấy mắng hắn cũng không đi, đành phải mang theo Huyền Tố một đường điều tra manh mối, rốt cuộc ở trong khu rừng phía sau núi gặp được đám người Tiết Thiền Y đang áp giải Hằng Viễn trở về chùa.

Hai phe tụ họp, mỗi bên đem tin tức trao đổi. Để an toàn, Tiết Thiền Y cuối cùng vẫn dẫn người trở về chùa hỗ trợ áp trận, nhưng lưu lại vài tay hảo thủ hiệp trợ Đoan Hành cùng Huyền Tố, theo bọn hắn đồng thời truy lùng tung tích đám người Bộ Tuyết Dao, mãi cho đến dưới Lạc Nhật nhai.

Đoan Hành dẫn người lên nhai, Huyền Tố ở lại canh gác trên con đường núi duy nhất này, hiện tại quả nhiên chờ được Bộ Tuyết Dao cùng đường bí lối.

Hắn đợi Bộ Tuyết Dao nổi điên nói mê sảng xong, chậm rãi rút ra Vô Vi, tử tế mà hỏi: “Bộ điện chủ, có di ngôn gì không?”

“Đương nhiên… có a.” Bộ Tuyết Dao cười cười “Ta… nhớ nương ta… Lúc trước, ta mới bốn tuổi đã bị nàng bán vào giáo phường, chỉ vì muốn vô ưu vô lo mà tái giá…”

Vô Vi kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu vào mắt Bộ Tuyết Dao. Hắn cười đến càng ôn nhu, lời nói càng nhỏ nhẹ: “Bảy năm trước, ta tự tay đem tên phú thương nàng gả cho kia băm ra ném cho chó ăn, đem nữ nhi nàng xem như châu như bảo đánh gãy tay chân ném vào thanh lâu, xuất tiền bắt nàng hàng đêm nhìn, cho đến cuối cùng chịu không nổi đập đầu vào tường tự sát… Ai nha, ta thật muốn biết nàng hối hận hay không. Đáng tiếc nàng đến chết cũng không trả lời ta.”

Huyền Tố nhíu mày, Bộ Tuyết Dao cũng ngừng lại một chút, nâng mắt nhìn lại đây: “Đạo trưởng, ngươi tâm địa tốt như vậy, ta liền có di nguyện này, thỉnh ngươi… thay ta xuống đó trước hỏi nàng một chút đi!”

Lời còn chưa dứt, Bộ Tuyết Dao vụt một cái né qua mũi Vô Vi kiếm, thân thể mềm mại không xương ở trên thân kiếm đẩy nhẹ, một tay liền hướng cổ họng hắn chộp tới!

Tay trái Huyền Tố nắm ống tiêu tại thời điểm suýt xảy ra tai nạn kịp che ở trước hầu, kình lực chấn động đánh văng một chưởng này của Bộ Tuyết Dao, đồng thời nghiêng đầu né qua mấy cây châm nhỏ, mảnh như lông trâu từ móng tay Bộ Tuyết Dao bắn ra. Thân thể của hắn xoay chuyển thuận thế nhấc chân quét ngang thắt lưng Bộ Tuyết Dao, lại phát giác dưới chân chỉ có một khối vải mềm trơn trượt mà không phải da thịt, một cước trúng đích không cần gắng sức. Lúc này hắn mới phát hiện Bộ Tuyết Dao không biết khi nào đã dùng kỹ xảo “Kim thiền thoát xác”, chân hắn quét trúng chỉ có một kiện hắc bào đẫm máu.

Thân hình Bộ Tuyết Dao đã nhảy vọt lên ngọn cây trên đỉnh đầu hắn, lúc này hai chân kẹp lấy thân cây trượt xuống dưới, đoản chủy cầm trong tay đâm thẳng đến thiên linh cái Huyền Tố. Huyền Tố ánh mắt ngưng trọng, Vô Vi ngược chiều mà lên, mũi dao bị thân kiếm dài nhỏ ngăn trở, Bộ Tuyết Dao lại mỉm cười.

Đoản chủy rung lên gạt văng Vô Vi kiếm ra. Một con nhện to cỡ đầu ngón tay cũng từ trong tay áo hắn bò tới, nương theo cơ hội này dừng lại trên lưng bàn tay cầm kiếm của Huyền Tố. Đạo trưởng tuổi trẻ chỉ cảm thấy trên tay truyền đến đau đớn, nhưng cũng không liếc mắt một cái. Vô Vi kiếm không lùi mà tiến, ở trên tay Bộ Tuyết Dao cắt ra một vết thương. Người sau bị đau, thân thể vốn đã chống đỡ không nổi nhất thời cứng đờ, không kịp ở trên thân cây đảo chiều, chật vật mà ngã xuống dưới.

Bộ Tuyết Dao lại đắc ý. Hắn nhìn tay Huyền Tố vung vẩy vứt bỏ con nhện, ý cười càng điên cuồng: “Vô dụng! Đây là độc trùng cùng với Ly Hận cổ dưỡng ra, cắn một cái chính là không có cách nào cứu. Ta cho dù chết cũng phải nhìn ngươi đi trước một bước… Thái Thượng cung Thiếu cung chủ làm đệm lưng cho ta, đúng là không thiệt!”

Huyền Tố mặt trầm như nước, lại nửa điểm cũng không vì chuyện này thay đổi, một kiếm đâm thẳng hướng đến trước ngực Bộ Tuyết Dao, động tác không có chút nào trì trệ.

Trong khoảng khắc điện quang hỏa thạch, Bộ Tuyết Dao thấy được chỗ bị cắn trên tay hắn không biến thành màu đen, cũng không có thối rữa.

Làm sao có thể?!

Không kịp nghĩ tiếp, mũi kiếm đã đâm vào thịt. Mắt thấy Bộ Tuyết Dao liền bị một kiếm này xuyên tim, sau gáy đột nhiên truyền đến một lực mạnh mẽ. Có người từ phía sau đem hắn mãnh liệt kéo trở lại, hiểm hiểm tránh được một kiếm sắc bén này của Huyền Tố.

Bộ Tuyết Dao vốn tưởng rằng là viện binh do mình thả tín hiệu đưa tới. Nhưng mà mới vừa quay người lại chưa kịp đứng vững, hắn đã cảm thấy một cơn đau nhức từ bụng truyền đến.

Từ góc độ của Huyền Tố, hắn nhìn thấy một bàn tay trái máu chảy đầm đìa từ sau lưng Bộ Tuyết Dao xuyên thủng bụng mà ra, ngón tay còn thích ý mà chậm rãi giãn ra.

Bụng là nơi đan điền ngưng tụ một thân công lực khí huyết của người luyện võ, là chỗ tối quan trọng trong những nơi quan trọng, trước mắt lại bị người một trảo xuyên qua, cho dù là Đại La thần tiên cũng cứu không được Bộ Tuyết Dao.

Bộ Tuyết Dao kinh ngạc mà nhìn vết thương của mình, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều mãnh liệt hướng đến chỗ này. Miệng vết thương kia trở thành lốc xoáy điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh của hắn, muốn vận chân khí phản kháng, lại nửa điểm cũng làm không được.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hách Liên Ngự.

Ánh mắt Hách Liên Ngự lướt qua vai hắn, dừng lại trên người Huyền Tố.

“Ta thật vất vả dưỡng ‘thuốc bổ’ từ đó đến giờ, đúng là thời điểm cần dùng, cũng không thể cứ chết trên tay ngươi như vậy.” Hách Liên Ngự đem Huyền Tố cao thấp đánh giá một phen, ánh mắt ở vết thương cũ trên mặt cùng lưng bàn tay hắn tạm dừng một khắc, khóe miệng tươi cười càng nồng đậm “Thiên nhai nơi nào không gặp lại, nguyên lai… là ngươi a.”

Hách Liên Ngự nói đến tối nghĩa, Huyền Tố từ trong nghe ra vẻ rất quen thuộc cùng ác ý không hề che dấu, nhưng bản thân hắn rõ ràng là không nhớ ra người này.

Hắn nhíu mày: “Tại hạ Thái Thượng cung Huyền Tố, các hạ là…”

Hách Liên Ngự mỉm cười, mạnh mẽ đem tay từ trong bụng Bộ Tuyết Dao rút ra, lẳng lặng nhìn tên thủ hạ đắc lực ngày trước ngã xuống bên chân mình.

Bộ Tuyết Dao nắm mắt cá chân Hách Liên Ngự, gắt gao nhìn hắn, trong miệng tràn ra máu: “Cung chủ…”

“Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi vẫn không an phận.” Dừng một chút, Hách Liên Ngự lại nói “Bất quá, cho dù ngươi nghe lời, hiện tại ta cũng phải giết ngươi… vì chính mình.”

Táng Hồn cung chủ đưa tay liếm liếm máu thịt còn đọng lại trên ngón tay, một hơi nội tức chìm vào đan điền, sắc mặt tái nhợt lúc này rốt cuộc hiện ra huyết sắc, tựa như tinh quái truyền thuyết trong sơn dã.

Tiêu Diễm Cốt ở phía sau hắn, thở mạnh cũng không dám.

Bàn tay Bộ Tuyết Dao bị Hách Liên Ngự dẫm dưới chân, run rẩy một chút, hé miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì. Đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội, đầu ngoẹo sang một bên, chết không nhắm mắt.

Hách Liên Ngự nâng mắt lên: “Huyền Tố đạo trưởng phẫn nộ vì hắn?”

“Kẻ giết người rồi cũng bị giết. Bộ Tuyết Dao tạo nghiệt nhiều như vậy, cho dù đáng thương cũng thế, đáng giận cũng thế, đều nên nợ máu trả bằng máu. Bất quá…” Huyền Tố giơ Vô Vi kiếm trong tay lên “Hắn dù sao cũng vì ngươi bán mạng nhiều năm, Hách Liên cung chủ làm như thế, đích xác khiến người ta lạnh tâm.”

“Thái Thượng cung các ngươi trải qua nhiều năm như vậy, lí do thoái thác lại vẫn y nguyên, đều không có gì thay đổi…” Hách Liên Ngự liếm sạch vết máu bên môi, tay trái lần thứ hai bấm thành trảo “Bất quá, đạo trưởng cùng ta có duyên, hôm nay ta không giết ngươi. Theo ta đi một chuyến đi!”