Phong Đao

Chương 138: Giăng lưới


Tiết Thiền Y triệu tập Tạ gia đệ tử do mình mang đến, tính cả mười bốn người của Thái Thượng cung, hợp thành đội ngũ gần năm mươi người. Nàng kiểm kê nhân số, một người không sót, đôi mày không thấy giãn ra, ngược lại càng có chút ngưng trọng.

Trong đám người có một nam tử tên Tạ Chương, xem như tộc đệ bà con xa của Tạ Vô Y, cũng là người dẫn đầu đám Tạ gia đệ tử. Hắn trước giờ vẫn luôn giúp đỡ Tiết Thiền Y cân nhắc sự vụ, thấy gương mặt nàng băn khoăn, lại nghĩ tới đủ thứ việc xảy ra hai ngày nay, liền mở miệng hỏi: “Thiền Y, chính là có cái gì không ổn?”

Tiết Thiền Y hỏi: “Chương thúc, trong chùa bây giờ còn dư bao nhiêu người?”

Tạ Chương trầm giọng nói: “Động tĩnh vừa rồi quá lớn, hầu như tất cả mọi người đều lao tới nơi đó, trước mắt ở lại bảo vệ chùa chỉ sợ không tới một nửa. Làm sao vậy?”

Tiết Thiền Y trong lòng cảm thấy hốt hoảng khó hiểu, cũng không dám đem nhân thủ phân tán ra, nói một câu “Đi theo ta”, liền chạy nhanh về phía hậu viện.

Hậu viện ở gần cửa sau, là chỗ của Hương tích trù, phòng chứa củi, tạp vụ linh tinh. Bởi vì gần đây sắp đến ngày mấu chốt của đại hội, ngoài cửa còn có võ tăng không phân biệt ngày đêm cắt lượt canh gác. Chờ đến đám người Tiết Thiền Y đuổi tới nơi này, xa xa đã nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, trong viện có mấy tăng nhân cùng nhà bếp hoặc đứng hoặc ngồi, chỉ là không người nói chuyện, lặng im như tượng đá.

Nàng chưa đến gần, đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Hương khí này hít vào khoang mũi, đầu óc liền bỗng nhiên trầm xuống. Tiết Thiền Y dưới chân khựng lại, cũng may được Tạ Chương một chưởng vỗ vào đầu vai, hiểm hiểm lấy lại tinh thần, cảnh giác nói: “Mọi người cẩn thận, có mê hương!”

Khi nói chuyện, nàng đã lấy ra Xích Tuyết luyện, đề khí nín thở tiến lên. Tạ Chương cùng một tên đệ tử Thái Thượng cung liếc nhau bảo hộ trái phải, những người khác cứ ba người một nhóm tản ra canh chừng các nơi, có thể lược trận chiếu ứng lẫn nhau.

Tiết Thiền Y trong lòng kinh hoảng, lại bởi vì mê hương không dám mở miệng nói lời nào, đành phải một cước đá bay cục đá dưới đất nện lên tường, lại không kinh động bất cứ người nào trong viện.

Tên đệ tử của Thái Thượng cung kia đạo hiệu Huyền Anh, chính là đồ đệ của Đoan Hành đạo trưởng, võ công không kém, tâm tư càng cẩn thận. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn nhíu lại, bước thẳng lên đẩy một người tăng nhân trong đó. Chỉ thấy hòa thượng mập mạp kia thế nhưng bị hắn nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã rạp xuống đất, không bò dậy nổi.

Tiết Thiền Y biến sắc. Nàng ngồi xổm xuống quan sát. Chỉ thấy người này tuy rằng hai mắt trợn lên đồng tử lại tan rã, mạch đập khí tức hoàn toàn không có, rõ ràng là đã chết.

Nàng run rẩy đưa tay sờ soạng vài cái, ở sau gáy chạm phải một cái đinh, lại quay đầu nhìn những người khác đang đem những người trong viện nhất loạt kiểm tra. Kết quả không một người sống, nguyên nhân chết đều giống nhau.

Tạ Chương sắc mặt khó coi, ánh mắt thoáng nhìn cửa sau đang đóng chặt. Hắn bước nhanh đi qua dùng ngón tay ở trên then cửa gạt một cái, cánh cửa lập tức mở ra.

Hai thi thể dựa vào cạnh cửa ngã xuống. Đó là hai võ tăng chết không nhắm mắt, cổ họng, trước ngực đều đẫm máu. Hắn lại đi ra cửa liền thấy, ngoài tường viện còn mấy thi thể võ tăng khác, có thể thấy người xuống tay cực kỳ tàn nhẫn.

Gió núi chợt quét qua, thổi tan hương khí quanh quẩn trong viện. Huyền Anh lúc này mới mở miệng nói: “Thi thể vẫn còn nóng, hung thủ mới vừa đi không bao lâu.”

“Trên người võ tăng ngoại trừ vết thương trí mệnh thì không còn vết thương nào khác, trong tay đều còn nắm chặt trường côn … Kẻ hạ thủ hoặc là khinh công trác tuyệt khiến cho bọn họ không kịp phản kháng, hoặc rõ ràng là người quen khiến họ không hề phòng bị.” Tạ Chương nheo mắt “Then cửa không có dấu vết bị phá hư, bên cạnh thi thể có nửa dấu chân dính máu, mũi chân hướng nội, là đi vào trong chùa.”

Huyền Anh đứng lên, ánh mắt nhìn quét một vòng quanh sân, đi sang bên cạnh vài bước gỡ xuống một cái đèn lồng treo dưới mái hiên, hương khí kia chính là từ bên trong tỏa ra.

“Trong nến bị trộn lẫn mê hương, sau khi châm lửa liền sẽ chậm rãi khuếch tán, người vẫn luôn ở trong viện thực khó phát giác. Chờ đến lúc phát hiện dị thường cũng đã không còn kịp.” Huyền Anh bỏ chiếc đèn lồng xuống “Những người này đều là bị đinh sắt đâm vào chỗ yếu hại, mặc dù bị mất mạng nhưng lại không đổ nhiều máu, có thể thấy người hạ thủ rất tinh thông việc này.”

Trong cửa ngoài cửa hai trường giết chóc cơ hồ đồng thời phát sinh, lại đều chấm dứt trong vô thanh vô tức. Kẻ sát nhân nội ứng ngoại hợp đạp lên máu tươi vào cửa chùa, chỉ để lại ngoài cửa trong viện hơn mười người dần dần trở thành thi thể lạnh cứng.

Tiết Thiền Y cả người phát lạnh, nàng cường bách chính mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: “Táng Hồn cung dương đông kích tây, thừa dịp xâm nhập, chúng ta nhanh chóng thông tri nhân sĩ các viện cảnh giác ngoại địch!”

Trong lòng mọi người đều giật thót, giữa làn gió se lạnh đột ngột cảm giác mao cốt tủng nhiên. Nhưng mà không chờ bọn họ có động tác gì, chỉ thấy một vệt sáng xé rách bầu trời đêm, nổ tung thành một đóa pháo hoa màu xanh lam!

“Phương hướng kia là…” đồng tử Tiết Thiền Y co lại “Mọi người nhanh chóng chạy đến Diễn Võ trường!”

“Không thể!” Tạ Chương cắt ngang “Thiền Y, pháo hoa nổ tung tại Diễn Võ trường, nhất định khiến tất cả những người còn lưu trong chùa sẽ chạy qua. Nếu nơi đó bị cài mai phục, chẳng phải là một lưới bắt hết?”

“Lời của Tạ đại hiệp hữu lý. Tiết cô nương, chúng ta đi trước hành sự tùy theo hoàn cảnh, vừa lúc cùng bọn người Huyền Tố sư huynh hội hợp; Các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài chùa tìm các vị đồng đạo. Bọn họ bên kia chỉ sợ cũng đã xảy ra biến cố. Để phòng ngừa có trá không thể xâm nhập, khiến bọn họ mau chóng quay về viện, miễn cho bị chặn trước cản sau!” Huyền Anh quyết định thật nhanh, mang theo đệ tử Thái Thượng cung lao ra hậu viện, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.

Ngộ biến phải tòng quyền, Tiết Thiền Y cắn răng một cái, quát: “Đi!”

Lúc này trong Tả Sương phòng, Tạ Ly bị gió lạnh thổi quét qua, cơn buồn ngủ mới vừa dâng lên nhất thời bị thổi bay.

Trong viện ngoại trừ cậu, cũng chỉ có bảy đệ tử Thái Thượng cung. Bốn người ẩn trong chỗ tối, hai người đang khẩn trương mà đi qua đi lại, Tạ Ly như thế nào cũng không ngủ được, bàn tay không an phận mà ở trên thân đao lần mò.

Bởi vì trong chùa xảy ra chuyện, Tiết Thiền Y không cho phân trần liền lấy một cây đao vừa tay thay cho mộc đao của cậu. Lúc này ngón tay Tạ Ly dừng ở trên đao phong lạnh như băng, trong đầu còn đang nghĩ đến xuất thần, lòng bàn tay không cẩn thận đã bị cắt ra một đường.

Đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại. Tạ Ly nhìn một đường máu mỏng manh trên thân đao, trong lòng bỗng dưng cả kinh. Nhưng ngay vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, có người gõ mạnh lên cửa, tiếng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển đến lợi hại: “Có ai không? Xảy ra chuyện rồi! Sát thủ Táng Hồn cung lẻn vào trong chùa, mau theo ta đi trước nghênh địch!”

Mọi người trong viện đầu tiên là cả kinh. Một người đệ tử dừng bước lặng yên xoay người nhảy lên nóc nhà thoáng nhìn ngoài. Đúng là hai hòa thượng đang cầm đèn gõ cửa, liền cúi đầu hướng bọn họ làm cái thủ thế.

Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Tạ Ly cau mày, đi theo tên đệ tử còn lại cùng tiến lên trước để mở cửa. Gần đến trước cửa, mắt thấy then cửa cũng sắp bị rút ra, Tạ Ly đột nhiên biến sắc, thanh đao trong tay còn chưa tra vào vỏ thình lình đâm ra, như một trang giấy lách qua khe hở của chiếc cửa gỗ ra ngoài, đao phong chợt nhiễm máu!

Người cậu vừa nhỏ vừa thấp, một đao kia tận lực nâng tay lên, hoàn toàn đâm vào bụng tăng nhân ngoài cửa. Cánh cửa còn chưa mở ra, máu theo khe cửa đã chảy vào trong.

Trong viện tất cả mọi người đều ngơ ngẩn.

Lần đầu tiên trong đời giết người, thân thể Tạ Ly đều phát run, suýt nữa cầm không được đao, trong lòng cậu lại dâng lên một luồng nhiệt khí, nháy mắt chảy xuôi qua tứ chi toàn thân.

Ngay tại khoảng khắc suýt mở cửa vừa rồi, Tạ Ly ngửi được một tia ám hương. Mùi hương kia cũng không đậm, lại làm cho đầu óc cậu trầm xuống, liền nhanh chóng cắn đầu lưỡi tỉnh táo lại, theo bản năng liền ra tay.

Nhưng mà điều này mới chỉ là bắt đầu.

Tên đệ tử đứng trên nóc nhà kia đối với biến cố này còn chưa kịp phản ứng đã bị một mũi tên xuyên qua ngực, nhất thời ngã lộn xuống dưới, ngay cả hé răng cũng không kịp, liền không cam lòng mà tuyệt khí.

Tên đệ tử bên người Tạ Ly biến sắc, một tay đẩy cậu sang một bên, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay lúc cửa gỗ bị mạnh mẽ phá vỡ, vung kiếm xông tới.

Một kiếm chống lại một côn. Đối phương lực trầm thế đại, ép tới mũi kiếm cong xuống dưới. Cũng may người được Đoan Hành chọn đi tham dự đại hội đều không phải tầm thường. Liền thấy người đệ tử này lật cổ tay, trường kiếm đột nhiên vung lên, người cũng thuận thế bật lại, đem trường côn đẩy ra, đồng thời co một chân đá vào ngực đối phương, đem kẻ này bức lui ba bước!

Cùng lúc đó, pháo hoa nổ tung. Người trong viện ngẩng đầu nhìn thấy màu xanh lam tỏa ra khắp bầu trời đêm, hết thảy đều kinh sợ. Tạ Ly gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng người, một đứng một nằm nơi cửa viện; kẻ nằm là người cậu vừa mới giết chết, kẻ đứng lại là một tăng nhân cao lớn, gương mặt dữ tợn, vươn tay đi chụp dấu giày vừa mới bị đạp trên ngực.

Tiếng gió gào thét, mơ hồ có động tĩnh. Tên đệ tử bảo vệ Tạ Ly kia lập tức đem tay đặt ở sau lưng cử động, ý bảo bốn gã đồng môn đang ẩn nơi tối không cần hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người nọ: “Ngươi không phải tăng nhân trong chùa, đến tột cùng là người nào?”

Khi nói chuyện, một bàn tay của hắn dừng lại trên vai Tạ Ly, đầu ngón tay nhấn một cái thật mạnh. Tạ Ly bỗng dưng cả kinh, theo bản năng mà ngước nhìn hắn, nhưng ngay cả vẻ mặt cũng không nhìn rõ, chỉ thấy đối phương lại rút kiếm xông lên.

Côn cùng kiếm lần thứ hai tương giao. Nam tử ngụy trang thành tăng nhân kia thân hình cao lớn võ công lộ số cương mãnh, người đệ tử Thái Thượng cung này kiếm pháp lại theo lối nhẹ nhàng. Côn kiếm chạm nhau vài lần liền biết trong khoảng thời gian ngắn khó phân ra cao thấp. Thấy tình hình vậy, Tạ Ly cắn răng một cái, cầm đao xông lên. Cậu vóc người thấp khí lực yếu, đánh với địch thủ như vậy cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng “Tiêm Y bộ” được Diệp Phù Sinh tỉ mỉ chỉ dạy hơn một tháng, mặc dù có chút hoảng, cũng may nhờ cậu chăm học khổ luyện nên cũng đâu vào đấy, trên tay lại lấy đao chiêu hỗ trợ tấn công, kiềm chế nam tử này một nhịp.

Trong nháy mắt tìm thấy sơ hở, tên đệ tử Thái Thượng cung kia một kiếm đâm vào không môn người nọ, khoảng khắc máu tươi bắn toé lại càng không để cho đối phương kịp thở, đưa tay sát chưởng thành đao, không màng đến trường côn đánh trúng cánh tay, chém thật mạnh lên cổ họng hắn, ngay lập tức đánh gãy xương sống cổ!

Nam tử nơi cổ họng phát ra hai tiếng “khanh khách” kỳ quái, hai mắt trợn lên, lại cái gì cũng nói không nên lời, suy sụp gục xuống đất.

Tạ Ly mờ mịt mà đứng tại chỗ. Tên đệ tử kia cau mày dùng kiếm cắt quần áo người nọ ra, ở trên ngực thấy được một hình xăm Bàn Nhược hoa.

“Táng Hồn cung!” Người đệ tử này ánh mắt nhíu lại, bên tai vừa nghe được động tĩnh, biết phục binh bên ngoài phát hiện sinh biến sẽ ào lên đánh úp người trong viện.

Nếu bọn họ tiến vào, như vậy người trong viện này … một kẻ cũng không sống được.

Trong lúc nguy cấp, căn bản không dung người lo trước lo sau. Mắt thấy đầu tường bóng đen thoáng hiện, một đệ tử mặc đạo bào của Thái Thượng cung xoay người ôm lấy Tạ Ly, không nói hai lời phi thân nhảy lên nóc nhà.

Tạ Ly trong lòng đột nhiên phát lạnh. Mới vừa rồi người bị tên bắn chết còn nằm ở trong viện, hiện tại chủ động nhảy lên nóc nhà chẳng phải là đem mình trở thành bia ngắm?

Suy nghĩ này mới vừa này sinh, cậu liền thấy người đang ôm mình hướng về chỗ ẩn nấp phía dưới lắc lắc đầu, lập tức hiểu được – có bia ngắm bên ngoài, mới có thể bảo hộ dấu diếm bốn người khác bên trong.

“Thiếu trang chủ, chờ một lát ta kêu ngươi chạy, ngươi nhất định phải chạy, đem mình trốn đi…”

Tiếng nói nhỏ ở bên tai vang lên, Tạ Ly trừng lớn mắt, liền nhìn thấy mũi tên phá không bay tới cắm ngập vào trong máu thịt. Cậu không nghe người nọ rên một tiếng, nhưng mùi máu đã tràn ngập mũi.

Người ôm cậu bên môi đã thấy máu, dưới chân lại nửa điểm tạm dừng cũng không có, ở trên nóc nhà dậm thật mạnh một bước, xoay người nhảy xuống, chẳng thèm bận tâm để ý mũi tên sau lưng bởi vì động tác này cắm đến càng sâu, chỉ ôm cậu dùng hết toàn lực chạy trốn, đem đám sát thủ vốn tính toán tiến vào trong viện đều đuổi theo vào khu rừng nhỏ.

Tạ Ly bị hắn ôm thật chặt, bàn tay cậu nắm đao còn đang phát run, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Lúc đi theo Diệp Phù Sinh tới Vấn Thiện sơn một đường này cậu không ngừng tưởng tượng chính mình gặp khó khăn đau khổ gì phải nên ứng đối như thế nào. Sau đó lại phát sinh đủ loại biến cố càng làm cho cậu kinh hồn táng đảm, cho tới bây giờ đại họa lâm đầu, cậu vẫn không thể hiểu rõ ràng như cũ.

Giống như quay trở lại ngày Đoạn Thủy sơn trang bị lật đổ, cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu đã mất đi hết thảy.

Thiên ý nhiều lúc trêu ngươi, chính là khiến mỗi lần khổ nạn đều tới bất ngờ không kịp đề phòng lại không dung cự tuyệt.

Quanh mình ánh sáng hôn ám, cậu dần dần cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét, mùi máu ngay tại chóp mũi quanh quẩn không tan.

Người ôm cậu dưới chân lảo đảo một cái ngã xuống. Tạ Ly giống cái hồ lô văng ra ngoài. Cậu không kêu đau một tiếng, nhanh chóng đứng lên đi dìu hắn, lại chạm phải một tay đầy máu cùng mũi tên cắm ngập trên lưng.

Máu kia đã bị gió thổi đến lạnh lẽo, dính ở trên tay cậu vẫn còn cảm giác nóng bỏng.

“Bọn họ nhanh đến … Thiếu trang chủ, chạy đi!” Người nọ chống kiếm miễn cưỡng đứng lên, thò tay vào trong lòng lấy ra một vật, nhét vào trong tay Tạ Ly “Cầm nó, chạy!”

Vật trong tay không lớn, lại hơi nặng. Tạ Ly ngửi được mùi gay mũi, giống như đã từng gặp qua – ở cái đêm Đoạn Thủy sơn trang trở thành một bó đuốc!

Là Lôi hỏa đạn!

Người đệ tử này có thể lấy vật ấy cùng truy binh liều mạng đồng quy vu tận, lại đem giao cho cậu, là cho cậu một vật phòng thân cuối cùng, cũng hy vọng cậu có thể sử dụng tại thời điểm mấu chốt.

Tạ Ly nắm chặt khối lôi hỏa đạn này, bị người nọ dùng lực đẩy một phen, thất tha thất thểu mà chạy vào sâu trong rừng rậm.

Cậu nhịn không được quay đầu lại nhìn, đã không nhìn rõ bộ dáng người kia nữa. Thậm chí cậu cũng không biết đối phương tên gọi là gì, chỉ là một đệ tử bình thường không chút nào thu hút trong Thái Thượng cung.

Nước mắt bỗng nhiên tràn mi mà ra.

Một người bước chân vào giang hồ, tựa như con cá rơi vào đại dương. Ngay cả những kẻ có thể gây sóng to gió lớn, phiên vân phúc vũ, thì sóng biển mây mưa đó đều từ chúng sinh trăm thái mà thành. Cho dù kẻ đó có bao nhiêu người phụ thuộc, xét đến cùng, không ai đặc biệt hơn ai.

Ngón tay nắm chặt lôi hỏa đạn, nước mắt đều bị gió thổi khô, Tạ Ly đem tâm tĩnh lại, thoáng nhìn đằng trước một chỗ đường dốc, cậu xoay người nhảy xuống.